Hành Tinh Lẻ Loi
Đôi mắt hướng về bầu trời
Những tán cây xào xạc, lao xao. Gió lướt qua ngọn cỏ xanh tươi, trò chuyện với ong bướm, dạo chơi cùng dòng suối nhỏ. Rồi cuối cùng dừng lại tại đôi mắt đang neo chặt nơi bầu trời
Đôi mắt đen huyền, trong veo, phản chiếu cả vùng trời cao rộng.
Chợt giật mình nhận ra trời đã nhá nhem, đôi mắt bỗng dưng cụp xuống. Ngay sau đó là tiếng cỏ cây luyến tiếc nói lời tạm biệt. Đôi mắt chạy vụt qua hàng rào đổ nát, những bãi rác bừa bộn, cột điện chằng chịt rồi lách qua con ngõ nhỏ. Sự lon ton của em chỉ dừng lại khi chạm tay vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, xập xệ.
Bà ngoại
Con đi đâu về vậy?
Bà ngoại
Hôm nay con không đi với các bạn nữa à?
Nhi
B-bạn tặng con cái...cái này
Dứt lời, em chìa tay ra, vẻ mặt háo hức và vui vẻ. Một gói thuốc chuột đập vào mắt bà. Bỗng chợt cảm thấy ức nghẹn ở cổ, bà run rẩy hỏi.
Bà ngoại
Con...nhận nó từ ai vậy?
Nhi
Cá-các bạn ở lớp đó bà.
Nhi
Con a-ăn được không ạ?
Bà không dám đối diện với đôi mắt mong chờ đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ mình. Nỗi phẫn uất dần chuyển thành bất lực và thương cảm.
Bà ngoại
Không được con, cái này độc lắm. Để ở bàn cho bà.
Bà ngoại
Để đó đi con! Con đi chơi đi.
Khi em thất vọng rời đi. 2 hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi mắt bà.
Bà quá già yếu để giúp em. Bà biết em bị bắt nạt, bà biết em bị xa lánh nhưng bà chẳng thể làm gì. Căn bệnh ngớ ngẩn của em từ sau vụ tai nạn đã khiến em gặp khó khăn trong việc giao tiếp và nhận thức. Bà đã từng bàng hoàng khi biết tất cả việc mình có thể làm cho cô bé chỉ vỏn vẹn hành động nằm trên giường bệnh, đau đớn, quằn quại nhìn theo linh hồn nhỏ bé vụt chạy vào thế giới đầy cạm bẫy. Để lại những dấu chân chưa khô màu ngây thơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play