Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Bí Mật Sau Cánh Cửa Phủ Hội Đồng Hoàng ?

CHAP 1:

2:00 sáng tại một quán bar kín tiếng dành cho giới thượng lưu ở Sài Gòn. Tiếng nhạc bass đập rung cả lồng ngực.
1: Anh đang ở đâu? Sao bảo 12h qua đón em mà 💬
Màn hình điện thoại của cậu hiện lên hàng loạt thông báo
cậu chỉ vào xem mà không nhắn lại gì cả
???
???
Thằng điên, con bé đó đang khóc lóc ở sảnh chung cư kìa. Mày ác vừa thôi
Nguyễn Quang Anh 《rhyder》
Nguyễn Quang Anh 《rhyder》
 Nó tự đợi chứ tao có bắt đâu? im đi, tao đang dở tay mix con beat mới
1: Anh không yêu em à? Em đã bỏ cả gia đình để theo anh.....💬
Nguyễn Quang Anh 《rhyder》
Nguyễn Quang Anh 《rhyder》
//gửi voice//Thôi đừng diễn vai nạn nhân nữa em ơi. Hết vui thì giải tán, đừng làm mất thời gian của nhau. Bye.
cậu ném chiếc điện thoại sang một bên, tay cầm ly rượu mạnh nốc cạn. Ánh đèn neon tím xanh hắt lên gương mặt sắc sảo, đôi mắt cậu lờ đờ nhưng đầy vẻ ngạo mạn. Với cậu, tình yêu chỉ là một thứ gia vị rẻ tiền, dùng xong thì đổ bỏ. Cậu đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác da, mặc kệ mấy lời mời gọi từ những bóng hồng xung quanh. Cậu cần cảm giác mạnh.
Nguyễn Quang Anh 《rhyder》
Nguyễn Quang Anh 《rhyder》
* Chán chết được. Thế giới này chẳng có gì đủ đô để giữ chân mình cả*
Cậu rồ ga chiếc phân khối lớn, lao vút đi trong màn mưa tầm tã của Sài Gòn. Kim đồng hồ chỉ tốc độ vọt lên con số 120km/h. Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ sự tầm thường. Bất ngờ, một vầng sáng chói mắt hiện lên giữa ngã tư vắng lặng. Một chiếc kiệu hoa cổ kính, mờ ảo như từ hư không hiện ra ngay trước mũi xe. "RẦM!" Tiếng va chạm xé toạc màn đêm, nhưng không có máu, cũng không có mảnh vỡ kim loại. cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như bị một lực hút khổng lồ kéo tuột vào một hố đen sâu thẳm
Hệ thống: Đang thiết lập lại bối cảnh... Hệ thống: Xác nhận đối tượng: Nguyễn Quang Anh. Hệ thống: Vai trò mới: Mợ Cả phủ họ Hoàng
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
//Mở mắt, nước tràn vào phổi buốt giá//cái đéo gì vậy... sao miệng mình toàn mùi bùn thế này?
con Liên 《 hầu 》
con Liên 《 hầu 》
//lay nhẹ người cậu//Mợ ơi! Mợ tỉnh lại đi mợ ơi! Cậu cả về tới đầu làng rồi, mợ mà có mệnh hệ gì thì em chết mất!
cậu loạng choạng ngồi dậy trên nền đất ẩm ướt, nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo đang run rẩy, rồi nhìn sang tà áo ngũ thân màu lam sũng nước. Cậu nhếch mép cười, một nụ cười đầy tà mị dù gương mặt đang nhợt nhạt
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
*Thú vị đấy. Xuyên không à? Để xem cái phủ này có ai đủ trình chơi lại 'Red Flag' này không*
_

CHAP 2:

Giữa lúc cậu đang nhếch mép tận hưởng cảm giác "xuyên không" đầy kỳ ảo, thì một bóng đen lớn bao trùm lấy cậu. Từ phía cổng gạch đỏ, một nam nhân bước tới với phong thái ung dung nhưng áp lực tỏa ra khiến đám gia nhân xung quanh đều quỳ rạp xuống. Đó là Cậu cả Đức Duy. Hắn không thèm chạy lại đỡ cậu, mà chỉ đứng cách đó ba bước, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào thân hình sũng nước của cậu
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
Lại nữa à? Hết treo cổ không thành, giờ lại nhảy ao? Mợ định dùng cái chết để ép tôi không rước thêm người mới vào cửa sao? Nực cười.
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
* Thằng cha này là chồng mình à? Nhìn cũng ra gì đấy, nhưng cái nết thì... đúng gu mình ghét.*  //Vắt bớt nước trên vạt áo, thản nhiên ngồi bệt xuống đất thay vì quỳ// Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì xê ra cho tôi đi tắm. Lạnh bỏ xừ.
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
//Khựng lại, lông mày nhướn lên// Anh? Tôi? Mợ vừa gọi ai là anh? Phép tắc nhà họ Hoàng mợ quẳng cho chó gặm rồi à?
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
 //Đứng phắt dậy, tiến sát lại gần hắn, khoảng cách chỉ còn vài phân//Phép tắc gì tầm này? Tôi vừa chết đi sống lại đấy. Giờ tôi là một Quang Anh khác rồi. Muốn nạp thiếp đúng không? Cứ việc. Nhưng nhớ cho kỹ... //Ghé sát tai Đức Duy, giọng thì thầm đầy ma mị của một Producer sành sỏi//"Đừng để tôi thấy cái bản mặt thiếp của anh lởn vởn trước mắt tôi. Nếu không, tôi không dám chắc cái phủ này còn nguyên vẹn đâu, Cậu Cả ạ".
cậu dứt lời, chẳng thèm đợi phản ứng, cậu xoay người đi thẳng vào trong buồng, để lại một mình hắn đứng chết trân giữa sân. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy nhưng đầy hiên ngang của "vợ mình", trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Mợ cả trước đây vốn chỉ biết khóc lóc, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chứ đừng nói là dám đứng sát đến mức hắn ngửi thấy mùi hương nhài thanh khiết (lẫn mùi bùn ao) từ người cậu.
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
*Cái ánh mắt đó... cái điệu bộ bất cần đó... mợ ấy phát điên thật rồi, hay là đang giở trò gì mới?*
_
???
???
caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy caprhy
CapRhy
_

CHAP 3:

Quang Anh = cậu Đức Duy = hắn
____
Sáng hôm sau, cả phủ họ Hoàng đại loạn. Thay vì dậy sớm thỉnh an mẹ chồng như mọi khi, cậu ngủ nướng đến tận giờ mặt trời sưng sỉa.
ông hội đồng
ông hội đồng
//ông ngồi ở sảnh chính, mặt mày xám xịt, tay đập mạnh xuống bàn trà// Liên! Mợ cả đâu? Sao giờ này còn chưa vác mặt ra đây bưng nước?
con Liên 《 hầu 》
con Liên 《 hầu 》
//Con Liên run cầm cặp // Bẩm ông ...... mợ... mợ bảo mợ đang 'skincare' ạ!"
Cùng lúc đó, hắn vừa đi họp bàn việc điền thổ về, chân chưa kịp bước vào cửa đã nghe tiếng cãi vã. Hắn tò mò đi thẳng về phía buồng của cậu
Sân trong phủ, cậu đang ngồi vắt chân trên chõng tre, tay cầm quạt lim vẩy vẩy
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
//Nhìn đám người hầu// Này, mấy đứa nghe cho kỹ. Từ nay trong cái phủ này, ai dậy trước 8 giờ sáng là tôi trừ lương... à nhầm, tôi phạt gánh nước. Sống là phải chill, hiểu không?
đám hầu : dạ vâng
ông hội đồng
ông hội đồng
//Tiến tới, giọng run lên vì giận// Quang Anh! mày định làm loạn cái nhà này đấy à? Đồ dâu con mất nết, ai cho phép mày ngồi cái kiểu chợ búa đó trước mặt ta?
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
//Gỡ chiếc kính râm tự chế từ mảnh thủy tinh đen, nhìn bà Hội đồng bằng ánh mắt lờ đờ của"Red Flag"//thưa ông, con vừa nhảy ao hôm qua, dây thần kinh lễ phép nó bị úng nước rồi. ông muốn con ngoan? Thế ông bảo con trai ông dẹp cái ý định rước thêm thiếp đi. Một mình con còn lo không xong, rước thêm về để ông xây thêm cái nghĩa địa trong vườn à?
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
//Bước ra từ sau cánh cửa, khoanh tay nhìn //Mợ mạnh miệng gớm nhỉ? Mợ đang thao túng tâm lý cả ba tôi đấy à?
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
//Nhếch mép, tiến lại gần hắn ,tay vân vê cổ áo tấc của hắn// cậu Cả nói gì thế? Tôi là đang bảo vệ 'hạnh phúc gia đình' thôi. Mà này... //Nói nhỏ vào tai hắn//"Cái cô thiếp tương lai của cậu... nghe đồn thích cậu vì cái mỏ neo vàng của nhà này thôi. Muốn tôi chứng minh cho cậu xem không? Hay cậu thích bị cắm sừng ngay tại cái phủ này?"
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
//Gạt tay cậu ra nhưng trong lòng lại thấy hẫng một nhịp//Mợ định giở trò gì?
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Chẳng trò gì cả. Chỉ là 'Red Flag' thì nhìn thấu 'Pick-me girl' thôi. Tối nay cho tôi mượn chìa khóa kho thóc, tôi sẽ cho cậu thấy một màn kịch hay hơn cả hát bội.
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
Hoàng Đức Duy 《cậu cả 》
mợ đừng có mà làm loạn ở đây
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
Nguyễn Quang Anh 《mợ cả》
không tin thì thôi , tôi cũng chả cần cậu quan tâm
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play