[Date A Live]“Nụ Cười Ấy… Của Riêng Tớ”
Chương 1: Cảm Giác Không Gọi Thành Tên
Kisaragi Ren chưa từng nghĩ rằng cái chết của mình lại… yên tĩnh đến vậy.
Không tiếng la hét.
Không đau đớn kéo dài.
Chỉ là một khoảnh khắc tối lại — rồi mở mắt ra trong một căn phòng xa lạ.
Trần nhà trắng.
Rèm cửa lay động trong gió.
Trên bàn học là một bộ đồng phục cao trung.
Ren ngồi dậy.
Trí nhớ không biến mất.
Cậu vẫn nhớ thế giới cũ của mình.
Và càng nhớ rõ hơn một cái tên —
Kisaragi Ren.
Thành phố Tenguu.
Thế giới của Tinh Linh.
Thế giới nơi những cuộc hẹn hò có thể cứu lấy nhân loại.
Ren khẽ lẩm bẩm.
Cậu hiểu rất rõ mình đang ở đâu.
Và cũng hiểu rõ một người.
Ngày đầu tiên đến trường Raizen.
Ren đứng trước bảng, tay cầm phấn, giới thiệu bản thân bằng giọng nói ôn hòa:
Kisaragi Ren.
“Xin chào, mình là Kisaragi Ren. Mong được giúp đỡ.”
Không phô trương.
Không cố gây ấn tượng.
Nhưng ánh mắt cậu đủ dịu dàng để khiến người khác vô thức muốn lại gần.
Điểm kiểm tra đầu vào đứng đầu khối.
Cách nói chuyện lịch sự nhưng không xa cách.
Chỉ trong buổi sáng, cái tên “Ren” đã được nhắc đi nhắc lại trong lớp.
Nhưng Ren không quan tâm lắm đến những ánh nhìn ấy.
Thứ cậu đang tìm… là một người khác.
.Một thiếu niên với mái tóc xanh đậm, ánh mắt hiền lành nhưng sâu thẳm.
Người con trai sẽ cứu các Tinh Linh bằng sự dịu dàng của mình.
Ren đã từng rất thích nhân vật đó.
Một người tốt đến mức gần như không thực tế.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên…
Ren cảm thấy tim mình khựng lại.
Ánh nhìn ấy —
Kisaragi Ren.
/Thầm nghĩ/(Không hoàn toàn giống trong ký ức của cậu.)
Nhưng sâu bên trong… có thứ gì đó nặng hơn.
Giống như một sợi dây vô hình, vô thức quấn quanh cổ tay Ren.
Nhưng đủ để khiến cậu nhận ra —
Câu chuyện này…
Có lẽ sẽ không đi đúng như nguyên tác.
Ở một góc khác của lớp học.
Cậu không hiểu vì sao mình lại để ý đến học sinh mới nhiều như vậy.
Chỉ là mỗi lần Ren mỉm cười với người khác…
Trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu rất nhỏ.
Nhưng đủ rõ ràng để khiến cậu nghĩ —
Itsuka Shido.
“Nụ cười đó…”
Itsuka Shido.
“… nếu chỉ dành cho mình thì tốt biết mấy.”
Buổi chiều, lớp học dần chìm trong ánh nắng nhạt.
Kisaragi Ren đang cúi đầu ghi chép.
Ánh sáng từ cửa sổ rơi lên mái tóc cậu, khiến khung cảnh trở nên dịu dàng đến lạ.
Shido nhìn thấy.
Và không thể dời mắt.
Ban đầu chỉ là tò mò.
Một học sinh mới.
Lịch sự.
Thông minh.
Luôn mỉm cười đúng lúc.
Nhưng càng nhìn, Shido càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Khi Ren nghiêng đầu lắng nghe người khác nói chuyện — Shido để ý.
Khi Ren mỉm cười với Tohka — Shido để ý.
Khi Ren được gọi tên nhiều lần trong lớp — Shido cũng để ý.
Nhiều hơn mức bình thường.
Itsuka Shido.
“… Mình đang làm gì vậy chứ?”
Cậu vốn không phải người hay quan tâm đến việc ai thân với ai.
Nhưng khi thấy Ren bị vây quanh, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất l
Thứ gì đó vốn nên ở gần mình… lại đang ở quá xa.
Ren bị vài bạn giữ lại hỏi bài.
Shido đứng ngoài cửa lớp.
Chỉ đứng đó thôi.
Nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng kia.
Trong khoảnh khắc Ren bật cười, tim Shido siết lại.
Itsuka Shido.
“Nếu cậu ấy mệt… mình sẽ đưa cậu ấy về.”
Itsuka Shido.
“Nếu cậu ấy gặp rắc rối… mình sẽ giải quyết.”
“Nếu có ai đó khiến cậu ấy khó xử…”
Bàn tay Shido vô thức siết chặt.
Itsuka Shido.
… thì mình sẽ không thích chút nào.
Cậu chưa từng nghĩ như vậy với ai.
Ngay cả với các Tinh Linh, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ — không phải giữ chặt.
Nhưng với Ren…
Cảm giác này không giống bảo vệ.
Không muốn chia sẻ.
Không muốn rời mắt.
Không muốn cậu ấy bước quá xa khỏi tầm với của mình.
Chương 2: Ít Nhất… Với Tớ
Itsuka Shido.
“… Mình bị sao vậy chứ.”
Shido giật mình ngẩng lên.
Ren đang đứng ngay trước mặt từ lúc nào.
Kisaragi Ren.
“Cậu đợi mình à?”
Giọng Ren dịu dàng như mọi khi.
Itsuka Shido.
“À… ừ.” Shido mỉm cười. “Tớ nghĩ cậu có thể chưa quen đường về.”
Kisaragi Ren.
“Vậy sao? Cảm ơn cậu.”
Itsuka Shido.
“Cậu… thân với mọi người nhanh thật.”
Kisaragi Ren.
“Ừm? Vì ai cũng tốt mà.”
Itsuka Shido.
“Nhưng cậu không cần phải cố thân với tất cả đâu.”
Kisaragi Ren.
/Ren chớp mắt/ “Ý cậu là sao?”
Itsuka Shido.
“Ý tớ là… nếu có chuyện gì, cậu có thể tìm tớ trước.”
Kisaragi Ren.
(Giọng nói ấy nghe như quan tâm bình thường.
Nhưng ánh mắt Shido… lại sâu hơn thế.)
Chỉ một chữ “được” đó thôi…
Cũng đủ khiến cậu thấy hài lòng một cách kỳ lạ.
Shido nhìn Ren thêm vài giây.
Ánh mắt xanh đậm phản chiếu ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Itsuka Shido.
“Cậu… đừng cười với ai cũng giống nhau như vậy.”
Kisaragi Ren.
“Ý cậu là sao?”
Itsuka Shido.
“Chỉ là… tớ không thích lắm.”
Không còn vòng vo.
Không còn che giấu sau mấy câu quan tâm bình thường.
Ren nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.
Kisaragi Ren.
“Không thích?”
Shido bước lại gần hơn một chút. Không quá sát. Nhưng đủ để khoảng cách trở nên nhỏ lại.
Itsuka Shido.
“Cậu không cần phải dịu dàng với tất cả mọi người.”
Nhưng bàn tay Shido khẽ chạm vào cổ tay Ren.
Không mạnh.
Chỉ là giữ lại.
Itsuka Shido.
“Ít nhất… với tớ thì khác một chút đi.”
Cũng không hẳn là ra lệnh.
Nhưng rõ ràng — đó không còn là suy nghĩ thoáng qua nữa.
Đó là mong muốn.
Rõ ràng và có chủ ý.
Ren cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay kia.
Và lần đầu tiên…
Cậu nhận ra ánh mắt của Shido không chỉ đơn thuần là dịu dàng.
Mà còn có thứ gì đó giống như chiếm hữu.
Chương 3: Ánh Mắt Ở Phía Sau
Tác giả
trời ơi 2 chương tôi mới ra nói truyện nè
Tác giả
vì ít người xem quá cho nên tôi không ra thường xuyên
Tác giả
thôi vào truyện nha
Ren không phải người chậm hiểu.
Sau câu nói ấy — “Ít nhất… với tớ.” —
cậu đã bắt đầu để ý.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn quan tâm người khác.
Vẫn là người mà các Tinh Linh tin tưởng.
Nhưng mỗi khi Ren nói chuyện với ai đó quá lâu…
Ánh mắt kia sẽ xuất hiện.
Không giận dữ.
Không khó chịu rõ ràng.
Ren đang ngồi cùng vài bạn trong lớp. Tiếng cười vang lên tự nhiên.
Nhân vật nữ
1 “Ren học giỏi thật đó!”
“Cậu chỉ mình bài này được không?”
Ren kiên nhẫn giải thích.
Cậu cảm thấy có người đang nhìn mình.
Ánh mắt xanh đậm không hề rời khỏi cậu.
Khi thấy Ren nhìn lại, Shido mỉm cười.
Giọng gọi nhẹ nhàng như mọi khi.
Itsuka Shido.
“Cậu bận à?”
Kisaragi Ren.
“Không, tớ chỉ đang giải thích bài thôi.”
Nhưng lần này, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ren — gần hơn bình thường.
Itsuka Shido.
“Cậu giải thích cho tớ luôn đi.”
Kisaragi Ren.
/nhình Shido/ “Cậu cũng không hiểu bài này sao?”
Itsuka Shido.
“Không.” /Shido nhìn thẳng vào Ren/. “Nhưng tớ muốn nghe cậu nói.”
Không khí khẽ chùng xuống.
Shido đang… chủ động rút ngắn khoảng cách.
Itsuka Shido.
“Nếu cậu mệt vì phải quan tâm nhiều người quá…”
Itsuka Shido.
“… thì ở cạnh tớ là được rồi.”
Nhưng lần này, Ren không còn nghĩ đó chỉ là quan tâm nữa.
Đó là một mong muốn rõ ràng.
Một giới hạn vô hình đang được vẽ ra.
Và Shido… đang từng bước khép nó lại.
Tác giả
hello nha truyện đến đây thôi
Tác giả
Chừng nào đủ 20 người xem đi tôi ra tiếp cho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play