Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung][ DomicmasterD] Đừng Gieo Hi Vọng

Ngày Đầu Đi Trễ

Buổi sáng những tia nắng ấm áp hắt qua cửa sổ phòng em Chiếu thẳng vào gương mặt đẹp tuyệt trần
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Umm..//thức giấc//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Mình nhớ là đang hè mà ta Sao giờ phải lết cái xác đến trường rùi//ngồi dậy//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//vô nhà vệ sinh//
______________________
15p sau
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Con chào bà buổi sáng//đi xuống//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Um.. ăn xong rồi đi học nè con//bưng đồ ăn ra //
Nhà em không được khá giả là mấy, lúc em tròn 4 tuổi thì đột nhiên mẹ em tái phát bệnh tim mà qua đời, ba em thì rượu chè, lúc ba em băng qua lộ thì bị xe phân khói lớn tông văng xa thế mà qua đời, bỏ em một đời mồ côi không cha không mẹ, chỉ để mặt em sống với bà
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//ngồi vào bàn//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Nay bà làm cơm cua cho con nè// bới cơm cho em//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Cua đâu ra mà có vậy bà
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
ừm... Người ta cho ấy mà// bối rối//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Bà đừng nói là bà lấy tiền mua thuốc để mua con cua này nha// hơi cáu//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Bà xin lỗi.... Tại bà không muốn con ăn cơm chang với nước tương nữa nên bà mới...
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Thôi con không trách bà ...con xin lỗi đã lớn tiếng với bà Giờ thì bà cháu mình cùng ăn nha
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
//gật đầu//
_____________________
20p sau
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Bà ơi con đi học nha// vẫy tay//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
ừm con đi đi //vẫy tay//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//đi ra ngoài//
Trên đường đi em vừa đi vừa ngắm phong cảnh buổi sáng Những tiếng chim hót, những tiếng xe cộ vang lên tạo thành một âm thanh nhộn nhịp khó tả
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Cảnh hôm nay đẹp thế nhờ
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
ủa mà mấy giờ rồi//nhìn đồng hồ//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Chết m.ẹ rồi 7giờ15 vô mà giờ là 7giờ13// hoảng loạn//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//lấy hết bình sinh để chạy//
__________
7giờ17
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//chạy vô lớp//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//thở hổn hển//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Ch-chào mọi người //vẫy tay//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
học sinh 1: ê má thằng đó trắng điên luôn á //phán xét//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh 4: nó trắng còn hơn con gái lớp mình nữa //nói nhỏ//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
học sinh 3: bây im coi người ta trắng thì kệ đi, thân tụi bây còn lo chưa xong mà đi lo cho người ta //nhắc nhở//
Cả lớp cứ xì xào bàn táng không Nên em không nghe rõ được mọi người nói gì
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Cả lớp im lặng//gõ thước//
Thầy Giáo
Thầy Giáo
lần đầu em đi trễ nên tôi tha , giờ em giới thiệu về mình đi
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Mình tên là Lê Quang Hùng, mong mọi người giúp đỡ
Thầy Giáo
Thầy Giáo
em ngồi gần bạn Dương nha// chỉ chỗ Dương//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Dạ//đi lại//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//đi xuống//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
" rồi vậy sao vô ngồi trời"
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Bạn ơi bạn đi ra cho mình vô ngồi được không//khều//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
nín đi cho tao ngủ//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
À thầy kêu mình qua đây ngồi á bạn đứng dậy cho mình vào
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
TAO NÓI MÀY ĐIẾC À ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ//la lớn//
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Em kia làm gì mà la làng vậy//chỉ//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Dạ không có gì// đi ra //
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Em mà còn vậy nứa là tôi mời phụ huynh em
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Dạ em biết rồi
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//đi vô+ ngồi xuống//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//ngồi nép vô trong//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
"ra chơi xuống nhà vệ sinh với tao" // nói vừa đủ em nghe//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//gật đầu+ lo sợ//
_____________________
END

Trực nhật thế

Đúng như lời hắn nói giờ ra chơi em đi xuống nhà vệ sinh
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Bạn gọi mình có gì không//đi lại//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày cũng biết lí do rồi còn gì//đi ra từ nhà vệ sinh nam//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Chuyện hồi đầu giờ á hả
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày đang giả ngu à//lại chỗ em//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Nói thế rồi không biết
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Chuyện đó mình cũng xin lỗi bạn rồi mà
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày nghĩ xin lỗi là giấc ngủ của tao được yên à
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Nếu bạn không tha thứ được thì mình có thể bù đắp lại, bạn muốn làm gì mình thì làm mình sẽ tuân theo để được bạn tha thứ
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Cái này là do mồm mày nói nhé//cười khẩy//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Được tới khi nào bạn tha thứ việc đó thì thôi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Quyết định, vậy bắt đầu từ bây giờ nhá, giờ thì tao lên lớp//rời đi//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Không biết cậu ta tính hành hạ mình kiểu nào nhể//lên lớp//
________________
Reng
Reng
Tiếng chuông ra chơi đã kết thúc bắt đầu một tiết học mới
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lớp đứng//kêu gọi+đứng lên//
All Lớp
All Lớp
//đứng lên//
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Các em ngồi xuống//đi lại bàn gv//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//kéo ghế ra sau//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//Té ngửa//
All Lớp
All Lớp
Hahahhahahahhahahah//cười phá lên//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh 4: Thằng ngu này ngồi thôi cũng không xong nữa hahahah//cười //
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh 7: tội nghiệp cái ghế chắc là không hợp với nó nên cái ghế nó né//khinh bỉ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng dậy+lại đỡ//
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Cả lớp im lặng//gõ thước//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng dậy+đi lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè có sao không có cần đưa lên phòng y tế không
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
À cảm ơn, mình ổn mà//kéo ghế lại ngồi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm.. Vậy tao về chỗ//đi lại chỗ mình//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Má đang vui, tự nhiên lòi thêm cục cức gà vậy trời*
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Rồi bắt đầu bài học
Thầy Giáo
Thầy Giáo
//viết lên bảng//
_____________
Tua
Ra về
Em soạn sách vở chuẩn bị đi về thì.....
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Ê//hất cằm//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Hả, bạn gọi mình//quay lại//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Cầm đi//quăng cây chổi qua em//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Nay tao là người trực lớp, mày ở lại thế tao đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao về trước//rời đi//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//nhìn cây chổi//
Vì nay là ngày hắn trực lớp, hắn quá lười để quét hết cái lớp như chuồng heo này nên đã quăng cây chổi cho em để mặt em với cây chổi và cái lớp dơ bẩn này
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//quét lớp//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Có cái lớp thôi mà như chuồng heo//cạy chỗ dơ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đi lên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thấy em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khựng lại// ủa sao nó quét lớp rồi, không phải nay thằng Dương trực à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mở cửa+đi vô//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//ngước lên//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
An sao bạn ở đây,vậy chưa về à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ xưng mày tao đi, tao không thích xưng như thế //lại bàn mình//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Ờ.... Mà sao mày ở đây vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao lên lấy đồ mà ai ngờ mày chưa về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà này nay thằng Dương trực mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mày lại quét vậy
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
À nó kêu tao quét hộ nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó kêu mày quét hộ hay doạ mày để mai nó không bị chửi
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Nó kêu tao quét hộ thiệt// lau cửa kín//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Thôi mày lấy đồ về đi tao còn quét nữa// nhún nước//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đi lại lấy chổi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi tao rảnh nè để tao quét phụ mày//lau sàn//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Thôi mắc công lắm mày về đi để tao làm cho//lại dựt chổi An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý mày chê tao phiền á hả//cau mày//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Không có... //lau bảng//
Cỡ 15p sau thì hai đứa cũng làm xong cái lớp dơ bẩn này, nói thiệt học một ngày thôi là cái lớp như chuồng heo rồi hôi chịu không nổi đến nổi mấy lớp khác đi ngang còn phải nín thở
_________
Tua
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Bái bai về cẩn thận// vẫy tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm bai // vẫy tay//

Buổi tối cùng bà

Gần 6giờ15 em về đến nhà
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Cuối cùng cũng về đến nhà //bước vào//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Cháu chào bà mới về//đi vô bếp//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//uống nước//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
//từ cầu thang xuống//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Sao hôm nay con về trễ vậy//kéo ghế ngồi xuống//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Dạ nay con học bên nhà bạn nên con mới về trễ ạ//kéo ghế ngồi xuông//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Ừm.. Mà học cũng phải giữ gìn sức khoẻ, học quá sức thì không ai lo cho con đâu
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Con không sợ vì... Có bà lo cho con rồi mà
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Rộc~rộc~~//bụng reo//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Con chưa ăn tối à
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Dạ....Vâng
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Vậy để bà vô bếp coi còn cái gì ăn không rồi bà nấu cho hai bà cháu mình ăn//vô bếp//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Sao bà không ăn trước đi, lỡ như bị đau dạ dạy rồi sao//đi theo sau//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Mai mốt con về trễ bà ăn trước nha, không cần đợi con
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Bà đợi con được mà với lại bà còn khoẻ lắm//mở tủ lấy trứng vịt+ lấy chảo//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Nhưng mà bà đợi con rồi bà bị đau dạ dày thì sao, bà mà bị gì thì con sông không nổi đâu
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
ừm rồi rồi biết rồi//bật lửa+ chế dầu//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Mai mốt bà sẽ không đợi nữa//đập trứng//
_________________________________
Khoảng 15p sau
Trứng chiên thơm lừng cùng với cơm hâm nóng lại tạo nên một bữa ăn giản dị do bà làm ra
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
cơm con nè//đưa chén cơm cho em//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Dạ con cảm ơn//nhận lấy//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Ăn thêm trứng đi con//gắp trứng cho em//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Dạ cháu gắp được mà, bà cũng ăn đi không nguội là không ngon//gắp miếng trứng cho bà//
Gian bếp nhỏ nép mình nơi góc nhà, giản dị mà ấm áp. Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ, làm nổi lên làn khói mỏng từ nồi cơm vừa hâm lại. Mùi trứng chiên thơm lừng lan nhẹ trong không gian, quyện cùng hơi ấm thân quen của căn bếp. Mọi thứ đều giản đơn: vài chiếc bát, đôi đũa đặt ngay ngắn, chiếc bếp nhỏ vẫn còn hơi nóng
Dù em thiếu vắng tình thương từ cha mẹ, nhưng trong gian bếp nhỏ ấy, em lại được bù đắp bằng tình yêu thương ấm áp từ bà. Những bữa cơm giản dị với cơm hâm nóng và trứng chiên không chỉ làm ấm lòng, mà còn chứa đựng sự quan tâm, chở che mà bà dành cho em. Ánh mắt hiền từ, nụ cười dịu dàng và từng cử chỉ chăm sóc của bà đã lấp đầy khoảng trống trong tim em. Chính tình thương ấy đã khiến căn bếp nhỏ trở thành nơi bình yên nhất, nơi em luôn cảm thấy mình được yêu thương và không hề cô đơn.
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Bà ơi, để con dọn cho bà lên phòng nghĩ ngơi đi//đẩy bà lên phòng//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Rồi rồi từ từ bà đi//bị em đẩy//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
//xuống bếp//
Dọn dẹp xong, em lặng lẽ bước lên lầu. Căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ từ phòng bà hắt ra. Em khẽ mở cửa, tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Không có lời nói, em chỉ dựa nhẹ vào bà, ánh mắt ánh lên niềm vui. Trong lòng em vẫn còn nguyên cảm giác háo hức về người bạn mới quen, như một câu chuyện đang chờ được sẻ chia. Bà khẽ xoa đầu em, ánh mắt hiền từ, như hiểu được tất cả. Không cần lời nào, sự ấm áp vẫn lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Chỉ cần được ở bên bà, em đã cảm thấy đủ đầy và bình yên.
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Bà ơi//ôm bà//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Hửm có chuyện gì à//xoa đầu em//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Hôm nay thật sự rất vui, nay con quen được một bạn tên là An bạn ấy tốt bụng, tuy hơi nhạt nhưng mà bạn ấy thể hiện bằng hành động
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Con quen được bạn là tốt rồi//cười//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Tuy bà nghèo nhưng con được bạn quan tâm là bà thấy vui lắm rồi
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Cháu..... Cảm ơn bà//rưng rưng//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Hức.... con là đứa trẻ vô dụng, nếu lúc đó con không sinh ra thì nhà mình đâu có nghèo tới vậy//cố kèm nén nước mắt//
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
Lê Ngọc Út - bà ngoại em
cục cưng bà khóc à... Thôi con bà là một người dũng mãnh, hiền, chăm chỉ, con sinh ra là một dinh hạnh của bà, con không có vô dụng như mình nghĩ, bà nên cảm ơn con khi đến đây nếu không có con thì sao có bà bây giờ, con nên sông với chính mình rồi một ngày ông trời cũng sẽ trả công cho con//ôm em//
Lê Quang Hùng -Em
Lê Quang Hùng -Em
Ưm~~ Con cảm ơn...bà// rút vào lòng bà//
Nằm tâm sự với bà được một hồi thì từ khi nào em thiếp đi, chắc là hôm nay em khá mệt nên mới thiếp nhanh đến vậy
___________________
Sơ lượt về hoàn cảnh nhà em xíu nha
Nhà em là một ngôi nhà nhỏ có gác trên, chỉ có hai phòng nhưng luôn ấm cúng. Tầng dưới là gian bếp nhỏ và chỗ sinh hoạt chung, nơi hai bà cháu quây quần bên những bữa cơm giản dị. Chiếc cầu thang hẹp dẫn lên gác trên, mỗi bước đi đều quen thuộc. Trên gác là hai phòng nhỏ: một phòng của bà, một phòng của em. Không gian không rộng, nhưng gọn gàng và đầy hơi ấm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống, làm căn nhà trở nên bình yên đến lạ. Dù chỉ là một ngôi nhà nhỏ với hai phòng đơn sơ, nhưng đó lại là nơi chứa đựng biết bao tình thương. Với em, nơi ấy luôn là mái ấm dịu dàng nhất.
________________
🐟Tác giả nè mấy cưng🐼
🐟Tác giả nè mấy cưng🐼
Mấy cưng thấy sao hơi rối đúng không, thôi thì ráng đọc rồi hiểu nha, t/g ko có giỏi văn lắm
__
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play