[ChiViet] Tiệm Hoa Nơi Có Anh.
Chap 1
Trời tối muộn mang theo cả cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố nơi đây.
Làn gió thoáng đổi chiều khiến từng hạt mưa nghiêng táp vào cửa kính tiệm hoa.
Vietnam lại bình thản tháo tạp dề gấp gọn rồi để ở trên bàn.
Vietnam
Thiệt tình hứa sẽ đến sớm lấy hoa mà.../lẩm bẩm/
Do dự chuẩn bị đóng cửa nhìn quanh một lượt cậu hơi khựng lại.
Từ xa bóng dáng mảnh khảnh lấp ló dưới trời mưa chạc cỡ thiếu niên vội vàng.
China
Xin lỗi đến muộn! /thở dốc chống tay vào gối/
Vietnam
Cậu đặt hoa mẫu đơn trắng nhỉ?
Thiếu niên gật đầu cười gượng.
Người thiếu niên thấp hơn cậu chút có thể nói là xêm xêm.
Cả người cậu ta ướt sũng nước mưa, mái tóc lưa thưa ngắn dài bết bát trông khó mà ưa nhìn.
Vietnam
Vào trong đừng đứng ngoài lỡ bệnh đấy.
Cậu mỉm cười nhẹ thầm thương cảm đứa nhóc trước mặt.
Thiếu niên nhìn cửa tiệm bên trong sạch sẽ thoáng mát có chút chập chừng, người ướt như này e là không hay lắm.
Cậu thiếu niên bước vào ánh sáng soi rõ gương mặt trắng mịn sắc nét.
Đẹp không khác gì trong mấy cuốn truyện tranh cậu đọc mà tả nam chính.
Xem ra là suy nghĩ lúc đầu của cậu đã sai...
Vietnam
Mẹ anh làm sớm từ chiều nên nó hơi rũ em vẫn lấy chứ?
China
Không sao đâu dù sao thì cũng đặt rồi lại để anh đợi muộn...
Vietnam
Để anh bỏ trong túi giấy.
Vietnam đi vào quầy cúi người xuống dưới gầm lựa cẩn thận túi giấy mặt kính trong mà mẹ đã dặn.
Mãi tìm cậu mới chợt nhớ túi giấy đấy trưa nay cậu vội vàng, người đến đông chen nhau đã dùng túi giấy đó bỏ hoa đưa cho khách vì không kịp lấy túi ở kho.
Vietnam
À ừm em cầm không như này có phiền không..?
China
Không cần thiết túi giấy đâu có hoa là được.
Vietnam
Vậy số tiền cần thanh toán hết 579 nghìn đồng, hoá đơn của em nữa đây.
Cậu xé tờ hoá đơn in mực chữ đen đưa cho thiếu niên lẫn bó hoa.
China
Có chuyển khoản không ạ?
Vietnam
Có chờ anh chút nhé.
Vietnam mở điện thoại vào ngân hàng mở mã QR đưa ra trước cho thiếu niên quét.
Tay cậu không vững điện thoại liền trượt khỏi rơi xuống một tiếng vỡ vụn vang lên
Vietnam thoáng bỡ ngỡ nhìn chăm điện thoại một lúc.
Cảm giác giờ đây là hai từ bất lực không thốt nên lời nào.
Tiền thì chuyển về tài khoản của mẹ nhưng điện thoại của cậu là đỗ được vào đại học mẹ mới mua cho như phần thưởng đã cố gắng phấn đấu.
Coi như công cốc hết rồi còn chưa được một tháng nữa...
Cậu thiếu niên lặng người mặc trời mưa ngoài kia cứ thế không ô che rời đi.
Vietnam nhìn đồng hồ kim chỉ điểm chín giờ kém.
Thấy cũng đã muộn nên đóng cửa nghỉ ngơi còn điện thoại cậu để ngày mai tính sau.
Vietnam
"Ngủ sớm một hôm vậy"
Trông cửa hàng cả ngày cho mẹ cơ thể cậu dần như rơi vào trạng thái uể oải mỏi nhức toàn thân.
Thiếu niên kia lại trễ hẹn ba mươi phút cậu muốn phát cáu ngay.
Nhưng nếu mẹ biết cậu mắng khách chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Author
Um...tôi mê otp nên nghĩ ra được cái ý tưởng này lao đầu vào viết.
Author
Phần thì muốn cải thiện văn phong.
Author
Ngẫu hứng tùy lúc mà viết thôi.
Chap 2
Con đường phố vương vãi lá cây vàng khô ẩm ướt do cơn mưa hôm qua để lại.
Vài bóng người lướt qua, vắng vẻ của ngày cuối tuần.
Vietnam sáng sớm đã phải xuống lầu giúp mẹ dọn hàng ra bán, mấy bông hoa tươi mới được cắt tỉa trưng lên kệ.
China
Anh ơi có hoa mẫu đơn giống qua không ạ?
Cậu ngoảnh đầu lại đôi đồng tử khẽ động nhìn thiếu niên.
Vietnam
Là em à, còn một bó.
Cậu thiếu niên khác hẳn với dáng vẻ lúc qua gặp, đoán đại thì có lẽ thiếu niên này đang yêu đương ai đó.
Cơ mà ngày nào cũng mua hoa có khi là đang theo đuổi bạn nữ nào đúng hơn.
Vietnam
Đang theo đuổi ai vậy hửm? /giọng điệu trêu chọc/
China
Em mua về ngắm thôi.
Vietnam
Vậy sao không trồng, mua để tốn tiền đằng nào cũng héo mà.
China
Anh hỏi nhiều thế là muốn biết gì về em ạ.
Cậu giật bắn xua tay phủ nhận.
Vờ lấy tiền trong ngăn kéo trả tiền thừa cho thiếu niên.
China
À mà anh tên gì vậy?
Vietnam
Vietnam. /lãng tránh cái nhìn của thiếu niên/
China
Tên hay thật, em là China.
Cậu gật đầu cho có lệ, lòng thầm mong thằng nhóc này sớm đi khỏi tiệm.
Biết vậy cậu đã không tò mò hỏi.
Thực ra thì thiếu niên này mới chuyển đến thành phố cách đây không lâu lắm, ngày nào sáng đúng giờ là đến tiệm mua hoa.
Duy nhất hoa mẫu đơn màu trắng.
Cậu thở phào ngồi xuống ghế sau khi China rời đi, đối với cậu đây thì chả mong thiếu niên này đến thêm lần nào nữa.
Nghe thì lạ nhưng sự thật là vậy.
Mai lại phải đi học cậu nghĩ đã thấy lười.
Quán cà phê mới mở gần đây khá nổi, nghe qua lời đồn thì đồ uống ở đấy ngon với được xây theo phong cách Trung Hoa nên nổi bật giữa trung tâm thành phố.
Người bạn thân kể thì chắc chắn uy tín là ngon.
Đơn giản thì nó không nghe lời đồn mà đi kiểm chứng.
???
Rảnh thì trưa mai học về xong đi uống không?
Vietnam
Mày bao tao uống thì đi.
Cậu nhất thời nhớ tới một điều.
Mai trưa mẹ vẫn chưa về, thế khó mà đi. Cậu nghĩ đúng tối tầm bảy giờ đóng cửa vừa là thời gian đẹp để ra ngoài quán.
Vietnam
Đi buổi tối được không, trưa tao bận coi tiệm.
Nó tiện đường ghé qua chỗ cậu vài câu qua loa rủ nhau đi đủ chỗ chỉ là lúc đi được lúc không.
Dứt lời nó liền bật xe máy lén liếc nhìn cậu cười cái liền đi.
Kể từ năm cấp ba cả hai lao đầu vào cặm cụi ôn thi vào trường mình thích.
Nó đi y cậu lại đi luật cứ thế mỗi người một lối.
Ngày gặp nhau dần ít hầu hết là nhắn tin, gọi thoại.
China bất ngờ xuất hiện làm cậu hú hồn một phen xém mở miệng văng tục.
Vietnam
Em mua hoa nữa à...?
Vietnam nhướng mày khó hiểu trước cậu thiếu niên.
China e thẹn vén tóc, đôi ngươi đỏ sẫm ngước lên nhìn cậu.
Không khác gì có mưu đồ...
China
Em tìm con mèo màu trắng nhỏ nhỏ, lúc nãy em thấy nó lén vào đây không biết có không...
Vietnam
Ra là vậy, em cứ vào tìm đi.
Cậu né sang một bên để cho thiếu niên vào.
Vậy ra thứ lông mềm cọ chân cậu lúc nãy là con mèo của China, mãi nói chuyện với thằng bạn cậu mấy mà để ý.
Cậu quay người lại hướng mắt về con mèo thiếu niên đang bế, nhỏ nhắn lông xù dễ thương thật.
Vietnam
Anh chạm nó em có phiền không?
China xoay con mèo về phía mình ngẫm nghĩ gì đó rồi mỉm cười tiến gần cậu.
Vietnam
Thật sao? /hứng thú miệng hơi nhếch lên/
China
Ừm, bình thường nó sợ người lạ sơ hở là nhe răng khè đe doạ trông đáng sợ lắm.
Mèo nhỏ được nựng phát ra âm thanh dễ chịu lại lấn lên nhảy khỏi tay thiếu niên lao vào người cậu, Vietnam bất ngờ hai tay vội đỡ lấy nó.
Vietnam
"Đáng yêu thế, bữa nào mua một con mới được."
Thiếu niên mặt tối sầm nụ cười khựng lại như cố gượng, ánh mắt dán chặt con mèo thể muốn nuốt sống nó.
Chap 3
Vietnam
Không hẳn, chúng đáng yêu nên khá là thích.
Cậu vuốt ve con mèo trên đùi không hề thấy sắc mặt thiếu niên kia tối lại.
China ngồi cạnh cậu nằm dài trên bàn lâu lâu lại sẽ mở lời tìm chủ đề trò chuyện.
Nhưng cậu mãi âu yếm con mèo.
Nói được vài câu là đáp qua loa.
China
Tối anh rảnh không tầm bảy giờ hơn?
Vietnam
Giờ đó thì vẫn rảnh, mà em hỏi làm gì?
China
Đến nhà em ăn tối nhé, bố em đi công tác xa không về, ăn mình chán lắm... /giọng nhỏ dần/
Thiếu niên này đúng là khiến người khác khó đoán, cậu hơi thấy kì nhưng thật sự không giống là dối hay ý đồ gì.
Vietnam
Được, địa chỉ nhà của em ở đâu đúng giờ anh đến. /híp mắt lại khoé miệng cong nhẹ/
Tiện tay cậu xé một mảnh giấy note lấy cây bút bi xanh đưa cho thiếu niên.
China ngây người đôi chút rồi nhận cây bút viết xanh cùng mảnh giấy nhỏ cậu vừa để lên mà viết.
China
Nói phải giữ lời, anh đừng thất hứa nhé?
Mảnh giấy được gấp lại thiếu niên nhét vào lòng bàn tay cậu ngây ngô mỉm cười như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Cậu xoa đầu thiếu niên gật nhẹ.
Vietnam đứng trước gương chỉnh lại mái tóc rồi vớ cái áo khoác trên móc treo vừa xuống cầu thang vừa mặc vội.
Chuẩn bị khoá lại cửa cậu quên mất cái giấy note địa chỉ trên bàn quầy tính tiền.
Vietnam
Tch..trưa còn để đây biến mất đâu rồi. /lẩm nhẩm nhíu mày/
Thấy thời gian từng phút trôi nhanh, cậu thôi tìm tự vận động não mò đường đến nhà China.
Có đọc qua một lượt cậu không lo mấy, ở đây được bao nhiêu năm rồi sao không thuộc đường cơ chứ.
Căn nhà đó cũng gần đây thôi...
Vietnam phải vào đoạn hẻm nhỏ khá chật, nên đã đành để nhờ chiếc xe đạp trước nhà dân đi bộ.
China vẫy tay từ xa gọi lớn, thiếu niên phấn khởi tự chạy tới chỗ đón cậu.
Hình như cao thêm chút phải, cậu hơi bất mãn về chiều cao đặc biệt khi có đứa nhóc nào nhỏ tuổi cao hơn mình.
Nhưng cao một chút thôi để ý chi cho phiền não.
China
Xin lỗi nhà em không có điều kiện hơi nhỏ.
Vietnam
Không sao chỉ là ăn tối, anh không bận tâm đâu.
China
Thế thì chúng ta đi nhanh, đồ ăn sắp nguội rồi.
Thiếu niên dáng người mảnh khảnh rảo bước về phía trước nắm cổ tay cậu kéo theo.
Giống như sợ cậu lạc không bằng.
Dừng lại phía trước ngôi nhà của thiếu niên, ngoài cổng đơn sơ vài chậu cây cảnh trang trí còn tươi mới.
Trông có sức sống hơn so với mấy ngôi nhà bên.
Vietnam
Tiểu tiêu nó đi đâu rồi?
China
Anh muốn chơi với nó ạ.
Thiếu niên nhìn cậu đôi đồng tử rỗng tuếch sâu thẳm hệt như cậu vừa nói gì sai.
Vietnam loay hay tìm lý do phủ nhận.
Vietnam
K-không anh thắc mắc nên hỏi thôi... /lắc đầu tay siết chặt lại/
China
Nó đi lung tung quanh gần đây mặc kệ nó đi.
China nắm tay cậu dẫn đi vào trong nhà.
Khác xa cậu nghĩ. Thoáng mát không chật đến nổi tóm lại là vừa đủ cho hai người ở.
Cậu ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên gối chờ China.
Thiếu niên cứng đầu muốn tự dọn đồ ăn ra bàn nên cậu chỉ có thể đợi.
Vietnam
Nhiều thế ăn sao hết...
China
Tiểu tiêu tham ăn không hết cứ để nó.
Vietnam đơ mặt ra nhớ tới con mèo nhỏ gầy vậy mà có thể dọn đống đồ trên bàn, nghe không đáng tin chút nào...
Nhưng sự nghiêm túc trên mặt của thiếu niên không giống là lừa.
China
Đừng đề cập đến tiểu Tiêu nữa anh không ăn là nguội mất ngon đấy.
China cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của cậu.
Cậu không nói gì thêm nữa cứ nó gắp gì là ăn hết miếng nấy không để phí.
China
Anh thấy vị như nào?
Miệng thì nói thế nhưng biểu hiện trên nét mặt vô cùng nản.
Cậu không hiểu sao lại không có tâm trạng ăn nữa dù vị cũng không tệ đến nổi nào chỉ là thịt hơi khó nuốt.
China
Thế thì ăn nhiều tí nhé.
Thiếu niên mắt hơi hép lại, mi rũ xuống, cậu buộc miệng cố nhét miếng thức ăn.
Vietnam cảm giác chướng bụng gần như muốn nôn hết đồ ăn ra khỏi dạ dày nhưng China liên tục gắp đồ ăn từ chối thể nào cũng buồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play