Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ozeki Yuto × LiHao | Cún Con.

Chương 01: Tránh xa tôi ra.

Thua một trận. Ngay sau khi trở về khách sạn, LiHao đi ra ngoài mua chút đồ ngọt về để giải sầu.
Vừa mua xong, lúc nãy trời còn nắng chang chang. Anh vừa đặt chân chuẩn bị ra khỏi tiệm, mưa lại ào một tiếng đổ xuống.
Khổ thân vì lúc ra ngoài không mang dù. Chẳng nhẽ giờ quay vào cửa hàng mua dù tiếp, nhưng mà có đủ tiền đâu.
Áo mưa thì sao? Cũng không đủ luôn.
LiHao.
LiHao.
Trời khóc giúp mình à? Xui xẻo thật.
LiHao.
LiHao.
Kệ đi, mưa thì mưa.
LiHao.
LiHao.
Bệnh thì bệnh, chưa chết là may.
Nói đoạn. Anh chạy ào ra ngoài, cách khách sạn chỉ vài phút chạy thôi cũng không xa mấy.
Người LiHao nhanh ướt nhẹp vì thấm nước mưa, ấy vậy anh vẫn mặc kệ bỏ qua.
Đã thua rồi, trời còn không cho mình một ngày tử tế thì mình chơi luôn.
Giữa đường lại trượt chân, té sõng soài xuống đất.
LiHao.
LiHao.
Ổn..-
LiHao.
LiHao.
Mẹ kiếp, bước chân nào ra ngoài mà xui xẻo thế không biết.
Đột nhiên, xuất hiện một cái dù màu đen lơ lửng trên đầu LiHao. Anh ngẩng lên, lập tức khó chịu.
Chính là cái tên cầu thủ đó – người đầu tiên làm thủng lưới anh.
LiHao.
LiHao.
Không cần cưu mang tôi đâu.
LiHao.
LiHao.
Cút đi, chẳng ai mượn cả.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Anh mà cứ ngồi lì vậy là sẽ bị cảm lạnh đấy.
LiHao.
LiHao.
Tôi có chết cũng chẳng liên quan đến cậu.
LiHao đứng dậy. Mất thăng bằng, một lần nữa ngã chúi người về phía trước.
Nhưng lần này, thay vì cảm nhận cơn đau theo như quán tính thì anh lại cảm nhận bên eo mình có bàn tay khác đang giữ chặt.
Anh hé mắt ra nhìn. Nhìn xuống eo mình, rồi lại nhìn người bên cạnh.
LiHao.
LiHao.
Buông tay ra!
LiHao.
LiHao.
Đừng động vào tôi.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Anh sẽ ngã đấy.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Tôi không làm gì anh đâu, đừng ghét tôi vậy..
LiHao.
LiHao.
Cút! Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.
LiHao vùng người ra, chạy thật nhanh về phía trước. Mặc cho cơn mưa trút xuống không ngừng, anh vẫn chạy.
Yuto đứng đó, dõi theo. Cậu ta mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân như một chú cún con bị chủ nhân ghét bỏ.
★★★★★
Quăn.
Quăn.
banana🐰

Chương 2: Quà.

Trở về khách sạn với bộ dạng nhếch nhác, LiHao toàn thân ướt sũng giống như mới được vớt từ dưới sông lên.
Lễ tân nhìn anh với ánh mắt đầy kì quái, nhưng thói quen nghề nghiệp vẫn buộc họ phải nở nụ cười thân thiện với khách hàng.
Đứng trước căn phòng 322. LiHao không hề do dự mà dứt khoát đẩy cửa bước vào trong, anh ở phòng đơn nên tuyệt nhiên cũng chẳng nghe lời oán trách của đồng đội.
LiHao.
LiHao.
Bực hết cả mình!
LiHao.
LiHao.
Tên đó chẳng có ý tứ gì cả, cậu ta tự tiện chết đi được.
LiHao.
LiHao.
Ghê tởm.
LiHao thành thạo cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống. Anh bước thẳng vào nhà tắm, miệng không ngừng rủa cái tên cầu thủ vừa mới giúp mình.
Hơi ấm từ nước phả thẳng vào mặt anh, trầm tư hồi lâu vẫn cảm thấy mình có chút quá đáng.
Nhưng mà anh vẫn mặc kệ.
LiHao bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt át, từng giọt từng giọt nước như có linh hồn mà chảy xuống gương mặt anh. Anh khó chịu cực, anh không biết mình đã đắc tội gì với diêm vương mà nguyên một ngày không lấy một chút yên ổn.
'cốc cốc cốc' – tiếng gõ cửa khô khan vang lên giữa cơn bực dọc của LiHao.
Anh ba bước thành hai lao vụt đến trước cửa, gương mặt đầy vẻ cau có. Ai nhìn vào cũng phải rén nửa nhịp.
–"Xin chào, xin lỗi đã làm phiền quý khách nhưng mà có một người đã nhờ chúng tôi chuyển cái này cho quý khách."
LiHao.
LiHao.
Là ai?
LiHao mặt mày đầy vẻ nghiêm trọng, như một quả bóng đang căng cứng chỉ cần một lời chút lực là sẽ nổ tung.
Lễ tân e dè, rồi lắc đầu. –"thưa quý khách, vị đó ẩn danh tính. Chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu, xin cảm ơn"
LiHao.
LiHao.
Đùa à? Tên nào mà vô lại vậy, phiền phức.
Ngay sau khi lễ tân rời đi, LiHao đóng sầm cửa lại. Anh khó hiểu nhìn túi quà trong tay, nó được đóng gói khá tinh xảo, rất ưa nhìn. Nhưng đối với LiHao, nó chỉ là một thứ trẻ con.
LiHao.
LiHao.
Ơ, chả phải là cái con thỏ bông mình làm rớt đây à?
LiHao.
LiHao.
Ùi, bé con cuối cùng anh cũng tìm thấy mày rồi!
LiHao như vớ được bấu vật. Sự buồn bực lúc nãy cũng theo đó mà tan đi không ít.
Cùng lúc, tại một khách sạn khác. Ở căn phòng 323.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Này, mày nghĩ xem anh ấy đã nhận được chưa?
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Lỡ anh ấy không thèm mở ra rồi vứt đi luôn thì sao?
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Anh ấy đâu có thích kiểu đấy, tao muốn sang đó xem thử quá..
Kota Takai.
Kota Takai.
Ừ. Sang đi, rồi một hồi nó lại đá đít về.
Kota Takai.
Kota Takai.
Nhục chết.
Kota Takai.
Kota Takai.
Yên tâm đi, không có sao đâu.
Kota Takai.
Kota Takai.
Cứ lải nhải suốt, tai tao sắp được gặp bác sĩ rồi đấy.
Takai thở dài thườn thượt. Còn Yuto thì chẳng bận tâm mấy, cậu ta cứ đi đi lại lại trong phòng, vẻ lo lắng hiện rõ.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Ngày mai qua xem thử.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Anh ấy đuổi thì kệ.

Chương 03: Ghét.

Ánh nắng của ngày mới rọi qua từng ô cửa sổ. LiHao dậy từ rất sớm, vì hôm nay anh có chuyến bay trở về nước nhà.
Hành lý đã sắp xếp đầy đủ, tiếp theo đó là chỉ chờ mấy đứa bạn tập trung đông đủ mà thôi.
LiHao lười biếng ngồi trên ghế sofa, hai tay thành thạo điều khiển controller. Màn hình tivi nhấp nháy không ngừng, cái game huyền thoại cũng là cái game ruột của anh đang chạy tuôn tuốt.
Tiếng va chạm với cửa gỗ vang lên trầm đục, kéo anh ra khỏi sự tập trung khi đang quậy cực sung với con game.
LiHao.
LiHao.
Mẹ nó, cái tên nào dở dở cứ gõ cửa hoài đấy?!
LiHao ném controller sang một bên, game vẫn đang chạy và anh đã để thua một trận. Bước đến trước cửa, vừa mở ra – Đập vào mắt anh lại là cái tên hôm qua, cái tên mà anh luôn ghét cay ghét đắng.
LiHao.
LiHao.
Cậu lại lên cơn gì đấy?
LiHao.
LiHao.
Biết phiền không?!
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Xin lỗi, chỉ là..- ờm..
LiHao.
LiHao.
Nói toẹt ra xem nào, cứ ấp a ấp úng làm cái gì?
LiHao.
LiHao.
Mất thời gian.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Cái hộp quà hôm qua, trong đó..- anh có nhận không?
Yuto khá hồi hộp, chẳng rõ mình đang hồi hộp vì chuyện gì. Chỉ là cậu ta cảm giác khi đứng trước mặt cậu thủ môn này, tim mình lại đập nhanh hơn, dòng suy nghĩ trong đầu lộn xộn đến mức không thể sắp xếp.
LiHao khựng người chốc lát. Anh nhìn Yuto với ánh mắt đầy dò xét.
LiHao.
LiHao.
Cái đó là do cậu nhờ người mang đến?
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Ừm..- Đúng rồi.
LiHao khoanh tay, mắt quét qua một lượt. Nhìn phản ứng của người đứng trước mặt, anh không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta bối rối, lúng túng đến mức lộ rõ hết ra ngoài.
LiHao.
LiHao.
À, ra vậy.
LiHao.
LiHao.
Cảm ơn cậu, đấy là gấu bông của tôi. Hôm trước tôi lỡ làm rớt.
LiHao.
LiHao.
Còn chuyện gì khác không?
LiHao.
LiHao.
Nếu không thì biến.
'Rầm'– Chẳng đợi cậu ta kịp mở miệng nói thành lời, LiHao đã dứt khoát đóng cửa lại. Cánh cửa gỗ chỉ cách mũi của Yuto vài centimet, cậu ta còn có thể ngửi rõ mùi gỗ trầm mặc trên nó.
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Có cần phải vậy không, anh ghét tôi đến thế à..-?
Ozeki Yuto.
Ozeki Yuto.
Làm cách nào để anh hết ghét tôi bây giờ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play