Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap] Tôi Và Đối Thủ Bỗng Thành CP Quốc Dân

Chương 1

Ánh đèn chói lóa khiến Đức Duy bật mở mắt, phía sau đầu truyền đến cơn đau âm ỉ.
Cậu chẳng phải đang thức đêm viết bản thảo sao? Sao lại ở đây?
Trần nhà xa lạ, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp.
Cậu loạng choạng đứng dậy, nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong một phòng suite khách sạn sang trọng.
Cậu bước đến trước gương toàn thân, rồi sững người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây… đây chẳng phải là ‘Hoàng Đức Duy’ – tên pháo hôi độc ác trong cuốn đam mỹ giới giải trí mà hôm qua mình còn vừa chê sao?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệt… mình xuyên sách rồi à?!
Đúng lúc đó, một giọng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu.
Hệ Thống
Hệ Thống
【Đing — phát hiện dao động linh hồn của ký chủ, hệ thống phản diện đã liên kết thành công!】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Hệ thống này chuyên hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phản diện, từ đó bước lên đỉnh cao giới giải trí!】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái quái gì vậy? Hệ thống phản diện à?
Hệ Thống
Hệ Thống
【Nhiệm vụ tân thủ: Trong 30 phút, vào phòng thay đồ hồ bơi của đoàn phim, tìm nam chính công Nguyễn Quang Anh.】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Yêu cầu nhiệm vụ: Sờ cơ bụng của Quang Anh rồi trực tiếp châm chọc: “Dáng người thế này mà cũng đòi đóng nam chính à?”】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Mày bị bệnh hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh là ai chứ? Đó là tên điên trong nguyên tác khí thế áp đảo, có thù tất báo! Bảo mình đi sờ bụng hắn rồi còn chế giễu? Chán sống à!
Hệ Thống
Hệ Thống
【Nhiệm vụ thất bại: trừng phạt bằng điện giật cấp thấp.】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: thưởng 3 ngày sinh mệnh.】
Đức Duy nhìn gương mặt đẹp trai trong gương, rồi nghĩ đến cú điện giật muốn mạng kia… 😰
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Thôi kệ, chỉ là sờ cơ bụng thôi mà. Vì sống sót, vì gương mặt này… liều vậy!)
Đức Duy nghiến răng, lục lại ký ức nguyên chủ vừa hiện lên rồi lao nhanh ra khỏi phòng, chạy thẳng tới hồ bơi khách sạn nơi đoàn phim đang lưu trú.
Trong phòng thay đồ, hơi nước mờ mịt, không khí ẩm nóng.
Đức Duy khom lưng, lén lút như kẻ trộm lẻn vào, lập tức nhìn thấy bóng người khiến tim cậu suýt ngừng đập.
Quang Anh vừa bước ra từ phòng tắm. Trên người anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ở eo.
Những giọt nước trượt dọc bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc, lướt qua tám múi cơ bụng rõ nét, rồi mất hút dưới đường nhân ngư gợi cảm.
Một tay anh cầm khăn lau mái tóc đen ướt sũng. Nước từ ngọn tóc rơi xuống xương quai xanh quyến rũ, bắn tung thành những giọt nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mẹ ơi... cực phẩm thế này đúng là hormone biết đi! Hệ thống lần này làm ăn uy tín thật!)
Cậu nuốt khan, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên
Thời gian trôi từng giây. Cậu nghiến răng, lấy hết can đảm bước tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… anh…
Nghe thấy tiếng,Quang Anh khựng lại, ngẩng mắt liếc cậu một cái, ánh nhìn lạnh nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mẹ nó, liều vậy!)
Đức Duy nhắm mắt, đưa bàn tay run run ra, cẩn thận đặt lên cơ bụng – à không, mục tiêu nhiệm vụ mà mình hằng mơ…
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, nhiệt độ nóng bỏng cùng cảm giác rắn chắc khiến toàn thân cậu run lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nóng quá! Cứng quá!)
Cậu vừa định mở miệng đọc câu thoại xấu hổ kia thì
“RẦM!”
Cửa phòng thay đồ bị đạp bật từ bên ngoài.
Trợ lý của Quang Anh là Tiểu Trương, cùng vài nhân viên đoàn phim và cả Lâm Hạo – nam phụ số ba của bộ phim đồng loạt xông vào.
Không khí đông cứng trong chớp mắt
Tất cả mọi người… đều trừng trừng nhìn vào bàn tay của Đức Duy đang trắng trợn đặt trên cơ bụng của Quang Anh.
Tiểu Trương
Tiểu Trương
...
Lâm Hạo
Lâm Hạo
...
Nhân Viên A
Nhân Viên A
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đời mình… coi như kết thúc ở đây rồi.)
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Ồ? Đây là đang làm gì vậy?
Anh ta cười đầy hả hê, vốn đã sớm nhìn Đức Duy không vừa mắt.
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Đức Duy, trước giờ nghe nói cậu bất mãn vì anh Quang Anh giành được vai nam chính. Sao nào? Không phục nên đổi sang cách này để quấy rối à? Đúng là trơ trẽn thật!
Mặt Đức Duy lập tức tái mét.
Bàn tay cậu vẫn còn đặt cứng trên cơ bụng của Quang Anh, rút ra cũng không được, mà không rút càng không xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Xong rồi...Phen này thì đúng là 'tình ngay lý gian', có mọc thêm mười cái miệng cũng chẳng thanh minh nổi.)
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng Quang Anh động đậy
Phản ứng của anh nhanh đến cực hạn. Trước khi mọi người kịp nhìn rõ vẻ bối rối của Đức Duy, anh đột ngột xoay người, mạnh tay ấn cậu lên tủ đồ phía sau.
“Cộp!”
Lưng cậu đập vào cánh tủ lạnh ngắt, cả người bị kẹt trong vòng tay của Quang Anh.
Một tư thế ép tường cực kỳ tiêu chuẩn.
Thân hình cao lớn của anh che kín mọi ánh nhìn phía sau lưng, không ai còn thấy rõ tình huống giữa hai người.
Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực gần như phả thẳng lên vành tai Đức Duy. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chơi đủ chưa?
Đức Duy toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Bàn tay cậu vẫn bị mu bàn tay của Quang Anh ép giữ, xuyên qua lớp da thịt vẫn dán chặt lên tám múi cơ bụng kia.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay, như muốn thiêu rụi luôn cả lý trí của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cứu… cứu với… cái này còn kích thích hơn cả lúc bị bắt tại trận nữa…)
Trợ lý Tiểu Trương cuối cùng cũng hoàn hồn. Nhìn cảnh trước mắt mập mờ đến cực điểm, anh ta ho khan hai tiếng đầy lúng túng.
Tiểu Trương
Tiểu Trương
Khụ… khụ… Anh Duy… anh Quang Anh… đạo diễn gọi hai người chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo…
Ánh mắt Tiểu Trương không nhịn được mà liếc vào khe hở giữa hai cơ thể đang dán sát nhau, mặt đỏ bừng.
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Có người đúng là lắm thủ đoạn.
Anh ta liếc bóng lưng Đức Duy đầy chua chát, rồi miễn cưỡng đi theo nhân viên đoàn phim.
Quang Anh khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng buông Đức Duy ra.
Nhưng anh không vội mặc đồ. Ngược lại, ngay trước mặt cậu, anh thản nhiên giật phăng chiếc khăn tắm đang quấn ở eo, cầm một chiếc khăn khô khác, chậm rãi lau người.
Từ lồng ngực, xuống cơ bụng, rồi tiếp tục xuống dưới…
Mặt Đức Duy “bùm” một cái đỏ bừng, mắt mở to tròn nhưng lại không biết nên nhìn đi đâu, đành cúi gằm xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Không được nhìn! Không được nhìn! Người này bị sao vậy… anh ta cố ý đúng không!)
Đúng lúc đó, giọng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu.
Hệ Thống
Hệ Thống
【Tiến độ nhiệm vụ tân thủ: 50%】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Nhiệm vụ sờ cơ bụng: đã hoàn thành】 【Nhiệm vụ khiêu khích: chưa hoàn thành】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Cảnh báo! Cảnh báo! Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ kích hoạt trừng phạt điện giật! Đếm ngược 10 giây!】
Hệ Thống
Hệ Thống
【10… 9… 8…】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Chết tiệt! Lần này toang thật rồi!)
Cậu cuống lên nghĩ cách, cũng chẳng còn tâm trí lo gì nữa. Nhìn bóng lưng vai rộng eo thon hoàn hảo của anh, cậu dồn hết can đảm hét lớn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Động tác lau người của Quang Anh khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy thân hình anh cũng bình thường thôi! Đừng tưởng đóng được vai nam chính là ghê gớm lắm!
Hét xong, chính cậu cũng chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mình vừa nói cái thứ hổ lang chi từ gì vậy trời!) 😭
Không khí trong phòng thay đồ như đông cứng lại.
Quang Anh chậm rãi… từng chút một quay người lại.
Trên người anh không mặc gì, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt cậu.
Anh từng bước, từng bước tiến về phía cậu
Áp lực mạnh mẽ khiến chân mềm nhũn, cậu liên tục lùi lại, cho đến khi lưng lần nữa đập vào tủ đồ lạnh ngắt, không còn đường lui.
Hệ Thống
Hệ Thống
【3… 2…】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Chết rồi chết rồi chết rồi!)
Ngay khoảnh khắc đếm ngược sắp về 0, một bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng bất ngờ bóp lấy cằm Đức Duy
Anh mạnh tay nâng mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… nói lại lần nữa xem?

Chương 2

Bản năng sinh tồn lấn át nỗi sợ, Đức Duy cắn răng, nhắm mắt dốc hết sức hét lên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với cái thân hình này mà cũng đòi đóng nam chính à?! Nằm mơ đi!
Hệ Thống
Hệ Thống
【Đinh—nhiệm vụ chế giễu hoàn thành!】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Nhiệm vụ tân thủ hoàn tất, thưởng +3 điểm sinh mệnh】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Phù… sống rồi.)
Hét xong, cậu như rút cạn sức lực, mềm nhũn tựa vào tủ đồ, không dám mở mắt nhìn Quang Anh
Cậu cảm nhận rõ bàn tay đang bóp cằm mình bỗng khựng lại.
Không khí xung quanh nặng nề đến nghẹt thở.
Một giây, hai giây… cậu đếm thầm, đã sẵn sàng cho việc bị bẻ gãy cổ bất cứ lúc nào.
Đúng lúc bầu không khí chết lặng ấy kéo dài đến cực hạn, bên ngoài phòng thay đồ vang lên tiếng đạo diễn sốt ruột:
Đạo Diễn
Đạo Diễn
Quang Anh ! Anh có trong đó không? Bên hồ bơi chuẩn bị xong rồi, sắp quay cảnh rơi nước, đang chờ anh!
Với Đức Duy, âm thanh ấy chẳng khác nào thánh âm từ trên trời giáng xuống.
Bàn tay bóp cằm cậu cuối cùng cũng buông ra.
Đức Duy hé mắt nhìn, chỉ thấy Quang Anh đã lấy lại bình tĩnh, chỉ còn chút tức giận lẩn trong ánh mắt.
Anh cúi xuống nhặt áo choàng tắm dưới đất, khoác lên người một cách tùy ý mà vẫn đầy tao nhã.
Lướt ngang qua, anh khẽ dừng bước, môi gần như chạm vào tai cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… thân hình đẹp lắm à?
Giọng nói vừa trầm vừa khẽ, lướt qua vành tai khiến cậu tê rần từ da đầu xuống tận chân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(…xong rồi xong rồi, lần này coi như kết thù không đội trời chung!)
Nói xong, Quang Anh không quay đầu lại, mở cửa bước ra ngoài.
“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại.
Chân cậu mềm nhũn, trượt xuống ngồi bệt dưới đất, thở dốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Sống rồi... mình thực sự còn sống rồi...)
Cậu sờ lên trái tim còn đang đập loạn, lại chạm vào gương mặt nóng bừng, chỉ thấy mấy phút ngắn ngủi này còn kích thích hơn cả hơn hai mươi năm sống kiếp trước.
Nửa tiếng sau, bên hồ bơi trong nhà mà đoàn phim thuê riêng.
Đèn, máy quay, hậu cần… tất cả nhân viên đều đang bận rộn chuẩn bị những bước cuối.
Mặt nước dưới ánh đèn ánh lên sắc xanh lấp lánh, hơi nước ấm bốc lên khiến cả không gian mờ ảo.
Đức Duy và Quang Anh đều đã thay quần bơi, để trần nửa người trên.
Cậu lén liếc Quang Anh ở phía xa — vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc, đường nét gọn gàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đáng ghét… đúng là phí của trời, thân hình đẹp thế này… lại còn cái gương mặt gây họa cho thiên hạ…)
Cậu chua chát lẩm bẩm trong lòng, hoàn toàn quên mất gương mặt mình cũng thuộc hàng “tai họa” y như vậy.
Anh thì dường như không hề để ý đến cậu, đang cúi đầu trao đổi với đạo diễn, góc nghiêng lạnh lùng, thần sắc chuyên chú.
Chính sự bình tĩnh và chuyên nghiệp đến mức như không có ai bên cạnh ấy của anh, lại khiến cậu trông như một kẻ chột dạ.
Đúng lúc đó, hệ thống trong đầu Đức Duy lại vang lên:
Hệ Thống
Hệ Thống
【Nhiệm vụ cốt truyện: đẩy Quang Anh xuống nước.】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(…Hả?)
Hệ Thống
Hệ Thống
【Yêu cầu nhiệm vụ: sau khi đạo diễn hô “Action”, đá một phát khiến Quang Anh rơi xuống hồ bơi.】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Phần thưởng: thẻ nâng cấp diễn xuất ×1. Thất bại: xui xẻo ngẫu nhiên 1 giờ.】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mẹ ơi!)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nhiệm vụ này rõ ràng là sinh ra để cho mình phục thù mà!)
Mắt cậu lập tức sáng lên.
Nhìn hồ bơi, rồi lại nhìn Quang Anh đang quay lưng về phía mình, khóe môi không nhịn được cong lên đầy gian xảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Vừa rồi còn ép tường tôi.Còn ghé tai uy hiếp? Hại tôi suýt mất mặt? Giờ thì báo ứng tới rồi nhé!)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đúng là ông trời giúp mình! Nhiệm vụ này quá dễ!)
Cậu thậm chí bắt đầu tính toán—lát nữa nên dùng chân trái hay chân phải, đá vào mông hay vào eo.
Cùng lúc đó, ở một góc khuất trong đoàn phim, một nhân viên đội mũ lưỡi trai đang cúi đầu bấm điện thoại rất nhanh.
Người nhận hiển thị trên màn hình là "Lý tổng".
Nhân viên hậu cần
Nhân viên hậu cần
Anh Lý, đèn dưới nước đã bị can thiệp rồi, dây nối đều thay loại kém nhất. Đảm bảo hắn vừa xuống nước là bị điện giật, cháy ngoài khét trong, thần tiên cũng cứu không nổi!
Bên bờ hồ bơi, đạo diễn cầm loa xác nhận lần cuối:
Đạo Diễn
Đạo Diễn
Chuẩn bị xong hết chưa? Cảnh này nam chính bị đẩy xuống nước, cảm xúc phải thật chuẩn đấy!
Đạo Diễn
Đạo Diễn
Đức Duy, Quang Anh 2 cậu vào vị trí đi!
Đức Duy đứng sau lưng Quang Anh nửa bước — góc này đúng là dành riêng cho cậu.
Cậu khẽ xoay cổ chân, trong lòng sôi sục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nguyễn Quang Anh, chờ đấy! Dám đối xử với tôi như vậy, lát nữa cho anh nếm mùi ướt như chuột lột!)
Đứng cách đó không xa, Lâm Hạo khoanh tay cười khẩy đầy khinh bỉ.
Lâm Hạo
Lâm Hạo
(Hừ, cái loại rác rưởi chỉ biết bú fame, tưởng được diễn đối kháng với anh ấy thật đấy à? Tí nữa xem mày chịu trận thế nào.)
Đạo Diễn
Đạo Diễn
Rồi! Tất cả chuẩn bị! Action!
Vừa dứt lời—
Ánh mắt cậu lóe lên, chớp đúng khoảnh khắc đạo diễn hô bắt đầu, dồn hết sức lực, nhấc chân phải lên, hung hăng đá thẳng vào mông vểnh của Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Xuống hồ cho ông!)
Nhưng ngay lúc mũi chân sắp chạm mục tiêu—
Gót chân Quang Anh vừa khéo dẫm trúng một chai nước suối, trượt mạnh!
Cơ thể anh lập tức mất thăng bằng, chúi người về phía trước!
Cú đá dốc toàn lực của cậu không những không trúng, mà vì dùng sức quá đà, cộng thêm anh đột ngột ngã về trước, khiến trọng tâm của chính cậu cũng hoàn toàn mất kiểm soát!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A—!
“Ùm—!” Một tiếng rơi nước thật lớn.
Đức Duy cùng Quang Anh rơi thẳng xuống hồ bơi trong tư thế cực kỳ kỳ quái—
Cậu ở trên, Quang Anh ở dưới.
Mặt cậu vừa khéo vùi thẳng vào lồng ngực rộng rắn chắc của Quang Anh
Ngay vị trí rơi xuống ban đầu của anh, chiếc đèn chiếu sáng dưới nước “xẹt” một tiếng, tóe ra tia điện chói mắt rồi tắt ngúm!
Tất cả mọi người bên hồ bơi đều bị cảnh tượng bất ngờ làm cho chết lặng.
Đạo Diễn
Đạo Diễn
Mau! Mau cứu người! Có người bị điện giật! Tắt cầu dao tổng ngay! Nhanh lên!
Hiện trường lập tức náo loạn, tiếng hét và tiếng gọi cứu dồn dập.
Dưới nước lại yên ắng đến lạ.
Đức Duy bị sặc mấy ngụm nước, đầu óc trống rỗng, đang quẫy đạp định bò khỏi người Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Khụ khụ khụ… chuyện gì vậy? Sao mình cũng rơi xuống rồi?)
Cậu vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của anh
Đôi mắt ấy tỉnh táo, lạnh tĩnh.
Quang Anh dưới nước nhìn rõ chiếc đèn đang bốc khói đen, rồi lại nhìn Đức Duy đang đè trên người mình, mặt cũng ngơ ngác không kém.
Người này… vô tình cứu mình một mạng?
Quang Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Nhưng Đức Duy chẳng rảnh để ý, cậu chỉ muốn nhanh chóng ngoi lên thở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ… anh… buông…
Cậu vừa định đẩy Quang Anh ra, cổ tay đã bị đối phương siết chặt giữ lại!
Ngay sau đó, cậu thấy cơ thể Quang Anh đột nhiên co giật!
Anh nhắm chặt mắt, mày nhíu đau đớn, hai chân co rút quẫy loạn trong nước, cả người chìm thẳng xuống!
Nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu lại siết càng lúc càng chặt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
! ! !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Trời ơi! Anh ta thật sự bị điện giật rồi sao?! Cứu với—! Chết thì chết chung luôn rồi!)

Chương 3

Nước hồ điên cuồng tràn vào mũi miệng cậu, không khí trong phổi bị ép cạn từng chút một.
Cậu liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị Quang Anh đang bất tỉnh kéo chặt, cùng chìm xuống đáy hồ tối đen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Buông ra mau! Tôi sắp hết thở rồi!)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Tên này làm bằng sắt à?! Cao mét tám tám mà nặng kinh khủng!)
Đức Duy một tay siết cổ Quang Anh, hai chân đạp nước điên cuồng, gắng gượng kéo người đàn ông nặng trịch ấy từng chút một về phía bờ.
Khi đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm được vào mép gạch hồ bơi, cậu gần như kiệt sức.
Tiểu Trương
Tiểu Trương
Đạo diễn! Nhanh! Kéo họ lên!
Nhân Viên A
Nhân Viên A
Đức Duy ! Quang Anh! Nắm lấy tay tôi!
Mọi người cuống cuồng hợp sức kéo hai người lên bờ.
Đức Duy nằm sấp trên đất, ho sặc sụa, tham lam hít lấy từng ngụm không khí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ khụ… khụ… sống… sống lại rồi…
Cậu vừa kịp thở lại, đã nghe tiếng hét kinh hoàng của đạo diễn
Đạo Diễn
Đạo Diễn
Trời ơi Quang Anh! Mặt cậu ấy tím tái rồi!
Tiểu Trương
Tiểu Trương
Quang Anh! Quang Anh, tỉnh lại đi!!
Tiểu Trương run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của Quang Anh, sắc mặt trắng bệch
Tiểu Trương
Tiểu Trương
Không… không còn thở nữa rồi?!
Nhân Viên A
Nhân Viên A
Cái gì?!!
Mọi người tại hiện trường đều sững sờ.
Nhân Viên A
Nhân Viên A
Ngây ra đó làm gì! Ai biết hô hấp nhân tạo?! Nhanh! Cứu người!
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám tiến lên.
Đó là Nguyễn Quang Anh — ngôi sao đang nổi, lỡ cứu không được thì ai gánh nổi trách nhiệm?
Đúng lúc ấy, giọng máy móc lại vang lên trong đầu Đức Duy
Hệ Thống
Hệ Thống
【Nhiệm vụ khẩn cấp: tiến hành hô hấp nhân tạo cho Quang Anh.】
Hệ Thống
Hệ Thống
【Yêu cầu: khi truyền khí, lén tạo “tiếp xúc khoảng cách bằng không”, chạm vào môi đối phương.】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Trời đất ơi?!!)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đến lúc nào rồi! Người ta sắp chết rồi mà mày còn bày trò này?! Mày là ác quỷ à?!)
Hệ Thống
Hệ Thống
【Nhiệm vụ thất bại sẽ kích hoạt trừng phạt điện giật cấp cao】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(…)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Được lắm!!!)
Giữa bị điện giật và “xã hội xử tử”, Đức Duy dứt khoát chọn… cứu người!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra! Để tôi!
Cậu đẩy phăng đám người vây quanh Quang Anh, quỳ sụp xuống.
Đạo Diễn
Đạo Diễn
Đức Duy? Cậu biết làm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từng học qua trong lớp sơ cứu! Còn nước còn tát!
Đức Duy hít sâu một hơi, làm theo ký ức, hai tay chồng lên nhau, ấn mạnh vào vị trí tim của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một, hai, ba, bốn...
Sau khi ép tim đủ ba mươi lần, cậu dừng lại.
Ánh mắt mọi người xung quanh đều dồn vào cậu, khiến da đầu cậu tê dại vì căng thẳng.
Đức Duy cắn răng, bóp chặt sống mũi cao của anh, cúi người xuống, hít sâu một hơi, nhắm thẳng vào đôi môi mỏng tái tím kia mà áp mạnh lên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cũng mềm… còn hơi lạnh…)
Đầu óc cậu trống rỗng, truyền xong một hơi liền định ngẩng lên.
Hệ Thống
Hệ Thống
【Cảnh báo! Tiếp xúc kéo dài!】
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Biết rồi!! Giục cái gì chứ!)
Trước mặt mấy chục người trong đoàn, Đức Duy cảm thấy da mặt mình dày đến mức… chống đạn cũng được.
Cậu liều một phen, nhắm mắt lại, miễn cưỡng nhẹ nhàng chạm thêm một cái lên đôi môi lạnh lẽo của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Xong nhiệm vụ rồi! Mau cho tôi đứng dậy!)
Ai ngờ ngay lúc cậu chuẩn bị rút ra—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khụ—!
Quang Anh đang bất tỉnh bỗng siết chặt hàm theo bản năng!
Đức Duy chỉ cảm thấy lưỡi mình như sắp đứt ra!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa—!!!
Cậu bật mạnh ra, ôm miệng, nước mắt lập tức trào ra.
Mùi máu tanh nồng lan khắp khoang miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Ư… đau quá! Anh ta cắn mình! Lại còn cắn thật nữa chứ!)
Tiếng hét thảm thiết của cậu khiến cả đoàn giật mình.
Nhân Viên A
Nhân Viên A
Đức Duy! Cậu sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư… anh ta cắn tôi aaaa!
Đúng lúc đó, ở một góc khuất bên kia hồ bơi, một tên paparazzi đội mũ lưỡi trai đang lia máy liên tục, bấm chụp không ngừng!
Tay Săn Ảnh
Tay Săn Ảnh
(Hoàn hảo quá! Cảnh này đúng là đỉnh cao!)
Trong ống kính tele của hắn, khung hình được “đóng băng”:
Một chàng trai thanh tú cúi xuống, “thâm tình” hôn người đàn ông đang hôn mê.
Khi tách ra, mắt chàng trai ngấn lệ, khóe môi còn vương vết máu mờ ám (thực ra là của chính cậu).
Còn người đàn ông được hôn thì chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ hướng về phía cậu.
Tay Săn Ảnh
Tay Săn Ảnh
(Ngược luyến tình thâm! Gương vỡ lại lành! Ảnh đẹp nhất năm! Lần này chắc chắn bùng nổ rồi!)
Ở bên kia, Quang Anh “ọe” một tiếng, ho ra mấy ngụm nước lớn, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khụ… khụ…
Quang Anh mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của Đức Duy—tay ôm miệng, mắt ngấn lệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Đức Duy? Mình… chẳng phải bị chuột rút sao…)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Sau đó hình như… mình mơ một giấc mơ rất kỳ lạ? Một giấc mơ… rơi xuống nước?)
Ánh mắt anh dừng lại ở kẽ tay đang che miệng của Đức Duy—có chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra.
Đêm hôm đó, Đức Duy còn chưa kịp về khách sạn, cả mạng đã bùng nổ.
#Nụ hôn thâm tình của Quang–Duy# nhảy thẳng lên top 1 hot search, phía sau còn kèm chữ “bùng nổ” đỏ chói.
Bấm vào—chính là bức ảnh paparazzi chụp lén cảnh hôn đó.
Trong siêu thoại CP “Quang–Duy”, fan đã phát điên:
Fan A
Fan A
Aaaa!!! Cái này là thật hả?! Đây là tình yêu thật sự luôn đó!!
Fan B
Fan B
Nhìn ánh mắt Đức Duy đi, vừa đau lòng vừa thâm tình! Còn vết máu ở khóe miệng nữa! Chắc chắn là Quang Anh vô thức cắn! Cậu ấy hôn mạnh đến mức nào chứ
Fan B
Fan B
Chuẩn luôn! Đây gọi là nụ hôn đoạt mạng! Tôi tuyên bố ‘Anh–Duy’ real rồi!!
Chỉ sau một đêm, siêu thoại CP tăng vọt thêm cả trăm nghìn fan.
Cùng lúc đó, quản lý của Quang Anh — chị Vương — nhìn điện thoại, tức đến suýt lên cơn đau tim.
Chị Vương
Chị Vương
Cọ nhiệt! Đây chắc chắn là chiêu cọ nhiệt ác ý của cái cậu vô danh Đức Duy kia! Tôi phải gửi thư cho luật sư! Tôi đi gửi ngay đây!
Còn một nhân vật chính khác ở trung tâm cơn bão — Quang Anh— lại đang ngồi trong phòng mình.
Anh không để ý đến tiếng gào của chị Vương, chỉ cầm điện thoại, đầu ngón tay liên tục phóng to bức ảnh kia.
Ánh mắt anh dừng lại trên ánh nhìn đầy “thâm tình” của Đức Duy, rồi chuyển xuống khóe môi mình — vệt “nước” bị fan hiểu lầm là do sặc nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Cậu ấy… là vì cứu mình sao? Nên mới bất chấp tất cả…)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Vết máu ở khóe miệng trong ảnh, giống hệt lúc mình thấy… Vậy tức là, đúng là mình đã cắn cậu ấy sao?)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nhưng cậu ấy lại không nói? Chỉ lặng lẽ chịu đựng…)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Tại sao? Tại sao cậu ấy lại làm đến mức này vì mình?)
Trong khi đó, Đức Duy đang trốn trong xe bảo mẫu, vết thương trên đầu lưỡi vẫn âm ỉ đau.
Quản lý của cậu — anh Triệu — cầm điện thoại, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.
Anh Triệu
Anh Triệu
Duy à, trước giờ anh thật không nhìn ra… tình cảm của cậu dành cho anh Quang Anh … sâu đậm đến vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải! Tôi không có! Anh đừng nói bậy!!
Anh Triệu
Anh Triệu
Yên tâm đi, dù công ty phản đối, anh vẫn ủng hộ cậu!
Anh Triệu
Anh Triệu
Sau này anh chính là fan CP số một của hai người! “Anh–Duy’ nhất định phải là thật!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
……
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Tôi xin thua thật rồi!!)
Đúng lúc Đức Duy dở khóc dở cười, điện thoại cậu rung lên hai cái
Một tin nhắn từ số lạ.
Số Lạ
Số Lạ
Chuyện bức ảnh, tôi sẽ xử lý.
Số Lạ
Số Lạ
Còn nữa… cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Quang Anh??)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi giúp anh lên thẳng top 1 hot search, hay cảm ơn vì tôi “tặng” anh ta một nụ hôn?)
Cậu bĩu môi, đang định trả lời một câu “không cần khách sáo”, thì tin nhắn thứ ba của đối phương lại gửi tới.
Số Lạ
Số Lạ
Lưỡi cậu… còn ổn không?
Đồng tử Đức Duy chấn động!
Chiếc điện thoại trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đùi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
! ! !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Anh ta… anh ta… sao lại biết?! Không phải anh ta đang hôn mê sao?! Hay là giả vờ?!)
Gò má Đức Duy lập tức đỏ bừng, từ cổ lan thẳng lên tận mang tai, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play