[DooGem] Nhìn Về Phía Nhau!
1• Cơn mưa đêm
Mưa rơi nặng hạt trên cây cầu vắng.
Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu xuống mặt đường ướt, kéo dài thành những vệt sáng run rẩy.
Xe cộ thưa thớt lướt qua, để lại tiếng nước bắn loang trong màn đêm.
Huỳnh Hoàng Hùng
sao mọi thứ lại tệ đến thế chứ...
Hùng đứng dưới mưa, vai run nhẹ
Áo ướt sũng dính sát vào người, mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt đỏ hoe.
Em đã đi rất lâu, từ căn nhà vốn từng là nơi ấm áp.
Trong đầu Hùng vẫn còn vang lên tiếng cãi vã.
Căn nhà nhỏ, tường đã cũ, ánh đèn vàng yếu ớt.
Ba ngồi giữa phòng khách, mùi rượu nồng nặc.
Chai thủy tinh lăn dưới sàn
Mẹ đứng ở cửa, vali đặt bên cạnh, gương mặt mệt mỏi đến lạnh lẽo
Ông gằn giọng, rồi tiếng quát, tiếng đồ vật rơi vỡ.
Sau đó là bàn tay nặng nề giáng xuống
ẩn
Cút đi cho khuất mắt tao!
Hùng không nhớ mình đã rời khỏi nhà thế nào.
Chỉ nhớ đôi chân cứ bước, bước mãi, đến khi cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Nước mưa hòa cùng nước mắt
Đúng lúc đó, ánh đèn xe rọi tới
Một chiếc xe hơi lao tới rồi phanh gấp, bánh xe trượt trên mặt đường ướt phát ra âm thanh chói tai.
Hùng nhìn qua một cái, định quay đi
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng mưa.
Đăng bước nhanh tới, tay cầm chiếc dù đen.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh hiện rõ lo lắng, căng thẳng.
Em vẫn cúi đầu nhìn mãi mặt đất ước đẫm, không nói gì
Mưa rơi lộp bộp lên mặt dù
Đăng nhìn cậu rất lâu, giọng trầm xuống
Đỗ Hải Đăng
Nói anh nghe, sao giờ này em vẫn còn ở đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
//lắc đầu//
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì sao?
Một khoảng im lặng kéo dài
Cuối cùng em khẽ nói, giọng khàn đi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh về đi, chỉ là em bị mắc mưa
Không nói thêm lời nào, anh cởi áo khoác của mình, khoác lên vai em.
Đỗ Hải Đăng
Lỡ em bệnh thì sao đây?
Tay anh nắm lấy tay em, kéo em đi
Nhưng em lập tức hất tay anh ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông em ra!
Em lùi lại một bước, mắt đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là gì của em mà làm quá vậy?
Câu nói đó khiến Đăng khựng lại
Trong vài giây, chỉ còn tiếng mưa rơi.
Nhưng rồi Đăng thở ra một hơi nặng nề, giọng trầm xuống
Đỗ Hải Đăng
Coi như anh là người xa lạ
Đỗ Hải Đăng
Người xa lạ...
Đỗ Hải Đăng
thương em nên lo cho em
Anh biết, gần mấy năm qua mọi sự cố gắng của mình chỉ nhận được câu này từ em mà thôi...
Hùng ngước lên, đôi mắt ướt nhòe nhìn anh
Em gần như bật khóc, giọng lớn lên nhưng run rẩy
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không cần!
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mặc kệ em đi, lo cho anh đi
Lời vừa dứt, em quay mặt đi, nhưng Đăng lại tiến thêm một bước
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay em lần nữa, lần này mạnh hơn, giọng anh thấp và cứng:
Đỗ Hải Đăng
Anh không mặc kệ được
Đỗ Hải Đăng
Dù anh là gì của em...
Đỗ Hải Đăng
Anh cũng không để em đứng khóc một mình giữa cơn mưa như thế này
Nhưng lần này, em không hất tay anh ra nữa.
2• Khi mưa em không còn lạnh
Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi đều.
Ánh đèn vàng trong căn nhà của anh làm không gian ấm lên, nhưng bầu không khí giữa hai người lại nặng nề.
Huỳnh Hoàng Hùng
//đung đưa chân// " tại sao lại theo anh ấy chứ "
Quần áo vẫn còn ướt, mái tóc nhỏ nước xuống cổ áo.
Hai tay em nắm chặt vạt áo, ánh mắt thất thần nhìn xuống sàn.
Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ.
Không thể ở lại đây lâu vì đây không phải nhà em.
Cũng không phải người mà em có thể dựa vào.
Anh lấy ra một bộ đồ rồi bước lại gần, đặt xuống cạnh em.
Đỗ Hải Đăng
đi tắm đi, cảm lạnh đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngẩng lên nhìn anh//
Đỗ Hải Đăng
quần áo có vẻ hơi to đối với em, mặt đỡ đi nha
Em nhìn bộ đồ vài giây rồi nói nhỏ:
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu, em về ngay
Một lát sau anh khẽ cười, nhưng nụ cười hơi bất lực.
Đỗ Hải Đăng
Em định về trong tình trạng này?
Anh nhìn xuống bộ quần áo ướt của em.
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn anh//
Anh thở nhẹ, giọng thấp xuống:
Đỗ Hải Đăng
Đi tắm trước đã
Đỗ Hải Đăng
Sau đó em muốn đi đâu, anh không cản
Nghe vậy em cầm bộ đồ lên
Huỳnh Hoàng Hùng
cảm ơn anh
Em đứng dậy, đi ngang qua anh rồi bước vào phòng tắm.
Em đứng dưới vòi sen rất lâu
Nước chảy qua tóc, qua gương mặt…
Nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không vơi đi.
Hình ảnh căn nhà lại hiện lên một lần nữa với em
Căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt.
Mẹ kéo vali rời đi mà không quay đầu lại.
Cánh cửa đóng sầm một cái khiến em đau đớn mà không biết làm gì hơn
Mẹ em cần một cuộc sống tốt hơn, mẹ em cần hạnh phúc...
Ba em ông ấy say rượu giữa phòng khách, mùi cồn nồng nặc.
Tiếng quát, tiếng đồ vật vỡ
Và bàn tay nặng nề giáng xuống
ẩn
Cút đi cho khuất mắt tao!
Đến khi nước bắt đầu nguội, em mới tắt vòi.
Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
đồ rộng thật
Em bước ra ngoài với bộ đồ của anh.
Áo hơi rộng, tay áo dài quá cổ tay.
Em nhìn quanh, không thấy anh
Em thở nhẹ rồi ngồi phịch xuống giường.
Em cầm chiếc khăn lau tóc chậm rãi, động tác chậm như người không còn sức.
Cửa phòng mở, anh bước vào
Trên tay anh là một ly sữa nóng và một chai nước lọc.
Anh đặt chúng lên bàn, rồi anh đi lại gần em.
Đỗ Hải Đăng
//choàng lên cổ em//
Anh lấy chiếc khăn trên tay em, choàng nhẹ lên cổ em rồi quay sang tủ lấy máy sấy.
Tiếng máy sấy vừa bật lên, em lập tức giật lấy nó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tự làm được
Anh khựng lại, nhưng cũng không giành lại.
Đỗ Hải Đăng
Anh có đem sữa với nước
Ánh mắt anh liếc về phía bàn
Đỗ Hải Đăng
Uống rồi hẵng ngủ
Anh nhìn em thêm vài giây rồi hỏi:
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn chưa ăn gì đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không đói
Đỗ Hải Đăng
Xuống ăn với anh
Huỳnh Hoàng Hùng
//Em nhíu mày//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói em không đói
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
Đỗ Hải Đăng
Anh bảo em xuống ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng ra lệnh cho em
Rồi anh bước lại gần, nắm lấy cổ tay em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông em ra!
Anh nhìn em, ánh mắt trầm xuống.
Đỗ Hải Đăng
Không ăn cũng được
Đỗ Hải Đăng
Nhưng đừng ngồi một mình như vậy
Đỗ Hải Đăng
//quay người đi ra cửa//
Câu nói đó khiến em khựng lại, anh lúc này mới buông tay.
Đỗ Hải Đăng
Em muốn xuống thì xuống
Em ngồi im trên giường rất lâu
Ly sữa nóng trên bàn vẫn còn bốc hơi.
Cuối cùng em đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng
Dưới bếp, anh đang đứng quay lưng lại, chuẩn bị đồ ăn.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh khựng lại một chút, nhưng không quay đầu.
Khóe môi anh khẽ cong lên
3• Công sức nấu cho em ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi xuống, nhìn anh//
Tiếng bước chân của em vang nhẹ trên cầu thang.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính.
Dưới bếp, anh đang đứng quay lưng lại, tay đặt bát lên bàn.
Thấy em đứng ở cửa bếp, anh khẽ cười nhẹ.
Đỗ Hải Đăng
Lỡ xuống rồi ăn đi, coi như công sức anh nấu cho em
Em đứng yên vài giây rồi bước lại bàn.
Bữa cơm không nhiều món, chỉ là vài món đơn giản nhưng vẫn còn nóng.
Chiếc ghế khẽ kéo ra, em ngồi xuống.
Chiếc ghế khẽ kéo ra, em ngồi xuống.
Một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi
Đỗ Hải Đăng
Nhà em có chuyện gì à?
Đôi đũa của em khựng lại một chút rồi tiếp tục gắp thức ăn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì
Anh nhìn em vài giây, ánh mắt trầm xuống.
Một lúc sau em mới nói nhỏ:
Đỗ Hải Đăng
Em nói dối dở lắm
Em im lặng, cúi xuống ăn tiếp
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì thật
Anh không nói thêm về chuyện đó nữa.
Anh chỉ gắp một ít thức ăn vào bát em.
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhíu mày nhìn anh// Anh không cần gắp cho em
Đỗ Hải Đăng
//cười nhẹ// Anh quen rồi
Anh vẫn gắp thêm một ít rau vào bát em.
Bữa ăn lại rơi vào im lặng chỉ có tiếng bát đũa chạm nhẹ.
Thỉnh thoảng anh lại gắp thêm thức ăn cho em, như thể đó là chuyện rất bình thường.
Một lúc sau em cũng ăn nhanh hơn một chút.
Anh nhìn thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên nhưng không nói gì.
Bữa ăn kết thúc, em đứng dậy định dọn bát nhưng anh đã cầm lấy trước.
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn anh// Em không phải khách
Anh vừa mang bát ra bồn rửa vừa nói:
Đỗ Hải Đăng
Anh cũng không xem em là khách
Nước chảy trong bồn rửa vang lên trong căn bếp yên tĩnh.
Em đứng đó vài giây rồi quay người đi lên lầu
Phía sau, anh vẫn rửa bát, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống.
Còn trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play