Khói Trời Năm Ấy..
Chapter 1: Lần gặp trong đêm lửa
Đêm ở làng ven sông chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ chiếu xuống những mái nhà tranh.
Xa xa, tiếng máy bay gầm lên từng hồi, khiến mặt đất như rung nhẹ.
Cậu kéo chặt chiếc khăn rằn trên cổ, lặng lẽ chạy dọc con đường đất. Cậu mới mười chín tuổi, vừa gia nhập đội liên lạc của du kích trong vùng. Công việc của cậu là mang thư và tin tức giữa các đơn vị.
Đêm nay, nhiệm vụ của Lâm là đưa một bức thư quan trọng sang trạm bên kia cánh rừng.
Huy_cậu
Phải nhanh đi trước khí trời sáng... //cậu khẽ thì thầm//
Gió thổi qua những bụi tre, phát ra tiếng xào xạc khiến Lâm bất giác cảnh giác. Cậu nắm chặt chiếc túi vải bên hông
Tiếng cha vỏ súng chĩa thẳng vào đầu cậu
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.
Cậu giật mình quay lại.
Dưới ánh trăng, một chàng trai cao lớn bước ra từ bóng cây. Anh mặc bộ quần áo bộ đội đã sờn, vai đeo khẩu súng , một khẩu súng lục chĩa vào sau đầu cậu. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc nhưng bình tĩnh.
“Cậu là ai?” người kia hỏi
Cậu hơi lùi lại bước nhưng súng chĩa thẳng vài chán cậu
“Tôi… tôi là liên lạc của đội du kích làng Đông"
Người kia nhìn cậu vài giây, rồi khẽ thở ra chút như nhẹ nhõm đi phần nào .
“Tôi tưởng cậu là lính tuần.”
Cậu lúc này mới nhìn rõ gương mặt anh. Anh chắc chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Ánh mắt sâu và trầm như mặt nước ban đêm.
chapter 2 con mưa trong rừng
Cậu lúc này mới nhìn rõ gương mặt anh. Anh chắc chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Ánh mắt sâu và trầm như mặt nước ban đêm.
“Tôi là Minh,” anh nói. “Trinh sát của đơn vị đóng trong rừng.”
Cậu gật đầu nhẹ.
_Tôi là Huy __
Trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ đứng im dưới ánh trăng. Tiếng côn trùng kêu rả rích, còn gió thì thổi qua những tán tre.
Anh nhìn chiếc túi vải của cậu
Minh_anh
“Cậu đang làm nhiệm vụ à?”
Huy_cậu
“Ừ… phải đưa thư sang trạm bên kia rừng.”.
Minh_anh
//Anh trầm ngâm một chút rồi nói//
Đêm nay đường đó nguy hiểm. Có lính tuần quanh khu rừng
Minh_anh
//Anh nhìn cậu một lúc, rồi nói thêm//
Đi một mình dễ bị phát hiện. Tôi đưa cậu đi
Huy_cậu
//Cậu hơi ngạc nhiên//Không cần đâu… tôi quen đường rồi.
Minh_anh
//Minh bật cười khẽ//Quen đường không có nghĩa là an toàn đâu
Anh quay lưng bước vào con đường mòn.
Minh_anh
Đi thôi. Trước khi trời sáng không để phía địch biết
Cậu đứng nhìn bóng lưng người kia vài giây.
Không hiểu sao… cậu lại cảm thấy tin tưởng.
Cậu chạy theo.
Hai người bước song song trong con đường tối, ánh trăng loang lổ trên mặt đất
Không biết rằng—
Đêm gặp gỡ ngắn ngủi ấy
sẽ thay đổi cả đời cậu..
Cơn mưa trong rừng .Con đường mòn xuyên qua cánh rừng tối om. Cậu bước theo sau Khải, cố gắng giữ cho bước chân thật nhẹ. Những tán cây cao che kín ánh trăng, chỉ còn vài vệt sáng yếu ớt rơi xuống mặt đất.
Minh_anh
“Cậu làm liên lạc lâu chưa?” //Minh hỏi, giọng trầm nhưng nhỏ//
Huy_cậu
“Mới vài tháng thôi . Trước đó tôi còn ở làng...”//tay cậu lấy miếng lương khô ra ăn//
Minh_anh
Không, tôi ăn rồi
Huy_cậu
Anh mấy tuổi rồi.?
Huy_cậu
Ồ tôi năm này 19 tuổi nè
Minh_anh
/Minh khẽ “ừ” một tiếng./
Một lúc sau, những đám mây đen kéo tới. Gió bắt đầu thổi mạnh, lá cây rung lên xào xạc.
Chapter 3 Không giống với người trên chiến trường
Một lúc sau, những đám mây đen kéo tới. Gió bắt đầu thổi mạnh, lá cây rung lên xào xạc...
Rồi mưa đổ xuống .
Ban đầu chỉ lất phất, sau đó nhanh chóng thành cơn mưa rừng nặng hạt
Tiếng mưa rơi hoà với mùi đất
cá mập<ko béo>
...ko bt đó có phải tiếng mưa ko nx😢
cá mập<ko béo>
Chắc đúng á😊
Huy_cậu
“Chết thật…” Cậu lẩm bẩm
Có một cái chòi bỏ hoang của tiều phu. Trú mưa ở đó.//Anh nhìn quanh rồi chỉ về phía trước.//
Hai người chạy qua những bụi cây ướt sũng. Không lâu sau, một căn chòi gỗ nhỏ hiện ra giữa rừng.
Mái lá đã cũ nhưng vẫn đủ để che mưa.
Cả hai bước vào trong.
Tiếng mưa rơi xèo xèo trên mái lá.
Cậu vắt nước từ tay áo, thở nhẹ.
Cảm ơn anh…//cậu vắt nước từ tay áo , thở nhẹ ra//
Minh_anh
Không có gì.//Khải ngồi xuống gần cửa chòi, đặt khẩu súng dựa vào tường//
Một lúc im lặng trôi qua.
cá mập<ko béo>
Mà có đồng hồ méo đâu mà kêu đc nhờ
Ánh chớp lóe lên ngoài trời, chiếu sáng gương mặt hai người trong khoảnh khắc.
Cậu lúc này mới nhận ra anh đang nhìn mình.
Huy_cậu
Gì vậy? //cậu hỏi//
Minh_anh
Không có gì… chỉ là…//Anh hơi quay mặt đi//
Minh_anh
Cậu nhìn không giống người quen với chiến tranh //Anh dừng lại một chút//
Huy_cậu
Thật ra tôi cũng chưa quen//Cậu bật cười nhẹ//
Huy_cậu
Nhưng nếu mình không làm… thì ai sẽ làm ? //Cậu nhìn ra màn mưa//
Minh_anh
Cậu gan thật.. //Ánh mắt anh dịu lại một chút//
Gió lạnh thổi vào khiến cậu hơi run. Anh thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho cậu của mình đưa qua.
Minh_anh
Mặc vào đi//đưa chiếc áo khoác của mình qua cho cậu//
Huy_cậu
Không ...không cần đâu—//Cậu giật mình//
Cậu do dự một chút… rồi nhận lấy
Chiếc áo vẫn còn hơi ấm.
Không hiểu sao, tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi không dứt.
Trong căn chòi nhỏ giữa rừng, hai con người xa lạ vừa gặp nhau vài giờ trước… lại cảm thấy khoảng cách dường như gần hơn một chút.
Không ai nói gì nữa.
Nhưng cả hai đều không biết rằng—
Sau này, chính những ký ức bình yên như thế này
sẽ trở thành điều đau đớn nhất để nhớ lại.
cá mập<ko béo>
Hôm quâ tui hỏi bn tui là viết h kiểu j
cá mập<ko béo>
Thì nó bảo là cái đó chọc zô là xog nhg cx ko hiểu😵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play