[RhyCap] Blood Heart..!
Chap 1: Tỉnh Thức Sau Giấc Ngủ Say!
Tác giảaa
Bộ truyện thứ ba, ráng kiên trì hết bộ này chứ flopp nặng
Tác giảaa
Có vài cái lưu ý nè
Tác giảaa
Các bé nghe nhaa
Lưu ý: Truyện không H, có xuyên không, có ngược sơ sơ
LƯU Ý CHÍNH TẢ
Tác giảaa
Còn lưu ý nào khác thì tớ sẽ báo sauuu
Ở trong bầu không gian tĩnh mịch ấy, trên chiếc giường ấm áp đang còn đọng lại chút tiếng khò khè yếu ớt của một cậu bé con trẻ. Mặt mày cậu tái nhợt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi, gương mặt ánh lên đôi chút bất lực, cả người không còn thể nào duy chuyển được. Tay chân nặng nề trắng bệch, xung quanh cậu bé chẳng có ai, căn phòng ấy bỗng chốc cô đơn và trống rỗng…
Có một tiếng tiếng kêu nhẹ như tơ văng vẳng bên tai cậu
Hoàng Đức Duy
Bà… //mơ màng gọi//
Trong giấc mơ tưởng chừng chẳng có gì, cậu nhìn thấy người bà quá cố của mình, nước mắt cậu lăn dài
Trong giấc mơ… cậu thấy mình đang đứng đối diện với bà… Người thân Duy nhất của cậu
Hoàng Đức Duy
Bà ơi (trong mơ)
“ ôi cháu ngoan, cuộc đời của bà thì kết thúc rồi…”
"Cháu biết không… cuộc đời của cháu chưa thể kết thúc… bà trai cho cháu một lần nữa để sống…"
"Bà mong, Duy ngoan của bà sẽ biết mình cần phải làm gì"
"Nào hãy tỉnh dậy, trả thù cho quá khứ của bà và cháu"
"Bà tin cháu, Duy ngoan…"
Sau khi lời nói ấy kết thúc, bà cũng tan biến ngay trước mắt cậu. Cậu chạy theo ngăn cản bà nhưng đã ngả rạp trên sàn đất lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Bà ơi… đừng bỏ Duy… //khóc lớn //
Hoàng Đức Duy
Duy… bà đi rồi ai nuôi Duy lớn ạ…
Hoàng Đức Duy
Cho Duy đi theo bà
Thoát ra khỏi giấc mơ tăm tối ấy
Cậu nằm bất động, nước mắt chảy ra dàn dụa nghẹn cứng cổ họng
Cậu nghe thấy… tiếng kêu đầu hoảng sợ của một cô gái trẻ mềm mại và trong trẻo
"Duy… em làm sao vậy… duy ơi nhìn chị đi…"
Hoàng Đức Duy
//ngồi bật dậy//
Hoàng Đức Duy
//thở hổn hển//
Duy bàng hoàng, nhìn tay chân lành lặn mà sốc
Hoàng Đức Duy
Chả phải đã nằm trong đống lửa đó rồi…
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Dương Trần Thuỳ Linh
Em nói gì vậy?
Dương Trần Thuỳ Linh
Em biết chị lo cho em lắm không
Dương Trần Thuỳ Linh
Chị sợ chết mất
Trước mắt cậu là một cô gái dịu dàng, da trắng, xinh đẹp, đôi mắt sâu ngòm trong veo hút hồn, mái tóc đen dài đang bung xõa trên bã vai mảnh khảnh, đôi mắt hồng hào… vô cùng xinh đẹp…
Đẹp đến mức… khiến ai nhìn quá ba giây đều mềm nhũn
Dương Trần Thuỳ Linh
Duy trả lời chị đi
Linh là chị của Duy, chị nuôi thôi, nhưng hai người yêu thương nhau lắm
Đáng ra duy phải thấy yêu thương
Nhưng giờ chỉ toàn là kinh tởm
Hoàng Đức Duy
Em không sao …
Hoàng Đức Duy
Không sao cả…
Giọng nhỏ xíu như sắp nôn
Vẫn là người ấy, là người Duy từng tin tưởng nhất sau khi bà mất, nhưng bây giờ chỉ toàn là ghê tởm
Ánh mắt hướng về người ấy không còn là những tia nắng âm thầm, mà là căm hận và thấy vọng
Dương Trần Thuỳ Linh
Chị làm em không vui à?
Hoàng Đức Duy
Em hơi mệt thôi,
Hoàng Đức Duy
Nghỉ ngơi chút sẽ hết ngay
Dương Trần Thuỳ Linh
Vậy em nằm nghỉ tiếp đi, chị ra ngoài nấu cháo cho emmm
Hoàng Đức Duy
Dương Trần Thùy Linh!
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ trả lại cô những gì cô đã gây ra cho tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ trả lại gấp bội lần…
Hoàng Đức Duy
Bà ơi… cháu hứa sẽ khiến ả ta thân bại danh liệt!
Cô ta và Duy từng có thù oán gì?
Tác giảaa
Mới một chạm muốn trẹo tay
Tác giảaa
Nói chứ bộ này ra cho mấy bà giải trí chứ thi căng thẳng lắmmmmm
Chap 2: Gặp Lại Quá Khứ...
Sau một buổi nghỉ ngơi dưỡng sức, Duy ngồi dậy để chuẩn bị đến trường
Trong đôi mắt ngây Ngô ấy của cậu đã không còn vẻ ngây thơ hiền dịu, mà chỉ toàn là hận thù chất chồng nghĩ ngút
Thật ra Duy chỉ vừa 18 tuổi, còn ở tuổi trăng tròn…
Thế mà cuộc đời đưa đẩy, lôi cậu vào Trần đời nghiệt ngã
Hoàng Đức Duy
Cháu sống lại lần nữa rồi… //ngồi trên giường//
Hoàng Đức Duy
Là bà giúp cháu phải không ạ!
Hoàng Đức Duy
Sao bà không để cháu đi cùng bà
Hoàng Đức Duy
Họ hại bà… hại cả cháu…
Hoàng Đức Duy
Vết thương không còn nữa… Nhưng chúa vẫn đau lắm bà ạ!
Hoàng Đức Duy
Đau ở đây //chỉ ở tim//
Hoàng Đức Duy
Nhưng bà cứ yên tâm yên nghỉ
Hoàng Đức Duy
Cháu ở đây chắc chắn sẽ trả thù! //ánh mắt lạnh lẽo//
Trên tay em là bức ảnh em và bà cùng chụp năm em còn bé
Cậu nhóc năm đó là một người thuần khiết, dễ tin người, lương thiện và độ lượng
Em là một người yêu thương Thùy Linh
Coi cô như chị ruột, Thùy Linh thì cũng chăm Duy khéo lắm, nhưng để giữ hình tượng Bạch Nguyệt Quang của mình mà thôi
Năm đó hai người thân thiết Duy đặt cả hy vọng sống của mình lên Linh, tin tưởng cô hết mức
Duy và Linh học chung trường
Lính thì xinh đẹp lắm, học giỏi lại hiền lành, biết sao nhiêu người thầm thương trộm nhớ…
Cứ ngỡ cuộc đời ấy của Duy tươi đẹp lắm, một đứa trẻ mồ côi như em được Dương Gia nhận nuôi, nhưng ai ngờ là để làm nền cho Linh
Hoàng Đức Duy
Aaa chị Linh..!
Dương Trần Thuỳ Linh
//xoa đầu em//
Dương Trần Thuỳ Linh
//cười mỉm//
Dương Trần Thuỳ Linh
Duy này!
Dương Trần Thuỳ Linh
Chị có mang bánh cho em, là chị đi mua đó, khó có lắm đó…
Dương Trần Thuỳ Linh
Em ăn đi!
Hoàng Đức Duy
Dạ cảm ơn chị
Niềm tin của em về người con gái dịu dàng trước mắt ngay càng tăng lên đáng thấy
NVP
1: Ui xem kìa! Là Tiểu Thư Thùy Linh đó, xinh chết mất!
NVP
2: ủa tao thấy em trai cô ấy cũng chẳng thua kém gì mà!
NVP
1: Kệ đi đẹp như nhau! Chời ơi chỉ đẹp quá
Dương Trần Thuỳ Linh
//nghe thấy//+//cười nhẹ//
Cứ ngỡ hai người sẽ mãi là chị em tốt, Nhưng chỉ có Duy là tin chị ấy đến chết, còn trong thâm tâm đáy lòng cô đã chẳng coi Duy là em từ lâu rồi
Linh đang ngồi kế bên giường bệnh
Trên giường là một bà lão yếu ớt, van xin nước uống
Nhưng Linh hoàn toàn không để tâm
Trên tay cô là một bát canh còn nóng hổi đã pha thêm độc tố
"Nước, cho bà nước Linh ơi"
Dương Trần Thuỳ Linh
//nhếch môi//
Dương Trần Thuỳ Linh
Bà nằm yên đó đi!
Dương Trần Thuỳ Linh
Rồi từ thử mà hưởng thụ cái chết…
Dương Trần Thuỳ Linh
Bà im đi nói nhiều phiền thật!
Dương Trần Thuỳ Linh
Nếu không phải bà lúc nào cũng bảo vệ thằng Duy, thì tôi và anh ấy đã có thể đến với nhau rồi
Dương Trần Thuỳ Linh
Là bà ngoan cố…
Dương Trần Thuỳ Linh
Thật sự… ngoan cố
Dương Trần Thuỳ Linh
Nên bà phải chết…
Dương Trần Thuỳ Linh
Kể cả…
Dương Trần Thuỳ Linh
Thằng Duy! //giọng nhỏ dần//
Hoàng Đức Duy
... //nghẹn//
Linh không biết ở một góc khuất Duy đã nghe thấy hết…
Quay người úp lưng vào tường lắng nghe
Dương Trần Thuỳ Linh
Bà biết không?
Dương Trần Thuỳ Linh
Ba mẹ thằng Duy là chính tay tôi giết đó
Hoàng Đức Duy
*Chị sao chị lại làm vậy với em?*
Dương Trần Thuỳ Linh
Gia thế, sắc đẹp… nó đều hơn tôi!
Dương Trần Thuỳ Linh
Nếu nó thân bại danh liệt thì chả phải tôi lại hơn nó sao?
Dương Trần Thuỳ Linh
Bà xem!
Dương Trần Thuỳ Linh
Giờ tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn rồi đó… Bà nghĩ là tôi hả dạ à?
Dương Trần Thuỳ Linh
Không!
Dương Trần Thuỳ Linh
Nó phải chết…!
Dương Trần Thuỳ Linh
Vì nó, vì nó cướp đi người tôi yêu nhất… //đứng bật dậy//
Dương Trần Thuỳ Linh
Không còn ba mẹ, mất cả gia tộc Hoàng
Dương Trần Thuỳ Linh
Nó làm gì được tôi?
Dương Trần Thuỳ Linh
Nhưng nó… quá đáng
Dương Trần Thuỳ Linh
Tôi chạy theo Quang Anh như một con chó…
Dương Trần Thuỳ Linh
Nhưng anh ấy vừa mới gặp đã yêu nó
Dương Trần Thuỳ Linh
Nguyễn Quang Anh, của tôi mãi mãi là của tôi!
Dương Trần Thuỳ Linh
//cười lớn//
Dương Trần Thuỳ Linh
Nếu không còn bà!//chỉ vào mặt bà//
Dương Trần Thuỳ Linh
Duy nó sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được…
Nói xong Linh liền đổ hết bát canh vào miệng bà
Nghe tiếng thét như đứt cả dây thanh của bà, Duy mới chợt bừng tỉnh
Dương Trần Thuỳ Linh
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Chị làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Đó là bà mà!
Dương Trần Thuỳ Linh
Không! Mọi chuyện không như em nghĩ…
Hoàng Đức Duy
Tránh ra! //đẩy Linh//
Hoàng Đức Duy
Bà bà ơi… hức… bà tỉnh lại đi…
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày…!
Dương Trần Thuỳ Linh
//nhếch môi//
Ả ta giả vờ ngã xuống đất
Dương Trần Thuỳ Linh
Mọi người ơi… Hức Duy giết bà!
Hoàng Đức Duy
//đứng trơ ra //
Hoàng Đức Duy
Em không có!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
//chạy vào//
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Con gái!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Con sao thế này?
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
//đỡ Linh//
Dương Trần Thuỳ Linh
Duy… em ấy!
Dương Trần Thuỳ Linh
Em ấy giết bà, còn đánh cả con!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Cái gì?
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
//đứng lên//
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
//tát Duy//
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Mất dạy!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Sao mày dám giết mẹ tao!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Tao cho mày nhừ tử
Dương Trần Thuỳ Linh
//cản ông lại//
Dương Trần Thuỳ Linh
Bố… Linh đau…
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Rồi rồi không sao
Hoàng Đức Duy
Con không làm!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Mày câm!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Ai cho mày lên tiếng
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Uổng công tao cưng chiều mày!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Người đau bỏ nó xuống hầm cho tao!
Hoàng Đức Duy
Con không… là chị Linh!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Còn đổ cho con tao, mày hay lắm!
Dương Minh Bảo ( ba Linh )
Đánh nó năm mươi roi! Cho nhịn ăn 3 ngày…
Hoàng Đức Duy
Con không làm!
Dương Trần Thuỳ Linh
//nhếch môi//
Dương Trần Thuỳ Linh
//quay đi//
Dương Trần Thuỳ Linh
Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu…
Dương Trần Thuỳ Linh
Dành của tao, tao cho mày chết
Đúng là Minh Bảo rất yêu Duy, nhưng ông tin lời con ruột của mình, bị Linh lừa bao năm nay…
Cũng chỉ vì yêu đương mù quáng
Mà biến một cô gái thanh Tú thành một còn quái vật!
Là ai? Mà lại khiến cô ấy mê mẩn như vậy?
Tác giảaa
Còn phần sau nè chưa hết đâu
Tác giảaa
Like cũng được không like cũng không sao
Tác giảaa
Quan trọng là mấy bà vuiiii
Chap 2: Gặp lại quá khứ... [P.2]
Duy đang ngồi bệt trên sàn
Hai tay bị còng lại hai bên, cả người tím bầm và mềm nhũn
Mặt em đỏ ửng vì đau, đôi chân em chằn chịt vết thương, kể cả khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng bị đánh đến mức biến dạng…
Hoàng Đức Duy
//hơi thở yếu ớt//
Hoàng Đức Duy
Cứu với… //lời nói đứt quãng//
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình em đang cùng bẫy muốn thoát ra
Không chỉ thoát về thể xác, mà cả tinh thần
Em dù có cố vẫy vùng ra khỏi đoạn bi kịch ở tuổi 18 này cũng không thể
Vì người em thương nhất, tất cả đều bỏ em đi
Dương Trần Thuỳ Linh
//bước vào//
Dương Trần Thuỳ Linh
Dậy rồi à..?
Dương Trần Thuỳ Linh
Khỏe thật nhỉ?
Dương Trần Thuỳ Linh
Bị đánh đến mức ấy vẫn còn sống nhăn răng ra
Dương Trần Thuỳ Linh
Lì lợm…
Hoàng Đức Duy
//ho // khụ… khụ…
Hoàng Đức Duy
Sao… s-sao chị lại… làm vậy với em? Em làm gì chị không vui à?
Hoàng Đức Duy
Nếu em có, chị hãy nói em sẽ sửa
Hoàng Đức Duy
Sao chị có thể nhẫn tâm đến vậy?
Hoàng Đức Duy
//hơi rưng rưng nhìn Linh//
Dương Trần Thuỳ Linh
//phì cười//
Dương Trần Thuỳ Linh
Haaaaa
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày nói sao?
Dương Trần Thuỳ Linh
Làm sai em sẽ sửa Á?
Dương Trần Thuỳ Linh
Nghe nực cười thật…
Dương Trần Thuỳ Linh
Vậy nếu lúc đầu mày thật sự ngoan ngoãn, thì đâu có kết cục thảm thương như thể này đâu chứ em trai?
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày sẽ thay đổi… Bla blaaa
Dương Trần Thuỳ Linh
Nghe tởm
Dương Trần Thuỳ Linh
Quang Anh sẽ là của tao
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày! //bóp cầm em//
Dương Trần Thuỳ Linh
Đã cướp đi người tao thương nhất Trần đời này
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày sẽ phải trả giá!
Hoàng Đức Duy
Chị à! Quang Anh yêu em… em sao có thể cấm chứ
Hoàng Đức Duy
Em không có lỗi mà!
Dương Trần Thuỳ Linh
Im đi!
Dương Trần Thuỳ Linh
//chỉ vô mặt em//
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày… nếu mày không xuất hiện trên cõi đời này thì sẽ không ai có thể ngăn cách tao và Quang Anh cả
Dương Trần Thuỳ Linh
Là mày chính mày, mày là nguồn cơn của mọi thứ!
Hoàng Đức Duy
Em biết… hức… nhưng em cũng lỡ yêu Quang Anh rồi…
Hoàng Đức Duy
Chị không thể cưỡng lại được con tim sao chị lại có thể bắt em phải đi trái lại với chính trái tim mình chứ…
Hoàng Đức Duy
//chảy nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Em… Đến bây giờ, em vẫn rất thương anh ấy, và anh cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Chúng em không thể mãi vì cảm xúc của chị được…
Hoàng Đức Duy
Em biết là chị yêu anh ấy
Hoàng Đức Duy
Nhưng chị có thể chọn người yêu thương chị thấy vì người chị yêu thương mà
Hoàng Đức Duy
Yêu một người say đắm nhưng họ không nhìn thấy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu được
Dương Trần Thuỳ Linh
Hứ //nhếch môi khinh bỉ//
Dương Trần Thuỳ Linh
//nạt// sao mà mày có thể hiểu được những gì mà tao đã chịu đựng
Hoàng Đức Duy
Sao em lại không hiểu?
Hoàng Đức Duy
Chị là chị của em
Hoàng Đức Duy
Em hiểu chị là phải
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày im!
Dương Trần Thuỳ Linh
Nếu vậy, tại sao từ đầu mày không buông tay, nhường lại anh ấy cho tao
Dương Trần Thuỳ Linh
Tao nè, tao mới chính là người từ đầu đến cuối ở bên anh ấy
Dương Trần Thuỳ Linh
Lúc anh ấy chưa có cái công ty đó
Dương Trần Thuỳ Linh
Tao là người ở cạnh, lúc đó mày ở đâu?
Dương Trần Thuỳ Linh
Đang ở Hoàng Gia hưởng thụ!
Dương Trần Thuỳ Linh
Vậy mà khi mày đến
Dương Trần Thuỳ Linh
Cướp tất cả mọi thứ của tao!
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày đáng phải chết
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì yêu mà chị mù quáng đến thế à… hức!
Dương Trần Thuỳ Linh
Là tao mù quáng đó rồi sao
Dương Trần Thuỳ Linh
Mù quáng chạy theo anh ấy như một con chó trung thành nhưng rồi bị vứt sang một bên khi mày xuất hiện
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày có biết không?
Dương Trần Thuỳ Linh
Khi còn đi học, anh đã từng hứa với tao những gì không?
Dương Trần Thuỳ Linh
Anh ấy hứa… //rưng rưng//
Dương Trần Thuỳ Linh
//ngồi xuống đối diện em//
Dương Trần Thuỳ Linh
Anh ấy hứa sẽ biến tao trở thành cô dâu của anh ấy, đưa tao lên lễ đường và cưới hỏi đàng hoàng
Dương Trần Thuỳ Linh
Nhưng rồi chỉ có tao coi là thật
Dương Trần Thuỳ Linh
Một lời hứa có đóng mộc rõ ràng
Dương Trần Thuỳ Linh
Còn anh ấy chỉ xem là trò đùa trẻ con
Dương Trần Thuỳ Linh
//khóc//
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải vì thế mà chị có thể ra tay với em…
Dương Trần Thuỳ Linh
Sao lại không?
Dương Trần Thuỳ Linh
//đứng lên//
Dương Trần Thuỳ Linh
Đúng, nếu không mày, anh ấy sẽ lại quan tâm tao như trước
Không nói không rằng, Linh cầm một thanh gỗ, dùng bật lửa đốt cháy thanh gỗ ấy
Cô tạt xăng hẵn lên người em
Miệng mỉm cười mãn nguyện
Dương Trần Thuỳ Linh
Nếu mày chết, anh ấy sẽ lại yêu thương tao…
Hoàng Đức Duy
Chị không còn Thùy Linh, một người mà em từng biết
Hoàng Đức Duy
Chị đã từng hiền hậu, nhân từ và lương thiện thế nào mà?
Dương Trần Thuỳ Linh
Im đi! Tao lương thiện nhân hậu nhưng sẽ không với mày!
Dương Trần Thuỳ Linh
Cái gai…
Hoàng Đức Duy
Chị chưa từng coi em là em trai à?
Hoàng Đức Duy
Sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy?
Thân thể mong manh không còn có thể kháng cự
Chỉ biết bất lực ngước nhìn bất lực
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày chết tao sẽ hả dạ lắm
Dương Trần Thuỳ Linh
Màu biết sao không
Dương Trần Thuỳ Linh
Chính tao là người sắp xếp mọi thứ để Quang Anh ghét mày
Dương Trần Thuỳ Linh
Kể cả…
Dương Trần Thuỳ Linh
Việc Quang Anh biết mày ngoại tình
Dương Trần Thuỳ Linh
Điều là do tao làm
Hoàng Đức Duy
Em không ngoại tình, sao chị…
Dương Trần Thuỳ Linh
Tao thích thì tao làm
Dương Trần Thuỳ Linh
Rồi sao?
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày còn muốn đánh tao à?
Dương Trần Thuỳ Linh
Này đánh đi!
Hoàng Đức Duy
Chị đã từng coi em là em chưa
Dương Trần Thuỳ Linh
Đã từng?
Dương Trần Thuỳ Linh
Có chứ!
Dương Trần Thuỳ Linh
Từng coi mày là đứa em trai bé bỏng cần được che chở
Dương Trần Thuỳ Linh
Nhưng vì mày quá đấng ghét
Dương Trần Thuỳ Linh
Khiến tao càng muốn chấp nhận mày lại càng phải đẩy mày ra xa
Dương Trần Thuỳ Linh
Tao từng coi mày là người thân của Dương gia
Dương Trần Thuỳ Linh
Nhưng mày không biết lượng sức mình
Dương Trần Thuỳ Linh
Lại muốn cướp đi mọi thứ của tao
Dương Trần Thuỳ Linh
Mày phải chết!
Dương Trần Thuỳ Linh
Lúc đó… Tao sẽ thực hiện lời hứa với Quang Anh
Dương Trần Thuỳ Linh
Thật là trông chờ quá đi
Hoàng Đức Duy
//khóc lớn//
Hoàng Đức Duy
Em không muốn cướp của chị mà… hức!
Hoàng Đức Duy
Hức… Là em sai sao, em vẫn tôn trọng chị mà…!
Hoàng Đức Duy
//co người//
Hoàng Đức Duy
Em không muốn chị em lại như thế này
Dương Trần Thuỳ Linh
Lắm lời!
Dương Trần Thuỳ Linh
Chết khuất đi!
Cô ném thanh gỗ đang bốc cháy vào người em
Cả thân thể nhỏ bé bốc lửa
Em không tài nào hét được nữa
Đau đớn ra đi trước người em trân trọng nhất
Hoàng Đức Duy
//tim quặn thắt//
Hoàng Đức Duy
Thật những vết thương ấy lành rồi
Hoàng Đức Duy
Tim mình vẫn còn đau quá
Hoàng Đức Duy
Chị Linh à… em thất vọng về chị lắm, em vô cùng yêu thương chị
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ thì…
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Người em yêu!
Hoàng Đức Duy
Em sẽ tìm lại anh
Hoàng Đức Duy
Chúng ta sẽ không phải chia cách nhau nữa
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
//bước ra khỏi cửa//
Hoàng Đức Duy
Một cuộc đời mới phải thật tốt lành…
Hoàng Đức Duy
Được rồi đi học thôi
Tác giảaa
Hiểu vấn đề chưa
Tác giảaa
Ai lớp du sâu mớt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play