[Annyeongz] Bạn Thân, Hay Là Điều Gì Khác ?
Chương 1
Jang Wonyoung và Ahn Yujin là bạn thân từ nhỏ, cùng lớn lên trong những năm tháng tuổi thơ giản dị và luôn có mặt trong cuộc sống của nhau.
Từ những ngày đầu cắp sách đến trường cho đến khi bước vào những năm cấp ba của tuổi trẻ, họ vẫn sánh bước bên nhau như một thói quen không thể thay đổi. Mỗi buổi sáng cùng đến lớp, mỗi buổi chiều tan trường, con đường quen thuộc dường như luôn in dấu chân của cả hai.
Ahn Yujin
Wonyoung à *gõ cửa phòng Wonyoung*
Ahn Yujin
Cậu dậy chưa ?
Đi học thôi
Ahn Yujin
Nếu 5 phút nữa cậu chưa ra khỏi phòng thì tớ đi trước
Jang Wonyoung
Cậu dám đi trước thử xem !
Ahn Yujin
Vậy là cậu dậy rồi à ?
Jang Wonyoung
Đang thay đồ, chờ chút
Ahn Yujin
Không có tớ chắc cậu ngủ tới trưa mất
Ahn Yujin
Nhanh nhẹn lên thỏ béo ơi,tớ đợi 3 phút nữa thôi
Jang Wonyoung
Ra rồi, đừng có càm ràm nữa
Đồ cún ngốc
Cả hai chậm rãi bước trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn đến trường, vừa đi vừa nói những câu chuyện vụn vặt của tuổi học trò
Ahn Yujin
Sao hôm nay cậu đi chậm vậy?
Jang Wonyoung
Đi nhanh làm gì, vẫn còn sớm.
Ahn Yujin
Cậu mà đi chậm nữa là muộn thật đó
Jang Wonyoung
Có cậu đi cùng mà, sợ gì
Ahn Yujin
Ồ, hóa ra tớ quan trọng vậy à?
Jang Wonyoung
Cậu bớt ảo tưởng đi,cún ngốc
Ahn Yujin
Vì không muốn nói chuyện với người suốt ngày trêu tớ
Jang Wonyoung
Nhưng cậu vẫn đi cùng tớ mà
Ahn Yujin
Vì đường này quen rồi
Jang Wonyoung
Hay vì quen đi cùng tớ?
Ahn Yujin
Cậu nói nhiều quá rồi đó *khẽ mỉm cười*
Jang Wonyoung
Nhìn kìa, cậu còn cười nữa
Ahn Yujin
Đi nhanh lên, sắp tới trường rồi *bước nhanh hơn*
Jang Wonyoung
Nè chờ tớ *chạy theo*
Khi đến cổng trường, cả hai cùng bước vào lớp như thường lệ
Bàn học cạnh cửa sổ vẫn là chỗ quen thuộc của họ. Từ những năm trước đến giờ, họ vẫn luôn là bạn cùng bàn.
Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu giảng bài
Cả lớp chăm chú ghi chép, chỉ có hai người ở bàn cạnh cửa sổ thỉnh thoảng lại trao nhau vài câu nói nhỏ, như thể buổi học bình thường này cũng trở nên thú vị hơn khi có người kia ngồi bên cạnh
Chỉ một lúc sau, Wonyoung đã ngủ gật
Không lâu sau, giáo viên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng xuống bạn học đang ngủ ngon lành bên cạnh lớp trưởng Ahn
Giáo viên
Em kia, ngủ ngon không?
Giọng giáo viên bất chợt vang lên khiến cả lớp quay xuống nhìn
Jang Wonyoung giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mơ màng.
Ahn Yujin
Bị bắt rồi kìa *khẽ thì thầm,cố nhịn cười*
Giáo viên
Về nhà chép lại bài hôm nay mười lần, tiết sau nộp lại cho tôi
Jang Wonyoung
Vâng ạ *ngại ngùng vì bị phê bình trước lớp*
Jang Wonyoung
Sao cậu không gọi tớ dậy? *khẽ nhíu mày nhìn tên lớp trưởng họ Ahn*
Ahn Yujin
Tại cậu ngủ ngon quá thôi.
Chuyện này không thể trách tớ đâu *khẽ cười*
Jang Wonyoung
Giờ thì hay rồi, còn phải chép phạt nữa
Khi chuông tan học vang lên, cả hai cùng rời khỏi lớp.
Và giống như mọi ngày, họ lại cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc về nhà.
Ahn Yujin
Đừng giận tớ nữa,tớ sẽ chép phạt cùng cậu mà *nắm góc áo Wonyoung*
Jang Wonyoung
Cậu nhớ đó ,tên họ Ahn đáng ghét
Ahn Yujin
Lát nữa,tớ không muốn nấu ăn một mình
Jang Wonyoung
Liên quan gì tới tớ?
Ahn Yujin
Cho tớ sang ăn chung đi
Jang Wonyoung
Cậu lười thật đấy
Ahn Yujin
Đi mà, tớ mang nước sang
Jang Wonyoung
Chỉ mang nước thôi à?
Ahn Yujin
Thì tớ mang thêm bản thân tớ nữa
Jang Wonyoung
Rồi rồi, qua đi
Ahn Yujin
May có cậu, không là tớ phải ăn mì gói rồi *bước vào nhà*
Jang Wonyoung
Cậu mà biết nấu thì đã không sang đây *vào bếp nấu đồ ăn*
Ahn Yujin
Mùi đồ ăn thơm thật *đi vào bếp*
Jang Wonyoung
Vậy thì ngồi xuống ăn đi *dọn đồ ăn ra*
Ahn Yujin
Ăn xong buồn ngủ quá
Jang Wonyoung
Vậy ngủ chút đi
Ahn Yujin
Cho tớ ngủ nhờ luôn à?
Jang Wonyoung
Ừ, nhưng đừng chiếm hết chỗ
Ahn Yujin
Không hứa đâu *đi lên phòng Wonyoung*
Jang Wonyoung
Cậu đúng là phiền thật *đi theo sau*
Ahn Yujin
Nhưng cậu vẫn cho tớ sang mà *leo lên giường*
Jang Wonyoung
Nói ít thôi, cậu ngủ đi *nằm bên cạnh*
Jang Wonyoung
Ngủ ngon ,cún ngốc
Ánh nắng trưa chiếu nhẹ qua cửa sổ khiến căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.
Chẳng bao lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ trưa yên bình.
Chương 2
Ánh chiều nhạt len qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng dịu lên căn phòng yên tĩnh.
Yujin khẽ cử động rồi mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, trong khi Wonyoung bên cạnh cũng vừa tỉnh dậy, khẽ dụi mắt nhìn ra ngoài.
Sau giấc ngủ trưa dài, cả hai im lặng một lúc, như vẫn còn lạc trong sự yên bình của buổi chiều.
Một lúc sau,Yujin và Wonyoung ngồi cạnh nhau, trước mặt là cuốn vở đang chép phạt. Tiếng bút sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ahn Yujin
Thỏ béo, chữ cậu xấu vậy mà cũng dám chép à? *khẽ cười, giọng điệu có chút trêu chọc*
Wonyoung lập tức cau mày , nhưng vẫn cúi xuống tiếp tục viết, còn Yujin thì chỉ bật cười như thể rất thích chọc ghẹo cô.
Trời đã bắt đầu tối, ngoài cửa sổ ánh chiều nhạt dần.
Căn phòng chỉ còn tiếng giấy lật và bút đặt xuống bàn.
Ahn Yujin
Cậu chậm thật đấy, vẫn còn vài dòng kìa *đặt bút xuống, nhìn sang phía Wonyoung*
Wonyoung lườm một cái, nhưng khóe môi khẽ cong lên
Một lúc sau,Yujin tạm biệt Wonyoung rồi ra về. Con đường nhỏ trước nhà đã dịu lại dưới ánh chiều muộn, gió nhẹ thổi qua hàng cây ven đường làm lá khẽ xào xạc. Không gian yên tĩnh hơn lúc chiều, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của Yujin khi đi về phía ngôi nhà quen thuộc.
Khi về đến nhà, Yujin mở cửa bước vào căn nhà yên tĩnh. Ba mẹ cô đi làm xa nên trong nhà lúc nào cũng khá vắng vẻ, chỉ còn lại không gian quen thuộc và tiếng bước chân của cô.
Sau khi tắm rửa xong,Yujin cầm điện thoại lên nhắn cho Wonyoung.
Ahn Yujin
📱 Wonyoung,tớ sang nhà cậu ăn cơm nha
Ahn Yujin
📱 Ở nhà một mình chán quá
Jang Wonyoung
📱Cún ngốc, cậu định sang ăn chực nữa à ?
Jang Wonyoung
📱Nhưng thôi,qua đi.
Đừng ăn hết phần của tớ là được.
Ahn Yujin
📱 vậy chờ tớ chút ,qua liền
Không lâu sau, Yujin đã có mặt trước cửa nhà Wonyoung. Bữa cơm trôi qua khá nhanh, phần lớn là vì Yujin cứ vừa ăn vừa trêu chọc khiến Wonyoung chỉ biết lườm lại vài lần. Sau khi ăn xong, cả hai ngồi xuống ghế sofa xem tivi một lúc.
Đúng lúc đó, điện thoại của Wonyoung rung lên. Là tin nhắn từ nhóm bạn.
Kim JiWon
📱 Tụi tớ đang ở công viên gần nhà cậu nè,cậu ra đây không ,rủ cả Yujin nữa?
Jang Wonyoung
Tụi nó đang ở công viên gần nhà tớ, hỏi chúng ta có ra không *quay sang nhìn Yujin*
Ahn Yujin
Cậu muốn đi không
Jang Wonyoung
Vậy tụi mình đi dạo một chút cũng được *đứng dậy đi lấy áo khoác*
Yujin bật cười, nhanh chóng đứng lên đi theo cô. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã cùng nhau rời khỏi nhà và đi về phía công viên quen thuộc gần đó.
Vài ngọn đèn đường đã lên đèn, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên lối đi. Gió đêm khẽ thổi qua hàng cây, làm tán lá khẽ rung lên xào xạc. Yujin và Wonyoung đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc, bóng của cả hai kéo dài dưới ánh đèn, tạo nên một khung cảnh yên bình và có chút...lãng mạn ?
Khi đến công viên, nhóm bạn đã ngồi sẵn trên băng ghế dưới ánh đèn đường. Vài túi đồ ăn vặt được đặt giữa mọi người, ai nấy vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Trong lúc đó, Wonyoung loay hoay mở một chai nước nhưng mãi không được. Yujin thấy vậy liền cầm lấy giúp cô mở ra rồi đưa lại.
Kim Gaeul
Nhìn hai cậu kìa, giống người yêu quá đấy *khẽ cười*
Ahn Yujin
Thỏ béo yếu quá nên tớ phải giúp thôi *nhún vai*
Naoi Rei
2 cậu còn có biệt danh riêng nữa, thực sự rất giống người yêu đó *trêu ghẹo*
Ahn Yujin
Tụi mình chỉ là bạn thân thôi
Cả nhóm ngồi trò chuyện thêm một lúc, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa không gian yên tĩnh của công viên. Đồ ăn vặt dần vơi đi, câu chuyện cũng chậm lại khi trời ngày càng muộn.
Một lúc sau, mọi người bắt đầu đứng dậy chuẩn bị ra về.Yujin và Wonyoung cùng nhau rời khỏi công viên. Con đường về nhà khá yên tĩnh, chỉ còn vài ngọn đèn đường tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống lối đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vu vơ, thỉnh thoảng lại trêu nhau vài câu quen thuộc.
Một lúc sau cũng đã về đến nhà Wonyoung
Jang Wonyoung
Muộn rồi đấy ,cậu về một mình có được không *xem giờ trên điện thoại*
Jang Wonyoung
Hay tối nay ở lại nhà tớ đi
Yujin hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười
Ahn Yujin
Cậu lo cho tớ à?
Jang Wonyoung
Chỉ là không muốn cún ngốc đi lang thang ngoài đường lúc khuya thôi.
Cả hai bước vào nhà, Wonyoung bật đèn phòng khách
Jang Wonyoung
Nhà tớ có phòng cho khách, cậu ngủ ở đó đi *quay sang nói với Yujin*
Ahn Yujin
Tớ sợ ma *vẻ mặt rất nghiêm túc*
Jang Wonyoung
Cún ngốc, phòng đó sáng trưng mà *nhịn cười*
Ahn Yujin
Nhưng… lỡ ban đêm tớ khát nước thì sao?
Ahn Yujin
Nhưng nếu tớ đi lạc trong nhà cậu thì sao?
Jang Wonyoung
Cậu còn lạ gì nhà tớ nữa
Ahn Yujin
Nếu tớ ngủ một mình, ngày mai không ai gọi tớ dậy đi học
Lần này, Wonyoung đã thực sự bật cười
Jang Wonyoung
Được rồi, được rồi.
Cậu muốn ngủ đâu thì ngủ *lắc đầu bất lực*
Ahn Yujin
Tớ ngủ chung với cậu nha *vẻ mặt hớn hở*
Cả hai vào phòng, Wonyoung bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường. Yujin ngồi xuống mép giường, nhìn quanh một chút rồi lại bắt đầu trêu Wonyuong
Ahn Yujin
Phòng của cậu gọn gàng thật đấy
Jang Wonyoung
Không như cún ngốc nào đó *khoanh tay nhìn Yujin*
Yujin chỉ cười, nằm xuống giường trước. Wonyoung tắt bớt đèn, căn phòng dần yên tĩnh lại. Hai người vẫn còn nói vài câu vu vơ, trêu nhau thêm một chút cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Yujin khẽ xoay người sang phía Wonyoung. Trong cơn buồn ngủ, cô vô thức vòng tay ôm lấy eo của Wonyoung như một thói quen quen thuộc.
Wonyoung khựng lại một chút, ánh trăng từ cửa sổ khẽ chiếu lên gương mặt yên tĩnh của cả hai. Cô khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, để mặc cho cún ngốc ôm mình khi căn phòng dần chìm vào giấc ngủ.
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, Wonyoung khẽ tỉnh dậy. Wonyoung cẩn thận gỡ tay của Yujin đang ôm mình ra, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức cô.
Wonyoung định xuống bếp làm chút đồ ăn sáng. Nhưng vừa bước vào phòng khách, cô chợt khựng lại.
Trên ghế sofa, một người phụ nữ quen thuộc đang ngồi đó.
Jang Wonyoung
C-Chị ? *vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt*
Jang Wonyoung
Chị về khi nào vậy
Sao không nói trước với em
Người chị gái vốn đi làm xa của Wonyoung hôm nay lại bất ngờ xuất hiện ở nhà
Jang Da Ah
Sao vậy?
Chị về thăm em mà làm gì ngạc nhiên thế
Wonyoung đứng sững vài giây, rõ ràng vẫn chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này.
Wonyoung còn chưa kịp nói gì thêm thì phía trên tầng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Yujin vừa ngái ngủ vừa bước ra khỏi phòng, mái tóc vẫn còn hơi rối.
Ahn Yujin
Sao cậu không gọi tớ dậy? *giọng điệu có chút trách móc*
Wonyoung đứng khựng lại, vẻ mặt thoáng căng thẳng. Cô liếc nhanh sang phía ghế sofa, nơi chị gái mình đang ngồi.
Jang Da Ah vừa định nói gì đó thì chợt khựng lại khi thấy Yujin bước ra từ phòng của Wonyoung.
Jang Da Ah
Khoan đã… sao em lại bước ra từ phòng của Wonyoung? *nhìn cả hai*
Jang Da Ah
Hai đứa ngủ chung phòng à?
Tối qua xảy ra chuyện gì vậy? *ánh mắt rõ ràng là đang chờ một lời giải thích hợp lý*
Wonyoung và Yujin nhìn nhau một chút, rồi cả hai gần như cùng lúc bắt đầu giải thích.
Ahn Yujin
Tối qua tụi em đi chơi về muộn nên-
Jang Wonyoung
Yujin nói sợ ngủ một mình nên-
Hai người nói xen vào nhau, cố gắng giải thích cho thật tự nhiên. Nhưng càng nói, câu chuyện lại càng trở nên lộn xộn.
Người chị chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn hai người một lúc lâu.
Cuối cùng cô khẽ bật cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
Jang Da Ah
Ừm… chị hiểu rồi.
Nhưng cách cô nói khiến rõ ràng là cô không hề bị thuyết phục
Wonyoung và Yujin nhìn nhau một lúc, rồi gần như cùng lúc quay đi chỗ khác khi thấy chị của Wonyoung vẫn đang nhìn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ. Không khí bỗng trở nên hơi ngượng ngùng.
Ahn Yujin
À… tụi em sắp trễ học rồi *luống cuống*
Jang Wonyoung
Đúng rồi, bọn em phải đi ngay *gật đầu lia lịa*
Không đợi chị mình nói thêm gì, cả hai nhanh chóng lấy cặp rồi bước vội ra cửa.
Khi cánh cửa khép lại phía sau, Yujin khẽ thở phào, còn Wonyoung chỉ lắc đầu bất lực. Có lẽ cả hai đều biết rằng ánh mắt của chị cô lúc nãy rõ ràng không dễ gì bị qua mặt.
Buổi sáng sớm khá yên tĩnh, không khí vẫn còn hơi se lạnh. Ánh nắng nhẹ bắt đầu lan dần trên những mái nhà và hàng cây ven đường.
Thỉnh thoảng có vài học sinh khác cũng đang vội vã đến trường, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng xe chạy tạo nên một khung cảnh buổi sáng nhộn nhịp.
Khi gần đến cổng trường, Wonyoung và Yujin bỗng thấy một đàn anh đứng đợi ở lối đi.
Hyunwoo
Anh có chuyện muốn nói với em *bước về phía Wonyoung,vẻ mặt có chút căng thẳng*
Hyunwoo
Anh thích em, Wonyoung à
Không khí bỗng trở nên yên lặng trong vài giây. Wonyoung khựng lại, rõ ràng không ngờ chuyện này xảy ra ngay trước cổng trường.
Thấy cô không nói gì, người đàn anh khẽ cười
Hyunwoo
Không sao, em không cần trả lời ngay.
Nhưng anh sẽ theo đuổi em *giọng vẫn bình tĩnh*
Wonyoung vẫn im lặng. Cô không muốn từ chối thẳng khiến anh mất mặt trước mọi người, nhưng cũng không hề gật đầu đồng ý. Vì vậy, cô chỉ khẽ gật nhẹ một cái rồi bước đi tiếp.
Yujin đứng bên cạnh nhìn toàn bộ câu chuyện, ánh mắt thoáng chút khó hiểu khi cả hai tiếp tục đi về phía lớp học.
Sau khi rời khỏi cổng trường, Wonyoung và Yujin tiếp tục đi về phía lớp học. Tiếng bàn tán phía sau dần nhỏ lại, nhưng không khí giữa hai người lại trở nên hơi khác.
Yujin đi bên cạnh, vẻ mặt có chút khó chịu.
Ahn Yujin
Cậu nổi tiếng thật đấy *nửa thật nửa đùa*
Ahn Yujin
Nhưng nếu không thích thì từ chối luôn là được mà *nhún vai, giọng hơi bực bội*
Jang Wonyoung
Ở đó có nhiều người như vậy… tớ không muốn làm anh ấy mất mặt
Yujin không nói gì thêm, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Nhưng vẻ mặt của cô vẫn còn chút khó chịu khi cả hai bước vào lớp học.
Chuông tan học vừa vang lên, cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở.
Lee Hyun Seo
Xuống căn tin không?
Tớ đói chết rồi
Thế là cả nhóm kéo nhau xuống lầu. Căn tin lúc này khá đông, tiếng nói chuyện và mùi đồ ăn nóng hổi trộn lẫn vào nhau.
Mọi người vừa ngồi xuống bàn thì một người trong nhóm lập tức nghiêng người về phía Wonyoung, ánh mắt đầy tò mò
Naoi Rei
Này, sáng nay có đàn anh tỏ tình với cậu ở cổng trường đúng không? *tò mò*
Jang Wonyoung
Chỉ là nói vài câu thôi *khẽ thở dài*
Kim JiWon
Vậy cậu đồng ý chưa?
Jang Wonyoung
Tớ cũng chưa nói gì cả
Vả bàn lập tức ồn ào hơn. Trong khi đó, Yujin ngồi bên cạnh vẫn im lặng ăn, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày khi câu chuyện cứ xoay quanh chuyện đó.
Khi cả nhóm vẫn còn ngồi ở căn tin nói chuyện rôm rả, Yujin bỗng đứng dậy trước.
Ahn Yujin
Tớ lên lớp trước *đứng dậy*
Kim Gaeul
Ơ? Cậu ăn xong rồi à?
Ahn Yujin
*khẽ gật đầu, đẩy ghế vào rồi quay người rời đi*
Naoi Rei
Này Wonyoung, đàn anh đó trông cũng được đấy
Lee Hyun Seo
Biết đâu hai người lại thành một cặp thì sao
Wonyoung khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Trong đầu cô lại bất giác nghĩ đến vẻ mặt hơi khó chịu của Yujin lúc nãy.
Sau khi rời khỏi căn tin, Yujin bước nhanh dọc theo hành lang vắng. Ánh chiều nhàn nhạt hắt qua những ô cửa sổ dài, kéo theo bóng của cô in lên sàn nhà.
Cô vừa đi vừa khẽ nhíu mày, rõ ràng tâm trạng không được tốt lắm.
Kim Gaeul
Đi nhanh vậy? *đuổi theo*
Ahn Yujin
Cậu theo tớ làm gì?
Kim Gaeul
Cậu đang ghen đúng không *nghiêng đầu nhìn Yujin*
Ahn Yujin
Đừng nói linh tinh *khựng lại đôi chút*
Kim Gaeul
Thôi nào, nhìn mặt cậu là biết rồi. Wonyoung chỉ bị tỏ tình thôi mà, cậu đã bỏ lên lớp trước rồi
Ahn Yujin
Tớ không quan tâm *giọng điệu có chút bực bội*
Kim Gaeul
Cậu thích Wonyoung chứ gì , tớ nhìn ra rồi *nửa thật nửa đùa*
Ahn Yujin
Cậu bớt lời đi *đi trước*
Kim Gaeul
Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play