Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tái Thiết Thần Vực

Giới Thiệu

Rei
Rei
Nhạt nhẽo
Rei
Rei
-Reimelia Kyona -Rei- -16 tuổi -1m55 -Giới tính: nữ -Tình trạng: học sinh cấp 3 -Tính cách: ban đầu thờ ơ, bất cần đời, về sau thì khùng khùng điên điên, nhây lầy ( khá là nam tính có thể làm các chị em điêu đứng) -Thích: viết nhật ký, chạy, ăn, ngủ, ở một mình, làm việc một mình -Ghét: những kẻ giả tạo, những kẻ yếu mà thích ra gió, những kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, ai chen ngang vào công việc của mình đang làm, ghét yêu quái Rắn -Điểm mạnh: chạy nhanh, phản ứng nhanh, thể lực ổn định, ý chí khá mạnh mẽ không dễ bị lung lay -Điểm yếu: dễ bối rối trong tình huống khẩn cấp, không có mục tiêu rõ ràng, mù đường, bị cận =) -Câu cửa miệng: " Nhạt nhẽo " " Ủa " " Còn đứng đực ra đó làm gì chạy đi " " Nhót " " Đừng có đụng tới bạn tao " " Vô dụng " " Tao cần suy nghĩ thêm " " Mục tiêu của mình là gì? "
Doris
Doris
con người thật kì lạ
Doris
Doris
-Haward Hive -Doris- -16 tuổi -1m80 -Giới tính:nam -Tình trạng:học sinh cấp3 -Tính cách:rất thông minh,thường chỉ trả lời khi cần,có xu hướng phản xã hội nặng,rất thẳng thắn ,gần như không biết nói dối để làm vừa lòng người khác,vẻ mặt lúc nào cũng bình thản,quan tâm nhưng mà không biết cách an ủi(nên thường bị hiểu lầm là không biết quan tâm,lạnh nhạt) -Thích:không gian yên tĩnh,đọc sách,thẳng thắng,không giả tạo,ở một mình,quan sát người khác,bánh ngọt(80% bánh 20%kem),nằm dài một chỗ hàng giờ liền. -Ghét:bị ép,nơi đông người,ồn ào,sự giả tạo,bị làm phiền khi đang suy nghĩ,con người(trừ nhóm bạn của cậu) -Điểm mạnh:thông minh,khả năng học nhanh,quan sát tốt,bình tĩnh trong mọi tình huống,kiên trì chịu đựng tốt,nhớ đường đi phải gọi là tuyệt ,chỉ đi qua 1 lần là nhớ. -Điểm yếu:bị cận nhưng không thích đeo kính(nên gây ra nhiều tình huống rất hỏi chấm),không biết cách an ủi,khả năng giao tiếp rất yếu ,giữ cảm xúc trong lòng,nếu bị ép sẽ bị mất kiểm soát(có thể làm hại người khác),mù đường (kể cả khi có chỉ đường cũng quên sạch) khả năng giải quyết tình huống kém. -Câu cửa miệng: "Vô lý" "Tao không quan tâm" "Tùy mày" "Phiền phức" "Cách đó chắc chắn thất bại" "Chỉ tiện tay thôi" "Xã hội này vốn dĩ chẳng đáng để tuân theo". "Mẹ kiếp" "Hazzz"
Ryu
Ryu
...
Ryu
Ryu
-Shira Kazehara-Ryu -16 tuổi -1m65 -Giới tính : Nữ -Tình trạng : Học sinh cấp 3 -Tính cách : Dễ bắt chuyện,rất hay suy tư,đa nghi.Kiểu người chỉ tin vào trực giác của bản thân,luôn có kế hoạch hóa khác để đảm bảo bản thân được an toàn.Về sau bắt đầu tin tưởng nhóm bạn nhiều hơn và biết suy nghĩ cho an nguy của mọi người.Thường sẽ nghe người khác bày tỏ hơn là bày tỏ nỗi lòng.Thường sẽ không chia sẻ gì về bản thân. -Thích : Đọc sách,giải đố,quan sát mọi người ở nơi cao,ngủ và thích những nơi vắng,mát để ngủ. -Ghét : (???) -Điểm mạnh : Suy luận tốt,phản xạ tốt,xử lý tình huống và các câu đố.Quan sát và nắm bắt được tình hình. -Điểm yếu : hay mất tập trung để suy nghĩ những điều vặt vãnh,đa nghi,hay điều tra một mình.
Melwank
Melwank
Bình tĩnh nào.
Melwank
Melwank
-Altherion Melwank - Melwank - -16 tuổi -1m70 -Giới tính: nữ -Tình trạng:học sinh cấp 3 -Tính cách: lầy lội, nhây nhưng không lố, dễ cười nhưng nhiều lúc khá nóng tính. -Thích:Thích:Chọc ghẹo bạn bè cho vui Ăn vặt, đặc biệt là đồ cay hoặc đồ chiên.Những buổi tụ tập nói chuyện với bạn.Hoạt động ngoài trời hoặc thể thao nhẹ.Những thứ mới lạ, thú vị -Ghét:Người giả tạo hoặc nói dối Bị coi thường,Những người bắt nạt kẻ yếu Không khí quá căng thẳng, nghiêm túc Những người cố tình phá hỏng niềm vui của người khác -Điểm mạnh: Sức khỏe ổn định. Giao tiếp tốt dễ tạo dựng mối quan hệ, biết cách xử lí tình huống giúp. người khác. Dễ thích nghi với môi trường mới. Lạc quan, tích cực giúp người khác cảm thấy an tâm khi ở cạnh. -Điểm yếu : Dễ tin người. Không thể xử lí được tình huống của bản thân. Nhiều lúc tức giận dễ mất kiểm soát. Dễ phân tâm trong một việc gì đó -Câu cửa miệng: “Ê ê, bình tĩnh coi!” “Trời ơi mắc cười ghê!” “Được thôi, để tui lo.” “Có gì đâu, từ từ giải quyết.”
Kzinn
Kzinn
Không sao cậu đã làm rất tốt rồi.
Kzinn
Kzinn
- Yurashio Kzinn - Kzinn- -16 tuổi -1m65 -Giới tính: nữ -Tình trạng:học sinh cấp 3 -Tính cách: dịu dàng hòa với một sự dễ thương nhất định toát lên vẻ đẹp của Bạch Nguyệt Quang, nhưng khá ít nói -Thích: đồ ngọt, làm đẹp, trò chuyện cùng nhóm, nuôi động vật, trồng hoa -Ghét: bạo lực, phản bội, đồ đắng, những người làm hại động vật, kè phá hoại -Điểm mạnh: Rất tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của người khác, dễ nhận ra ai đang buồn hay gặp chuyện. Kiên nhẫn và chăm chỉ, đặc biệt khi chăm sóc cây cối hoặc động vật. Tạo cảm giác bình yên cho người xung quanh, nên thường là người kết nối nhóm bạn. Gu thẩm mỹ tốt, biết chăm sóc bản thân và giúp bạn bè làm đẹp. Tâm hồn thiện lương, dù bị tổn thương vẫn cố gắng đối xử tử tế với mọi người. -Điểm yếu : Khá nhút nhát khi gặp tình huống nguy hiểm hoặc áp lực lớn. Dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác. Khó từ chối người khác nên đôi khi tự làm mình mệt mỏi. Khi niềm tin bị phá vỡ thì rất khó tin tưởng lại. Không giỏi tranh cãi hay đối đầu trực tiếp với người khác. -Câu cửa miệng: “Không sao đâu… mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” “Mình tin cậu mà.” “Nhẹ nhàng một chút được không…?” “Đừng làm tổn thương ai nữa nhé…”

Chương I

Giữa thế giới rộng lớn với hơn tám tỷ con người, việc hai người xa lạ gặp nhau đã là một xác suất nhỏ bé.Thế nhưng nếu là năm người thì sao?
Năm con người, mang trong mình những tâm tư, khát vọng và số phận khác nhau. Liệu họ có thể cùng nhau bước đi trên một con đường, trong chuyến hành trình sắp tới hay không?
Rei. Ryu. Kzinn. Melwank. Và Doris.
Năm cái tên, năm con người xa lạ. Trước đó, họ chưa từng quen biết, cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, định mệnh lại vô tình kéo họ lại gần, khiến họ từ những người xa lạ trở thành bạn bè, đồng đội — một nhóm nhỏ. Và rồi, hơn cả thế… là một gia đình.
Khoảnh khắc họ gặp nhau không hề ồn ào, cũng chẳng có xung đột hay kịch tính. Tất cả chỉ bắt đầu từ một lời chào lịch sự, vài câu hỏi vu vơ và những lời đáp lại giản đơn. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để mỗi người để lại trong lòng người kia một ấn tượng nhất định.
Biết mặt, biết tên — đó là bước ngoặt đầu tiên trong chuyến hành trình dài phía trước.
Ngày bước vào lớp học mới, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, nhịp tim của mỗi người dường như lỡ đi một nhịp. Không ai phô trương, cũng không ai cố tạo sự chú ý. Họ chỉ đơn giản nhìn nhau, và vài người trong số đó bất giác mỉm cười.
Sau buổi tổng kết ngày hôm ấy, họ lại gặp nhau một lần nữa. Và lần này, họ đã cho nhau một cơ hội — cơ hội để làm quen, để tìm hiểu, để cùng học tập… và hơn hết, là cơ hội để đồng hành cùng nhau suốt quãng đường thanh xuân.
Vào một mùa tựu trường với cơn gió se lạnh, năm người chúng tôi đã gặp nhau. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ đó chính là duyên phận. Giữa hơn tám tỷ người trên thế giới, vậy mà chúng tôi lại có cơ hội gặp gỡ và gắn bó với nhau.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng có lẽ số phận lại muốn nhiều hơn thế. Nó không chỉ cho chúng tôi tình bạn, mà còn ném chúng tôi vào một tình huống kỳ lạ — thứ mà trước đây tôi chỉ từng thấy trong truyện hay trong phim.
Và bây giờ, để biết chuyện gì đã xảy ra… cũng như xem những người bạn của tôi sẽ thích nghi ra sao với tình huống oái oăm ấy — Hãy cùng theo dõi hành trình của chúng tôi.Câu chuyện này chỉ mới bắt đầu...
________
hết chương I

Chương II : Haward Hive

Tại nhà Doris
Ngoài trời đang chuyển mưa,mây đen kín cả bầu trời
Cánh cửa nhà vừa mở ra
Doris
Doris
//Bước vào,với chiếc balo còn đeo trên vai,cuối xuống tháo giày,gương mặt bình thản như mọi ngày//
Lúc đấy là sáu giờ.
Phòng khách vẫn còn sáng đèn
Cha cậu đang ngồi trên ghế sofa,mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề,tay cầm tách trà,tay kia lật tài liệu
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:" Doris,mau đi ra ngoài mua cho ta một gói thuốc"//giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên//
Doris
Doris
//Đứng yên vài giây,vai vẫn còn đeo balo//"Nhưng con vừa mới về..."
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://từ từ ngẩng đầu lên,ánh mắt sắc lạnh,khẽ nhíu mày,giọng trầm xuống//"Ta bảo con đi mua thuốc"
Không khí trong phòng khách bỗng chốc lạnh đi vài độ
Doris
Doris
//nhìn ông một lúc,rồi chậm rãi tháo balo xuống//"...vâng"
cậu vừa quay lưng đi,ba cậu đã cầm tài liệu bước đến phía sau lưng cậu
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://giọng lạnh nhạt //"lần sau đừng để ta phải nhắc lại"
Bỗng trên cầu thang vang lên tiếng bước chân,mẹ của cậu đi xuống
Bà mặc một chiếc váy liền thân gọn gàng,tóc búi cao,tay cầm điện thoại
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ://liếc nhìn cậu đang định đi ra ngoài thì gọi lại//"Tiện đường mày ra ngoài thì ghé qua nhà thầy Jack lấy tài liệu về học luôn đi,tao mới đăng ký cho mày lớp học thêm mới đấy, liệu hồn mà đi nhanh về rồi đi học"
Một khoảng im lặng ngắn,bà nói thêm
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ:"Không đi...thì đừng về nhà"
Doris
Doris
//Bỗng khựng lại,tay siết chặt,cuối cùng lên tiếng giọng rõ nhưng khá thấp//"Con đã học thêm nhiều lắm lắm rồi..."
Cả phòng khách lặng im
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố ://khẽ nhíu mày//
Doris
Doris
//Tiếp tục nói//"Toán...học thêm"
Doris
Doris
"Tiếng anh...học thêm"
Doris
Doris
"Hóa...học thêm"
Doris
Doris
//Dừng lại vài giây//"ngay cả những môn phụ cũng học thêm..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình,ánh mắt ấy không còn cảm xúc nữa,dường như ánh mắt ấy đã quá mệt rồi...
Doris
Doris
"môn nào mẹ cũng đăng ký hết"//giọng trầm xuống//
Doris
Doris
"...Con mệt rồi.."
Chỉ một câu đó.Không khí trong phòng lập tức nặng nề.Mẹ cậu bước xuống cầu thang.Từng bước chậm rãi.Đứng trước mặt Doris.Bà nhìn cậu vài giây. Rồi—
CHÁT!!!
Cái tát vang lên khô khốc.
Doris
Doris
//Đầu bị đánh lệch sang một bên.Mặt bắt đầu nóng rát//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ://nắm chặt cổ áo cậu.Giọng đầy tức giận//“Mày đang cãi tao à?”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ://đẩy cậu mạnh một cái//“Nuôi mày ăn học bao nhiêu năm…”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ:“Mày nói mày mệt?”//chỉ thẳng vào mặt cậu//“Còn dám cãi nữa thì đừng trách tao!”
Doris
Doris
//Đứng yên.Hàm răng cậu siết chặt.Ngón tay run nhẹ//"..vâng con đi ngay đây..."
Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn
Doris
Doris
//Định lấy ô đi//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:"Mày để cái ô ở nhà ,coi như là hình phạt cho mày,ướt chút không chết đâu"
Cậu im lặng,bước ra ngoài chỉ một loáng cơn mưa đã làm ướt hết đồng phục của cậu
Doris
Doris
//Run rẩy//"lạnh quá đi..."
____________________________
Tới tiệm tạp hóa
Doris
Doris
//Mở cửa bước vào//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bà bán tạp hóa:"Doris lại đi mua thuốc à,đúng là giới trẻ bây giờ chẳng ra gì hở cái là hút,chích"//chế giễu//
Doris
Doris
"cho gói thuốc như cũ"//đặt tiền lên bàn//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bà bán tạp hóa:// Quay đi lấy thuốc,cuối xuống nói nhỏ với người kia//"Thằng này ngày nào cũng mua thuốc.Nhỏ vậy mà hút dữ lắm,mưa vậy mà còn không thèm cầm ô theo nữa ,chắc gấp lắm.”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Người kia:"Thiệt hả"//Bất ngờ//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bà bán tạp hóa:"Nhìn cái mặt nó kìa,hốc hác vậy còn gì nữa"//nhún vai//
Cậu nghe thấy nhưng không nói gì,cũng không giải thích,không phản bác,cứ thư thể đây là chuyện bình thường...xảy ra rất nhiều lần rồi...
Tin đồn từ người này lan qua người khác,đến khi cậu mua xong cầm gói thuốc đi ra,thì nhìn thấy và nghe thấy vài người chỉ chỏ,xì xầm gì đó...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Hàng xóm:"Kìa thằng đó kìa,nghe nói nó hút thuốc đó,tránh xa nó ra nghe,không chừng nó con chích nữa đó"//chỉ cậu//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hàng xóm://Nhìn theo//"Tiếc thật,đẹp trai vậy mà hazzz"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Người qua đường:"cha mẹ nó chắc khổ lắm,họ mà biết thằng quý tử của mình như thế chắc..."
Doris vẫn bước đi.Không quay đầu.Không dừng lại.Chỉ lặng lẽ đi dưới cơn mưa.
Tiếng nói phía sau vẫn tiếp tục
"Thấy tội cha mẹ nó"
"Nuôi con vậy chắc khổ lắm"
"nhỏ vậy đã nghiện rồi"
Những lời đó…Cậu nghe rất rõ.Nhưng Doris chỉ siết nhẹ tay.Cầm chặt gói thuốc. Tiếp tục bước đi.
_____________________
Lớp học thêm
Tấm bảng quen thuộc treo trên tường. Ánh đèn bên trong vẫn sáng.Tiếng học sinh nói chuyện vọng ra.
Doris
Doris
//Đứng dưới máy hiên,đồng phục ước sũng nước mưa nhỏ từng giọt xuống nền//*Chỉ hôm nay nữa thôi,mệt quá*
Doris
Doris
//Khẽ thở dài một hơi//hazz//a sau đó...mở cửa bước vào//
Cạch
Tiếng nói trong phòng bỗng dừng lại,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh 1:"Ê nhìn kìa,thằng đó tới rồi"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh 2:"Kệ nó đi,nay không biết nó làm chuyện gì mà gấp thế không biết không lấy ô luôn..."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên:"Cả lớp trật tự"//Bước vào//
Doris
Doris
//im lặng,đi về chỗ ngồi//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên:"Cất hết tập sách vào,cô cho bài kiểm tra đánh giá đợt 3"
15 phút sau
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên://Đi xuống kiểm tra từng bàn,dừng lại chỗ cậu// "Em sao thế Doris ô đâu để ướt nhẹp vậy?"//giọng hơi khó chịu//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên:*thằng này lúc nào, cũng lôi thôi hết vậy...*//Cầm bài kiểm tra của cậu lên,nhíu mày//"Câu này sai,câu kia cũng sai"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên://Đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn//"Doris đứng lên cho cô"
Doris
Doris
//Run rẩy đứng lên//"...dạ cô"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên:" Đường đường là học sinh đứng top trong lớp mà bài này em làm như vậy là sao hả?"//cau mày//
Doris
Doris
//Cuối mặt xuống//"Em em xin lỗi cô..."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên:"Xin lỗi,cô thấy là em cố tình hay là em nói đây chỉ là lớp học thêm nên không xem là quan trọng đúng không?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên:"Đưa tay ra"
Doris
Doris
//Làm theo, đưa ra//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên://cầm thước gỗ đánh mạnh vào tay cậu//
Chát
Chát
Chát
Cậu bị đánh đến khi tay rướm máu,xong chảy máu
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên:"Đây coi như là bài học cho em"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giáo viên://Quay đi //"Rồi cả lớp hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải bài này..."
Tan học
Doris
Doris
//Đi về phía bệnh viện//"rát quá"*vào đây băng vết thương lại đã "
Doris
Doris
//Mở cửa bước vào//"cháu chào cô ạ,làm phiền cô giúp cháu băng vết thương này được không ạ?"//lễ phép//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Y tá:"cháu vào đây ngồi đi, để cô xử lý vết thương cho cháu"
Doris
Doris
//Đưa tay ra//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Y tá:"cháu bị sau thế,chảy máu nhiều vậy"//Lo lắng,cầm tay cậu lên//
Doris
Doris
//Ngập ngừng//"Cháu...cháu chỉ bị té thôi..."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Y tá:// Nghi ngờ, nhưng vẫn băng bó vết thương cho cậu//"Sau này nhớ cận thận hơn nhé"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Y tá:"nhìn cháu mệt mỏi vậy có cần nghĩ ngơi không ở đâu cô có phòng trống này"
Doris
Doris
//Từ chối//"Dạ cháu cảm ơn cô , nhưng mà khỏi đâu ạ, cháu về nhà nghỉ ngơi là khỏe rồi"
Doris
Doris
//Đứng dậy,cuối đầu chào cô y tá//"Cháu về đây, cảm ơn cô đã giúp cháu ạ"
Doris
Doris
//Bước ra ngoài phòng bệnh, nhìn lấy lối đi dẫn lên sân thượng//*giờ này về nhà cũng chẳng làm gì,thôi lên trên đó hóng gió chút vậy*
_____________
Sân thượng
Két
Cửa sân thượng mở ra
Gió lạnh lập tức thổi vào.Mưa tạt vào mặt cậu.Cả sân thượng trống rỗng.Chỉ có tiếng mưa.
Doris
Doris
//Bước lại gần lan can//*lạnh thật...mà cũng thật dễ chịu*
Bỗng trong túi quần cậu,tiếng tin nhắn vang lên liên hồi
Doris
Doris
//Lấy điện thoại ra//
Cậu tưởng… có lẽ cha đang hỏi sao cậu chưa về.Nhưng khi mở tin nhắn ra—
Màn hình sáng lên.Có vài tin nhắn mới. Đều là từ cha cậu.
💬"Mày mua thuốc xong chưa"
💬"Mày chết ở đâu rồi?"
💬"Sao không trả lời"
Doris
Doris
💬"Con mua rồi..."
💬"Mày đang đi la cà ở đâu tao không cần biết,cút về đây nhanh"
💬"Tám giờ có lớp học online tiếng anh đấy"
Doris
Doris
💬"Dạ"
Tin nhắn vừa gửi đi,điện thoại trượt khỏi tay cậu,rơi xuống nền sân thượng
Cạch!
Một lúc sau…Doris chậm rãi tháo chiếc cặp trên vai xuống.Cậu đặt nó lên nền sân thượng.Bàn tay quấn băng khẽ run khi kéo khóa.
Soạt...
Tiếng khóa kéo vang lên nhỏ giữa tiếng mưa.Bên trong cặp không có gì đặc biệt. Vài cuốn vở ướt góc.Một cây bút.Một hộp băng cá nhân.Và…Một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ.
Cậu lục trong cặp.Một lát sau, Doris lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ hình ngôi sao.Đã cũ.Sơn tróc vài chỗ.Rõ ràng không phải thứ gì quý giá.Nhưng Doris lại cầm nó rất cẩn thận.Cậu nhìn món đồ đó rất lâu.
NovelToon
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một ký ức cũ. Ngày đó… Cha mẹ cậu đã từng hứa.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:“Nếu mày thi đứng hạng nhất…tao sẽ mua cho mày một món quà.”
Lần đầu tiên Doris nghe được lời hứa như vậy.Cậu đã rất cố gắng.Học đến khuya. Ngày nào cũng ngồi trước bàn học. Chỉ để đạt được hạng nhất.
Và cậu đã làm được.Ngày nhận kết quả. Doris đứng hạng nhất trong lớp.Cậu cầm tờ giấy điểm chạy về nhà.Trong lòng rất vui.
Doris
Doris
*Chắc ba mẹ sẽ tự hào về mình lắm*
________________________
Tại nhà Doris
Doris
Doris
//Mở cửa bước vào,khuông mặt rạng rỡ//"Ba ơi con đứng hạng nhất rồi..."
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:"ừ"//Quay đi lướt điện thoại//
Doris
Doris
//Vẫn đứng đó,đợi một lúc cậu mới nhỏ giọng lên tiếng//“…ba nói nếu con hạng nhất...sẽ mua quà cho con.”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://khựng lại vài giây. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó.Nhìn quanh.//
Trên bàn có một túi đồ linh tinh.Ông thò tay vào.Lấy đại một món nhỏ.Đó là chiếc móc khóa ngôi sao.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:“Đây.Quà đó.”
Không có lời chúc mừng. Không có nụ cười. Chỉ là một món đồ được đưa cho… để xong chuyện. Nhưng khi Doris nhận nó… Đôi mắt cậu sáng lên. Cậu cầm nó rất cẩn thận. Như thể đó là thứ gì rất quý giá.
Một kí ức khác bỗng hiện lên trong đầu cậu
Ngày hôm đó. Doris bị sốt rất cao. Cơ thể nóng ran. Đầu đau đến mức đứng lên cũng choáng váng. Nhưng hôm đó lại là ngày thi.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://Đứng trước cửa,nhìn cậu một cái. Ánh mắt đầy khó chịu.// “Sốt cái gì mà sốt.Đừng có giả vờ.”
Doris
Doris
//Ngồi trên giường, giọng yếu ớt// “…ba… con sốt…con xin nghỉ hôm nay được không…”
Doris
Doris
//Cố giải thích.//“…con thật sự…không khỏe…”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://Cắt ngang.//“Hồi tao đi học còn khổ hơn mày.Có thằng bệnh nặng hơn mày mà nó vẫn thi.Nó còn đỗ đại học.Còn được điểm tối đa.”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:chỉ thẳng vào Doris.“Đừng có kiếm cớ.Đi thi.mày mà trốn tao đánh gãy chân mày”
Cuối cùng… Doris vẫn phải đi.
________________________
Trong phòng thi
Doris
Doris
// Bắt đầu choáng váng.Mắt mờ đi.Cầm bút cũng run.//*Mệt quá...*
Những con chữ trước mặt nhòe lại. Cậu cố gắng làm bài… Nhưng gần như không viết nổi gì.
Doris
Doris
*Mình không chịu nỗi nữa rồi...hi vọng đừng chót bảng...*//Ngất//
Khi kết quả công bố. Doris áp chót lớp. Một thứ hạng chưa từng xảy ra. Trước đây… Hạng nhất thì im lặng. Hạng hai thì đã bị trách. Hạng ba thì cha cậu đã nổi giận. Còn bây giờ… Áp chót.
Tối hôm đó
Tại nhà cậu
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://Nhìn bảng điểm.Gương mặt tối sầm.//“Áp chót?Đây là cái thứ mày đem về cho tao?”
Doris
Doris
//Đứng trước mặt ông.Cơ thể vẫn còn yếu.//“…con… hôm đó…”
Bốp!
Một cú đấm giáng xuống mặt cậu.Doris ngã xuống sàn. Cha cậu cầm cây thước gỗ.
Chát
Chát
Mỗi cú đánh đều rất mạnh. Doris co người lại. Máu chảy ra ở khóe môi. Lưng cậu đau đến mức không đứng nổi. Nhưng cha cậu vẫn đánh. Như thể càng đánh càng tức giận.
Doris
Doris
//Run rẩy nằm dưới sàn,máu còn vươn nơi khóe môi//
Doris
Doris
//Nhìn ba cậu,ánh mắt đau đớn giọng run run//“…con… thật sự là con của ba mẹ sao?”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:"mày nói gì?"//Cuối xuống//
Doris
Doris
"Tại sao...ba mẹ lại đối xử với con như vậy…”
Doris
Doris
"Tại sao chỉ quan tâm điểm số…mà không quan tâm con đang bệnh?....”
Doris
Doris
//Nhìn thẳng vào ba// "Ba đã từng đặt mình vào vị trí của con chưa?...ba đã từng nghĩ con đau như thế nào chưa?”
Doris
Doris
//Quay sang mẹ.// "Mẹ…mẹ có bao giờ thấy mệt khi đặt áp lực lên con không?"
Doris
Doris
“Hai người…đã từng thương con chưa?...hay đã từng hối hận… về những gì đã làm chưa?”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ://Lên tiếng trước.Tức giận.//“Mày nói cái gì vậy?Tao nuôi mày cực khổ bao nhiêu năm.Bây giờ mày dám nói những lời đó với tao hả?!”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
//Chỉ thẳng vào Doris.//“Đồ con bất hiếu!Đồ vô ơn!Nuôi mày lớn từng này rồi giờ quay lại trách cha mẹ?!”
Doris
Doris
//Im lặng.Ánh mắt dần trống rỗng.Rồi quay sang ba.//"Còn ba?...ba có từng thương con không?”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://Nhìn cậu.Ánh mắt lạnh lùng.Rồi nói một câu.//“Nếu mày không làm tao mất mặt…thì tao đã không phải đánh mày.”
Chỉ một câu đó thôi. Nhưng với Doris… Nó giống như mọi thứ vỡ ra hoàn toàn.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:“Cái họ này mày nghĩ dễ mang lắm hả?Mà mày thì sao?Mày làm tao mất mặt tao hết lần này tới lần khác.”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://Chỉ xuống bảng điểm.// “Áp chót lớp.Với cái thành tích đó…Mày không xứng đáng mang họ của tao.”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ://Cũng lên tiếng.Bà nhìn Doris.Ánh mắt đầy thất vọng.//“Con nhà người ta thì tài giỏi.Còn mày thì sao?Chỉ có mỗi việc học mà cũng làm không xong.”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ://Chỉ thẳng vào Doris.// “Nếu mày không tài giỏi…Thì mày không xứng đáng làm con của ba mày.”
Những lời đó. Từng câu. Từng chữ. Giống như từng nhát dao cắt vào lòng Doris. Cậu vẫn cúi đầu. Nước mắt rơi xuống. Không ai trong hai người họ nhận ra.
Một lúc sau.
Doris
Doris
//Khẽ hỏi.Giọng rất nhỏ.//“Vậy…nếu con không giỏi…thì con không phải con của ba mẹ sao?”
_________________________
Trở về hiện tại
Trên sân thượng. Mưa vẫn rơi. Gió lạnh thổi mạnh. Doris đứng đó. Bàn tay siết chặt chiếc móc khóa đến mức run lên.
Nước mắt cậu rơi xuống. Nhưng cậu vẫn cười. Một nụ cười rất buồn.
Doris
Doris
“Ra là vậy,tất cả chỉ vì… sợ mất mặt.” //Một giọt nước mắt rơi xuống.//
Doris
Doris
//Bước lên lan can.//
Lần này… Trong mắt cậu không còn do dự. Chỉ còn sự mệt mỏi. Như một người đã chịu đựng quá lâu.
Doris
Doris
"Đủ rồi..."//Giọng cậu tan vào tiếng mưa//
Doris đứng sát mép lan can, cả người ướt sũng. Bàn tay cậu nắm chặt chiếc móc khóa nhỏ trong lòng bàn tay. Ở phía sau cầu thang sân thượng— Cánh cửa bật mở. Cha mẹ cậu chạy lên. Họ vừa nhìn thấy Doris đứng ở đó thì tim như ngừng đập.
Doris
Doris
//Quay lại//"Ba...mẹ...sao hai người lại tới đây...?"
Mưa rơi xuống gương mặt cậu. Không biết là nước mưa… hay nước mắt. Ánh mắt cậu trống rỗng. Mệt mỏi. Như một người đã chịu đựng quá lâu.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố://Bước lên một bước, giọng run hiếm thấy.//“Xuống đây… Doris.Chúng ta… nói chuyện.”
Doris
Doris
//khẽ cười//
Một nụ cười rất nhẹ. Rất buồn.
Gió thổi mạnh hơn. Chiếc áo đồng phục ướt dính vào người cậu.
Doris
Doris
//Nhìn xuống khoảng tối phía dưới.Rồi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa//“…con mệt rồi.”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bố:“Mày đứng yên đó!”//Cha cậu hét lên.//
Nhưng khi ông vừa bước thêm một bước— Doris lùi lại nửa bước. Cả hai người họ lập tức khựng lại. Không ai dám tiến thêm nữa. Khoảng cách chỉ vài mét. Nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới.
Doris cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trong lòng bàn tay cậu… Là chiếc móc khóa nhỏ. Món quà duy nhất mà cha mẹ từng đưa cho cậu. Một món quà được lấy đại, như thể chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với Doris… Đó là lời hứa duy nhất cậu từng nhận được.
Doris
Doris
//Bàn tay siết chặt nó.Rồi ngẩng đầu lên.Nhìn cha mẹ lần cuối.//“Con… đã cố gắng rồi.”
Doris
Doris
//Nhìn về phía ba//"Con…có phải… con trai của ba không…?”
Doris
Doris
"Ba…có từng… xem con… là con không…"//Một giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt//"Ba… có từng… thương con… chút nào không…”
Doris
Doris
“Con… đã cố…cố rất nhiều để làm con trai của ba…nhưng… hình như…con làm không tốt…”
Doris
Doris
//Thì thào.//“Mẹ…mẹ từng nói…sinh ra con… rất cực…vậy… nếu…không có con…có phải… mẹ sẽ đỡ khổ hơn không…”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ:“Doris… xuống đây!”
Mẹ cậu khóc. Lần đầu tiên bà gọi tên cậu như vậy. Nhưng đã quá muộn.
Doris khẽ nhắm mắt. Gió thổi mạnh. Và trong khoảnh khắc đó— Cơ thể cậu ngả ra sau khoảng không.
“DORIS!!!” Tiếng hét xé toạc màn đêm. Nhưng không ai kịp giữ lại. Cơ thể cậu rơi xuống. Nhỏ bé giữa cơn mưa.
Cơ thể Doris rơi xuống trong màn mưa. Thời gian như chậm lại. Chiếc áo đồng phục trắng bay lên trong gió.
NovelToon
Rầm!!!
Âm thanh nặng nề vang lên dưới sân bệnh viện. Cha mẹ cậu chạy xuống trong hoảng loạn. Chân run. Hơi thở gấp gáp. Tim đập loạn.
Khi họ chạy tới nơi… Cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng chết lặng.
Doris nằm trên nền xi măng lạnh. Cơ thể cậu bất động. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống bên má, hòa với nước mưa loang ra dưới đầu. Gương mặt cậu rất tái. Đôi mắt khép lại. Lông mi ướt mưa. Nhìn vừa đáng thương vừa khiến người ta đau lòng.
NovelToon
NovelToon
Doris
Doris
//Nằm bất động cơ thể như bị nghiền nát,đầu đập mạnh xuống đất, trán nóng rát rồi nhanh chóng ướt lạnh khi máu chảy ra hòa với nước mưa//
Doris
Doris
//Cố thở.Nhưng mỗi lần hít vào, lồng ngực lại đau nhói như bị bóp chặt.//
Doris
Doris
//Tay chân tê dại.Không nhấc nổi.Chỉ cần cử động một chút thôi cũng khiến cơn đau lan khắp cơ thể.//
Doris
Doris
//Mưa rơi lên mặt Lạnh buốt.Từng giọt nước chảy qua mắt.Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.Tai ù lên, âm thanh xung quanh dần xa,cử động… nhưng cơ thể không nghe lời//
Doris
Doris
*Vậy là hết rồi sao…*
Doris
Doris
//Thiếp đi vì quá đau đớn//
__________________________
Doris
Doris
//Cảm thấy cơ thể nhẹ đi,mở mắt ra//
Doris
Doris
//Nhìn thấy bầu trời màu tím kì dị//"Gì vậy,đây là đâu,mình đang rơi..."
Doris
Doris
"Áaaaaa"
Ngay trước khi chạm đất—
Doris
Doris
//Áo bị mắc vào cành cây//"phù xíu nữa là tiêu rồi"
Cú giật mạnh khiến cơ thể cậu khựng lại trong chốc lát rồi rơi tiếp xuống tầng lá phía dưới. Cành cây rung lên dữ dội. Lá khô bay tán loạn.
Doris
Doris
//Lăn vài vòng trên lớp cỏ dày rồi dừng lại.//
Doris
Doris
//Nằm bất động trên mặt đất.Hơi thở yếu ớt.Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc móc khóa như một thói quen không thể buông bỏ.//
Doris
Doris
//Nhìn lên bầu trời,ngạc nhiên//
Bầu trời phía trên cánh rừng rộng lớn mang một màu đỏ thẫm kỳ lạ. Những tầng mây dày đặc trải dài khắp không trung, nhuộm một sắc đỏ rực như đang cháy. Có chỗ đỏ tươi, có chỗ lại sẫm lại thành màu đỏ tím, cuộn vào nhau thành từng lớp mây nặng nề. Ánh sáng từ bầu trời đó chiếu xuống khiến cả khu rừng bên dưới cũng bị nhuộm trong một màu đỏ u ám, giống như hoàng hôn vĩnh viễn không bao giờ tắt. Phía chân trời, những tán cây cao và gầy đứng san sát nhau. Trong ánh sáng đỏ, chúng chỉ còn lại những bóng đen dài và méo mó, giống như vô số cánh tay khổng lồ đang vươn lên bầu trời. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có tiếng xe, không có ánh đèn thành phố, chỉ có gió rừng thổi nhẹ qua các tán cây và bầu trời đỏ rực phía trên.
NovelToon
Doris
Doris
//Từ từ ngồi dậy//"đau quá"
Doris
Doris
//Quan sát xung quanh//"mình nhảy từ trên sân thượng bệnh viện xuống mà vẫn còn sống"//Cảm nhận cơ thể còn đau nhưng không đến nỗi không cử động được//
Doris
Doris
//Nhíu mày//"Và mình bị đưa đến nơi kì lạ này nhìn không giống Trái Đất chút nào"//Nhìn lên bầu trời lần nữa//"Có lẽ mình đã xuyên không rồi..."
Doris
Doris
"Cứ tưởng chỉ có trong những bộ phim hay những câu chuyện thôi..."
Doris
Doris
“Không ngờ… chuyện như vậy… lại xảy ra với mình hazzz”
Doris
Doris
//suy nghĩ một lúc, khẽ thở ra rồi cố gắng đứng dậy//
Doris
Doris
//Cơ thể vẫn còn đau sau cú rơi, đặc biệt là ở lưng và vai, nhưng vẫn có thể đi lại được, phủi bớt lá khô dính trên quần áo rồi quan sát xung quanh.//
Khu rừng vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Những thân cây lớn, ánh sáng đỏ từ bầu trời chiếu xuống qua tán lá khiến khung cảnh vừa xa lạ vừa có chút đáng sợ.
Doris
Doris
//không vội vàng,bước từng bước chậm rãi, ghi nhớ hướng đi và những dấu hiệu xung quanh.//
Đó là thói quen của cậu mỗi khi ở trong một nơi lạ.
Sau khi đi được một đoạn khá xa xuyên qua khu rừng… Phía trước bắt đầu xuất hiện khói mỏng bay lên.
Doris
Doris
//Dừng lại.Ánh mắt cậu hơi híp lại.//*Khói thường đồng nghĩa với con người sinh sống.*
Doris
Doris
//Tiếp tục tiến lên thêm một chút.//
Qua khỏi hàng cây cuối cùng, trước mắt cậu hiện ra một ngôi làng nhỏ. Những căn nhà gỗ thấp nằm rải rác, mái nhà lợp bằng rơm hoặc lá khô. Một vài người đang đi lại trên con đường đất giữa làng.
Doris
Doris
//Không bước ra ngay.Đứng nấp sau một thân cây lớn, lặng lẽ quan sát.//
Cậu nhìn cách người trong làng sinh hoạt. Không thấy dấu hiệu xung đột. Không có ai mang vũ khí chạy loạn. Mọi thứ trông khá bình thường. Sau khi quan sát một lúc…
Doris
Doris
//Bước ra khỏi rừng và tiến về phía ngôi làng.//
Doris
Doris
//Nhanh chóng nhận ra một điều rất khác lạ.//
Bộ quần áo của cậu… không giống bất kỳ ai ở đây.
NovelToon
Doris
Doris
//Mặc đồng phục học sinh — áo sơ mi trắng, áo vest sẫm màu bên ngoài, cổ áo thắt cà vạt gọn gàng. Bộ đồ tuy đã hơi bẩn và nhăn sau cú rơi, nhưng vẫn mang dáng vẻ rất hiện đại.//
Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất không phải quần áo.Mà là dấu ấn trên trán của họ.
Ngay chính giữa trán mỗi người đều có một ký hiệu nhỏ màu sẫm, giống như được khắc hoặc xăm lên da. Hình dạng của ký hiệu khá kỳ lạ, trông giống biểu tượng của một vị thần nào đó.
NovelToon
Ngoài ra, nhiều người trong làng còn đeo dây chuyền bằng đá hoặc gỗ khắc cùng ký hiệu đó.
NovelToon
Doris
Doris
"tch mình vào đây có khi bị coi là kẻ thù không nhỉ"
Doris
Doris
//Ánh mắt trầm xuống.//"Vào thẳng… không ổn.”
Doris
Doris
"Chỉ cần nhìn qua, cũng đủ biết mình khác biệt quá mức.Nếu không cẩn thận… rất dễ bị nghi ngờ."
Doris
Doris
//Im lặng vài giây.Rồi đưa tay lên trán.//
Cạch.
Doris
Doris
//Nghiến răng, đập nhẹ trán vào thân cây bên cạnh.//
Âm thanh trầm vang lên.Một cơn đau nhói lan ra.Máu nhanh chóng rỉ xuống.
Doris
Doris
//Không dừng lại.Dùng tay quệt máu ra một chút, khiến vết thương trông rõ hơn, giống như vừa bị ngã trong rừng.//
Doris
Doris
//Hít một hơi.Một tay che trán, tay còn lại buông lỏng.Bước ra khỏi rừng.//
Ngay khi cậu xuất hiện. Một vài người trong làng lập tức quay lại nhìn. Ánh mắt họ dừng trên người Doris, rồi quét từ đầu đến chân. Bộ vest lạ Không khí thoáng chốc có chút căng thẳng.
Một người đàn ông tiến lên trước.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
“Cháu… từ Vương quốc phía Bắc xuống đây sao?”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
//Nhìn bộ quần áo của Doris.//“Trang phục của cháu… không giống người ở vùng này.”
Doris
Doris
//Hơi khựng lại.Nhưng rất nhanh, cậu cúi nhẹ đầu.Giọng bình tĩnh//"Cháu...cháu bị lạc ạ..."
Doris
Doris
“Không nhớ rõ mình đã đến đây bằng cách nào.”
Mọi người nhìn nhau.Ra hiệu bằng ánh mắt.
Doris
Doris
//Khẽ siết tay, rồi nói tiếp//“Quần áo của cháu… cũng bẩn rồi.Nếu được… mọi người cho cháu xin một bộ để thay…”
Doris
Doris
“…và… có gì đó che vết thương này lại được không ạ?”//Giọng nhỏ lại.//“Cháu… không thích để người khác nhìn thấy vết thương.”
Một vài người gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Vaelthar(Trưởng làng)
Vaelthar(Trưởng làng)
//Bước ra.//"Xin giới thiệu với cháu ta là trưởng làng ở đây,tên ta là Vaelthar."
Vaelthar(Trưởng làng)
Vaelthar(Trưởng làng)
//Nhìn Doris một lúc lâu.Ánh mắt sâu và khó đoán.Rồi chậm rãi nói//“Đứa trẻ này… không có ác ý.”
Ông ra hiệu. Một người mang tới một bộ quần áo vải thô. Đồng thời, Vaelthar tự tay đưa ra một thứ khác. Một chiếc mặt nạ hồ ly.
NovelToon
NovelToon
Chiếc mặt nạ trắng ngà, viền đỏ, hoa văn uốn lượn như ký hiệu cổ. Nhìn vừa đẹp… vừa có gì đó rất không bình thường.
Doris
Doris
//Hơi khựng lại khi nhận lấy.//“Cái này…”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng://Đứng gần đó lên tiếng//“Cái mặt nạ đó… là đồ cũ trong làng. Không ai dùng đến.Được giữ lại từ lâu rồi.”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Dân làng://Tiếp lời//“Cũng không rõ nguồn gốc nữa.Chỉ là thấy cháu cần… nên đưa thôi.”
Doris
Doris
//Im lặng.Ánh mắt dừng trên chiếc mặt nạ vài giây.//*Một thứ không ai dùng Nhưng lại được giữ lại đến tận bây giờ.Thật là kì lạ*
Doris
Doris
//Khẽ gật đầu.//“…cháu cảm ơn.”
Doris
Doris
//Nhận lấy quần áo và mặt nạ.Bàn tay siết nhẹ.Ánh mắt trầm xuống.//
Vaelthar(Trưởng làng)
Vaelthar(Trưởng làng)
"Nếu cháu bị lạc thì cứ ở lại đây một thời gian đi"
Sau khi được trưởng làng cho phép ở lại, Doris được một gia đình trong làng nhận về cho ở tạm.
Ngôi nhà không lớn. Chỉ là một căn nhà gỗ đơn giản, mái lợp lá khô, bên trong có một chiếc giường thấp, bàn gỗ và vài vật dụng sinh hoạt cơ bản. Gia đình đó không hỏi quá nhiều. Chỉ coi cậu như một đứa trẻ lạc đường… cần nơi nương tựa.
Những ngày sau đó. Doris bắt đầu làm những công việc thường ngày giống như họ. Buổi sáng, cậu theo người trong nhà ra ngoài:Gánh nước từ giếng nhặt củi trong rừng gần làng,dọn dẹp và phụ việc trong nhà Có hôm cậu còn theo họ ra bìa rừng hái thảo dược hoặc kiểm tra bẫy thú nhỏ.
Doris không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ làm việc. Quan sát. Ghi nhớ. Dần dần, cậu quen với nhịp sống nơi đây.
Chiếc mặt nạ hồ ly… Cậu gần như luôn đeo khi ra ngoài. Không ai hỏi thêm về nó. Cũng không ai cố gắng tháo ra. Như thể… họ chấp nhận sự tồn tại của cậu một cách tự nhiên.
Trong một lần được giao đi tuần tra quanh rìa làng, Doris rời khỏi con đường quen thuộc và tiến sâu hơn vào khu rừng. Không gian yên tĩnh. Chỉ có gió lùa qua những tán cây.
Đột nhiên— Ở phía xa, giữa những thân cây tối sẫm, có một ánh sáng màu tím le lói.
NovelToon
Doris
Doris
//Khựng lại.Ánh mắt hơi híp lại.Sau vài giây do dự từ từ tiến lại gần.//
Cửa khép hờ. Ánh sáng tím phát ra từ bên trong.
Doris
Doris
//Không bước vào ngay.Đứng ngoài, nhìn qua khe cửa//
Bên trong. Một người đang đứng giữa phòng. Trước mặt người đó là một cuốn sách đang đóng,và từ từ mở ra sau đó bay lênlơ lửng trong không trung. Từng trang sách tự lật. Từ đó, những ký tự màu tím bay ra, lơ lửng quanh không khí như những đốm sáng.
NovelToon
NovelToon
Người đó khẽ đọc một câu gì đó— một câu thần chú.
"hãy cho ta sức mạnh hỡi thần vikiuos tối cao"
Âm thanh trầm thấp. Khó hiểu. Nhưng lại khiến không khí xung quanh như bị bóp méo.
Ngay sau đó— Không gian trước mặt người kia bị xé ra. Một khe hở tối xuất hiện, như một vết rách trong không khí.
NovelToon
Không chần chừ.Người đó bước vào.Và… biến mất.
Căn nhà trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại ánh sáng tím nhè nhẹ.
Doris
Doris
//Đứng im vài giây.Rồi chậm rãi bước vào trong.//
Doris
Doris
//Nhìn vào cuốn sách.Môi khẽ mấp máy,thử lặp lại câu thần chú mà mình vừa nghe.//
Không có gì xảy ra.
Doris
Doris
//Thử lại lần nữa.//
//Vẫn vậy.Không gian vẫn yên lặng.//
Doris
Doris
*Khó thật đấy*//Ánh mắt trầm xuống//
Doris
Doris
//Rời khỏi căn nhà.Quay về làng.//
Nhưng từ hôm đó— Doris bắt đầu quay lại căn nhà đó mỗi ngày. Lặng lẽ. Không để ai biết.
Những ngày sau đó. Mỗi đêm— Doris lại rời khỏi làng. Đến căn nhà đó. Đứng trước cuốn sách. Và tập luyện.
Lúc đầu… Không có gì xảy ra. Có lúc không gian chỉ dao động nhẹ rồi trở lại bình thường. Có lúc ký tự tan biến rồi biến mất.
Nhưng Doris không bỏ cuộc. Từng ngày trôi qua. Cậu bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó. Một cảm giác rất mờ… Như có thể chạm vào không gian.
Một lần. Khi cậu vừa đọc thần chú, vừa tập trung nghĩ đến một vị trí trong rừng— Không gian trước mặt khẽ méo đi. Dù chỉ trong chớp mắt.
Từ đó trở đi. Doris luyện tập nhiều hơn. Chậm rãi. Kiên nhẫn.
Và rồi— Cậu làm được. Một khe hở nhỏ xuất hiện. Không ổn định. Nhưng đủ để cậu bước qua.
Khoảng cách ban đầu rất ngắn. Chỉ vài mét. Rồi dần dần… Xa hơn. Ổn định hơn. Doris đã học được cách dịch chuyển thông qua không gian.
Doris
Doris
*Phải giả vờ như không biết,nếu không thì không chắc mình còn an toàn*
Sau một thời gian dài luyện tập
Doris dần nhận ra một điều kỳ lạ.
Ban đầu, cậu luôn phải:Nhớ chính xác câu thần chú,tập trung cao độ,vừa đọc vừa nghĩ đến nơi muốn đến Mỗi lần sử dụng đều khá khó khăn.
Một đêm. Doris đứng trong căn nhà cũ. Ánh sáng tím phản chiếu lên chiếc mặt nạ hồ ly. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt. Lần này… Cậu không đọc thần chú. Chỉ đơn giản là nghĩ. Nghĩ đến vị trí phía sau căn nhà.
Doris
Doris
*Dịch chuyển*
Không gian trước mặt cậu… khẽ rung lên. Một vết rách nhỏ xuất hiện. Ổn định hơn trước rất nhiều.
NovelToon
Doris
Doris
//khựng lại.Ánh mắt hơi thay đổi.Bước qua.//
Chỉ trong chớp mắt— Cậu đã đứng ở vị trí phía sau căn nhà. Không có âm thanh. Không có thần chú.
Doris
Doris
//Siết nhẹ bàn tay.Ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ hồ ly trở nên sâu hơn.//
Doris
Doris
“…Chỉ cần nghĩ thôi sao…”//Giọng cậu rất nhỏ.Gần như thì thầm.//
Doris
Doris
//Trầm xuống.Sự bình tĩnh quen thuộc quay trở lại.//“…Không được chủ quan.”
Cậu tự nhắc mình
Doris
Doris
//Kéo nhẹ chiếc mặt nạ hồ ly.Giọng thấp xuống//“…Cái này… không thể để ai biết.”
Doris
Doris
“…Ít nhất… là bây giờ.”
Doris
Doris
//Quay về làng//
___________________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play