Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thật Giả Thiếu Gia

văn án

năm 6 tuổi, trong một lần ra ngoài chơi cùng mẹ thì vì sự cố mà anh bị bắt cóc
lăn lộn cố gắng sống sót suốt 12 năm, vào năm 18 tuổi một nhóc con được nuông chiều đến tìm anh
Tần An Bạch
Tần An Bạch
tôi muốn tìm Tần Bất Dã \ đôi mắt hơi đỏ vì ho\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ bàn tay cầm điếu thuốc khựng lại\
sau khi đuổi người đi thì hai ngày sau, người anh cả đã sớm mờ nhạt trong kí ức đến tìm anh, muốn anh trở về nhà
anh đồng ý, mang theo con trai trở về nhà. mà trong nhà lại có thêm một đứa con nuôi, là tên thiếu gia hôm đó tìm anh
sau này vị thiếu gia hỏi anh
Tần An Bạch
Tần An Bạch
có mệt không
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
không mệt
thực ra là mệt
thực sự rất mệt....
bảo vệ các anh chị em rất mệt
lăn lộn ở khu ổ chuột rất mệt
kiếm việc làm trong khi chưa từng đi học rất mệt
sống sót thôi cũng rất mệt....
nhưng anh chưa từng hối hận lựa chọn của bản thân, anh từng được dạy rằng phải bảo vệ kẻ yếu, yêu thương người thân
cho nên anh cùng 'anh trai' bảo vệ các anh chị em chạy trốn khỏi ổ buôn người
cho nên anh liều mạng đánh nhau ở khu ổ chuột
cho nên anh cố gắng nuôi dạy con trai thật tốt
cho nên.... anh cố gắng sống sót, sống sót để bảo vệ các anh chị em và con trai
dù cho không ai cứu anh
sau này khi đã trở về nhà, anh đã được một ngọn lửa sưởi ấm trong đêm rét, anh dã không mệt mỏi nữa
_________
Sứa Biển
Sứa Biển
đây chỉ là câu chuyện thường ngày nên sẽ dài dòng, không drama, ngọt lắm ạ, chỉ ngược hoàn cảnh của con trai tui thôi chứ nó yêu con dâu lắm luôn
Sứa Biển
Sứa Biển
tác giả vô dụng, không miêu tả rõ được nội tâm của nhân vật, thông cảm ạ
Sứa Biển
Sứa Biển
đứa bé không phải của con trai tui, bé con là con của 'em gái' và người khác
Sứa Biển
Sứa Biển
hai nhân vật chính đều đầu 18 tuổi, thời điểm sắp lên lớp 12 nha
Sứa Biển
Sứa Biển
trầm lặng, liều mạng, nổ lực, giỏi giang gánh vác, thiếu gia thất lạc công x nổ lực, ngoan ngoãn, cuồng anh trai (công), hiểu chuyện, con nuôi thụ
Sứa Biển
Sứa Biển
cả hai đều bị nhan sắc đối phương thu hút
Sứa Biển
Sứa Biển
4h30 mỗi chiều nhé:)))

chap 1

Sự sa hoa có thể khiến cho một con cóc hoá thành thiên nga, và ở nhà họ Tần cũng có một con còn như thế
Năm 7 tuổi từ một đứa trẻ mồ côi trở thành tiểu thiếu gia được cưng chiều cho đến hiện tại, vị thiếu gia thật của nhà họ Tần đã được tìm thấy
Tại phòng khách Tần gia, bầu không khi đè nén lại xúc động dâng lên
Lục Ân Chi(mẹ)
Lục Ân Chi(mẹ)
... hức....bảo....bảo bảo của em....huhuhu.... \khóc không thành tiếng trong lòng chồng mình\
Tần Lâm Huyền (cha)
Tần Lâm Huyền (cha)
\hóc mắt đỏ hoe cố gắng dỗ vợ mình\
Tần Huyền Vũ (anh cả)
Tần Huyền Vũ (anh cả)
\có chút trầm mặc, khoé mắt hơi đỏ lên\
Tần Chi Ân (anh hai)
Tần Chi Ân (anh hai)
\trong lòng phức tạp\
Tần Lâm Sinh (anh ba)
Tần Lâm Sinh (anh ba)
\ cụp mắt, xóa nhẹ đầu đứa em út ngồi cạnh\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ ngồi im ngoan ngoãn để mặc anh ba xóa đầu\
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
\ giọng khàn khàn\ tạm thời không ai được tìm đến thằng bé
Lục Ân Chi(mẹ)
Lục Ân Chi(mẹ)
\ ngẩng phắt đầu lên\ cha!?
tất cả đều nhìn về phía ông lão
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
ta biết con nóng lòng, ta cũng vậy nhưng nếu tất cả chúng ta tìm đến thằng bé thì không bàn đến chuyện nó có muốn trở về hay không, việc này sẽ sáo trộn cuộc sống của nó
Tần Lâm Sinh (anh ba)
Tần Lâm Sinh (anh ba)
ông à, sao em ấy ấy lại không muốn trở về chứ?
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
hừ! mấy đứa chúng mày đã điều tra kỹ hoàn cảnh hiện tại của nó chưa? không điều tra kỹ làm sao biết được điểm yếu của nó mà dụ nó về được? lỡ đánh sai điểm rồi gây ấn tượng xấu cho nó thì sao hả!!? mẹ nó đám vô dụng này!
Tần Huyền Vũ (anh cả)
Tần Huyền Vũ (anh cả)
.....\ người sốt ruột quên điều tra\
Tần Lâm Sinh (anh ba)
Tần Lâm Sinh (anh ba)
...... \ câm nín\
Tần Chi Ân (anh hai)
Tần Chi Ân (anh hai)
..... " cứ có cảm giác như đang chửi mình í nhỉ?"
Tần Lâm Huyền (cha)
Tần Lâm Huyền (cha)
....\ bị liên lụi\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ mặc dù không chửi mình nhưng nhồn nhột\
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
Tần Bạch Chính (Tần lão gia tử)
tạm thời cho người điều tra sơ qua tình hình của thằng bé trước rồi để một đứa đi nói thân thế cho nó, cho nó thời gian chuẩn bị tâm lý và suy nghĩ trước rồi tính sau
Tần Lâm Sinh (anh ba)
Tần Lâm Sinh (anh ba)
vậy ai đi ạ?
lời vừa dứt thì ngay lập tức người không ai ngờ đến lại la lớn lên
Tần An Bạch
Tần An Bạch
con!! con đi!!! \ giơ cao tay lên\
mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ cảm thấy mình hơi lỗ mãng nên ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi\ khụ...mọi người vốn là người thân của anh ấy nên anh ấy chắc chắn sẽ có thiện cảm với mọi người hơn, còn con thì chưa từng gặp anh ấy..... con muốn đi bồi đắp chút tình cảm....
người nhà họ Tần hơi nhíu mày, lần đầu tiên trong 11 năm qua bọn họ không muốn cưng chiều đứa nhỏ này bởi vì ai cũng muốn tự mình đi
nhưng nghĩ lại lời đứa nhỏ nói thì cũng đúng, bọn họ do dự rất lâu cuối cùng vẫn là đồng ý
__________
khu phía bắc của thành phố Hà Yến là khu ổ chuột lớn nhất trong nước, nơi hội tụ đủ loại thành phần dưới đáy xã hội mà không ai muốn va chạm phải
ở nơi ấy có một thiếu niên được hầu hết khu ổ chuột biết đến với cái tên chó điên đang nhàn nhã đứng hút thuốc cùng hai người anh em
Lưu Phi Ân
Lưu Phi Ân
anh Dã, tối này đến quán bar không?
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
có, kiếm thêm chút ít nữa \châm lửa cho điếu thuốc trên môi\
Lưu Phi Ân
Lưu Phi Ân
nhưng mà-
Lâm Chí An
Lâm Chí An
\đè đầu Lưu Phi Ân lại\ tối nay để anh làm cho, nhóc đến bệnh viện chăm sóc An Nguyệt đi
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ đang định nói gì đó thì phía xa đã có tiếng động\
Nv Phụ
Nv Phụ
thằng nhóc kia, mày đi đâu đấy?
Nv Phụ
Nv Phụ
có bao nhiêu thì nhả ra hết đây!
giọng một thiếu niên vàng lên
Tần An Bạch
Tần An Bạch
tôi không mang tiền \ nhíu mày\
Nv Phụ
Nv Phụ
mày tưởng bọn tao tin đấy à?
Nv Phụ
Nv Phụ
\ cười cợt\ trong bộ dáng mày cũng được đấy~ đại ca, cướp đồ trên người nó xong thì.....
Nv Phụ
Nv Phụ
hahaha! được đấy~
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ ghê tởm lùi lại\
là thiếu gia nhà họ Tần, thật ra cậu cũng từng học võ nhưng 5 tên trước mặt đây không chỉ có vũ khí mà thể hình của bọn chúng cũng vượt trội vô cùng. hiển nhiên nếu muốn đánh bại hết bọn này thì cậu cũng sẽ bị thương rất nặng
còn chưa biết phải làm sao thì hơi chếch sang bên trái cậu, một giọng nói trầm thấp pha trộn giữa thiếu niên và người trưởng thành vang lên
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
chúng mày đang làm gì đấy?
tên đại ca còn đang vênh váo nghe thấy giọng nói này thì chân nhũn ra suýt không đứng vững, mà mấy tên tiểu đệ khác thì không chỉ chân run mà toàn thân đều run đến mức không cẩm nổi vũ khí
* leng keng* tiếng vũ khí và chạm trên nền xi măng văng lên vài cái, hiển nhiên có vài tên không cầm chắc vũ khí
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ vừa quay qua thì ánh mắt kinh diễm không thôi\
người đi đến không chỉ có giọng nói hay mà đến cả khuôn mặt cũng rất đẹp, nhìn lớp cơ bắp lộ ra sau chiếc áo ba lỗ thôi cũng biết thân hình ảnh ta đẹp đến mức nào
bước đi của anh ta rất thông dong, điếu thuốc trên miệng theo bước đi mà rơi tro tàn xuống
cậu hoàn toàn không thể rời mắt được, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ hít sâu một hơi\ " moẹ nó, thì ra đây là 'thấy sắc nổi lòng tham' ư?"
Nv Phụ
Nv Phụ
anh.... anh.... tôi.... tôi.... \lắp bắp\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
cút đi cho tao \giọng nói không chút cảm xúc\
Nv Phụ
Nv Phụ
v.... vâng ạ.. \ nhanh chóng kéo theo đàn em chạy biến\
anh nhìn qua thằng nhóc đang đứng nhìn chằm chằm mình thì hơi nhíu mày
mặc dù không phải người tốt nhưng nhìn bộ đồ trên người thằng nhóc này, làn da trắng trẻo mịn màng kia thôi cũng biết thằng nhóc không hợp với nơi này
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\tiến đến gần\ nhóc là ai? làm gì ở đây?
Tần An Bạch
Tần An Bạch
tôi..... tôi....
người đàn ông hơn cậu tận một cái đầu dù cậu cao tận 1m8, anh ta rũ mắt từ trên cao nhìn xuống khiến cho cậu cảm thấy rất áp lực, còn có khi thế trên người anh ta nữa
dù không diễn tả được nhưng khi anh ta đến gần cậu cảm thấy rất sợ hãi, giống như bị dã thú nhắm đến vậy
Tần An Bạch
Tần An Bạch
tôi đến tìm người.... \ hơi lùi lại nhưng lại đụng trúng bức tường phía sau\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ phả ra một hơi khói vào mặt cậu\ tìm ai?
Tần An Bạch
Tần An Bạch
khụ! khụ! \bị sặc khói\
một câu này của anh ta càng khiến cậu cảm thấy bị đè ép hơn
Tần An Bạch
Tần An Bạch
tìm.... khụ!... tôi muốn tìm Tần Bất Dã.... khụ... khụ.... \ cố gắng nói hết một hơi\
----hết-----

chap 2

Tần An Bạch
Tần An Bạch
tôi muốn tìm Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ nhướng mày dụi tắt điếu thuốc lên mặt tường\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
tìm làm gì?
anh có chút khó hiểu, anh có liên quan gì đến vị thiếu gia xinh đẹp này sao?
phải, là xinh đẹp. trong 12 năm lưu lạc đây là lần đầu anh thấy một người đẹp đến mức này
làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh nước vì ho nhưng lại càng thêm trong sáng giống như chưa từng trải sự đời, long mi cong dài, đôi môi mỏng đỏ như quả dưa hấu chính mọng vậy
mái tóc nhuộm trắng lại càng tôn lên nhân sắc của nhóc này, vẻ sợ hãi lúc nhìn thấy anh nhưng cố gắng tỏ ra bình thản cũng rất đẹp
Tần An Bạch
Tần An Bạch
" hỏi vậy có nghĩa là người này biết cậu ấy sao?" \đôi mắt hơi sáng lên\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
anh có thể.....đưa tôi đến gặp cậu ấy không? \ vừa hào hứng thì ngay lập tức vụt tắt vì khí thế của anh\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ im lặng quan sát cậu một lúc\ vì sao lại muốn gặp?
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ nhíu mày không muốn nói\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng nhưng không châm lửa\
Lâm Chí An và Lưu Phi Ân đã bị anh đuổi đi từ trước khi đi đến cứu cậu, hiện tại chỉ có cả hai đứng trong con hẻm bẩn thỉu này
đôi lúc sẽ có tiếng mắng chửi xuất hiện, tiếng đánh đập cầu xin của một cặp vợ chồng nào đó và tiếng ân ái của cặp tình nhân
có vẻ trôi qua rất lâu nhưng thật ra chỉ trong tích tắc, cậu cảm thấy càng ngày càng không ổn với mấy âm thanh kia nên lên tiếng
Tần An Bạch
Tần An Bạch
gia đình cậu ấy muốn gặp cậu ấy nhưng vì một số lý do nên tôi đến đây....
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ bàn tay cầm điếu thuốc khựng lại\
anh tưởng chính mình nghe nhầm nên vô thức hỏi ngược lại
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
cậu nói cái gì cơ?
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ hơi nhíu mày\ tôi nói là, gia đình của Tần Bất Dã muốn gặp cậu ấy
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
..... \trầm mặc\
anh không biết nên nói gì, trong lòng có chút loạn
hỏi vì sao anh lại tin cậu ta thì một phần do chuyện này khiến anh hơi choáng váng, một phần là nghĩ anh có gì để người ta lừa? mạng sống sao?
Tần An Bạch
Tần An Bạch
cậu biết cậu ấy phải không? có thể dẫn tôi đến gặp cậu ấy không? \ hơi do dự\
cậu biết nơi này nguy hiểm, người trước mặt cũng vậy nhưng cậu muốn thử một chút, dù sao cậu cũng là lén ra ngoài
thật ra cậu có chút hối hận, biết vậy chờ mọi người trong nhà sắp xếp xong rồi mới tới. cậu chỉ vừa nghe địa chỉ đã lén đến rồi, ai biết được lại là khu ổ chuột chứ....
trong khi cậu đang khóc không ra nước mắt trong lòng thì anh lại đang nheo mắt quan sát cậu, một đoạn kí ức vô thức thoáng qua trong đầu
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
cậu là gì của cậu ấy?
Tần An Bạch
Tần An Bạch
hả? \ngơ ngác\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
quan hệ giữa cả hai \lạnh lùng nói\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
à, tôi là em trai của cậu ấy
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ đã chắc chắn với suy nghĩ trong đầu\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
Theo tôi \ lấy bật lửa ra châm thuốc, dẫn đi trước\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\đôi mắt sáng rực lên, nhanh chóng đuổi theo\
nhưng trái với mong đợi của cậu, anh dẫn cậu ra ngoài với một con đường khác, trực tiếp dẫn ra đường lớn
Tần An Bạch
Tần An Bạch
gì đây.... \ngơ ngác\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
về đi \ phả một hơi khói, lạnh nhạt nói\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
gì? cái tên khốn này! \nổi giận\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\ mặt không cảm xúc nhìn tên nhóc đang tức giận\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
tôi bảo cậu dẫn tôi đến gặp anh trai, sao cậu lại dẫn tôi ra ngoài hả!?
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
cậu biết nơi này nguy hiểm thế nào không? \ khí thế đè ép nhìn cậu từ trên xuống\
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ chột dạ\ có.... có thể nguy hiểm đến mức nào chứ.... cùng lắm chỉ bị thương chút thôi..... \giọng nhỏ dần\
cậu chỉ từng nghe sơ qua về khu ổ chuột này từ TV và vài lần từ trong miệng anh trai. cậu tự nhận mình lỗ mãng khi không chờ cả nhà sắp xếp xong đã chạy ra nơi này nhưng cậu muốn biết đứa trẻ được nâng niu trong cuốn album giờ đã như thế nào rồi, từ năm 8 tuổi được nhận rồi vô tình nhìn thấy tấm ảnh kia cậu đã vô cùng thích người anh trai hơn cậu 2 tháng tuổi kia
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ mím môi\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
chỉ bị thương chút? \ chế diễu\
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
cậu có biết lúc nãy chỉ ở phần bên ngoài khu này thôi suýt nữa cậu đã bị cưỡng hiếp không? nếu vào sâu bên trong nữa thì đến xương cậu cũng không còn đâu
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
nếu lúc nãy tôi không cứu cậu thì chờ đến lúc gặp lại cậu đã không còn là con người nữa rồi, cậu sẽ bị bọn họ chơi đến chết đấy
Tần An Bạch
Tần An Bạch
\ giật nảy mình, trong lòng run lên\... tôi.... tôi...
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
cút về làm thiếu gia của cậu đi \quay lưng đi sâu vào trong\
cậu đứng như trời trồng ở đó, lời nói của người vừa rồi liên tục hiện ra trong đầu cậu, những hình ảnh không tốt cũng hiện ra. đây lần đầu tiên cậu chân thực hiểu được cảm giác vụt qua cái chết, cậu nhìn về phía người kia vừa đi, cuối cùng vẫn là quyết định trở về nhà với tâm trạng ủ rũ
mà người nào đó nói bên trong nguy hiểm thì đang vừa phì phèo điếu thuốc vừa đi sâu vào trong
trên đường đi ai nhìn thấy anh cũng đều hoảng sợ chạy đi, chỉ trừ mấy tên có máu mặt ở đây
Nv Phụ
Nv Phụ
\ huýt sáo \ Bất Dã, đi đâu về đấy
Tần Bất Dã
Tần Bất Dã
\liếc mắt nhìn qua, không thèm để ý mà rời đi\
Nv Phụ
Nv Phụ
\ phun một bãi nước bọt\ chậc, thằng nhóc ngạo mạn, nếu không phải....
lời kia gã ta không thể nói ra được, chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh
anh đi sâu vào trong khu ổ chuột, khi đến trước một ngôi nhà có chiếc của sắt màu lam thì đẩy cửa vào
một cục bột lập tức chạy ào đến ôm lấy chân anh
cục bột ngẩng cái đầu lên, đôi mắt sáng rỡ
Tần Chi An
Tần Chi An
baba, ba về rồi! \cười rộ lên \
_____hết____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play