Nắng Xuyên Mùa Hạ
Cốt Truyện
Giang Tuyết và Lục Thanh Dã quen nhau từ nhỏ , bố của hai người là bạn thân , anh em chí cốt với nhau lúc còn dưới quên , sau này khi cả hai đi lập nghiệp đã trở nên giàu có , ngày gặp lại , hai ông bố đã quyết định lập hôn ước cho hai người nhỏ chúng tôi.
Để tăng tình cảm , hai căn biệt thự được xây cạnh nhau , một phần dễ bề chăm sóc , một phần để cho hai đứa nhỏ bồi đắp tình cảm với nhau.
Giang Tuyết tuy là tiểu thư duy nhất của nhà họ Giang , nhưng lại mang trong mình bản tính gầm gừ , cáu kỉnh khi thấy người khác đụng hay giành đồ của mình , nếu không giành lại được , cô sẽ bật khóc nức nỡ.
Còn về phần của Lục Thanh Dã , cậu ta từ nhỏ phải chịu sự hành hạ từ tiếng khóc của cô , nên rất sợ những giọt nước mắt đấy , từ việc đấy , Thanh Dã cũng dần xây nên bản tính lạnh lùng, khó gần và sắc đá , để sẵn sàng xù lông trước những ai bắt nạt cô.
Từ rất nhỏ cả hai không biết gì , cứ bám nhau , sau này khi nhận thức được chuyện tình cảm yêu đương , hai người có chút khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn không thể tách nhau được.
Buổi sáng cuối cùng của mùa hạ
Giang Tuyết
*đang ngồi chỉnh tóc trong phòng*
Lục Thanh Dã
*gõ nhẹ cửa*Tuyết Tuyết có trong đó không?*giọng nhẹ nhàng cố gắng không làm phiền đến người bên trong nếu đang ngủ*
Giang Tuyết
*quay mặt nhìn ra cửa* A! , Thanh Dã *vội chạy ra mở cửa*
Lục Thanh Dã
*hơi bất ngờ trước diện mạo của Giang Tuyết* Tuyết Tuyết....nay buộc tóc kiểu mới à...*mặt hơi ngượng đỏ*
Giang Tuyết
*gật đầu lia lịa* đúng đúng , sao? , có đẹp không??
Lục Thanh Dã
*cười khẽ*hông
Giang Tuyết
*mím môi* má mày...
Lục Thanh Dã
*quay mặt đi* ừm ừm , đi ăn này , nhiêu đó đủ để người khác ngoái nhìn rồi*cười khẽ*
Giang Tuyết
Hừ*vội bước theo*
chuyến đi chơi để bắt đầu năm học mới
Giang Tuyết
*giật giậy tay áo Thanh Dã* này ! , đi chẳng chịu đợi ai cả
Lục Thanh Dã
*cười* không phải không đợi , mà là chân ngắn chạy theo không kịp*giọng anh đầy vẻ trêu chọc*
Giang Tuyết
*đấm vào lưng anh , nhưng sức lực không đủ khiến anh đau*
Lục Thanh Dã
Chả đau *u dung bước đi*
Giang Tuyết
*chạy lên trước* ừ ừ , nè thấy hông , tao đi trước rồi đấy nhé
Lục Thanh Dã
*nhìn xuống chân Giang Tuyết* ừm...
Giang Tuyết
*vấp phải cây lau nhà của giúp việc đang lau* a!
Lục Thanh Dã
*vòng tay đỡ lấy eo cô , ôm trọn cô vào lòng* đấy , đi không cẩn thận gì cả , cho chừa cái tội hơn thua với Lục Thanh Dã này nhá
Giang Tuyết
*đẩy anh ra* ừ ừ ừ * bỏ chạy ra cửa*
Lục Thanh Dã
*thở dài bất lực , vội bước nhanh theo*
Giang Tuyết
*đi dạo khắp chợ , chỉ vào một quán trà sữa* Thanh Dã , uống cái kiaa
Lục Thanh Dã
*nhìn theo hướng cô chỉ , rồi lại nhìn cô* ạ đi
Giang Tuyết
*quay mặt lại nhìn anh* lại dở trò gì nữa , mai là đi học rồi , mua cho đii , nữa ạ sau
Lục Thanh Dã
ạ ngay mới mua * cầm 2 triệu trên tay tỏ vẻ thách thức *
Giang Tuyết
*chề môi* không mua thì thôi*quay mặt sang chỗ khác*
Lục Thanh Dã
*vẫn kiên quyết*
Giang Tuyết
*rưng rưng* thôi mờ , mua cho Tuyết Tuyết i mờ
Lục Thanh Dã
*mềm lòng* ờ-ừ , mua thì mua , vào đi*liếc mắt khắp nơi*
Giang Tuyết
*cầm ly trà sữa và vài món đồ ăn vặt bào được từ Thanh Dã đi dạo khắp chợ*
Lục Thanh Dã
*nhìn cô , nhướn mài*
Giang Tuyết
Muốn đi xem phim*giọng lí nhí*
Lục Thanh Dã
*đưa cánh tay trước mắt cô*
Giang Tuyết
mày đòi tao khoác tay mày á ! *kinh ngạc*
Giang Tuyết
Nằm mơ đi * quay mặt sang một bên*
Lục Thanh Dã
Vậy thì không có phim coi , dễ mà
Giang Tuyết
*hơi chút lung lay* mày...
Giang Tuyết
*khoác lấy tay anh*
Lục Thanh Dã
*hơi bất ngờ vì cô làm theo* ngoan * cười khẽ*
Giang Tuyết
Lần này thôi đó , nhanh lên cho tao đi xem phimm
Thật ra anh chỉ kêu như thế để trêu chọc Giang Tuyết, nhưng không ngờ Giang Tuyết lại làm thật
Giang Tuyết
*kéo Thanh Dã ngồi cạnh*
Giang Tuyết
*cảm giác hơi lạ*
Giang Tuyết
Sau phòng này chỉ có hai mình thôi vậy
Lục Thanh Dã
*đảo mắt* ờ...chắc người ta nay không có hứng coi á
Giang Tuyết
*mặc kệ* ờ...vậy thôi , như vậy cũng được...
thật ra Thanh Dã đã bao trọn phòng
tới khúc người ta hôn nhau
Giang Tuyết
*che mặt , quay chỗ khác*
Lục Thanh Dã
*nãy giờ anh nhìn cô , thấy cô quay mặt đi cũng nhìn lại bộ phim , mặt anh khẽ ửng đỏ*
Giang Tuyết
*hé mắt nhìn anh*
Lục Thanh Dã
*tháo tay cô ra* làm gì đấy?
Giang Tuyết
* đỏ mặt * a !
Lục Thanh Dã
*cúi gần mặt cô hơn* hửm?
Giang Tuyết
*mở mắt nhìn anh*
Khoảng cách mặt của hai người giờ đây chỉ còn cách vài khoảng nhỏ , không khí giữa hai bên khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng
Lục Thanh Dã
*yết hầu khẽ động*
Giang Tuyết
*đẩy anh ra* aa !
Lục Thanh Dã
*xa ra* gì mà la thế , chỉ là hôn nhau thôi mà
Giang Tuyết
* nhìn anh* nhưng mà ngại...
Lục Thanh Dã
*cười khẽ* vậy thử một cái xem có ngại không nhá?
Giang Tuyết
* đẩy anh ra , chạy ra ngoài, mặt đỏ như trái cà chua *
Lục Thanh Dã
* cười nhẹ * nhát
buổi sáng
Giang Tuyết
*mặt vẫn còn đỏ*
Lục Thanh Dã
Mới có thế đã ngại rồi à , nhát thế * cười gian *
Giang Tuyết
*mím môi* immmmmm
Lục Thanh Dã
*thấy cục đá trước Giang Tuyết, vội kéo cô vào lòng vì sợ cô vấp ngã*
Giang Tuyết
*lực kéo bất ngờ của Thanh Dã khiến cô khẽ run lên*ưm...
Giang Tuyết
*ngước mắt lên nhìn anh* này...làm gì vậy
Lục Thanh Dã
*hơi đỏ mặt* à...thì trước chân mày...có cục đá
Lục Thanh Dã
*vẫn ôm chặt cô trong lòng*
Giang Tuyết
*đứng im*ờ...vậy...hả
Lục Thanh Dã
*vội buông ra* ờ...vậy-vậy , tao về trước nha* chỉ ngón tay về nhà bên cạnh*
Giang Tuyết
*mặt đã đỏ hồng* ờ...vậy về đi...bái..bai*vẩy tay nhưng vẫn có chút ngượng*
Lục Thanh Dã
*lùi lại* ngủ...ngon * cười mỉm cho có lệ , vẫn vẩy tay với cô*
Giang Tuyết
à...ngủ ngon*chạy vào nhà*
Vừa vào cửa nhà là tim cả hai đã đập loạn xạ
Giang Tuyết
*đưa hai tay lên má* gì vậy trời...
Lục Thanh Dã
*vội chạy vào nhà tắm* chết tiệt...
Hàn Từ Linh
*gõ cửa phòng Giang Tuyết*
Hàn Từ Linh
*không nghe trả lời nên anh mở cửa vào*
Hàn Từ Linh
*nhìn cô nằm trên giường* trễ rồi còn ngủ*thở dài*
Hàn Từ Linh
*tiến đến tủ quần áo như một thói quen*
Hàn Từ Linh
*tìm kiếm đồ cho cô , nhưng lần này chạm đến đồ lót của cô , anh liền đỏ mặt* ơ...
Hàn Từ Linh
*đóng cửa tủ , đem bộ quần áo đặt trên giường*
Giang Tuyết
*chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh bị tuột xuống , khiến bộ ngực ẩn hiện trước mặt anh*
Hàn Từ Linh
*vội quay chỗ khác , ngồi phịch xuống giường*
Hàn Từ Linh
//mình bị sao vậy nè...//
Giang Tuyết
*lờ mờ thức dậy*
Hàn Từ Linh
*quay qua* thức rồi a-
Giang Tuyết
*chiếc áo cô bị tuột hết ra , nhưng cô không hay biết vẫn dụi mắt bình thường*
Hàn Từ Linh
*lấy tay che mặt , cố gắng không nhìn , nhưng ánh mắt đã va phải , anh không thể xoá nó ra khỏi tâm trí được*
Giang Tuyết
*nhìn anh* mấy giờ rồi...
Hàn Từ Linh
*vội kéo áo cô lên để tránh cảnh ngượng ngùng khi cô tỉnh táo*
Hàn Từ Linh
*nhưng những ngón tay anh khi chạm vào làn da đó vẫn khiến sóng lưng anh nhiễm điện*
Hàn Từ Linh
*vội rụt lại , che mặt xấu hổ*
Hàn Từ Linh
*bước ra khỏi phòng* thay đồ nhanh đấy , sắp muộn rồi*cố gắng che mặt*
Giang Tuyết
*gãi đầu , vẫn chưa biết chuyện* ờ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play