[ĐN Kimetsu No Yaiba] Bệnh Viện Tâm Thần.
#1: Khởi đầu.
____________________________________________
Mùa đông sang, lại thêm một mạng người chết oan ức dưới tay của chàng trai 24 tuổi. Gia đình nạn nhân đã cố gắng đòi lại công bằng cho người thân yêu của họ. Nhưng đều là công cốc dưới sự bao dung em trai vô cớ của người chị bảo vệ, yêu thương em mình quá mức.
Để trốn tránh, không chỉ mời một luật sư hàng đầu, mà còn bỏ ra một số tiền để tạo dựng lên một giấy chứng nhận "Bệnh tâm thần" giúp hắn trót lọt thoát khỏi cảnh tù đày. Chỉ có một điều, kẻ giết người này sẽ phải sống chung với đám thật sự tâm thần.. Một khoảng thời gian không ngắn.
Mở mắt ra đã thấy mình ở trong một căn phòng trắng toát, nằm trên một cái giường đầy đơn giản nhưng đủ mềm mại. Hắn liếc mắt liền thấy cái tủ bên cạnh đầu giường có một cái điện thoại bàn.
Karyu không chần chừ dù là một giây, hắn bật dậy rồi bấm số gọi điện cho chị gái của mình. Vài tiếng tút tút vang lên rồi đầu dây bên kia liền bắt máy.
☎️: "Cục cưng dậy rồi à? Từ giờ em sẽ ở đó."
☎️: "Ngoan, ráng chịu một chút. Như này là quá nhẹ so với tội mà em đã gây ra. Chị bận lắm, không có thời gian nghe em trút giận đâu. Vậy nhé."
Nói hết những gì cần nói, chị ta cúp máy cái rụp.
Karyu ném mạnh cái điện thoại bàn xuống sàn, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ khi chị dám làm lơ hắn ta.
Tiếng động dù không lớn, nhưng lập tức có một điều dưỡng viên mở cửa bước vào thu dọn cái điện thoại đã nứt toát đó.
Kanzaki Aoi.
Quả nhiên là nóng tính y như Shinobu-san dặn dò..
//Lẩm bẩm.//
Bashi Karyu.
Con oắt kia, mày nói gì?
Kanzaki Aoi.
Tôi nói cậu, là nói kẻ giả bệnh tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật như cậu đấy.
Nghiện đeyy.
Ae ủng hộ toii nheeee.
#2:
____________________________________________
Karyu trừng mắt nhìn Aoi, nhưng cô nào có sợ. Cô nàng bình tĩnh gom lại những mảnh nhựa vỡ vụn trên sàn gạch lạnh lẽo
Kanzaki Aoi.
Ừ, việc này chỉ có một vài điều dưỡng may mắn được kể cho nghe thôi, còn lại là những người cấp cao.
Kanzaki Aoi.
Nên là tốt nhất cậu đừng có quấy quá, tên khốn.
Aoi quay người, mở cửa rời đi.
Lúc cánh cửa sắp khép hẳn, Karyu dùng bàn tay chặn nó lại ép buộc nó mở toang ra một lần nữa. Hắn dựa vào, lồng ngực phập phồng vì cố nhịn cơn giận bởi Karyu ghét nhất là bị mắng.
Nhìn ra ngoài là một hành lang rộng rãi sáng sủa, hắn lần mò đi xuống dưới sân của bệnh viện.
Mà phải nói bệnh viện tâm thần hàng đầu nước có khác, đãi ngộ cực kì tốt. Lúc hắn định bước ra ngoài trời thì có một người gọi hắn lại.
Karyu nhìn cô gái trông có vẻ mỏng manh trước mặt, tâm trạng của hắn cũng hạ xuống.
Koyuki.
Với thời tiết này cậu phải mặc áo khoác, đeo bao tay, đeo tất, quấn khăn len mới được ra ngoài đó chơi nhé.
Bashi Karyu.
Tôi không biết là có chuyện này.
Koyuki.
Ừm.. Của cậu đây nè, cậu tự mặc được mà đúng chứ?
Koyuki đưa ra những thứ vừa được nêu tên, chúng được sắp xếp rất gọn gàng trên tay cô.
Sau khi tốn chút thời gian để mặc đống đồ giữ ấm, hắn phải cảm thán rằng cái bệnh viện này quá chu đáo rồi. Đi ra ngoài, gió đông lạnh liền thổi phà vào mặt Karyu. Ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng hắn dừng mắt ở một thanh niên đứng một mình.
Tình cờ thay, anh chàng đó cũng cùng lúc chạm mắt với hắn. Rồi lại giật mình nhanh chóng cúi mặt như muốn né tránh một cách hoảng loạn.
#3:
____________________________________________
Bashi Karyu.
*Ồ.. Thú vị!*
//Tổng tài bá đạo.//
Karyu sáng mắt, nhìn Giyu như đang khóa chặt con mồi trong tầm mắt của một gã thợ săn. Hắn đạp lên lớp tuyết trắng khá dày mà từng bước một tiến về phía anh.
Anh thì đang ngồi xổm dưới đất dùng một nhánh cây vừa tay vẽ vòng tròn, cứ một hai phút lại quay đầu ra sau kiểm tra xem có thứ gì nguy hiểm không.
Lần một, bình thường – lần hai, bất thường.
Đập vào mặt Giyu là một khuôn mặt rám nắng phóng đại với nụ cười trông rất bí hiểm trên môi.
Bị hù cho giật mình làm anh hoảng hốt lùi về sau theo bản năng. Ai bảo hắn chẳng gây ra chút tiếng động nào cơ chứ?
Tomioka Giyu.
C- Ai- Ai.. Vậy hả?!
//Tay run run chỉ vào Karyu.//
Bashi Karyu.
Sao mà sợ sệt thế? Tao là Karyu.
Giyu đã bớt hoảng, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa đầy sự lo âu kì lạ. Hắn nghiêng đầu cười cười.
Bashi Karyu.
Tên mày là gì?
Tomioka Giyu.
Tôi?
//Chỉ vào bản thân.//
Bashi Karyu.
Chứ không lẽ tao!
Tomioka Giyu.
Tôi.. Tôi là Tomioka Giyu..
Bashi Karyu.
Ồ, ra là Giyu. Mày bị bệnh gì thế?
Nghe câu hỏi này, anh nhíu mày.
Tomioka Giyu.
Bệnh? Tôi không có bị bệnh!
Tomioka Giyu.
Cậu- Karyu cũng giống mấy người đó..!
Giyu hét toáng lên vào mặt hắn rồi lật đật đứng dậy, không màng quần đang dính tuyết mà bỏ chạy.
Bashi Karyu.
? Giỡn mặt với tao hả?
Hắn nhìn theo hướng của anh, đầu đầy dấu chấm hỏi. Lần đầu hắn tiếp xúc với người có bệnh, hóa ra câu "Người bị bệnh không nhận mình bị bệnh" là đúng.
Karyu mới bước một bước, bàn chân đã dẫm phải một cành cây làm hắn gã lăn ra. Ngã xuống tuyết.
Bashi Karyu.
Đm..
//Nhìn lên trời một cách bất lực.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play