[Tokyo Revengers/Bonten] Phản Diện
Xuyên không
Ba' sàn tử chiến
nghe nhạc để có trải nghiệm tốt hơn
Ba' sàn tử chiến
Not support
Ba' sàn tử chiến
tên nhạc: fallin' flower
Trong căn phòng nhỏ vốn tĩnh lặng nay lại vang lên tiếng hét giận giữ của một cô gái
Himoko Sato
Tức chết mình rồi
Himoko Sato
Nữ chính gì mà ngu hơn chó nữa
Himoko Sato
Vào mình thì con ả phản diện đó chắc không sống quá ba chương
Himoko Sato
//ném điện thoại sang một bên//
Hừ! không thèm đọc nữa
Đang lúc cô nàng bực tức thì đột nhiên có tiếng hét từ dưới nhà vọng lên khiến cô giật bắn
Himoko Sato
//Mở cửa xuống nhà//
Mẹ gọi con?
: Đi mua cho mẹ ít rau
//Đặt tiền lên bàn//
Người phụ nữ trung niên được cô nàng gọi là mẹ ôn tồn dặn dò cô đi mua những loại rau cần thiết cho bữa tối
Himoko Sato
Vâng
//cầm tiền//
Cô sửa soạn một chút rồi mở cửa ra ngoài
Con đường Toyoko buổi chiều đầy nắng, xe cộ tấp nập qua lại, khói bụi bay mù mịt. Himiko giữ chặt chiếc khẩu trang của mình vội vã đi vào siêu thị gần đó
Cô đi một vòng đến hàng rau củ, chọn những thứ mà mẹ đã dặn bỏ vào xe đẩy. Đi qua quầy đồ ăn vặt cô tiện tay lấy vài bịch snack rồi ra quầy thu ngân tính tiền
Himoko Sato
//đưa tiền//
Em gửi
Bỏ thực phẩm vào túi rồi xách về là xong
Con đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại chẳng ai quan tâm người khác đang làm gì
Khi đèn chuyển xanh Himiko hòa vào dòng người đông đúc băng qua đường
Mọi thứ mượt mà và chẳng có chuyện cô sẽ bị xe đâm
Càng đi về nhà con đường càng vắng người
Nhà cô nằm ở một khu chung cư cũ, cũng chẳng khá giả gì
Tiếng động vang lên rõ to, Himiko choáng váng rồi ngã xuống
Cơn đau thấu xương từ đầu lan xuống khiến cơ thể cô lạnh toát
Mắt cô mờ dần, xung quanh tối đen chỉ còn nghe thấy vài tiếng hét rất nhỏ
: Phát hiện kí chủ có mong muốn thay số phận của nữ chính
Đầu cô ong ong chẳng hiểu gì
Đôi mắt nặng trĩu mở ra một chút
Xung quanh là một màu trắng xóa, không có tường hay nội thất, chỉ là một màu trắng trải dài vô tận
Himoko Sato
Đây...đây là đâu
Cô gượng ngồi dậy dù cơ thể đã rất đau
Himoko Sato
ngươi là ai
//hoang mang//
Hệ thống
Tôi là hệ thống của kí chủ
Himoko Sato
Lẽ nào mình chết rồi?
//hoang mang//
Hệ thống
Kí chủ có hai lựa chọn
Hệ thống
Một là xuyên không sống một cuộc đời mới và vẫn sẽ giữ được kí ức
Hệ thống
Lưu ý: Thế giới được chọn là ngẫu nhiên
Hệ thống
Hai là kí chủ có thể đầu thai nhưng mất hết ký ức
Hệ thống
Hãy đưa ra lựa chọn trong vòng một phút
Hệ thống
Nếu không hệ thống sẽ tự mình quyết định
Cô vẫn chưa tiêu hóa được
Tiếng máy móc đếm ngược vẫn lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh lặng nay càng trở nên kì quái
Theo cô biết thì hệ thống có hình thù dễ thương và nhí nhảnh
Nhưng cái mà cô chứng kiến trước mắt chỉ như một con Robot vô cảm thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên
Hệ thống
Còn 5 giây cho kí chủ
Hệ thống
Vui lòng chọn một trong hai phương án
Tiếng máy móc lạnh lùng lại lần nữa vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man
Himoko Sato
Ta chọn phương án một
Hệ thống
Tiến hành xuyên không
______________________________
Nữ chính
Ba' sàn tử chiến
nghe nhạc để có trải nghiệm tốt hơn
Ba' sàn tử chiến
Not support
____________________________
Một cảm giác khác lạ dâng lên trong người Himiko
Sự sợ hãi cùng nỗi lo lắng
Không phải chiếc giường ấm áp mà cô thường thấy trong các bộ truyện xuyên không
ánh sáng vàng vọt chiếu sáng căn phòng nhỏ bừa bộn
Mắt cô chưa thể thích nghi nên còn hơi mờ mịt
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát tháo và van xin
Himoko Sato
//hơi nheo mắt//
Đôi mắt bắt đầu thích nghi, cô thấy bản thân đang quỳ trước hai người đàn ông
bên cạnh là một đôi nam nữ trung niên
có lẽ là cha mẹ nguyên chủ
NVP
Ông Sato: Tôi có đứa con gái vừa tròn 18, các người có thể đem nó đi nhưng xin hãy tha cho vợ chồng tôi
Người đàn ông cạnh cô gấp gáp lên tiếng, giọng điệu có phần run rẩy
Vừa mới đăng nhập mà đã bị bán đi như một món hàng hóa
Motip quen thuộc tới phát ngán
Trước lời đề nghị đầy hèn mọn của người đàn ông trung niên thì hai gã mặc vest chỉ lạnh lùng lên nòng chĩa súng thẳng vào đầu của người đàn ông
NVP
Bà Sato: Xin....xin các người hãy tha cho chồng tôi
Người phụ nữ run rẩy lên tiếng muốn ngăn cản nhưng hai gã đó sắc mặt vẫn không đổi chuẩn bị bóp cò
Himoko Sato
kh....khoan đã
Himoko Sato
Tôi có thể làm người hầu
Himoko Sato
Tôi biết làm nhiều việc lắm
Himoko Sato
Xin các người tha cho hai bọn họ
Cô nhìn là biết cha mẹ của nguyên chủ chẳng phải loại tốt đẹp nhưng nhìn tình hình hiện giờ cô không lên tiếng e là cái mạng nhỏ này cũng khó giữ
: Một con nhỏ hở ra là khóc chỉ làm vướng tay vướng chân
Tên đàn ông có làn da sẫm màu lên tiếng
: Này! dạo gần đây ngài Haitani cũng giết khá nhiều đứa không biết điều nên căn cứ đang thiếu người hầu
: nhìn nhỏ này cũng được, vòng nào ra vòng nấy có lẽ sẽ làm hài lòng ngài Haitani
Cô nghe được vậy liền mừng rỡ như bắt được vàng
Chỉ cần không phải chết thì sống trong nhục nhã cũng không thành vấn đề
: Thôi được rồi, lôi nó về đi
Himoko Sato
//vội đứng dậy//
Cô hơi loạng choạng, có lẽ là quỳ quá lâu khiến châm tê cứng
_____________________________
Một người đàn ông mái tóc bạc, mặc bộ vest chỉnh tề đứng trước cửa
Ông khẽ nheo mắt, giọng lạnh băng vang lên
Quản gia
Lại tha rác về căn cứ
Quản gia
Các ngươi có vẻ nhởn nhơ quá nhỉ?
Hai gã vội lên tiếng giải thích, giọng điệu có vài phần kính cẩn
Ông ta chẳng thèm liếc cô lấy một cái, giọng không đổi vang lên nhưng mang theo sự khinh bỉ khó nhận ra
Trưởng hầu nữ
Chỗ tôi không chứa chấp mấy con điếm đâu
Quản gia
Lựa việc sắp xếp cho nó làm
Nói xong ông quay người bỏ đi để lại người đàn bà với vẻ mặt méo xệch
Trưởng hầu nữ
Hừ! gã chết tiệt
Trưởng hầu nữ
Tự đến khu người hầu ở phía Đông mà chọn phòng
Himoko Sato
còn....còn việc của tôi ạ?
Trưởng hầu nữ
Ở đây không chứa kẻ vô dụng
Giọng bà ta khinh miệt rõ ràng
Nói rồi khó chịu quay người bỏ đi để cô đứng bơ vơ một mình
_____________________________
chap 3
Ba' sàn tử chiến
nghe nhạc để có trải nghiệm tốt hơn
Ba' sàn tử chiến
Not support
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ có một chiếc giường cũ cùng vài thứ đồ lặt vặt, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ chiếu vào bóng hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường đơn sơ ấy
ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào trần nhà mục nát, trong lòng mang đầy sự rối bời
Cô nhận ra nơi đây không quen thuộc như những cuốn tiểu thuyết nữ cường mà bản thân đọc mỗi ngày
Himoko Sato
*nghĩ lại cũng đúng, họ là chủ thì việc cỏn con như đi đòi nợ sao lại nhúng tay vào*
Himoko Sato
*tổ chức cũng đâu thiếu nhân viên*
Himoko Sato
//trở mình//
*nơi đây theo logic tàn khốc của thế thực, sẽ chẳng có cuộc sống màu hồng cho mình*
Nghĩ mãi lan man rồi cô ngủ thiếp lúc nào chẳng hay
___________________________
Himoko Sato
Ah-
//giật mình choàng tỉnh//
Hầu gái
còn muốn ngủ tới khi nào
//chán ghét//
Bóng dáng nhỏ bé khẽ run lên khi sự lãnh lẽo của nước ngấm vào da thịt
Himoko Sato
em....em dậy ngay
nói rồi cô vội vã rời giường chạy vô phòng tắm
Hầu gái
hừ! không biết điều có ngày chết sớm
//vứt xô nước xuống sàn rồi bỏ đi//
__________________________
Hầu gái
//vứt chổi vô người cô//
mày quét sạch khu này đi
Himoko Sato
vâng ạ
//vội cầm chổi//
Hầu gái
biết điều
//bỏ đi//
Cô chúa ghét thể loại ma cũ bắt nạt ma mới nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn
Tổ chức tội phạm không phải nơi cô có thể gây rối chỉ vì một chuyện nhỏ. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào
Trưởng hầu nữ
lên sảnh chính
//đi trước//
Himoko Sato
V..vâng
//bất an//
Một nỗi bất an kì lạ dâng lên trong lòng
Đây chẳng phải là cơ hội để cô chinh phục các nam chính sao?
nhưng cô biết, biết rõ thực tại tàn khốc hơn nhiều. Cô chỉ là một học sinh cấp ba, không muốn mạo hiểm đánh đổi mạng sống
muốn sống ở đây phải thì phải thật mờ nhạt
mờ nhạt đến mức không ai biết tên, lướt qua rồi quên sạch
__________________________
Trưởng hầu nữ
//cúi người cung kính//
Tôi đưa người đến rồi thưa tiểu thư
Himoko Sato
//sững người//
Trước mắt cô hiện ra là một cô nàng tóc đỏ ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đắt tiền, đôi đồng tử đen lạnh lẽo không chút gợn sóng
Khí chất cô tỏa ra cũng khiến đối phương phải dè chừng vài phần
Karin Elena
Himoko Sato, đúng chứ?
Himoko Sato
V...vâng ạ
//cúi đầu//
rồi cô nghe thấy tiếng giày cao gót ngày càng gần
Karin Elena
//bóp cằm nâng mặt cô lên//
cô gái ấy nhìn cô rất lâu
mày cô hơi nhíu lại vì bộ móng dài của ả cắm sâu vào da thịt mình
Karin Elena
//thả ra - lấy khăn lau tay//
cũng xinh đó
Gương mặt ả lạnh tanh, giọng điệu cứ như đang thẩm định một món hàng hơn là một lời khen
Himoko Sato
cảm ơn vì lời khen của ngài
//tay siết chặt gấu váy//
NVP
1: tiểu thư thấy như nào
//cười lấy lòng//
Karin Elena
luật như nào các ngươi quên rồi?
hai gã đàn ông cao to vậy mà lại toát mồ hôi lạnh trước ngữ điệu như đang tra hỏi, ánh mắt nhìn họ như nhìn người chết
Karin Elena
vậy để ta nhắc cho hai ngươi nhớ
NVP
1: tôi....tôi không có....chỉ....chỉ là...
giọng gã lắp bắp cả tiếng cũng không nói nổi thành câu
đôi đồng tử co thắt dữ dội nhìn họng súng đen ngòm chĩa về phía mình
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play