Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Tình Yêu Thời Chiến…!

Chap 1: lần đầu gặp..

Gió sớm thổi nhẹ qua những rặng tre bờ sông. Mang theo mùi đất ấy ẩm và hương lúa non. Đó là những năm tháng đất Giao Châu còn nằm dưới ách cai trị phương Bắc. Dân làng sống giản dị lặng lẽ, nhưng trong lòng ai cũng mạnh theo 1 nỗi niềm- mong một ngày đất nước được hòa bình…..
Với những đứa trẻ, thế giới vẫn còn tồn lớn và đầy điều mới lạ.
Hôm ấy là 1 buổi chiều mùa hạ. Trời nóng đến mức con đường đất nước làng như bốc hơi. Bên bãi trẻ cạnh con sông, một cậu bé đang ngồi trên cành tre thấp, chân dung đưa, tay cầm chiếc lá chuối gấp thành 1 chiếc thuyền nhỏ.
Đó là Hoàng Đức Duy.
Duy nổi tiếng nghịch ngợm. Cậu leo cây nhanh hơn khỉ, chạy nhan hơn đứa cùng tuổi, và thường xuyên bị mẹ mắng vì tội la cà.
Đang mải nhìn chiếc thuyền lá trôi theo dòng nước, Duy chợt nghe tiếng bước chân sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đó không sợ ngã à
Giọng nói rất bình tĩnh
Duy quay đầu lại
Trước mắt cậu là 1 cậu bé. Tóc buộc gọn sau đầu, quần áo sạch sẽ hơn trẻ trong làng. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến lạ.
Cậu nhảy từ cành tre xuống đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ?
Cậu bé kia trả lời từ tốn đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh. Gia đình tôi vừa mới chuyển đến.
Duy khoảng tay, nhìn Quang Anh từ đầu đến chân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cậu giống mấy người học chữ trong làng.
Quang Anh gật nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha tôi dạy chữ.
Cậu bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế chắc cậu yếu lắm.
Quang Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người học chữ thường yếu
Cậu vừa nói vừa nhặt cành tre nhỏ lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đấu kiếm không?
Anh nhìn cành tre trong tay cậu một lúc, rồi cúi xuống nhặt một cành khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Hai cậu bé đứng đối diện nhau giữa bãi cỏ. Cậu lùi một bước, nhẹ nhàng gạt cành tre của cậu sang một bên.
Duy ngạc nhiên
Cậu thử thêm lần nữa
Lần này còn nhanh hơn
Nhưng anh vẫn đỡ được
Sau vài lần, Duy dừng lại, thở hổn hển
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… cậu không yếu chút nào
Anh hạ cành tre xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha tôi nói, học chữ không có nghĩa là không học võ
Duy nhìn anh vào giây, rồi bỗng nhiên cười lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thích cậu rồi đấy
Quang Anh hơi ngạc nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì cậu thú vị
Duy nhặt chiếc lá ban nãy lên, thả xuống dòng sông
Hai cậu bé đứng cạnh nhau nhìn con thuyền trôi xa dần
Sau một lúc, Duy nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này ai bắt nạt cậu cứ gọi tôi
Ánh mắt cậu yên tĩnh, nhưng trong đó dường như có tia ấm áp vừa xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
—————

Chap 2: Lời hứa...

Từ sau hôm ấy, trong làng nhỏ bên sông luôn có thể nhìn thấy hai cậu nhóc đi cùng nhau.
Một người trầm tĩnh, bước đi chậm rãi. Một người thì lúc nào cũng chạy nhảy, nói không ngừng.
——-
Sáng hôm ấy, ánh nắng vừa mới lên, sương vẫn còn vương trên những ngọn cỏ. Anh ngồi trước hiên nhà, trước mặt là tấm bảng gỗ để luyện chữ. Cậu cầm bút lông, viết từng nét chữ rất cẩn thận.
Một bóng người bất ngờ lao vào sân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Không cần quay đầu lại, anh cũng biết đó là ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Cậu chạy tới, cúi xuống nhìn bảng chữ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lại vẽ mấy chức khó hiểu này à
Quang Anh khẽ thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là chữ “nghĩa”
Duy nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn như mấy con kiến đang bò ha
Quang Anh bật cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha tôi nói chữ “nghĩa” là điều quan trọng nhất với con người
Duy nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quan trọng hơn ăn cơm không
Anh nhìn cậu một lúc, rồi trả lời rất nghiêm túc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng hơn
Duy suy nghĩ vài giây… rồi gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu dạy tôi đi
Quang Anh hơi bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn học chữ
Duy chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi học chữ, sau này có thể được thư cậu
Một câu nói đơn giản… nhưng không hiểu sao lại khiến anh thấy lạ trong lòng
——-
Từ hôm đó, hôm nào Duy đều đến học chữ
Nhưng thực tế thì……
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nhìn kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chim đang bay kìa
Quang Anh quay đầu
Không có con chim nào cả
Anh quay lại thì nhìn thấy bảng chữ bị phá hỏng… rồi thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không nghiêm túc chút nào
Duy chống cằm nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu vẫn dạy tôi mà
Thấy anh không trả lời, cậu lại nói tiếp
Nguyễn Ngọc Vũ
Nguyễn Ngọc Vũ
Vì cậu không ghét tôi
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
Một lúc sau, anh khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này cậu học xa….. cậu có quên tôi không?
Quang Anh nhìn sang cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Duy nhắm mắt lại, nở nụ cười
Quang Anh im lặng chút rồi nói rất khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu
Duy mở mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tôi gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi đi xa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu…. vẫn ở đây đợi tôi chứ
Cậu nói với giọng chắc chắn
Tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn đợi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, ngoắc ngéo đi
Anh dơ tay ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhất trí
Duy cũng đưa tay ra ngoắc lại
Gió chiều thổi qua mái tóc hai cậu nhóc.
Một lời hứa
Giờ đã trở thành điều quan trọng nhất của hai người
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play