[Tokyo Revengers ĐN] _Tội Ác Hay Lẽ Phải?_
Chap 1: Tokyo...
Tokyo - nơi phồn hoa tráng lệ...
Hoa cho kẻ giàu
Lệ cho kẻ nghèo
Tokyo là nơi với những giấc mộng phù hoa, với những ánh đèn rực rỡ và lộng lẫy đến ngột thở. Nơi mà người ta dễ dàng say đắm trước vẻ đẹp sa hoa của những thiên đường như...-
Các khu thương mại mua sắm, các toà nhà cao chọc trời, hay sự náo nhiệt không ngủ của các khu ăn chơi sầm uất. Những nhà hàng phục vụ các món ăn thức uống xa xỉ, những lễ hội rực rỡ nối đuôi nhau dưới ánh đèn Led...
Tạo nên một ảo ảnh về một cuộc sống vĩnh hằng trong sự hưởng lạc...!
Đằng sau lớp màn nhung lụa rực rỡ ấy, lại chính là bộ mặt thật của Tokyo...là nỗi sợ hãi bởi sự lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Mà không phải ai cũng biết được...
Những thứ đẹp đẽ, lung linh không chỉ được xây lên bởi gạch đá một cách đơn thuần...mà chúng được xây lên bởi mồ hôi, nước mắt, và thậm chí...là cả m.ạ.n.g người.
M.á.u và m.ạ.n.g trở thành loại "nhiên liệu vô hình" để thấp sáng cho sự xa hoa ngoài kia. Tiền tạo ra cái đẹp, nhưng cái đẹp đấy lại được đúc từ những cuộc đời bị vắt kiệt...
Ở Tokyo, niềm vui của những kẻ đứng trên đỉnh cao luôn được dẫm lên cuộc đời của những kẻ vô danh, tạo nên một vòng lặp...nghiệt ngã!
"Có tiền sẽ có thú vui, và có thú vui thì sự sống lại tiếp tục bị định giá như một món hàng..."
"Một vòng xoáy bất tận bởi sự đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g của đồng tiền, mà khi đã rơi vào rồi...thì chẳng thể thoát ra nổi."
Màn đêm bao trùm lấy Tokyo...
Khi đêm buông xuống, Tokyo khoác lên mình bộ hoàng bào bằng ánh sáng, biến thành một "thành phố không ngủ" đầy mê hoặc.
Tất cả tạo nên một biển ánh sáng lung linh, phản chiếu sự phồn hoa tột bậc của một đế chế đô thị hiện đại.
Nơi mà ánh sáng lung linh chẳng chiếu đến. Nơi mà...kẻ giàu chẳng buồn liếc mắt nhìn.
Khu ổ chuột trong những con hẻm nhỏ bé...
Trái ngược hoàn toàn với sự lộng lẫy ấy, sâu bên trong những con hẻm nhỏ như những vết sẹo của đô thị, bóng tối và sự mục nát...ngự trị.
Nơi đây, bẩn thỉu, thối rữa. Sự sống chẳng được lâu, có thì...cũng chỉ một thời gian. Tùy số phận mà sống lâu hay ít.
Nhưng chắc gì đã là sống? Hay...đơn giản tồn tại-
Vậy mà trong tận cùng của một con hẻm sâu nào đó. Lại xuất hiện, một bóng dáng...sạch sẽ, đến bất ngờ.
Dáng người nằm gục trên một tấm đệm cũ kỹ, và...rách nát.
Trang phục trên người, không gọi là sang trọng đắt giá, nhưng chắc chắn không tệ! Kế bên còn có thêm một chiếc áo khoác rộng...
T/g_Tsuki
Đừng ai thắc mắc...tại sao trong ngực nó phẳng lì vậy? Vì nó nịt ngực ^^
???
Đây...là đâu, nhỉ? //thều thào_mắt khẽ đảo//
Nó hơi cau mày lại, chống tay xuống đệm, rồi gượng người ngồi dậy. Tay còn lại, nó đưa lên, chỉnh lại mái tóc rối bù của mình.
???
Tch- //ngồi thẳng dậy//
Đầu nó nhức và choáng. Tầm nhìn còn mờ nhoè...
Những đoạn kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí nó.
Không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm...đoạn kí ức kết thúc. Để lại nó với sự hoang mang.
[Tên: Bị ẩn]
[Biết danh: Yu]
[Tuổi: 16]
[Giới tính: Nữ]
[Chiều cao, cân nặng: 1m62, 56kg]
[Ngày tháng năm: 08/07/????]
[Nhân thú thuộc loài: Giống Mèo Mướp]
[Phân loại: Beta trội]
[Hiện tại...-]
[❗ Không phải kẻ tồn tại thuộc ở thế giới này❗]
Lại có thêm một số thông tin...xuất hiện trong tâm trí nó. Không ít, nhưng cũng chẳng nhiều là bao.
Yu
Giống mình y đúc, chỉ khác...khác?
Nó lẩm bẩm một mình, đưa tay lên xoa cằm...dáng vẻ vờ suy tư.
Chẳng mấy chốc, nó đã gạt vấn đề đó sang bên. Nó cúi người, nhặt lấy áo khoác rồi quay gót, rời đi đâu đó? Một cách...vô định, lang thang.
Bước chân nó đều trên vạch đường. Tay mó đút túi áo khoác.
Ánh mắt nó lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh, một cách...tẻ nhạt?
Yu
Chẳng có gì chơi. //đưa tay lên vò mái tóc//
Bước đi nó đều, nhưng rồi...khựng lại.
Nó sực nhớ ra gì đó quan trọng?
Tay nó đưa xuống, lục từng túi áo, lẫn túi quần.
Là điện thoại, ví tiền, thẻ ngân hàng, CCCD,...vv.mm...các giấy tờ thông tin của nó.
Mất một cái chắc nó ngất hoặc c.h.ế.t luôn mất!
Chap 2: "Ngất rồi...!"
Nó lẩm bẩm một mình, ánh mắt đen láy của nó hờ hững liếc nhìn thành phố.
Nên nó chọn cách thu mình ở một con đường, yên tĩnh hơn. Vẫn có người, có nhà, có xe, có ánh đèn...nhưng chắc chắn rằng ở đây yên tĩnh hơn ở ngoài kia.
Nó cứ vậy mà đi lang thang vô định. Gặp con hẻm hay con đường nào...là cứ vẹo vào mà đi.
Không cần biết...có nguy hiểm hay không.
Dáng vẻ nó giờ đây, không chỉ bất cần...mà còn lười nhác.
Gió đêm thổi hiu hắt...để từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua, thổi luồn lách vào từng lớp vải mỏng manh.
Yu, nó ngồi trên lan can của một toà nhà cũ kĩ, đã bị bỏ hoang từ lâu.
Chân nó đung đưa, một cách lơ đãng.
Ánh mắt nó nhìn xa xăm...trống rỗng và vô định.
Tâm trí nó cũng trống rỗng. Không vì mệt mỏi hay chán nản, mà vì-
Nó thả lỏng bản thân hết mức...có thể. Từ cơ thể đến tâm trí.
Yu
Ở đây...yên tĩnh ghê. //lẩm bẩm//
Chỉ có tiếng lá cây "xào xạc", tiếng gió thổi rít qua từng kẻ lá...
Một âm thanh non nớt vang lên, chẳng biết rõ từ đâu? Xé toạc cả bầu không khí yên tĩnh của nó.
Yu
...? //cau mày_mắt nheo lại//
Lại một âm thanh khác vang lên...nhưng lại khô khốc và giận dữ hơn.
Còn khiến nó khó chịu hơn âm thanh ban nãy gấp mấy lần.
Yu
//nhảy xuống khỏi lan can_sải bước đi//
Nó lần mò theo âm thanh mà đi...
Dẫn nó đến một con hẻm, không quá nhỏ, cũng chẳng quá lớn. Bên trong tối mịt, ánh đèn bị hư hỏng, chập chờn...như sắp c.h.ế.t đến nơi.
Mắt nó nheo lại, thích nghi với bóng tối...rồi nó-
Không do dự, từng bước đều và nhẹ...nó đang cẩn trọng với mỗi bước đi và mỗi nhịp thở.
Là...2 cô nhóc, bị ghì đầu xuống nền xi măng bẩn thỉu...bởi 2 tên đàn ông, còn 1 tên nữa.
Tên đó đứng kế bên, nhìn 2 cô nhóc với ánh mắt đê tiện, cùng nụ cười khúc khích-
Đến chướng cả tai mắt nó.
NVP/??? nữ
Hức-...c-cứu...
1 trong 2 cô nhóc đã bất tỉnh, cô nhóc còn lại...
Gượng sức mà thều thào nói, giọng đứt quãng, hơi thở yếu ớt.
Yu
Cái đ.é.o!? //giọng gắt lên_đồng tử co nhẹ lại//
Trong không gian của bóng tôi, làm nó không nhìn rõ được tình trạng hiện tại của 2 cô nhóc...nhưng-
Nó chắc chắn, 2 cô nhóc...đ.é.o ổn xíu nào!
Trước khi 3 tên đó kịp phản ứng...
Thì nó, đã lao vào. Thẳng chân đá một cước vào ngực 1 tên.
Gã đó ngã ra sau, tay rời khỏi đầu một cô nhóc...
Gã ôm lấy ngực mình, hơi thở gấp gáp và khó khăn.
Hai tên còn lại, tròn mắt ngạc nhiên-
Một cước nữa, từ nó. Nhưng lần này khác.
Nó nhắm vào "phần dưới" của gã - kẻ đang đứng, lực mạnh và nhanh. Gã trố mắt, gân xanh nổi lên...nhưng trước tiên, gã hét, hét lên vì cơn đau đến nghẹn thở.
Tay gã ôm lấy "phần dưới" của mình, gã gục xuống. Tiếng la oai oái, cùng cơn đau quằn quại. Trông-
Yu
Thảm hơn cả c.h.ó!! Hahah! //híp mắt cười_giọng mỉa mai//
Nó đưa tay nắm đầu gã, rồi-
Nó đ.ậ.p mạnh đầu gã vào đầu gối nó, tiếng g.ã.y xương mũi giòn tan...theo đó là m.á.u chảy ra như thác đổ.
Yu
Gục. Hết. Cả. Rồi~ //nhấn mạnh từng chữ_giọng cợt nhã cùng nụ cười nhạt//
Nó khựng người lại, mặt đơ ra.
Nó nhớ ra, vẫn còn 2 cô nhóc nhỏ ở đây. Vậy mà...nó lại hành xử b.ạ.o l.ự.c và m.ạ.n.h b.ạ.o đến như vậy.
Có khi nào...2 cô nhóc nhỏ sợ luôn rồi không!?
Nghĩ đến đó, nó cuống cuồng lên mà nhìn 2 cô nhóc...vẫn còn nằm gục trên nền xi măng. Nó e dè tiến lại gần, rồi ngồi xổm xuống đối diện.
Yu
2 bé ơi...- //khẽ gọi//
Yu
S-sao lại ngất ngay lúc này chứ...!?
Yu
Mấy bé đừng làm chị sợ nha...aaaaaa!!
Yu
Đ.ệ.c.h...ngất luôn là chị đi theo 2 bé đó!! Huhuh!
Sợ 2 cô nhóc mà có mệnh hệ gì. Chắc nó đi theo luôn mất...
Chứ nó có biết giải thích sao với người nhà 2 bé đây?
Chap 3: Có duyên...gặp lại.
Nó ngồi trên ghế, cả người dựa vào ghế.
Nó nhắm mắt trong giây lát, thầm thở dài...
Ánh mắt nó khẽ đảo, liếc nhìn bên trái, rồi bên phải.
Cạnh 2 bên chính là...2 cô nhóc. Đã ngủ gục đi, hơi thở đều và nhẹ...rồi dựa vào nó, như một cái gối di động, hay như một điểm tựa lúc này.
Vết thương trên người của 2 cô nhóc cũng đã được xử lí.
Yu
//gác tay lên trán_đầu ngã ra sau//
Nó đã bế 2 cô nhóc, và chạy thục mạng...
Nó chạy, chạy thật nhanh. Chỉ để tìm trạm y tế nhỏ hoặc ít nhất cũng là đồn cảnh sát...nhờ giúp.
May sao là gặp được đồn cảnh sát gần đó...nên nó ghé vào ngay. Nêu rõ tình trạng của hai cô nhóc và nhờ giúp.
3 tên kia, nó nói dối không chớt mắt rằng:
"Chúng chạy...chạy trốn mất rồi!"
Nó đã nói như vậy, với giọng vừa như tự trách, vừa như lo sợ...trong khi nó là kẻ cho 3 tên đó ăn "hành".
"Chỉ là...một chút sự diễn xuất mà cỡ đó?"
2 cô nhóc lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay lên dụi mí mắt. Động tĩnh nhỏ, rất nhỏ, nhưng nó vẫn tỉnh giấc.
Nó cất giọng nhẹ nhàng mà hỏi.
Cô nhóc nhỏ hơn, không tỉnh mấy...nên gật gà gật gù, tựa đầu lên tay nó, mắt cụp xuống...lại ngủ tiếp.
Cô nhóc lớn hơn, lại tỉnh. Cô ngước mắt lên, nhìn nó...ánh mắt hoang mang, nghi hoặc và-
Nó nhẹ giọng hơn, khi thấy ánh mắt đó của cô.
NVP/??? nữ
Chị...cứu bọn em...? //lí nhí hỏi//
Nó nghe, dù giọng cô rất nhỏ. Nó không vội đáp, mà nhìn vào ánh mắt cô trong giây lát...rồi nhẹ gật đầu xác nhận.
NVP/??? nữ
//cúi mặt xuống_hai tay nắm lấy vạt áo//
Yu
Chị là Yu, còn em...tên gì? Cả bé này nữa?
NVP/??? nữ
A-à...em tên...
Luna Mitsuya
Còn đó...là em gái em, Mana ạ.
Chỉ một tiếng "Ừm" nhẹ tênh từ nó.
Yu
Luna-chan có nhớ số người thân không?
Một viên cảnh sát đã gọi cho người nhà của 2 cô nhóc. Giờ...chỉ việc chờ.
Nó không gọi, không phải vì không muốn, mà vì-
Điện thoại nó hết pin rồi. Còn đang sạc ké đồn kia mà!
Luna Mitsuya
Chị ơi...sao Mana chưa tỉnh vậy ạ?
Yu
Mana-chan chỉ đang ngủ thôi.
Yu
Bé đừng lo. //nhẹ giọng trấn an//
Thời gian cứ trôi...trôi và trôi.
Tiếng kim đồng hồ kêu "tích tắc" trong mỗi giây mà kim đi qua. Không chậm, cũng chẳng nhanh.
Nó đứng trước cửa ra vào, ngó qua ngó lại. Như đang chờ hay đang kiếm gì đó?
2 cô nhóc ngồi bên trong. Mana cũng đã tỉnh, ngồi ôm lấy cánh tay Luna.
Nó quay người, đi vào trong, rồi ngồi xổm xuống đối diện 2 cô nhóc-
Yu
Người nhà 2 bé cũng sắp đến rồi.
Nó đưa tay lên, xoa nhẹ đầu 2 cô nhóc khi thấy biểu cảm buồn hiu của 2 cô...
Nó xoa đầu 2 cô nhóc một lúc, rồi đứng dậy.
Nó xoay người...rời đi. Không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt.
Mana Mitsuya
Chị đi mất rồi...
2 cô nhóc cứ nhìn, nhìn mãi theo bóng lưng nó, cho đến khi...bóng nó khuất dần rồi biến mất sau cánh cửa.
NVP/??? nam
Luna, Mana...!!
Cậu ta hối hả chạy vào, hơi thở gấp, mồ hôi nhễ nhại cùng gương mặt trắng bệch.
Nhưng vẫn cố gắng gọi tên 2 cô nhóc.
Takashi Mitsuya
Hộc-...a-ha... //chống tay lên tường//
2 cô nhóc lật đật leo xuống khỏi ghế, chạy về phía cậu ta.
Takashi Mitsuya
2 em không sao chứ!? //quỳ một chân ngồi xuống//
Cậu ta xoay người 2 cô nhóc qua lại, vài vòng. Thấy mấy vết thương nhỏ trên người đã được xử lí sạch sẽ.
Cậu cũng yên tâm phần nào mà thở phào.
Takashi Mitsuya
Chắc là có người...giúp nhỉ? //khẽ hỏi//
Takashi Mitsuya
Người đó đâu?
Luna Mitsuya
Chị ấy về rồi... //giọng nuối tiếc//
Cậu chỉ đáp một tiếng, không nói gì thêm. Vẻ mặt trầm tư điều gì đó.
Mana Mitsuya
Chị bảo...có duyên, gặp lại. //lí nhí//
Luna Mitsuya
Đúng rồi ạ...!
Takashi Mitsuya
Vậy sao...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play