Con Mồi [Đam Ngược Sủng ]
Chap 1
Diệp Vân Đào
Cục cưng à~ Em trốn đâu rồi~?
Tiếng đế giãy nện trên sàn đất lạnh lẽo, phảng phất trong không khí trầm lặng đầy mùi hiểm nguy.
Bóng Diệp Vân Đào chiếu xuống mặt đất, cách nơi trốn của cậu chỉ còn mấy bước chân. Dạ Vũ sợ hãi bịt miệng nín thở, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn, chỉ mong sao hắn không tìm thấy cậu.
Vũ run rẩy nhắm chặt mắt, tiếng bước chân dần xa đi, rồi không nghe thấy gì nữa. Cậu bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra sau mà hít thở. Một phút, hai phút, ba phút.. Vũ lấy hết can đảm lật miếng tôn bò ra ngoài. Cậu đứng dậy phủi bụi trên người, nơi cậu trốn là góc khuất trong cái toà nhà bỏ hoang này. May mà Diệp Vân Đào không thèm tìm kĩ.
Cậu nhẹ nhàng bước đi, dè dặt để ý xung quanh. Bước xuống từng bậc cầu thang, tim cậu cứ nhảy liên tục, cảm giác nguy hiểm ở gần. Vũ sởn gai ốc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cậu không thèm cẩn thận nữa, vụt một cái chạy nhanh xuống dưới căn trệt, cửa, cậu phải thoát!
Thẩm Nhất Thần
Chạy nhanh đấy chó con!
Thẩm Nhất Thần đạp cửa bước vào, chắn ngang lối đi phía trước. Nhìn Dạ Vũ đang run rẩy lùi lại, nhìn cậu chuẩn bị muốn chạy hướng khác, hắn bật cười.
Tiếng cười Thẩm Nhất Thần, cùng với âm thanh khinh bỉ khịt mũi phát ra từ đằng sau, Vũ biết mình hết đường thoát rồi..
Diệp Vân Đào
Ừm, bé con, sao em nhạy thế?
Diệp Vân Đào
Lại phát hiện ra anh đằng sau đấy~
Diệp Vân Đào ôm ngang eo Dạ Vũ, kéo cậu vào lòng, hắn cắn một miếng vào gáy cậu, liếm nhẹ.
Vũ rùng mình nấc một tiếng, cậu run rẩy đẩy cánh tay ôm eo mình, nhưng cố quá thành quá cố, Diệp Vân Đào lại cố tình siết chặt hơn.
Diệp Vân Đào
Anh biết em sẽ như vậy, nên mới phải gọi cho Nhất Thần đến
Diệp Vân Đào
Ngạc nhiên hông? (trêu đùa)
Vũ run run mấp máy môi, mất một hồi mới lấy lại giọng.
Dạ Vũ
Vân Đào.. Anh biết em sợ anh Thần nhất mà.. Hức..
Cậu yếu ớt cất giọng, muốn chạy, không muốn ở đây nữa.. Cậu không muốn..
Thẩm Nhất Thần tiến từng bước lại gần, nhìn sắc mặt cậu càng lúc càng tái mét, hắn cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ má cậu.
Thẩm Nhất Thần
Tao đã làm gì đâu?
Thẩm Nhất Thần gằn giọng, tay siết hàm cậu mạnh hơn. Nhìn Vũ sợ hãi rụt lại, hắn thở dài một hơi, ghé sát khuôn mặt cậu, hôn nhẹ lên khoé mắt vẫn còn đọng chút sương.
Thẩm Nhất Thần
Về nhà thôi, nay không đánh mày
Vũ khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Thẩm Nhất Thần. Thật sự không đánh cậu? Diệp Vân Đào phía sau cũng buông eo cậu, không áp sát nữa. Còn chưa kịp vui mừng, từ sau ót truyền đến cơn đau tê tái trước khi đôi mắt cậu tối sầm lại. Diệp Vân Đào vứt gậy trong tay, đỡ lấy Vũ ngay khi người cậu đổ rạp xuống. Hắn mỉm cười.
Diệp Vân Đào
Không đánh là không ngoan
Diệp Vân Đào
Không thể chiều em được~
Chap 2
Dạ Vũ
Ư..ức..dừng lại... Hức... Xin lỗi mà.. hức.. Không chạy nữa.. Dừng lại đi..
Thẩm Nhất Thần
Khóc cái gì?
Thẩm Nhất Thần
Đây là lần thứ mấy mày nói câu này rồi?
Dạ Vũ
Hức... đau.. ức .. Không chạy nữa.. Em xin lỗi..hức mm..
Diệp Vân Đào
Để anh khắc nốt cánh hoa này đã
Diệp Vân Đào nhúng cây nomi ( cây kim dài dùng để xăm mình ngày xưa ) vào khay mực làm từ thực vật. Hắn xoa nhẹ lên hình xăm còn dở dang trên lưng Dạ Vũ, rồi trực tiếp đâm cây kim găm sâu vào da thịt cậu, đâm đẩy liên tục để mực bám da. Mặc Vũ gào thét kêu đau, hắn cứ xong liền lặp lại động tác. Dù sao thì cả một bông hoa, mới hoàn thành được mấy cánh, thêm cánh này cũng chỉ là thêm đau, vậy thì cậu mới chừa được.
Dạ Vũ
Ức... Vân Đào...em sai rồi..hức..dừng lại đi..em đau lắm..hức..anh ơi...
Diệp Vân Đào
Ừm ngoan, sắp xong rồi
Thẩm Nhất Thần
Nãy giờ 30 phút rồi đấy Đào
Thẩm Nhất Thần
Mày cũng đừng có giãy nữa, không thấy cổ tay cổ chân bị siết tới sưng rồi à?
Nhất Thần vỗ nhẹ má Dạ Vũ, rồi cầm cái khăn cạnh đó, nhét luôn vào miệng cậu.
Thẩm Nhất Thần
Kêu ít thôi, ồn chết đi được
Hắn nhìn đôi mắt ướt nhẹp của cậu, lòng có chút rối như tơ vò. Nếu để hoàn thành nốt nửa cánh hoa còn lại, ít phải thêm nửa tiếng nữa. Thẩm Nhất Thần thở dài. Không thấy thì không động tâm, hắn liền bỏ ra ngoài.
Lạch cạch-
Cửa chính mở ra, bước vào là một người đàn ông khác. Thẩm Nhất Thần nhìn tới, thấy hắn vắt áo lên vai rồi chạm mắt với mình, liền ghét bỏ quay mặt đi.
Hắn lười biếng hất cằm về phía sau. Cố Y Lương khựng lại, rồi thở dài.
Thẩm Nhất Thần
Thằng Đào nó vừa lên tầng
Cố Y Lương day nhẹ mi tâm, hắn cất giày lên kệ. Rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng kín kia.
Cạch một tiếng cửa mở, Vũ run run mở mắt, là Cố Y Lương. Hắn thấy cậu, liền thở hắt một hơi não nề.
Cố Y Lương lại gần, tháo dây trói giải phóng tứ chi cậu, rút cái khăn kia ra. Hắn ôm cậu dậy, đặt cậu lên đùi nhẹ nhàng vuốt ve.
Vũ không nói gì, chỉ im lặng run rẩy trong vòng tay hắn. Hắn thở dài, nhìn xuống cánh hoa mới được khắc trên tấm lưng trần của cậu. Cánh thứ năm, cũng tức là lần thứ năm cậu dám bỏ trốn.
Cố Y Lương
Em nói anh phải làm gì với em đây?
Cố Y Lương lạnh lùng miết nhẹ lên cánh hoa còn sưng, nhìn cậu sợ hãi nức nở. Hắn nỡ lòng đánh sao?
Dạ Vũ
E..em xin lỗi...hức..em sai rồi...đừng phạt nữa ...làm ơn ..
Dạ Vũ vùi mặt vào ngực hắn khóc thút thít, tay run rẩy siết chặt áo hắn. Tay Cố Y Lương đặt trên lưng cậu từ từ di chuyển lên trên, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
Cố Y Lương
Ngoan, không đánh
Cố Y Lương
Anh bế đi tắm nhé?
Cố Y Lương thở dài, bế xốc cậu lên. Nhìn cậu vẫn còn sợ mà run, úp mặt xuống vai hắn mà sụt sịt. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ dành đứa nhóc ngoan cố này. Thật không biết phải nói sao với cậu nữa..
Cố Y Lương
Ngồi im anh sấy tóc rồi bôi thuốc cho
Cố Y Lương
( bật máy sấy sấy tóc cho cậu )
Cố Y Lương
Sao em lại chạy nữa?
Cố Y Lương
Diệp Vân Đào ở nhà bắt nạt em à?
Cố Y Lương
Thế thì sao lại chạy ?
Cố Y Lương
Anh không có kiên nhẫn chờ em lên tiếng đâu
Cố Y Lương
Mệt em thật đấy...
Cố Y Lương tắt máy, vứt sang một bên. Hắn cúi xuống ôm lấy eo cậu, bế đặt lên đùi mình, dụi dụi má vào gáy cậu, rồi cắn nhẹ.
Cố Y Lương
Vũ ơi, anh thực sự nhịn em lâu rồi đấy..
Cố Y Lương
Em không biết anh muốn mần thịt em như nào đâu..
Cố Y Lương
Ngoan nào..( ôm chặt )
Cố Y Lương
Một chút thôi, đừng để anh đâm nát em..
Vũ bất lực, chỉ đành cắn môi ngồi im ngoan ngoãn, để Cố Y Lương cọ xát tới lui một hồi.
Cố Y Lương
Ha..Vũ à...ừm..bé con...
Cố Y Lương
Còn mấy tháng nữa đúng không..?
Cố Y Lương
Ha...a...bảo bối... Mẹ kiếp.. Vũ..gọi tên anh..mm..bé con..gọi anh...
Cố Y Lương siết chặt cánh tay, có lớp quần ngăn cách thật khó chịu, hắn muốn cậu, nhìn biểu cảm của cậu, muốn cậu khóc van nài tên hắn, hắn muốn...
Dạ Vũ
Cố Y Lương, đừng mà...!!
Vũ run rẩy thét lên, Cố Y Lương vừa mất kiểm soát đè cậu xuống giường. Hắn hôn cắn trên cổ cậu, cậu đã gọi tên hắn, đã đẩy hắn, nhưng hắn như con thú hoang không chịu dừng. Ngay khi hắn lột áo tắm của cậu, Kalios mới phải bất lực hét lên đạp vào mặt hắn một cước, cậu run rẩy kéo áo tắm lại che người, kinh sợ nhìn người đang đen mặt phía trên..
Dạ Vũ
Em..em..không ...em..xin lỗi.. em..hức ...em xin lỗi...(run rẩy lùi lại)
Cố Y Lương nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc thở dài một hơi. Hắn không nói thêm gì, lặng lẳng bỏ vào phòng tắm đóng cửa cái sầm, bỏ lại Vũ một mình trên giường lớn.
Thẩm Nhất Thần cùng lúc mở rầm cửa bước vào, hơi thở dồn dập nhìn cậu vẫn còn an toàn, hắn mới bình tĩnh lại.
Thẩm Nhất Thần
Ngoan, ngủ đi, mai còn đi học
Thẩm Nhất Thần
Ha! Mẹ kiếp!
Hắn đóng cửa cái sầm rồi bỏ đi. Mẹ kiếp, cứ thấy cậu ghét hắn như vậy là lại khó chịu. Bực bội quá!
Vũ rũ mi mắt, cậu từ từ trượt mình xuống giường, mắt trân trân nhìn trần nhà. Rốt cuộc, là từ bao giờ vậy nhỉ?
Từ bao giờ cậu thành ra cái nông nỗi này?
Chap 3
Note:
(): hành động
"": suy nghĩ
~: trêu chọc/giễu cợt
Từ Mặc
Ừm hửm? Mới nghỉ xong mà trông mặt mũi tâm trạng thế?
Dạ Vũ
À.. hôm qua em trượt vỏ chuối..
Từ Mặc
Hahah, đùa gì hài vậy má ( khoác vai cậu )
Dạ Vũ
Cái đó, em vào lớp đây...
Thầy giáo
Hôm nay chúng ta có một chuyện vui và một chuyện buồn đây
Thầy giáo
Các em muốn nghe tin nào trước?
Nvp
Thầy ơi thầy sắp nghỉ dạy ạ!!?
Thầy giáo
Ừ, đấy là chuyện buồn
Thầy giáo
Còn chuyện vui là chủ nhiệm mới chắc mấy bạn nữ thích lắm đấy
Nvp
Alo thầy ơi ra ngoài đi!
Nvp
Tụi này muốn ngắm giáo viên mới!!!!
Thầy giáo
Tôi nhắc các em!
Thầy giáo
Chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt tại đây
Thầy giáo
Chúc các em tương lai phía trước đầy rực rỡ
Thầy giáo
Nhớ thầy thì nhắn tin cho thầy nhé!
Thầy mỉm cười hiền từ, đóng quyển sổ cho vào cặp, rồi bước ra ngoài. Cùng lúc thầy rời đi, bên ngoài là thầy chủ nhiệm mới bước vào, vừa mới lộ diện, đám học sinh nháo nhào cả lên.
Nvp
Thầy ơi!!! Thầy có vợ chưa!?!
Giọng nói lạnh lùng phát ra, cả lớp liền im lặng. Đù má? Thầy này dữ dằn vậy....
Cố Y Lương
Cố Y Lương ( ngắn gọn )
Cố Y Lương
Từ giờ môn tự nhiên do tôi phụ trách
Cố Y Lương
( nhìn về hướng cậu )
Dạ Vũ
( giật mình cúi xuống )
Cố Y Lương
Học dốt sẽ bị phạt
Cố Y Lương
Giờ thì mở sách ra
Cả lớp ngoan ngoãn mở sách. Thầy dữ quá, họ không dám nháo nhào. Bài hôm nay khá khó, mỗi lần xong một phần khái niệm, thầy đều gọi học sinh lên giải bài thầy ra. Đứa đúng thì không sao, đứa sai liền bị đứng phạt, ác quá huhu. Hiện tại, có một câu siêu khó, đứa nào đứa nấy đều sợ bị gọi lên, cúi gằm mặt sợ hãi thầm.
Dạ Vũ
( Đứng dậy ) Dạ thưa thầy, bài này em chưa giải được ạ..
Cố Y Lương
Lúc nãy tôi hỏi ai chưa hiểu để tôi giảng lại
Cố Y Lương
Bây giờ nhìn đi
Cố Y Lương
Mấy anh chị đứng rồi?
Cố Y Lương
Ngày mai chép phạt bài này 10 lần nộp tôi
Cố Y Lương
Riêng em, 20 lần
Cố Y Lương
Hay thích 30 lần?
Cố Y Lương
Lát nữa tan học thu vở ghi, em mang lên văn phòng riêng của tôi
Cố Y Lương
( Bơ ) Giờ thì giải bài này
Cố Y Lương
Đã có ai làm ra đáp án chưa?
Cố Y Lương
Cả lớp chép phạt 10 lần
Nvp
( Bạn cùng bàn ): Ê Vũ, cậu chọc gì ông thầy đó à? (nói nhỏ)
Dạ Vũ
( gõ cửa ) Thầy, em mang vở ghi các bạn đến ạ.
Vũ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đặt chồng sách lên mặt bàn trước mặt hắn. Cậu mím môi, tìm văn phòng của hắn mệt chết cậu rồi.. Hắn định nào thả cậu đi?
Cố Y Lương không nói thêm gì, hắn nghiêng người, chiếc ghế xoay theo chuyển động của hắn nghiêng sang bên. Tay hắn vỗ nhẹ lên đùi, ý muốn nói cậu mau lại đây cho hắn.
Vũ mím môi, từ từ lại gần.
Dạ Vũ
Em đứng là được, không ngồi đâu
Cố Y Lương
Không nghe lời à?
Nói rồi dứt khoát vòng tay qua eo cậu kéo về phía mình, ép cậu ngồi trên đùi hắn
Cố Y Lương
Bảo bối, nhớ em chết mất..
Dạ Vũ
Mới sáng nay vẫn gặp mà?
Cố Y Lương
Em thích cãi à?
Cố Y Lương
Em không thắc mắc sao anh ở đây à?
Dạ Vũ
Anh toàn tùy tiện như thế
Dạ Vũ
Em không có lý do để thắc mắc
Cố Y Lương
Vậy giờ anh nên phạt em thế nào vì không giải được bài đây?
Dạ Vũ
20 lần chép phạt như không à?
Cố Y Lương
Hình phạt quá nhẹ
Cố Y Lương
Không thì tối nay...---
Cố Y Lương chưa dứt lời, môi liền bị chiếc môi khác mềm mại chặn lại.
Cố Y Lương
Chiều nay em không có lớp học phải không?
Cố Y Lương
Giờ về với anh nhé?
Dạ Vũ
Em đi xe buýt như mọi khi là được rồi
Cố Y Lương
Anh không thích?
Cố Y Lương
Em học cái thói này ở đâu đấy? ( lạnh giọng )
Cố Y Lương
Ngoan~ ( hôn trán cậu )
Thẩm Nhất Thần
Bữa trưa trong bếp
Thẩm Nhất Thần
Đói tự vào ăn
Thẩm Nhất Thần
Công tác mấy hôm rồi
Thẩm Nhất Thần
Đừng mơ chạy trốn
Cố Y Lương
Được rồi, không trêu em ấy nữa
Cố Y Lương
Chúng ta đi ăn nhé? ( mỉm cười )
Hai người đi lướt qua Thẩm Nhất Thần đang nằm sofa lướt điện thoại. Hắn nhìn Cố Y Lương, rồi lại nhìn sang cậu.
Thẩm Nhất Thần
Vũ, ăn xong lên ngủ trưa với tao
Dạ Vũ
Em có phòng riêng mà?
Dạ Vũ
Ưm...ức...Thẩm Nhất Thần...hức...
Thẩm Nhất Thần
Gì mà nhạy cảm vậy?
Thẩm Nhất Thần
Mới hôn mới cắn có mấy miếng
Nói rồi anh Thẩm tiếp tục hành động, tay vuốt ve lưng cậu, hôn cắn yết hầu rồi từ từ xuống ngực, tự dưng lại muốn cắn hạt đầu hồng trước mắt ghê cơ..
Thẩm Nhất Thần tự giận dỗi rồi nằm phịch xuống bên cạnh, ôm chặt cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play