[Naruto BH] Bình Yên Trong Ánh Mắt Người
Bi Kịch
Fujimura Yurei, đứa trẻ được sinh ra vào ngày mà nắng chạm xuống thế gian thật khẽ, như sợ làm đau những mầm sống vừa thức giấc.
Nhưng trớ trêu thay, em đến giữa khoảnh khắc lòng người chẳng kịp dịu lại....Nơi sự thất vọng sinh ra giận dữ, và sự giận dữ lại lặng lẽ trút lên một sinh mệnh bé nhỏ
Đứa bé ngủ thiếp đi trong vòng tay của người phụ nữ, em không biết rằng giấc ngủ yên bình ấy chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà thế giới còn dịu dàng với mình....
Kitaro
Nó Chắc Chắn Là Sao Chổi Chuyển Thế!
Kitaro
Từ Khi Sinh Nó Ra Bà Đã Không Thể Mang Thai Được Nữa!
Kitaro
// Tức giận quát to// TẤT CẢ ĐỀU TẠI NÓ!!
Kitaro
ĐỨA CON TRAI NÓI DÕI TÔNG ĐƯỜNG CỦA TAO PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ!!!?
Dáng người cao lớn ấy che khuất cả ánh sáng trong phòng. Gương mặt từng được tin rằng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, nay lại méo mó đến đáng sợ vì giận dữ
Minako
Ông nổi nóng với tôi thì có ích gì!?
Minako
Tất cả là do nó gây ra nên là đừng có lôi tôi vào!
Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh chiếc bàn, tay vẫn cầm ly trà nóng hổi. Ánh mắt của bà ta đầy khinh miệt và có chút....chột dạ
Bỗng bà ta cứng đờ người, bà ta cảm nhận được có một ảnh nhìn từ trong góc phòng cứ dán chặt vào người bà. Bà ghét điều đó, bà ghét cay ghét đắng cái ánh nhìn đó
Minako
( Tại sao nói lại nhìn mình bằng ánh mắt đó!!?)
Minako
( Thật đáng ghê tởm!...)
Minako
( Nhưng...tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó mình lại cảm thấy có chút...xót xa!?)
Minako
// Nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc//
Minako
( Mình điên rồi! điên thật rồi!!)
Minako
( Mình lại xót xa cho nó!? một đứa chẳng phải con ruột của mình!!?)
Minako
Nó chắc chắn đã mê hoặc mình...// Lẩm bẩm//
Minako
Haah..đúng vậy, nó đã đôi mắt kinh tởm đó mê hoặc mình
Càng nói bà ta càng tin tưởng vào điều đó....bà ta nghĩ rằng một đứa trẻ bình thường làm sao có ánh mắt như vậy được chứ.
Tay của bà ta bóp chặt vào ly trà, tay run rẩy như đang có kìm nén gì đó....và rồi như không thể kiềm chế được nữa, bà ta dơ ly trà lên cao và một "CHOANG!" vang lên, bà ta mạnh bạo ném ly trà về phía góc phòng
Ly trà vở toan thành nhiều mảnh khiến cho nước trà văng tung tóe. Một tiếng rít khẽ đầy đau đớn vang lên, nước trà nóng hổi cứ thế tạt lên bóng hình bé nhỏ ở trong góc phòng.
Fujimura Yurei
....// Run rẩy _ôm lấy cánh tay bị nước trà làm đau rát//
Kitaro
TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! // Đi đến chỗ em//
Người đàn ông bị động tĩnh ở phía này thu hút, ông ta liền nhớ tới chính con nhóc này là người đã gây ra tất cả. Bóng dáng cao lớn ấy từ từ tiến bước về phía cô bé, không chút chần chừ ông ta liền dùng chân đá mạnh vào bụng đứa bé.
Fujimura Yurei
Aah!- // Văng đi_ đập mạnh và bức tường//
Fujimura Yurei
Hức....// Ôm bụng nằm co người run rẩy//
Kitaro
// Nắm lấy tóc em lôi ra ngoài cửa//
Kitaro
Haha, mày đã không ăn gì trong 3 ngày rồi đúng không?
Kitaro
Vậy thì nhịn thêm vài ngày chắc không chết đâu, nên là nhịn đi!
Kitaro
// Mạnh tay ném em ra ngoài cửa và đóng lại//
Fujimura Yurei
Con....xin lỗi..
// Thều thào nói_khoé miệng rách ra khiến máu cứ thế chảy dài xuống cổ//
Hoa Anh Đào - Đôi Mắt
Sau một khoảng thời gian dài trôi qua, dường như mọi áp lực đã lặng lẽ tan biến. Từ ngôi nhà cách đó không xa, một giọng nói đầy thương xót chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hàng Xóm
Lại nữa rồi...đứa trẻ nhà Fujimura lại bị đánh rồi
Hàng Xóm
Haiz..vết thương cũ chưa lành, nay lại có thêm cái mới
Khi đã có người cất tiếng mở đầu, những hàng xóm xung quanh cũng chẳng còn ngại ngần, họ lần lượt bàn ra tán vào, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia.
Hàng Xóm
Nhìn nó nằm một đống ở đó có tội không cơ chứ..
Hàng Xóm
Cái nhà này đúng là ác quỷ mà!
Hàng Xóm
Ngày nào cũng bị đánh mà vẫn còn sống đó thôi, tính ra cha mẹ nó còn nhẹ tay chán
Hàng Xóm
// Cười cợt// Đúng đúng~ nếu là ta thì ta sẽ đánh nó chết luôn!
Hàng Xóm
Cái thứ tốn của như vậy không có cũng được~
Hàng Xóm
Mấy người sao lại nói một đứa trẻ như vậy!?
Hàng Xóm
Mấy Người Không Thấy Quá Đáng À!!?
Hàng Xóm
Nó ăn hại thì đ** cho nói à?
Hàng Xóm
Cứ bênh vực nó đi, xem lão già Kitaro có ra đánh chết mấy bà không!
Hàng Xóm
T..tôi..tôi bênh vực nó hồi nào chứ!?
Hàng Xóm
Hừ...tôi chả biết gì cả, tôi phải đi chợ rồi
Bọn họ cứ anh một câu, tôi một lời, cuộc trò chuyện nhanh chóng khép lại, và cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về phía những kẻ đã khinh miệt Yurei.
Còn về phần của em, trên mặt đất ngoài những vết máu ra thì chẳng còn thấy bóng dáng em đâu nữa
Fujimura Yurei
// Tựa lưng vào gốc cây ở một cánh rừng nhỏ//
Em ngồi lặng lẽ dưới gốc cây, gương mặt khẽ cúi xuống khiến làn tóc mây rủ dài, che khuất tâm tư. Vệt máu nơi khóe miệng đã thôi ngừng chảy, nhưng sắc đỏ thẫm ấy vẫn in hằn một đường dài nhức nhối trên chiếc cổ trắng ngần của em.
Yurei khẽ đưa ngón tay run rẩy chạm vào vết máu đã khô trên cổ, rồi lại vội vàng rụt tay lại như sợ mình vừa làm sai điều gì. Em mỉm cười, một nụ cười mong manh
Fujimura Yurei
Không sao... mình không được trách cha mẹ. Họ đã cho mình sự sống này... đó chẳng phải là ân huệ lớn nhất rồi sao?
Fujimura Yurei
// Nhẹ giọng// Và mình chỉ cần được nhìn thấy mặt trời mỗi ngày, thế là đủ rồi.
Đúng lúc này, ở một bụi cây cách đó không xa vang lên những tiếng sột soạt nhè nhẹ. Em cảnh giác nhìn qua bên đó như đang sợ người bước ra là khuôn mặt giận dữ của cha hoặc mẹ...
Haruno Sakura
Um...xin lỗi, mình làm bạn sợ sao?..
// Bước ra_có chút rụt rè//
Người bước ra là một bé gái trạc tuổi em, cô bé ấy có ngoại hình vô cùng đặc biệt với mái tóc ngắn màu hồng đào nhạt và tôi đồng tử màu xanh lục bảo.
Dù cô bé ấy luôn để mái gần như che hết gương mặt, nhưng nhờ những cơn gió nhẹ thổi qua em mới thấy được đôi mắt xinh đẹp ấy..
Haruno Sakura
Mình...mình..chỉ vô tình đi ngang đây thôi..// Lúng túng//
Haruno Sakura
Nếu cậu không thích thì mình có thể...rời đi..// Ngập ngừng//
Fujimura Yurei
// Mỉm cười//
Fujimura Yurei
Không sao đâu
Haruno Sakura
// Thoáng đỏ mặt//
Haruno Sakura
( Cậu ấy...đẹp quá..)
Cô bé đứng khựng lại, đôi mắt màu xanh lục bảo mở to đầy kinh ngạc. Cô bé nhìn chằm chằm vào vệt đỏ thẫm trên chiếc cổ trắng ngần của Yurei, rồi lại nhìn lên mái tóc rối bời đang che khuất nửa khuôn mặt em.
Trong thế giới nhỏ bé của mình lúc bấy giờ, nỗi đau lớn nhất chỉ là bị bạn bè trêu chọc về cái trán cao. Cô bé chưa bao giờ thấy ai bị thương như thế này..
Haruno Sakura
Cậu...cậu có sao không?
Haruno Sakura
// Lắp bắp, đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau trước ngực// Máu.....trên cổ cậu
Fujimura Yurei
Mình không sao đâu, chỉ là trày xước một xíu thôi
Fujimura Yurei
Cảm ơn bạn đã lo cho mình...
Fujimura Yurei
// Nhìn cô bé//
Fujimura Yurei
Tóc của bạn..đẹp quá
Sững sờ, cô bé vốn dĩ luôn tự ti về ngoại hình của mình, vậy mà một người đang mang đầy thương tích lại có thể thốt ra những lời tử tế và dịu dàng đến thế. Sự bao dung của Yurei khiến trái tim của cô bé bỗng thắt lại.
Haruno Sakura
...// Ngại ngùng//
Haruno Sakura
Nhưng mà... nó chảy nhiều máu thế kia... chắc chắn là đau lắm
Fujimura Yurei
// Khựng người//
Fujimura Yurei
( Đau?...đúng nhỉ..đúng là rất đau..)
Haruno Sakura
Để mình... mình có cái khăn tay này, để mình lau cho bạn nhé?
Cô bé có máy tóc hồng ấy nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay mềm mại thấm đi vệt máu khô trên cổ Yurei. Cô bé làm một cách vô cùng cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ làm vỡ một thứ đồ sứ quý giá. Sự chăm sóc dịu dàng ấy khiến mắt Yurei bỗng nhòe đi, không phải vì đau, mà vì cảm động..
Haruno Sakura
Xong rồi..// Cười nhẹ//
Đúng lúc cô bé vừa rút tay lại, một cơn gió mùa xuân bất chợt thổi qua, nhẹ nhàng nhưng đủ sức nâng bổng những lọn tóc rối đang rủ xuống che khuất gương mặt Yurei. Cô bé, lúc đó đang cúi đầu cất chiếc khăn, bèn ngước mắt lên. Và đó là giây phút thế giới xung quanh cô bé như ngừng quay.
Lần đầu tiên, cô bé nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của em. Nhưng thứ thực sự đóng băng mọi suy nghĩ của cô không phải là những vết bầm tím hay xước xát mờ nhạt nơi gò má, mà là đôi mắt của em.
Đôi mắt ấy trong veo, tĩnh lặng và sâu thẳm giống như mặt hồ vào một buổi sáng mùa thu không gợn sóng..
Ở đó, cô bé nhìn thấy một sự bình yên tột cùng, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, thuần khiết đến mức dường như không thuộc về thế giới tàn khốc này. Đó là thứ bình yên mà chính bản thân Yurei có lẽ chưa từng được cảm nhận từ một mái ấm đúng nghĩa, nhưng em lại sở hữu nó, vẹn nguyên và lấp lánh đến lạ thường...
Fujimura Yurei
Cảm ơn cậu!
Fujimura Yurei
Mình là Fujimura Yurei, hoa anh đào xinh đẹp cậu tên gì thế?
Haruno Sakura
// Giật mình thoát khỏi suy nghĩ _ đỏ bừng mặt//
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Yurei? mình có thể gọi bạn như vậy không..
Haruno Sakura
// Nhìn vào mắt em và nói//
Haruno Sakura
Đôi mắt của cậu
Haruno Sakura
Thật sự rất đẹp!
C3
Yurei nghiêng đầu, nụ cười trên môi em vẫn rạng rỡ nhưng lời nói lại như cứa vào tim người nghe.
Fujimura Yurei
Mẹ bảo đôi mắt mình ghê tởm lắm, mẹ chẳng bao giờ muốn nhìn vào chúng cả...
Fujimura Yurei
Sakura...cậu là người đầu tiên khen đôi mắt của mình đẹp đó
Haruno Sakura
// Giọng hơi nghẹn ngào//. Mẹ của bạn nói sai rồi
Haruno Sakura
Đôi mắt của Yurei không hề ghê tởm!...
Haruno Sakura
Nó...nó giống như mặt hồ ở trong rừng ấy..
Haruno Sakura
Nó xanh ngắt và lặng lẽ...mình chưa từng nhìn thấy ai có đôi mắt đẹp như bạn cả
Fujimura Yurei
Mặt hồ sao?
Yurei lẩm bẩm, rồi em lại nở nụ cười hoạt bát quen thuộc, đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết.
Fujimura Yurei
Mình tin Sakura, Sakura là người bạn tốt nhất mình từng gặp!
Haruno Sakura
// Vui vẻ mỉm cười//
Cứ như thế, trong suốt những năm tháng tuổi thơ dài đằng đẵng và đầy rẫy những vết xước, Sakura đã trở thành người bạn đồng hành duy nhất, là ốc đảo bình yên duy nhất trong cuộc đời của Yurei.
Ngày nhập học tại Học viện Ninja náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói của đám trẻ con, tiếng dặn dò của phụ huynh vang vọng khắp sân trường. Giữa đám đông ấy, Naruto đang phấn khích khoe chiếc băng đeo trán màu trắng mới tinh, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Nhưng tách biệt khỏi sự ồn ào đó, dưới bóng mát của gốc cây cổ thụ quen thuộc ở góc sân, Sakura đã đứng đợi từ sớm. Cô lúc này đã ra dáng một nữ học viên Ninja, nhưng ánh mắt xanh lục bảo vẫn không ngừng lo lắng đảo quanh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.
Fujimura Yurei [ Em ]
// Đi đến//
Haruno Sakura
Anh! Yurei bên này nè!
// Vui vẻ vẫy tay//
Haruno Sakura
Yu...rei..// Khựng lại//
Khi Yurei bước lại phía Sakura, bước chân em hơi khập khiễng, mỗi nhịp đi như một vết cứa vào lòng cô bạn thân. Sakura biết rõ điều gì đã xảy ra đêm qua, cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực nhưng lại nghẹn đắng nơi cổ họng vì sự bất lực.
Nhà Fujimura quả thực đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo. Nếu không vì tận mắt chứng kiến những trận đòn roi tàn khốc ấy, có lẽ Sakura cũng sẽ bị đánh lừa rằng cha mẹ em là những người bao dung nhất thế gian.
Nhìn xem, họ thâm độc đến mức chỉ trút giận lên những nơi mà lớp quần áo dài tay có thể che đậy, để mặc Yurei vẫn phải mỉm cười hoạt bát với thế giới, trong khi cơ thể em tàn tạ đến mức có thể ngã gục bất cứ lúc nào...
Haruno Sakura
...// Xót xa//
Sakura vội vàng bước tới, không đợi Yurei đi đến chỗ mình mà chủ động đỡ lấy tay em. Cô siết nhẹ khuỷu tay bạn, cố tránh những chỗ có thể có vết thương, ánh mắt lục bảo lúc chỉ đăm đắm nhìn vào gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười của Yurei.
Haruno Sakura
Để mình dìu cậu vào lớp..
Fujimura Yurei [ Em ]
// Mỉm cười//
Fujimura Yurei [ Em ]
Cảm ơn Sakura nhiều nha~~
Sakura khẽ rít lên từng câu nói, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy gấu áo của Yurei đến mức trắng bệch. Từng chữ thốt ra như được rút từ tận đáy lòng
Haruno Sakura
Yurei cậu yên tâm đi..sau này tớ sẽ trở thành một Ninja xuất sắc và sẽ khiến những người làm tổn thương cậu phải trả giá!
Fujimura Yurei [ Em ]
Những người làm tổn thương mình...phải trả giá?
Fujimura Yurei [ Em ]
// Bật cười nhẹ//
Fujimura Yurei [ Em ]
Nhưng mà cha mẹ cũng chẳng làm gì quá đáng với mình cả
Haruno Sakura
// Bất lực quay mặt đi//
[.......] Là nội tâm của Sakura
Haruno Sakura
[ Duma! Yurei ăn cái đéo gì mà nhu nhược thế không biết!!! Khờ ơi là khờ!! ]
Haruno Sakura
[ Không có mình ở bên cạnh nếu bị bắt nạt thì cậu ấy chắc cũng mỉm cười để người ta đánh quá!!!! ]
Y
Đang có ý tưởng nhưng mà lười quá...
Y
Viết tới đây thôi ha? mấy bạn chắc đọc cũng đủ mà :>>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play