Vᴏ̀ɴɢ Xᴏᴀʏ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̂̃ɪ [Keonho/Seonghyeon]
Chap1:Lời hứa năm ấy
Năm đó,ánh nắng của tuổi trẻ dường như chỉ tập trung vào một người
Cái tên khiến cả trường trung học phải xôn xao
Anh sở hữu gương mặt đẹp đến mức người ta ví như một bức tượng tạc hoàn hảo của một vị thần
Nhưng sự kiêu ngạo của nam thần ấy lại hoàn toàn biến mất mỗi khi đứng trước người con gái anh yêu
Những buổi chiều tan học muộn,những lá thư tay giấu vội trong ngăn bàn
Keonho yêu cô bằng tất cả sự cuồng nhiệt của mối tình đầu
Mỗi ngày,không quản nắng mưa,anh đều tặng cô một đóa hồng đỏ thắm rực rỡ như nụ cười của anh một nụ cười từng khiến trái tim cô lỡ nhịp
Đặc biệt nhất là ngày Valentine,cũng chính là sinh nhật của anh
Thay vì chờ đợi quà từ cô,anh lại là người chuẩn bị socola tỉ mỉ để tặng cô
Trong hơi lạnh của tháng 2,anh nắm chặt tay cô,ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu
Keonho/Ahn Geon-ho
Ha-Rin à,sau này chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy,mỉm cười dịu dàng
Choi Ha-Rin
Đương nhiên rồi
Keonho/Ahn Geon-ho
Vậy thì hứa với anh nhé?
Lời hứa đó thanh khiết và ngọt ngào như một giấc mơ
Nhưng hóa ra,giấc mơ nào cũng đến lúc phải tỉnh
Lời hứa năm ấy giờ chỉ còn là một đống tro tàn
Cô quyết định rời đi...không phải vì anh không tốt mà vì cô đã chọn một người khác
Ngày ấy, giữa cơn mưa tầm tã
Anh quỳ rạp xuống đất,đôi bàn tay run rẩy bám lấy gấu áo cô giọng anh nghẹn lại giữa những tiếng nấc
Keonho/Ahn Geon-ho
Ha-Rin,đừng đi... đừng... Anh đã làm gì sai sao?
Keonho/Ahn Geon-ho
Anh sẽ sửa,anh sẽ sửa tất cả mà...
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự tuyệt tình
Ha-Rin không một lần ngoảnh lại
Cô run rẩy rút tay mình ra khỏi sự níu kéo yếu ớt của anh
Từng bước chân cô xa dần,bóng hình cô mờ nhạt đi trong màn mưa và trong cả đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt
Ngày cô rời đi thế giới của anh sụp đổ hoàn toàn
Anh rơi vào hố sâu của trầm cảm,những ngày dài không ăn không ngủ,suy sụp tinh thần đến điên dại
Trong một phút giây quẫn trí,anh đã chọn cách cực đoan nhất để chứng minh tình yêu của mình bằng cách...
May mắn thay,Martin đã đến kịp lúc
Tiếng đổ vỡ,tiếng gào thét của Martin vang lên trong căn phòng lạnh lẽo,cứu lấy một mạng người nhưng không cứu nổi một linh hồn đã chết
Keonho nằm đó,hơi thở thoi thóp, nhưng miệng vẫn thầm gọi tên cô
Anh muốn chết để cô phải hối hận,để cô biết anh yêu cô đến nhường nào
Và Ha-Rin? Cô biết tất cả
Cô biết anh đã đau đớn ra sao,biết anh đã tự vẫn vì cô
Nhưng đáp lại tất cả những hy sinh đó...chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ
Một sự im lặng như muốn nói rằng...'Sống chết của anh,giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa'
Trớ trêu thay,người đàn ông đứng đợi Ha-Rin ở cuối con đường,người mà cô sẵn sàng vứt bỏ lời hứa với Keonho để chạy đến...lại chính là Seonghyeon
Seonghyeon không hề hay biết gì
Hắn hoàn toàn mù mịt về những buổi chiều lén lút,về những đóa hồng mỗi ngày mà Keonho đã trao cho cô
Trong mắt hắn,Ha-Rin là một thiên thần vừa xuất hiện trong đời và hắn yêu cô bằng tất cả sự chân thành của một người biết yêu
Hắn vốn là người lạnh lùng,chẳng bao giờ thích những thứ sến súa hay ngọt ngào
Thế nhưng vì Ha-Rin,Seonghyeon đã thay đổi hoàn toàn
Hắn vụng về chọn từng món quà,từ những thứ nhỏ nhặt đến xa xỉ,chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô
Hắn yêu cô bằng cả trái tim của mình mà không biết rằng chính trái tim đó đang dẫm đạp lên đống tro tàn của người bạn thân hắn
Keonho vẫn còn là một chàng trai với nụ cười ngây thơ đến thuần khiết,cái kiểu cười mà chỉ cần nhìn vào là thấy cả một bầu trời nắng hạ
Anh yêu Ha-Rin bằng tất cả sự chân thành giản đơn nhất,mỗi ngày đều tỉ mẩn chọn một bông hồng,mỗi năm đều tự tay làm socola vào đúng ngày sinh nhật mình để tặng cô
Anh cứ ngỡ nụ cười ấy sẽ giữ được cô mãi mãi,cho đến khi lời hứa 'đương nhiên rồi' của cô tan thành mây khói
Trong vòng một năm,Keonho phải nhập viện suốt 13 lần
Cứ mỗi khi vết thương cũ vừa khép miệng,anh lại tìm cách tự giải thoát mình lần nữa
Đau đớn nhất là trong khi Keonho đang vật lộn giữa sự sống và cái chết,tình cảm giữa cô và Seonghyeon vẫn không hề phai nhòa,thậm chí ngày càng sâu đậm
Seonghyeon với tư cách là bạn thân của anh,hắn lúc nào cũng đến thăm anh thường xuyên
Nhưng Seonghyeon càng tốt,càng quan tâm,Keonho lại càng phát điên
Mỗi lần thấy bóng dáng Seonghyeon xuất hiện,trong đầu Keonho chỉ hiện lên hình ảnh người hắn đang nhận lấy tình yêu vốn thuộc về mình
Anh gào thét,anh đập phá và ngay khi Seonghyeon vừa rời đi,anh lại tìm đến cái chết như một cách để trốn chạy khỏi sự thật nghiệt ngã này
Cuối cùng,nhìn Keonho cứ gặp mình là lại kích động Seonghyeon đành phải giãn ra ít đến thăm anh lại
Năm đó cũng là lúc Keonho bắt đầu những đợt điều trị tâm lý kéo dài,cố gắng thu dọn những mảnh vỡ của một chàng trai từng có nụ cười ngây thơ năm nào
Trong căn phòng tối tăm,ánh sáng duy nhất chỉ là những tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa,phản chiếu lên những mảnh thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn
Seonghyeon/Eom Sung-hyun
Ha-Rin!
Seonghyeon/Eom Sung-hyun
Nói đi sao em lại làm vậy?!
Hắn gầm lên,đôi mắt đỏ ngầu nước mắt trực trào tuôn ra
Đôi tay hắn...đôi tay từng tỉ mẩn chọn từng món quà cho cô mỗi ngày giờ đây đang run rẩy không kiểm soát
Ha-Rin lùi lại phía sau,bóng lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo,ánh mắt tội lỗi nhìn xuống sàn nhà,không một giây nào dám đối diện với người đàn ông đang phát điên trước mặt
Seonghyeon/Eom Sung-hyun
Tại sao vậy...tại sao vậy?
Hắn lặp lại câu hỏi đó như một kẻ tâm thần
Trên bàn,những tấm ảnh kia như đang cười nhạo hắn
Trong ảnh,người con gái hắn yêu thương nhất đang vui vẻ nói chuyện,ôm ấp và cả những nụ hôn với một người đàn ông khác
Sự chung thủy mà hắn tin tưởng bấy lâu nay hóa ra chỉ là một vở kịch rẻ tiền
Seonghyeon/Eom Sung-hyun
Anh chưa đủ tốt với em sao?
Seonghyeon quỵ xuống,dùng đôi bàn tay đang run rẩy ấy che đi khuôn mặt đẫm nước mắt,che đi cái hiện thực tàn khốc này
Sự đau đớn biến thành phẫn nộ,hắn ngẩng phắt đầu lên,ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua cô
Seonghyeon/Eom Sung-hyun
Em câm rồi à?
Choi Ha-Rin
E- Em xin lỗi...
Seonghyeon/Eom Sung-hyun
XIN LỖI THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ?!
Hắn gào lên,dùng hết sức bình sinh đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất
Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà tan hoang y như mối quan hệ của họ lúc này
Mọi thứ sụp đổ chỉ sau một đêm
Hóa ra,sự im lặng của cô trước nỗi đau của Keonho năm xưa không phải là vì cô quá mạnh mẽ,mà vì cô vốn dĩ là kẻ không biết trân trọng tình cảm
Cô chưa bao giờ thực sự yêu hắn
Cánh cổng bệnh viện tâm thần khép lại
Keonho vẫn đứng thẳng,bờ vai rộng và vóc dáng ấy chẳng hề mất đi sự cuốn hút vốn có
Chỉ là nụ cười ngây thơ của chàng trai năm ấy giờ đã bị thay thế bởi một thứ gì đó...nguy hiểm
Ánh nắng chiếu lên gương mặt hoàn hảo của anh nhưng dường như nó không thể len lỏi vào đôi đồng tử đang giãn ra kia
Giấy chứng nhận tâm thần phân liệt được duyệt trên tay,anh khẽ siết nó đến nhăn nhúm
Keonho/Ahn Geon-ho
Ha-Rin...
Anh khẽ gọi tên cô,âm thanh dịu dàng đến mức rợn người
Một nụ cười từ từ nở trên môi Keonho
Không phải nụ cười gượng gạo của kẻ vừa trải qua một năm điều trị tâm lý đầy rẫy những đợt sốc điện và thuốc an thần,mà là một nụ cười thỏa mãn,đầy vẻ tính toán
Suốt một năm qua,cái chết của chính mình chẳng thể bù đắp được nỗi đau này
Anh không còn muốn chết nữa
Căn hộ số 503 tại Donghwa,Gwangjin chìm trong một sự im lặng đến nghẹt thở
Ha-Rin ngồi co chân trên sofa,đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại
Dòng chữ 'người dùng này không khả dụng' như một cái tát vào mặt cô
Seonghyeon đã chặn cô,xóa sạch mọi dấu vết về người con gái đã phản bội hắn
Hắn dứt khoát như chính cái cách hắn đã từng yêu cô hết mình
Thế nhưng,Ha-Rin vẫn không xóa đi những dòng tin nhắn cũ
Cô vuốt ve màn hình, đọc lại từng dòng quan tâm của hắn...
Cô ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng,ép chặt vào ngực mình như thể muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót lại của người đàn ông đó
Cô khẽ nhắm mắt,tưởng tượng rằng Seonghyeon vẫn đang đứng ở cửa,vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bao dung đó
Cô biết tình yêu của hắn lớn lao nhường nào,biết hắn đã thay đổi bản thân ra sao chỉ để làm cô vui
Nhưng,cô vẫn chọn cách phản bội hắn
Cô không có lý do gì để bào chữa,cũng không có nỗi khổ tâm nào cả
Chỉ đơn giản là cô đã chọn bước đi trên con đường đó,dù biết nó sẽ hủy hoại người đàn ông yêu cô nhất
Sự ích kỷ của cô...thật tệ hại
Cái không gian xa hoa của căn biệt thự tại Cheongdam lúc này không còn vẻ hào nhoáng thường thấy,mà chỉ còn là một cái lồng giam của sự tuyệt vọng
Sàn nhà bóng loáng giờ đây vương vãi đủ loại thuốc trắng xoá
Seonghyeon quỳ giữa đống đổ nát đó,bàn tay từng nâng niu Ha-Rin giờ đây thô bạo vơ lấy những viên thuốc,dốc hết chúng vào miệng một cách điên cuồng
Seonghyeon vừa nuốt những viên thuốc đắng ngắt vừa thấy nực cười cho chính bản thân mình
Hắn nhớ lại những lần đứng bên giường bệnh của Keonho
Lúc đó,hắn đã dùng hết lời lẽ để khuyên bạn
"Mày tỉnh lại đi,sao phải vì một đứa con gái mà bỏ phí bản thân như vậy?"
Lúc đó,hắn thương hại Keonho bao nhiêu,thì bây giờ hắn thấy mình thảm hại bấy nhiêu
Hắn nuốt khan vị đắng của thuốc lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng chẳng thấm vào đâu so với vị đắng ngắt trong lòng
Seonghyeon gục đầu xuống sàn,hơi thở nặng nề
Hắn muốn quên đi sự phản bội của Ha-Rin,nhưng trong cơn mê man của thuốc,hắn lại thấy tội lỗi với Keonho
Hắn tự trách mình vì đã hạnh phúc trong khi Keonho đau khổ
Mà không hề biết rằng cái 'hạnh phúc' đó thực chất là được xây dựng trên chính nỗi đau của người bạn thân nhất
Chap2:Sự trở lại
Trong căn hộ 503,ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những bức tường
Ha-Rin đang ngồi lướt điện thoại,ngón tay khẽ chạm vào những dòng tin nhắn cũ của Seonghyeon như một thói quen khó bỏ
Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên xé tan bầu không khí u tối
Tiếng bước chân người giao hàng xa dần rồi mất hút trong hành lang vắng lặng
Ha-Rin hơi khựng lại,đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu
Cô tò mò cất điện thoại vào túi,bước ra mở cửa
Ai lại gửi hàng cho cô vào giờ này?
Trước cửa là một bó hoa hồng đỏ rực,lớn đến mức tỏa hương nồng nàn lấp đầy cả lối đi
Cạnh đó là một chiếc hộp giấy nhỏ,vuông vắn,được bọc gói rất cẩn thận
Ha-Rin khẽ mỉm cười, một nụ cười pha chút tự mãn
Cô ôm bó hoa và chiếc hộp vào lòng,cảm giác mình vẫn là tâm điểm của sự chú ý khiến cô thấy dễ chịu
Cô lấy điện thoại ra,nhấn một dòng tin nhắn gửi cho người mà cô cho là người yêu mới Won Lee-Ah
Choi Ha-Rin
💬:Anh không cần phải cầu kì vậy đâu,em biết hôm nay là ngày Valentine mà
Rất nhanh sau đó,màn hình điện thoại sáng lên
Won Lee-Ah
💬:Bị lộ mất rồi,mà thôi em mở chiếc hộp ra đi,có bất ngờ đó
Ha-Rin ngân nga một giai điệu nhỏ trong cổ họng,tâm trạng vui vẻ hẳn lên
Cô đặt chiếc hộp lên bàn,với tay lấy con dao nhỏ để cắt lớp băng keo bọc kỹ lưỡng bên ngoài
Điện thoại đặt bên cạnh vẫn hiện dòng chữ đang soạn tin nhắn của hắn ta
Lớp vỏ giấy đầu tiên bị xé ra
Bên trong là một cái bọc màu trắng tinh khôi
Nhưng nụ cười trên môi Ha-Rin bỗng cứng đờ
Màu trắng của lớp bọc bắt đầu bị thấm đẫm bởi một thứ chất lỏng đỏ thẫm từ bên trong
Một mùi tanh nồng,xộc thẳng vào mũi cô thứ mùi đặc trưng của sắt và thịt tươi mà không một hương hoa hồng nào có thể che giấu nổi
Ngón tay Ha-Rin run rẩy...cô từ từ mở lớp bọc cuối cùng ra...
Tiếng thét xé toạc cổ họng vang vọng khắp căn hộ 503
Con dao trên tay cô rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng keng đến điếng người
Trước mắt cô không phải là trang sức,cũng không phải món quà lãng mạn nào cả
Đúng lúc đó,màn hình điện thoại cô sáng lên một thông báo mới
Won Lee-Ah
💬:Món quà Valentine có đẹp không?
Tiếng còi xe cảnh sát xé tan màn đêm tại khu Donghwa, Gwangjin
Căn phòng 502 tan hoang sau tiếng thét của Ha-Rin
Bó hoa hồng đỏ rực nằm lăn lóc dưới sàn,những cánh hoa bị vấy máu trông như một sự mỉa mai cay nghiệt
Ha-Rin ngồi bệt ở góc phòng,gương mặt cắt không còn giọt máu,đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp định mệnh
Toàn thân cô run rẩy không kiểm soát
Đội pháp y và cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường
Một viên pháp y với gương mặt lạnh lùng sau lớp khẩu trang y tế,đang cẩn thận xem xét chiếc hộp giấy nhỏ
Anh ta vừa ghi chép vào sổ tay vừa báo cáo cho viên cảnh sát trưởng đứng bên cạnh
Pháp y
Thưa cảnh sát trưởng,nạn nhân hiện không rõ danh tính
Pháp y
Làn da mặt bị lột sạch,cổ bị cưa đứt lìa...thủ đoạn này rất tàn nhẫn,rất có thể hung thủ và nạn nhân có xích mích với nhau
Cảnh sát trưởng nhíu mày nhìn cái đầu trong hộp,rồi quay sang một viên cảnh sát trẻ đang kiểm tra điện thoại của Ha-Rin
Cảnh sát
Theo kết quả điều tra thì người tặng quà cho cô Ha-Rin là người yêu mới của cô và người đó tên Won Lee-Ah 25 tuổi,hiện chúng tôi đang tìm tung tích của anh ta
Cảnh sát trưởng nhìn Ha-Rin đang run rẩy ở góc phòng,ánh mắt đầy nghi ngại
Dưới ánh đèn flash của đội hiện trường,đội trưởng Park lạnh lùng ra lệnh
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Đưa nhân chứng đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra tâm lý
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Tránh để cô ta kích động thêm,nếu không cuộc điều tra của chúng ta sẽ bế tắc hoàn toàn
Cảnh sát
Vâng thưa đội trưởng!
Ha-Rin được dìu ra xe giữa vòng vây của những ánh mắt chỉ trỏ,xì xào từ hàng xóm xung quanh
Dù cảnh sát đã phong tỏa,nhưng cái mùi máu và tiếng thét ban nãy đã đủ để thêu dệt nên hàng tá câu chuyện rùng rợn
Cô bước đi như một cái xác không hồn,đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự
Chỉ 3 phút sau,một viên cảnh sát trẻ hớt hải chạy đến hơi thở đứt quãng
Cảnh sát
Tìm thấy rồi! Tôi tìm thấy chiếc điện thoại của bạn trai nhân chứng rồi!
Hắn giơ chiếc điện thoại được bọc trong túi vật chứng lên
Cảnh sát
Dựa theo định vị,tôi phát hiện ra điện thoại của anh Won Lee-Ah chỉ cách căn hộ của cô Ha-Rin khoảng 10m...Nó bị ném khuất vào một góc tường
Pháp y và đội trưởng Park nhìn nhau,một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cả hai
Viên pháp y nuốt khan,cổ họng đắng ngắt khi nhìn lại cái đầu không còn da mặt trong hộp giọng run run
Pháp y
Nếu có thể...tôi có một suy đoán,cái đầu đó thực chất là của—
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Suỵt
Đội trưởng Park gắt nhẹ,ngăn pháp y nói tiếp
Hắn liếc mắt về phía chiếc xe cảnh sát đang đậu cách đó không xa
Qua cửa kính xe,Ha-Rin đang nhìn chằm chằm về phía họ một cái nhìn sâu hoắm,trống rỗng nhưng đầy ám ảnh
Viên pháp y lập tức im lặng,gật đầu hiểu ý nhưng đôi mắt vẫn vô thức liếc về phía vật chứng đó
Pháp y
Tôi nghĩ... tôi nên mang nó đi xét nghiệm ADN ngay lập tức
Tiếng kim đồng hồ trong phòng họp đội trọng án kêu tích tắc,phá vỡ bầu không khí đặc quánh khói thuốc và sự căng thẳng
2 tiếng trôi qua nhanh chóng,nhưng kết quả ADN trên bàn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cuộc điều tra
Park Ji-Sung khẽ đặt tập hồ sơ vừa in xong lên bàn,đôi mắt mệt mỏi sau lớp kính nhìn lướt qua những bức ảnh hiện trường đỏ thẫm
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Hiện tại chúng ta có hai vấn đề lớn cần giải quyết
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Thứ nhất,ai là kẻ đã xuống tay với Won Lee-Ah?
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Thứ hai, mục đích của hung thủ khi gửi cái đầu đó cho nhân chứng Ha-Rin là gì,thay vì chọn cách phi tang xác ở một nơi hẻo lánh?
Một viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh,tay vân vê chiếc bút chì,chậm rãi đưa ra suy luận
Cảnh sát
Tôi nghĩ...nhân chứng Ha-Rin chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với hung thủ
Cảnh sát
Hắn không giết cô ta ngay lập tức,mà lại chọn cách sát hại người đàn ông bên cạnh cô ta,lột da mặt rồi gửi đến tận cửa
Cảnh sát
Đây không phải là giết người cướp của,đây là vụ giết người vì tình
Viên cảnh sát dừng lại một chút,nhìn thẳng vào đội trưởng Park
Cảnh sát
Hắn muốn Ha-Rin phải sống trong nỗi kinh hoàng tột độ
Cảnh sát
Hắn muốn cô ta biết rằng,bất cứ ai chạm vào cô ta đều sẽ có kết cục như thế này
Cảnh sát
Đây là một kiểu chiếm hữu bệnh hoạn
Ji-Sung khẽ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ,đôi mắt nheo lại đầy suy tư
Hắn không vội vã phụ họa theo giả thuyết 'chiếm hữu bệnh hoạn' của cấp dưới
Trong đầu hắn,một bản đồ các mối quan hệ của Ha-Rin đang dần được phác thảo
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Gạt chuyện đó sang một bên đi
Đội trưởng Park cắt ngang,giọng hắn lạnh lùng
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Điều quan trọng lúc này là nhân thân
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Ha-Rin đã tiếp xúc với những ai? Những mối quan hệ gần đây nhất của cô ta là gì?
Viên cảnh sát trẻ lật nhanh xấp tài liệu vừa được tổ xác minh gửi tới
Cảnh sát
Báo cáo đội trưởng,chúng tôi đã rà soát sơ bộ
Cảnh sát
Ha-Rin có một mối quan hệ rất sâu đậm với một người tên là Eom Seonghyeon
Cảnh sát
Họ từng là một cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ,nhưng vừa mới chia tay cách đây không lâu
Cảnh sát
Lý do là vì Ha-Rin đã ngoại tình với chính nạn nhân Won Lee-Ah
Ánh mắt Ji-Sung lóe lên một tia sáng sắc lẹm
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Ngoại tình sao? Vậy là Won Lee-Ah là kẻ thứ ba phá vỡ mối quan hệ đó?
Cảnh sát
Theo thông tin từ hàng xóm và bạn bè,Seonghyeon đã suy sụp hoàn toàn sau vụ đó,anh ta yêu cô ta đến mức mù quáng,thay đổi cả tính cách vì cô ta
Cảnh sát
Vì vậy,chúng tôi cho rằng Seonghyeon là nghi phạm số một
Cảnh sát
Anh ta có đầy đủ động cơ:hoặc là vì quá yêu nên hóa hận hoặc là muốn trừng phạt cả kẻ cướp người yêu lẫn người con gái đã phản bội mình bằng một cách tàn khốc nhất
Ji-Sung không nói gì,ông cầm tấm ảnh của Seonghyeon lên quan sát
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
"Một người đàn ông có gia thế,sống trong biệt thự ở Cheongdam,vốn dĩ điềm đạm nhưng lại vừa trải qua một cú sốc tâm lý cực lớn...hm"
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
//Ngẩng đầu lên//
Lập tức triệu tập Seonghyeon để lấy lời khai
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Nhưng hãy cẩn thận,loại người có tiền và đang trong trạng thái tâm lý bất ổn này rất khó lường
Tiếng lốp xe rít trên mặt đường nhựa cao cấp của khu Cheongdam, Gangnam
Ba chiếc xe cảnh sát đồng loạt phanh gấp trước cổng căn biệt thự uy nghi của Seonghyeon
Ji-Sung bước xuống xe,gương mặt đanh lại,tay đặt lên bao súng
Hắn tin chắc rằng hung thủ đứng sau cái hộp đẫm máu ở Gwangjin chỉ có thể là gã đàn ông bị phản bội này
Cảnh sát
Cảnh sát đây! Yêu cầu mở cổng!
Đội cảnh sát vũ trang nhanh chóng bao vây các lối ra vào
Thế nhưng,trái với dự đoán về một cuộc kháng cự hay bỏ trốn,cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra
Một vị quản gia già với gương mặt hốc hác,run rẩy bước ra ngăn cản
Quản gia
Thưa các ông...có chuyện gì vậy? Cậu chủ của chúng tôi...cậu ấy đã hôn mê suốt 4 ngày qua vì sốc thuốc rồi
Ji-Sung nheo mắt nhìn lão quản gia đầy nghi hoặc,hắn bước dồn tới một bước
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Sốc thuốc? Ý ông là cậu ta chơi thuốc để trốn tránh thực tại sau khi bị bạn gái bỏ rơi sao?
Quản gia
K- không phải! Ý tôi là từ khi cô Ha-Rin rời bỏ cậu chủ,cậu ấy đã rơi vào mức trầm cảm nặng
Quản gia
Bác sĩ đã kê đơn để cậu ấy ổn định tâm lý... L- lúc đó chúng tôi sơ suất không quản kỹ,nên cậu ấy đã tự ý uống một lượng lớn thuốc trầm cảm để kết thúc tất cả
Ji-Sung khẽ gật đầu,ra hiệu cho cấp dưới hạ súng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vị quản gia
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Được,dẫn chúng tôi đến bệnh viện đó ngay lập tức
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Nếu đây là một màn kịch để tạo bằng chứng ngoại phạm,các người sẽ phải chịu trách nhiệm
Tại phòng hồi sức tích cực,tiếng máy trợ thở kêu lên những nhịp đều đặn đầy ám ảnh
Ji-Sung đứng bên giường bệnh,nhìn chàng trai đang nằm đó với khuôn mặt tái mét và những ống truyền dịch cắm chằng chịt vào cánh tay
Hắn lật giở hồ sơ bệnh án vừa được bác sĩ trực ca xác nhận
Từng dòng chữ như đâm vào mắt hắn:Nhập viện 4 ngày trước,ngừng tim nhẹ do quá liều thuốc nồng độ cao
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
"Thực sự hôn mê suốt 4 ngày sao...?"
Kẻ mà hắn tin chắc là hung thủ đến 99% lại đang nằm đây,nửa sống nửa chết suốt 4 ngày trời
Vậy kẻ đã giết Won Lee-Ah,kẻ đã lột da mặt nạn nhân và gửi 'quà Valentine' đến phòng 503 lúc 18:50 tối nay... là một con quỷ khác
Một kẻ không nằm trong bất kỳ báo cáo mối quan hệ hiện tại nào của Ha-Rin mà hắn có trong tay
Cuộc điều tra rơi vào bế tắc hoàn toàn...
Ji-Sung nhìn về phía cửa sổ,nơi ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy một cách vô tình
Hắn biết,hy vọng cuối cùng bây giờ chỉ còn nằm ở Ha-Rin...người đang run rẩy trong phòng giám định tâm lý
Ha-Rin ngồi lặng lẽ bên cửa sổ,ánh mắt hướng về phía những tán cây xào xạc trong khuôn viên bệnh viện
Ánh đèn đường hắt vào gương mặt cô,tạo nên những mảng sáng tối nhập nhoè
Không còn tiếng thét xé lòng,không còn đôi vai run rẩy,cô lúc này giống như một mặt hồ lặng sóng
Trong tâm trí cô lúc này đang xuất hiện một cái tên
Cô không biết anh đã ra khỏi viện tâm thần chưa
Một năm ròng rã không tin tức,cô cứ ngỡ anh đã tan biến vào những liều thuốc an thần nồng độ cao
Nhưng giờ đây,khi Seonghyeon đang hôn mê sâu và một 'món quà' được gửi đến,cô không thể không nghi ngờ anh
Nhưng rồi,Ha-Rin khẽ lắc đầu đôi môi nhợt nhạt mím chặt
Trong ký ức của cô,Keonho vẫn luôn là chàng trai với nụ cười ngây thơ,người đã yêu cô đến mức quên đi bản thân mình
Một người từng 13 lần tìm đến cái chết chỉ để giải thoát khỏi nỗi đau bị bỏ rơi,liệu có thể đủ tàn nhẫn để cầm dao cưa đứt cổ và lột da mặt một người khác?
Cô không muốn tin...nhưng cũng không thể không phủ nhận Keonho có động cơ...
Choi Ha-Rin
"Keonho...anh định làm gì vậy?"
Nhìn thành phố đang sáng đèn bên ngoài,nó khiến cô bất an
Ánh đèn hành lang bệnh viện hắt xuống sàn gạch trắng toát và lạnh lẽo
Ji-Sung vẫn đứng đó,bóng lưng hắn đổ dài trên cửa kính phòng hồi sức
Hắn nhìn chằm chằm vào thân hình bất động của Seonghyeon,đôi lông mày nhíu chặt
Mọi suy luận đều chỉ về phía chàng trai này...nhưng cái bằng chứng 'hôn mê 4 ngày' lại như một bức tường thép chặn đứng mọi đường đi của hắn
Có tiếng bước chân chậm rãi,đều đặn vang lên từ phía cuối hành lang
Ji-Sung ngừng suy nghĩ,hắn xoay người lại bàn tay vô thức siết nhẹ
Không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh,căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng máy trợ thở bên trong phòng bệnh
Ji-Sung đứng đó,đồng tử hơi co lại khi nhìn thấy người đang tiến về phía mình
Đó là một chàng trai có gương mặt thanh tú,ăn mặc chỉnh tề nhưng toát ra một vẻ gì đó quá đỗi tĩnh lặng...
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
Anh là ai?
Giọng Ji-Sung trầm xuống đầy vẻ dò xét
Chàng trai khẽ đáp,dùng cái tên tiếng Anh của Seonghyeon một cách tự nhiên
Một nụ cười nhẹ nở trên môi người đó
Keonho/Ahn Geon-ho
//Cười//
Tôi là Ahn Keonho
Nụ cười ấy trông có vẻ thân thiện,nhưng trong mắt một kẻ làm nghề hình cảnh như Ji-Sung,nó lại mang theo một sự lạnh lẽo kỳ lạ
Keonho/Ahn Geon-ho
Tôi đến thăm cậu ta,xin nhường đường
Ji-Sung im lặng một giây,ánh mắt hắn quét qua người Keonho từ đầu đến chân rồi gật đầu,lùi sang một bên nhường lối
Keonho bước ngang qua hắn,mùi hương nước hoa thanh khiết thoảng qua,hoàn toàn đối lập với mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện
Khi bóng lưng Keonho khuất sau cánh cửa phòng bệnh,Ji-Sung vẫn đứng chôn chân tại chỗ
Hắn đưa tay lên ngực trái,nơi trái tim đang đập nhanh một cách bất thường
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
"Lúc nãy sao tim mình lại đập nhanh như vậy...?"
Ji-Sung là kẻ chưa bao giờ coi thường trực giác của bản thân
Cái cảm giác rợn tóc gáy vừa rồi không phải là sự sợ hãi thông thường,mà là bản năng của một con thú săn mồi khi đánh hơi thấy một kẻ săn mồi khác còn nguy hiểm hơn
Ngay lập tức,hắn rút điện thoại ra,ngón tay lướt nhanh trên màn hình,gửi một tin nhắn khẩn cho cấp dưới
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
💬:Điều tra ngay lập tức lai lịch của kẻ vừa vào thăm Seonghyeon,tên hắn là Ahn Keonho,kiểm tra tất cả hồ sơ bệnh án,các mối quan hệ xã hội trong 2 năm qua
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
💬:Làm nhanh!
Chap3: Ác mộng bắt đầu
Bên trong phòng bệnh,tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn càng làm tăng thêm vẻ rợn người
Keonho thản nhiên kéo ghế,âm thanh chân ghế ma sát với sàn nhà rít lên một tiếng chói tai
Anh ngồi xuống,nhìn Seonghyeon đang hôn mê bằng ánh mắt trìu mến đến rợn người
Keonho/Ahn Geon-ho
Lâu rồi không gặp nhỉ?
Anh ghé sát tai người bạn thân nhất của mình,hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da tái nhợt của người đang nằm đó
Keonho/Ahn Geon-ho
Seonghyeon,tôi đang đợi cậu tỉnh lại để tiết lộ một bí mật rất thú vị
Anh khẽ khàng vỗ nhẹ lên vai Seonghyeon,một nụ cười thỏa mãn nở trên môi như thể hắn vừa hoàn thành một kiệt tác
Rồi anh đứng dậy,thản nhiên bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Bên ngoài hành lang,Ji-Sung sững sờ
Hắn chưa từng thấy ai đi thăm một người bạn đang hôn mê sâu mà lại rời đi nhanh chóng và lạnh lùng đến thế
Nhưng rồi hắn lại tập trung vào điện thoại
Bản năng của một kẻ làm cảnh sát lâu năm bảo hắn rằng có gì đó không ổn,rất không ổn ở chàng trai vừa lướt qua
Điện thoại trong túi hắn rung lên bần bật
Ji-Sung nhanh chóng mở máy,ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt đang đanh lại của hắn
Từng dòng chữ hiện ra,khiến đồng tử hắn co rút hơi thở bỗng chốc nghẹn lại
Cảnh sát
💬:Thưa sếp, thông tin về đối tượng Keonho như sau:Cậu ta từng là sinh viên xuất sắc nhưng đã có một hồ sơ bệnh án kinh hoàng
Cảnh sát
💬:Tự tử 13 lần trong vòng một năm,toàn những phương thức cực đoan nhất
Cảnh sát
💬:Sau đó bị chẩn đoán trầm cảm nặng kèm rối loạn nhân cách,phải cưỡng chế điều trị tại viện tâm thần 2 năm ròng,và điều đáng nói nhất...
Ji-Sung nheo mắt,ngón tay hắn khựng lại trên màn hình khi đọc dòng cuối cùng
Cảnh sát
💬:...Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu ta được lệnh cho phép xuất viện
Một ngụm khí lạnh chạy xộc thẳng vào phổi Ji-Sung
Hắn hít một hơi thật sâu để nén lại sự kinh ngạc
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
💬:Tự tử 13 lần??? Lý do là gì?
Hắn gõ phím nhanh đến mức suýt làm rơi máy
Cảnh sát
💬:Vì tình,thưa sếp
Ji-Sung nhíu chặt đôi mày,gương mặt hiện rõ vẻ vừa khó hiểu vừa ghê tởm
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
"Vì tình? Ngu ngốc thật"
Hắn không khỏi cảm thán một câu nhưng cái cảm giác kỳ lạ,cái sự rợn tóc gáy khi đối đầu với ánh mắt của Keonho lúc nãy vẫn cứ len lỏi,bám lấy từng tế bào thần kinh của hắn
Hắn nhìn xuống điện thoại,ngón tay lưỡng lự trên màn hình
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
"Có nên xếp cậu ta vào diện tình nghi không...?"
Lý trí hắn gào thét là có,nhưng quy tắc phá án lại cần bằng chứng
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
💬:Cậu ta có mối quan hệ gì với nhân chứng Ha-Rin không?
Cảnh sát
💬:Bọn em đã rà soát danh sách liên lạc,mạng xã hội và bạn bè chung
Cảnh sát
💬:Dù hai người từng học chung trường nhưng chỉ nói chuyện xã giao vài lần,chưa đạt đến mức độ thân thiết hay có mâu thuẫn gì đặc biệt
Sự bế tắc lại một lần nữa bao trùm lấy Ji-Sung
Nghi phạm số một thì hôn mê,kẻ khả nghi nhất thì có hồ sơ 'trắng' về mối quan hệ với nạn nhân
Hắn cắn chặt môi,suy nghĩ đến một khả năng khác
Cảnh sát trưởng Park/Park Ji-Sung
💬:Điều tra xem, nạn nhân Won Lee-Ah trước khi chết đã có xích mích lớn với ai chưa? Hoặc có kẻ nào đáng nghi sống quanh khu vực căn hộ của nạn nhân không? Làm ngay cho tôi!
Trên chiếc giường trắng toát,giữa tiếng tít tít đơn điệu của máy móc,ngón tay của Seonghyeon khẽ giật một cái
Một chuyển động nhỏ đến mức máy giám sát cũng không kịp ghi lại rồi tất cả lại chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ
Hắn vẫn nằm đó,hôn mê sâu nhưng dường như tiềm thức đang gào thét để tỉnh dậy sau lời thì thầm của Keonho
Ánh nắng chói chang của ngày mới không làm Ha-Rin thấy ấm áp hơn
Sau một đêm dài bị tra hỏi tại phòng điều trị tâm lý,cảnh sát đành phải thả cô đi vì sự bế tắc trong lời khai
Cô im lặng,sự im lặng của một kẻ đang cố che giấu một bí mật kinh hoàng hoặc đơn giản là vì cô quá sợ hãi để gọi tên nó ra
Ha-Rin đứng trên ban công căn hộ mới thuê,tay siết chặt chiếc điện thoại vừa mua
Cô đã chạy trốn khỏi căn hộ 503 đẫm máu kia nhưng cô biết mình không thể chạy trốn khỏi ký ức
Cái chết của Won Lee-Ah? Cô chẳng mảy may thương xót
Điều duy nhất khiến tim cô đập loạn xạ lúc này là nỗi lo sợ tột độ...nạn nhân tiếp theo chính là cô sao?
Cái tên Keonho như một lời nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai theo từng cơn gió lạnh
Tiếng chuông cửa vang lên
Ha-Rin giật bắn mình,đồng tử co rụt lại
Cô lùi lại phía sau với tay chộp lấy con dao nhọn trong bếp,giấu nhẹm sau lưng
Rồi cô từng bước chân nặng nề tiến về phía cửa,cô nhìn qua mắt mèo
Chẳng có ai ngoài hành lang
Ha-Rin nín thở,từ từ vặn khóa cửa
Một hộp hàng nằm chơ vơ dưới sàn
Nhìn thấy chiếc hộp,cổ họng cô dâng lên một vị chua chát,hình ảnh cái đầu không da mặt hôm qua ập về khiến cô buồn nôn đến mức lả người
Cô cẩn thận dùng dao rạch lớp băng keo,hơi thở đứt quãng...
Hóa ra là thùng đồ cũ từ nhà thuê trước
Cô thở phào một tiếng,cảm giác nhẹ nhõm vừa nhen nhóm thì...
Một bàn tay từ bóng tối phía sau bịt chặt lấy miệng cô
Một lực mạnh khủng khiếp kéo ngược cô lại phía sau
Con dao trên tay rơi xuống sàn phát ra tiếng vang lên
Mùi hương nước hoa thanh khiết...thứ mùi mà cô đã từng ngửi rất nhiều rồi...quá quen rồi,nó sộc thẳng vào mũi cô
Một giọng nói dịu dàng đến rợn người thì thầm sát bên tai
Keonho/Ahn Geon-ho
Bắt được em rồi,Ha-Rin
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ,hắt lên sàn nhà
Ha-Rin choàng tỉnh,cơn đau nhức từ gáy xộc thẳng lên não
Cô muốn thét lên nhưng miệng cô cứng đờ,một cảm giác tê dại bao trùm lấy khoang miệng
Cô bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ giữa phòng khách
Sợi dây thừng xiết vào da thịt đau điếng nhưng nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với sự kinh hoàng khi cô nhìn thấy kẻ đang ngồi đối diện
Hắn vẫn diện bộ đồ lịch thiệp như lúc ở bệnh viện,gương mặt thanh tú không một chút gợn sóng
Trên bàn ăn trước mặt hắn là một chiếc đĩa sứ trắng sang trọng,bên trên bày sẵn một miếng thịt nhỏ,đỏ hỏn được trang trí tỉ mỉ như một món ăn cao cấp trong nhà hàng 5 sao
Ha-Rin trừng mắt,nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa
Cô muốn hỏi hắn đã làm gì mình,muốn cầu xin nhưng lưỡi cô...cô không cảm nhận được nó nữa
Vị sắt của máu tràn ngập trong miệng,mằn mặn và nóng hổi
Cô nhận ra lớp băng keo đen bịt chặt miệng mình chỉ để ngăn cô không nuốt phải máu của chính mình hoặc thét lên quá lớn
Keonho nghiêng đầu,chống cằm nhìn cô đầy âu yếm
Anh khẽ cười một nụ cười rạng rỡ,trong trẻo như chàng trai năm xưa từng thề thốt sẽ chết vì cô
Keonho/Ahn Geon-ho
Sao vậy? Em yêu?
Anh cầm lấy chiếc nĩa bạc,khẽ khàng chạm vào miếng thịt trên đĩa rồi đưa lên không trung,xoay nhẹ để cô nhìn rõ từng thớ thịt vẫn còn rỉ máu
Keonho/Ahn Geon-ho
Em không thích món quà này sao?
Anh đi đến đưa bàn tay thon dài,lạnh ngắt lên vuốt ve mái tóc rối bời của Ha-Rin
Giọng anh dịu dàng nhưng chứa đựng một sự áp chế điên cuồng
Keonho/Ahn Geon-ho
Đừng lo...
Keonho/Ahn Geon-ho
Em chưa mất khả năng nói chuyện đâu
Keonho/Ahn Geon-ho
Anh vừa mới đổi ý...nếu cắt nó đi bây giờ,em sẽ không thể nói lời yêu anh được nữa
Anh khẽ cười rồi nói tiếp
Keonho/Ahn Geon-ho
Mà anh thì...anh vẫn còn muốn nghe giọng của em lắm
Keonho/Ahn Geon-ho
Những lời dối trá của em nghe vẫn ngọt ngào như ngày đầu chúng mình yêu nhau vậy
Anh cầm lấy chiếc nĩa,thứ mà ban nãy cô cứ ngỡ là một phần cơ thể mình
Anh đưa nó lên sát mũi cô để cô ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc
Keonho/Ahn Geon-ho
Em nhìn kỹ đi,đây là của Won Lee-Ah
Keonho/Ahn Geon-ho
Hắn ta dùng cái lưỡi này để tán tỉnh em,dùng đôi môi này để hôn em...Anh thấy nó bẩn quá,nên anh đã giúp em 'dọn dẹp' rồi
Ha-Rin trợn tròn mắt,hơi thở trở nên dồn dập,đứt quãng
Cô nhìn miếng thịt trên đĩa,rồi lại nhìn nụ cười ngây thơ của kẻ trước mặt
Hóa ra...miếng thịt đó là một phần lưỡi của Lee-Ah
Anh khẽ cười một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời,nhưng lại khiến cả căn phòng như rơi vào hầm băng
Keonho/Ahn Geon-ho
Nào,ngoan nào
Keonho/Ahn Geon-ho
Anh đã cất công chuẩn bị bữa sáng Valentine cho em mà
Keonho/Ahn Geon-ho
Em phải ăn một chút chứ? Để hắn ta mãi mãi nằm trong bụng em,để em không bao giờ quên được cái giá của việc phản bội anh...
Keonho thản nhiên giật phăng lớp băng dính đen trên miệng Ha-Rin
Cơn đau rát từ làn da bị tước đi khiến cô trợn trừng mắt,đồng tử co rút lại vì kinh hoàng
Cô điên cuồng giãy dụa,chiếc ghế gỗ rung bần bật trên sàn nhà nhưng tất cả đều vô vọng trước sức mạnh của anh
Anh đưa bàn tay ra bóp chặt lấy cằm cô
Lực bóp mạnh đến mức Ha-Rin cảm tưởng như xương hàm mình sắp vỡ vụn,đôi môi cô run rẩy nhưng vẫn nghiến chặt răng,nhất quyết không để thứ thịt ghê tởm kia chạm vào lưỡi
Thấy cô chống đối Keonho khẽ thở dài,một tiếng thở dài đầy vẻ thất vọng như thể anh đang đối phó với một đứa trẻ hư
Keonho/Ahn Geon-ho
Vậy là em không ngoan rồi...
Vừa dứt lời,ánh mắt anh đanh lại, tay phải chộp lấy con dao nhọn trên bàn
Không một chút do dự,anh đâm phập lưỡi dao ngập sâu vào đùi của Ha-Rin
Tiếng thét kinh hoàng vang lên,xé toạc không gian yên tĩnh
Theo bản năng,miệng cô há hốc ra vì cơn đau thấu xương tủy
Chớp lấy khoảnh khắc đó,Keonho nhét thẳng miếng thịt đỏ hỏn vào miệng cô
Keonho/Ahn Geon-ho
Ngoan...nuốt đi
Anh thì thầm,giọng nói vẫn dịu dàng như gió thoảng nhưng bàn tay lại tàn nhẫn cắm sâu con dao xuống vết thương,xoáy nhẹ lưỡi dao khiến cơn đau nhân lên gấp bội
Tiếng thét của Ha-Rin nghẹn lại trong cổ họng,hòa lẫn với miếng thịt đang trôi tọt xuống thực quản
Cơn đau xé thịt ở đùi cộng với sự ghê tởm tột độ dâng lên từ dạ dày khiến Ha-Rin không thể chịu đựng nổi
Cô nôn thốc ngay lập tức,đống hỗn độn đẫm máu văng tung tóe ra sàn nhà
Keonho nhanh chóng lùi lại,né tránh một cách gọn gàng để không một vết bẩn nào dính lên đôi giày bóng loáng
Anh đứng đó,nghiêng đầu nhìn cô đang rũ rượi,nước mắt dàn dụa giữa vũng máu và chất nôn
Keonho/Ahn Geon-ho
Lãng phí thật đấy,Ha-Rin à...
Keonho/Ahn Geon-ho
Anh đã tốn bao nhiêu công sức để làm sạch nó cho em mà?
Hành động của Keonho bỗng chốc thay đổi,khiến Ha-Rin sững sờ giữa cơn đau tột độ
Anh rút con dao nhọn ra khỏi đùi cô không một chút do dự
Rồi anh thong thả dùng chính con dao đó cắt đứt dây thừng đang siết chặt cô trên ghế gỗ
Ha-Rin ngã sụp xuống sàn nhà,máu từ vết thương trên đùi tuôn ra xối xả,chảy dọc xuống bắp chân rồi loang lổ trên mặt gạch men trắng toát hòa lẫn với đống hỗn độn mà cô vừa nôn ra
Keonho lờ đi tiếng thét và vũng máu dưới chân,anh cầm lấy con dao,dửng dưng dùng lưỡi dao sắc lạnh rạch nát những sợi dây thừng còn lại trên tay chân cô
Anh cúi xuống,tàn nhẫn xốc cô dậy,lôi xềnh xệch cơ thể đang run rẩy vào phía nhà tắm
Keonho/Ahn Geon-ho
Để anh tắm cho em nhé,người em bẩn hết rồi
Giọng anh ngọt ngào,thì thầm sát bên tai cô cứ như thể anh đang nói với người yêu sau một ngày dài mệt mỏi
Nhưng rồi,Keonho khựng lại khi nhìn thấy vết thương trên đùi cô
Máu vẫn chảy không ngừng,thấm đẫm chiếc quần trắng của cô
Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên xao động,một sự 'ko nỡ' thoáng qua trên gương mặt anh
Anh im lặng,sau thô bạo đẩy cô ngã xuống sàn nhà tắm
Keonho đi ra ngoài,rồi quay lại với một cuộn băng y tế trên tay
Không một chút nhẹ nhàng,anh dùng sức quấn chặt vòng quanh đùi cô để cầm máu
Mỗi vòng băng xiết chặt là một lần Ha-Rin gào lên đau đớn,tiếng kêu cứu khản đặc vọng lại trong không gian kín của nhà tắm
Nhưng trớ trêu thay,căn hộ mới này là một ngôi nhà biệt lập hoàn chỉnh,lại có tường cách âm cực tốt mà cô đã tốn không ít tiền để thuê nhằm tìm kiếm sự an toàn
Tiếng hét của cô chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường gạch,tuyệt vọng và bất lực
Khi vết thương đã được quấn băng một cách cẩu thả,Keonho đứng dậy,xả nước lạnh vào bồn tắm
Tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng rên rỉ của Ha-Rin
Anh im lặng,rồi từ từ quỳ xuống bên cạnh cô
Đôi bàn tay thon dài,từng cầm dao đâm cô không gớm tay giờ đây lại bắt đầu chạm vào lớp quần áo của cô
Ha-Rin hốt hoảng,cô muốn vùng vẫy,muốn gạt đôi tay lạnh lẽo đó ra khỏi người mình nhưng ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng vì đau đớn,cô chẳng thể làm được gì cả
Cơ thể cô đã kiệt quệ,ý chí chống đối cũng dần tan biến
Anh thong thả cởi bỏ lớp quần áo của cô chỉ để lại lớp đồ lót mỏng manh
Ha-Rin nhắm nghiền mắt nhục nhã và sợ hãi,cô mặc kệ mọi thứ
Nhưng điều kỳ quái là khi nhìn vào cơ thể cô,đôi mắt của Keonho chẳng có lấy một chút dâm dục hay dục vọng nào
Trong đôi mắt ấy chỉ có một màu đen kịt sâu hoắm và trống rỗng như một hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng
Sau đó,anh nhẹ nhàng bế cô lên
Động tác của anh nâng niu đến lạ lùng,rồi từ từ đặt cô xuống bồn tắm đã đầy nước lạnh
Ha-Rin một lần nữa thét lên kinh hoàng
Làn nước lạnh buốt xộc thẳng vào vết thương hở ở đùi,len lỏi qua lớp băng gạc mỏng manh,khiến cơn đau như bị xát muối nhức nhối thấu tận xương tủy
Keonho vẫn đứng đó,thản nhiên cầm lấy chiếc khăn tắm nhúng nước rồi bắt đầu lau đi những vết máu còn sót lại trên cánh tay cô
Keonho/Ahn Geon-ho
Ngoan nào,sắp sạch rồi...
Keonho/Ahn Geon-ho
Anh không muốn em mang theo mùi của kẻ khác trên người mình đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play