Đây Là Một Câu Chuyện Học Đường
Chap 1: Vì địch phản bội bạn
Một buổi sáng sớm như ngày thường
Năm học mới đã qua được hai tháng.
Tôi vẫn không quen thuộc với việc dậy sớm đi học. Nhưng thật kì lạ hôm nay tôi lại không cần tới báo thức điện thoại vang lên đánh thức mà đã tự tỉnh dậy.
Tôi ngồi trên giường ngơ ngác, không phải vì bản thân dậy sớm mà là...hình như tôi vừa quên gì đó.
Tay tôi cầm điện thoại đã tắt chuông, tay còn lại tôi gãi đầu mình rồi lại gãi cái tai, rồi vô thức gãi trước ngực, vì gãi quá mạnh nên để lại không ít vết tích trên người, những chỗ gãi qua đỏ hết cả lên...
Thôi kệ đi, dậy uống thuốc ngứa đã.
Tôi theo thói quen đưa tay lên đầu giường lấy vĩ thuốc ngứa mà mình luôn phải ngừa.
Vừa dậy chưa đánh răng uống được không nhỉ?.
Thay đồ cái đã rồi uống sau. Trời lạnh chết đi được, tôi vừa bước xuống giường đã muốn rút chân về.
Sắp đến tháng mười một rồi trời chở lạnh, hơi muộn nhưng được cái lạnh hơn mọi năm.
Vì không muốn bị đông cứng, và bị ngứa ngáy thêm vì lạnh, tôi lặp tức chạy tọt vào phòng tắm thay đồ nhanh nhất có thể.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong
Mang thêm đôi vớ đen quen thuộc, cùng cái áo khoác mới mua trên sàn cam lúc giảm giá. Uống thêm thuốc ngứa vào, thế là quá ổn để đi học.
Khoác balo, tôi mở cửa nhà ra.
Đập vào mắt là thân hình cao lớn của thiếu niên. Trên người khoác chiếc áo khoác tôi mua tặng sinh nhật, trên vai mang balo đen cùng kiểu dáng với tôi.
Tay cầm điện thoại cúi nhẹ đầu chăm chú xem gì đó, mái tóc đen theo đó rũ xuống rước trán.
Nghe thấy động phía sau, anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, để nó vào túi, quay đầu lại nhìn tôi.
Giọng nói có chút hơi khàn khàn vì đứng trong gió, hứng gió mũi có vẻ như bị nghẹt rồi, còn đỏ lên trong như một chú chó.
Hình như tôi nhận ra mình quên gì rồi
Vũ Du Miên
Sao không vào nhà mà đứng ngoài này.
Tôi liền tiến đến gần, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi vươn áp lên mặt anh.
Anh cao hơn tôi cả cái đầu, thấy tôi giơ tay lên tiến đến, theo thói quen mà cúi xuống để tôi chạm vào mặt mình dễ dàng hơn.
Giọng nói của thiếu niên khàn khàn đi vì đứng trước gió, gương mặt xinh đẹp mang theo cái lạnh, dụi dụi trong lòng bàn tay tôi.
Trần Hoài An
Không thích hợp
Anh có đôi mắt màu đen, đen đến mức đặc quánh, ấy vậy mà khi nhìn tôi trong đôi mắt ấy lại rải rác rát những thứ ánh sáng vụn vỡ, mang theo đó là những cảm xúc kì lạ nhưng đang nén lại điều gì đó.
Tôi cố gắng kéo lại lí trí của mình tỏ ra bình thường hỏi anh
Vũ Du Miên
Bộ có chuyện gì hả?
Vũ Du Miên
*Bình thường không phải anh tự nhiên lắm sao?*
Tôi cảm thấy khó hiểu trước cái câu trở lời chẳng ra làm sao này.
Vũ Du Miên
*Không phải bình thường anh toàn tự nhiên đi vào như nhà mình à?*
Sao nay lại nói không thích hợp, sao bình thường không nói vậy đi.
Vũ Du Miên
Thôi được rồi, lần sao có gì cứ đi vào đại đi, đứng ngoài này lỡ bị bệnh thì sao.
Tôi bỏ tay xuống khỏi mặt anh, tôi chỉ sợ mình nhìn thêm nữa thì sẽ mất kiểm soát mất.
Vũ Du Miên
À hèm...chúng ta mau đi học thôi...không sẽ trễ mất
Tôi cố gắng che dấu sự điên cuồng của bản thân, nghĩ cho đại cục mà nói về chính sự.
Chuyển sang nắm tay. Chúng tôi vừa đi vừa nói. Lúc đi gió thổi qua, tôi vô thức đưa lên xoa xoa tai.
Thấy tôi cứ xoa xoa tai mình đến đỏ cả lên, anh đưa tay nắm lấy tay tôi thổi hơi nóng làm ấm.
Trần Hoài An
Trời chuyển lạnh đột ngột, em uống thuốc ngứa chưa?
Hơi thở ấm áp phả vào tay, tôi cảm thấy tim mình giống như con ngựa hoang loạn xạ muốn chạy ra ngoài.
Vũ Du Miên
Em uống thuốc rồi, lát nữa sẽ có tác dụng thôi.
Tôi cô gắng sức kìm hãm con ngựa đang muốn thoát ra, chậm chạp mà bình thường đáp lại.
Đôi mắt màu đen đặc nhìn tôi chăm chú không rời, trong lòng nghĩ tới căn bệnh kì lạ của tôi, dặn dò tôi
Trần Hoài An
Trời đột ngột chuyển lạnh hay là gió thổi nhiều là em lại bị nổi mề đay,
Trần Hoài An
Phải giữ cho mình thật ấm vào
Trần Hoài An
Để anh mua cho em thêm quần áo ấm chăn bông mùa đông.
Tay anh nắm tay tôi chặt hơn, giọng mang chút lo lắng nghiêm trọng hóa với cái bệnh này của tôi.
Tôi dùng một giọng nói nhẹ nhàng trấn an cái người hay làm quá vấn đề này.
Tôi cười cười có chút bất lực nhưng trong lòng lại ngọt ngào, cảm giác được quan tâm thật tuyệt.
Vũ Du Miên
Giờ đỡ hơn rồi mà, chỉ có hồi nhỏ là bị thường xuyên, giờ lớn em đỡ hơn rồi
Vũ Du Miên
Chỉ là lâu lâu mới bị thôi, anh không cần mua thêm đâu.
Tôi cười cười có chút bất lực nhưng trong lòng lại ngọt ngào, cảm giác được quan tâm thật tuyệt.
Vũ Du Miên
À phải rồi hôm nay có chào cờ không anh?
Tôi quên xem lại thời khóa biểu rồi.
Anh lắc nhẹ đầu, mắt nhìn về phía trước.
Tôi nghe thấy, sự vui vẻ liền tăng lên.
Vũ Du Miên
Vậy là nay được về sớm rồi!
Trần Hoài An
Nhưng hôm nay có tiết thực chiến vào buổi chiều của khối.
Vũ Du Miên
A...tại sao lại là tiết thực hành chứ!?
Vũ Du Miên
* Mình dở nhất là thực chiến, với cái sức yếu này người ta một đấm cũng có thể đánh chết mình mất *
Anh hứa với tôi chắc nịt.
Em tin anh, nhưng em với anh khác lớp mà?
Vũ Du Miên
* Không lẽ anh định vì kẻ địch mà phản bội lớp mình à? *
Chúng tôi vừa nắm tay vừa đi chẳng mấy chốc đã đến trường.
Chap 2: Otp thành rồi!
Chúng tôi vừa nắm tay vừa đi chẳng mấy chốc đã đến trường, sau khi đưa ra thẻ học sinh cho cờ đỏ quét chúng tôi được cho vào.
Đến kệ để giày, thay giày của trường vào, chúng tôi đi tới tầng học của mình. Đưa tôi tới lớp anh cứ đứng nắm tay mãi không chịu buông tay.
Vũ Du Miên
Bỏ tay em ra đi, em còn vào lớp, sắp vào học rồi
Tôi đứng trước cửa lớp ngượng ngùng muốn đi vào mà không được.
Vũ Du Miên
*Sao miệng thì nói mà tay anh lại không vậy?*
Ngay lúc ấy có một người khác đi đến, nhìn hai người chúng tôi, vẻ mặt ngao ngán.
Lâm Minh Phan
Hai người định đứng trước cửa tới bao giờ?
Là cậu bạn cùng lớp tôi, sau lưng cậu ấy còn có cô em gái của mình
Cô ấy ló đầu ra khỏi sau lưng anh mình, nhìn chúng tôi tay che miệng cười tủm tỉm.
Lâm Hi Nhi
He he...otp tôi đu thành rồi, canon rồi
Cô ấy có mái tóc đen thành dài xuống tới thắt lưng, đôi mắt đen to tròn đôi lông mi dài cong cong, cười lên như trăng non, khóe miệng nhếch lên lộ ra những chiếc răng trắng.
Tôi thề nếu không phải vì chiếc nhan sắc đậm nét thanh xuân của cô ấy gánh còng lưng
Thì tôi nghĩ với cái biểu cảm kia thì chắc chắc mọi người xung quanh sẽ nghĩ cô ấy là biến thái mất.
Lại một giọng nói cợt nhã truyền đến.
Legolas Aaron (Thanh Phong)
Ồ~ học sinh của lớp A sao không về lớp lại đúng ở lớp B chúng tôi vậy?
Mái tóc vàng kim, đôi đồng tử màu xanh biển là lớp phó lớp tôi. Legolas Aaron là con lai. Tên dễ gọi là Thanh Phong.
Sáng nào cũng vậy vừa gặp mặt hai người lại đấu đá với nhau.
Hai người nhìn nhau tôi cảm thấy có tia sét đi qua, hơi có mùi khét rồi.
Tôi thấy tình hình không ổn, tránh việc cửa lớp có thể bay màu và mọi người xung quanh dính đòn, tôi lặp tức chen ngang giữa hai người.
Vũ Du Miên
Sắp vào lớp rồi!
Quay sang dùng cái nhìn cực kì chân thành khuyên bảo anh về lớp.
Vũ Du Miên
Anh về lớp nhé, ra chơi tới gặp em sau, được không?
Anh nhìn tôi một lúc khẽ khàng gật đầu, rồi quay người bước đi về lớp.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn sang mọi người có chút ngượng ngùng.
Hi Nhi cười tươi tiến tới khoác tay tôi, kéo tôi vào lớp
Lâm Hi Nhi
Vào lớp đi! , giáo viên sắp tới rồi!
Hai người còn lại im lặng một chút, cũng theo đó mà vào.
Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, tôi mệt nằm bò ra bàn, thở ra một hơi.
Sau khi cuối cùng cũng kết thúc hai tiết lý thuyết nghiệm pháp.
Cái môn này đối với tôi không khó nhưng được cái là rất buồn ngủ, thêm cái giọng nói vừa nhẹ nhàng như long vũ lướt qua của thầy, làm hai mắt tôi cứ đánh nhau liền hồi.
Muốn ngủ không được, muốn thức chẳng xong.
Vũ Du Miên
Hazz~...còn thêm tiết thực chiến buổi chiều nữa
Vũ Du Miên
*Tôi muốn về nhà!, tôi không muốn ở đây!, tôi ghét thực chiến!!*
Lâm Hi Nhi ở bàn trên, quay lại nhìn tôi cười khúc khích, tay chỉ ra ngoài cửa mà nói
Lâm Hi Nhi
Ái chà! xem ai đến tìm cậu kìa!!
Tôi ngẩng đầu theo hướng cô ấy chỉ mà nhìn thấy có một bóng người to lớn đứng trước cửa, ánh mắt màu đen thẫm ấy bình thản, cứ dáng chặt vào tôi.
Thoát chốc tôi giật mình nhớ ra lời nói lúc sáng của mình, lặp tức đứng dậy, rời khỏi chỗi ngồi đi tới cửa lớp.
Vũ Du Miên
Chúng ta đi ăn nhé?
Anh "ừ" một tiếng từ trong cổ họng, để mặc tôi nắm tay kéo đi, không chút phản kháng.
Chap 3 : Kẹp chết ruồi
Trên đường đi không ít người nhìn chúng tôi, tôi biết không phải do bản thân, mà là vì cái người bên cạnh, có cái mặt đẹp mắt đến mức không cần làm gì chỉ cần đi thôi cũng thu hút ánh nhìn.
Tôi liếc mắt nhìn qua, theo thói quen mà quan sát phân tích.
Áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu không một nết nhăn, tay áo được gọn gàng sắn lên cao đến khuỷu tay, để lộ ra những đương cơ bắp khỏe mạnh, chiếc cà vạt đen lại được thả lỏng không quá sát nút, mái tóc đen buôn tha tự nhiên có độ xoăn nhẹ.
Thoạt nhìn cứ tưởng là một chàng trai văn nhã, điềm đạm.
Vũ Du Miên
*chồng đẹp trai ngon lành thế này phải giữ cho chắc*
Nếu không nhìn vào đôi mắt đen thờ ơ vô cảm, biểu cảm thì lạnh ngắt, cứ như đang cảnh cáo ai đến gần kia thì chắc đã nghĩ vậy thiệt rồi.
Thật ra nếu là người quen sẽ biết tỏng là đầu óc đang để trên mây rồi, có thể ra tận vũ trụ luôn.
Cái tay đang nắm lấy tay tôi cứ dùng ngón cái xoa xoa bàn tay tôi, đây là thói quen khi anh suy nghĩ linh tinh.
Tôi rất muốn gãi tay đang bị xoa đến ngứa ngáy của mình nhưng không được.
Vũ Du Miên
*ngứa ngáy quá! mình phải sửa lại thói quen này mới được *
Chịu đựng cơn ngứa mà đến nhà ăn.
Tôi bắt gặp một cảnh tượng y như trên mấy bộ fanfic.
Cũng không có gì, chỉ là cảnh một đám con trai có thể nói là vô cùng đẹp trai và nổi tiếng vay quanh một cô gái cũng không kém phần xinh đẹp, chào hỏi bắt chuyện.
Vũ Du Miên
*Ừm...có thể nói là y chang mấy bộ fanfic harem mình hay đọc luôn.*
Vũ Du Miên
*Khác cái mình là người đứng nhìn.*
Có thể nói cái bàn của họ là nổi bật nhất ở cái nhà ăn này, khiến tôi không muốn chú ý cũng phải nhìn. Mà không chỉ riêng tôi mà ai trong nhà ăn điều nhìn cả.
Mà nhìn thôi chứ tôi cũng không quan tâm đến, quan trọng là đồ ăn, phải tới nhanh không thì hết mất!
Hôm nay có món súp gà tôi thích, không thể bỏ qua được!
Vũ Du Miên
*súp gà! súp gà! phải nhanh lên!!*
Tôi lặp tức kéo cái tên đang ngơ ngác trên mây đi lấy đồ ăn.
Lấy đồ ăn xong chúng tôi đi ngang qua bàn bọn họ, tôi nghe thấy tiếng gọi tên của 'nhà tôi'.
Phan Bình Nam
Này! Trần Hoài An
Là một cậu trai có mái tóc màu xanh lá cây, đôi mắt màu mật gọi anh.
'Nhà tôi' bị tiếng gọi này làm giật mình, bị cưỡng ép kéo khỏi mạch suy nghĩ làm anh khó chịu nhíu mi quay lại nhìn kẻ gọi mình.
Khi thấy đó là bạn cùng lớp mình chân mày cũng không thèm giãn ra, giọng nói mang lạnh nhạt mà hỏi lại.
Vũ Du Miên
*Ồ~là học sinh lớp A*
Trần Hoài An
Chuyện gì?
//khó chịu//
Vũ Du Miên
*thì ra là toàn lớp A ở đó*
Vũ Du Miên
*thiệt tình...gặp bạn cùng lớp thì chân mày anh nên giãn ra đi chứ*
Hồi thứ 6 tuần trước Hi Nhi hình như có nhắc tới có một học sinh mới chuyển tới trường, còn được tuyển thẳng vào lớp A.
Vũ Du Miên
*Chà~nếu mình đoán không sai thì chính là cô gái duy nhất trong bàn ăn này*
Vũ Du Miên
*mày anh sắp kẹp chết ruồi được rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play