[LyChi] Bé Thỏ Của Sói Trần
Chương 1: Thỏ Nhỏ Trong Đêm Tối.
Đêm đó, gió rừng thổi qua lãnh địa Sói Trần mang theo cái lạnh se sắt.
Trong khu vườn rộng phía sau dinh thự, cô bé sói Trần Phương Ly mới khoảng bảy tuổi đang lang thang dạo chơi một mình. Đối với người thừa kế của gia tộc sói hùng mạnh, việc đi tuần quanh lãnh địa từ nhỏ đã là chuyện quen thuộc.
Ly đi dọc theo lối đá dẫn ra rừng, đôi tai sói khẽ động khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
Trần Phương Ly (sói)
//Dừng lại, nhíu mày//
Trần Phương Ly (sói)
Có ai đó ở đây.
Cô bé chạy về phía bụi cây nơi âm thanh phát ra. Khi tách cành lá ra, trước mắt Ly là một cảnh tượng khiến cô khựng lại.
Một con thỏ trắng nhỏ xíu đang co ro trên đất. Bộ lông ướt đẫm, thân hình run rẩy vì lạnh. Nó yếu đến mức gần như không thể cử động.
Trần Phương Ly (sói)
//Bước lại gần//
Con thỏ đó cảm nhận được Ly. Điều lạ là thay vì sợ hãi như những con mồi thường thấy trước sói, nó lại cố gắng vươn người về phía Ly, như đang cầu cứu.
Trần Phương Ly (sói)
//Hơi ngạc nhiên//
Trần Phương Ly (sói)
Mày không sợ tao à?
Con thỏ yếu ớt nhích thêm một chút, đôi chân nhỏ run run, Ly khẽ đưa tay ra đỡ lấy nó.
Ngay khi được chạm vào, cơ thể nhỏ bé đó ngất lịm trong lòng bàn tay cô.
Trần Phương Ly (sói)
//Giật mình// Ê!
Trần Phương Ly (sói)
Đừng ch**ết chứ.
Không nghĩ nhiều, cô bé ôm chặt cục bông trắng nhỏ xíu đó rồi chạy thẳng về dinh thự.
Trong phòng khách lúc đó, cha mẹ của Ly đang ngồi nói chuyện. Hai cô em gái nhỏ Trần Thảo Linh và Trần Thị Dung cũng ở đó, cánh cửa bật mở, Ly chạy ào vào.
Trần Phương Ly (sói)
Ba mẹ.
Bà Trần ( sói)
//Ngạc nhiên đứng dậy//
Bà Trần ( sói)
Ly con bế cái gì vậy?
Trần Phương Ly (sói)
//Giơ con thỏ lên// Mẹ coi đi.
Trần Thảo Linh (sói)
//Nghiêng đầu nhìn// Ủa thỏ hả? Sao nhìn yếu dữ vậy?
Cha Ly bước lại gần, nhìn một lúc rồi trầm giọng.
Ông Trần (sói)
Có lẽ vừa mới sinh mà bị bỏ lại.
Nghe vậy, cả nhà im lặng, con thỏ nhỏ thở yếu ớt trong tay Ly, như thể chỉ cần buông ra là sẽ ch**ết ngay.
Bà Trần ( sói)
//Khẽ thở dài// Tội nghiệp quá.
Bà Trần ( sói)
//Quay sang người hậu// Gọi bác sĩ Nguyễn tới đây ngay.
Một lúc sau, bác sĩ tới đi cùng ông là vợ và hai đứa con.
Cô bé lớn hơn khoảng tuổi Dung là Nguyễn Lê Diễm Hằng, còn một em bé rất nhỏ đang được mẹ bế là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Vừa thấy nhau, Dung lập tức chạy lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
Dung.
Hai đứa trẻ ríu rít như chim non. Bởi từ nhỏ, hai gia đình đã định hôn ước cho cả hai nên chúng cực kỳ thân thiết.
Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn đang kiểm tra con thỏ nhỏ, ông nhẹ nhàng đặt nó lên khăn.
Ông Nguyễn (mèo)
Cơ thể rất yếu nhưng vẫn còn cứu được.
Ly đứng ngay bên cạnh, mắt không rời khỏi con thỏ.
Sau một lúc chữa trị, con thỏ nhỏ cuối cùng cũng thở đều hơn.
Ông Nguyễn (mèo)
Tạm thời ổn rồi.
Trần Phương Ly (sói)
//Lập tức nói// Con đưa nó lên phòng được không?
Bà Trần ( sói)
//Gật đầu // Nhẹ thôi.
Ly ôm cục bông trắng đó lên phòng mình như ôm một báu vật.
Trong căn phòng rộng, Ly nằm trên giường, bên cạnh là con thỏ nhỏ đang ngủ say.
Trần Phương Ly (sói)
Nhỏ xíu.
Trần Phương Ly (sói)
//khẽ chọc nhẹ vào tai thỏ//
Trần Phương Ly (sói)
Đừng ch**ết đó nha.
Không biết từ lúc nào, Ly cũng thiếp đi.
Ly đột nhiên tỉnh giấc, cô cảm thấy thứ gì đó nhúc nhích mạnh bên cạnh.
Quay sang, Ly thấy con thỏ đang run lên dữ dội. Cơ thể nhỏ bé của nó phát ra ánh sáng yếu ớt.
Trần Phương Ly (sói)
Cái gì vậy?
Ly ngồi bật dậy, con thỏ dường như đang cố biến hình, ánh sáng chớp lên rồi tắt, chớp lên rồi tắt.
Cuối cùng ánh sáng vụt tắt, trên giường không còn con thỏ nữa. Thay vào đó là một em bé nhỏ xíu nằm co ro trong chăn.
Trần Phương Ly (sói)
Ơ//tròn mắt//
Cô bé lập tức nhảy xuống giường.
Trần Phương Ly (sói)
Ba mẹ.
Ly chạy ra ngoài, làm hai cô em cũng giật mình tỉnh giấc.
Cả nhà chạy vào phòng, và rồi tất cả đứng khựng lại.
Trên giường là một đứa bé gái trắng trẻo, nhỏ xíu, dễ thương đến mức khiến người ta mềm lòng.
Trần Phương Ly (sói)
Dễ thương quá.
Cô bé sói lao lên ôm chầm lấy em bé.
Bà Trần ( sói)
Ê Ly//vội kéo cô ra//
Bà Trần ( sói)
Nhẹ tay thôi.
Sau khi kiểm tra một hồi, cha Ly nói.
Ông Trần (sói)
Nếu không có chuyện gì thì sáng nói tiếp.
Mọi người lần lượt ra ngoài.
Ly nằm xuống lại, kéo chăn cho em bé, cô bé sói khẽ vỗ lưng đứa trẻ.
Trần Phương Ly (sói)
Ngủ đi.
Một lúc sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Ly mở mắt, cô quay đầu sang, em bé vẫn còn ngủ. Ly nhìn gương mặt nhỏ xíu đó một lúc lâu, rồi… không kìm được.
Trần Phương Ly (sói)
Chụt.//hôn vào má em//
Phương Mỹ Chi (thỏ)
Oa....
Em bé khóc ré lên, cùng lúc đó, mẹ Ly bước vào. Bà đứng sững vài giây trước cảnh tượng Ly đang ôm bé.
Sáng hôm đó, Phương Ly bị mắng một trận vì làm em bé khóc.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ly xuống nhà, cô nhìn thấy phòng khách rất đông người.
Có ông bà Trần (cha mẹ của ba chị em Ly)
chú ruột của Ly – cha của Trần Thị Phương Thảo
ông bà Nguyễn (cha mẹ của Hằng và Sáng)
ông bà Han (cha mẹ của Han Sara)
ông bà Vũ (cha mẹ của Vũ Thị Ngân Mỹ)
ông bà Khương (cha mẹ của Khương Hoàn Mỹ)
Họ đang ngồi bàn bạc về một xấp tài liệu trên bàn. Trong khi đó, đám trẻ đang ngồi ăn trong bếp.
Ly không quan tâm lắm, cô chạy lại chỗ mẹ đang bế em bé.
Trần Phương Ly (sói)
Dạ//quay lại nhìn//
Ông nhìn con gái mình một lúc rồi nói chậm rãi.
Ông Trần (sói)
Ba mẹ của đứa bé… đã mất trong cuộc tranh chấp tối qua.
Ông Trần (sói)
Con bé bây giờ là trẻ mồ côi.
Trần Phương Ly (sói)
//Nhìn em bé trong tay mẹ//
Ông Trần (sói)
Con muốn đặt tên cho em theo họ Trần… hay giữ họ Phương của cha mẹ nó?
Ly suy nghĩ vài giây, cô nhìn gương mặt nhỏ xíu đang ngủ say.
Trần Phương Ly (sói)
Giữ họ Phương đi.
Bà Trần ( sói)
Vậy tên em là gì?
Trần Phương Ly (sói)
//Nhìn bé thật lâu// Phương Mỹ Chi.
Và từ ngày đó, con thỏ nhỏ trong đêm mưa đã trở thành báu vật của Phương Ly.
____________________________
Phương Mỹ Chi (thỏ)
Tên: Phương Mỹ Chi
Loài: Thỏ
Tuổi: Vài ngày tuổi
Hoàn cảnh: Vừa được sinh ra thì ba mẹ vướng vào tranh chấp rồi ra đi. Được Phương Ly trong lần đi dạo đem về nuôi.
Trần Phương Ly (sói)
Tên: Trần Phương Ly
Loài: Sói
Tuổi: 7 tuổi
Hoàn cảnh: Con cả, người thừa kế lãnh địa Sói Trần, có hai đứa em là Linh và Dung. Đi dạo vô tình nhặt được vợ tương lai.
Trần Thảo Linh (sói)
Tên: Trần Thảo Linh
Loài: Sói
Tuổi: 6 tuổi
Hoàn cảnh: Con thứ, cánh tay trái của Phương Ly, có chị là Phương Ly, em là Dung. Được Han Sara theo đuổi muốn cưới.
Han Sara (lạc đà)
Tên: Han Sara
Loài: Lạc Đà
Tuổi: 5 tuổi
Hoàn cảnh: Con một, muốn làm giáo viên thích Lyhan một lòng muốn cưới nhưng chưa được đáp lại.
Trần Thị Dung (sói)
Tên: Trần Thị Dung
Loài: Sói
Tuổi: 5 tuổi
Hoàn cảnh: Con út, cách tay phải của Phương Ly, có hai người chị là Phương Ly và Thảo Linh. Có hôn ước với Diễm Hằng, hứa với em Hằng sẽ học thật giỏi để sau này nuôi em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
Tên: Nguyễn Lê Diễm Hằng
Loài: Mèo trắng
Tuổi: 5 tuổi
Hoàn cảnh: Con cả, sau này nối nghiệp gia đình làm bác sĩ, chị của Ánh Sáng. Có hôn ước với Dung, chờ ngày chị nuôi mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ (mèo đen)
Tên: Vũ Thị Ngân Mỹ
Loài: Mèo đen
Tuổi: 7 tuổi
Hoàn cảnh: Con một, nối nghiệp gia đình nắm giữ tình báo, nhiều thông tin khác nhau. Có tình cảm với em Hoàn Mỹ, hứa sẽ cưới nhau.
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
Tên: Khương Hoàn Mỹ
Loài: Mèo cam
Tuổi: 5 tuổi
Hoàn cảnh: Con một, muốn chở thành đầu bếp, đang chờ chị Mỹ cưới mình.
Trần Thị Phương Thảo (cá voi)
Tên: Trần Thị Phương Thảo
Loài: Cá voi
Tuổi: 6 tuổi
Hoàn cảnh: Con một, là em họ của Phương Ly, thường xuyên xuất hiện giải quyết vấn đề tiếp 3 chị họ của mình. Mê em Ánh Sáng mà bị ẻm phủ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (mèo trắng)
Tên: Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Loài: Mèo trắng
Tuổi: Vài tháng tuổi
Hoàn cảnh: Con út, có chị là Diễm Hằng, đi theo chị là y tá. Biết chị Thảo thương mình nên làm giá.
Đây là tuổi ở hiện tại, hoàn cảnh sẽ diễn ra từ từ.
Gia đình mọi người là bạn bè thân thiết hợp tác với nhau. Các cô chơi thân từ nhỏ lớn lên kế thừa vẫn thân thiết và hợp tác.
Gia tộc Trần, thiên về sức mạnh, mưu mẹo và tính toán.
Gia tộc Nguyễn, thiên về trị thương, chăm sóc và hậu phương.
Gia tộc Vũ, nắm bắt thông tin, tìn báo để tính toán các bước tiếp theo cho mọi người.
Gia tộc Han, thiên về trí tuệ, dạy dỗ các con cháu của các gia tộc.
Gia tộc Khương, nấu ăn, trồng trọt, cung cấp lương thực cho mọi người.
Chương 2: Chạm Vào Là Khóc
Sau khi Ly đặt tên Phương Mỹ Chi xong, không khí trong phòng khách cũng dần lắng lại. Các trưởng bối nhanh chóng tản ra làm việc riêng, tiếp tục xử lý chuyện tranh chấp đêm qua.
Bà Trần ( sói)
//Bế Chi nhỏ trong lòng//
Bà Trần ( sói)
//Quay sang// Ly, con giữ em một lát, mẹ vào lấy ít đồ cho em.
Trần Phương Ly (sói)
//Gật đầu, cẩn thận đón lấy em//
Cục bông nhỏ xíu nằm gọn trong tay cô, mềm đến mức Ly gần như không dám dùng lực.
Cô cuối xuống nhìn, một lúc lâu, lại không kiềm được.
Lần này không phải ở má như lần trước, mà là ở môi.
Trần Phương Ly (sói)
Chụt.
Trần Phương Ly (sói)
//Hôn nhẹ lên môi nhỏ của em.//
Vẫn giống lần trước, ngay lập tức.
Chi giật mình, bật khóc ré lên.
Trần Phương Ly (sói)
//Hoảng hốt//
Cô vội vàng ôm em lên, lắc nhẹ, cố làm giống cách mẹ dỗ hồi sáng.
Trần Phương Ly (sói)
Đừng khóc, đừng khóc mà.
Nhưng càng dỗ, Chi càng khóc lớn hơn.
Trần Phương Ly (sói)
//Luống cuống//
Trần Phương Ly (sói)
Sao lại vậy?
Đúng lúc đó mẹ cô bước ra từ phòng, vừa nhìn thấy cảnh này, bà lập tức lại gần bế em.
Bà Trần ( sói)
Ly, con làm gì em nữa vậy?
Trần Phương Ly (sói)
//Cuối đầu// Con chỉ hôn em có một cái.//lí nhí//
Bà Trần ( sói)
//Thở dài//
Bà Trần ( sói)
Em còn nhỏ, con làm vậy dễ làm nó giật mình.
Bà Trần ( sói)
//Nhẹ nhàng vỗ lưng Chi.//
Bà Trần ( sói)
Rồi, rồi ngoan, không sao.
Chỉ một lát sau, tiếng khóc nhỏ dần, Chi nức nở vài cái rồi nằm yên trong lòng bà.
Trần Phương Ly (sói)
//Không vui//
Rõ ràng tối qua em còn ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, sao sáng nay cứ khóc mãi.
Trần Phương Ly (sói)
//Đưa tay ra thử// Để con.
Trần Phương Ly (sói)
//Vừa chạm vào//
Phương Mỹ Chi (thỏ)
//Mếu//
Mẹ Ly lại bế, dỗ vài cái là nín.
Trần Phương Ly (sói)
//Mím môi, khó chịu//
Bà Trần ( sói)
//Nhìn con//
Bà Trần ( sói)
//Thở dài//
Bà Trần ( sói)
Thôi, con vào ăn với mấy đứa đi.
Ly không nói gì, nhưng vẫn quay lại nhìn Chi thêm một lần rồi mới đi.
Trong phòng ăn, đám trẻ đã có mặt đầy đủ.
Linh, Dung, Hằng, Sara, Ngân Mỹ, Hoàn Mỹ và Thảo đều đang ăn sáng.
Vì sáng nay gia đình mọi người tới đây không chỉ để thăm, mà còn bàn chuyện tài liệu tranh chấp và tìm thông tin về bé thỏ.
Trần Phương Ly (sói)
//Vừa bước vào//
Chưa kịp ngồi xuống Dung đã hỏi ngay.
Trần Thị Dung (sói)
Bé thỏ đâu chị?
Trần Thảo Linh (sói)
Cho tụi em coi với.
Cả bàn lập tức im lặng, ánh mắt dồn hết về phía Ly.
Trần Phương Ly (sói)
//Kéo ghế, ngồi xuống.//
Trần Phương Ly (sói)
Không, lo ăn đi.
Han Sara (lạc đà)
Tại sao?
Trần Phương Ly (sói)
Bé nó còn nhỏ, dễ bệnh.
Vũ Thị Ngân Mỹ (mèo đen)
Nhìn một chút thôi mà.
Trần Phương Ly (sói)
//Lắc đầu// Không là không.
Ngay lúc đó mẹ Ly mở cửa bước vào, nghe cả đoạn hội thoại của bọn nhỏ.
Cả bàn quay lại nơi phát ra âm thanh.
Bà Trần ( sói)
Con không cho bạn bè gặp em à?
Trần Phương Ly (sói)
//Ngập ngừng// Em yếu.
Bà Trần ( sói)
//Thở dài//
Bà Trần ( sói)
Con nhặt em về, nhưng em không phải chỉ của riêng con.
Bà Trần ( sói)
Ăn sáng xong, cả đám sẽ được gặp em.
Ly vẫn không nói gì, nhưng rõ ràng là không vui.
Sau khi ăn xong, cả đám trừ Thảo gần như chạy ra phòng khách ngay lập tức.
Mẹ Ly lúc này đang bế Phương Mỹ Chi chuẩn bị đặt xuống chiếc nệm mềm.
Cùng lúc đó, mẹ của Ánh Sáng cũng bế em vào, phía sau là Phương Thảo đi sát bên.
Mỹ Chi được đặt xuống trước, sau đó Ánh Sáng cũng được đặt xuống bên cạnh.
Chỉ cách nhau vài tháng, nhưng nhìn lại khác biệt rất rõ.
Ánh Sáng được chăm sóc đầy đủ, trắng trẻo, tròn trịa.
Còn Mỹ Chi thì nhỏ xíu, cơ thể yếu ớt, mỏng manh như chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ.
Cả đám trẻ im lặng vài giây.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
Bé tên gì vậy cô?
Bà Trần ( sói)
Là Phương Mỹ Chi, do Phương Ly đặt đó.
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
Nhìn Chi nhỏ quá.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
//Nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cả hai.//
Bà Nguyễn (mèo)
Các con trông em giúp hai cô một lát nha.
Bà Nguyễn (mèo)
Cô đi chuẩn bị thuốc.
Ngay khi bà vừa đi Phương Thảo lập tức chiếm chỗ bên cạnh Ánh Sáng.
Nhanh đến mức ngay cả Hằng cũng không chen vào kịp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
....
Trần Thị Phương Thảo (cá voi)
//Tỉnh bơ// Chỗ này của chị.
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
//Ngồi xuống cạnh Chi// Nhỏ xíu thật.
Han Sara (lạc đà)
Sau này bé Chi chắc bám chị Ly dữ lắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ (mèo đen)
Nuôi từ nhỏ mà.
Một lúc sau, mẹ Ly mang sữa vừa được lấy từ tộc thỏ về.
Vừa đặt xuống thì Han Sara và Hoàn Mỹ lập tức nhào tới.
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
Để con cho bé uống đi cô.
Han Sara (lạc đà)
Để con, để con.
Trần Phương Ly (sói)
Đưa đây, đừng có hòng giành với chị.
Trần Phương Ly (sói)
//Liếc Sara với Mỹ.//
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
//Ngậm ngùi lùi lại.//
Han Sara (lạc đà)
//Ngậm ngùi lùi lại.//
Trần Phương Ly (sói)
//Cầm bình sữa.//
Cùng với Diễm Hằng, hai người cẩn thận đỡ Chi dậy.
Ly đưa bình sữa lại gần môi em, chậm rãi.
Trần Phương Ly (sói)
Từ từ thôi.
Chi nhắm mắt, nhưng vẫn theo bản năng mà uống từng chút một.
Trần Phương Ly (sói)
//Cực kì cẩn thận.//
Vì cô biết, thỏ con sau khi sinh phải từ 9–12 ngày mới mở mắt.
Trường hợp yếu như Chi có thể phải 10–14 ngày.
Hiện tại em không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận rất yếu ớt xung quanh. Nên Ly không dám sai sót dù chỉ một chút.
Sau khi uống no, Chi lại ngủ, gần như ngủ suốt cả ngày.
Trần Phương Ly (sói)
Sao em ngủ hoài vậy?
Lúc này, Han Sara lên tiếng, với kiến thức từ gia tộc Han, cô giải thích.
Han Sara (lạc đà)
Thỏ mới sinh ngủ nhiều là bình thường.
Han Sara (lạc đà)
Trong hai tuần đầu, tụi nó chủ yếu ngủ, chỉ dậy khi bú.
Han Sara (lạc đà)
Ngủ giúp tiết kiệm năng lượng và phát triển cơ thể.
Han Sara (lạc đà)
Khoảng 9–12 ngày sẽ mở mắt, và tầm 3 tuần mới bắt đầu ra ngoài.
Trần Phương Ly (sói)
Vậy à.
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
Lại là lớp sinh học của cô Sa Ha Ra.
Han Sara (lạc đà)
Ê, kiếm chuyện hả.
Trần Thị Phương Thảo (cá voi)
Thôi, mọi người im lặng cho Chi ngủ đi kìa.
Trần Thị Phương Thảo (cá voi)
//Bế Ánh Sáng lên.//
Vũ Thị Ngân Mỹ (mèo đen)
Đi ra ngoài chơi đi, để Chi ngủ.
Cả đám gật đầu, lần lượt đi ra ngoài.
Trước khi đi, Ngân Mỹ còn quay lại, cười trêu.
Vũ Thị Ngân Mỹ (mèo đen)
Giữ kỹ nha, bạn Ly.
Trần Thảo Linh (sói)
Coi chừng lớn lên không chịu rời đó.
Ly liếc hai người một cái, cả hai cười rồi chạy đi.
Phòng khách dần yên tĩnh lại.
Chỉ còn lại Ly và Chi, cô ngồi bên giường, nhìn cục bông nhỏ ngủ say.
Không rời mắt, cô đưa tay chạm nhẹ vào má em, lần này không dám hôn nữa.
Trần Phương Ly (sói)
//Khẽ nói// Ngủ ngon.
Chương 3: Mở Mắt.
Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, Phương Ly đã mở mắt. Việc đầu tiên cô làm không phải là vươn vai hay xuống giường, mà là quay đầu nhìn sang cục bông nhỏ đặt sát bên cạnh.
Phương Mỹ Chi vẫn nằm đó, cuộn tròn trong chăn như một cục bông nhỏ, hai tay bé xíu ôm lấy mép chăn, hơi thở đều đều.
Ly ngồi dậy, bước lại gần rồi cúi xuống kiểm tra em như mọi ngày. Cô đưa tay chạm nhẹ lên trán Chi, cảm nhận nhiệt độ ổn định mới khẽ thở ra một hơi.
Sau đó Ly kéo lại góc chăn cho em ngay ngắn, còn tiện tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Chi.
Trần Phương Ly (sói)
Ngủ ngon ghê//lẩm bẩm//
Khoảng thời gian vừa qua gần như ngày nào cũng như vậy. Từ khi Chi được đưa về nhà, Ly gần như tự nhận luôn việc chăm em.
Buổi sáng phải nhìn em trước khi đi học, buổi tối trước khi ngủ cũng phải kiểm tra thêm vài lần. Có hôm nửa đêm tỉnh giấc, Ly còn ngồi dậy xem Chi có đạp chăn hay không.
Dung từng bắt gặp cảnh đó.
Trần Thị Dung (sói)
Chị Ly, sao chị coi Chi hoài vậy?
Ly đang kéo chăn cho Chi liền đáp tỉnh bơ.
Trần Phương Ly (sói)
Em chị mà.
Dung nghe xong gật gù như hiểu lắm, còn Thảo Linh đứng bên cạnh thì cười khúc khích.
Trần Thảo Linh (sói)
Nhìn giống mẹ hơn chị á.
Ly nghe xong liếc hai đứa em một cái, nhưng cũng không nói gì.
Sáng nay cũng vậy, sau khi chắc chắn Chi vẫn ngủ yên, Ly đứng dậy duỗi người một cái rồi nói nhỏ
Trần Phương Ly (sói)
Ngủ tiếp đi, chị dậy chuẩn bị đi học.
Cô quay vào nhà vệ sinh để rửa mặt và thay đồng phục. Ly hoàn toàn không để ý rằng khi cánh cửa vừa khép lại, bé thỏ nhỏ trên giường khẽ cựa mình.
Phương Mỹ Chi (thỏ)
//Mi mắt khẽ run.//
Một lúc sau, đôi mắt nhỏ từ từ mở ra.
Ánh sáng buổi sáng tràn vào khiến tầm nhìn của em mờ nhòe, mọi thứ trước mắt chỉ là những mảng màu lẫn vào nhau. Chi chớp chớp mắt vài lần, tò mò nhìn quanh căn phòng lạ lẫm.
Đúng lúc đó cửa nhà vệ sinh mở ra. Ly bước ra ngoài, vừa lau tay vừa đi lại bàn lấy cặp sách.
Trong tầm nhìn mờ mờ của Chi chỉ thấy một bóng dáng vừa người đang đi lại trong phòng.
Phương Mỹ Chi (thỏ)
//Đưa mắt nhìn theo.//
Ly theo thói quen quay đầu nhìn về phía giường rồi khựng lại.
Trần Phương Ly (sói)
Chi//Ngạc nhiên//
Cô đứng im hai giây, sau đó bước nhanh lại gần. Khi thấy đôi mắt nhỏ đang mở, Ly lập tức cúi sát xuống.
Trần Phương Ly (sói)
Chi em mở mắt rồi hả?
Phương Mỹ Chi (thỏ)
//Chớp mắt nhìn cô.//
Ly nhìn thêm vài giây để chắc chắn mình không nhìn nhầm, rồi đột nhiên đứng bật dậy chạy ra cửa phòng.
Trần Phương Ly (sói)
Ba mẹ lên đây coi nè.//la lớn//
Trần Phương Ly (sói)
//vừa chạy vừa gọi lớn// Chi mở mắt rồi.
Chỉ một lát sau ba mẹ Ly đã lên phòng, mẹ Ly cúi xuống nhìn Chi rồi mỉm cười.
Bà Trần ( sói)
Ừm, mở mắt rồi.
Ông Trần (sói)
Vậy khỏe hơn nhiều rồi.
Ly đứng cạnh giường, ánh mắt vẫn dính chặt vào Chi như sợ em lại nhắm mắt ngủ mất.
Một lúc sau, khi mọi chuyện ổn định, Ly mới chịu đi chuẩn bị đi học.
Sau khi ăn sáng xong, ba chị em Ly, Linh và Dung được vệ sĩ dẫn ra trước sân.
Chiếc xe đen của gia tộc Han đã chờ sẵn từ sớm, hai con sói bảo vệ đứng hai bên như thường lệ.
Dung vừa leo lên xe đã không ngồi yên được, quay sang Ly nói nhỏ.
Trần Thị Dung (sói)
Chị Ly, lát nữa em phải kể cho Hằng biết bé Chi mở mắt mới được.
Trần Thảo Linh (sói)
// Liếc em mình// Em làm như chuyện quốc gia đại sự vậy.
Trần Thị Dung (sói)
//Chu môi// Thì quan trọng mà.
Ba chị em vừa bước vào sân trường thì Dung lập tức chạy đi.
Trần Thảo Linh (sói)
Dung đi đâu vậy?
Trần Phương Ly (sói)
//Nhìn theo// Kệ nó đi.
Dung chạy thẳng tới chỗ Diễm Hằng.
Trần Thị Dung (sói)
Hằng ơi.//Chạy lại//
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
Gì vậy?
Trần Thị Dung (sói)
Hằng biết chưa?
Trần Thị Dung (sói)
Bé Chi mở mắt rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
//Ngạc nhiên// Thật hả?
Trần Thị Dung (sói)
//Gật đầu// Thật.
Lúc này Ly và Linh cũng đi vô, Sara và Hoàn Mỹ thấy thế liền chạy lại hỏi.
Han Sara (lạc đà)
Chị Ly, Chi mở mắt thật hả chị?
Trần Phương Ly (sói)
Đúng rồi.
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
Chi nhìn rõ chưa chị?//tò mò//
Trần Phương Ly (sói)
Chưa, còn mờ lắm.
Sara quay qua Hoàn Mỹ nói nhỏ.
Han Sara (lạc đà)
Còn nhỏ xíu vậy mà mở mắt rồi.
Khương Hoàn Mỹ (mèo cam)
Dễ thương ghê.
Dung quay sang Hằng tiếp tục kể.
Trần Thị Dung (sói)
Dễ thương lắm, Dung muốn coi ghê.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (mèo trắng)
Hằng cũng muốn.
Trong khi cả đám ríu rít nói chuyện, Ly chỉ đứng đó nghe một lúc rồi khẽ thở dài. Cô chỉ mong học xong thật nhanh để về nhà xem Chi.
____________________________
Chuông tan học vừa reo, Ly lập tức đứng dậy.
Trần Phương Ly (sói)
Linh, Dung đi về.
Trần Thị Dung (sói)
//Ngẩng lên// Ủa nhanh vậy chị.
Trần Phương Ly (sói)
//Xách cặp//
Vũ Thị Ngân Mỹ (mèo đen)
Mày nhớ Chi rồi chứ gì.//trêu chọc//
Trần Phương Ly (sói)
Lo cho em Ngân Mỹ của mày đi.
Ba chị em nhanh chóng trở về nhà.
Hôm nay ba mẹ Ly có việc ra ngoài nên trong nhà chỉ còn quản gia, người hầu và bảo vệ.
Trần Phương Ly (sói)
Chi đâu bác?
Ly vừa bước vào cửa đã hỏi ngay.
Quản gia (sói)
Trên phòng cô ạ.//cung kính//
Ly nghe xong lập tức chạy thẳng lên lầu. Khi mở cửa phòng ra, cô thấy Chi đang nằm trên giường, đôi mắt nhỏ mở to nhìn xung quanh căn phòng như đang tò mò khám phá mọi thứ.
Trần Phương Ly (sói)
//Chạy lại ngay// Chi.
Chi nghe tiếng liền quay đầu về phía cô, Ly cúi xuống bế em lên, giọng vui thấy rõ.
Trần Phương Ly (sói)
Chị về rồi//bế em//
Dung và Linh cũng chạy vào phòng, Thảo Linh nhìn Chi rồi cười.
Trần Thảo Linh (sói)
Em ấy nhìn xung quanh kìa.
Trần Thị Dung (sói)
Chi thấy Dung không?
Phương Mỹ Chi (thỏ)
//Chớp mắt nhìn theo.//
Trần Phương Ly (sói)
Đi thay đồ đã.
Một lát sau, sau khi thay quần áo xong, Ly bế Chi xuống nhà cùng hai đứa em. Trong phòng khách, ba chị em ngồi xuống ghế, Dung với Linh cứ nghiêng đầu nhìn Chi mãi.
Trần Thảo Linh (sói)
Nhỏ xíu vậy mà mở mắt rồi.
Trần Thị Dung (sói)
Mai mốt chắc phá lắm á.
Trần Phương Ly (sói)
Phá cũng được.//cười nhìn Chi//
Chi chớp chớp mắt nhìn ba người, còn ba chị em thì nhìn em rồi bật cười, khiến căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên.
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play