[橹穆/LuMu] Hôn Phu
Chương 1
Mục Chỉ Thừa (Anh)
R... rồi ạ
Mục Chỉ Thừa (Anh)
...Vâng
Npc
Nhẹ nhàng nó không nghe đâu, phải mạnh tay
Npc
Mà làm vậy lỡ rớt giá thì sao?
Npc
Nó mà để nhà họ biết tao giết nó luôn
Npc
Sau nhận người sẽ đưa thêm 300 Vạn nữa
Npc
//Lườm Anh// Tao nói mày nghe
Npc
Công việc ở đây lương rất cao, mày làm ở đó sẽ có tiền mà trả nợ
Mục Chỉ Thừa (Anh)
V... vâng
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi... biết rồi
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt phủ lớn nằm tách biệt khỏi thành phố
Cánh cổng sắt cao từ từ mở ra
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Các người đưa tôi đến đây làm gì?
Không ai trả lời, họ chỉ kéo anh đi qua khu sân rộng
Đèn trong biệt phủ sáng lên từng dãy, ánh sáng vàng lạnh lẽo
Bên trong là một phòng khách rộng đến mức khiến người ta ngột ngạt Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo. Ly rượu trong tay khẽ lắc
Người đàn ông kia ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn Anh từ đầu đến chân
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
...Là Cậu ta?
Một tập hồ sơ được đặt lên bàn, người đàn ông mở ra, lật vài trang
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
23 tuổi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Không người thân
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Khoản nợ... khá lớn
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Sững lại// Khoản nợ gì?
Cả căn phòng im lặng, anh cảm thấy tim mình đập mạnh
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Các người không thể-
Câu nói chưa kịp hết. Người đàn ông trên sofa đã đứng dậy. Hắn bước tới gần. Rất chậm, rồi dừng lại trước mặt anh , ánh mắt lạnh lùng
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
…Từ hôm nay
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh ở lại đây
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Siết chặt tay// Tôi không đồng ý!
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Khẽ cười//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh nghĩ...
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
...Anh có quyền quyết định sao?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Quay sang// Đưa đi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Lùi lại 1 bước//
Nhưng cửa phía sau đã đóng
Hắn nói tiếp, giọng trầm thấp
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Đừng lo
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
... Ở đây anh sẽ sống rất tốt
Hắn dừng lại 1 chút rồi nói
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
... Miễn là anh nghe lời
Căn biệt phủ rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh đứng giữa phòng lúc này mới nhận ra mình vừa bị bán vào một nơi không thể thoát ra.
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Quay lưng rời đi//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Lấy nước cho tôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
...Vâng
Anh cầm ly rót nước rồi đưa cho Hắn
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Cầm lên//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhìn Anh// Người đâu!
Cậu giật mình vì tiếng của Hắn
Mục Chỉ Thừa (Anh)
T- tôi sai chỗ nào ạ...
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nói xem anh ta sai ở đâu
Npc
//Kéo Anh sang 1 bên// "Nước mà ngài ấy nói ở đây là rượu"
Npc
"Tôi nói với cậu rồi mà"
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Đi tới trước mặt Hắn// Tôi xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đẩy ly nước qua cho Anh// Uống đi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi... không khát
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Giật mình//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Run rẩy cầm lấy ly nước//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Rơi 1 giọt tôi giết!
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Uống//
Ninh Vãn
//Đi vào// Ca Ca~
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhìn Vãn//
Ninh Vãn
Anh làm gì đó~ //ôm cổ Hắn//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Làm việc
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Đặt ly nước xuống// Tôi uống xong rồi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
G- giúp việc ạ
Ninh Vãn
//Hôn má Hắn// Tối nay gia đình em mở tiệc, anh nhớ qua nhé~
Ninh Vãn
Thôi, em đi lên phòng trước đây //Rời đi//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhìn Anh//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Nhìn Hắn// N- ngài nhìn gì vậy?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Ngồi xuống
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Ngồi xuống//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nhúc nhích là tôi đánh anh đấy
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Mím môi//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Giơ tay// Thưa...ngài
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhĩu mày//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
T- tôi... hơi ê mông
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đứng dậy// Chán chết đi được
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Rời đi//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Đứng dậy//
Do đứng dậy quá nhanh, Anh bị choáng, trước mắt anh mọi thứ nhòe đi rồi tối đen
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Ngất//
Ninh Vãn
//Chỉnh cà vạt cho Hắn// Chồng em quá đẹp trai
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nắm tay Vãn// Đi thôi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Cầm📱// Anh ra ngoài 1 lát
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đi ra ngoài//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Lau bàn//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Quay lại nhìn Vãn// Cô cần gì ạ?
Ninh Vãn
//Nhếch môi// Anh là người mà chồng tôi mua về đúng không
Mục Chỉ Thừa (Anh)
...đúng
Ninh Vãn
Mặt này cũng đẹp đó chứ~
Đột nhiên Ninh Vãn hất đổ bộ ly trên bàn, tự ngã xuống, tay cắm vào mảnh vỡ trên sàn rồi hét lên
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Chạy vào// Có chuyện gì vậy?
Cậu sững sờ với cảnh đang diễn ra trước mắt mình
Ninh Vãn
Anh ta nói anh ta muốn cướp vị trí Phu nhân của em
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Bế Vãn lên// Anh đưa em đi bệnh viện
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi không có!
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Cô vu khống tôi!
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Về tôi xử lý anh sau
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi không có!
Npc
//Kéo tay Anh// Tốt nhất là im lặng đi
Npc
Ngài ấy không thích ồn ào
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Rõ ràng là tôi-
Npc
Cô ấy là Chủ nhân tương lai của căn nhà này, Cậu không có quyền đúng hay sai ở đây đâu
Npc
Cậu thở cũng là sai rồi
Chương 2
Ninh Vãn
Anh phải trả thù cho em~
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh biết rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Quay lại nhìn gã// Gọi cậu ta qua phòng tôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Đi vào// T... tôi có mặt
Căn phòng của Hắn chỉ có 2 màu đen trắng
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhìn Anh// Anh nói xem
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Vợ tôi bị thương rồi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Tôi nên làm gì để cô ấy vui đây?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Chuyện đó... tôi không làm
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Gật đầu// Anh không làm sao
Ánh mắt Hắn lạnh dần, nhìn Anh như muốn xé Anh ra thành từng mảnh
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Người đâu!
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đưa tay ra//
Gã đưa cho Hắn mảnh vỡ của chiếc ly tối hôm qua
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Anh rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Anh
Hắn rạch 1 đường vào lòng bàn tay Anh rồi nhấn mạnh mảnh vỡ xuống, cắm sâu vào vết thương
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Đau đớn// T- tôi không làm
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Rút ra//
Máu trên tay Anh nhuộm đỏ mảnh vỡ, dính cả lên tay Hắn
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Giữ chặt vết thương//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nếu tôi còn thấy anh làm hại đến cô ấy
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Không chỉ tay
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Mà tôi còn rạch mặt anh ra!
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Chịu đựng// ...Vâng
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Đi ra ngoài//
Npc
//Cầm mảnh vỡ đi ra ngoài//
Npc
//Thổi nhẹ// Cố chịu 1 chút
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Nhăn mặt// Rõ ràng là con không làm mà
Npc
//Quấn băng gạc// Rồi cũng sẽ quen thôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Cô gái đó... là ai vậy ạ?
Npc
Là vợ sắp cưới của Cậu chủ
Npc
Mà nghe nói là Cậu chủ có Hôn Thê rồi
Npc
"Cô Ninh Vãn này chỉ là người đến sau thôi"
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Vậy... Hôn Thê của ngài ấy đi đâu rồi?
Npc
Cô chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi à
Mục Chỉ Thừa (Anh)
À... dạ
Npc
Xong rồi đấy, chú ý đừng có động vào nước là được
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Con biết rồi, cảm ơn cô
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Xoay bút// "Càng nhìn càng thấy anh ta quen mắt"
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
"Không biết là đã gặp ở đâu rồi"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắn
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Vào đi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Đi vào// Trà của ngài ạ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhĩu mày// Tôi đâu có kêu?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi thấy... ngài làm việc khuya nên mới pha trà ạ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Khẽ gật đầu// Cũng được
Anh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bên cạnh tập tài liệu rồi lùi lại
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi xin phép
Anh vừa định quay lưng rời đi thì Hắn nhẹ nhàng cất lời
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Đứng lại
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Ngài cần gì ạ?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Ngồi xuống
Anh cảm thấy rất khó hiểu vì mỗi lần Hắn bảo Anh ngồi là Hắn lại nhìn chằm chằm Anh suốt mấy tiếng đồng hồ
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Ngồi xuống//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhìn Anh//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
C... có chuyện gì sao ạ?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
"Mục Chỉ Thừa"
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
"23 tuổi..."
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
*Hôn thê của tôi cũng họ Mục*
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh có quen ai tên Mục Thanh Nghiên không?
Anh khựng lại 1 lúc vì câu hỏi đột ngột của Hắn
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Đó chẳng phải là tên lúc nhỏ của mình sao? *
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Sao cậu ta lại biết? *
Mục Chỉ Thừa (Anh)
K... không biết
Hắn nhìn thẳng vào mắt Anh rồi ghé sát lại, khoảng cách của 2 người bị thu hẹp còn 5cm
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh chắc chứ?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
T- tôi chắc
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Ngồi thẳng lưng// Anh bị gì sao mà mỗi lần nói chuyện với tôi là lời của anh cứ ngắt quãng thế
Mục Chỉ Thừa (Anh)
K... không có
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nói thử 1 câu
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Mím chặt môi//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Cậu ta làm thế thì sao mà mình dám nói*
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy*
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhĩu mày//
Hắn thở dài 1 hơi rồi nhẹ giọng nói
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nói 1 câu thôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi... không biết nói gì cả
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nói xem anh có quen Mục Thanh Nghiên không
Ánh mắt Anh lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Hắn
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Không quen
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Không quen rồi mắc gì không dám nhìn tôi?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Ra ngoài đi
Anh nghe xong liền đứng dậy chạy 1 mạch ra ngoài
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Bộ mình đáng sợ lắm à?
Hắn quay lại bàn và bắt đầu làm việc
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Má ơi, may mà mình chạy kịp
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Ngồi đó thêm lúc nữa chắc bị nuốt sống quá
Ninh Vãn
//Đi tới// Ca Ca~
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Lùi lại// Ngài ấy đang trong phòng làm việc, Cô vào đó là thấy
Ninh Vãn
Em đến tìm anh mà~
Ninh Vãn
Theo em~ //Kéo tay Anh//
Anh cố giằng ra khỏi tay Ninh Vãn nhưng đột nhiên có 1 cánh tay khác kéo Anh ra sau
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Em làm gì ở đây?
Ninh Vãn
Anh //ôm tay Hắn//
Ninh Vãn bắt đầu rơi nước mắt ôm lấy tay Hắn mà nói
Ninh Vãn
Anh ta cố kéo em vào 1 căn phòng
Ninh Vãn
Anh ta nói em mà không ngủ với anh ta thì anh ta sẽ đánh em
Ninh Vãn
Anh phải đòi lại công bằng cho em
Ninh Vãn tựa đầu vào ngực Hắn ánh mắt nhìn Anh đầy toan tính
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi không có
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Không có?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Vợ tôi rất ngây thơ và dịu dàng
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh nói vậy là anh đang nói vợ tôi làm sao?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Là cô ta làm
Ninh Vãn
Tôi không có làm như vậy
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Cô đừng có mà vu khống!
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Em về phòng đi Vãn Vãn
Ninh Vãn
Anh phải đòi lại công bằng cho em đó
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Được rồi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi không làm
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Vậy tôi đi trước
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Ngài cần gì?
Chương 3
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Ngài cần gì?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Tay còn đau không?
Anh sững lại, nghi hoặc nhìn Hắn
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Ngài... trúng gió à?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Hỏi thì trả lời đi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Hơi hơi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đưa tay ra// Đưa đây tôi xem
Anh giấu tay ra sau lắc đầu
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Không cần đâu
Anh giật mình theo phản xạ liền đưa tay ra đặt tay mình vào tay Hắn
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhĩu mày// Ai sơ cứu cho anh vậy?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Cô... giúp việc
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Bịt kín thế này máu không lưu thông được
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Thế khi nào mới lành
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi... không biết
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Vào phòng đi, tôi đi lấy thuốc
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Để lát tôi tự làm là được rồi, ngài cứ vào làm việc đi ạ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Lời tôi mà anh còn dám cãi?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
K- không có
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Thế thì vào phòng
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Cố nhịn 1 chút
Hắn nhẹ nhàng chấm thuốc quanh miệng vết thương
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Đau lắm à
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Xin lỗi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Là lỗi của tôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
không hiểu ý của ngài
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Quấn băng gạc//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Mà... ngài bao nhiêu tuổi rồi?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
"Nhỏ hơn mình"
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Vậy còn tên?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Vương Lỗ Kiệt
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Rút tay lại//
Anh vừa nghe Hắn nói tên xong liền rút tay lại đứng phắt dậy
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Gì đấy
Mục Chỉ Thừa (Anh)
T... tôi buồn ngủ
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Xin phép
Anh vừa nói xong liền chạy ra ngoài mặc kệ vết thương còn chưa băng bó xong
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh ta...
Mục Chỉ Thừa (Anh)
"Là Vương Lỗ Kiệt"
Mục Chỉ Thừa (Anh)
"Lớn từng này rồi sao"
Anh nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu mà trầm tư
Mục Chỉ Thừa (Anh)
"Vậy chuyện cậu ta tìm hôn thê năm đó..."
Mục Chỉ Thừa (Anh)
"Là đang tìm mình? "
Npc
Sáng nay ngài sẽ có 1 buổi họp tại công ty bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ
Npc
Đến chiều 4 giờ ngài có 1 buổi luyện súng tại cơ sở 4
Npc
Và tối nay trống lịch ạ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Người kia đâu?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Mục Chỉ Thừa
Npc
Cậu ta đang làm việc ngoài vườn ạ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhĩu mày// Làm vườn?
Hắn nghe xong liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Mở cửa//
Anh vừa định bước ra thì 1 lực kéo mạnh đã kéo Anh lại
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Không được ra
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Gì vậy?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh dị ứng phấn hoa mà
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Trợn tròn mắt//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Sao ngài biết?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
mà... ngoài này là hoa à?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh không biết?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Thì cô Ninh Vãn nói ngoài này là vườn cỏ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Vào trong đi, tôi gọi người khác làm
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Vâng...
Hắn quay lưng gọi 1 người khác
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Ngồi xuống ghế// Giờ làm gì nhỉ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Ngồi xuống đối diện Anh// Trả lời
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Nhìn Hắn//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh mà còn nói anh không quen Mục Thanh Nghiên nữa là tôi giết anh đấy
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Nó tính dụ mình khai hết đây mà*
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Đã thế mình phải thuận theo cho nó vừa lòng*
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Ngài cứ hỏi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Thanh Nghiên có mối quan hệ gì với anh?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Vợ sắp cưới
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhĩu mày//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Anh biết cô ấy đang ở đâu
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Vợ tôi tôi không biết sao được
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Gọi cô ấy đến đây
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tại sao?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Cô ấy là hôn thê của tôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Hôn thê?
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Mau lên!
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Không gọi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Rốt cuộc là ai nói nó thông minh vậy? *
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*2 đứa họ Mục làm vợ chồng, không thấy sai à*
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
*Mục Chỉ Thừa, anh nghĩ anh lừa được tôi chắc*
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
*Anh là Mục Thanh Nghiên*
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nếu anh không gọi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Tôi thấy anh khá giống cô ấy
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Từ nay anh là Mục Thanh Nghiên và là Hôn thê của tôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Không được
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Cấm cãi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Có chết tôi cũng không làm!
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Khoản nợ cả chục tỷ anh trả cho tôi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Thì tôi tha cho anh
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Nhếch mép//
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi làm
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Thằng chóa*
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Lớn rồi vẫn ranh mãnh như lúc nhỏ*
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Tối nay qua phòng ngủ cùng tôi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi có phòng riêng rồi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Nói thì làm đi
Hắn nói xong đứng dậy cầm áo vest đi ra ngoài
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Mình có nên bỏ trốn không ta*
Mục Chỉ Thừa (Anh)
*Chứ sao thấy...ớn lạnh sống lưng*
Npc
Cậu vào xem mà dọn lại đống đồ trên bàn đi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Tôi biết rồi, vào liền
Anh đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đi vào//
Npc
Nước đã chuẩn bị xong, ngài có thể sử dụng rồi ạ
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đưa áo vest cho gã//
Ninh Vãn
Ca Ca~ anh về rồi
Ninh Vãn
Anh thấy bộ này của em thế nào~
Ninh Vãn
Em chuẩn bị riêng cho anh đó~
Ảnh minh họa bộ đồ Ninh Vãn mặc
Ninh Vãn
Em đợi anh trên phòng đó nha~
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Mỉm cười// Được
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Đi lên lầu//
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
//Bước ra//
Phòng tắm vẫn còn phủ một lớp hơi nước mỏng, cánh cửa khẽ mở
Anh bước ra ngoài, mái tóc còn ướt, những giọt nước chậm rãi rơi xuống cổ rồi trượt dọc theo xương quai xanh
Hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng, vải hơi ướt dính nhẹ vào người, làm lộ ra thân hình gầy nhưng cân đối
Hắn đưa tay lau tóc rồi nhìn lên đồng hồ treo trên tường
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
8 giờ rồi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Sao anh vẫn chưa đến?
Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Vào đi
Mục Chỉ Thừa (Anh)
//Bước vào//
Trên tay Anh là 1 cái gối và 1 cái chăn bông
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Làm gì mà ôm gối ôm chăn qua đây vậy?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Thì... tôi đâu thể nào ngủ cũng ngài được
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Bộ anh thấy giường tôi nhỏ à?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Lớn thấy bà
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Hay anh sợ tôi làm gì anh?
Mục Chỉ Thừa (Anh)
Ngài mà làm gì thì đã làm từ 2 hôm trước rồi
Vương Lỗ Kiệt (Hắn)
Qua sấy tóc cho tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play