Sân bay...
Một lớn một nhỏ mang theo rất nhiều hành lý đi ra cổng chính. Lớn là một cô gái tầm hai mươi tuổi, tóc đen buộc đuôi ngựa, da trắng, dáng cao, khuôn mặt bị che đi một nữa vì chiếc kính râm bản giới hạn của D&G. Nhìn qua đã biết đây chính là một đại mỹ nữ rồi...
Bé là một cậu nhóc tầm sáu đến bảy tuổi. Phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng...
Cả hai đi cạnh nhau đã chiếm biết bao ánh nhìn đổ về phía họ.
Trần Thanh Trúc khẽ mỉm cười cảm khái.
"Aizzz... năm năm rồi. Năm năm mới trở lại quê nhà, mọi thứ thay đổi cả rồi..."
Cậu nhóc con đứng bên cạnh, khẽ giật giật tay áo của Trần Thanh Trúc.
"Mẹ à... trước hết hãy về nhà đã... mẹ muốn ở đây cảm khái như vậy tới bao giờ đây? Tay con xách đồ rất mỏi đó..."
Trần Thanh Trúc khẽ cốc nhẹ vào đầu nhóc một cái...
"Con thì biết cái gì hả... mẹ con đây năm năm mới trở về cố hương, trong lòng rất bồi hồi xúc động, con hiểu không?"
Cậu nhóc khẽ nhún nhún vai, môi nhỏ hơi chu ra.
"Xì... mẹ thân yêu... con đây cũng là năm năm mới trở lại cố hương a... mẹ bớt làm màu..."
Trần Thanh Trúc lại cốc nhẹ đầu bé một cái nữa. Cậu bé bất mãn chu môi nhìn mẹ mình.
"Mẹ à... mẹ cứ cốc như vậy con sẽ ngốc thật đó..."
Trần Thanh Trúc vẻ mặt chẳng mấy để ý nói.
"Ngốc một chút cũng tốt... ngốc một chút cho con đỡ suốt ngày trả treo lại mẹ... hừ... hừ..."
Cậu nhóc vô cùng khinh bỉ mà nhìn mẹ mình một cái.
"Hừ... con mà ngốc thật để xem mẹ làm sao nuôi nổi con... đến lúc đó chẳng mấy chốc mẹ sẽ thành bà thím già không ai thèm đâu. Ế... luôn..."
Trần Thanh Trúc trân chối mà nhìn con trai, có đứa nhỏ nhà ai nói mẹ mình như vậy không hả? Ai... ai nói có một đứa con thông minh là tốt hả?... đứa nhỏ thông minh quá sẽ khiến bạn không có thành tựu làm mẹ đâu...
"Tin Tin... con có tin là hôm nay mẹ sẽ nấu bữa tối không?"
Cho dù rất là mất mặt nhưng để có thể trừng trị đứa con trai này Trần Thanh Trúc chỉ có thể mang khả năng nấu nướng thiên hạ vô song của mình ra để làm vũ khí mà thôi.
Quả đúng như dự kiến, con trai cô nghe xong liền rụt cổ lại...
"Mẹ à... con im lặng rồi, mẹ tiếp tục xúc động với tình cảm quê hương dạt dào đi... bữa tối chúng ta có thể ra ngoài ăn hay là để con nấu cũng được..."
Trần Thanh Trúc:"Ăn ngoài không tốt lắm... mà để con nấu mẹ lại sợ con vất vả a..."
Tin Tin :"Không vất vả... không vất vả... được phục vụ một đại mỹ nữ là mẹ đây, con rất sẵn lòng..."
Trần Thanh Trúc:"Tốt... nhưng hôm nay mẹ sẽ khao con ăn hàng, dù sao chúng ta cũng chưa có mua đồ dùng trong nhà. Muốn nấu cũng phải để sau, mua đồ xong mới có cái để nấu chứ... đi thôi..."
Tin Tin trong đầu rối rắm, cậu vậy nhưng lại thua rồi... kịch bản hôm nay đã đổi mới rồi...a... trong lòng cậu nhóc nào đó không ngừng gào thét. "Mẹ... mẹ là thần phá bếp mẹ lợi hại... đem cái đó ra đối phó con trai mẹ có xấu hổ không?" Aizz... sao ông trời lại giao bé cho một bà mẹ như vậy này... bên ngoài cái gì cũng tốt chỉ có cái không tốt là dồn hết ở nhà...
Bên này nhóc con còn đang bi thương một mình thì Trần Thanh Trúc đã gọi được xe và đang gọi bé.
"Tin Tin... nhanh lên con..."
Tin Tin nghe tiếng mẹ gọi liền nhấc đôi chân đi tới.
"A..."
Bất chợt lúc này bé lại bị va vào một người lạ mặt.
Người này nhìn qua là một người rất trẻ tầm hai mấy ba mươi tuổi. Ngũ quan cân đối, là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của tạo hóa, từng đường nét trên mặt như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ, làm cho người ta muốn ngắm mãi không thôi. Đôi mắt hờ hững nhìn Tin Tin, mở miệng hỏi bé.
"Cháu có sao không?"
Tin Tin khẽ lắc cái đầu nhỏ của mình, cười nói.
"Cháu không sao ạ... chào chú... cháu đi trước, mẹ cháu đang chờ..."
Nói xong cậu bé nhấc chân chạy về phía Trần Thanh Trúc.
Trần Thanh Trúc thấy nhóc không sao thì cũng không nói gì, đỡ lấy giỏ xách nhỏ trong tay nhóc, mở cửa xe cho nhóc lên xe.
Đứng tại đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần, Lê Gia Hào không khỏi cau mày suy nghĩ. Cậu nhóc này rất giống một người, nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra đó là ai. Nhưng cái cảm giác khi nãy nắm tay cậu nhóc, ở cậu bé cho anh một cảm giác vô cùng thân thiết...
Lê Gia Hào khẽ trầm ngầm một lát...
(Còn tiếp)
Trong một căn hộ trung cư cao cấp, một hình bóng nhỏ bé đang thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.
Tin Tin nhìn về phía phòng ngủ vẫn còn đang khép chặt cất tiếng gọi.
"Mẹ... mẹ... ra ăn sáng..."
Trần Thanh Trúc một tay vơ vội chiếc áo mỏng khoác bên ngoài, nghiêng người nói vọng ra.
"Mẹ ra ngay... chờ mẹ một chút..."
Tin Tin khẽ chu môi lên bất mãn.
"Mẹ... mẹ mà vẫn thế này thì ai dám rước mẹ chứ..."
Trần Thanh Trúc nghe con trai bất mãn liền trừng mắt nhìn Tin Tin.
"Có ai như con không hả, suốt ngày chỉ muốn gả mẹ ra ngoài. Con nói xem con nhà người ta không phải vẫn là luôn luôn muốn độc chiếm mẹ mình hay sao? Sao con lại không như vậy chứ?"
Tin Tin:"Mẹ... con đây là nghĩ tốt cho mẹ a... con chăm mẹ không bằng chồng chăm vợ a..."
Trần Thanh Trúc cốc nhẹ nên đầu cu cậu một cái.
"Thôi đi nhóc con... con làm như mẹ không hiểu con sao... hừ hừ..."
Tin Tin :"Hắc... hắc... mẹ... hiểu con nhất vẫn là mẹ..."
Trần Thanh Trúc :"Thôi đi... hừ... mẹ còn ăn sáng... hôm nay mẹ phải đi đến Khánh Điển ký hợp đồng đó."
Tin Tin:"Mẹ... mẹ định đi vào khuôn khổ gò bó như vậy làm sao? Khánh Điển là một trong những tập đoàn hàng đầu về thời trang, may mặc và giải trí đó. Con đã tìm hiểu qua rồi, ở Khánh Điển tuy rằng mức đãi ngộ rất tốt nhưng sự gò bó, nguyên tắc là vô cùng cứng ngắc... hoàn toàn không hợp với mẹ chút nào đâu."
Trần Thanh Trúc nuốt miếng bánh mì xuống, đưa tay với lấy ly sữa uống một ngụm rồi nói.
"Mẹ biết chứ... chẳng qua lần này Khánh Điển là tự đến tìm mẹ. Lại nói mẹ là tới ký hợp đồng nhưng điều khoản như thế nào lại là do mẹ con đưa tới chứ không phải họ..."
Tin Tin ra vẻ khẽ gật gù, giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
"Mẹ... mẹ lợi hại..."
Trần Thanh Trúc được khen cười híp mắt, đắc chí.
"Hắc... hắc... còn không xem mẹ của con là ai chứ... ta đây chính là Helen một mặt trời rực rỡ, tỏa sáng trên làng thời trang quốc tế đó nha..."
Tin Tin nghe mẹ mình nói thì liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nhưng ngay sau đó cậu bé đã phải cúi ngậm thìa mà hậm hị.
Trần Thanh Trúc:"Con trai chờ mẹ xử lý xong cái hợp đồng này, sẽ đi tìm một trường học tốt cho con..."
Tin Tin:"Mẹ... không vội... không vội..."
Trần Thanh Trúc:"Cái gì mà không vội chứ, đứa nhỏ thì phải tới trường. Tới trường con sẽ được học những điều hay, được quen nhiều bạn mới... cứ vậy nhé, mẹ đi trước đây..."
Tin Tin rất không tình nguyện mà gật đầu một cái.
"Vâng ạ..."
~\~\~\~\~\~\~\~
Tập Đoàn Khánh Điển một trong những tập đoàn đứng đầu về thời trang, may mặc và giải trí trong nước, có tầm cỡ quốc tế. Chủ tịch tập đoàn, kiêm người sáng lập tập đoàn là ông Lê Hoàng Khánh và phu nhân bà Hà Thảo Điển. Hiện tại cả hai vợ chồng đã lui về phía sau hậu trường, nhưng ông Lê Hoàng Khánh vẫn nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quảng trị.
Vị trí tổng giám đốc được giao lại cho người con trai thứ hai của mình là Lê Gia Hào, anh năm nay ba mươi hai tuổi. Lê Gia Hào chấp trưởng tập đoàn từ năm hai mươi tuổi, dưới sự lãnh đạo của anh sau ba năm đã có những thành tựu rõ rệt, vươn tầm ra thế giới. Đến nay tập đoàn này chính là một tập đoàn lớn, không chỉ đầu tư một hậng mục nhất định, mà còn lấn sân sang rất nhiều lĩnh vực khác. Nhưng mảng được đầu tư chú trọng phát triển nhất vẫn là thời trang, may mặc và giải trí.
Hai vợ chồng ông Lê Hoàng Khánh còn có hai người con nữa đó chính là Lê Gia Tuệ năm nay ba mươi ba tuổi, là con trai cả, người con trai cả này bị bắt cóc khi mười tuổi, và trở về năm hai mươi ba tuổi. Do lưu lạc bên ngoài một thời gian khá lâu đến tận năm hai mươi ba tuổi mới trở về. Nên hai vợ chồng Lê Hoàng Khánh và Hà Thảo Điển đối với đứa con trai này vô cùng áy náy, nên khi Lê Gia Tuệ vừa mới trở lại liền được giao cho quản lý công ty giải trí Hoàng Thiên.
Dưới Lê Gia Hào còn có một người em gái là Lê Yên Thư, năm nay hai mươi tám tuổi. Lê Yên Thư hiện tại là một giảng viên đại học của một trường đại học có tiếng trong nước.
Trần Thanh Trúc trước khi tới Khánh Điển cũng đã tìm hiểu qua tình hình của tập đoàn này, nên với những điều cơ bản cũng có nắm được.
Vừa bước chân vào tập đoàn, lễ tân đã mỉm cười chào hỏi với cô.
"Chào cô... xin hỏi cô tìm ai ạ..."
Trần Thanh Trúc:"Tôi có hẹn với tổng giám đốc của các cô, phiền cô xem qua..."
Lễ tân cười nhìn cô.
"Vâng... phiền cô chờ cho một lát ạ..."
Lễ tân dùng điện thoại nội bộ để gọi đi.
"Chị Kim... có một cô gái tới đang ở sảnh, nói là có hẹn với tổng giám đốc ạ..."
Cô lễ tân quay sang bên Trần Thanh Trúc hỏi cô.
"Xin hỏi cô tên gì ạ?..."
Trần Thanh Trúc liền nói.
"Tôi là Helen..."
Lễ tân báo lại với đầu bên kia, xong liền quay sang cô mỉm cười.
"Dạ xin lỗi cô do sơ suất phía bên thư ký vậy nên mới để cô chờ như vậy, mời cô đi lên trên tầng mười tám... thang máy bên phía tay trái ạ... nên đó thư ký Kim sẽ đón cô ạ..."
Trần Thanh Trúc nở một nụ cười tiêu chuẩn nói.
"Không có gì..."
(Còn tiếp)
Trần Thanh Trúc được đưa tới phòng tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển.
Trong văn phòng tổng giám đốc, không khí đang có gì đó hơi bị đè ép, mà điều này lại đến từ một người đàn ông đang ngồi ở vị trí tổng tài kia.
Mà khoan... Trần Thanh Trúc trợn to mắt lên nhìn người đàn ông đó, sao người này lại... lại có thể giống con trai cô thế này... cô những tưởng con trai mình chỉ là bản sao của ba nó thôi chứ, nhưng sao lại có người giống nó tới vậy. Ngay cả cái khí chất tỏa ra lạnh lùng khi nghiêm túc kia cũng giống a... nhưng sao trên đời này lại có hai người giống nhau tới vậy chứ... không... phải nói là ba người đi... ba người kể cả ba đứa nhỏ nữa.
Nhưng đến sau này Trần Thanh Trúc mới biết được số người này hẳn phải là bốn đi...
Nhưng rất nhanh cô liền không suy nghĩ tiếp, dù sao người giống người cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Lê Gia Hào thấy có người tới liền thu liễm lại khí áp kia, nhìn cô nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn mà tiến tới...
"Nhà thiết kế Helen... rất hân hạnh khi mà cô tới đây. Tự giới thiệu tôi là Lê Gia Hào tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển.Thành thật xin lỗi vì đã để mất thời gian của cô nơi lễ tân..."
Trần Thanh Trúc mỉm cười, thoải mái mà nói.
"Lê tổng khách khí rồi..."
Lê Gia Hào làm động tác mời cô, hướng tới bộ bàn uống nước trong phòng ngồi xuống.
"Mời cô..."
Lê Gia Hào hướng tới hai người đang ngồi đối diện với cô mà giới thiệu.
"Giới thiệu với cô đây là phó tổng giám đốc, người phụ trách các công tác liên quan bên mảng thiết kế của tập đoàn Khánh Điển chúng tôi. Đào Hùng. Còn bên cạnh là trợ lý của tôi Trần Lãnh."
Hai người Đào Hùng và Trần Lãnh kia rất nhanh mỉm cười nhìn cô, đưa tay ra chào hỏi.
Đào Hùng:"xin chào... rất hân hạnh..."
Trần Lãnh:"xin chào... rất hân hạnh khi được biết cô."
Trần Thanh Trúc cũng bắt tay, cười chào hỏi.
"Hân hạnh..."
Lê Gia Hào bên cạnh lại nói tiếp.
"Vị đây chắc cũng không cần tôi giới thiệu nhiều nữa. Cô Helen nhà thiết kế thời trang hàng đầu của làng thời trang quốc tế..."
Cốc cốc...
Thư ký lúc này từ bên ngoài mang theo cà phê vào cho bốn người.
Lê Gia Hào làm động tác mời, rồi vào chủ đề chính.
"Để không mất thời gian của cô Helen đây lâu chúng ta bàn công việc luôn... phó tổng Đào anh nói đi..."
Đào Hùng hắng giọng, bắt đầu.
"Hừm... cô Helen là thế này, như đã liên hệ với cô từ trước đó, tập đoàn Khánh Điển chúng tôi muốn mời cô làm thiết kế kiêm tạo hình thời trang độc quyền cho tập đoàn chúng tôi... Nếu cô đồng ý thì chức vụ tổng giám thiết kế và tạo hình của tập đoàn sẽ do cô tới đảm nhiệm..."
Trần Thanh Trúc nghiêm túc nghe Đào Hùng nói xong, chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, nói.
"Có lẽ quý tập đoàn đây chưa có hiểu về tôi cho lắm. Tôi xin nói rõ một chút, tôi hôm nay tới đây trước là tới quan sát tìm hiểu đôi chút về quý tập đoàn của các vị đây. Sau đó là có thể gặp mặt cùng trao đổi thẳng thắn với cao tầng của tập đoàn về chuyện hợp tác giữa đôi bên.... Nhưng... tôi cũng phải nhắc lại một điều vô cùng quan trọng, rằng... tôi là một nhà thiết kế yêu thích tự do, không muốn gò bó và khuôn khổ quá mức. Từ trước tới nay, từ khi bước chân vào giới thời trang này tôi chưa bao giờ ký bất cứ hợp đồng nào mà phải đến công ty đối tác để nhận việc và sau là hàng tháng nhận lương cả... xin lỗi tôi không thể làm việc theo khuôn khổ gò bó được..."
Ngưng một lát Trần Thanh Trúc đảo mắt quan sát thấy ba người còn lại vẫn đang lắng nghe mình nói liền tiếp.
"Cũng như đã có trao đổi từ trước với các vị, tôi đã nói, tôi sẽ ký hợp đồng độc quyền cho thiết kế và tạo hình... tức là những thiết kế sau này tôi giao cho quý rập đoàn sẽ là những thiết kế độc quyền. Những nghệ sĩ tôi chấp nhận tạo hình sẽ có những tạo hình độc quyền. Cũng có nghĩa là tôi chỉ cùng quý tập đoàn ký kết các hợp đồng trong từng hạng mục mà mà thôi... nếu được... xin hỏi các vị thấy sao?"
Lê Gia Hào trầm mặc một chút liền nói.
"Như vậy có lẽ là không được thỏa đáng cho lắm. Nếu như cô Helen đây nói vậy, đặt giả thuyết nếu như sau này cô thiết kế được hai mẫu thiết kế mà cô chỉ giao cho chúng tôi một mẫu, còn một mẫu lại giao cho đối thủ của chúng tôi thì sao? Chúng tôi là người làm ăn, không phải là không tin cô, nhưng chúng tôi không thể làm những gì chúng tôi không nắm chắc được..."
(Còn tiếp)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play