sóc móc[tác giả]
Hình phạt của Mafioso
Trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ thắp vài ngọn nến mờ ảo, không gian đặc quánh mùi hương gỗ đàn hương và hơi thở gấp gáp. Mafioso thong thả tháo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên bàn, đôi mắt sâu hoắm không rời khỏi Chance đang bị dồn vào góc giường.
"Em vừa nói gì? Muốn bỏ trốn sau khi thua cược sao?" Giọng hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng sấm rền trong đêm tối.
Chance cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lồng ngực cậu phập phồng liên tục. Chiếc áo sơ mi trắng đã bung vài hàng cúc, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút bướng bỉnh: "Tôi chỉ... đi dạo một chút thôi mà."
Sự áp chế tuyệt đối
Mafioso tiến lại gần, một đầu gối quỳ lên nệm, ép sát cơ thể to lớn của mình vào người nhỏ bé hơn. Hắn dùng những ngón tay thô ráp nâng cằm Chance lên, ép cậu phải đối diện với sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt mình.
"Đi dạo? Với một gã đàn ông khác ở sòng bạc?" Hắn cười gằn, bàn tay còn lại trượt xuống eo Chance, siết chặt lấy vùng da nhạy cảm khiến cậu khẽ rùng mình, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
"Đau... buông ra..." Chance lí nhí, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng sương nước mờ ảo.
Lời hứa hẹn nóng bỏng
Thay vì buông tay, Mafioso cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương đặc trưng. Hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
"Đêm nay em sẽ không đi đâu được cả. Ta sẽ dạy cho em biết, khi nợ một ông trùm, em phải trả bằng thứ gì."
Hắn bắt lấy hai tay Chance, kéo ngược lên đỉnh đầu và cố định chúng bằng một dải lụa đen. Chance run rẩy, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương, một sự nam tính áp đảo khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.
"Ngài định làm gì...?"
Mafioso nhìn xuống "con mồi" đang nằm gọn trong tay mình, đôi môi hắn nhếch lên một đường cong nguy hiểm:
"Làm điều mà ta đã muốn làm từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng vải vóc cọ xát và những nụ hôn nồng cháy rơi xuống làn da mịn màng...