Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[THỦY TUYỀN] Tuyết Lạc Trường An

giới thiệu+chap 1

giới thiệu
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Dương Băng Di: Lãnh diện nữ tướng quân hoặc Đại tỷ của một tiêu cục lừng lẫy, tính tình lạnh lùng, quyết đoán, như băng tuyết ngàn năm.
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền: Tiểu thư của một y quán danh tiếng hoặc một nhạc cơ tài hoa, tính cách hoạt bát, ấm áp, kiên trì, như dòng suối mùa xuân.
vô truyện
Tháng Chạp tại thành Trường An, tuyết rơi dày đến mức tưởng chừng như muốn chôn vùi cả những âm thanh huyên náo cuối cùng của phố thị. Giờ hợi, không gian đặc quánh hơi lạnh và bóng tối.
Tại y quán "Tuyền Lâm Đường" nằm cuối con phố nhỏ, ánh đèn dầu leo lét vẫn hắt ra từ khe cửa gỗ. Đoàn Nghệ Tuyền khẽ thở dài, dẹp lại đống dược liệu vừa phân loại xong. Nàng xoa xoa hai bàn tay đã bắt đầu tê cứng, định bụng sẽ đóng cửa đi nghỉ sớm.
Rầm!
Một tiếng động lạ vang lên ngay trước cửa. Không phải tiếng gió đập, mà là tiếng một vật nặng đổ sụp xuống lớp tuyết dày.
Nghệ Tuyền nhíu mày, lòng dâng lên chút cảnh giác. Nàng nhấc chiếc đèn lồng giấy dầu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Một luồng gió lạnh thốc vào cổ áo khiến nàng khẽ rùng mình. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn lồng, một bóng đen nằm bất động giữa nền tuyết trắng xóa. Màu đỏ của máu từ người đó loang ra, trông chói mắt đến rợn người.
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Cô nương? Cô nương có sao không?
Nghệ Tuyền vội vàng tiến lại gần. Đó là một nữ nhân mặc hắc y bó sát, vai mang trường kiếm, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. Khi Nghệ Tuyền vừa chạm vào vai, người đó đột ngột mở mắt.
Một đôi mắt sắc lẹm, lạnh lẽo như băng phiến, dù đang trong cơn trọng thương vẫn toát ra sát khí khiến người ta phải đông cứng.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Đừng... chạm vào ta...
Giọng nói của Dương Băng Di khàn đặc, đầy vẻ cảnh giác. Nàng cố gượng dậy, nhưng vết thương sâu hoắm ở mạn sườn khiến nàng khuỵu xuống ngay lập tức.
Nghệ Tuyền không những không lùi lại, mà còn nhướng mày, vẻ mặt lộ chút bướng bỉnh:
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Máu của cô nương sắp đóng thành băng trên bậc cửa nhà ta rồi. Muốn chết thì đi chỗ khác, còn muốn sống thì im lặng để ta kéo vào.

chap 2

Dương Băng Di sững sờ trong giây lát. Đã bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, kẻ đối diện với nàng nếu không phải là sợ hãi quỳ lạy thì cũng là rút kiếm tương tàn. Đây là lần đầu tiên có một thiếu nữ tay yếu chân mềm, trông như cánh hoa đào mùa xuân, lại dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với "Hắc Băng tướng quân" nàng.
Cơn đau ập đến, ý thức của Băng Di mờ dần. Nàng chỉ kịp thấy nụ cười mỉm đầy vẻ đắc ý của Nghệ Tuyền trước khi chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau: Trong y quán
Mùi trầm hương hòa quyện với vị đắng của thuốc bắc bao phủ căn phòng. Dương Băng Di tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, nhưng vết thương ở sườn đã được băng bó cẩn thận bằng vải xô trắng sạch sẽ.
Nàng đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng giản dị nhưng ấm áp, trên bàn gỗ có một bình hoa mai đỏ vừa chớm nở.
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Tỉnh rồi sao? Mạng cô nương cũng lớn thật đấy.
Nghệ Tuyền bước vào, tay bưng một bát thuốc nóng hổi khói bốc nghi ngút. Hôm nay nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc tết đơn giản, trông thanh thuần và đầy sức sống.
Băng Di định ngồi dậy nhưng bị Nghệ Tuyền dùng một tay ấn vai xuống:
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Nằm yên. Vết thương do 'Đoạn Hồn Đao' gây ra, nếu không phải ta dùng dược liệu quý giữ mạng, giờ này cô nương đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cô là ai?
Băng Di hỏi, giọng lạnh lùng nhưng đã bớt phần sát khí.
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Ta là chủ nhân của y quán này, Đoàn Nghệ Tuyền. Còn cô? Một sát thủ? Hay một kẻ bị truy đuổi?
Băng Di im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi. Nàng không muốn liên lụy đến người bình thường.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Hết hôm nay, ta sẽ đi.

chap 3

Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Đi?
Nghệ Tuyền đặt bát thuốc xuống bàn, cười khẩy một tiếng – "Cô nương bước ra khỏi cửa ba bước mà không ngã gục, ta sẽ đổi họ theo cô. Lo mà uống thuốc đi, thuốc này đắt lắm, không được lãng phí!"
Nhìn bát thuốc đen ngòm và biểu cảm "hung dữ" một cách đáng yêu của Nghệ Tuyền, Dương Băng Di lần đầu tiên trong đời cảm thấy... lúng túng. Nàng miễn cưỡng cầm bát thuốc lên, vị đắng chát xộc vào mũi, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một chút ấm áp lạ thường mà nhiều năm qua nàng đã lãng quên.
Ba ngày trôi qua, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi nhưng cái lạnh vẫn luồn lách qua từng khe cửa.
Dương Băng Di là người không thể ngồi yên. Nàng vốn dĩ là một thanh kiếm sắc, mà kiếm thì phải nằm trong bao hoặc vung vẩy trên chiến trường, chứ không phải nằm bẹp trên giường gỗ, đắp chăn bông và ngửi mùi thuốc bắc quanh năm suốt tháng.
Sáng sớm, khi ánh bình minh còn chưa kịp làm tan lớp sương muối, Băng Di đã gượng dậy. Nàng với tay lấy thanh trường kiếm đặt ở đầu giường. Cánh tay vừa mới nhấc lên, vết thương ở mạn sườn đã nhói lên như có hàng ngàn mũi kim châm.
Cạch
Cánh cửa gỗ đẩy ra, Đoàn Nghệ Tuyền bước vào với một chậu nước ấm. Nhìn thấy "bệnh nhân" của mình đang loay hoay với vũ khí, đôi mày thanh tú của nàng dựng ngược lên.
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Dương cô nương, cô định làm gì? Đi ám sát Diêm Vương lần nữa à?
Băng Di lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói vẫn mang theo sự xa cách
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Ta cần luyện công. Nằm lâu cốt nhục sẽ rệu rã.
Nghệ Tuyền đặt mạnh chậu nước xuống bàn, nước bắn cả ra ngoài. Nàng bước tới, không chút sợ hãi mà giật phắt thanh kiếm khỏi tay Băng Di, rồi thản nhiên ném nó vào góc phòng.
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Ở Tuyền Lâm Đường này, quy tắc của ta là lớn nhất. Thứ nhất: Bệnh nhân không được chạm vào hung khí. Thứ hai: Bệnh nhân phải nghe lời y sĩ. Cô phạm cả hai rồi đấy.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cô!
Băng Di tức giận, đôi mắt phượng nheo lại
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cô có biết ta là ai không?
Nghệ Tuyền thản nhiên vắt chiếc khăn ấm, tiến lại gần giường. Nàng hơi cúi người, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn gang tấc. Băng Di có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết của hoa nhài quện với mùi thảo mộc trên người đối diện.
Đoàn nghệ tuyền
Đoàn nghệ tuyền
Ta không cần biết cô là 'Băng' hay là 'Hỏa'. Trong mắt ta, cô chỉ là một kẻ đang nợ ta ba mạng sống và mười bát thuốc quý.
Nghệ Tuyền vừa nói vừa thản nhiên đưa tay cởi lớp áo ngoài của Băng Di để kiểm tra vết thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play