[Thiều Quang Yến Nhật] Chỉ Yêu Mình Chị, Thiên Thần Của Em
Chap 1
cáo thỏ
đây là truyện cover
cáo thỏ
tui cover từ 1 oneshot lichaeng của Ngân blink
cáo thỏ
tui muốn cover cho thieuquangyennhat cúp le tui iuuu🫶🏻
cáo thỏ
nếu mọi người thích thì ủng hộ tui nhaaa☺️
/.../ : hành động
*...* : nói nhỏ
"..." : suy nghĩ
Phan Lê Ái Phương - chị
Thiều Trâm! Chúc mừng em được mãn hạn sớm!
Thiều Bảo Trâm - cô
Cứ gọi em là Trâm là được rồi
Thiều Bảo Trâm - cô
Cảm ơn chị đã giúp đỡ em, không có chị chắc em vẫn còn ở đây lâu lắm
Trâm nhìn Phương rồi cười trừ. Cô vừa là phạm nhân vừa mới ra tù. Còn Phương là một cảnh sát quyền quí. Cả hai có một sự phân chia giai cấp rõ rệt nhưng không hề câu nệ. Trâm rất biết ơn Phương vì đã giúp mình nhiều chuyện. Cũng chính chị là người xin cấp trên ân xá cho cô được mãn hạn tù sớm. Bây giờ cô đã được tự do rồi.
Phan Lê Ái Phương - chị
Em sẽ đi đâu hả Trâm ?
Thiều Bảo Trâm - cô
Về nhà chứ đi đâu ạ!
Tuy ba mẹ Trâm đã mất rất lâu. Nhưng căn nhà của cô vẫn còn đó. Trâm phải về nhà hương khói cho ba mẹ. Có lẽ Phương cứ tưởng cô không còn nơi nào để đi nên mới lo lắng như vậy. Chị đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi bảo :
Phan Lê Ái Phương - chị
Nếu em chưa tìm được việc làm thì cứ đến đây!
Phan Lê Ái Phương - chị
Cứ nói là chị giới thiệu thì em sẽ được nhận
/ đưa cô /
Thiều Bảo Trâm - cô
Cảm ơn chị, em sợ còn không có việc để làm
/ nhận lấy /
Phan Lê Ái Phương - chị
À..ừm...còn đây là thiệp mời, mong em sẽ đến chung vui với chị nhá
Trâm nhận lấy tấm thiệp cưới có hai cái tên rồi mỉm cười. Xem ra Ái Phương chị ấy cũng đã đến tuổi lấy vợ. Cô gái đó chắc chắn sẽ là người rất hạnh phúc khi lấy được người tốt như chị.
Trâm cúi chào Phương rồi cũng xách ba lô đi. Kể phải nói cuộc đời không ai đoán trước được điều gì cả. Trâm đã từng là một vận động viên Taekwondo thi đấu cho nước nhà. Nhưng vì một tai nạn mà cô lại vô tình đánh chết đối thủ. Trâm thực sự không cố ý, trước những lời sỉ vả nặng nề. Trâm thực sự rất buồn và đi đầu thú. Mức phạt xứng đáng mà cô phải nhận là 5 năm, nhưng do cải tạo tốt nên được ân xá ra tù trước thời hạn. Chuyện cũng đã qua lâu, đời sống ngục tù đã giúp cô trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây Trâm sẽ bắt đầu cuộc sống mới và làm lại từ đầu.
cáo thỏ
cảm ơn mọi người đã xem nhooo😘🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Chap 2
Phan Lê Ái Phương - chị
Tuần sau chúng ta đi thử đồ cưới nhé / mỉm cười /
Phan Lê Ái Phương - chị
Dù gì cũng phải hơn 1 tháng nữa chúng ta mới tổ chức đám cưới.
Phan Lê Ái Phương - chị
Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không
/ nhìn A /
Nguyễn Lê Khả Kỳ - A
Ở đâu cũng được...miễn là có chị~
/ cười /
Phương ôm lấy cô người yêu bé bỏng Kỳ. Hôn vào trán một cái chóc. Và tất nhiên người hứng chịu cầu lương nãy giờ là cô em ruột của Phương. Cả ba đi ăn cùng nhau, mà Hồng như bị cho ra rìa. Ánh mắt cô ta có chút phức tạp, lại rất giận dữ nhưng vẫn bình thản trưng ra điệu bộ trâm chọc Phương và Kỳ.
Phan Lê Thiên Hồng - H
Hai người đừng xem em như người vô hình được không / tức /
Phan Lê Thiên Hồng - H
Đồ ăn nguội hết rồi kìa
/ nhìn đồ ăn trên bàn /
Phan Lê Ái Phương - chị
Oh! Chị xin lỗi / cười trừ /
Chị cười trừ nhìn em mình. Rồi lại cùng Kỳ tình tứ. Hồng cảm thấy khó chịu vô cùng. Phải, còn gì đau hơn khi người mà mình yêu thầm lại sắp trở thành chị dâu của mình đúng không. Cả ba lớn lên cùng nhau, nhưng người Kỳ chọn lại là Phương chứ không phải mình. Hồng không can tâm. Vì sao mình phải nhường tình yêu cho người khác phải không? Dù gì Kỳ và Phương đã dọn về sống chung. Hồng cảm thấy mình thật thừa thãi trong căn nhà đó...
Cả ba uống khá nhiều nhưng có vẻ say nhất là Kỳ. Vì tửu lượng của cô ấy không được tốt. Phương định đưa Kỳ về thì đột nhiên điện thoại reo lên cuộc gọi khẩn cấp.
Phan Lê Ái Phương - chị
Hừm / thở mạnh /
Phan Lê Thiên Hồng - H
Có chuyện gì vậy chị ?
/ uống /
Phan Lê Ái Phương - chị
Sở đang có việc gấp, em đưa Kỳ về nhà giúp chị nhé / nhìn H /
Phan Lê Thiên Hồng - H
Cứ để em, chị có việc thì đi đi!
Dù chị có hơi say nhưng cũng ráng đứng dâyj bỏ đi.
Phan Lê Thiên Hồng - H
/ Cười khẩy /
Hồng cảm thấy mọi chuyện như ý muốn, nốc cạn ly Soju cuối cùng. Nhanh chóng còn chở người mình thương về...
Chap 3
Trâm đứng trước một cửa tiệm cổ điển. Ở đây có lẽ còn cho thuê luôn cả sách và DID.
Cô bước vào, một người đàn ông trung niên niềm nở nhìn cô.
Thiều Bảo Trâm - cô
Cháu...đến xin việc làm ạ / lễ phép /
Phiến
Cháu là Thiều Bảo Trâm đúng không?
Thiều Bảo Trâm - cô
/ khẽ gật đầu /
Phiến
Chú có nghe nhỏ Ướn Phai nói rồi! Mà nhìn con quen thật đó
/ nhìn từ trên người cô xuống /
Thiều Bảo Trâm - cô
/ nhịn cười /
" gì? ướn phai nữa chứ "
Thiều Bảo Trâm - cô
/ Nhìn chú cửa tiệm /
Thiều Bảo Trâm - cô
À....dạ
Trâm cười trừ. Sao mà không quen cho được. Trâm từng là vận động viên có tiếng. Có lẽ chú ấy đã từng thấy cô trên báo chí rồi.
Phiến
Thật ra chú rất ít đến tiệm nên hàng ngày chỉ mở cửa buổi chiều. Chú vẫn còn công việc khác nên con có thể giúp chú quản lý nó được không. Hàng tháng chú sẽ trả con 10 triệu đồng, thấy thế nào?
Thiều Bảo Trâm - cô
/ mừng rỡ /
Thiều Bảo Trâm - cô
Dạ, quá nhiều luôn đó chú, con cảm ơn chú nhiều lắm / cúi đầu /
Chú ấy vỗ vai Trâm rồi cũng rời đi giao việc lại cho cô. Kể ra công việc này cũng rất nhàn rỗi đấy chứ!
Trâm ngồi canh cửa tiệm đến trưa chiều thì nhìn thấy một cô gái đeo kính râm bước vào cửa tiệm. Ăn mặc lịch sự lại cầm một cây gậy nhỏ. Nhìn qua cũng biết cô ấy bị mù lòa.
Dương Hoàng Yến - nàng
Chú Phiến ơiii
Dương Hoàng Yến - nàng
Mở bản Stay cho con nhé!
Trâm bối rối nhìn cô gái ấy ngồi xuống chiếc ghế dài. Miệng nở một nụ cười mỉm.
Thiều Bảo Trâm - cô
/ gãi đầu /
Trâm lúng túng đi đến bên cái máy phát nhạc, tìm cái đĩa than có cái bài hát Stay gì đó. Mở lên...
Dương Hoàng Yến - nàng
Không phải chú Phiến phải không?
Cô gái ấy nhạy bén mau chóng nhận ra sự vụng về của Trâm khi mở nhạc. Có lẽ cô không rành cho lắm. Trâm ú ớ, ấp úng...
Thiều Bảo Trâm - cô
Ờm...tôi là nhân viên mới, từ nay sẽ ở đây làm việc
/ nhìn nàng /
Dương Hoàng Yến - nàng
À...vậy chào cô / cười /
Cô gái ấy nở một nụ cười e thẹn. Trâm đỏ mặt liền quay vô trong pha một tách cà phê đến cho cô gái.
Thiều Bảo Trâm - cô
/ Cầm tách cà phê nóng /
Thiều Bảo Trâm - cô
Ờ..ờm cà phê hơi nóng, cô uống từ từ thôi nhé
/ ngồi cạnh nàng /
Hình như cô đang muốn nói gì đó...
Thiều Bảo Trâm - cô
Bài hát hay quá nhỉ !
Dương Hoàng Yến - nàng
/ gật đầu /
Đúng vậy, ngày nào tôi cũng phải nghe đi nghe lại ít nhất một lần!
Thiều Bảo Trâm - cô
Vậy là...ngày nào cô cũng đến đây sao?
Dương Hoàng Yến - nàng
Ừm...ngày nào tôi cũng đến đây nghe nhạc...
Trâm nghe bỗng có chút vui, cũng chẳng hiểu vì sao lại vui như thế.
Thiều Bảo Trâm - cô
/ Nở 1 nụ cười /
Thiều Bảo Trâm - cô
" mạnh dạn lên Trâm "
À cô định hỏi tên cô gái đó ấy mà..
Thiều Bảo Trâm - cô
Tên cô là gì nhỉ?
Cô gái ấy nhẹ nhàng trả lời...
cáo thỏ
cảm ơn mọi người đã xemmm🫶🏻🫶🏻😙
Download MangaToon APP on App Store and Google Play