Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|All Thụy| Thanh Xuân Của Tớ Có Cậu

Giới thiệu nhân vật

Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
•Tên: Trương Hàm Thụy •Chiều cao: 174 cm •Ngoại hình: da trắng, dáng người gầy, mắt rất sáng nhưng hiền, nhìn luôn có cảm giác dịu dàng. Thường mặc đồng phục rất gọn gàng. •Tính cách: Hiền lành, dịu dàng, hơi nhút nhát. Hàm Thụy rất dễ mềm lòng và luôn nghĩ cho người khác trước. Cậu khá kiên nhẫn và ít khi nổi giận. •Gia cảnh: Gia đình bình thường, bố mẹ đi làm khá bận nên Thụy quen tự chăm sóc bản thân. •Thói quen: Thích đọc sách, hay ngồi cạnh cửa sổ trong lớp, dễ đỏ mặt khi bị trêu.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
•Trương Quế Nguyên •Chiều cao: 186 cm •Ngoại hình: cao, vai rộng, gương mặt rất sáng và thu hút. Thường là trung tâm của đám đông. •Tính cách: Cởi mở, ấm áp, khá vô tư. Hắn đối xử tốt với mọi người nhưng đôi khi vô tình làm người khác tổn thương. •Gia cảnh: Gia đình rất khá giả, bố mẹ thành đạt nên hắn gần như không thiếu thứ gì. •Thói quen: Chơi bóng rổ, thường tụ tập với bạn bè sau giờ học.
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
•Tên: Tả Kỳ Hàm •Chiều cao: 185 cm •Ngoại hình: điển trai, khí chất dịu dàng, luôn ăn mặc rất chỉnh tề. •Tính cách: Trầm ổn, dịu dàng, rất biết quan tâm người khác. Nhưng anh cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc. •Gia cảnh: Gia đình khá giả, bố mẹ nghiêm khắc nên anh rất trưởng thành. •Thói quen: Luôn chăm sóc Thụy từ nhỏ, thường chờ Thụy tan học.
Dương Bác Văn_Y_
Dương Bác Văn_Y_
•Tên: Dương Bác Văn •Chiều cao: 185 cm •Ngoại hình: cao gầy, ánh mắt lạnh, khí chất rất trầm. •Tính cách: Lý trí, ít nói, cực kỳ thông minh. Không thích thể hiện cảm xúc. •Gia cảnh: Gia đình tri thức, bố mẹ đều rất coi trọng việc học. •Thói quen: Thường ở thư viện sau giờ học, hay tự học rất muộn.
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
•Tên: Vương Lỗ Kiệt •Chiều cao: 188 cm •Ngoại hình: cao lớn, ánh mắt sắc, nhìn rất “nguy hiểm”. •Tính cách: Ngang ngược, thích trêu chọc người khác, khá nổi loạn. Nhưng thật ra rất nghĩa khí. •Gia cảnh: Gia đình giàu có nhưng bố mẹ ít quan tâm nên gã sống khá tự do. •Thói quen: Hay ở sân bóng hoặc khu thể thao của trường.
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Trần Dịch Hằng_Chàng_
•Tên:Trần Dịch Hằng •Chiều cao: 184 cm •Ngoại hình: gầy, khuôn mặt trầm, ánh mắt rất sâu. •Tính cách: Ít nói, sống nội tâm, khá tự ti. Nhưng rất kiên nhẫn và chân thành. •Gia cảnh: Gia đình nghèo, bố mẹ làm việc vất vả nên chàng luôn cố gắng học tập. •Thói quen: Đi học rất sớm, thường ở lại lớp học thêm sau giờ.
_________
Vợ Ruiruii~ _Tg_
Vợ Ruiruii~ _Tg_
Héloo~
Vợ Ruiruii~ _Tg_
Vợ Ruiruii~ _Tg_
Thanh xuân vườn trường nèe
Vợ Ruiruii~ _Tg_
Vợ Ruiruii~ _Tg_
Hứa ngọt sâu răng luong

_1_

Buổi sáng đầu thu.
Sau cơn mưa đêm qua, sân trường vẫn còn đọng lại chút hơi ẩm. Gió thổi qua hàng cây bên dãy lớp học, mang theo mùi lá ướt rất dễ chịu.
Hàm Thụy bước vào lớp.
Trong phòng học lúc này vẫn còn khá yên tĩnh. Chỉ có vài người ngồi ở phía sau đang nói chuyện nhỏ.
Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Bàn cạnh cửa sổ.
Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua khung kính, rơi xuống mặt bàn thành một khoảng sáng nhàn nhạt.
Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi.
Trang sách mở ra trước mặt nhưng cậu lại không đọc.
Ánh mắt vô thức nhìn ra hành lang.
Thực ra Hàm Thụy cũng không biết mình đang đợi gì.
Chỉ là…mỗi buổi sáng đều sẽ nhìn ra ngoài như vậy.
Một lúc sau.
Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên từ ngoài cửa.
Một nhóm học sinh vừa cười vừa bước vào lớp.
Ở giữa họ là một người rất dễ nhận ra.
Cao hơn những người xung quanh, dáng người thoải mái, gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười.
Trương Quế Nguyên.
Hắn vừa bước vào đã bị vài người gọi lại nói chuyện.
Hs46: “Ê Quế Nguyên, chiều nay đánh bóng không?”
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Xem đã.
Hắn cười đáp, giọng nói khá thoải mái.
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Cậu lại nhìn hắn à?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*giật mình ngẩng lên*
Tả Kỳ Hàm đang đứng bên cạnh bàn cậu.
Anh chống tay lên thành ghế, nhìn cậu với vẻ bất lực.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Không… tớ không có *lắc đầu*
Kỳ Hàm nhìn cậu một lúc.
Rồi khẽ thở ra.
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Cậu nói dối dở lắm.
Anh kéo ghế ngồi xuống phía trước bàn Thụy.
Ánh mắt lướt qua phía Trương Quế Nguyên.
Chỉ một giây thôi.
Rồi anh quay đi.
Dương Bác Văn_Y_
Dương Bác Văn_Y_
Cậu là Hàm Thụy?
Một giọng nói khác bỗng vang lên bên cạnh.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*quay đầu*
Một thiếu niên đứng cạnh bàn cậu.
Dáng người cao gầy, gương mặt khá lạnh.
Đó là Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*gật đầu* Ừm.
Bác Văn đặt một tờ giấy lên bàn.
Dương Bác Văn_Y_
Dương Bác Văn_Y_
Bài toán hôm qua .
Dương Bác Văn_Y_
Dương Bác Văn_Y_
Cậu sai hai bước.
Nói xong, y quay người rời đi.
Không giải thích gì thêm.
Hàm Thụy nhìn tờ giấy trước mặt.
Ở trên đó là lời giải rất chi tiết.
Chữ viết gọn gàng.
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
*nhướng mày*
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Bác Văn tự dưng tốt bụng vậy à?
Hàm Thụy cũng không hiểu.
Cậu chỉ khẽ nói nhỏ.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
… chắc cậu ấy tiện thôi.
Đột nhiên.
Chiếc ghế của Hàm Thụy bị kéo lùi ra phía sau.
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Ê.
Một giọng nói lười biếng vang lên.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*giật mình quay lại*
Một thiếu niên cao lớn đang đứng phía sau.
Ánh mắt mang theo ý cười.
Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Ngồi thừ ra đó làm gì.
Gã gõ nhẹ lên bàn.
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Định ngủ à?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*hơi lúng túng*
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Tớ… không có.
Lỗ Kiệt nhìn cậu một lúc.
Rồi bật cười.
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Cậu dễ bị trêu thật đấy.
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
*gõ nhẹ lên đầu cậu*
Lực không mạnh.
Chỉ đủ khiến cậu đỏ mặt.
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Xin lỗi…
Một giọng nói rất nhỏ vang lên.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*quay đầu*
Bạn cùng bàn của cậu đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Thiếu niên đó khá gầy, tóc đen rũ xuống che bớt ánh mắt.
Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Cho tớ vào.
Giọng chàng rất khẽ.
Hàm Thụy lập tức đứng dậy nhường chỗ.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
À… được.
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Trần Dịch Hằng_Chàng_
*ngồi xuống*
Chàng không nói gì thêm.
Chỉ mở sách ra.
Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang cậu vài lần.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.
Lớp học dần đông lên.
Tiếng nói chuyện bắt đầu ồn ào hơn.
Trương Quế Nguyên vẫn đang đứng ở phía trước lớp.
Hắn cười nói với mọi người.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn.
Rất sáng.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*nhìn hắn*
Chỉ một chút thôi.
Rồi cúi đầu xuống.
Cậu nghĩ. Thanh xuân của mình.Có lẽ chỉ xoay quanh một người như vậy.
Nhưng cậu không biết.
Ở trong lớp học này..Không chỉ có mình cậu đang nhìn về phía một người.
Mà còn có bốn ánh mắt khác. Đang lặng lẽ nhìn về phía cậu.
___Hết chap 1___

_2_

Tiết học đầu tiên của năm học mới trôi qua chậm chạp.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu thu trải xuống sân trường thành những vệt sáng nhạt. Gió thổi qua hàng cây, làm lá khẽ xào xạc. Không khí buổi sáng còn hơi mát, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Hàm Thụy ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Trang vở trước mặt đã có vài dòng chữ, nhưng cây bút trong tay cậu lâu lâu lại dừng lại.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn lên phía trước lớp.
Trương Quế Nguyên ngồi ở dãy bàn gần bảng.
Hắn đang quay xuống nói chuyện với mấy người phía sau. Không biết đang nói chuyện gì, chỉ thấy hắn cười khá thoải mái.
Nụ cười đó… lúc nào cũng rất sáng.
Hàm Thụy nhìn một lúc.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu vội cúi đầu xuống vở.
Cậu cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu có thói quen đó.
Chỉ là… thỉnh thoảng lại muốn nhìn hắn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Chuông tan tiết vang lên.
Cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên.
Có người đứng dậy vươn vai, có người kéo ghế quay xuống nói chuyện. Một nhóm ở cuối lớp đã bắt đầu bàn xem trưa nay ăn gì.
Trương Quế Nguyên cũng đứng dậy.
Hắn nói chuyện với bạn vài câu, rồi quay người lại.
Ánh mắt vô tình nhìn về phía cửa sổ.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*ngẩng lên*
Quế Nguyên bước lại gần bàn cậu.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Cho tớ mượn vở Lý một lát được không?
Hắn gãi nhẹ sau gáy.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Lúc nãy thầy viết nhanh quá, tớ chưa kịp chép.
Hàm Thụy gần như không cần suy nghĩ. Cậu đưa cuốn vở ra.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Ừ… cậu cầm đi.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
*nhận lấy* Cảm ơn nhé.
Hắn cười rồi quay về chỗ.
Chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Nhưng Hàm Thụy vẫn ngồi yên thêm một lúc.
Tai cậu hơi nóng.
Phía trước, Kỳ Hàm quay người lại.
Ánh mắt anh dừng ở bàn Thụy, rồi nhìn sang cuốn vở đang nằm trên bàn Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Quế Nguyên lại mượn vở cậu à?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*gật đầu* Ừ… cậu ấy chưa chép kịp.
Kỳ Hàm chống tay lên lưng ghế Thụy, hơi cúi xuống nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Cậu hiền thật đấy.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*hơi ngẩn ra* Hả?
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Vở ai mượn cũng cho.
Anh nói rất bình thản.
Rồi liếc về phía trước lớp.
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Tả Kỳ Hàm_Anh_
Hay là… chỉ riêng Quế Nguyên thì được ưu tiên?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*khựng lại* Không có…
Giọng cậu nhỏ đi.
Kỳ Hàm nhìn cậu thêm một lúc, nhưng không nói gì nữa.
Đúng lúc đó, phía trước lớp bỗng có người gọi.
Lâm Nhược Hy
Lâm Nhược Hy
Quế Nguyên.
Lâm Nhược Hy đứng cạnh bàn hắn.
Tóc cô buộc gọn phía sau, khi cười trông rất sáng.
Lâm Nhược Hy
Lâm Nhược Hy
Chiều nay bọn tớ định ra quán trà sữa mới mở ở đầu phố.
Cô hơi nghiêng người xuống.
Lâm Nhược Hy
Lâm Nhược Hy
Cậu có muốn đi không?
Quế Nguyên còn chưa trả lời.
Người phía sau đã lập tức huých vai bạn bên cạnh.
Hs57:“Ê.”
Hs57: “Nghe thấy không?"
Hs57: “Nhược Hy rủ Quế Nguyên đi trà sữa kìa.”
Mấy cái đầu xung quanh lập tức quay lại.
Hs32: “Ồ?”
Một người cười.
Hs32: “Hiếm lắm nha.”
Hs32: “Bình thường tụi mình rủ ra sân bóng còn kêu lười.”
Người khác chen vào ngay.
Hs87: "Ừ đó."
Hs87:“Rủ mười lần đi được một lần.”
Rồi hắn nhìn sang Quế Nguyên.
Hs87: “Giờ Nhược Hy đã rủ rồi…”
Hs87:"Không đi chắc hơi kì đó.”
Cả nhóm cười râm ran.
Lâm Nhược Hy
Lâm Nhược Hy
*hơi đỏ mặt* Các cậu thôi đi.
Một người chống cằm nhìn Quế Nguyên.
Hs53: "Thế sao?"
Hs53: “Có đi không?”
Người phía sau lập tức nói thêm.
Hs32:“Không đi là tụi này hiểu theo nghĩa khác nha.”
Hs57: “Chuẩn.”
Hs32:“Người ta chủ động rủ đó.”
Quế Nguyên bật cười, đưa tay gãi sau gáy.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Các cậu làm gì căng vậy.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Chỉ là đi uống trà sữa thôi.
Hs57:“Ừ thì trà sữa.”
Một người nhướng mày.
Hs57: “Vậy có đi không?”
Quế Nguyên nhìn Nhược Hy một chút.
Rồi nhún vai.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Được.Chiều đi thử cũng được.
Chỉ một câu đó thôi. Cả nhóm lập tức ồ lên.
“ÔOOOO!”
Hs32: “Nghe chưa nghe chưa!”
Hs32: “Đồng ý liền luôn kìa!”
Một người đập bàn cười lớn.
Hs87: “Ghê nha.”
Hs87: "Nhược Hy rủ là khác liền.”
Nhược Hy xấu hổ đến mức quay mặt đi.
Lâm Nhược Hy
Lâm Nhược Hy
Các cậu thôi đi!
Quế Nguyên chỉ lắc đầu cười.
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Trương Quế Nguyên _Hắn_
Uống trà sữa thôi mà.
Hs87:“Ừ.”
Một người gật gù.
Hs87: “Trà sữa thôi.”
Hs87: “Có hai người thôi.”
Cả nhóm lại cười ầm lên.
Ở phía sau lớp.
Hàm Thụy vẫn ngồi yên. Trang vở trước mặt vẫn mở.Nhưng bút trong tay cậu đã dừng lại từ lúc nào.
Một dòng chữ viết dở dang giữa trang.
Cậu cúi đầu. Nhìn vào dòng chữ đó. Nhưng thật ra không đọc nổi.
Trong lớp vẫn đang ồn ào. Ai đó lại nói lớn:
“Chiều nhớ chụp ảnh gửi nhóm nha!”
“Đúng!”
“Cho tụi này biết trà sữa ngon không!”
Tiếng cười lại vang lên.
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Hàm Thụy.
Một giọng trầm vang lên bên cạnh.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*ngẩng đầu*
Trần Dịch Hằng đang nhìn cậu.Ánh mắt chàng hơi tối.
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Trần Dịch Hằng_Chàng_
Cậu không sao chứ?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
*giật mình* À… tớ ổn.
Cậu cúi xuống vở. Viết thêm vài chữ. Nhưng nét bút hơi run.
Ở phía trước lớp, Quế Nguyên vẫn đang cười nói với mọi người.
Hàm Thụy không nhìn nữa. Cậu chỉ cúi đầu viết.
Một lúc sau. Cậu khẽ nghĩ.
Thật ra… cũng bình thường thôi.
Quế Nguyên nổi tiếng trong lớp.
Có nhiều người thích cũng không lạ.
Chỉ là…
Trong lúc cả lớp đang cười nói về chuyện của hắn.
Ở bàn gần cửa sổ.
Có một người đang lặng lẽ cúi đầu.
Như thể chỉ cần không nhìn lên nữa…
Thì trong lòng sẽ đỡ khó chịu hơn một chút.
___Hết chap 2___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play