Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Duyên Khởi Lưỡng Giới

Chương 1

____
Tác Giả [ Mian Mian ]
Tác Giả [ Mian Mian ]
Hello mấy ní, bộ truyện này là mình đã chuẩn bị từ rất lâu, và mình không có kinh nghiệm viết nên cũng đã tham khảo một số truyện và nhờ một bạn cũng là tác giả chuyện chat trên nền tảng này gợi ý và hướng dẫn, mình có gì sai sót thì các bạn thông cảm và bảo ban mình với nhaa.
Tác Giả [ Mian Mian ]
Tác Giả [ Mian Mian ]
Cảm ơn các bạn rất nhìuuu! 🌷🌷
Tác Giả [ Mian Mian ]
Tác Giả [ Mian Mian ]
Chú thích: *Abc* : suy nghĩ của nhân vật // Abc // : hành động, cảm xúc của nhân vật ······ : Tua ____ : mở chương, kết thúc chương. [ Abc ] : giải thích thêm, thông tin bổ sung *| Abc |* : giao tiếp bằng suy nghĩ
Vào truyện thoi ~>
······
·····
·····
Tại biên giới Ma giới
Bầu trời u tối, tầng mây đen cuộn lại như sắp sụp xuống. Bên dưới là một khung cảnh hoang tàn đến nghẹt thở.
Xác của ma tộc và đệ tử Thiên Kiếm Môn nằm la liệt khắp nơi. Máu nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh trộn lẫn trong gió lạnh khiến không khí trở nên nặng nề đến đáng sợ.
Trên không trung, ba bóng người đang giao chiến dữ dội.
Một người là Ma Tôn Sở Mặc Nguyên, khí thế lạnh lẽo, cao ngạo.
Hai người còn lại là hai đệ tử tinh anh nhất của Thiên Kiếm Môn: Khương Trác Duật và Khương Lẫm.
Kiếm quang chém ngang trời. Hai người không ngừng tung ra những chiêu thức sắc bén, dồn ép Mặc Nguyên từng bước.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// lòng bàn tay dần hội tụ linh lực//
Một chiêu thức đáng sợ dần thành hình. Chỉ cần tung ra, trận chiến này có lẽ sẽ lập tức kết thúc.
Nhưng đúng lúc ấy…....
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// hành động ngừng lại//
Một cảm giác do dự trước nay chưa từng xuất hiện trong lòng Y.
Làm sao có thể xuống tay với người từng cười nói cùng mình dưới rừng U Linh?
Làm sao có thể xuống tay với kẻ đã từng cùng nhau tu luyện bên bờ sông Tịnh Dã?
Làm sao có thể xuống tay với người đã đồng hành với mình suốt thời gian qua?
Dù lạnh lùng đến đâu thì trong lòng Y cũng đã sớm coi hai người họ là bằng hữu thân thiết, Y không thể tàn nhẫn mà xuống tay.
Khương Lẫm và Khương Duật
Khương Lẫm và Khương Duật
// nắm bắt cơ hội đồng loạt tung chưởng//
ẦM!
Một luồng linh lực khủng khiếp đánh thẳng vào Mặc Nguyên, khiến Y văng mạnh xuống mặt đất.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// nhíu mày//
Y còn chưa kịp đứng dậy thì trên bầu trời, hàng vạn thanh kiếm đã đồng loạt phóng xuống.
Đó chính là tuyệt kỹ của Thiên Kiếm Môn " Vạn Kiếm Xuyên Thân "
Kiếm quang xuyên qua cơ thể Y, máu văng ra như nhưng giọt mưa nhỏ
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
AHH....khực....! / Thổ huyết/
Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể Y
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// nhìn hai người bằng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau lòng //
Khương Lẫm
Khương Lẫm
// đầu bất chợt đau nhói//
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Khương Trác Duật [ Hắn ]
// trong tim bỗng như bị một con dao găm mạnh vào//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// bật cười tự giễu// Hah…..thì ra… tất cả chỉ là âm mưu các ngươi chuẩn bị từ trước sao?
Khương Lẫm và Khương Duật
Khương Lẫm và Khương Duật
// nhíu mày //
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Khương Trác Duật [ Hắn ]
* Hắn đang nói gì vậy?*
Khương Lẫm
Khương Lẫm
* Hắn đang nhắc đến điều gì ?*
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Vậy trước giờ…..hai người các ngươi…..có từng xem ta là bằng hữu không? // giọng khàn khàn //
Khương Lẫm
Khương Lẫm
Ngươi đang nói nhảm gì vậy? // mất kiên nhẫn//
Khương Lẫm
Khương Lẫm
Giữa hai chúng ta có gì thân thiết lắm sao ?
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Chọn trốn tránh bằng việc giả vờ không quen biết....// lẩm bẩm //
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Được thôi....// khẽ cười nhạt//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Vậy ta hỏi hai ngươi...// ánh mắt dần trở nên sắc lạnh//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Tại sao Thiên Kiếm Tông các người lại tấn công Ma giới của ta?
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Người còn dám hỏi?
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Ma tộc các ngươi bắt người dân vô tội, dùng máu xương của họ để tu luyện, tội ác ngập trời, đáng lẽ phải bị tiêu diệt từ lâu.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// trừng mắt nhìn hắn//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Từ khi bản khế ước đó được lập ra, ta chưa từng để bất kỳ ma tu nào dùng xương máu phàm nhân để tu luyện dưới mí mắt ta.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Phương pháp đó ta đã cấm từ gần ngàn năm trước, bọn chúng lấy đâu ra gan dám làm?!
Khương Lẫm
Khương Lẫm
// cười lạnh // Ma tu các ngươi vốn bản tính tàn nhẫn, Nói là cấm…..nhưng ai mà biết sau lưng các ngươi đã bắt bao nhiêu người để tu luyện bằng máu xương của họ?
_____
Tác Giả [ Mian Mian ]
Tác Giả [ Mian Mian ]
Like và bình luận cho mình với nhaa, cảm ơn các bạn rất nhìuuu!🌷🌷

Chương 2

_____
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
//sững//
Tim Y như trùng xuống, một cảm giác đau thấu tâm can như ùa lấy, nó đau hơn cả cảm giác bị hàng ngàn thanh kiếm xuyên qua kia.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// bật cười//
Tiếng cười đầy phẫn nộ.
“Hahahaha!”
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Hay cho câu bản tính tàn nhẫn! // ánh mắt dần trở nên điên cuồng//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Vậy hôm nay.....Ta sẽ cho các ngươi biết tàn nhẫn thật sự là thế nào!!
Khương Lẫm và Khương Duật
Khương Lẫm và Khương Duật
// đồng loạt nhíu mày//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
//ngửa mặt lên trời, gào lớn//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Hỡi Hư Vô Chân Thần tối cao! Xin hãy nghe lời thỉnh cầu của ta!
Không gian thoáng chốc yên lặng, dường như ai cũng đang tò mò điều gì sẽ xảy ra.
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vòng sáng khổng lồ, chiếu thẳng xuống chỗ Mặc Nguyên, ánh sáng vàng bao bọc lấy Y.
Khương Lẫm và Khương Duật
Khương Lẫm và Khương Duật
// ngạc nhiên//
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Khương Trác Duật [ Hắn ]
* Chẳng phải Thiên Đạo mới là kẻ cai quản nhân quả của thế giới này sao? Hư Vô Chân Thần… là ai?*
Khương Lẫm
Khương Lẫm
//chấn động// * Trên Thiên giới… có vị thần này sao?*
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// ngẩng cao đầu //
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Ta xin dâng lên tu vi ngàn năm của ta....cùng xương cốt đã tôi luyện bao lâu nay....// giọng mạnh mẽ //
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Để đặt lời nguyền lên Thiên Kiếm Tông!!
Khương Lẫm và Khương Duật
Khương Lẫm và Khương Duật
// mặt lật tức biến sắc, lao tới định ngăn cản//
Nhưng ánh sáng bao quanh Mặc Nguyên giống như một chiếc lồng thần, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Dù họ tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Thiên Kiếm Tông….//bắt đầu tuyên hệ//
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sẽ ngày càng suy kiệt!! Cuối cùng diệt môn!! Vĩnh viễn biến mất khỏi tu chân giới!!
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Lời nguyền này chỉ được phá bỏ khi ma giới hưng thịnh hơn trước kia!! //hét lớn//
Y vừa dứt lời. Một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên khắp nơi. Mọi người trong bán kính xung quanh đều phải che mắt.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Khụ....phụt...//thổ huyết//
Y phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ánh sáng bao xung quanh y cũng tắt dần.
Như để chứng minh lời nguyền đang ứng nghiệm, Khương Lẫm và Khương Duật đồng thời cảm nhận được tu vi giống như có gì đó đang gặm nhấm, hao kiệt dần.
Khương Trác Duật [ Hắn ]
Khương Trác Duật [ Hắn ]
* Khốp kiếp, không ngờ hắn lại hiểm độc như vậy, ta sơ suất rồi, đang lẽ nên kết liễu dứt khoát ngay từ đầu *
Khương Lẫm
Khương Lẫm
// nổi điên// Tên ma tộc khốn kiếp! Ta phải khiến ngươi chết không toàn thây!!!!
Ánh sáng còn sót lại xung quanh Y vẫn rất vững chắc, kiếm quang của Khương Lẫm vừa đánh tới liền bật ra.
Trên chiến trường chỉ còn lại hình ảnh một Ma Vương từng kiêu ngạo và lãnh đạm giờ đây lại lặng lẽ nằm trên mảnh đất của Ma giới, nơi hắn đã cai quản suốt hàng nghìn năm.
Tóc Y nhanh chóng bạc trắng.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
// một giọt lệ bên khóe mắt khẽ lăn xuống//
Đó là lần đầu tiên Y rơi nước mắt vì đau lòng khi đã sống hơn 4000 năm, và có lẽ, đây cũng chính là lần cuối.
Ánh mắt không còn sắc lạnh đáng sợ nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn.
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
Sở Mặc Nguyên [ Y ]
*Là do ta.....đã quá mềm lòng...*
Hơi thở cuối cùng của Y vụt tắt
_____

Chương 3

______
Trong khu rừng lạnh lẽo và âm u, cơn mưa nặng hạt trút xuống từng đợt. Máu loang lổ khắp mặt đất, hòa lẫn với bùn và nước mưa.
Giữa khung cảnh ấy, thân thể của một thiếu niên khẽ cử động.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//chậm rãi mở mắt//
Đúng lúc ấy, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Cảm giác bị hàng trăm thanh kiếm xuyên qua người cùng với cảm giác tu vi bị hút cạn dường như vẫn còn lưu lại.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Ức....! //bờ vai khẽ run lên//
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống gò má khiến cậu giật mình tỉnh táo.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//chống tay ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh //
Đập vào mắt cậu là vài cái xác đang bắt đầu thối rữa.
Cách đó vài mét còn có mấy ngôi mộ đất mới đắp.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//khẽ nhíu mày// *Ta.....chết rồi sao? *
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
*Đây không lẽ.....là Linh giới?*
Cậu im lặng cảm nhận xung quanh
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
*Không…....Mình không cảm nhận được bất kỳ khí tức của lệ quỷ nào.*
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
*Vậy nơi này là nơi nào? *
Cậu chậm rãi đưa tay lên ngực, khẽ day nhẹ như muốn xoa dịu cơn đau lúc nãy.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//khựng lại//
Cậu cảm nhận được một nhịp tim yếu ớt đang đập chầm chậm trong lồng ngực.
Cảm giác ấm áp nơi đầu tim khiến cậu dần nhận ra sự sống vẫn tồn tại trong cơ thể mình.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
* Ta vẫn còn sống sao?! *
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//hoang mang đứng dậy//
Bất chợt gì gót chân cậu chạm phải gì đó.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//theo phản xạ quay đầu lại//
Đó là thi thể của một thiếu niên khoảng hai mươi lăm tuổi.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//nheo mắt quan sát//
Thân thể người kia đầy rẫy những vết thương. Rõ ràng trước khi chết đã phải chịu tra tấn cực kỳ tàn nhẫn. Những vết thương chằng chịt khắp thân thể, chỉ có khuôn mặt là còn nguyên vẹn.
Đó là một gương mặt mềm mại và thanh tú. Nhưng sắc da đã chuyển sang tím tái, xen lẫn những đốm tử thi khiến vẻ đẹp ấy trở nên vừa rùng rợn vừa đáng sợ.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//tim khẽ nhói lên//
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
*Y cũng chết thảm như ta nên có sự cộng cảm sao? *
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
......// im lặng nhìn thân xác trước mặt//
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//khẽ gọi// Dạ Khiêm.
Không có ai trả lời.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Dạ Khiêm.
Vẫn là một sự im lặng.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//nhíu mày//
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
* Nó không cảm nhận được nguyên thần của ta sao? *
[ Dạ Khiêm không phải người. Đó là một cuốn sách. Ban đầu, nó chỉ là một cuốn sách bình thường theo Mặc Nguyên suốt nhiều năm. Sau này, trong quá trình tu luyện, cậu đã luyện hóa cuốn sách, đặt vào đó một sợi nguyên thần của mình. Trải qua hàng nghìn năm hấp thụ linh khí và được bồi dưỡng. Cuốn sách dần sinh ra linh trí, có thể tự tu luyện, thậm chí đạt tới cảnh giới có thể hóa thành hình người. Đối với cậu, Dạ Khiêm giống như một ma thư sống. Địa hình, văn hóa, lịch sử, công pháp…...Gần như mọi thứ đều được nó ghi chép và phân tích. Khi cậu quên điều gì, Dạ Khiêm sẽ nhắc lại. Khi cậu tò mò điều gì, nó lập tức tìm ra câu trả lời. Nói đơn giản hơn, đó là một bách khoa toàn thư biết suy nghĩ. ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//sắc mặt trầm xuống//
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
* Giữa ta và nó tồn tại liên kết nguyên thần, nếu nó ở gần, ta chắc chắn phải cảm nhận được.*
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận//
Một tia cảm ứng rất yếu xuất hiện ở phía nam.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//mở mắt//
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//ngửa lòng bàn tay lên, thử ngưng tụ linh lực//
Một tia sáng nhỏ vừa hình thành trong lòng bàn tay nhưng ngay lập tức vụt tắt.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//ánh mắt thoáng qua một tia hụt hẫng//
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
* Tu vi cũng đã dùng để tế hết rồi…...Ngay cả linh lực cũng không thể ngưng tụ.*
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
//khẽ thở dài// Đành đi bộ vậy...
Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, cậu bước đi trong rừng, vừa đi vừa suy nghĩ.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
*Sống hơn bốn ngàn năm…....Vậy mà lại bị hai tên nhãi đó lừa gạt.*
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
*Là do bọn chúng diễn quá tốt…....Hay do ta quá ngu ngốc?*
Nghĩ tới đó, sự căm tức và hối hận dâng lên trong lòng cậu nhưng rồi lại biến thành sự bất lực.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
* Dù sao chuyện cũng đã xảy ra…...Bọn chúng sớm muộn cũng phải nhận lấy tai hoạ từ lời nguyền đó.*
Không biết đã đi bao lâu, rừng cây dần thưa đi, phía trước xuất hiện một thành phố với những tòa nhà cao tầng xa lạ, ánh đèn điện sáng rực chiếu lên con đường nhựa ướt sũng dưới mưa.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
// nhìn cảnh tượng xa lạ mà ngơ ngác//
Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì cơ thể đã tới giới hạn, mưa lạnh thấm vào xương cộng thêm kiệt sức sau khi đi bộ một đoạn dài.
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
Sở Mặc Nguyên [ Cậu ]
// tầm mắt tối đi //
Trước khi mất ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy một tiệm sách nhỏ bên đường. Sau đó liền gục xuống dưới cơn mưa tầm tã.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play