[FREENBECKY] LIGHT
Peace Beneath A Soldier’s Watch
Khói thuốc súng vẫn còn vương trong không khí. Cái mùi khét quen thuộc của thuốc nổ, mồ hôi và kim loại nóng vẫn chưa kịp tan hết sau nhiệm vụ kéo dài suốt nhiều tuần. Gió chiều thổi qua khu doanh trại rộng lớn, mang theo tiếng kim loại va vào nhau lách cách, tiếng giày quân đội nện xuống nền đất cứng và những tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát vang lên từ sân huấn luyện
Trên bậc thềm gỗ trước khu tập luyện, Freen ngồi dựa lưng vào cột. Một chân cô duỗi thẳng ra phía trước, chân còn lại gập lại thoải mái. Chiếc áo sơ mi quân đội màu sẫm hơi mở ở cổ vì cô đã tháo bớt hai nút trên cùng. Dưới lớp vải đó, băng gạc quấn quanh vai trái vẫn còn trắng tinh, hơi lộ ra dưới lớp áo
Không phải kiểu đau dữ dội khiến người ta phải nhăn mặt, mà là thứ đau âm ỉ, lâu lâu lại nhói lên khi cử động mạnh. Bác sĩ trong doanh trại đã rất kiên quyết yêu cầu cô nghỉ ngơi ít nhất vài ngày nhưng đối với cô, việc nằm yên trong phòng còn khó chịu hơn vết thương nhiều
Nhiệm vụ kết thúc từ sáng nay
Một nhiệm vụ kéo dài gần ba tuần. Đủ nguy hiểm để vài người trong đội bị thương và cô cũng không ngoại lệ. Viên đạn găm thẳng vào vai trái của cô khi họ đang rút lui khỏi khu vực giao tranh
May mắn là do tầm bắn xa nên vết thương không quá sâu nhưng theo quy định, cô vẫn phải băng bó và tạm thời tránh vận động mạnh
Cô đã ở trong phòng y tế chưa đầy hai tiếng trước khi quyết định rời đi vì không chịu nổi cái không khí ngột ngạt ở đó
Do vậy, cô đi thẳng đến sân huấn luyện, không phải để tham gia chỉ để... ngồi nhìn. Ở khoảng cách này, cô có thể quan sát rõ mọi thứ. Những binh lính trẻ đang luyện tập thành từng nhóm trên sân đất rộng. Một nhóm đang đấu tay đôi, những cú đấm, cú khóa được thực hiện dứt khoát và gọn gàng. Nhóm khác thì luyện bắn, từng loạt đạn vang lên khô khốc, đều đặn
Mồ hôi, tiếng thở gấp, tiếng hô khẩu lệnh. Đối với người ngoài, nơi này có thể ồn ào và hỗn loạn nhưng với cô, đây là thứ âm thanh quen thuộc nhất
Một vài người đã nhận ra cô, họ vừa chạy ngang qua vừa nhanh chóng đứng nghiêm
Những tiếng chào vang lên
Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ quan sát sân tập, nhìn cách một binh lính trẻ xử lý sai một động tác khóa tay, nhìn một người khác chậm nửa nhịp khi nhận lệnh, rồi lại nhìn sang nhóm đang tập bắn ở phía xa
Ngồi như vậy... đối với cô giống như một cách thư giãn. Ít nhất cũng tốt hơn việc bị nhốt trong phòng y tế với mùi thuốc sát trùng
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân
Vài sợi tóc đen dài buộc gọn sau gáy cô khẽ lay động
Lúc đó, có tiếng bước chân dừng lại trước mặt cô
Cô không lập tức ngẩng đầu, đã quen với việc có người đến gần mình như vậy trong doanh trại
Cô lúc này mới ngẩng lên. Đứng trước mặt cô là một sĩ quan trẻ trong bộ quân phục gọn gàng. Cô gái có mái tóc nâu sẫm được buộc cao phía sau, vài lọn tóc nhỏ rơi xuống bên thái dương vì vừa luyện tập xong. Gương mặt cô ấy khá xinh đẹp, sắc nét và mang theo vẻ tự tin đặc trưng của một người lính giỏi
Trung úy Anya — một trong những sĩ quan trẻ nổi bật của doanh trại. Ánh mắt của Anya lập tức dừng lại ở vai trái của cô
Anya (Em)
Nghe nói chị bị thương
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tin tức trong doanh trại lan nhanh thật *nhướng mày nhẹ, giọng cô vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo chút lười biếng*
Anya (Em)
Chuyện Đại úy bị thương thì ai cũng biết *bước lại gần thêm một chút, cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn lớp băng gạc lộ ra dưới cổ áo cô*
Anya (Em)
Có nghiêm trọng không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, mấy vết thương như vậy đã là gì
Anya (Em)
*im lặng vài giây rồi thở ra rất nhẹ* Vẫn nên kỹ một chút sẽ tốt hơn
Cô nhìn Anya vài giây, ánh mắt cô hơi nheo lại, như đang đánh giá điều gì đó. Sau đó, khóe môi cô cong lên một nụ cười lười biếng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trung úy đang lo cho tôi à?
Câu nói được thốt ra rất tự nhiên, giống như một lời trêu chọc nhẹ nhàng
Anya (Em)
*khựng lại một chút* ...Chị biết mà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Biết gì? *nghiêng đầu*
Anya (Em)
*nhìn cô, ánh mắt đó thoáng chút bối rối, nhưng cuối cùng em vẫn nói ra* Em đã nói rồi, từ năm ngoái rằng em thích chị
Những lời đó được nói rất thẳng thắn
Một cơn gió thổi ngang qua sân huấn luyện, mang theo tiếng hô khẩu lệnh từ phía xa
Cô nhìn em vài giây, không ngạc nhiên hay lúng túng cũng không hề tỏ ra khó xử. Giống như chuyện đó... chẳng phải điều gì đặc biệt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm
Chỉ một chữ giọng điệu bình thản đến mức khiến Anya bật cười
Anya (Em)
Chị lúc nào cũng như vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Như thế nào?
Anya (Em)
Giống như... em vừa nói chuyện thời tiết vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thế Trung úy muốn tôi phản ứng thế nào?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chống khuỷu tay phải lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt cô mang theo chút ý cười* Phải đỏ mặt à?
Anya (Em)
Không, thật sự khó mà tưởng tượng nổi Đại úy đỏ mặt sẽ thế nào
Cô cười khẽ bởi vốn dĩ khí chất của cô khiến người khác rất dễ bị thu hút. Không phải vì cô cố tình làm gì chỉ cần ánh mắt cô mềm đi một chút, hoặc khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng... cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy mình đang được chú ý
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì tốt, ít nhất tôi không làm Trung úy thất vọng
Anya (Em)
Chị đúng là... đào hoa thật *lắc đầu bất lực*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có sao đâu, Trung úy vẫn ở đây nói chuyện với tôi mà *nhún vai rất nhẹ*
Anya nhìn cô vài giây, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực
Cô không bao giờ cố ý làm tổn thương ai, không thẳng thừng từ chối nhưng cũng không bao giờ cho người khác hy vọng. Đơn giản là cô chỉ nói chuyện, trêu chọc, khiến người ta cảm thấy thoải mái... rồi cứ thế để mọi thứ trôi qua như thể chẳng có gì đặc biệt, giống như bây giờ
Anya (Em)
Vai chị đau không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có một chút
Anya (Em)
Thế mà vẫn ra đây ngồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn ra sân huấn luyện* Ở trong phòng y tế chán chết đi được
Anya (Em)
Họ mà biết chắc sẽ mắng chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Để họ mắng, Trung úy sẽ giữ bí mật cho tôi chứ? *ánh mắt cô nhìn sang Anya, mang theo chút trêu chọc quen thuộc*
Anya (Em)
*bật cười* Chị biết cách khiến người khác đứng về phía mình đấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đó là kỹ năng sinh tồn
Anya (Em)
Em phải quay lại kiểm tra đội của mình
Anya nhìn cô thêm vài giây rồi khẽ lắc đầu, quay người bước xuống sân huấn luyện nhưng chỉ đi được vài bước, Anya chợt dừng lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ?
Anya (Em)
*quay đầu lại, ánh mắt rất bình tĩnh* Em vẫn thích chị nhưng em biết chị sẽ không đáp lại
Cô không nói gì chỉ nhìn Anya một chút. Anya mỉm cười rồi quay lưng bước xuống sân huấn luyện
Buổi chiều hôm đó trôi qua rất yên bình đối với cô
Sau khi Anya rời đi, cô vẫn ngồi trên bậc thềm thêm khá lâu. Cô không tham gia luyện tập, cũng không nói chuyện với ai nữa chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn những người lính trên sân huấn luyện chạy vòng, đấu tay đôi, rồi lại đứng thành hàng nhận lệnh từ huấn luyện viên
Gió chiều dần trở nên mát hơn. Ánh nắng cũng dịu đi, không còn gay gắt như lúc đầu. Tiếng hô khẩu lệnh dần thưa lại khi các đội bắt đầu kết thúc buổi tập
Khoảng thời gian đó đối với cô thật sự rất yên tĩnh
Không có nhiệm vụ, không có mệnh lệnh khẩn cấp chỉ có tiếng bước chân, tiếng cười nói lẫn trong sự mệt mỏi sau luyện tập
Đối với một người đã quen với những nhiệm vụ nguy hiểm, đó là một buổi chiều hiếm hoi đủ bình yên để khiến người ta lười biếng
Cô cuối cùng cũng đứng dậy khi ánh mặt trời bắt đầu ngả về phía chân trời. Vai trái của cô lại nhói lên một chút khi cử động khiến cô khẽ nhăn mày nhưng rồi cũng chẳng để tâm
The Devil Behind Gentle Eyes
Không khí trong căn nhà nằm sâu trong núi lại nặng nề đến mức gần như ngột ngạt, ánh đèn vàng treo thấp trên trần hắt xuống căn phòng rộng, khiến những góc tối càng trở nên sâu và lạnh. Ánh sáng không đủ để làm căn phòng sáng lên, ngược lại chỉ khiến những mảng bóng đổ trên tường kéo dài và méo mó
Nơi này vốn rất yên tĩnh nhưng ngay lúc này, trong không khí lại len lỏi một thứ khác
Một thứ khiến người ta khó thở, sợ hãi
Ở giữa phòng, một người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế. Hai cổ tay hắn bị kéo ra sau lưng và buộc chặt bằng dây thừng dày, dây siết mạnh đến mức làn da đỏ ửng và bắt đầu hằn vết. Chân hắn cũng bị cố định vào chân ghế, đầu gối run lên từng nhịp
Hắn thở gấp, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thấm ướt cả cổ áo, ánh mắt hắn đảo loạn khắp căn phòng, như một con vật bị dồn vào góc
Trước mặt hắn, là một cô gái đang ngồi, không phải trên chiếc ghế đặt đối diện mà là ngồi trên mép chiếc bàn gỗ dài
Một chân nàng buông xuống, mũi giày khẽ chạm vào nền gạch, chân còn lại gác lên mép bàn. Dáng ngồi của nàng tùy ý, thoải mái, giống như nàng chỉ đang ngồi nghe một câu chuyện buồn cười nào đó, mái tóc đen dài buông xuống vai, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nàng — sắc sảo, lạnh lẽo và gần như không có biểu cảm
Trên tay nàng là một tập giấy mỏng, nàng lật từng trang chậm rãi. Tiếng giấy sột soạt vang lên rõ ràng trong căn phòng im lặng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khá thú vị nhỉ *giọng nàng vang lên, bình thản đến đáng sợ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ba cô cùng lúc, hai người trong số đó từng mang thai *vẫn tiếp tục lật giấy, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng nâng lên nhìn hắn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cả hai đều bỏ, không phải tự nguyện
Căn phòng lại rơi vào im lặng
Tom
*nuốt khan* Cô Becky... chuyện đó... tôi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi nghe nói... anh rất thích ép người khác phá thai
Tom
Không... không phải vậy... *lập tức lắc đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không ngắt lời hắn, chỉ nhìn với ánh mắt không có chút cảm xúc nào* Còn nếu họ không chịu... thì anh đánh, đánh cho đến khi họ sảy thai
Tom
Không... tôi... tôi chỉ...
Nàng giơ một ngón tay lên môi mình, ánh nhìn lạnh lẽo găm thẳng vào hắn
Nàng nhảy xuống khỏi bàn. Tiếng gót giày của nàng vang lên trên nền gạch lạnh
Mỗi bước chân đều khiến người đàn ông run mạnh hơn
Nàng dừng lại trước mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng sợi tóc buông xuống má nàng
Nhưng ánh mắt nàng... lạnh đến mức khiến dạ dày hắn co thắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô gái hôm nay là người duy nhất anh không dám đánh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ cười, một nụ cười mỏng; nghiêng đầu* Vì gia đình cô ta không dễ đụng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không thì... *nhìn hắn từ đầu đến chân*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...giống như cô gái ở khu chợ phía nam ba tháng trước rồi nhỉ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô ta làm phục vụ ở quán ăn nhỏ, anh dụ cô ta ra sau quán, cô ta nói mình có thai, lúc đó... anh làm gì nhỉ? *tiếp tục, giọng bình thản đến lạnh lẽo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh tát cô ta, sau đó anh kéo lê cô ta ra bãi đất trống phía sau rồi nói với cô ta rằng: 'Nếu không bỏ cái thai đó thì đừng trách tao'
Tom
*gương mặt người đàn ông tái mét* Cô Becky... tôi... tôi không—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh còn nhớ không *nhìn hắn, ánh mắt không đổi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô ta quỳ xuống, khóc, xin anh đừng đánh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh đá vào bụng cô ta *giọng nàng nhẹ đến mức lạnh gáy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mạnh tới mức cái thai vừa thành hình đã biến dạng
Tom
*thở dồn dập* Không... tôi... tôi say...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ồ, anh say *khẽ nhướng mày, gật đầu rất nhẹ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thế thì chắc đứa bé kia cũng say nên mới chết?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh biết điều khiến tôi thấy buồn cười nhất là gì không? *nhìn hắn rồi khẽ cười, nghiêng đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh thật sự nghĩ mình vẫn còn đường thoát
Tom
Cô Becky... tôi sẽ chịu trách nhiệm... tôi thề...
Nàng bật cười, lần này tiếng cười rõ hơn nhưng lạnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chịu trách nhiệm? Anh định chịu trách nhiệm với ai? Cô thứ ba? Cô thứ sáu? Hay cô gái đang mang thai bây giờ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh nghĩ tôi gọi anh tới đây để nghe lời xin lỗi à?
Một khoảng lặng rồi nàng nói tiếp, giọng rất nhẹ nhưng lạnh đến thấu xương
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không, gọi anh tới đây vì tôi muốn nhìn xem... một kẻ quen khiến người khác tuyệt vọng sẽ trông như thế nào khi đến lượt mình
Máy ghi âm bắt đầu chạy. Những câu chửi rủa dơ bẩn của hắn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng
Khi nàng tắt máy, căn phòng chìm vào im lặng nặng nề chỉ còn tiếng thở dồn dập của người đàn ông
Nàng nhìn hắn, rất lâu. Ánh mắt nàng bình thản, lạnh đến mức không thể đoán được nàng đang nghĩ gì rồi nàng hỏi rất nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Biết điều ghê tởm nhất là gì không?
Tom
Cô Becky... tôi... *run rẩy, cổ họng hắn khô khốc*
Nàng cúi xuống gần hơn, ánh đèn vàng chiếu lên đôi mắt nàng — lạnh lẽo, không chút dao động
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh nghĩ mấy cô gái đó không dám làm gì anh à? Cô gái làm phục vụ ở khu chợ phía nam, cô sinh viên anh quen ở quán bar, cô gái hôm nay đứng khóc trước cổng nhà tôi gần một tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu* Anh rất giỏi chọn người yếu hơn mình
Một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi nàng rồi nàng đứng thẳng dậy. Chậm rãi bước một vòng quanh chiếc ghế hắn đang bị trói
Tiếng gót giày vang lên trên nền gạch
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thật ra... anh cũng không sai *dừng lại phía sau hắn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Những cô gái đó đúng là không làm gì được anh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng anh lại ngu một chỗ... là anh gây chuyện ngay trước cửa nhà tôi! Anh nghĩ thứ đó... chỉ cần có nó... thì anh muốn làm gì phụ nữ cũng được sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn xuống giữa hai chân hắn rồi ngẩng lên* Quen bao nhiêu người cũng được, làm họ mang thai rồi đá đi cũng được, đánh họ cho đến khi họ không còn dám mở miệng nữa cũng được
Tom
*run dữ dội* Không... không...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được thôi *khẽ thở ra, giống như nàng vừa nghe một câu chuyện chán ngắt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi giúp anh giải quyết vấn đề đó nhé?
Hai người phía sau siết chặt dây trói. Chiếc ghế rung mạnh khi hắn vùng vẫy
Một người đàn ông bước vào, áo blouse trắng, găng tay y tế. Trên tay là một khay kim loại với vài dụng cụ phẫu thuật sáng lạnh dưới ánh đèn
Tom
KHÔNG!! KHÔNG!! *dường như hiểu ra gì đó mà gần như phát điên, vùng vẫy đến mức chiếc ghế nghiêng hẳn*
Tom
Cô Becky!! Tôi xin cô!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bây giờ mới sợ?
Nàng nhìn hắn, ánh mắt nàng không hề thay đổi chỉ hỏi rất nhẹ, nghiêng đầu, giọng nàng gần như thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Những cô gái kia lúc bị anh đánh... họ cũng sợ như vậy đấy
Hắn gào lên nhưng nàng đã quay người, chỉ để lại một câu rất bình thản, như thể đang dặn một việc nhỏ nhặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bác sĩ, chăm sóc cậu ta cho tốt vào giúp tôi... nhất là thứ đó của hắn
Người đàn ông áo blouse khẽ gật đầu
Cánh cửa gỗ dày khép lại phía sau lưng nàng
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét xé toạc không khí phía sau cánh cửa — thảm thiết, hoảng loạn
Tiếng ghế va mạnh xuống nền gạch, tiếng kim loại rơi loảng xoảng rồi là những tiếng gào đến khản giọng, vỡ vụn trong đau đớn nhưng hành lang bên ngoài lại yên tĩnh đến lạnh người, tiếng hét bị nuốt chửng bởi những bức tường dày
Nàng không quay đầu lại, bước lên cầu thang. Tiếng gót giày vang đều trong hành lang dài, rẽ qua hành lang tầng hai rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang
Cánh cửa phòng nàng mở ra, nàng bước vào
Cánh cửa khép lại phía sau
Căn phòng rộng rãi và hoàn toàn yên tĩnh, nàng đứng yên vài giây giữa căn phòng, ánh đèn trần dịu hơn nhiều so với ánh đèn lạnh lẽo dưới tầng
Nàng đưa tay tháo cúc áo cổ, chiếc áo khoác trượt khỏi vai rơi xuống sàn. Tiếp đó là chiếc áo sơ mi, từng chiếc cúc được tháo ra chậm rãi, lớp vải mềm rơi xuống cạnh chiếc áo khoác
Không vội vàng cũng không có bất kỳ cảm xúc nào hiện trên gương mặt nàng chỉ là những chuyển động quen thuộc, gần như máy móc
Bóng dáng nàng lướt qua căn phòng, đi về phía phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn trắng từ bên trong hắt ra nền gỗ. Nàng bước vào rồi khép cửa lại, dưới sàn chỉ còn lại vài món quần áo nằm rải rác
Orders That Cannot Be Refused
Buổi sáng trong doanh trại bắt đầu từ rất sớm, trước cả khi ánh nắng thực sự trở nên rõ ràng. Ánh sáng nhạt len qua khe rèm, trải thành một vệt dài trên nền sàn gỗ lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ và những bước chân đều đặn của lính tuần tra ở phía xa. Mọi thứ vận hành theo một nhịp điệu quen thuộc, chính xác, gần như không có chỗ cho sai lệch
Cô mở mắt, không có thói quen nán lại trong trạng thái lưng chừng giữa ngủ và tỉnh chỉ một giây sau, ý thức đã hoàn toàn rõ ràng, ánh mắt trở nên sắc nét như thể chưa từng có giấc ngủ nào trước đó
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên đúng lúc — âm thanh ngắn, dứt khoát
Cô đưa tay lấy máy, ánh nhìn vừa chạm vào màn hình thì dừng lại một nhịp. "Cha" chỉ một từ, nhưng đủ để khiến mọi suy nghĩ còn sót lại lập tức biến mất
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vâng
Giọng cô trầm, hơi khàn vì vừa tỉnh dậy, nhưng không có chút lơ đãng, đầu dây bên kia không vòng vo
Cha cô
Đến phòng làm việc của ta, hai mươi phút
Không lời chào, không giải thích chỉ là một mệnh lệnh ngắn gọn, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rõ!
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó
Cô ngồi dậy, gấp chăn gọn gàng bằng những động tác dứt khoát. Khi xoay người, vết thương ở vai trái kéo theo một cơn đau âm ỉ, lan ra theo từng cử động. Không đủ mạnh để khiến cô nhăn mặt, nhưng đủ rõ để nhắc rằng nó vẫn còn ở đó
Cô dừng lại một nhịp ngắn, rồi tiếp tục như bình thường
Phòng tắm sáng đèn, nước chảy xuống bồn rửa tạo thành những âm thanh đều đặn. Cô đứng trước gương, đưa tay lau lớp hơi nước mỏng bám trên mặt kính. Gương mặt hiện ra rõ ràng, không biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh
Nước lạnh tạt lên da khiến mọi dấu vết của cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn
Mười lăm phút sau, cô bước ra khỏi phòng. Bộ quân phục được mặc chỉnh tề, từng nếp vải thẳng tắp. Hàng cúc cài kín, cổ áo ngay ngắn. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau gáy, không một sợi nào rơi lệch
Cô nhìn mình trong gương thêm một giây như để xác nhận mọi thứ đã vào đúng vị trí, rồi quay đi
Hành lang doanh trại lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng giày quân đội nện xuống nền sàn, tiếng khẩu lệnh vang lên từ sân huấn luyện, tiếng trao đổi ngắn gọn giữa các binh lính. Mọi thứ hòa vào nhau thành một nhịp điệu quen thuộc mà cô đã sống cùng suốt nhiều năm
Một vài người đứng nghiêm khi cô đi ngang qua. Cô khẽ gật đầu đáp lại, bước chân không hề chậm lại
Khu vực trung tâm yên tĩnh hơn hẳn
Càng tiến sâu vào bên trong, âm thanh dần lùi lại phía sau, thay vào đó là một sự trật tự gần như tuyệt đối
Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn
Biển tên gắn phía ngoài ghi rõ "Thượng tá Chankimha"
Cô gõ cửa hai lần, rõ ràng, dứt khoát
Cha cô
Vào đi *giọng nói trầm vang lên từ bên trong*
Căn phòng rộng, gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo. Bàn làm việc phủ đầy hồ sơ được xếp ngay ngắn. Bản đồ chiến thuật treo trên tường với những dấu đánh dấu bằng bút đỏ, sắc nét và chính xác
Phía sau bàn, ông đang ngồi, lưng thẳng, ánh mắt sắc
Cô bước vào, dừng lại trước bàn, không ngồi
Cha cô
Con sẽ phải về nhà hôm nay *đặt bút xuống, nhìn cô một lúc rồi nói thẳng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi nhíu mày* Vì lý do gì?
Cha cô
Có mặt tại nhà Armstrong vào chiều nay, bàn chuyện hôn sự của con
Không khí trong phòng thay đổi gần như ngay lập tức. Không ồn ào, không bùng nổ, nhưng đủ nặng để khiến mọi thứ trở nên căng thẳng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không *nhìn thẳng vào ông*
Một từ duy nhất, rõ ràng và không do dự, ông không tỏ ra bất ngờ
Cha cô
Con không có quyền từ chối
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Con có *giọng cô vẫn đều, không lớn hơn một chút nào*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Con không phải công cụ để trao đổi
Cha cô
Đây không phải trao đổi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với con, nó là—
Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai né tránh
Cha cô
Gia tộc Armstrong không phải lựa chọn ngẫu nhiên *nói, giọng trầm và chậm*
Cha cô
Mối quan hệ này mang lại lợi ích lâu dài
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, rất nhẹ nhưng không mang theo chút vui vẻ nào* Vậy thì càng không liên quan đến con
Cha cô
Con đang nói chuyện với ai?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với cha, chứ không phải cấp trên
Cha cô
Nhưng con vẫn là sĩ quan dưới quyền ta
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì sao? Rõ ràng đây là chuyện riêng của nhà mình, cha lôi việc con là sĩ quan dưới quyền cha vào làm cái quái gì??
Câu trả lời đến ngay sau đó, không do dự
Một khoảng lặng nữa kéo dài, nặng hơn lần trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không!
Lần này, cả hai đều không hạ giọng
Cha cô
Vậy thì ta sẽ điều con ra đảo... *ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô*
Cha cô
Và chỉ khi ngày cưới đến, con sẽ được hộ tống về thẳng hội trường lễ cưới
Câu nói được thốt ra nhẹ, gần như bình thản nhưng đủ để khiến mọi thứ trong phòng chững lại
Cô hiểu rõ ý nghĩa của nó
Một nhiệm vụ ngoài đảo, xa đất liền, biệt lập, không có thời gian trở về rõ ràng, không ai trong doanh trại coi đó là lựa chọn. Cô đứng yên một lúc rất lâu, trầm ngâm suy nghĩ rồi thở ra rất nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Con sẽ đi *giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng không còn sắc như trước*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng với một điều kiện là từ bây giờ, cha không được quyền ép con thêm bất cứ việc gì nữa, được chứ?
Cha nàng
Được, chiều nay con rời doanh trại và về nhà
Cô không buồn trả lời thêm, quay người, mở cửa. Ánh sáng từ hành lang tràn vào. Cánh cửa khép lại phía sau lưng cô với một tiếng khẽ. Bên ngoài, doanh trại vẫn vận hành như bình thường. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng khẩu lệnh — tất cả vẫn tiếp diễn, không bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại vừa rồi
Cô bước đi, nhịp chân vẫn đều nhưng chậm hơn một chút
Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một người chưa từng gặp, một quyết định không thuộc về mình
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên vai trái đang băng bó, cơn đau âm ỉ lại khẽ nhói lên
Hành lang vẫn đông người qua lại, nhưng mọi âm thanh dường như bị đẩy ra xa. Cô bước đi giữa những chuyển động quen thuộc của doanh trại, ánh mắt thẳng, không dừng lại ở bất kỳ ai. Cơn khó chịu vẫn còn đó, không bộc lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng
Phòng của cô nằm ở dãy phía sau, tách biệt khỏi khu trung tâm. Khi mở cửa bước vào, không gian bên trong vẫn giữ nguyên như lúc cô rời đi buổi sáng: gọn gàng, tối giản, không có bất kỳ thứ gì dư thừa. Mọi thứ đều đúng vị trí, giống như cách cô luôn duy trì
Cô đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua căn phòng, rồi bước thẳng đến tủ đồ. Lấy vài bộ quần áo cần thiết, một bộ thường phục, vài vật dụng cá nhân. Mọi thứ được xếp gọn vào túi trong những động tác dứt khoát, không chần chừ. Không có lý do để ở lại lâu hơn, cũng không có gì khiến cô muốn mang theo
Khi kéo khóa túi lại, âm thanh vang lên ngắn gọn trong không gian yên tĩnh. Cô nhấc túi lên, rời khỏi phòng
Bãi xe nằm phía ngoài doanh trại. Ánh nắng lúc này đã rõ hơn, chiếu xuống những hàng xe được xếp thẳng tắp. Không khí mang theo chút nóng nhẹ của buổi trưa đang đến gần. Cô đặt túi vào ghế sau, mở cửa ghế lái
Trước khi lên xe, cô dừng lại một giây. Ánh mắt lướt qua doanh trại phía sau. Nơi này vẫn vậy, kỷ luật, trật tự, rõ ràng, không có chỗ cho những thứ như hôn nhân sắp đặt
Cô quay đi, ngồi vào xe, đóng cửa. Tiếng động cơ khởi động phá vỡ sự yên tĩnh trong khoảnh khắc. Chiếc xe rời khỏi cổng doanh trại không lâu sau đó, không ngoảnh lại
Trên đường về nhà, cô không bật nhạc, cũng không làm bất cứ điều gì để giết thời gian. Cô lái xe trong im lặng nhưng suy nghĩ thì không. Cuộc đối thoại vừa rồi lặp lại trong đầu cô, từng câu, từng chữ một. Không phải vì cô do dự, mà vì cô khó chịu. Bị ép buộc chưa bao giờ là điều cô chấp nhận dễ dàng, nhưng lần này cô không thể từ chối
Bàn tay cô siết nhẹ vô lăng, rồi lại thả lỏng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước
Ở một nơi khác, không khí trong căn nhà chính của gia tộc Armstrong cũng không dễ chịu hơn
Phòng khách rộng, sáng, mọi thứ được bài trí hoàn hảo, nhưng không đủ để làm dịu đi sự căng thẳng đang lan ra trong không gian. Nàng đứng giữa phòng, không ngồi, không dựa, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người trước mặt
Cha nàng
Con sẽ kết hôn *giọng nói vang lên bình tĩnh, như thể đó chỉ là một thông báo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*trả lời ngay, không cần suy nghĩ* Không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Con không biết người đó là ai, không gặp, không quen và càng không có lý do
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt nàng không rời khỏi họ* Vậy tại sao con phải kết hôn?
Cha nàng
Đây là quyết định của gia tộc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Gia tộc? *bật cười khẽ, âm thanh mỏng và lạnh, lặp lại, giọng mang theo sự châm biếm rõ ràng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hay là một thương vụ được gọi bằng cái tên nghe cho dễ chịu hơn?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Con không quan tâm người đó là ai. Quân nhân?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bước lên một bước, chậm rãi, một nụ cười thoáng qua môi nàng rồi biến mất* Nghe cũng thú vị nhưng không đủ để khiến con đồng ý
Cha nàng
Becky *giọng nói mang theo cảnh cáo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Con không kết hôn với một người xa lạ chỉ vì hai người muốn *im lặng một giây, rồi nhìn thẳng vào họ, không né tránh, không kiêng nể*
Không khí trong phòng trở nên nặng nề
Cha nàng
Rồi con sẽ hiểu thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần, cũng chẳng muốn hiểu
Câu trả lời của nàng đến ngay lập tức rồi dứt khoát quay người rời đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Về nhà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ừ nhà *bước chân nàng dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng từ nhỏ đến giờ nơi thật sự là nhà con chưa bao giờ là ở nơi này
Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Nàng bước ra ngoài, không quay đầu lại. Chiếc xe đã đợi sẵn, nàng ngồi vào ghế sau, đóng cửa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Về
Người lái xe không hỏi thêm, động cơ khởi động, chiếc xe rời khỏi khu nhà chính của gia tộc Armstrong, bỏ lại phía sau bầu không khí căng thẳng chưa kịp lắng xuống
Con đường dẫn lên núi vắng hơn nhiều. Càng đi xa, không gian càng yên tĩnh, cây cối dày hơn, không khí mát hơn
Nàng tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nàng không biểu cảm nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh
Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một người xa lạ, một quyết định bị áp đặt — khóe môi nàng khẽ cong lên, rất nhẹ, không phải chấp nhận mà chỉ là một ý nghĩ vừa xuất hiện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
/Quân nhân sao? Có chút thú vị/
Chiếc xe tiếp tục chạy sâu vào con đường dẫn lên núi, nơi căn nhà cô lập của nàng đang chờ
Cùng với một điều gì đó... chưa bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play