|Cortis - Juhoon| Chuyện Đôi Ta.
episode 𝟎𝟎 - prologue: nơi đất Nga xa xôi.
𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵𝘧𝘪𝘤 -
"có lẽ anh là một kẻ hèn nhát."
____________
"youre pure,
youre kind
mature
divine
u might be too good 4 me
unattainable."
-----
"maybe we get married one day,
but who knows?
think i'll take that thought to the grave,
but who knows?"
▸[inspired: who knows - daniel caesar.]
▸author: quành ynh
▸warning: ooc, giả tưởng, văng tục.
⤷ kim juhoon x oc.
⤷p/s: juhoon nhà mình là big fan của daniel caesar và mình thấy "who knows" nó đang rất là fit với cái idea của mình nên là ra con fic này, tình cờ cái vibe của em hún cũng vô cùng là hợp ah.
𝑵𝒐𝒕𝒆𝒔:
⤷ tình tiết trong truyện của tớ đều là giả tưởng, không áp dụng lên người thật.
⤷ tuổi tác của các bé cỏ trong fic đều được thay đổi để phù hợp với tình tiết truyện.
⤷ tất cả các fic từ đầu tới giờ đều là những đứa con tinh thần của tớ, cả nhà hãy nhẹ nhàng với các em nó nhé, quành biết ơn lắm ạ.
Kim Juhoon, có một nỗi sợ, đúng hơn là một thứ tự ti, mỗi lần đứng trước người con gái anh yêu.
Người con gái ấy như một tia sáng ấm áp đã lọt qua khe nứt từ thế giới tối tăm phức tạp của Kim Juhoon, sưới ấm anh.
Nàng ta rực rỡ, là ánh dương ấm áp, tràn đầy nhiệt huyết với con đường ballet chuyên nghiệp, luôn khao khát tìm ra con đường vươn lên phía trước.
Dẫu cho gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì chặt lấy đôi vai nàng, dần giết chết đi giấc mơ vũ công nàng ấp ủ suốt từ thưở thiếu thời, nàng ta chưa một lần tỏ ra u uất hay muộn sầu.
Còn Kim Juhoon lại khác, anh chỉ là một chàng họa sĩ theo trường phái tả thực với tâm hồn yêu cái đẹp, khát vọng duy nhất để anh chàng có thể bám lấy đến lúc chết, chỉ có ước mơ trở thành một họa sĩ thực thụ, dùng chính cọ vẽ hiện thực của mình để khắc họa nên những nét đẹp vô thực của cuộc đời.
Trong những ngày tháng tăm tối của cuộc đời, chính nghệ thuật là ánh sáng dẫn lối anh thoát khỏi hố sâu ấy, để anh thoát khỏi bóng đêm tiêu cực, nếu không có lẽ anh đã chết vào đêm hè năm 16 ấy.
Hai người họ, có một điểm chung duy nhất, chính là có thể sống chết vì ước mơ của mình, có điều, một người sống thực tế đến mức thực dụng, còn một người lại luôn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, mắc sự đời rối ren trắc trở.
Dẫu vậy, hai đường thẳng tưởng chừng như song song ấy, lại vô tình, hay hữu ý, giao nhau ở một đoạn thời gian ngắn ngủi giữa dòng đời mênh mông vô định.
Dạo đây, chàng họa sĩ họ Kim đang lâm vào một tình cảnh khốn đốn, không có lấy một chút ý tưởng vẽ vời hoa lá hẹ nào.
Mỗi lần ngồi bên khung cửa sổ với ánh sáng chói hắt lên mặt giấy trắng, mỗi lần tay anh cầm lên cây chì gọt nhọn hoắt, là lại thêm một lần tâm trí anh ngổn ngang vì đống ý tưởng chất chồng, vì mong muốn họa nên một bức tranh vừa phá cách, lại vừa an toàn, nhưng lại không muốn nó một màu cũ rích theo những cách anh từng thử qua trước đây.
Anh chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, nhìn vào không gian vô định, đến một nét cũng chẳng tài nào vẽ nổi.
Cố lắm chàng ta mới huệch hoạc được vài nét rồi lên màu cơ bản bức họa chú mèo nhỏ đang say sưa ngủ trên tường nhà của hàng xóm đối diện, chẳng hiểu mà sai sót thế nào mà anh nhận ra bản thân từ đầu đã sai một lỗi vô cùng cơ bản và cũng là tối kị với một người họa sĩ, tỉ lệ và bố cục.
Juhoon thở dài một hơi, đầy chán chường, cầm lấy con dao rọc giấy trong túi tạp dề, dứt khoát rạch xuống một đường xuống tấm canvas, coi như là hủy đi một tác phẩm thất bại.
Thật tình, anh hiếm khi để bản thân gặp sai sót như vậy, nhất là khi đây lại là con đường anh đã nghiêm túc theo đuổi suốt 5 năm nay, mặc cho gia đình cấm cản.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
mày có điên không đấy?
Anh tự vỗ mạnh vào mặt mình, ép bản thân phải tập trung vào chuyện vẽ vời dẫu chẳng có tí cảm hứng nào.
Nếu bây giờ còn cố thúc ép bản thân như vậy, chỉ e Kim Juhoon sẽ hóa điên mà họa nên một bức tranh chấp vá từ đống ý tưởng vừa cũ vừa mới, vừa an toàn lại vừa phá cách, rồi trở thành thảm họa nhân loại đến chó cũng chẳng buồn nhìn mất.
Thôi, chàng ta đã hạ quyết định, xách ba lô lên và đi tìm cảm hứng như bao họa sĩ gạo cội khác ngoài kia, mặc dù túi tiền anh cũng chẳng rủng rỉnh là bao.
Cơ mà, nếu không ra ngoài kia mà thăm thú kiếm thêm ý tưởng, thì lấy đâu ra cái để mà vẽ bây giờ.
Nói là làm, Kim Juhoon thật sự đã làm vậy, chàng họa sĩ năm ấy mới 19 tuổi đã một mình từ Hàn bay đến nước Nga xa xôi chỉ để đi tìm nguồn cảm hứng sáng tác.
☰ Nhà hát Bansoi, Moscow, Nga.
Một đêm diễn, một sân khấu kịch đông nghịt toàn khán giả muốn một lần chứng kiến điệu múa của những chú thiên nga trắng kiều diễm của đất nước Nga.
Cầm trong tay tấm vé vào cửa đã lùng sục trên khắp các hội nhóm cả tháng trời mới săn được, Kim Juhoon trong lòng có chút mong chờ đêm diễn tối nay, vở Swan Lake yêu thích của anh.
Đến đúng 8 giờ 30 phút tối, ánh đèn vàng hội trường đột ngột tắt ngóm, chỉ còn le lói chút ánh sáng sau lớp màn che sân khấu, tiếng người nói qua lại xì xào đột nhiên im bặt ngay thời khắc nhạc nền Swan Lake của Tchaikovsky vang vọng khắp khán phòng.
Juhoon không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác rờn rợn lạ lùng xen lẫn sự hồi hộp, có lẽ là bởi thứ âm nhạc nhuốm màu ma mị ấy.
Dưới ánh đèn sân khấu dịu nhẹ, tâm trí anh hoàn toàn đắm chìm vào vở diễn, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của những nàng vũ công Nga.
Từ động tác 𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘴 (*) với đôi bờ vai cùng cánh tay uốn lại cong cong rồi vươn dài như đôi cánh của chú thiên nga vừa thức giấc, đến từng bước chân nhẹ nhàng khẽ khàng như bước đi trên mặt hồ phẳng lặng.
Sự tổng hòa của cái đẹp lần đầu thấy trong một thoáng ngắn ngủi đã lay động trái tim đang thổn thức của Kim Juhoon.
Màn 3 của vở múa, không còn bối cảnh của những chú thiên nga trắng bước đi thanh thoát giữa mặt hồ, mà thay vào đó các vũ công bước ra với những điệu múa mang màu sắc của nhiều vùng đất khác nhau.
Những bước chân nhanh gọn, dứt khoát của điệu múa Tây Ban Nha, khiến không gian khán phòng như bùng lên sức nóng, đối lập với cái kiêu kì, trang trọng của những vòng xoay mềm mại của điệu múa Hungary.
Giữa lúc bữa tiệc đạt đến cao trào, cánh cửa lớn của đại sảnh chậm rãi mở ra, 𝘉𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘯 𝘙𝘰𝘵𝘩𝘣𝘢𝘳𝘵 (**) xuất hiện, cao lớn và bí ẩn, như một bóng đen lướt vào ánh sáng, bên cạnh hắn là một thiếu nữ trong bộ váy đen huyền – 𝘖𝘥𝘪𝘭𝘦 (***).
Nàng vũ công châu Á duy nhất trong đoàn, thủ vai 𝘖𝘥𝘪𝘭𝘦 - cũng là một nhân vật phản diện chính trong hồi III của vở diễn, với điệu bộ uyển chuyển lộng vừa diễm lệ kiêu kì, lại vừa huyền bí, hệt như một chú thiên nga đen.
Với tài năng ballet thiên bẩm, từng động tác múa của nàng đều tinh tế, ủy mị, như đã phần nào chạm đến tiêu chuẩn cao vút trời của anh về cái đẹp.
Mỗi lần xoay, mái đầu lại giật nhẹ để bắt nhịp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, sắc sảo và đầy thách thức, không còn vẻ mong manh của thiên nga trắng ở đầu vở diễn.
Mà ở nàng, thứ duy nhất khán giả, bao gồm cả anh, có thể cảm nhận được qua ánh mắt sắc lạnh ấy là sức quyến rũ mãnh liệt, gần như nguy hiểm, một cảm giác lạnh lùng bao trùm lấy toàn thân nàng ta.
Kim Juhoon như tìm thấy một chút cảm hứng hội họa nơi nàng vũ công ấy, vội vàng lục trong túi cuốn sổ tay kí họa, cầm cây bút máy nguệch ngoạc vài đường, ngay khoảnh khắc nàng Odile vừa thực hiện xong những cú xoay người trong vòng 𝘧𝘰𝘶𝘦𝘵𝘵𝘦' (****), một màn fairy ending đẹp đến nao lòng.
Trên khán đài, dần xuất hiện những lời xì xầm bàn tán khi trông thấy nàng vũ công là người châu Á ấy, có người tán dương sự xuất hiện của nàng một nét chấm phá đặc sắc của vở múa, có người lại bĩu môi chê bai ngoại hình không ăn khớp với đội hình của nàng ta.
Kim Juhoon khẽ chép miệng, đám người dám mở miệng chê bai thì đúng thật là chẳng biết về nghệ thuật, về cái đẹp gì sất.
Anh chàng một lần nữa tự mình đắm chìm vào thế giờ nơi cái đẹp ngự trì, đôi tay lật từng trang sổ, cố gắng dùng ngòi bút của mình phác họa lại từng khoảnh khắc nàng 𝘖𝘥𝘪𝘭𝘦 uyển chuyển thực hiện từng động tác múa.
Dù là một nhân vật phản diện phụ bé nhỏ, nhưng nàng ta đã để lại trong lòng họa sĩ Kim một rung động khó ta, vấn vương trong lòng anh đến tận khi vở múa kết thúc.
Đã 11 giờ 32 phút, vở múa mới chỉ vừa kết thúc, khán giả đã nháo nhác đổ xô ra về, cảm tưởng như vở diễn vừa rồi không để lại ấn tượng quá sâu đậm với họ, vội vàng đến lạ.
Anh không vội về, cố nán lại khán đài thêm năm mười phút, và đến khi chỉ còn mình anh cô độc trong khán phòng.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cảm giác này...lạ thật.
Tay anh cầm quyển sổ vẽ, lật lại từng trang anh đã vẽ nàng 𝘖𝘥𝘪𝘭𝘦, cảm giác chân thực tưởng như được tận mắt xem lại những khoảnh khắc ấy lần thứ hai.
Anh mải xem tranh, chẳng hay có người đã xuất hiện sát ngay sau lưng, cúi người xem cùng anh từ khi nào.
Giọng nữ thanh thoát nhẹ nhàng vang lên sát bên tai làm Kim Juhoon giật thót tim, vừa quay sang nhìn xem thì đúng lúc cô nàng đang chăm chú nhìn anh, thế là mặt đối mặt, mắt chạm mắt ở khoảng cách rất gần.
Lần đầu đối mặt với người khác giới ở khoảng cách gần thế này, chàng họa sĩ Kim ngại ngùng lắm, nàng ta nhìn hai vành tai đỏ ửng lên kia mà khẽ cười.
Nàng đứng thẳng người, đi đến ngồi xuống ghế trống bên cạnh Kim Juhoon.
Bấy giờ, anh mới nhìn rõ được khuôn mặt cô gái trẻ ấy, tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là nàng vũ công thủ vai 𝘖𝘥𝘪𝘭𝘦 ban nãy, lại còn nói tiếng Hàn vô cùng lưu loát.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
k-không sao...
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cô là người hàn à?
???
vâng, ta là đồng hương đấy.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tên tôi là do hyunji.
Nàng ta thân thiện đưa tay tỏ ý muốn bắt tay làm quen, nhưng chàng khờ họ Kim chẳng phản ứng gì lại, làm nhỏ ngượng ngùng rút tay về.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
kim juhoon...là tên tôi.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
hân hạnh được gặp.
Sau lời ấy của nàng, bầu không khí chợt rơi vào im lặng, anh cũng chẳng biết phải nói gì hơn, thôi thì trước mắt phải dành lời khen cho phần trình diễn tối nay của cô nàng Hyunji cái đã.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cô...múa đẹp lắm.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
ơi trời, lần đầu có người khen tôi như thế đấy.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
ở đây họ không thích người gốc á như tôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
thành ra...dù có múa đẹp đến mấy cũng chưa bao giờ được khen.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tôi chỉ nói sự thật thôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
dù sao cảm ơn anh.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
mà ban nãy tôi thấy tranh của anh rồi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
cho tôi xin tấm đó được không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cô muốn tôi xé nó cho cô à?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
thế thì tạm bợ lắm.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
để khi khác tôi vẽ một bức tử tế tặng cô sau.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
không cần vậy đâu.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tôi giữ làm kỉ niệm thôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
với cả, đều là do sư phụ kim vẽ mà.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
đừng gọi tôi như thế.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
nghe già khú đế.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
hahah...tôi không gọi nữa.
Thấy Hyunji cô nàng có vẻ thật sự thích thú với bức kí họa của mình, Juhoon cũng mềm lòng, xé trang sổ đưa cho cô, thú thật thì có hơi áy náy trong lòng vì món quà gặp mặt trông tạm bợ thế này.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tôi thích bức này.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cô thích là được.
Nhân tiện, Kim Juhoon cũng muốn xin số cô nàng, không phải vì chuyện yêu đương linh tinh, mà là thật lòng anh muốn gửi tặng lại nàng một bức họa hoàn chỉnh hơn, bởi chính nàng đã khơi dậy trong anh cảm hứng hội họa mà anh đã phải lặn lội qua tận đây để kiếm tìm cơ mà.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cô có dùng kakaotalk không?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
à tôi có, ở bên này tôi vẫn dùng.
Hai môi anh chàng mím chặt, mấy chữ "cho tôi xin số" sao mà cứ mắc trong từng kẽ răng, không sao nói nên lời, ngại quá.
Nàng ta ngầm đoán được ẩn ý sau câu hỏi của anh, thôi nếu anh mà thấy ngại quá, thì để nàng ta chủ động vậy.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
để tôi viết cho anh.
Nàng cầm lấy quyển sổ kí họa của anh, lấy cây viết gài bên túi áo sơ mi, vội viết vài con số lên trang giấy.
Cả nhà hát giờ không còn có ai ở lại, giờ cũng gần 12 giờ khuya, đã đến giờ bảo vệ lục đục đi tuần tra xung quanh rồi.
Hai người vẫn ngồi trong nhà hát, lúc nàng ta còn đang tập trung viết số điện thoại cho anh thì bảo vệ từ đâu chạy đến, cầm đèn pha trắng chiếu thẳng đến chỗ này, làm nàng ta lóa cả mắt, vội đưa tay che mặt.
???
Что ты здесь делаешь так поздно?
(giờ này còn làm gì ở đây?)
???
Давай быстрее домой!
(về mau đi!)
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
Мы уже идём.
(chúng tôi đi ngay đây.)
Kim Juhoon chỉ nghe thấy nàng ta trò chuyện với bảo vệ bằng tiếng Nga, chẳng hiểu gì sất, nên mặt chàng họa sĩ cứ nghệt cả ra, cứ thể để con bé Hyunji nó kéo đi ra khỏi rạp hát.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
đã muộn vậy rồi à?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
11 giờ 49 phút, gần 12 giờ.
《nhìn đồng hồ》
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
đen ghê, bị bảo vệ đuổi.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
[ra là bị đuổi.]
Ngoài trời trở gió, lại đổ tuyết, đôi gò mà nàng đỏ ửng vì lạnh, đôi vai gầy khẽ run nhẽ dưới lớp áo phao northface.
Kim Juhoon là một chàng trai vô cùng tinh tế, cởi khăn len còn vương chút hơi ấm, choàng qua đầu nàng ta.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
trông cô có vẻ lạnh.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
k-không cần vậy mà...
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cứ giữ lấy đi.
Thấy Juhoon cũng không có ý sẽ để nàng ta trả lại khăn quàng, thôi đành giữ tạm vậy, nếu có duyên gặp lại nàng sẽ tận tay trả anh.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
anh chắc mới tới nga đúng không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
ừ, cho khuây khỏa đầu óc.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
thế chắc anh không biết đường ở đâu đâu đúng không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tôi có map rồi, không sao.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
hmm...anh ở lại lâu không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
chừng 1 tháng.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch của anh trong một tháng đó,
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
không cần phiền phức như vậy đâu.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
đành nào ở cái xứ xa lạ này tôi cũng không có bạn.
Giọng nàng ta trầm hẳn xuống, cúi đầu nhìn đôi boots da đang vùi trong tuyết trắng.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
làm bạn với tôi đi.
Anh ngẩn người, chỉ đứng đó chăm chú nhìn nàng ta, trong lòng thầm cân nhắc thiệt hơn.
Sau cùng vẫn là một câu "đồng ý", dẫu sao anh cũng chẳng mất mát gì cho cam.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
anh muốn đi đâu,
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
ới tôi một tiếng là được.
《chỉ vào màn hình điện thoại sáng đèn》
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
giờ muộn rồi, cô về đi.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
có gì liên lạc lại sau.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
nhỡ đâu lại đi lạc.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tôi không phải trẻ lên 3.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tôi đặt uber rồi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
hì hì, tại lo anh lạ chỗ thôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
vậy tôi về trước.
Nàng ta vẫy vẫy tay rồi bước từng bước dưới màn trời tuyết rơi, vừa đi còn vừa ngoái lại mấy lần, cứ vẫy tay chào mãi thôi.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, hiếm ai nghĩ được đó lại là nàng thiên nga đen 𝘖𝘥𝘪𝘭𝘦 lạnh lùng tỏa sáng trên sân khấu ban nãy đâu.
Lần đầu tiên của đôi trẻ, bất chợt thế thôi, cũng chẳng ai biết, đêm đó ở nhà hát Bansoi lại là khởi đầu của lần thất tình đau đớn nhất cuộc đời Kim Juhoon.
𝒑/𝒔: một chút giải đáp.
* 𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘴:
Port de bras (tiếng Pháp: "di chuyển tay") là nghệ thuật di chuyển cánh tay qua các vị trí khác nhau trong ba lê. Nó bao gồm các bài tập rèn luyện sự uyển chuyển, cân bằng và hài hòa của phần thân trên (tay, vai, lưng, đầu), giúp kết nối kỹ thuật chân với cảm xúc. Năng lượng port de bras bắt nguồn từ lưng, truyền qua vai và cánh tay đến đầu ngón tay.
** 𝘉𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘯 𝘙𝘰𝘵𝘩𝘣𝘢𝘳𝘵:
Baron von Rothbart là phù thủy phản diện chính trong vở ba lê Swan Lake của nhà soạn nhạc Nga Pyotr llyich Tchaikovsky, công diễn lần đầu năm 1877. Ông là kẻ đã biến công chúa Odette thành thiên nga, khơi nguồn cho bi kịch tình yêu giữa nàng và hoàng tử Siegfried. Nhân vật này biếu trưng cho sự tà ác, quyền lực và sự cám dỗ trong thế giới cổ tích lãng mạn Nga.
*** 𝘖𝘥𝘪𝘭𝘦:
Odile là nhân vật phản diện phụ trong vở ba lê cổ điển Swan Lake của nhà soạn nhạc Pyotr llyich Tchaikovsky. Thường được gọi là Thiên Nga Đen, cô là con gái của pháp sư ác Von Rothbart và đóng vai trò trung tâm trong âm mưu lừa gat hoàng tử Siegfried, qua đó đẩy bi kịch của câu chuyện lên đỉnh điểm.
**** 𝘧𝘰𝘶𝘦𝘵𝘵𝘦':
Fouetté (tiếng Pháp: "đánh roi") là một kỹ thuật xoay vòng đỉnh cao trong ballet cổ điển, nơi vũ công xoay tại chỗ trên một chân trong khi chân kia co duỗi tạo đà. Đây là động tác đòi hỏi kỹ thuật, sức bền và sự thăng bằng cực cao, thường được thực hiện liên tục (fouetté en tournant) trong các vở diễn như Hồ thiên nga.
latte
con hàng ém cho jju nay lên kệ ạ ><
latte
các con vợ chịu khó nghen!
latte
tâm sức của tui đó ợ ><
latte
lên đủ 5 ae siêu nhân rồi nghen
latte
đào vậy thôi chứ chưa chắc đã lấp kkk 😅
episode 𝟎𝟏 - "ngày tuyết đầu đông."
𝚎𝚙𝚒𝚜𝚘𝚍𝚎 𝟎𝟏 - "𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚝𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 đ𝚊̂̀𝚞 đ𝚘̂𝚗𝚐."
𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘱𝘰𝘷
⤷ 𝘸𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘯𝘨𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵.
Tháng mười hai, trời trở đông, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, một khung cảnh tuyết trắng, lạnh thấu xương, mà cũng vô cùng lãng mạn.
Thiết nghĩ, bên ngoài trời lạnh thế này mà ngỏ lời mời con gái nhà người ta đi thăm thú mấy tòa lâu đài lạ lẫm thì thật là quá đáng, tôi chỉ đành tạm thời nghỉ lại trong căn phòng trọ, lôi đồ nghề ra họa nét cho đỡ bứt rứt tay chân.
Ba tiếng đồng hồ dính chặt trên chiếc ghế lười với cuốn sổ tay sketching trắng trơn, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình đến vậy.
Đến một chút ý tưởng vẽ vời tôi cũng chẳng có lấy, cảm tưởng như bản thân vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng xoay luẩn quẩn mang tên "block art."
Nghĩ ngợi chán nản thế nào mà tôi nằm vật ra giường, mệt mỏi nhắm mắt.
Nằm trên giường, lăn lộn tận hưởng cái ấm áp của chăn ấm đệm êm; ôi, tôi yêu cái cảm giác thoải mái này đến chết mất, cứ thế lịm đi, đến khi mở mắt tỉnh giấc đã là 10 giờ khuya.
Bất chợt tôi lại nghĩ đến chuyện tối đó, lòng tôi cứ cảm thấy lấn cấn vô cớ, tôi mới nhớ tới mảnh giấy với dãy số điện thoại mà nàng vũ công đã để lại.
Tôi vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường, lục tung túi áo khoác, tìm thấy nó kẹp trong quyển sổ tay.
Với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, tôi cứ lăn tăn mãi, chốc chốc cầm lên rồi đặt xuống, mà nghĩ lại, lỡ xin số con nhà người ta rồi mà không chủ động, cũng chẳng hay ho gì cho cam.
Nghĩ vậy, tôi bèn bạo dạn thử nhắn nàng một câu xem sao, cơ mà, cứ soạn rồi lại xóa, mãi chẳng gửi nổi.
Vừa ấn gửi tin nhắn đi, tôi hồi hộp, lại vừa lo lắng, chẳng biết liệu nàng có trả lời tin nhắn tôi không.
Cái nghề múa vốn bận bịu mà.
Ting! Tiếng thông báo tin nhắn đến, tôi nhấp vào thông báo kakaotalk ẩn nội dung, vốn cũng chẳng ôm hi vọng gì sau 15 phút đồng hồ trôi qua.
Tôi gần như trả lời ngay lập tức, ngỏ ý mời nàng ngày mốt rảnh cùng nhau dạo quanh một vòng thành phố.
Chẳng hiểu vì điều gì đã thôi thúc tôi làm thế, vội vàng và hấp tấp, dẫu hai đứa tôi mới chỉ nói chuyện được dăm ba câu khách sáo.
Tuy có hơi đường đột, nhưng thực tình, giữa dòng chảy xạ lạ nơi đất khách quê người này, có lẽ tôi sẽ cảm thấy một chút gì đó cô đơn nếu phải một mình ngắm nhìn thành phố Moscow này.
Một người bạn đồng hành ở chốn xa lạ này, là điều tôi mong cầu, và nàng ta đã xuất hiện.
Nàng đồng ý lời mời của tôi, chẳng cần mất thời gian để suy nghĩ.
Tôi mừng thầm, vì nàng đồng ý.
Một đêm dài với tôi, cùng nàng luyên thuyên mấy chuyện vặt vãnh đến ba giờ sáng mới gác máy.
Khi ấy, tôi mới nhận ra, chúng tôi thật ra có đôi nét tương đồng, về tuổi tác, lẫn xuất thân, chỉ khác biệt về mức độ trưởng thành, dù chỉ là qua vài đoạn tin nhắn.
Chẳng phải tôi cố tỏ ra bản thân mình lớn hơn người ta đâu, một tên nhóc 19 tuổi cũng bồng bột xách vali hành lí một mình đến một đất nước xa lạ như tôi thì hơn ai đây cơ chứ?
Chỉ là, tôi cảm nhận rõ ràng, rằng: Do Hyunji là một nàng thiên nga đen khờ khạo, ngây ngô đến lạ, như cái cách nàng ta lơ mơ tin lời một kẻ lạ lần đầu gặp như tôi, thật tình.
Tuy vậy, tôi chẳng dám dùng góc nhìn phiến diện của bản thân để phán xét gì thêm, bởi dẫu sao, chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ chưa lớn còn đang ôm trong mình bao hoài bão với thế giới ngoài kia mà thôi.
Tới ngày hẹn, tôi tranh thủ tới ga tàu phía Tây thành phố từ sớm, khi mới lác đác vài mống người.
Nàng, ấy vậy mà còn đến trước cả tôi.
Từ đằng xa trông cái dáng cao gầy đang hà hơi ấm vào đôi bàn tay đang xoa xoa cọ nhiệt ấy, tôi lập tức nhận ra ngay.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cậu đến sớm nhỉ?
Tôi bước đến, đứng bên cạnh nàng mà nàng chẳng hay, đến khi tôi đánh tiếng, nàng mới quay ngoắt nhìn tôi, chợt giật thót như thể bị trò dọa ma hù.
Đôi gò má nàng hây hây hồng như nhuộm bởi cái lạnh, chẳng cần phấn son cầu kì vẫn toát lên cái vẻ gì đó rất mơ màng, giống hình tượng nữ chính trong mấy blog truyện tôi thường lướt thấy.
Thấy tôi rồi, nàng khẽ nở một nụ cười e thẹn, như có một chút gì đó ngại ngùng với thiếu nữ, chẳng giống cái dáng vẻ hướng ngoại quá mức của nàng sau đêm diễn bữa trước.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
t-thói quen thôi,
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ không muốn để người khác chờ đợi mình.
Chuyến tàu của hai đứa tôi tình cờ đến vào lúc ấy, còn chưa kịp nói được mấy câu đã vội bước nhanh lên tàu.
Vì lên được chuyến sớm nhất, khoang tàu cũng chẳng có mấy người, thế là nàng ta tùy hứng chọn hai chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, kéo tôi ngồi xuống ngay bên cạnh, chẳng kiêng dè gì.
Từ vị trí của bọn tôi lúc ấy, sẽ mất khoảng 1 giờ 30 phút để di chuyển đến địa điểm đầu tiên hai đứa ghé thăm, quảng trường Đỏ - Hyunji đã gợi ý cho tôi.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cậu đến sớm thế,
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
chắc phải dậy sớm lắm.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
muốn chợp mắt một lát không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
mất một lúc nữa mới đến.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ háo hức quá,
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
e là chẳng ngủ được đâu.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
pfft-! chỉ là một lần dạo phố thôi mà.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tại đây là lần đầu tiên tớ đi với bạn khác giới đó!
Đôi gò má nàng lớt phớt hồng, cảm tưởng như tôi đã trêu chọc nàng hơi quá tay.
Một khoảng lặng xuất hiện như một bức tường mỏng ngăn cách chúng tôi, có chăng là bởi sự đường đột khi cả hai đứa tôi còn chưa trò chuyện đủ lâu.
Tôi có chút lúng túng, chẳng biết nên mở lời trước thế nào, cứ im lặng mãi cũng không phải một cách hay.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
cậu muốn nghe mp3 không?
Nàng lấy trong túi xách một chiếc máy MP3 màu hồng nhỏ xinh, cắm tai nghe dây rồi đưa một bên tai về phía tôi.
Tôi gật đầu nhận lấy, đeo vào bên tai trái.
Đoạn nhạc "Baby Blue" phát trong tai nghe làm tôi có hơi bất ngờ thật, Hyunji vậy mà cũng nghe nhạc của Daniel giống tôi.
Tìm được một người yêu âm nhạc của Daniel chẳng phải hiếm, chỉ là tôi cảm thấy nó giống như một cơ duyên tình cờ giữa chúng tôi mà thôi.
Thay vì cố gắng bắt chuyện, nàng ta lựa chọn âm nhạc làm sợi dây kết nối tâm hồn có đôi nét tương đồng của hai đứa.
Thế là mỗi đứa tôi, ánh mắt phiêu đãng nhìn về hai hướng khác nhau, nàng ta, trông có vẻ rất hưởng thụ khung cảnh tuyết trắng rơi.
Nhạc phát vẫn đều đều trong tai nghe, đến lúc tôi quay sang phía nàng thì đã thấy nàng ta gật gù từ khi nào, cả người như đổ về phía trước, rồi lại mơ màng điều chỉnh tư thế như ban đầu.
Thấy nàng chỉ muốn chợp mắt đôi ba phút mà sao chật vật quá, tôi đành đỡ lấy đầu nàng tựa vào ghế sau.
Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại ở ga cuối, cũng là điểm đến của chúng tôi.
Tôi cẩn thận tháo hai bên tai nghe, cuộn vòng gọn quanh máy MP3, cất vào túi giúp nàng, rồi khẽ lay người đánh thức nàng.
Gương mặt nàng thoáng hiện một nét cau có, chắc do tôi đánh thức nàng khỏi giấc mộng ngắn ngày.
Tôi cùng nàng rời tàu, cùng nhau băng dạo quanh đại lộ Arbat mang đậm phong cách Bohemian, ví như nút giao thoa giữa cái truyền thống, cổ điển với cái hiện đại, đương thời.
Dọc theo con phố này, Hyunji dẫn tôi ghé tất tần tật các cửa hàng lưu niệm mà nàng ta tìm thấy, mua đủ mấy món đồ thủ công vừa độc vừa lạ.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
bộ này dễ thương ghê.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ tặng cậu nhé juhoon?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cậu cũng đâu dư dả gì?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
thôi, đừng tặng.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
cứ coi như quà lưu niệm cũng được,
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
chủ yếu là tớ muốn tặng cậu.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
nên nhận đi nhớ?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
không là tớ buồn lắm ây.
Nàng còn tặng tôi một bộ búp bê Nga dễ thương lắm, dẫu rằng tôi đã từ chối đủ cách.
Tại nàng ấy kiên quyết quá, cứ thuyết phục tôi mãi rằng là tiền thưởng từ đêm diễn "Hồ thiên nga" một mình nàng xài cũng chẳng hết, nên mua một món quà nhỏ tặng tôi cũng chẳng tốn kém mấy đâu.
Nàng biết tôi sẽ cảm thấy áy náy, nên nói vậy để tôi nhận mà thôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
người lì có hợp tính juhoon không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
sao lại hợp tính gì?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
để làm "người tình hợp lí" í.
Hyunji mới tập tành thả thính đấy à? Anh đây tuy đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu nhé.
Tản bộ quanh quanh ngó lại cũng đến giờ trưa, tôi ngỏ ý mời nàng một bữa, ngay ở quán ăn nhỏ nhỏ đầu phố.
Tất nhiên là tôi mời, thế nên nàng cứ yên tâm mà thưởng thức đồ ăn thôi, nào là món súp Borscht, với mấy cái bánh bao nhân thịt Pelmeni nóng hổi nữa, trời đông ăn mấy món này là chuẩn bài.
Nàng ưng bụng lắm, đúng thật, con đường ngắn nhất để làm hài lòng phụ nữ là qua đường dạ dày.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
ăn thêm không?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
k-không...tớ no rồi.
Dạo đây Hyunji đang thực hiện nghiêm túc chế độ ăn kiêng lành mạnh để siết cân nặng về mức hoàn hảo cho vũ công, nên nàng ta ăn ít lắm, chỉ bằng một nửa sức ăn cách đây một tháng của nàng.
Tôi chống cằm, chăm chú quan sát đôi mắt anh đào của nàng đảo qua đảo lại bàn đồ ăn, ánh mắt thèm thuồng xen lẫn chút tiếc nuối dừng lên trên đĩa bánh bao nhân thịt trống trơn.
Chắc nàng cảm nhận được ánh nhìn của tôi, thế là vội đảo mắt nhìn quanh, tỏ ra không quan tâm.
Tôi đoán chừng chút đồ ăn kia cũng chẳng thấm vào đâu được, nàng hẳn còn đói lắm, thế là rút điện thoại, dùng Google Dịch để gọi thêm một đĩa bánh cho nàng.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
sao lại gọi thêm nữa?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tớ gọi cho cậu.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ đang ăn kiêng,
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
chốc nữa đi bộ mà ngất ra đấy thì sao?
Nàng cứ việc từ chối, còn nhân viên phục vụ vẫn là bê thêm một đĩa bánh bao nóng hổi đặt lên bàn.
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi đẩy đĩa bánh ra trước mặt Hyunji, chẳng biết có lỡ ép uổng nàng không.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
4 cái...tớ ăn thế nào?
Nàng thừa sức ăn hết cả đĩa, nhưng mà thế thì có hơi không phải phép.
Tôi đưa tay, cầm một chiếc bánh bao thịt, đưa lên miệng, cắn một miếng ngon lành, cái vị sốt thịt đậm đà ngập trong khoang miệng.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tớ ăn đỡ cậu một cái rồi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
vậy...tớ ăn đấy.
Khóe môi nàng cong lên một nụ cười, đã vậy thì dẹp tạm cái hình tượng sang bên, ăn cho thỏa bữa này.
Nhìn nàng ăn ngon lành thế, tôi cũng vui lây, mà, trông cũng đáng yêu.
Điểm đến buổi chiều là Bảo tàng Mỹ thuật Tretyakov, nơi tôi đã luôn ao ước được một lần ghé thăm.
Các bức tranh của những nghệ sĩ Nga nổi tiếng như Ivan Shishkin, Ilya Repin và Viktor Vasnetsov đều được trưng bày tại đây, đấy là tôi xem qua sách báo là thế.
Hyunji biết tôi một họa sĩ, am hiểu về hội họa, thế nên cứ hỏi tôi về mấy bức tranh trưng bày mãi, dù đôi khi tôi cũng chẳng biết phải giải thích với nàng thế nào.
Đổi lại, nếu hôm nay mà ghé xem một đêm diễn của một vở ballet nào đó, tôi cũng sẽ hỏi nàng ngần ấy câu thôi, biết thêm một chút cũng chẳng hại gì ai.
Tôi bước cạnh nàng, cùng nàng thưởng tranh giữa nột không gian vắng lặng, tịch mịch, nơi chỉ độc giọng nàng cứ mãi líu lo như chim ri bên tai tôi.
Một người kiệm lời, một người lại hay nói, trái dấu, chẳng biết liệu có hút nhau chăng?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
cậu có vẻ thích bức này nhất nhỉ?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
"đêm trăng trên sông dnieper" của arkhip kuindzhi?
Nàng thấy Kim Juhoon có vẻ trầm ngâm rất lâu, gần như đắm chìm vào không gian bức tranh của màn đêm đen kịt chỉ duy nhất ánh đèn le lói này.
Nàng ta ôm đầu, chẳng hiểu nổi thứ nghệ thuật lạ lùng này; nàng thật sự không hợp với mấy trò xem tranh này tí nào, chỉ thấy đẹp và không đẹp thôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
ầy...tớ chẳng hiểu gì sất.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
còn juhoon thì sao?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
một tia sáng, có thể soi rọi cả thế giới tăm tối.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ cảm thấy cô đơn.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
như ánh trăng ấy.
Mỗi người một cảm nhận, những suy tư ấy bắt nguồn từ tất cả những điều chúng tôi đã trải qua suốt 19 năm cuộc đời.
Với tôi, có lẽ trong suốt năm tháng thiếu thời, đứa trẻ năm ấy là tôi, đã luôn lạc lối trong thế giới tối tăm mà chẳng tìm được lối thoát.
Đến giây phút tôi cầm trên tay cây cọ vẽ, quệt quệt vài màu sơn lên lớp tranh vải canvas, tôi tưởng, mình đã thoát ra được rồi.
Năm tháng ấy, chuyện vẽ vời chính là tia sáng le lói đã soi rọi cả tâm hồn lạc lối giữa thế giới tăm tối đó của tôi.
Kế hoạch cho ngày thứ nhất, coi như đã hoàn thành, là được đi cùng Hyunji đến nơi cổ thích, và cả đến nơi tôi thích.
Vậy đã là trọn vẹn lắm rồi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
muốn đi dạo một lát không?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tuyết rơi ngoài kia đẹp quá chừng.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
nhưng chỉ một lát thôi đấy.
Nàng rủ tôi dạo quanh một lát trước khi tạm biệt ra về.
Trời tối, lạnh hơn, tôi dù chẳng chịu được lạnh, nhưng thấy dáng vẻ hào hứng của Hyunji, thôi cũng đành đồng ý.
Dưới ánh đèn đường hắt bóng đôi ta, tôi chậm rãi bước theo sau nàng, nhìn nàng vui đùa dưới cơn mưa tuyết, tươi cười rạng rỡ như một đứa trẻ con.
Tôi trông nàng lúi húi vo nặn quả bóng tuyết, nghĩ có điều chẳng lành, may sao ngay lúc quả bóng từ tay nàng bay về phía tôi, tôi đã đưa tay đỡ kịp, không khéo tí nữa đã đáp thẳng mặt tôi rồi.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
chơi cái trò gì đấy do hyunji?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
sợ tôi thắng cậu à?
Tay nàng nắm quả bóng tuyết mà tôi còn chẳng kịp nhớ nặn lúc nào, giơ lên cao, định tặng thêm cho tôi một cú.
Thôi rồi, phải trả đũa thôi. Nếu không đứa ăn hành sẽ là tôi.
Bộp! Nàng vừa quay người lúi húi nặn quả bóng tuyết to hơn, thế nào mà ăn ngay một cú, lực mạnh quá, ngã nhào ra, sấp mặt trên nền tuyết lạnh.
Chết toi tôi rồi! Lỡ dùng lực mạnh quá, chẳng biết nàng có làm sao không?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
chết, tớ xin lỗi.
Tôi vội bước đến, muốn đỡ nàng dậy, xem xét tình hình.
Chỉ vừa mới giữ được cánh tay nàng để kéo dậy, cái cảm giác xốp tuyết lạnh buốt, ướt át đáp thẳng vào mặt tôi, trong điệu cười đầy tinh ranh của nàng.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cậu chơi xấu thật đấy.
《phủi tuyết》
Tôi có điên mới để bị kéo vào cái cuộc chiến ném tuyết vô tri như đám họ sinh cấp 1 thế này.
Ở đoạn đường vắng tối ấy, có hai đứa thiếu niên chơi trò ném tuyết, ăn miếng trả miếng; tuy có hơi trẻ con, nhưng ai cũng cười rất vui vẻ, vậy là được rồi.
Nàng ta còn cao hứng, thực hiện động tác múa ballet sở trường, xoay vòng vòng dưới làn mưa tuyết trắng đang rơi mỗi lúc thêm nặng hạt, dù cho có đôi chỗ nàng còn sơ sẩy xút ngã vì nên đất phủ tuyết trơn trượt.
Đúng thật, đã là tài năng thiên bẩm, thì dù có là sân khấu tạm bợ màn trời chiếu đất, nàng cũng có thể tỏa sáng, như chú thiên nga lộng lẫy.
Nhìn nàng vui vẻ nghịch tuyết, tôi đột nhiên muốn lôi cuốn sổ tay kí họa của mình ra mà nguệch ngoạc vài đường.
Nhung thế thì bất tiện lắm, nhỡ để vụn tuyết rơi trúng mà ướt hết thì sao? Sau cùng chỉ còn một cách là chụp ảnh kỉ niệm thôi.
Tôi lấy chiếc máy film Olympus trong túi đeo chéo, nhấn chụp.
Ánh đèn flash lóe sáng, tình bắt trọn khoảnh khắc nàng quay về phía đây, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, cười rất tươi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
c-cậu đừng có chụp!
Nàng đưa tay che mặt ngượng ngùng, như kiểu sợ chết ánh đèn flash máy ảnh, dẫu rằng đã từng có cả chục, cả trăm ống kính máy ảnh, flash liên tục muốn ghi lại hình ảnh nàng.
Nhưng mỗi lần nháy flash như thế, một phần kí ức chẳng mấy tốt đẹp lại ùa về, nuốt chửng lấy tâm trí nàng, nên nàng ta dần sinh ra cảm giác sợ ánh đèn flash lóa mắt kia.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tại sao tớ phải lừa cậu?
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
đợi tớ tráng film xong, sẽ gửi cậu đầu tiên.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
kh-không cần đến vậy đâu...
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
cậu không thoải mái à?
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
không...chỉ là tớ nhớ lại vài chuyện không hay thôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ không sao thật đó.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
không cần phải áy náy đâu.
Tôi gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt lắm, nhỡ làm con người ta nhớ lại thứ không đáng nhớ.
Ngó đồng hồ, tôi mới nhận ra chỉ còn ít phút nữa là chuyến tàu cuối về nhà của hai đứa sẽ khởi hành, nếu còn nấn ná lại lâu, e là lỡ tàu mất.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
còn 7 phút nữa là tàu chạy rồi.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
mình đi nhanh thôi.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ quên béng cả mất.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, vội chộp lấy tay nàng, kéo nàng cùng chạy trên nền tuyết có đôi chỗ trơn trượt.
Mặt nàng ngơ ra, rồi lại đỏ mặt, chẳng hiểu vì ngại hay vì lạnh.
May mắn, hai đứa tôi lên được tàu kịp lúc, đã chạy hết sức bình sinh của mình.
Tàu dừng ở trạm cuối, là nhà ga phía Tây thành phố, gần khu trọ tôi thuê, vừa hay cũng tiện đường nhà nàng, vậy là chúng tôi chia tay ở đây.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
về rồi nhắn tớ một tiếng.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
được, juhoon cũng cẩn thận nhé.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
lát nữa juhoon ngủ ngon nhớ.
𝑫𝒐 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊.
tớ sợ lát nữa lại quên chúc.
𝑲𝒊𝒎 𝑱𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
được, vậy hyunji cũng ngủ ngon nhé.
Nàng mỉm cười gật đầu với tôi, còn tôi đáp lại nàng bằng cái vẫy tay tạm biệt, trông bóng lưng nàng dần khuất mới yên tâm quay người rảo bước về phía con đường về nhà, coi như là xong kế hoạch ngày một: buổi dạo chơi quanh thành phố.
Về đến nhà, tôi thay bộ đồ ẩm ướt vì vụn tuyết, phơi lên cây treo đồ, vệ sinh cá nhân, tắm rửa qua loa rồi nằm phịch xuống giường.
Một ngày dài với tôi, tuy thể xác mệt mỏi là thế, nhưng tinh thần cũng phần nào khoan khoái hơn, có lẽ mai đây lại có thêm chút ý tưởng hội họa nào chăng?
Ting ting! Tiếng thông báo tin nhắn đến, tôi mở điện thoại lên xem.
Là tin nhắn của đứa em trai cùng cha khác mẹ ở nhà, chắc tìm không thấy tôi nên mới nhắn tin thế này.
Tin nhắn được gửi đi, tôi cảm thấy bản thân sắp không mở nổi mắt nữa rồi, phải ngủ đi thôi.
Chuyện gì, thì để mai tính.
✂----------------------------------------
latte
nhá con hàng của jju!
latte
dm t cảm giác t sắp lật bias nữa rồi 💔
latte
jju nhà mih hợp cái vibe tông hồng vãi đạn,
latte
nhẹ nhàng v hoi nhề?
latte
chap nào cũng 3000 chữ thì có mà khô người 💔😁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play