Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TƯỜNGLÂM ] HOÀNG HÔN CUỐI CHÂN TRỜI

01 : Năm Tháng Ấy

Ánh nắng hoàng hôn chiều tà nhuộm vàng cả một góc sân trường, đổ dài hình bóng của hai thanh thiếu niên đang ung dung thong thả bước đi cạnh nhau, Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa xoay xoay trái bóng trên tay, lâu lâu lại quay sang nhìn bạn thân của mình Hạ Tuấn Lâm đang ôm chặt lấy chồng sách ấy
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Nè! Hạ Tuấn Lâm tớ đã bảo là đưa tớ cầm giúp cho mà, xem cậu kìa ốm tong ốm teo gió thổi có khi còn bay đi mất
Như một thói quen Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra định xoa đầu nhưng Hạ Tuấn Lâm đi bên cạnh liền vô thức né qua một bên
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Cậu sao vậy? không khỏe chỗ nào hả
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Không...không có gì đâu tớ khỏe, mấy cái này tớ cầm được mà không cần phiền đến cậu đâu
Hạ Tuấn Lâm cuối gầm mặt gần chạm đến chồng sách, tay siết chặt lại vành tai bắt đầu đỏ dần lên
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Với lại tớ đâu có yếu đuối đến như vậy đâu
Nghiêm Hạo Tường nhìn con thỏ nhỏ xù lông liền cười phá lên
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Rồi rồi cậu mạnh, mạnh hơn tớ luôn!
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Không chọc, không chọc cậu nữa
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã bên nhau từ khi còn bé tí, từ cái lúc cả hai còn tranh giành đồ chơi rồi tới bánh kẹo đến khi cùng nhau bước vào ngôi trường cấp ba cũng là bước tiến cuối cùng để bước vào một xã hội đầy rẫy khó khăn ấy. Đối với mọi người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là định nghĩa của hai từ " tri kỷ " nhưng đối với cậu hai từ ấy như một chiếc lồng kính thật xinh đẹp nhưng chật chội, nó khép chặt những tâm tư mà cậu chẳng bao giờ dám gọi tên nó
Một chiếc lồng kính mang hai chữ " đơn phương "
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
À mà nay qua nhà tớ ăn cơm nha, mẹ tớ bảo không có cậu là bà ấy cho tớ nhịn đói luôn đấy
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Có cậu là bà ấy bỏ quên con trai cưng này rồi
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vô tư lấy tay choàng qua vai rồi kéo cậu sát vào
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người hương nước hoa xộc hẳn vào mũi cậu, lúc trước thì cậu chẳng lấy gì làm lạ, nhưng bây giờ thì nó lại lạ hơn bình thường
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Được rồi, để tớ về xin mẹ
Tối hôm đó
Tại nhà họ Nghiêm, không khí vô cùng ấm áp, Nghiêm Hạo Tường miệng thì luyên thuyên nói chuyện nhưng tay vẫn đều đều gắp đồ ăn đầy bát cho cậu, Hạ Tuấn Lâm vừa mở miệng định nói lại bị Nghiêm Hạo Tường chặn họng
: Này Tuấn Lâm, sau này lên đại học con và Hạo Tường có học chung thì mẹ nhờ con ngó tới thằng con quý tử này giúp mẹ nha
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Mẹ này!
Hạ Tuấn Lâm im lặng hai từ " sau này " cứ văng vẳng bên tai của cậu, đó là hai từ xa xỉ đối với một đứa yêu thầm bạn thân suốt mấy năm qua của cậu
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Dạ mẹ, con cũng không có cao siêu đến vậy đâu toàn là Hạo Tường chăm con thôi
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Thấy chưa mẹ, mẹ xem thường con trai mẹ quá à
: Ờ ờ để sao này tao coi ai chăm ai
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Đương nhiên là con rồi, con phải chăm sóc tốt bạn thân của con chứ mẹ
Bạn thân? Nghiêm Hạo Tường đã trực tiếp dùng con dao nhọn bằng lời nói này cứa nhẹ vào trái tim mỏng manh của cậu. Cậu biết rất rõ ranh giới ấy, một ranh giới bị chia cắt bởi hai chữ " giới tính " , Nghiêm Hạo Tường thẳng đến cực đoan, anh cũng từng thẳng thừng bày tỏ sự kì thị, sự chán ghét khi thấy một cặp đôi nam - nam đang hạnh phúc nắm tay nhau trên con phố nhỏ
Chính vì thế, Hạ Tuấn Lâm luôn phải nhắc nhở bản thân mình rằng phải giấu nhẹm đi cái tình yêu sai trái đó
Đang ăn, cậu cảm thấy một cơn choáng ập đến như cả bầu trời sụp xuống, cổ họng bỗng xộc thẳng lên mũi một thứ tanh nồng
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Ưm-
Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt rơi thẳng xuống bát cơm trắng còn đang ăn dở, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác một hồi lâu rồi vội vàng lấy tay che mũi lại
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Hạ Tuấn Lâm! cậu sao thế? sao lại chảy máu cam rồi
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày quay qua kêu người làm lấy thêm giấy để cậu cầm nó lại
: Ơi trời! Lâm có sao không con để mẹ bảo ba lấy xe đưa con đi viện khám nha
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Dạ con không sao đâu mẹ, chắc...chắc tại con học nhiều quá thôi
Cậu vừa cầm giấy lau vừa cố gượng cười cho qua chuyện
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày lấy tay lau sạch vết máu còn sót lại trên khoé môi của cậu
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Tớ đã bảo rồi học ít thôi, chẳng bao giờ nghe tớ mà làm theo đâu
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Ăn nhiều vào nhìn cậu bây giờ khác gì bộ xương khô
: Hạo Tường đừng có nặng lời, ba thấy con dạo này cũng xanh xao lắm đó có về thì bảo ba mẹ dẫn đi khám nha con, coi chừng bị suy nhược đấy
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Dạ, con biết rồi ba
Sự quan tâm ấy như một liều thuốc vừa độc lại vừa ngọt ngào, Hạ Tuấn Lâm cứ thế mà đắm chìm trong sự quan tâm ấy mà cậu chẳng hay biết rằng, những giọt máu tưởng chừng vô hại lại là hồi chuông báo tử đầu tiên cho tuổi 17 của mình
-------------
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Chuyên mục đầu tiên
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Pr con hàng tươi roi rói này đây
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
NovelToon
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Áp út nhà t nó vừa bị mất acc nên lập acc mới để viết truyện các tình yêu có đi ngang nhớ ủng hộ cục kim cương này giúp Kem nha, tâm huyết nó đổ dồn vào đứa con này lắm đó 💖
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Cảm ơn các tình yêu rất nhiều ạ 💖🫰
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Chuyên mục thứ hai
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
NovelToon
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Vâng sau khi con M nó kêu Kem đăng nhập lại và kết quả như này đây
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Không mất acc nhưng bay sạch kho truyện rồi những bộ đang đăng và chuẩn bị đăng một phát bay sạch 🤡💔
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Không mất acc nhưng mất truyện nên Kem sẽ bắt đầu lại từ đầu với con acc này, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mấy bộ chat room dở dở ương ương này và những bộ mới nhú của Kem nha
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Ta bắt đầu lại thôi nào
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
I love you các tình yêu 🫶🎀

02 : Khoảng Cách Của Thực Tại

Sau sự cố bị chảy máu cam ở nhà Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình có những thay đổi lạ, những vết bầm tím không rõ nguyên nhân xuất hiện khắp chân và những cơn sốt nhẹ bắt đầu bám theo vào những buổi chiều tối
Nhưng điều đó không khiến cậu đau đớn bằng thực tại trước mắt
Tại sân sau trường học, nhóm học sinh đang tụ tập sau giờ học thể dục, Nghiêm Hạo Tường ngồi giữa đám bạn
: Nè Hạo Tường mày nghe tin gì chưa, thằng Minh lớp 11B vừa bị bắt gặp gửi thư tình cho đàn anh khối trên đấy, đúng là tởm thật
Nghiêm Hạo Tường ngồi im lặng nhíu mày, cảm giác chán ghét hiện rõ trên mặt
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Lại là mấy chuyện đó à? tao chẳng thể hiểu nổi con trai với con trai mà lại yêu nhau được, cứ tưởng tượng thôi là nổi da gà rồi, tốt nhất tránh xa đi nhìn phát bệnh
Hạ Tuấn Lâm đứng gần đó, tay siết chặt chai nước, từng chữ từng chữ như ngàn mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu, Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường ghét nó, nhưng cậu lại không ngờ anh lại dùng những từ ngữ ấy để diễn tả một thứ tình yêu không được công nhận
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Vậy nếu cậu biết người bạn thân nhất của cậu cũng là loại người " phát bệnh " đó thì cậu có ghét tớ như vậy không Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi sâu, cố gắng nuốt ngược sự chua chát, cay đắng vào trong, rồi đi thẳng tới chỗ mà anh đang ngồi
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Này, Hạo Tường nước của cậu
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Cảm ơn cậu nha Tuấn Lâm, sao mặt trắng bệch thế kia lại mệt à?
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
À không sao chắc là do nắng quá thôi
Những ngày sao đó Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cố ý tạo khoảng cách với anh, bắt đầu né tránh Nghiêm Hạo Tường, không còn đứng đợi anh sau những buổi học, không còn những tin nhắn hỏi thăm qua lại, cậu hy vọng rằng nếu mình ít xuất hiện hơn, thì cái tình cảm sai trái này sẽ theo đó mà héo dần đi
Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không để cậu yên, cậu tránh ở đâu thì anh lại xuất hiện ở đấy, luôn bám lấy cậu như một cái đuôi không cho cậu có cơ hội né tránh
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Này Hạ Tuấn Lâm
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Dạo này cậu làm sao thế? cứ lầm lầm lì lì tránh mặt tớ mãi vậy?
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Tớ...dạo này tớ bận ôn thi cuối kỳ thôi
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Học vừa thôi, để thời gian đi chơi với tớ nữa chứ, à mà sắp tới sinh nhật tớ rồi đó, cậu định tặng quà gì cho tớ đây
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Cậu...muốn gì tớ cũng tặng
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Thật không? cậu hứa rồi đấy nhé
Lời hứa ấy tựa như cả ngàn tấn đá đè nặng lên tấm thân nhỏ bé của cậu, Hạ Tuấn Lâm biết mạng sống của mình đang như một bản án được sắp đặt sẵn. Cơn đau ở vùng bụng bắt đầu âm ỉ, tóc cũng đã dần thưa theo thời gian, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được rất rõ rằng mạng sống của mình đang dần bị rút cạn khỏi lòng ngực, cũng giống như những ánh hoàng hôn ngoài kia rực rỡ nhưng cũng rất ngắn ngủi
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Ừm, tớ hứa!
Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn leo lắt soi rõ tờ giấy trắng cậu vừa lấy ra từ ngăn bàn, cậu cầm bút định viết cái gì đó cho Nghiêm Hạo Tường nhưng lại thôi, Hạ Tuấn Lâm rất sợ nếu như mình nói ra sự thật cho Nghiêm Hạo Tường biết thì ngay cả cái bóng lưng của anh cậu cũng chẳng còn tư cách gì để nhìn theo nữa
Đang ngồi vẩn vơ thì một cơn ho ập đến, cậu ho khẽ một ngụm máu tươi từ miệng trào ra, nhuộm đỏ cả tờ giấy trắng tinh để trên bàn
Hạ Tuấn Lâm nhìn tờ giấy gương mặt vô hồn, tay siết chặt lại như đã chấp nhận sự thật đã được an bài
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Nghiêm Hạo Tường....nếu như tớ biến mất thì cậu còn ghét tớ không?
Câu hỏi ấy như tan vào hư không, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng rít qua khe cửa và nổi cô đơn bủa vây lấy chàng thiếu niên mang trong mình một bản án tử đã được định sẵn này

03 : Bản Kết Án Cuối cùng

Mùi bệnh viện nồng nặc vị thuốc sát trùng nó luôn khiến cậu cảm thấy buồn nôn, sự ngột ngạt đến khó thở khiến đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy liên hồi
Cậu ngồi lặng lẽ trên băng ghế dài của hành lang, gương mặt mệt mỏi đôi mắt nhắm nghiền vì cơn sốt tối hôm qua đến giờ vẫn còn chưa dứt hẳn
: Bệnh nhân tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm mời vào trong
Tiếng gọi vang vọng của cô y tá trong phòng khám vang lên, Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng nằm im lìm ở đấy, cậu hít một hơi thật sâu cố giữ bản thân mình bình tĩnh lại. Nhưng khi bước vào trong nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của bác sĩ và tập hồ sơ để trên bàn, trái tim của Hạ Tuấn Lâm chính thức vỡ ra trăm mảnh
: Kết quả xét nghiệm tuỷ đã có...
: Cháu bị ung thư máu cấp tính, chỉ số bạch cầu của cháu tăng quá cao trong khi tiểu cầu và hồng cầu giảm mạnh, đáng lẽ cơ thể cháu đã cảm nhận thay đổi này lâu lắm rồi
Hạ Tuấn Lâm như rớt xuống vực thẳm không đáy, tai cậu ù đi, nghe những thuật ngữ chuyên môn xa lạ ấy như đã kết thúc cuộc đời cậu từ bây giờ
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Bác sĩ...cháu còn bao lâu nữa
Gương mặt xanh xao, hốc mắt đã đỏ dần cậu ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ như một cách an tọa cho kết quả cuối cùng này
: Bệnh đã ở giai đoạn tiến triển rất nhanh, nếu điều trị tích cực bằng hoá trị chắc có lẽ sẽ kéo dài thêm được lâu hơn...nhưng cơ thể của cháu hiện tại rất yếu có lẽ bác phải nói rằng cháu chỉ còn được vài tháng nữa thôi
Vài tháng? hoá ra cuộc đời của cậu ngay từ giây phút này chỉ còn tính bằng ngày bằng giờ
Tuổi 17 rực rỡ với bao mơ ước và hi vọng tương lai sao này nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói nó đã sớm kết thúc khi bản án được tử thần treo lên rồi
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Con cảm ơn bác sĩ
Hạ Tuấn Lâm đứng lên cuối người chào bác sĩ rồi quay lưng bước ra ngoài cơ thể trắng trẻo hồng hào ngày nào giờ chỉ còn lại những di chứng của căn bệnh quái ác này in hằn vào trong cơ thể nó rõ mồn một giữa ban ngày
: Tội nghiệp thằng nhỏ...
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi bệnh viện, tờ kết quả bị cậu vò nát trong túi áo khoác, bầu trời hôm nay xám xịt những hạt mưa nhỏ cũng bắt đầu lất phất rơi xuống, cậu không khóc, không níu kéo coi như đã trả nợ đời trả hết ở kiếp này rồi nên dù sao cũng phải đi thôi
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Bản án đã có tới lượt mày an bài nó rồi Hạ Tuấn Lâm!
Vừa về đến cổng trường để lấy xe, bầu trời cũng dứt mưa để lại một buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi
Hạ Tuấn Lâm ngó qua thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó với vẻ mặt rất khó chịu
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Ơ?! Hạ Tuấn Lâm
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Này! cậu đi đâu mà cả buổi chiều tớ không thấy mặt mũi cậu đâu vậy? gọi điện cũng không bắt máy
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Tớ...tớ bận chút việc
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Cậu đã hứa hôm nay sẽ đi cổ vũ tớ mà, cậu thất hứa rồi
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Nhìn cậu kìa lại cái bộ dạng ủ rũ đó, cậu học cho lắm vào rồi bệnh như vậy ai mà chịu cho nổi
Hạ Tuấn Lâm khựng lại có phải là Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu cảm thấy cậu phiền phức rồi hay không?
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Xin lỗi...sao này tớ không làm phiền cậu nữa
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày thấy cậu dạo gần đây có vẻ hơi lạ, nhưng suy nghĩ ấy bị gạt ngang
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Thôi bỏ đi, đúng là mất cả hứng, tớ đi ăn với đám bạn đây cậu về nghỉ ngơi cho tốt đi
Nghiêm Hạo Tường quay lưng đi thẳng, không một lần ngoái nhìn lại, anh không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đứng đó, một tay chống lên cột đèn một tay ôm ngực, một cơn ho dữ dội kéo đến cậu vội lấy tay che lại, lần này không chỉ là một giọt hai giọt như trước mà là một mảng máu tươi nên nền xi măng lạnh lẽo
Hạ Tuấn Lâm nhìn mà cười khổ
Tay lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy lướt qua một dòng tin nhắn nháp vẫn chưa gửi " tớ thích cậu, Nghiêm Hạo Tường " không nở nhưng cậu cũng ấn nút xóa sạch dòng tin nhắn ấy
HẠ TUẤN LÂM
HẠ TUẤN LÂM
Thà để cậu ghét tớ một lần, còn hơn phải khiến cậu nhớ tới một kẻ bệnh tật thảm hại này trước khi tớ không còn nữa
--------------
TaohanmayconMlon 🥰
TaohanmayconMlon 🥰
Có bất ngờ đó nha :))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play