[NinhDuong] Có Lẽ Vậy.
Chương 1
SE.
Tui đã quay trở lại rồi đây
SE.
Mong bộ này được mọi người ủng hộ nhiều:)
Tùng Dương-Anh Ninh, hai cái tên nổi nhất trường trong mấy năm gần đây, cùng một trường, một lớp, nhưng điểm số và lực học của cả hai lại hoàn toàn khác biệt.
Tùng Dương có cố gắng đến mức nào, đến khi xem bảng xếp hạng, luôn luôn đứng top 2, còn người giữ vững top 1 vẫn luôn là Anh Ninh. Bài thi của em, lần nào cũng sai một câu.. Chỉ duy nhất một câu.
Mỗi lần lên nhận giải, Tùng Dương đều cảm thấy mình chỉ là nền cho tên kia, một cảm giác ghen ghét bắt đầu nảy mầm trong em. Nó lớn dần, cho đến khi..
#cogiao: Năm nay trường lại có tổ chức thi học sinh giỏi, và lớp mình sẽ đề cử một bạn đi
#cogiao: Cô nghĩ là vẫn nên chọn Anh Ninh đại diện lớp đi thi đi nhỉ
#cogiao: Dù gì thì năm nào Anh Ninh cũng đi mà? đúng không
#@user01: Lớp mình cũng có Tùng Dương mà, sức học của Tùng Dương cũng đâu thua kém gì Anh Ninh đâu cô.
#@user03: Ừ nhỉ, năm nay thử đề cử Tùng Dương đi thử xem?
#@user02: Đúng đó.
...
#cogiao: Vậy thì chúng ta bốc phiếu nhé? Các bạn mỗi người ghi tên người mà các bạn muốn đề cử, trừ Tùng Dương và Anh Ninh nhé.
Tùng Dương
"mình ghét việc này.."
Anh Ninh
"Tùng Dương sao thế nhỉ.. Có phải không khoẻ không.."
Anh Ninh im lặng quay đầu nhìn về hướng Tùng Dương, từ đầu tới cuối anh đều chỉ chú ý mình em.
Tùng Dương
"đâu cần phải làm đến mức này chứ, muốn thì cứ bầu tên Anh Ninh đáng ghét kia đi"
Tùng Dương
Cậu im miệng đi!
Tùng Dương
Phiền thật sự luôn đó
Anh Ninh
Sao thế? Giận dỗi gì tớ sao
Tùng Dương
Giận cái quái gì?
@cogiao: Rồi rồi! Sau khi thu và tổng xong phiếu bầu thì cô xin công bố nhé.
@cogiao: Anh Ninh ba mươi sáu phiếu, Tùng Dương mười bốn phiếu.
@cogiao: Vậy thì năm nay vẫn là Anh Ninh đi nhé.
@cogiao: Cả lớp cho Anh Ninh một cái vỗ tay nào!
Tùng Dương
//siết chặt tay//
Chương 2
Chiều hôm ấy, sau khi tan học. Tùng Dương vừa cất xe xong, tay xoay nắm cửa mở ra, bước vào. Mẹ em đã đi làm về từ lâu, bà ấy đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng động, bà quay người lại, thấy em liền hỏi.
Mẹ Dương.
Mẹ nghe nói hôm nay trường có thi học sinh giỏi, đúng không?
Tùng Dương
Dạ, thưa mẹ //đặt cặp sách xuống ghế//
Mẹ Dương.
Năm nay con được đi? Hay không
Tùng Dương
Năm nay không phải con
Mẹ Dương.
Có phải lại là Anh Ninh không
Bà Nguyễn thở hắt một hơi, tắt bếp, bà cởi tạp dề, đi một mạch ra sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt bà nhìn Tùng Dương tràn đầy thất vọng.
Mẹ Dương.
Mẹ thấy vọng lắm đấy, Tùng Dương
Mẹ Dương.
Rõ ràng là con học thêm nhiều hơn, mẹ còn thuê cả gia sư về nhà cho con
Mẹ Dương.
Biết tốn bao nhiêu tiền không?
Mẹ Dương.
Vậy mà con vẫn thua nó
Mẹ Dương.
Thật là hết nói nổi!
Mẹ Dương.
Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ thuê thêm lớp học thêm cho con
Mẹ Dương.
Mẹ sẽ hủy lớp học thêm đàn piano của con, cứ ham hố học nghệ thuật rồi bỏ môn học chính
Mẹ Dương.
Không thể để thua con nhà người ta như vậy!
Mẹ Dương.
Chờ bố con về, rồi xem ông ấy xử lý như nào!
Mẹ Dương.
Lên tầng tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Tùng Dương bước nhanh lên tầng, cửa vừa khép, nắm đấm của em đấm mạnh vào tường. Sự bất lực hiện rõ trên mặt, em theo mặt tường mà trượt xuống, các khớp tay vì lực vừa nãy đã trầy xước, vài khớp rỉ máu.
Sau khi tắm rửa xong, Tùng Dương đi xuống cầu thang, vừa bước vào bếp, một bàn tay đã bay đến.. tát lên má trái của em.
Bố Dương.
Mày học hành kiểu gì vậy hả?
Bố Dương.
Tao có cho mày thiếu cái gì chưa?
Bố Dương.
Tao đi làm đập mặt ra, còn mày ở nhà chỉ có mỗi cái việc học thôi mà như này à
Ông vốn là người nghiêm khắc trong dạy dỗ con, thay vì dùng lời nói, ông dùng hành động, với người ngoài thì tốt bụng, với con cái thì lại nghiêm khắc thấy mồ, vì vậy nên mối quan hệ giữa em và ông khá xa cách.
Bố Dương.
Mày nói tao nghe xem? Tại sao lần nào mày cũng chỉ là top 2 trong bảng xếp hạng vậy hả?
Tùng Dương
Sơ xuất làm sai
Bố Dương.
Đúng là hết nói nổi rồi
Bố Dương.
Tối nay nhịn cơm, đi lên phòng làm bài, kỳ thi này không tiến bộ, đừng bước chân về nhà này
Chương 3
Tùng Dương đi lên phòng, thay vì làm bài tập, em nhảy lên giường bấm điện thoại, dù gì thù có cố đến mức nào cũng không bằng được con nhà người ta, càng cố càng mệt.
Mới nằm chưa ấm đệm, tiếng cãi vã của bố mẹ lại vang lên, có lẽ là nói về chuyện học tập của em.
Tùng Dương khẽ nhíu mày, em đứng dậy, đi xuống tầng, thấy bố bắt đầu chuẩn bị tác động vật lý mẹ, Tùng Dương gắt gỏng hét lên.
Tùng Dương
Suốt ngày cãi nhau!
Tùng Dương
Im lặng một chút đi
Tùng Dương
Rất là phiền đó!
Nói gì thì nói, bố em ông ấy cũng rất coi trọng việc học của Tùng Dương, và cũng không muốn làm lớn chuyện cho hàng xóm biết, nên ông cũng ngưng lại.
Sau khi im lặng, Tùng Dương đi lên phòng, khoá cửa lại.
Phòng em tối om, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của ánh trăng qua cửa sổ, em bật điện thoại lên, tin nhắn của Anh Ninh đập vào mắt.
🗨️: "Tùng Dương."
"Có ở đó không?"
...
🗨️: "Ngày mai tớ đi ôn học sinh giỏi."
"Tớ có hỏi thầy, thầy đồng ý cho tớ dẫn bạn đi cùng."
"Cậu muốn đi cùng không?"
🗨️: "Tớ rất muốn cậu đi cùng.. Tùng Dương."
"Trả lời tớ đi, tớ biết cậu ở đó mà."
Anh Ninh
🗨️: "Tùng Dương?" ❗
Anh Ninh
Tại sao không gửi tin nhắn được..
Anh Ninh
Cậu ấy.. Giận gì mình sao
Anh Ninh
Ngày mai sẽ hỏi rõ..
Sáng hôm sau, Tùng Dương vừa bước vô lớp, Anh Ninh đã đứng ngay đó, những câu hỏi dồn dập từ Anh Ninh bay đến, nhưng Tùng Dương lại phớt lờ.
Anh Ninh
Tùng Dương? Tại sao lại chặn thế..
Anh Ninh
Không hài lòng gì ở tớ sao
Anh Ninh
Nói cho tớ biết đi
Tùng Dương
Cậu im miệng đi
Tùng Dương
Cậu không thấy nói liên tục như vậy rất phiền cho người khác sao?
Anh Ninh
Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu mà
Anh Ninh
Tùng Dương.. Bỏ chặn tớ đi nhé? Tớ sẽ không nói nữa
Tùng Dương
//ném điện thoại cho anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play