Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong] Cái Đuôi Nhỏ Của Kim Minjeong

Giới thiệu tác phẩm

Tác giả: Iriss Thể loại: Thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, Gương vỡ lại lành, Ngọt sủng, Chiếm hữu, HE. 1. Giới thiệu nhân vật: Yu Jimin: Sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh. Là một "đóa hồng gai" của trường đại học với vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng và gia thế hiển hách. Jimin luôn xuất hiện với hình ảnh một người thừa kế tương lai đầy quyết đoán, nhưng thực chất sâu bên trong lại che giấu một trái tim nhạy cảm và một sự hèn nhát trong tình yêu Kim Minjeong: Sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc. Một cô gái với vẻ đẹp trong trẻo, ánh mắt kiên định nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Minjeong sống với những bản vẽ và mô hình gỗ, luôn nỗ lực vì ước mơ của chính mình mà không hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của chị tiền bối danh giá nhất trường
2. Tóm tắt nội dung: Câu chuyện bắt đầu từ những ngày tháng thanh xuân rực rỡ dưới mái trường đại học, nơi hai trái tim vô tình va vào nhau qua những buổi học chung và những lần chạm mặt tình cờ ở thư viện. Họ yêu thầm nhau, một tình yêu nồng cháy nhưng đầy lặng lẽ. Yu Jimin vì kiêu ngạo, vì lo sợ áp lực từ bản hợp đồng hôn nhân gia tộc mà không dám ngỏ lời, thậm chí vì sự hèn nhát mà chọn cách đẩy Minjeong về phía người khác Sự im lặng và những bí mật về vị hôn phu Jungwoo đã tạo nên một bức tường ngăn cách, khiến họ xém chút nữa đã lạc mất nhau mãi mãi. Minjeong ra đi mang theo trái tim vụn vỡ, còn Jimin ở lại với nỗi hối hận khôn nguôi. Trải qua bao sóng gió, khi những bản hợp đồng nửa vời bị xé bỏ, Jimin đã rũ bỏ lớp vỏ lạnh lùng để trở về bên Minjeong. Từ một tiểu thư quyền quý, cô bỗng chốc biến thành "Cái đuôi nhỏ" đúng nghĩa một Yu Jimin "nghiện vợ", dính người không rời và sẵn sàng quỳ dưới chân tình yêu để chuộc lỗi
Có những người dành cả thanh xuân để chạy trốn tình yêu vì sự kiêu ngạo và hèn nhát, để rồi nhận ra rằng vinh quang lớn nhất đời mình không phải là đứng trên đỉnh cao quyền lực, mà là được làm 'cái đuôi nhỏ' lặng lẽ dõi theo và bảo vệ một bóng hình duy nhất
Yu Jimin từng muốn cả thế giới phải ngước nhìn, nhưng cuối cùng, cô chỉ nguyện ý thu nhỏ thế giới của mình lại vừa bằng bước chân của Kim Minjeong. Bởi vì, khi đã xém đánh mất linh hồn mình trong những bản hợp đồng vô hồn, người ta mới hiểu rằng:
Được làm một 'cái đuôi' dính người, được yêu và được tha thứ, chính là đặc ân ngọt ngào nhất thế gian !
__________
Phần ngoài lề nhỏ:
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong à, em đang làm gì vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Làm ngơ
Yu Jimin
Yu Jimin
Ủa, em giận chị hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em bình thường !
Yu Jimin
Yu Jimin
Thế cho chị hôn một cái nhá
Kim Minjeong
Kim Minjeong
BIẾN !
________
Phần này viết đại cho đủ chữ thôi à hehe

Ngăn kệ số 4

Thư viện thành phố vào những buổi chiều thứ Bảy luôn chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng mưa rỉ rả ngoài hiên. Yu Jimin khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt cô lướt qua những đầu sách trên ngăn kệ số 4, nhưng tâm trí thực chất lại đặt hết vào bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay ở dãy bàn phía đối diện
Kim Minjeong!
Nàng ở đó, mái tóc ngắn hơi rối vì dính nước mưa, đôi gò má phớt hồng vì cái lạnh. Nàng đang tập trung cao độ vào bản thiết kế trên laptop, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ đầu bút chì một thói quen mà Jimin đã thuộc lòng từ bao giờ không rõ
Jimin nhẹ nhàng đặt một tách trà hoa cúc còn bốc khói lên bàn, sát cạnh tay của Minjeong. Nàng giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe trong veo như mặt hồ mùa thu khi nhận ra người vừa tới
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ơ, chị Jimin? Chị cũng ở đây ạ?
Jimin mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng sớm, che giấu đi nhịp tim đang đập có chút loạn xạ trong lồng ngực, cô khẽ gật đầu mỉm cười rồi nói
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị vừa xong việc ở khu bên cạnh...
Yu Jimin
Yu Jimin
Thấy em có vẻ đang đánh vật với bản vẽ nên mua giúp em chút đồ ấm, đừng để bị cảm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em cảm ơn... hay chị ngồi xuống đây luôn đi ạ?
Minjeong dịch túi xách sang một bên, dành ra một khoảng trống nhỏ. Jimin ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ vừa đủ một cánh tay. Cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết từ mái tóc nàng một mùi hương mà cô luôn âm thầm ví von là mùi của sự bình yên
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, không ai nói với ai lời nào, nhưng bầu không khí lại ngọt ngào đến lạ kỳ
Jimin giả vờ đọc cuốn tiểu thuyết trên tay, nhưng thực chất cô đang tận hưởng khoảnh khắc được ở gần nàng nhất có thể
Minjeong thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn góc nghiêng thanh tú của Jimin, rồi vội vàng cúi xuống khi thấy cô khẽ cử động
Cơn mưa ngoài cửa sổ bắt đầu nặng hạt hơn, ánh đèn vàng ấm áp của thư viện đổ dài trên mặt bàn gỗ, bao bọc lấy hai bóng hình đang tựa vào nhau một cách vô thức
Jimin khẽ chạm tay vào mu bàn tay của Minjeong khi cả hai cùng lúc muốn lấy bình đường trên bàn, một cái chạm nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ để khiến cả hai khựng lại. Minjeong không rụt tay về ngay lập tức, nàng chỉ hơi cúi đầu, để mặc cho hơi ấm từ tay Jimin lan tỏa
Yu Jimin
Yu Jimin
Mưa to quá, lát nữa... chị đưa em về nhé? *giọng nói mềm mại*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng...
Minjeong khẽ "vâng" một tiếng nhỏ xíu, nhưng trong mắt nàng lại lấp lánh những niềm vui không giấu giếm, yêu thầm, đôi khi chẳng cần những lời tuyên bố hùng hồn, mà chỉ là những buổi chiều mưa, một tách trà ấm và một cái chạm tay tình cờ nhưng đầy mong đợi
______

Phía dưới tán ô

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tiếng nước dội xuống mái hiên thư viện tạo thành một bản nhạc đều đặn và cô độc, thế nhưng, đứng bên cạnh Yu Jimin lúc này, Kim Minjeong lại thấy lòng mình chẳng hề có chút lạnh lẽo nào
Jimin khẽ mở chiếc ô lớn màu xanh dương, tán ô rộng đủ để bao bọc lấy cả hai. Cô nghiêng hẳn cán ô về phía Minjeong, một hành động tự nhiên đến mức nếu không quan sát kỹ, người ta sẽ chẳng nhận ra vai trái của cô đã bắt đầu thấm ướt
Yu Jimin
Yu Jimin
Đi sát vào chị một chút, nước bắn vào giày em kìa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng ạ...
Tiếng giày của hai người chạm trên vỉa hè tạo thành những nhịp điệu luân phiên. Minjeong hơi rụt rè, nàng nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo khoác của Jimin để giữ khoảng cách, nhưng rồi lại bị một bàn tay ấm áp khác khẽ khàng nắm lấy cổ tay, kéo lại gần hơn
Jimin không nắm chặt, chỉ đơn thuần là dẫn lối, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay cô như một dòng điện chạy dọc sống lưng Minjeong, khiến nàng bối rối cúi thấp đầu, giấu đi đôi gò má đã bắt đầu nóng bừng
Giữa mùi đất ẩm sau mưa, mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng của Jimin quyện với mùi trà hoa cúc còn vương trên áo, nó tạo thành một rào chắn an toàn, tách biệt hai người khỏi thế giới ồn ào xung quanh
Yu Jimin
Yu Jimin
Hôm nay em vất vả rồi, bản thiết kế đó quan trọng lắm sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
*lên tiếng phá tan bầu không khí đặc quánh sự ngượng ngùng*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ... là đồ án cuối kỳ của em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu không có chị nhắc em uống trà...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chắc em đã ngủ gục trên bàn từ lâu rồi *lí nhí đáp*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*lén nhìn sang sườn mặt hoàn hảo của cô*
Họ dừng lại ở trạm xe buýt vắng người. Jimin thu ô lại, những giọt nước mưa đọng trên tán ô văng ra, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cô quay sang, chợt nhận ra một sợi tóc mai của Minjeong đang bết lại vì nước mưa
Chẳng suy nghĩ nhiều, Jimin đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy ra sau vành tai nàng, ngón tay cô vô tình lướt qua làn da mềm mại, khiến cả hai đều khựng lại trong một giây
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong này...
Jimin gọi tên nàng, giọng cô trầm xuống, chứa đựng một thứ cảm xúc mà cô đã cố kìm nén suốt bao tháng qua
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ? *ngước nhìn*
Jimin định nói gì đó, định hỏi rằng liệu em có biết vì sao chị luôn tình cờ xuất hiện ở thư viện vào đúng giờ đó không? nhưng rồi, cô chỉ mỉm cười, một nụ cười bao dung và đầy dịu dàng
Yu Jimin
Yu Jimin
Mai em có bận không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị biết một quán cà phê nhỏ có bánh ngọt rất ngon...
Yu Jimin
Yu Jimin
coi như là quà mừng em sắp xong đồ án nhé?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*ngẩn người*
Minjeong ngẩn người một lát, rồi nàng nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu buổi đến giờ. Nàng không gật đầu ngay, mà thay vào đó, nàng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa cả hai
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu là chị mời, thì em lúc nào cũng không bận hết *cười*
Chiếc xe buýt cuối ngày từ từ tiến vào trạm, ánh đèn pha cắt ngang màn mưa, che đi sự bối rối của hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu thầm kín
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play