[Kiệt Hằng] Ngoại Tình Trong Luật Chơi
.1
Kết hôn với Triệu Tử Nam ba năm, thứ Trần Dịch Hằng nhận lại được chỉ là sự thờ ơ và những lần lăng nhăng không giấu nổi của gã. Trước mặt em, gã luôn nói ả bạch nguyệt quang kia chỉ là em gái, là người cần được chăm sóc. Nhưng sau lưng em, gã lại hết lần này đến lần khác bước qua ranh giới, để mặc cuộc hôn nhân này dần trở thành một trò cười.
Vương Lỗ Kiệt là một thành viên trong nhóm bạn của gã, một bác sĩ luôn tỏ ra điềm tĩnh và lý trí. Nhưng chỉ có hắn mới nhìn thấy rõ Trần Dịch Hằng đã bị Triệu Tử Nam làm cho tổn thương và nhục nhã đến mức nào, từng chút một, ngay trước mắt mọi người.
Triệu Tử Nam_Gã
Em lạ nhỉ? Anh nói cô ấy chỉ là em gái anh rồi cơ mà
Triệu Tử Nam_Gã
Chiều em quá rồi hư à? Ở nhà việc của em chỉ là ngồi yên một chỗ chờ cơm dâng nước rót đấy
Trần Dịch Hằng_Em
Anh cũng vừa vừa phải phải thôi! Có em gái nào tuỳ tiện hôn anh trai đã có vợ không!?
Triệu Tử Nam_Gã
Mệt em thật đấy
Triệu Tử Nam_Gã
Coi như là anh sai, anh xin lỗi
Triệu Tử Nam_Gã
Giờ thì lên thay đồ, tối nay đi xã giao cùng anh
Trần Dịch Hằng_Em
//siết chặt tay//
Trần Dịch Hằng_Em
//chọn góc vắng người ngồi xuống// *Xã giao ở bar? Lạ ha*
Bạch Tuyết Nhi_ả
//khoác tay gã// Nam ca, hôm nay uống ít thôi đấy
Bạch Tuyết Nhi_ả
Đừng quá trớn như hôm trước, anh Hằng còn ở đây~
Triệu Tử Nam_Gã
Biết rồi, nghe em hết
Trần Dịch Hằng_Em
Cô...có ý gì? //đứng lên//
Bạch Tuyết Nhi_ả
Không có gì không có gì, chỉ là em muốn anh Nam uống ít thôi
Trần Dịch Hằng_Em
//cười khẩy// Cô nói như...hai người vượt quá mức rồi nhỉ?
Trần Dịch Hằng_Em
Chen chân vào gia đình người ta còn ngông vậy à?
Bạch Tuyết Nhi_ả
//lắc tay gã// Em không có ý đó mà...anh dâu không tin em
Triệu Tử Nam_Gã
Được rồi Hằng Hằng, em đừng làm lớn chuyện
Triệu Tử Nam_Gã
Cô ấy chỉ là muốn anh uống ít thôi
Trần Dịch Hằng_Em
Được, vậy anh nghĩ gì thì cứ cho là thế
Cuối tiệc, cả nhóm bạn tổ chức trò chơi. Và đương nhiên Trần Dịch Hằng không thoát nổi cảnh bị ép vào cuộc chơi, em chỉ dám ngồi lẻ ra.
Triệu Tử Nam_Gã
Ồ, đến lượt tôi bốc này
Nhân vật phụ
Anh Nam cứ bốc xem! Một bên vợ...một bên em gái, không quá đáng được đâu
Nhân vật phụ
Tôi cũng nghĩ thế
Triệu Tử Nam_Gã
//đọc thăm//
Nhân vật phụ
Gì đây? Hôn người bên trái...mặc kệ nam hay nữ
Triệu Tử Nam_Gã
//nhìn ả//
Bạch Tuyết Nhi_ả
Anh cứ thoải mái, cũng đâu phải lần đầu mà ngại...
Trần Dịch Hằng_Em
//cụp mắt//
Nhân vật phụ
Cậu Trần...sẽ không bận tâm chứ?
Trần Dịch Hằng_Em
Không sao, mấy người cứ chơi đi
Trần Dịch Hằng_Em
Cũng chỉ là trò chơi vớ vẩn
Triệu Tử Nam_Gã
//quay sang hôn nhanh môi ả//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//chú ý em//
Nhân vật phụ
Tiếp tục nào, Vương ca chơi một ván chứ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Được thôi //cầm bài lên//
Triệu Tử Nam_Gã
//nhíu mày// Để người bên phải ngồi lên đùi? Đùa à
Nhân vật phụ
Chẳng phải là Trần Dịch Hằng sao? Cậu ấy có đối tượng rồi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Nếu nói vậy thì cậu Triệu đây cũng có đối tượng rồi thôi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đã là trò chơi thì thua cũng phải chịu, tôi lỡ rồi
Triệu Tử Nam_Gã
//liếc xéo em// Tuỳ em
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Dịch Hằng, cậu cho phép thì tôi thực hiện
Trần Dịch Hằng_Em
//e dè ngồi lên đùi hắn//
Triệu Tử Nam_Gã
Em!! //nghiến răng//
Trần Dịch Hằng_Em
Cũng chỉ là trò chơi...
Nhân vật phụ
Đừng làm không khí gián đoạn vậy chứ, đang vui mà
Triệu Tử Nam_Gã
T-Tiếp tục đi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*Không biết chăm sóc bản thân có khác, người nhẹ tênh*
Trần Dịch Hằng_Em
//bốc lên// *!!!!!*
Nhân vật phụ
Sao mà sốc vậy? Tôi đọc hộ nhé!
Trần Dịch Hằng_Em
//chết lặng// *Giết người rồi...*
Nhân vật phụ
Hôn người gần nhất trong nửa phút..//mở to mắt//
Triệu Tử Nam_Gã
//đập bàn// Ai ra thẻ này vậy!? Còn có liêm sỉ không
Triệu Tử Nam_Gã
Dịch Hằng, em còn suy nghĩ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lúc cậu nhìn Tuyết Nhi cũng đang suy nghĩ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Nếu đặt vào hoàn cảnh hiện tại...cậu mới đang là người vô liêm sỉ
Triệu Tử Nam_Gã
Bác sĩ Vương, cậu có ý như nào? //nhíu mày//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//tay giữ eo em vững// Tôi chỉ đang thực hiện phi vụ dạy người không não
Trần Dịch Hằng_Em
Anh...tôi được phép chứ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Em giúp tôi làm nhiệm vụ, không lẽ tôi không giúp được em?
Triệu Tử Nam_Gã
Hai người...
Bạch Tuyết Nhi_ả
Kệ họ đi anh, vài ba cái thử thách
Bạch Tuyết Nhi_ả
Sau đêm nay mọi chuyện cứ quên hết là được
Triệu Tử Nam_Gã
//ôm eo ả// Em vẫn hiểu chuyện nhất
Nhân vật phụ
Muộn rồi đấy...hai người còn không mau hôn th-
Trần Dịch Hằng_Em
//áp môi mình lên môi hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//phối hợp//
Trần Dịch Hằng_Em
//ngồi thẳng dậy// "Xin lỗi anh..."
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
"Không sao"
Nhân vật phụ
Ha...haha //cười gượng//
Nhân vật phụ
Tiếp tục thôi, nốt ván
Đây là lần đầu tiên Trần Dịch Hằng dám phá vỡ quy tắc trước mặt gã. Em luôn im lặng chịu đựng tất cả những thứ làm bản thân buồn, nhưng hôm nay chính lúc gã không chần chừ hôn ả...em sụp đổ hết rồi.
Triệu Tử Nam_Gã
Em đang sai đấy! Em hôn nó trước mặt anh!!
Triệu Tử Nam_Gã
Vốn dĩ thử tách em chỉ nên từ chối cho xong chuyện rồi uống một ly rượu!
Trần Dịch Hằng_Em
Em dị ứng cồn! Anh hiểu không!?
Trần Dịch Hằng_Em
Anh có thể tuỳ tiện ôm hôn người khác, giờ lại trách em?
Trần Dịch Hằng_Em
Anh còn là con người không!?
Triệu Tử Nam_Gã
//nhếch môi// Hay là...lại có hứng thú với nó?
Trần Dịch Hằng_Em
Đừng nói như thế!!
Triệu Tử Nam_Gã
Vậy thì sao lại đồng ý làm trò đó!?
Triệu Tử Nam_Gã
Anh là chồng em, anh đang có mặt ở đó đấy!
Trần Dịch Hằng_Em
Còn nhớ mình là chồng em à?
Trần Dịch Hằng_Em
Chồng em nào dám thân mật với người khác như thế!?
Triệu Tử Nam_Gã
Em đang sai!!
Trần Dịch Hằng_Em
Em không sai...Tử Nam
Trần Dịch Hằng_Em
Em mệt lắm, em không muốn lúc nào cũng phải chịu những thứ này
Triệu Tử Nam_Gã
Anh cũng mệt với cái tính cách của em
Triệu Tử Nam_Gã
Thật sự đấy...hiểu chuyện chút thôi được không?
Trần Dịch Hằng_Em
E-Em xin lỗi...
Bờ líuu
Chuẩn bị coi t siêng đi 😖
.2
Trần Dịch Hằng_Em
Lại đi chơi?
Triệu Tử Nam_Gã
Ừ, tụi nó rủ trước rồi
Triệu Tử Nam_Gã
Em ở nhà tự đặt đồ trên mạng về nhé, tiền anh chuyển khoản
Triệu Tử Nam_Gã
Anh đi trước //ra ngoài//
Trần Dịch Hằng sớm đã quen với cảnh gã suốt ngày rong chơi bên ngoài nên không còn ngăn cản. Em chỉ ở yên đó nhìn mọi thứ dần mất đi vẻ ban đầu.
Trần Dịch Hằng_Em
📲 Chuyện?
Triệu Tử Nam_Gã
📲 Anh say rồi
Trần Dịch Hằng_Em
//cúp máy//
Trần Dịch Hằng_Em
Quãi đạn...thật sự mất hết áo mưa rồi đấy à?
Em vẫn còn yêu gã, đương nhiên là thế, dù gì cả mười mấy năm thanh xuân của em đều ở bên gã cơ mà.
Thế là Trần Dịch Hằng đành dầm mưa, quán bar gần nhà, em chạy tầm năm phút thì đến cửa, bước từng bước vào phòng gã ăn chơi.
Trần Dịch Hằng_Em
Về //nhìn thẳng gã//
Triệu Tử Nam_Gã
//tay khoác vai ả//
Nhân vật phụ
Vãi...anh đến thật đấy à?
Ánh mắt gã rơi lên người Trần Dịch Hằng đang đứng lặng ở cửa, quần áo ướt dính, tay vẫn cầm chiếc điện thoại từ nhà tới.
Tiếng cười lại rộ lên. Trần Dịch Hằng không nói gì. Em chỉ đứng đó, nước mưa từ vạt áo nhỏ xuống sàn thành từng vệt.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Các cậu không thấy quá đáng à? //nhàn nhạt nhấp rượu//
Triệu Tử Nam_Gã
Quá đáng gì cơ? Chỉ bảo cậu ta đi bộ vài bước đến đây
Bạch Tuyết Nhi_ả
Đúng vậy, ở nhà thảnh thơi mãi cũng không được
Trần Dịch Hằng_Em
Anh nói tôi đến làm gì? Triệu Tử Nam
Triệu Tử Nam_Gã
Thua kèo, em về được rồi
Trần Dịch Hằng_Em
Được...//rời đi//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*Ngốc đến mức này rồi*
Trần Dịch Hằng_Em
//từng bước đi giữa mưa// Mệt thật...
Trần Dịch Hằng_Em
Ly hôn //mắt đỏ lên//
Trần Dịch Hằng_Em
Thôi bỏ đi, chuyện nhỏ đừng xé ra lớn //cúi đầu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//khoác áo lên vai em// Lạnh không?
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn hắn// V-Vương ca, anh không chơi nữa sao?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Làm người tốt đã rồi tính
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lên xe, tôi đưa em về tận nơi
Trần Dịch Hằng_Em
Kh-Không cần đâu, em đi thêm vài bước nữa thôi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tôi nói là lên xe, vài bước nữa cũng lạnh
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Nhanh lên, ướt hết rồi này
Trần Dịch Hằng_Em
Xe ở đâu?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//chỉ ra sau// Nãy giờ vẫn ở đó
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Em không lên...tôi vác vào đấy?
Trần Dịch Hằng_Em
//bước lên// *Người mình còn đang ướt*
Trần Dịch Hằng_Em
Nhưng...ướt mất xe rồi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ướt thì sửa sang lại, người ốm thì hơi khó mà rèn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ăn tối chưa? //thắt dây an toàn cho cả hai//
Trần Dịch Hằng_Em
Chưa...chưa ăn, giờ này về làm chắc còn kịp
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ừm //lái đi//
Vương Lỗ Kiệt cố lái chậm lại so với bình thường, hắn muốn nhìn xem sau khi trải qua những thứ ấy cảm xúc thật sự của em ra sao sau lớp vỏ cứng rắn bên ngoài.
Trần Dịch Hằng_Em
//thay đồ// Vẫn không nên đến đó thì hơn
Trần Dịch Hằng_Em
Giờ còn phải đồ ăn...thôi nhịn đi
Trần Dịch Hằng_Em
Một bữa có chết được đâu mà sợ cơ chứ //xuống ngồi lên sofa//
Trần Dịch Hằng_Em
Tới liền! đợi một lát! //mở cửa//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không định né ra cho tôi vào à?
Trần Dịch Hằng_Em
//ngơ ngác làm theo//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//đến bàn bày đồ ra//
Trần Dịch Hằng_Em
Này! Anh mua cho em đấy à?
Trần Dịch Hằng_Em
Lỗ Kiệt! Trả lời em
Trần Dịch Hằng_Em
Mua đống này làm gì?
Trần Dịch Hằng_Em
Triệu Tử Nam nhờ anh sao? //cuống quýt//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Cái mặt em không giống sẽ ăn tối lắm
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tôi cũng chưa ăn, lỡ mua thừa nhiều quá nên đến nhà em luôn
Trần Dịch Hằng_Em
Anh nhìn mặt em giống con nít lắm hay sao mà tin?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Mới giống một đứa bé ba tuổi thôi, ngốc ạ
Trần Dịch Hằng_Em
Em hai tư rồi cơ mà
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ồ, vậy cứ cho là tôi sai đi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Giờ thì ăn cho hết phần mình, no mới được nghỉ //bình thản//
Hai người ăn trong im lặng, đến lúc hắn ra về em còn không quên cảm ơn...chục lần rồi tiễn hắn ra đến tận cửa mới vào nhà.
Triệu Tử Nam mải đến khuya mới về, trên cổ lại xuất hiện vết hôn đỏ thẫm
Trần Dịch Hằng_Em
Đừng nói với tôi là...muỗi đốt nhé?
Triệu Tử Nam_Gã
Họ tự nhằm vào anh, có phải tình nguyện đâu
Triệu Tử Nam_Gã
Vương Lỗ Kiệt...sao nãy lại đi lối này?
Triệu Tử Nam_Gã
Rõ ràng nhà cậu ấy ngược hướng cơ mà
Trần Dịch Hằng_Em
Anh còn hỏi tôi?
Triệu Tử Nam_Gã
Em với tên đó cứ cẩn thận, làm như thân thiết lắm ấy
Trần Dịch Hằng_Em
Anh có bạn bè thân mật bất thường, chẳng lẽ tôi không được phép?
Triệu Tử Nam_Gã
Nói vậy là...em với hắn?
Trần Dịch Hằng_Em
Anh thích nghĩ sao thì nghĩ, tôi mệt rồi
Bờ líuu
Các con vợ cứ đọc chùa vậy tội anh lắm ạ😭😭😭
.3
Triệu Tử Nam_Gã
Dậy chuẩn bị đồ, anh cùng em đi chơi
Triệu Tử Nam_Gã
Bắc Kinh, hai ngày một đêm rồi mình về
Trần Dịch Hằng được gã cho lên ghế phụ, đến nhà ả em mới biết...chuyến đi này không chỉ có riêng hai người. Gã vốn chỉ muốn đưa bạch nguyệt quang lòng mình đi nên lấy cớ thôi.
Bạch Tuyết Nhi_ả
Hằng ca...em bị say xe, anh có thể nhường em ngồi ghế phụ chứ?
Trần Dịch Hằng_Em
//nhíu mày//
Triệu Tử Nam_Gã
Không đôi co với con nít, em nhường cho cô ấy đi
Triệu Tử Nam_Gã
Dù gì em cũng quen với cái xe này rồi
Trần Dịch Hằng_Em
Anh cũng nghĩ vậy?
Triệu Tử Nam_Gã
Tất nhiên, ba năm hôn nhân cái gì anh chẳng biết
Triệu Tử Nam_Gã
Đừng loạn nữa, ra ghế sau đi
Trần Dịch Hằng_Em
//làm theo// *Anh còn nhiều cái chưa biết lắm...*
Xe lại dừng trước một căn dinh thự lớn, bên ngoài được trang trí như một toà lâu đài yên tĩnh, trầm lặng. Gã bấm điện thoại một lúc thì Vương Lỗ Kiệt bước ra, ngồi vào ghế cạnh em.
Trần Dịch Hằng_Em
Rốt cuộc chuyến này có bao nhiêu người đi vậy?
Triệu Tử Nam_Gã
Bốn người, bác sĩ Vương hôm nay rảnh nên anh rủ luôn
Triệu Tử Nam_Gã
Dù gì cũng ít khi cậu ấy có thời gian trống lịch
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không làm phiền chứ?
Triệu Tử Nam_Gã
Không không, cậu đi là phước ba đời nhà tôi
Bạch Tuyết Nhi_ả
Vương ca, hôm nay không ai đặt khám sao?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Hôm nay không đến ba chữ số, tôi không rảnh đến bệnh viện
Bạch Tuyết Nhi_ả
//thảo mai// Vâng, khi nào có chuyện em sẽ thăm khám chỗ anh
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không cần thiết lắm //nhàn nhạt//
Triệu Tử Nam_Gã
Xuất phát thôi, đi từ đây đến đó cũng mất ba tiếng lái xe
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đồ ăn lúc tối hợp khẩu vị chứ?
Trần Dịch Hằng_Em
Lúc lái xe về có lâu không? Phiền anh quá
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không lâu, đối với tôi thì đừng than phiền
Phía ghế trước, hai người nam nữ vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ, không ai quan tâm đằng sau.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//đùi chạm vào đùi em//
Trần Dịch Hằng_Em
//cứng người// *Sao thế này...*
Bạch Tuyết Nhi_ả
Em khát nước quá, mình vào trung tâm thương mại lát được chứ?
Triệu Tử Nam_Gã
//đánh lái// Được, dù gì thì cũng sắp đến
Bạch Tuyết Nhi_ả
Hằng ca muốn mua gì không?
Trần Dịch Hằng_Em
Không mua, tôi mang sẵn đồ ăn rồi
Bạch Tuyết Nhi_ả
Tiết kiệm đến vậy...chắc anh Nam không cho anh tiền nhỉ
Trần Dịch Hằng_Em
Trần gia không thiếu tiền nuôi tôi, thèm mà nhìn đến tiền rách của các người
Bạch Tuyết Nhi_ả
Anh! Cậu ấy...tsk! //tức//
Triệu Tử Nam_Gã
Đừng so đo với em ấy nữa, em không ngoan ngoãn được à?
Trần Dịch Hằng_Em
Tai mắt anh hết hạn sử dụng rồi à!?
Triệu Tử Nam_Gã
Anh chiều em quá rồi hư
Triệu Tử Nam_Gã
Còn dám cãi lại, em đang sai rõ rành rành ra đó
Trần Dịch Hằng_Em
Sai chỗ nào thế?
Triệu Tử Nam_Gã
//dừng xe// Biết mình sai là đủ
Bạch Tuyết Nhi_ả
Anh Triệu, đi thôi, đến trung tâm thương mại rồi
Bạch Tuyết Nhi_ả
//kéo tay hắn// Em khát rồi~
Triệu Tử Nam_Gã
Ừm, mình đi thôi
Bóng hai người từ từ khuất xa vào cửa trung tâm. Trên xe chỉ còn em và hắn.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//tuỳ tiện ngồi sát em hơn// Sống với tiểu tam cùng chồng không khó chịu à?
Trần Dịch Hằng_Em
Em...có chứ, nhưng biết làm sao giờ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chi bằng...lấy tôi làm nhân tình của em
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chẳng phải hai người đều nhau luôn sao //thản nhiên//
Trần Dịch Hằng_Em
Anh là bác sĩ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ừ, vào nghề được chín năm...cũng có tí danh tiếng
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tôi đủ tiền nuôi em
Trần Dịch Hằng_Em
Thú vị phết a~//hứng thú//
Trần Dịch Hằng_Em
Khoan đã, em làm gì để anh thích cơ chứ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Em làm gì tôi cũng thích
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//vòng tay ôm eo em// Nên là...làm nhân tình tôi cũng chịu
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không thích em thì tôi thèm cái danh phận này à?
Trần Dịch Hằng_Em
Thích em từ bao giờ cơ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Từ lần thấy em khóc
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Còn nhớ tháng sáu năm ngoái, em ngồi một góc ở quán bar khóc nấc lên
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chỉ vì thấy chồng em...cùng cô Bạch nắm tay?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ngây thơ thật, Bạch Nhi nếu không ra nước ngoài, hai người họ đã sớm thân thiết hơn vậy rồi
Trần Dịch Hằng_Em
Cô ấy với chồng em?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Quen nhau từ nhỏ, hãm như nhau
Trần Dịch Hằng_Em
Nặng lời thật đấy
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//quay qua hôn nhẹ môi em// Nặng mà có sai đâu
Trần Dịch Hằng_Em
Hôn nhanh vậy...là sợ Triệu Nam rồi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Bướng thật //ấn gáy em hôn sâu//
Trần Dịch Hằng_Em
//đẩy hắn ra// Sưng môi em...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//xoa môi em// Xin lỗi, Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng_Em
Anh làm chắc không phải lần đầu đâu
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tôi nói nụ hôn đầu của tôi là bị em cướp thì sao?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Giữ cái thân trong sạch cho em đến tận bây giờ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Em thì hôn người khác biết bao nhiêu lần rồi
Trần Dịch Hằng_Em
Nếu em nói chưa?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lúc kết hôn, đêm tân hôn?
Trần Dịch Hằng_Em
Triệu Tử Nam bận ra nước ngoài tự tay đón Bạch Tuyết Nhi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Hắn không thèm đụng đến em?
Bạch Tuyết Nhi_ả
//nhảy tót lên// Phù~Mệt quá
Triệu Tử Nam_Gã
//theo sau// Bọn tôi vào trong không có gì tốt để mua cho chuyến đi
Triệu Tử Nam_Gã
Cái thương mại chán thật
Bạch Tuyết Nhi_ả
Trần...Dịch Hằng, môi anh...
Trần Dịch Hằng_Em
Ăn đồ cay, không tin cứ hỏi bác sĩ Vương
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tôi và em ấy còn có mối quan hệ gì?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Trần gia với Vương gia không dính líu, bọn tôi cũng không thân thiết
Bạch Tuyết Nhi_ả
Anh không nói em còn tưởng hai người...
Triệu Tử Nam_Gã
Đủ rồi, mình đi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play