Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SGP][Bâng Quý] Khi Hoa Phượng Nở Lần Nữa

Chương 1:

———
Tôi chết rồi
Chết trong ngày nào đó của năm cấp 3 của chính mình
Đó là một ngày hoa phượng nở rất đẹp, rất tươi
Như m.áu và x.ác của tôi vậy đó!
Tôi không thích việc họ nhìn vào thân thể tan nát của tôi..vì bẩn
Tôi đã cố gắng lắm rồi..tại sao lại là tôi chứ? Tôi đâu sai đâu..tôi chỉ muốn làm người bình thường, sống bình thường..kết hôn, có con, rồi ch.ết thôi mà..?
..tại sao lại là tôi chứ-
_____
Đêm đó— Phía sau trường có một nhà kho cũ Ban đêm gần như không ai tới Đèn hành lang phía xa hắt lại một chút ánh sáng yếu ớt — nơi chỉ có mùi ẩm mốc và bóng tối vô tận
Cạch-
Cửa nhà kho bị đẩy mạnh, vang lên một tiếng “ Két~” đủ lớn để làm chói tai
Thóng Lai Bâng - hắn đứng ở đấy, vừa chạy tới, dừng lại để thở vì khi mua nước, tình cơ nghe có người nói có chuyện ở đây
Lúc đấy, đầu hắn bật ra một cái tên
Nguyễn Ngọc Quý
Như ma xui quỷ khiến, tiền nước chưa trả, hắn chạy như điên đến nhà kho trường
Hắn nghe
Một tiếng gì đó rất nhỏ, giống như ai đó đang khóc. Hắn bật đèn điện thoại để cho ánh sáng quét qua căn phòng tối
Thùng giấy. Bàn gỗ cũ. Bụi. Đồ dùng. Một ít b.ao cao su và một góc tối
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
..Ngọc Quý? // nhẹ giọng tiến lại gần //
Người ở trong góc quay mặt đi, không trả lời mà chỉ tự ốm lấy mình
Áo sơ mi bung cúc, rơi rớt trên bả vai tái nhợt. Tóc rối mù, nước mắt cứ thế rơi
Cậu..ôm bả vai mà run lên, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng. Hai tay cố với áo che lấy mình..nhưng run quá, cậu..không làm được
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// vội vã cởi áo khoác khoác cho cậu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// giật mình ngẩng lên //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không sao, không sao nữa rồi
Ngọc Quý nhìn hắn một lúc, nhưng tầm nhìn mờ quá. Rồi cứ thế, nước mắt trào ra, hốc mắt đã đỏ hoe nay còn lấm lem hơn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng nh-..nhìn hức..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đ-..đừng đừng quay nữa..// nức nở //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hức..đừng hức-..nhìn tôi // cúi gằm mặt //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
…// nghẹn lại //
Không thông báo. Hắn vòng một tay ở lưng, một tay ở trên bổng hẳn cậu lên. Ngọc Quý chỉ giật mình, muốn thoát nhưng cuối cùng lại không nháo
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// nắm chặt vạt áo khoác của hắn //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhắm mắt lại, đừng nhìn gì cả // đẩy đầu cậu vào vai mình //
Ngọc Quý nhắm, nước mắt dính lên vai hắn. Nhưng tay vẫn níu chặt vạt áo, che kín
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
..bẩn..-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// khựng lại rồi đi tiếp //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không bẩn, ngoan
Lời hắn nói dịu đang, trầm ấm. Nhưng Ngọc Quý không tin
_____
Ngay đêm đó
Ngọc Quý ngâm mình trong bồn nước nhà hắn 3-4 tiếng đến hơn nửa đêm rồi đi ra. Tay đỏ, chân đỏ, hắn biết..nhưng thôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đói không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// lắc đầu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bẩn..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
…cậu không bẩn..
Lai Bâng biết, biết hết
Cậu khóc, suy sụp đến mức nôn hết những gì mình ăn ra nên mới hỏi đói không. Cả người bị cậu chà đến có chỗ đỏ ửng lên, da tay nhăn nhúm vì ngâm lâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng..đừng nói // hoảng //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng nói cho ai..biết-..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// nhìn cậu //
_____
Kani bell
Kani bell
Mọi người thấy sao nèe
Kani bell
Kani bell
Mê chưa mê chưa=)))

Chương 2:

Kani bell
Kani bell
Bộ kia tạm nghỉ vài tuần nhe
_____
Rồi..những ngày sau
Ngọc Quý vẫn đi học, vẫn ngồi dưới tán cây phượng, vẫn ở gần cửa sổ..vẫn thẫn thờ như bao ngày
Nhưng..cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà?
Rồi tin đồn dần lan xa, từ việc bị xamhai qua miệng nhiều người lại dần bị đem ra chế giễu, sỉ nhục. Nhưng..-
Ngọc Quý vẫn thế, lặng lẽ sống
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên : Các em cho cô biết, sau này các em muốn làm gì?
Nhiều người hô hào, kẻ muốn làm bác sĩ, ca sĩ, người thì muốn làm đại gia
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên: Ngọc Quý, còn em?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
..em muốn sống, bình thường
Im lặng.. rồi tiếng cười lan ra, ai cũng nghĩ cậu có ước mơ nhạt nhẽo quá, thật nhàm chán
Nhưng..thôi bỏ đi
_____
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh 188: Ê, mày nhìn nó kia. Nghe nói nhá..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh 102: Hôm đó có video luôn- huh!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Câm mồm! // đấm vào mặt thanh niên kia //
Ngọc Quý nghe thấy nhưng không quay lại, chỉ từ cúi, càng cúi rồi rời đi
Từ đó, Lai Bâng bắt đầu đánh nhau khi nghe vài câu nói đó: Một lần Hai lần Rồi nhiều lần hơn
Ngọc Quý không biết chuyện đó, hoặc có
Nhưng giấu nhẹm đi, hoặc chẳng còn sức để quan tâm
….
Một buổi chiều
Hoa phượng bắt đầu nở, cánh hoa đỏ rơi đầy sân trường. Ngọc Quý vẫn ngồi dưới gốc cây như bao ngày, rất lâu. Rồi quay người đi lên cầu thang.
Ngọc Quý ngồi trên lan can sân thượng
Rất gió. Rất lạnh. Rất cô đơn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// nhìn xuống dưới thành phố //
Ngọc Quý nhớ lại
Từ câu gọi “ Ngọc Quý “ của Lai Bâng, đến lời từ biệt của Tấn Khoa..rồi cả lời thất vọng của Hữu Đạt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chào Quý! // cười //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngọc Quý!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// nhìn hắn rồi bỏ đi//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tao..đi nước ngoài-..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
..// im lặng //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mày, không có gì nói với tao à..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đi đi // nhìn gã //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
// thất vọng rời đi //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngọc Quý!! Anh biết rõ nhà Đinh rất quý anh mà!!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chỉ cần anh nói, nói một câu cho cậu ấy ở lại thôi! // giận dữ//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ha..em thấy vọng về anh// cười tự giễu //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Em không có người anh trai nào như anh hết!! // bỏ đi //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// im lặng //
Tự nhiên, Ngọc Quý chợt nhận ra..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ồ..hoá ra là vậy // mỉm cười//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// lấy điện thoại ra //
Vẫn là 3 cái tên ấy, được ghim đầu, nhưng đã quá lâu không nhắn cho Khoa và Đạt rồi
Ngọc Quý nhỏ bé~ —> Lai Bánh.
Cậu viết, rồi lại xoá, rồi lại viết
Lúc đó ở phòng ký túc xá, điện thoại Lai Bâng rung lên
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi đã thử sống thêm vài ngày rồi. Nhưng hình như tôi không làm được.
Hắn giật mình, gọi tới. Ngọc Quý nhìn màn hình cuộc gọi rồi không trả lời
Chỉ lẳng lặng gõ chữ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi nghĩ rất lâu, rất lâu mới dám gửi cho cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Thật ra, tôi của mấy ngày nay vẫn đang cố sống bình thường. Tôi vẫn đi học, đi về, ăn uống và ngủ nghỉ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Cậu đang ở đâu?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Ngọc Quý!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Nhưng tôi nhận ra rằng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Mỗi khi tôi nhắm mắt, cảnh tượng hôm ấy lại xảy ra. Vì vậy, mỗi khi có người đi qua, tôi cứ nghĩ họ đang cười tôi.
Gió thổi mạnh hơn, làm lá phượng không biết bay như nào lại đậu vào áo cậu, nhưng cậu không phủi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi đã không thể ngủ mấy ngày rồi. Tôi đã cố tắm rất nhiều lần..nhưng bẩn lắm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Cậu không bẩn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Này Quý, nghe tớ nói, c dag ở đâu? [ Này Quý, nghe tớ nói, cậu đang ở đâu? ]
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Đug nhắn nx, trl tớ, c dag ở đâu? [ Đừng nhắn nữa, trả lời tớ, cậu đang ở đâu? ]
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi biết, cậu đã nói tôi không bẩn, nhưng tôi không tin nổi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi cá rằng mình là một đứa yếu đuối, tôi đã cố sống thêm mấy ngày rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬..nhưng tôi không làm được.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Đừng gọi cho tôi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi đang ở sân thượng trường, tôi thấy lạnh và cô đơn lắm. Tôi sợ một mình..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Cậu có thể đến đây không?😉
Tin nhắn vừa gửi đi, Lai Bâng lao ra khỏi nhà, từ đây đến trường tính cả thời gian lấy xe đạp chắc không kịp mất. Thôi chạy bộ vậy
Ting..ting
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// cố vừa chạy vừa nhìn tin nhắn //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Nè, nếu cậu đến sớm một chút
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Có lẽ tôi sẽ đổi ý..
Ngọc Quý nhìn màn hình, rồi nhìn xuống sân trường.
Rất nhiều cánh phượng, nhuộm đỏ cả sân
Từ xa, cậu thấy hắn. Cái đầu bạch kim ấy..nhưng xa quá..không rõ nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
..xin lỗi // khẽ nói //
_____
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hah..hộ-hộc // nhìn vào trong //
Hắn đứng trước trường, nhưng không phải Ngọc Quý trên lan can vẫy hắn
Mà là máu..là xe cứu thương, là bác bảo vệ đang nói với cảnh sát, và một đám người
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
..// sững lại //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
..không-..không phải Quý..// run rẩy mở điện thoại //
Yêu Bâng —> Lai Bánh.
Ng Ngoc Quy đã đổi biệt danh của mình
21:23
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Nè, nếu cậu đến sớm một chút
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Có lẽ tôi sẽ đổi ý..
21:25
Chỉ hai phút
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng, tôi mệt..tôi xin lỗi cậu nhé..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Pháp y: Em quen bạn này à? // nhìn hắn /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// cố tình lắc đầu //
Hắn mong đấy không phải Ngọc Quý của hắn. Hắn mong rằng..
Cạch..
Cái tay lạnh ngắt và tím tái lộ ra
Băng gạc - Điện thoại - Vòng tay. Và cả cái dáng tay ấy..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// quỳ sụp xuống//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Pháp y: // giật mình //
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Pháp y: Nếu là người quen, em hợp tác với chị một chút nhé
_____
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// nhìn chằm chằm vào màn hình //
21:23
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Nè, nếu cậu đến nhanh hơn một chút
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Có lẽ tôi sẽ đổi ý..
21:24
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng, tôi mệt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Nếu cậu đến kịp, có thể ôm tôi một cái không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng, nếu mà cậu đến không thấy tôi nữa, đừng tự trách mình nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬..à, mà cậu có đang chạy tới không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng..tôi không biết vì sao mình lại nhắn nhiều vậy nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Có lẽ do tôi sợ thật, nếu có cậu ở đây thì tôi sẽ không sợ nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 À, để tôi kể chuyện nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Cậu nhớ hôm cậu bế tôi ra khỏi nơi đó không, lúc đó tôi rất sợ, rất xấu hổ. Tôi sợ..rồi cậu cũng ghét tôi nên mới không cho cậu nhìn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi đã cố sống thử thật, nhưng khi họ nhìn tôi, tôi nghĩ họ biết hết rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬..tôi nghĩ tôi hơi tham
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Vì cậu là nam thần, học bá mà còn là hội trưởng nữa..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Nhưng..tôi thực sự muốn được ôm..thật đấy!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Thật ra..tôi rất vui vì người hôm đó đến là cậu
21:25
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi sẽ đợi thêm..một chút
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng..tôi nghĩ, tôi thích cậu mất rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Là từ trước, nhưng không dám nói
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Tôi nghĩ nếu mọi chuyện bình thường thì chắc tôi sẽ tiếp tục giấu luôn. Nhưng bây giờ nếu không nói thì chắc sẽ không còn cơ hội nữa…
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Lai Bâng, tôi thực sự thích cậu. Rất thích
Ngọc Quý khẽ thì thầm với gió, rồi buông tay
————
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// chết sững //
Hắn tự cười chua chát, vẫn mở cuộc hội thoại lên và rep
NhoQuyy.. —> Yêu Bângg
Lai Bâng đã đổi biệt danh của mình thành NhoQuyy..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Quý
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Tớ tới rồi..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Tớ cũng thích Quý..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬..nhiều lắm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬 Ra đây, tớ ôm, rồi..cho tớ hôn một cái nhé..?
Tin nhắn được gửi đi
Một dấu tích, 2 dấu. Nhưng không có “ đã xem “ và mãi mãi không có..
Hoa phượng rơi rồi, rơi lên che đi câu đợi cậu của Quý
Che đi tấm ảnh hắn chụp mà cậu để làm avatar
Che đi cả thanh xuân của cậu rồi. Dậy đi, Quý
_____
Kani bell
Kani bell
..zzZ😝

Chương 3:

05:24
Ngày 23 tháng 2 năm XXXY
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ah-..hộc // bật dậy //
Ngọc Quý thở hổn hển, từ kinh sợ nhìn xung quanh đổi thành ngơ ngác
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
..người chết được quay về sống nốt ngày à..// xoa xoa đầu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// nhìn lên đồng hồ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
..hình như
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ah!! Nhớ rồi // bật dậy khỏi giường //
Ngọc Quý nhớ cái ngày này rồi, cái ngày cậu vì hèn nhát. Đã bỏ lỡ mất thằng em của mình, rồi đến chính em ruột của cậu - Hữu Đạt
—Đã là sống 1 ngày, tội gì không làm những gì mình thích..
—Chả biết mai còn đây không
….
6h12
Như mọi ngày
Trễ 2 phút
Thóng Lai Bâng — hắn đứng trước cửa nhà cậu, vẫn kiên trì bấm chuông rủ cậu đi học. Mặc dù có ngày đi, ngày không mở cửa..thôi kệ tàm tạm đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// mở cửa ra //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// cười cười //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// rưng rưng nước mắt //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
A..-hả// giật mình //
Ngọc Quý đứng trước mặt hắn rồi lao ầm vào ôm hắn, cặp vứt ngay cạnh cửa bị cậu đạp mạnh ra để gần hắn hơn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// khóc //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ơ-..Quý Quý..? // hoảng loạn //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng khóc..t-tớ không ép c-cậu..cậu đi học đâu // cuống cuồng //
Tay chân Lai Bâng run như máy cày nhưng vẫn vội vã lau nước mắt của cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hức-..không..không// đẩy hắn ra //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// cứng đơ người //
Vẫn đang tư thế đấy — lúc lau nước mắt cho cậu. Hắn cứng đơ mặt, nụ cười nhạt đi
Dù bị từ chối nhiều lần, nhưng như này như đánh vào lòng tự trọng của hắn vậy.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đi đi..đi học // vội lấy cặp //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hả!?
——
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// nhìn ngắm trời //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý..Quý nói thiệt hả..// e thẹn //
Nói thật, nhìn hắn giống thiếu nữ, mặt cứ đo đỏ, nắm tay cậu mà lắc
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ..tôi đi với cậu // vẫn nhìn trời //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hais..nhức đầu quá
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lai Bâng, im coi! // ôm mặt hắn //
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
..// nhìn cậu //
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tài xế : * Tôi bị mù, tôi bị điếc, a di đà phật..*
_____
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
// đi sau cầm cặp cho cậu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
A nè..cầm cặp lên lớp hộ tôi nha!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi đi có việc chút
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hả? Cậu bận à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ thì-..một tí thôi. Vậy nha! // chạy đi //
..hôm này, của kiếp trước
Ngọc Quý đi bộ, không cùng hắn — vì đã từ chối. Cậu ngồi chỗ nhành phượng ấy, thì thấy Tấn Khoa
Ngọc Quý tìm lại cây phượng ấy, ngồi xuống. Nhưng khác mọi lần, thay vì cầm sách và vở, Ngọc Quý mỉm cười chờ đợi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
..// nhìn cậu //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Quý..
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tao..đi nước ngoài-..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// nhìn anh //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
…// im lặng //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì..ở lại thôi?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Hả..ở lại? Bằng cách nào? // bất ngờ //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bí mật // cười cười //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Lạ thật đấy..Quý bị đa nhân cách à?// bóp má cậu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hì..không phải, chỉ là..// ngập ngừng //
Đành thôi vậy..đằng nào có khi mai cậu chẳng còn ở đây
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không có gì đâu, mà nay không đi với Đạt à? // nhìn anh //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ơ, mày biết tao đi với Đạt à!?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kia kìa, ai đời lại để người yêu núp sau cái cây bé tẹo đấy chứ // vỗ trán //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
// giật thót //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
* Ủa..thấy hả ta *
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt! Ra đây// vẫy vẫy em //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Oaa-..thật à! // phấn khích //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ..anh sẽ nói chuyện với nhà họ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được chưa? // xoa đầu em //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
// khựng lại //
Ngọc Quý ghét đụng chạm, ghét tất cả, cậu ghét con người, ghét cả việc sống và ch.ết
Sao nay lại lạ thế nhỉ? Như kiểu là người khác vậy..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
..giờ thay đổi, vẫn kịp..- nhỉ? // nhìn hai người //
_____
Kani bell
Kani bell
Chả nhẽ viết 1 ngày 20chap rồi end=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play