Cuối Cùng Thì Người Chẵn Nhân Ra
1
Đầu xuân năm ất tỵ ấy,gia đình em chỉ vừa từ thành phố chuyển về một vùng thôn được khoảng 2 tuần
Em còn lạ lẫm lắm mọi người ở đây họ cởi mỡ mà phóng thoáng lắm.Một cảm giác rất xa lạ
Đôi khi lại nghe vài câu mắng chửi của các cô các bác"Mày có về nhanh không thì bảo?","Đi được thì đi luôn đi đừng có về".Từ nhỏ em đã không hiểu được tình mẫu tử có nghĩa là gì và cả tình thương từ mẹ nữa.Em cảm thấy có chút ghen tị với những đứa trẻ ấy
Vạn Trường Xuân
Vạn Trường Xuân,em là nhân vật chính của câu chuyện.Em không hiểu rõ cảm xúc của mọi người và cả em cũng thế.
Vạn Như Ý
Đằng này là Chị cùng cha khác mẹ của đằng đấy,chị không hiểu nổi em.Nhưng những ánh mắt vụng về đó quả thật là khó giấu em nhỉ?
Hồ Trần Bảo Khang
Trường Xuân đối với tôi mà nói thì chỉ là một cô bạn cùng lớp ít nói và hơi có khuynh hướng tách biệt với xã hội thôi nhỉ?
Trịnh Duy Tâm
Tôi không phải bố,bạn cứ như trẻ con ấy? Một đứa trẻ thiếu thốn đến thế à?Điên thật
Samuel
Ơi Cưng ơi cưng Buồn làm chi em ơi.Chị đây đưa bé đi hưởng khoái lạc là vui ngay ấy mà
Sau buổi làm lễ thì em lại lũi thui tìm một góc để ngồi ở lớp
Em không có bạn cũ và chẳng dám kết bạn mới
Em lại thu mình trong một góc nhìn mọi người làm quen nhau
Nó trông cứ đơn giản là một chuyện thường tình
ấy vậy mà với em nó trông như một bài toán khó
Vạn Trường Xuân
[Mọi người trông cứ như những cổ máy vậy thật sự có thể tiếp nhận những điều mới mẻ thế à?Cái đấy có phải quá sức bá đạo không nhỉ?]
Samuel
"Chào cưng! Chị đây để ý cưng từ ban nãy rồi,sao cứ im tung tút thế kia?"
Vạn Trường Xuân
[Là đang nói tôi đấy à?]|| Kẽ nhìn xung quanh rồi chỉ vào bản thân||
Samuel
||Khẽ cười||"Phải rồi chị đây đang nói chuyện với cưng đấy!"
Samuel
"Mèo cắn mất lưỡi cưng rồi à?"
Vạn Trường Xuân
"À .. Không nhưng mà?Chúng ta...?"
Samuel
"Chị học trễ 2 năm."
Vạn Trường Xuân
"À..vâng.Xin lỗi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play