[Pondphuwin] Ngoại Lệ Của Anh Là Em
gtnv
Tác giả
Sawasdee kha / Sawasdee krap💗
Chào mọi người nha!
Đây là lần đầu mình thử viết truyện Boylove, nên trong truyện có thể sẽ có vài khúc hơi khó hiểu một chút, lâu lâu còn hơi hack não nhẹ nữa. Nhưng yên tâm, truyện chủ yếu là hài hước và giải trí thôi.
Nhiều lúc đang viết mà mình còn ngồi cười một mình như người bị khùng luôn đó 😂
Nếu có chỗ nào chưa hay hoặc hơi lạ, mong mọi người thông cảm cho tác giả tay mơ này nha.
Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, thoải mái và cười thật nhiều cùng với các nhân vật.
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện của mình
Phuwin
Phuwin Tangsakyuen
Quốc tịch thái
Sinh năm 2003
Sinh vào ngày 5 tháng 7
Chiều cao 1m80
Nghe nghiệp:Cảnh sát hình sự
Tính cách:thông minh,
nhanh nhạy, bình tĩnh khi làm việc nhưng ngoài đời lại nói nhiều, hài hước và rất tình cảm với bạn bè, gia đình. Xuất thân từ gia đình giàu có ở Bangkok, là em trai của Dunk và là cấp trên trực tiếp của Pon
Pond
Tên: Pond Naravit
tên thật Naravit Lertratkosum
Quốc tịch: thái
Sinh năm 2001
Sinh vào ngày 1 tháng 2
Chiều cao 185
Nghệ nghiệp:Phó đội trưởng đội điều tra hình sự,
Tính cách:lạnh lùng ít nói nhưng cực kỳ đáng tin; gia đình giàu, anh trai của Joong và bạn thân của Dew.
Joong
Tên Joong archen
Sinh năm 2001
Sinh ngày 10 tháng 3
Chiều cao 1m86
Quốc tịch: thái
Nghệ nghiệp: Công tố viên thông minh,
tính cách:thẳng thắn, khá hoạt bát và hay trêu bạn bè; em trai Pond, bạn thân của Dunk, Gemini và Fourth.
Dunk
Tên:Dunk
Tên thật: Natachai Boonprasert
Sinh năm 2000
Sinh vào ngày 1 tháng 10
Chiều cao 1m85
Nghệ nghiệp: Bác sĩ pháp y tại bệnh viện lớn ở Bangkok,
Tính cách:thẳng tính, hòa đồng và rất bảo vệ em trai Phuwin. Xuất thân từ gia đình giàu có, bạn thân của Joong, Gemini và Fourth, thường xuyên tụ tập cùng cả nhóm.
Gemini
Tên: Gemini Norawit
Quốc tịch: Thái
Sinh năm: 2004
Sinh ngày: 13 tháng 6
Chiều cao: 1m83
Nghệ nghiệp: Phóng viên điều tra
Tính cách: hài hước
nói nhiều và thích trêu chọc bạn bè; thầm thích Fourth
Fourth
Tên: Fourth Nattawat
Quốc tịch: Thái
Sinh năm: 2004
Sinh ngày: 18 tháng 10
Chiều cao: 1m78
Nghệ nghiệp:Luật sư
Tính cách:hoạt bát, dễ thương và nói nhiều; bạn thân Phuwin và Dunk, thường giúp tìm tài liệu quan trọng cho các vụ án.
Dew
Tên: Dew Jirawat
Quốc tịch: Thái Lan
Lạnh lùng
Nghề nghiệp: Cảnh sát hình sự Điều tra viên chính
Điều tra viên chính của đội cảnh sát hình sự, tính cách khá lạnh lùng nhưng thực ra lại dễ gần và nói chuyện nhiều hơn Pond. Khi làm việc cậu rất nghiêm túc, tập trung và thường là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong đội điều tra.
P’tha
P’Tha – Sếp lớn của đồn cảnh sát, người trực tiếp quản lý và giao các vụ án quan trọng cho đội điều tra của Phuwin và Pond. Tính cách nghiêm túc, uy quyền nhưng cũng khá thoải mái với cấp dưới.
Bà Tangsakyuen
Bà Tangsakyuen
Tên: Bà Tangsakyuen
Quốc tịch: Thái Lan
Tuổi: Khoảng 50
Giới tính: Nữ
Tính cách:
Bà là người phụ nữ khá nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con cái. Bà luôn quan tâm đến việc học tập và tương lai của các con.
Dù gia đình rất giàu có nhưng bà vẫn dạy Phuwin và Dunk phải sống có trách nhiệm và không được kiêu ngạo.
Gia cảnh: Gia đình cực kỳ giàu có, có nhiều công ty lớn tại Bangkok.
Mối quan hệ:
• Mẹ của Phuwin
• Mẹ của Dunk
Ông tangsakyuen
Ông Tangsakyuen
Tên: Ông Tangsakyuen
Quốc tịch: Thái Lan
Tuổi: Khoảng 55
Giới tính: Nam
Tính cách:
Ông là người điềm tĩnh, nghiêm túc và khá bận rộn với công việc kinh doanh. Tuy vậy, ông vẫn luôn quan tâm đến gia đình.
Ông kỳ vọng Phuwin và Dunk sau này sẽ kế thừa một phần công việc của gia đình.
Gia cảnh: Là doanh nhân rất giàu và có tiếng trong giới kinh doanh.
Mối quan hệ:
• Bố của Phuwin
• Bố của Dunk
Bà Naravit
Gia đình của Pond và Joong
Bà Naravit
Tên: Bà Naravit
Quốc tịch: Thái Lan
Tuổi: Khoảng 50
Giới tính: Nữ
Tính cách:
Bà là người phụ nữ sang trọng và khá nghiêm khắc. Bà rất quan tâm đến hình ảnh và danh tiếng của gia đình.
Dù bên ngoài lạnh lùng nhưng bà vẫn rất yêu thương hai con trai của mình.
Gia cảnh: Gia đình rất giàu, có nhiều mối quan hệ lớn trong giới kinh doanh.
Mối quan hệ:
• Mẹ của Pond
• Mẹ của Joong
__________
Và những nhân vật khác sẽ xuất..
Tác giả
Lưu ý nhỏ:
Truyện này được viết trong lúc tác giả đang rất buồn ngủ, nên chắc chắn sẽ có vài đoạn hơi… không ổn định lắm. Nếu đọc thấy chỗ nào kỳ kỳ thì mong mọi người nhẹ tay bỏ qua giúp mình nha 😭
Dù vậy mình vẫn hy vọng mọi người sẽ đọc truyện thật vui vẻ và thoải mái.
chương 1
Phần mở đầu: Những mảnh ký ức vụn vỡ
Bangkok 4 năm trước, những cơn mưa rào mùa hạ không làm dịu đi cái không khí náo nhiệt của Học viện Cảnh sát.
Phuwin khi đó là một sinh viên năm nhất với nụ cười rạng rỡ, lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý. Ngược lại, Pond là chàng sinh viên năm ba trầm mặc, luôn ngồi ở góc cuối thư viện với chồng sách dày cộp. Chẳng ai nghĩ hai thái cực ấy lại có thể va vào nhau.
Phuwin chính là người bắt đầu trước. Cậu nhóc năm nhất khi ấy không biết lấy đâu ra can đảm mà ngày nào cũng bám đuôi "đàn anh lạnh lùng", từ quán cà phê vỉa hè đến những buổi trực đêm tại trường. Sự kiên trì của Phuwin cuối cùng cũng phá vỡ lớp băng của Pond. Họ yêu nhau – một tình yêu nồng cháy của những người trẻ mang trong mình lý tưởng bảo vệ công lý.
Nhưng thực tế luôn tàn khốc hơn phim ảnh. Những năm cuối đại học, áp lực tương lai đè nặng. Phuwin nhận được học bổng toàn phần tại Úc, một bước tiến lớn cho sự nghiệp điều tra của cậu. Cùng lúc đó, gia đình Pond cũng ép cậu sang Mỹ để hoàn thành khóa thạc sĩ tội phạm học. Khoảng cách địa lý và những tham vọng cá nhân dần đẩy họ ra xa.
Đêm trước khi cả hai bay đi hai hướng khác nhau, Phuwin đứng dưới cơn mưa tầm tã trước cổng trường, nhắn cho Pond một tin cuối: "Tôi đợi cậu ở quán cũ, mình nói lời tạm biệt được không?".
Pond đã đến, nhưng cậu chỉ đứng từ xa, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Phuwin đang run rẩy trong màn mưa. Cậu sợ nếu bước lại gần, cậu sẽ không bao giờ rời đi được nữa. Pond quay lưng, bàn tay run rẩy gõ dòng chữ cuối cùng:
"Chúc cậu đi đường bình an."
Kể từ ngày đó, cái tên của đối phương trở thành một vùng cấm địa trong tim mỗi người. Mọi liên lạc bị cắt đứt. Họ biến mất khỏi cuộc đời nhau như thể chưa từng tồn tại.
Chương 1: Cấp trên mới
Bối cảnh: Một con hẻm nhỏ nồng nặc mùi ẩm mốc tại Bangkok. Ánh đèn flash từ máy ảnh của đội khám nghiệm hiện trường nháy liên tục, xua đi cái không khí âm u của buổi sáng sớm. Tiếng còi xe cảnh sát đằng xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng xì xào của đám đông hiếu kỳ đang bị rào chắn ngăn cách.
Pond đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua cái xác nằm giữa vũng máu. Chiếc áo sơ mi đen xắn tay để lộ cơ bắp săn chắc, trông cậu chẳng giống cảnh sát cho lắm, nhìn giống một người trong giới xã hội đen hơn. Pond đeo găng tay cao su, cúi xuống nhìn kỹ vết thương trên thi thể, hoàn toàn phớt lờ cái không khí ngột ngạt xung quanh.
Dew cầm xấp hồ sơ, vừa lạch bạch chạy tới vừa thở không ra hơi.
Dew
/vừa thở vừa nói/
Mày làm gì mà nhanh thế Pond? Tao vừa nói chuyện với bên pháp y xong quay lại là mày phân tích xong hết rồi à?
Pond
/liếc sang, giọng lạnh/
Dùng mắt mà nhìn. Nạn nhân nam, bị vật sắc nhọn đâm vào ngực trái. Góc đâm từ trên xuống. Hung thủ chắc phải cao hơn nạn nhân khoảng mười centimet.
Dew
/nhìn cái xác rồi quay sang Pond/
Vãi thật, mày là máy quét à? Mới nhìn có mấy giây mà ra luôn cả chiều cao hung thủ? Mà này, tao nghe nói vụ này căng lắm đấy, hình như liên quan đến mấy ông lớn ở khu này.
Pond
/đứng dậy, tháo găng tay vứt vào túi rác y tế/
Lớn hay nhỏ thì cũng đều phải tuân theo pháp luật. Không có ngoại lệ. Mau bảo bên pháp y thu dọn đi, chúng ta về đồn. Tao không muốn ngửi cái mùi này thêm một giây nào nữa.
Dew
Biết rồi, biết rồi. Mày lúc nào cũng làm như mình là người khổ nhất vậy. Tao gọi pháp y đây. Nhưng nói trước, về đồn nhớ đãi tao ly cà phê, tao chạy theo mày từ sáng tới giờ muốn gãy chân rồi.
Pond
/liếc Dew một cái, giọng thản nhiên/
Tự mày chạy theo chứ tao có bắt đâu. Muốn cà phê thì tự mua đi.
Pond
/đút tay vào túi áo, quay người bước đi/
Xong rồi thì về đồn. Tao không muốn đứng ở đây thêm nữa.
Bối cảnh: Trụ sở Đội Điều tra hình sự Bangkok.
Không khí bên trong bận rộn kinh khủng, tiếng máy in chạy rè rè, tiếng người nói chuyện điện thoại ồn ào. Pond bước vào khu làm việc, ném xấp hồ sơ lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu chưa kịp thở thì sếp lớn đã từ trong phòng bước ra, mặt mày rạng rỡ lạ thường.
P’tha
Sếp lớn: /vỗ tay rầm rầm/
Tất cả tập trung! Nghỉ tay hết cho tôi! Hôm nay đội chúng ta có tin cực hỷ. Đội trưởng mới của các cậu đã về tới rồi đây!
Cả đội nhốn nháo hẳn lên. Dew đứng bên cạnh Pond, huých tay cậu một cái rõ đau.
Dew
/thì thầm/
Này, nghe bảo sếp mới này học ở bển về, kinh lắm. Để xem mặt mũi ra sao
Pond
/tặc lưỡi, giọng đầy vẻ bất cần/
Về thì về, mắc gì phải làm quá lên như đón hoa hậu vậy? Cứ làm tốt việc của mình đi, tao không rảnh quan tâm mấy chuyện màu mè này.
Cánh cửa lớn của văn phòng mở ra.
Một chàng trai bước vào, mang theo luồng gió mới làm cả văn phòng bỗng chốc im bặt. Phuwin xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ chỉn chu, áo blazer xám khoác ngoài áo thun trắng, dáng vẻ cao ráo, gương mặt trắng trẻo nhưng ánh mắt lại sắc sảo đến mức người khác không dám nhìn thẳng.
Pond đang định cầm ly cà phê lên uống, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, bàn tay cậu khựng lại giữa không trung. Ly nhựa trong tay bị bóp méo, cà phê suýt chút nữa tràn ra ngoài.
P’tha
Sếp lớn: /tươi cười giới thiệu/
Đây là Phuwin Tangsakyuen, Đội trưởng mới của các cậu. Phuwin vừa hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo tại Scotland Yard và có kinh nghiệm thực chiến ở Interpol. Từ nay, cậu ấy sẽ trực tiếp chỉ đạo đội của chúng ta.
Cả phòng vỗ tay rào rào, tiếng bàn tán xôn xao "Đẹp trai quá", "Trẻ thế này mà đã làm sếp rồi sao?". Chỉ có Pond vẫn ngồi im như tượng đá, đôi mắt dán chặt vào người vừa bước vào.
Phuwin lướt mắt qua một lượt cả căn phòng, ánh mắt cậu dừng lại nơi Pond lâu hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không có một tia cảm xúc nào dư thừa. Cậu nhìn Pond như nhìn một món đồ nội thất cũ kỹ trong văn phòng.
Phuwin
/giọng thanh thoát nhưng đầy uy lực/
Chào mọi người. Tôi là Phuwin. Tôi không thích nói nhiều, cũng không thích những kẻ làm việc thiếu hiệu quả. Trong công việc, tôi là sếp, các cậu là cấp dưới. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác trên tinh thần chuyên nghiệp.
Phuwin bước thong thả về phía bàn làm việc của Pond, người đang nhìn cậu với ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa pha chút tức giận.
Phuwin
/nhướng mày, nhìn bảng tên trên ngực Pond rồi đọc chậm rãi/
Cảnh sát... Naravit? Tôi nghe nói cậu là người giỏi nhất đội này, nhưng có vẻ thái độ tiếp đón cấp trên của cậu không được "giỏi" như danh tiếng nhỉ?
Pond
/nghiến răng, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn/
Chào Đội trưởng. Tôi làm việc bằng kết quả, không làm việc bằng "thái độ" hay những lời giới thiệu đẹp đẽ. Hy vọng Đội trưởng không làm chúng tôi thất vọng với cái mác "du học" của mình.
Cả văn phòng hít một hơi khí lạnh. Dew đứng bên cạnh chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồ
Phuwin không hề tức giận, trái lại cậu còn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương.
Phuwin
/cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Pond/
Rất tốt. Tôi cũng thích những người thẳng thắn. Vậy thì Cảnh sát Naravit, mời cậu mang toàn bộ hồ sơ vụ án ở con hẻm sáng nay vào phòng tôi.
Pond
Pond: /lạnh giọng/
Vụ đó tôi đang xử lý, chưa cần báo cáo gấp đâu.
Phuwin
Phuwin: /xoay người đi, giọng nói đều đều nhưng không cho phép cãi lại/
Tôi không hỏi ý kiến cậu. Tôi ra lệnh cho cậu. Năm phút nữa, không thấy hồ sơ trên bàn tôi thì cậu tự viết bản kiểm điểm đi.
Nói xong, Phuwin đi thẳng vào phòng làm việc riêng , cánh cửa đóng lại một cái "rầm" chấn động cả khu làm việc.
Dew
Dew: /ôm đầu, kêu rên/
Trời ơi là trời! Pond ơi, mày điên rồi! Mới ngày đầu mà mày đã bật sếp tanh tách thế à? Mà thằng cha này cũng không vừa đâu, nhìn cái mặt là thấy khó ở rồi.
Pond
Pond: /chửi thề một tiếng/
Mẹ kiếp! Thật là xui xẻo mà!
Pond vơ lấy xấp hồ sơ, hầm hầm đi tới trước cửa phòng đội trưởng. Cậu đứng đó một giây, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận và cả sự bồi hồi đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không ngờ, sau ngần ấy năm, họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh oái oăm thế này. Và cay đắng nhất là, Phuwin coi cậu như một người xa lạ hoàn toàn.
Pond gõ cửa với lực rất mạnh, như muốn phá luôn cái cửa.
Phuwin
Phuwin: /vọng ra từ bên trong/
Vào đi.
Pond đẩy cửa bước vào, ném mạnh xấp hồ sơ lên bàn làm việc của Phuwin.
Pond
Pond: /giọng mỉa mai/
Hồ sơ của Đội trưởng đây. Xem cho kỹ vào, đừng có mà đọc không hiểu rồi lại gọi tôi vào giải thích.
Phuwin không ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt máy tính bảng, giọng bình thản đến đáng ghét.
Phuwin
Phuwin:
Cậu Naravit, ở đây tôi là sếp. Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa cho lịch sự. Và cái thái độ ném đồ này... /ngước lên nhìn thẳng Pond/ ...cậu định dằn mặt ai?
Pond
Pond: /tiến lại gần bàn, chống hai tay xuống nhìn đối diện/
Tôi hỏi cậu... cậu đóng kịch vui lắm sao? Cậu định giả vờ không biết tôi đến bao giờ?
Phuwin
Phuwin: /nhướng mày, gương mặt tỉnh bơ/
Cảnh sát Naravit, chúng ta từng quen nhau à? Hình như cậu nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi mới về nước, không có bạn bè nào "thân thiết" với cảnh sát ở đây cả.
Pond
Pond: /cười khẩy/
Được! Phuwin Tangsakyuen, cậu giỏi lắm! Coi như tôi nhìn lầm người. Cứ tiếp tục diễn cái vai sếp lớn của cậu đi. Để xem cậu trụ lại cái đội này được bao lâu với cái tính cách đó.
Phuwin
Phuwin: /cúi xuống xem hồ sơ/
Cảm ơn cậu đã lo lắng. Bây giờ thì ra ngoài làm việc đi. Và nhớ, từ giờ gọi tôi là Đội trưởng hoặc Sếp. Đừng có gọi tên trống không như thế, chúng ta không thân.
Pond siết chặt nắm tay, quay lưng đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt. Trong phòng, Phuwin lúc này mới buông chiếc máy tính bảng xuống, hơi thở vốn dĩ bình tĩnh bỗng trở nên dồn dập. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn không tên nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự kiên định.
Phuwin
Phuwin: /lầm bầm một mình/
Đồ đáng ghét... vẫn cái tính nóng nảy đó chẳng thay đổi chút nào.
chương 2
Chương 2: Thằng em báo đời và cuộc gọi "đúng lúc"
Bối cảnh: Phòng làm việc riêng của Phó đội trưởng Pond Naravit.
Pond bước vào phòng với khuôn mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai cản đường.
Cậu ném chiếc áo khoác lên ghế sofa, ngồi phịch xuống bàn làm việc rồi vớ lấy cây bút bi trên bàn, xoay nó liên tục với tốc độ chóng mặt.
Trong đầu Pond lúc này chỉ toàn là hình ảnh gương mặt tỉnh bơ và nụ cười lạnh lùng của Phuwin lúc nãy.
"Chúng ta không thân?"
Pond nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Cậu không thể tin được người từng cùng cậu ăn chung một bát mì, từng ôm cậu khóc nức nở dưới mưa, giờ lại có thể thốt ra những lời xa lạ đến mức tàn nhẫn như thế.
Dew lạch bạch đi sau, thấy Pond như một quả bom nổ chậm thì cũng hơi rén, nhưng tính tò mò lại cao hơn nỗi sợ chết. Hắn lén lút đẩy cửa bước vào, đặt một lon bò húc lạnh lên bàn Pond để "xoa dịu" tình hình.
Dew
Dew: /nhìn sắc mặt Pond, rụt rè hỏi/
Này... mày ổn không vậy Pond? Nhìn mặt mày cứ như vừa bị mất sổ gạo hay bị ai đó "đá" lại lần nữa vậy.
Pond
Pond: /không thèm ngước mắt lên, giọng gằn xuống/
Ổn.
Dew
Dew: /nhếch mép, kéo ghế ngồi đối diện/
Phải không đó? Hay là thấy sếp mới đẹp trai quá nên nhớ lại "ai kia" rồi? Tao thấy ánh mắt mày nhìn Đội trưởng Phuwin lúc nãy lạ lắm nhé. Cứ như là muốn nuốt chửng người ta vậy.
Pond
Pond: /đập mạnh cây bút xuống bàn, quát/
Dew! Mày im giùm tao cái được không? Mày không có việc gì làm à? Hồ sơ hiện trường sáng nay tao bảo mày điền xong chưa?
Dew
Dew: /giơ hai tay lên đầu hàng/
Thôi được rồi, tôi im! Tại tôi thấy ông bạn già tội nghiệp quá nên mới hỏi thăm thôi mà. Làm gì mà như hổ vồ vậy.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn của Pond rung bần bật. Màn hình hiện lên cái tên "Thằng Báo Đời" kèm theo tấm hình một gương mặt đang cười hớn hở rất chi là đáng ghét. Không ai khác chính là Joong Archen – cậu em trai quý tử của nhà Naravit.
Pond thở dài một tiếng rồi bắt máy.
Pond
Pond: /giọng mệt mỏi/
Gì nữa đây? Tao đang làm việc.
Joong
Joong: /đầu dây bên kia, giọng hào hứng cực độ/
Hế lô anh trai yêu quý của em! Mày đoán xem hôm nay tao có tin gì cực sốc cho mày này? Tin này mà nghe xong chắc mày xỉu ngang tại chỗ luôn đó Pond!
Pond
Pond:/nhắm mắt lại, day nhẹ thái dương/
Nếu mày định nói về chuyện Phuwin Tangsakyuen vừa về nước và hiện đang ngồi chễm chệ trong phòng Đội trưởng ở đồn của tao, thì tao biết rồi.
Cảm ơn vì đã báo cho tao biết.
Joong
Joong: /hét lớn/
Cái gì? Mày biết rồi á? Sao mày biết hay vậy? Tao định là người đầu tiên báo cho mày để xem mặt mày biến sắc cơ mà! Thằng Phuwin nó làm Đội trưởng của mày luôn hả? Vãi thật, đúng là trái đất tròn như quả cam vậy!
Pond
Pond: /cười khẩy/
Ừ, tròn đến mức tao muốn đập luôn cái quả cam này đây. Rồi mày gọi cho anh mày chỉ để báo cái tin tao biết từ lâu rồi thôi à?
Joong
Joong: /lấy lại giọng điệu nhây nhớt thường ngày/
Đâu có, tao gọi để hỏi xem mày còn sống không sau khi gặp lại người cũ thôi. Mà thôi, nhìn mày chắc là đang sầu đời lắm rồi. Đi uống không? Tao với thằng Dunk chuẩn bị ra quán đây.
Pond
Pond: /hơi khựng lại khi nghe tên Dunk/
Mày đi với anh trai người ta mà không thấy ngại à?
Joong
Joong: /giọng tỉnh bơ/
Ngại gì mà ngại? Bạn thân cả mà. Đi đi, đi cho khuây khỏa. Hôm nay tao bao! Tao vừa thắng một vụ kiện lớn, tiền tiêu không hết đây này.
Pond
Pond: /nhướn mày đầy nghi ngờ/
Mày mà bao? Mặt trời mọc ở hướng Tây à? Hay là mày lại định bày trò gì để lừa tao trả tiền như lần trước?
Joong
Joong: /tự ái ra mặt/
Vãi cả lừa! Tao là công tố viên danh giá, tiền lương cả đống nhé cha! Có đi không thì bảo? Không đi tao rủ người khác, đừng có mà lúc sau nhắn tin trách tao "có em mà không có anh".
Pond
Pond: /nhìn xấp hồ sơ dày cộp trên bàn, rồi lại nhìn ra phía cửa phòng của Phuwin, trong lòng tự dưng thấy ngột ngạt/
Đi thì đi. Địa chỉ ở đâu
Joong
Joong: /đắc thắng/
Vẫn quán cũ, chỗ cái hẻm nhỏ mình hay ngồi ấy. Nhanh nhé, chậm chân là thằng Dunk nó uống hết phần của mày đấy! Tao cúp máy đây, lát gặp!
Pond ném điện thoại xuống bàn, xoay ghế lại nhìn Dew – người nãy giờ vẫn đang hóng hớt không bỏ sót chữ nào.
Pond
Pond: /hất hàm/
Mày ở lại trông đồn. Có chuyện gì khẩn cấp thì gọi tao. Còn nếu là sếp mới gọi thì bảo tao đi "thu thập chứng cứ" bên ngoài rồi.
Dew
Dew: /nháy mắt đầy ẩn ý/
Hiểu luôn! Lại đi “thu thập chứng cứ” riêng chứ gì? Đi đi sếp phó, ở đây tao lo. Nhưng nhớ về sớm đấy, không là Đội trưởng Phuwin bắt mày viết bản kiểm điểm vì tội bỏ bê nhiệm vụ bây giờ
Pond
Pond: /chửi thề một tiếng/
Mẹ kiếp, mày bớt trù ẻo tao đi!
Pond đứng dậy, quơ lấy cái chìa khóa xe rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Khi đi qua cửa phòng Phuwin, cậu vô thức đi chậm lại, nhìn qua khe cửa kính mờ thấy bóng dáng ai kia đang cúi đầu chăm chú làm việc. Pond khẽ hừ lạnh một tiếng rồi thẳng bước ra bãi đỗ xe.
Cậu cần một chút cồn để quên đi cái cảm giác khó chịu đang bóp nghẹt lấy trái tim mình, và quan trọng hơn là để chuẩn bị tinh thần cho những chuỗi ngày "địa ngục" sắp tới khi phải làm cấp dưới của "người cũ".
Joong đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc, miệng thì không ngừng luyên thuyên với Dunk đang ngồi đối diện. Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Pond bước vào, Joong đã đứng dậy vẫy tay rối rít như bắt được vàng.
Joong
Joong: /vẫy tay liên tục, nói lớn/
Đây này anh trai! Chậm chạp như rùa vậy, làm tao đợi nãy giờ!
Pond bước tới, gật đầu chào Dunk rồi ngồi xuống ghế, rót thẳng một ly rượu đầy rồi uống cạn trong một hơi.
Dunk
Dunk: /nhìn Pond, cười hiền/
Có chuyện gì mà trông mày như vừa đi đánh trận về vậy Pond? Joong nó vừa kể cho tao nghe về việc Phuwin làm Đội trưởng của mày. Hai đứa... gặp nhau rồi à?
Pond
Pond: /đặt ly xuống bàn, giọng khàn đặc/
Gặp rồi. Và cậu ta còn bảo là không quen biết tôi.
Joong
Joong: /phì cười, vỗ đùi bôm bốp/
Hahahaha! Tuyệt vời! Thằng Phuwin đúng là đỉnh thật! Nó làm thế là đúng rồi, ai bảo hồi đó mày bỏ rơi nó không lời từ biệt? Giờ nó về làm sếp mày, cho mày nếm mùi đau khổ là phải đạo quá còn gì!
Pond
Pond: /liếc nhìn Joong với ánh mắt giết người/Joong, nếu mày còn cười thêm một tiếng nào nữa, tao thề sẽ tống mày vào phòng giam vì tội gây rối trật tự đấy.
Joong
Joong: /lập tức bịt miệng, nhưng vai vẫn rung lên vì nhịn cười/
Rồi rồi, tao im. Uống đi, hôm nay tao bao thật mà. Cứ uống cho say để mai lấy sức mà phục vụ "Đội trưởng" của mày!
Cuộc nhậu bắt đầu trong không khí vừa hài hước vừa căng thẳng. Pond cứ thế uống, mặc kệ hai thằng em và bạn thân đang lôi chuyện cũ ra trêu chọc.
Trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phuwin, để xem cậu có thể đóng vai người lạ được bao lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play