•AllVietnam• Shattered Butterfly
𝟷. our beginning
• Đôi lời
-Bộ truyện này chỉ là giả tưởng không thật không liên kết gì đến Ngoài đời lịch sử nào cả
-Bạn có thể đọc Nội dung bộ truyện tôi viết để rõ được thông tin
- Mọi Nhân vật trong câu chuyện có thể không cùng huyết thống với nhau, bề ngoài họ cùng anh em nhưng thực chất dòng máu là không cùng
- Allmain là chả có couple phụ nào oke, Thô tục- Cring cring có thể bản thân tôi rất cần ngủ trong cái hố
- Motip cũ kỹ Cring cring Xuyên không, học đường
Tiếng bút không ngừng vang lên trong căn phòng yên tĩnh đến mức ngộp thở. Cậu thiếu niên kia trông khá bình thường kiểu bình thường đến mức nếu ném vào một đám đông thì chắc cũng chẳng ai buồn nhớ mặt
Ấy vậy mà nếu nhìn kỹ hơn một chút, vẫn có một nét gì đó khó gọi tên. Thân hình cao ráo, cân đối, đủ để khiến người ta phải liếc lại lần thứ hai… dù có thể chính họ cũng không hiểu vì sao
Vietnam
// Đặt bút mực xuống đôi lông mày khẽ nhíu lại //
Tay cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã bị xé nát trước mặt. Tâm trí rối như một cuộn chỉ bị mèo vờn. Thành thật mà nói, trước kia cậu luôn cho rằng mấy câu chuyện xuyên không chỉ là thứ tưởng tượng nhảm nhí, hoàn toàn chẳng có tí khoa học nào
Ấy vậy mà bây giờ, người đang phải cố gắng chấp nhận cái sự thật phi lý ấy… lại chính là cậu. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười theo cái kiểu chua chát
Vietnam
Hệ thống điểm tích lũy
// Hờ hợt nói với giữa không khí//
• Tin •
Điểm tích lũy: 120 coin
- Trừ 10 đã sử dụng [ Mua tình tiết cốt truyện]
+ Nhiệm vụ cộng coin không
Vietnam
...
// Thở dài úp mặt xuống bàn //
Hệ thống kia, nói thật là cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Nó xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, cứ như thể sợ ở lâu thêm một chút sẽ phải làm việc vậy. Trong mấy cuốn truyện xuyên không trước đây cậu từng đọc, hệ thống nào cũng tình cảm vô cùng. Chủ nhân buồn một chút là lập tức nhảy ra an ủi, tiện thể còn phát vài lời khuyên nghe đầy triết lý
Còn cái hệ thống của cậu thì… im như xác. Không cảm xúc, không hình dạng, cũng chẳng có ý định giúp đỡ gì cho ra hồn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn là tệ ít ra nó không suốt ngày kiểu ép cậu chạy nhiệm vụ như trâu kéo cày
Một kiểu hệ thống lười nhưng lại vô tình khiến cuộc sống của cậu đỡ phiền hơn đúng là một mũi tên trúng hai đích
• Tin •
Mission: Hãy đi đúng Văn bản
Ranking: Trung bình
Duration: Hôm nay
reward: Cộng thưởng 10 coin
Vietnam
Hmm.., Lại một câu chuyện xuất hiện
// liếc nhìn một chút rồi khẽ cài nút áo//
Sau khi thay xong bộ đồng phục, cậu tiện tay chụp lấy chiếc cà vạt của trường, tay kia quăng balo lên vai. Thay vì đi thẳng ra ngoài, cậu lại dừng lại trước chiếc tủ nhỏ
Trên đó bày biện khá đơn giản một bình hoa tươi và một khung ảnh được lau chùi gọn gàng. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết có người vẫn thường xuyên để ý đến nó đến mức khiến mấy thứ vô tri kia còn được chăm sóc hơn không ít con người
Vietnam
Điều gì đã khiến Nguyên tác trở thành một nhân vật bắt nạt? Tâm hồn nào cũng dần phai nhạt nhỉ
// mỉm cười nhạt vuốt ve tấm ảnh//
Vietnam
...
// để khung ảnh xuống xoay người rời đi//
???[ Nam ]
Mau ăn sáng đi rồi còn đi học
// ngước nhìn rồi lại chăm chú vào tờ báo//
Vietnam
Vâng thưa cha
// bước đến ghế ngồi, để cặp xuống dưới//
Người hầu mau chóng bước ra, đặt trước mặt tôi một đĩa thức ăn thơm phức đến mức ai nhìn cũng khó cưỡng. Đáng tiếc, với tôi thì nó cũng chỉ… bình thường. Tôi vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện ăn uống, khẩu vị lại nhạt nhẽo đến đáng chán
Dẫu vậy, tôi vẫn ăn. Không phải vì ngon, mà vì không muốn phụ lòng cô bếp trưởng đã ở đây suốt nhiều năm. Ít nhất, tôi cũng đủ lịch sự để ăn hết phần của mình không để thừa, không buông lời chê bai. Công sức của người nấu, dù thế nào, cũng không đáng bị coi thường
Vietnam
Con đi học trước đây
// đứng dậy không quên lấy khăn lau miệng, xách cặp lên đi //
???[ Nam ]
Tự đi hay nhờ anh trai con chở đi
// vẫn đọc báo như bình thường//
Vietnam
Con tự lái xe đi
// hờ hững rời đi ra ngoài//
Bước ra ngoài, một chiếc xe máy nằm im lặng trong góc, gọn gàng đến mức nếu không chú ý thì cũng chẳng ai thèm nhớ đến nó tồn tại. Cậu nhìn nó, khóe môi cong lên thành một nụ cười mang chút châm biếm dành cho nguyên tác
Cậu bước tới, mở khóa rồi đạp máy. Lần đầu đến đây, cậu từng không hiểu nổi đã có xe hơi, có người đưa đón đàng hoàng, vậy mà nguyên tác lại thích chạy chiếc xe máy tầm thường này?
Vietnam
" Hệ thống, Cửa hàng Quy đổi có vật phẩm gì không"
// vừa lái xe vừa suy nghĩ trong thầm//
• Tin •
Vật phẩm cửa hàng [đã có cập nhật]
- Thông tin Nhân vật bất kì: 150 coin/ Điểm Biên kịch
- Món đồ tương ứng: 16 coin
- Gốc tiếp theo của Cốt truyện: 162 coin/ Điểm Hợp nhau
Vietnam
" Điểm Biên kịch? Điểm hợp nhau là cái quái gì"
// nhíu mày nghe bên hệ thống nói//
• Tít •
- Điểm Biên kịch: là Số điểm Người tích lũy từ Nhiệm vụ theo cốt truyện hiện tại đang có 1200 , mỗi lần hoàn thành sẽ được cộng tùy giờ được đặt
- Điểm Hợp nhau: là số lượng Giữa người và Các nhân vật gặp gỡ và giao lưu, hiện tại có 110 nó được ước lượng vào hào cảm
Vietnam
" Phiền phức, Làm cho quá cũng chả được gì"
// đảo mắt nhìn đường rồi quẹo phải//
Hệ thống dường như chẳng buồn quan tâm đến lời phàn nàn của thân chủ. Nó lặng lẽ biến mất, để lại cậu một mình với mớ suy nghĩ lộn xộn. Cậu cũng chẳng thèm gọi lại. Dù sao thì làm phiền đến nó cũng chẳng giúp ích gì một cái hệ thống vô trách nhiệm thì mong chờ được gì chứ
Chạy xe đến cổng trường, từ xa cậu đã thấy đám học sinh khác cười nói ồn ào bước vào. Có người cũng giống cậu, tự chạy xe đến trường. Còn cậu thì khác cậu chỉ đang làm đúng vai của mình trong cái cốt truyện đã được viết sẵn từ trước như một nhân vật biết rõ mình chỉ đang diễn lại kịch bản của người khác
Toma kijin
Xin chào tôi là Toma kijin một người viết truyện, đầu tiên rất có nhiều điều sai sót mà bản thân chưa thể hoàn chỉnh được
Toma kijin
Nếu chưa có gì hợp lý hãy giúp đỡ tác giả
# Hình ảnh nhân vật đã được tác giả Taminton đã được cho phép tôi sử dụng
𝟸. Blazing scenario
Dưới ánh nắng dịu dàng trải dài trên những dãy hành lang, học sinh qua lại không ngớt. Tiếng cười nói rộn ràng tạo nên cái bầu không khí tuổi học trò tươi đẹp mà người ta vẫn hay ca ngợi. Chỉ tiếc là tâm trí cậu chẳng buồn quan tâm đến nó
Khi cậu bước vào lớp, vẫn còn khá sớm nên số học sinh bên trong chưa nhiều. Vài người đang tụ lại cười nói, thấy cậu thì khẽ liếc qua một cái, như thể chỉ để xác nhận ai vừa bước vào, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Dù sao thì… cậu cũng chẳng phải nhân vật khiến người khác phải dừng cuộc trò chuyện lại
Vietnam
..
// đi đến gần cửa sổ ngồi xuống, để cặp trên bàn úp mặt vào nó//
???[ Nam ]
Xin hỏi Vietnam có ở đây không
// ngó vào nhìn các bạn học khẽ lên tiếng//
???[ Nữ ]
Cậu ấy ở đằng kia ạ
// quay sang chỉ về hướng bàn gần cửa sổ//
Cô gái khẽ đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ cậu, bàn tay nhẹ nhàng lay cậu tỉnh giấc. Cậu nhíu mày, khó chịu dụi mắt, ánh nhìn không mấy thiện cảm ném về phía cô
Nhưng cô gái dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này. Không nói nhiều, chỉ đơn giản giơ tay chỉ về phía cửa chính. Cậu đứng khựng lại vài giây, như thể đang xử lý thông tin rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy, bước ra trước cửa lớp giống như một thói quen hơn là tự nguyện
Vietnam
Hội trưởng, tìm em chắc có gì nhỉ?
// nhướn mày nhìn đầy chán nản, trong tâm không khỏi cảm thấy khó chịu//
" mình Quên mất câu lạc bộ Nguyên tác từng tham gia nữa"
???[ Nam ]
Không hẳn, chỉ là mấy ngày nay tôi không thấy cậu vào câu lạc bộ. Như trước nên sẵn tiện có vài việc nhờ cậu
// đưa ra trước mắt cậu một sắp giấy chi tiết chữ//
Vietnam
...Cảm ơn hội trưởng
// Mặt chuyển đổi lúc xanh lúc tím, miễn cưỡng nhận lấy//
Anh ta khẽ mỉm cười, đưa tay đặt lên đầu cậu rồi vỗ nhẹ cái kiểu quen thuộc của một người anh trai đang ban phát sự khen thưởng. Cậu có hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng đến mức ghét bỏ anh
Dù gì thì anh ta cũng là học sinh năm hai, mang dáng vẻ của một tiền bối điềm đạm, lúc nào cũng như thể đang chăm sóc hậu bối. Ít nhất, nhìn bề ngoài là vậy
???[ Nam ]
Thôi anh còn việc, tạm biệt em
// nói rồi rời đi với một nụ cười mỉm//
Vietnam
...
// Quay vào trong, nhìn chồng sắp giấy có chút nhứt đầu//
Vietnam
....
// đi đến chỗ ngồi của mình, để chồng giấy dưới gầm bàn//
" lát rảnh mình sẽ làm"
Trong ký ức trước đây, khi biết được một chút thông tin về nguyên tác, có nhắc đến việc cậu ta từng tham gia câu lạc bộ Soạn tạp chí. Đó là do được người anh trai giới thiệu khi ấy nguyên tác vẫn chưa quen với môi trường mới, nên đã làm theo sự chỉ dẫn của anh mình
Còn cậu thì khác càng nghĩ càng thấy công việc này không hề hợp với mình. Nhưng vì nhiệm vụ, cậu không có quyền từ chối. Làm trái đi, chẳng khác nào tự tay đập nát mạch truyện mà tác giả đã dày công viết ra
Nghe qua thì có vẻ quan trọng đấy. Nhưng rồi cậu lại tự hỏi mục đích cậu tồn tại ở đây là gì? Một câu hỏi đơn giản, vậy mà đến chính cậu… cũng chưa từng hiểu nổi chính ước mơ của mình là gì?
???[ Nam ]
Nào các em lấy sách ra hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần hôm qua
Vietnam
...
// lấy sách vở ra nhưng ánh mắt không mảy may nhìn bài//
???[ Nữ ]
'Vietnam.. Tớ có thể mượn sách cậu chứ'
// Hơi e ngại nhìn cậu mà nói nhỏ//
Vietnam
'tự nhiên Amorika'
// tay cầm đưa cuốn sách cho bạn bên cạnh//
"Nhân vật chính trong hiền với ngoan ngoãn vậy mà nguyên tác không thích lắm...do ác cảm à?"
Amorika
' oa.. cảm ơn Vietnam nhiều nhé, để đáp lại tớ chỉ có viên kẹo ngọt này tặng cậu '
// Mỉm cười nhạt lấy trong túi áo khoát ra một viên kẹo tinh xảo//
' Mong cậu không chê '
Hai bên má cô khẽ ửng đỏ, vừa ngại ngùng lại vừa mang theo chút cảm kích trong lời nói. Cô xòe bàn tay mềm mại, để lộ một viên kẹo được quấn giấy bạc sặc sỡ, rực rỡ đến mức gần như phản chiếu cả sự đơn thuần của cô.
Cậu vốn chẳng thích mấy thứ ngọt ngào kiểu này. Nhưng dù sao cũng không cần thiết phải làm người khác mất mặt. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhạt, thoáng qua như cho có lệ, rồi đưa tay nhận lấy viên kẹo
Vietnam
..
// Cất vào trong balo, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn bầu trời một chút rồi nghe giảng dạy//
Cậu không hiểu? Theo những gì cậu nhớ trong cốt truyện, nữ chính là một cô gái có gia đình khá bình yên không quá giàu cũng không quá nghèo. Cuộc sống của cô có thể xem là ổn định. Thành tích học tập đều do chính cô tự nỗ lực đạt được
Nhưng trong mắt nguyên tác, mọi thứ đó lại mang một lớp vỏ giả tạo. Một sự hoàn hảo khiến người ta nghi ngờ và thế là ác cảm nảy sinh. Không ồn ào, không công khai chỉ là những hành động nhỏ, đủ để âm thầm đẩy cô vào rắc rối, từng chút một do chính nguyên tác xây dựng
Vietnam
' Haizz.. Mình không thể hiểu được, do nguyên tác quá đa nghi ư? '
// chống cằm nhìn cười nhạt đầy khó hiểu//
Sau hai tiết học, tiếng chuông vang lên như một sự giải thoát quen thuộc. Giáo viên rời lớp, tay ôm xấp tài liệu cùng chiếc balo, để lại phía sau một đám học sinh đang háo hức tận hưởng giờ nghỉ
???[ Nam ]
Cả lớp nghỉ đi phần sau chúng ta sẽ qua bài mới, cùng một tiết kiểm tra bài cũ
// nhìn cả lớp đẩy rọng kính lên rồi rời đi, với vẻ bất lực//
một lúc Khu vực bàn của cậu thì không được yên tĩnh cho lắm. Vài người tụ lại quanh cô bạn cùng bàn, nói cười rôm rả như thể cả thế giới chỉ xoay quanh câu chuyện của họ. Nhưng với cậu, tất cả những âm thanh đó cũng chỉ là tiếng ồn nền. Không đủ quan trọng để khiến cậu phải dừng lại
Vietnam
" Mình không mấy thích những câu chuyện này lắm .. một tình tay ba sẽ thích hợp đây"
// chăm chú chỉnh sửa và viết lại câu chuyện đầy thích thú//
???[ Nữ ]
Amorika này chúng ta xuống căn tin nhỉ, hôm nay có món ăn mới đấy
// háo hức nói//
Amorika
À cũng được cậu đợi tớ nhé
// soạn Sách vở vào trong ngăn bàn, quay sang nhìn Vietnam muốn nói như thôi//
Amorika
" làm phiền cậu ấy cũng không tốt lắm"
Chúng mình đi thôi nhỉ
// đứng dậy khoát tay cô bạn mỉm cười//
Vietnam
...
// khẽ nhìn cả hai người cuời nói vui vẻ, rồi tiếp tục làm việc//
Trong lúc cậu còn đang làm việc, một người bước vào lớp. Ngay sau đó, tiếng cười nói của mấy cô gái vang lên đầy thích thú, như thể có chuyện gì đó đáng để chú ý. Cậu liếc mắt nhìn lên, rồi nhanh chóng nhận ra người quen
Chỉ cần vậy là đủ. Cậu gần như đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, như thể mọi thứ đều đang diễn ra đúng theo một kịch bản nhàm chán đã được viết sẵn
???[ Nam ]
Xin chào Vietnam..
// híp mắt cười đầy quen thuộc với người trước mặt//
Vietnam
Chào cậu...China
// mỉm cười nhạt đáp lại nhìn cậu bạn mình//
China
Dạo này những tạp chí viết về trong trường chả có gì mới cả, Vie mau chóng ra đi nào để tôi còn hóng hớt
// hí hửng cười nói//
Vietnam
Vietnam làm ơn đừng gọi Vie nữa đừng gọi tắt, tôi không thích
// có chút không vui //
Anh khẽ nheo mắt, nở một nụ cười mang theo vẻ thích thú khó giấu. Còn cậu thì đã mất sạch hứng nói chuyện, trực tiếp mặc kệ sự tồn tại của người trước mặt
Đôi mắt anh ta sắc sảo, lại pha chút dịu dàng cùng nét tinh nghịch một kiểu ánh nhìn dễ khiến người khác lầm tưởng. Thân hình cao ráo, nhưng khí chất lại mềm mại và điềm tĩnh đến mức khó đoán. May là anh ta cũng không có ý định làm phiền lâu
Chỉ tiện tay đặt một hộp sữa xuống bàn bên cạnh, rồi dùng giọng điệu dịu dàng nói lời tạm biệt trước khi rời đi như thể đó là một thói quen đã lặp lại không biết bao nhiêu lần
China
Tạm biệt Vie nhé
// ung dung rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt các bạn nữ khác//
Vietnam
....' xì tên cứng đầu, muốn đánh một cái cậu ta ghê'
// Khó chịu nhìn bóng lưng anh dần khuất đi//
Vietnam
" nói gì thì nói, Giữa nguyên tác và anh ta thì mối quan hệ này cũng khá bền một tình bạn khá kì lạ "
// có chút tò mò, tay không ngừng viết chữ lên mặt giấy//
Toma kijin
Lại là tác giả đây. Sau khi tôi đọc thử những bộ Review thì tôi có muốn một số lưu ý kĩ lưỡng
Toma kijin
1. Motip câu chuyện vốn đã cũ và tôi viết lên theo ý tưởng riêng biệt [ tùy theo gu mỗi bạn đọc, tôi cũng không thể kiểm soát được]
2. Những NV trong câu chuyện: Rất có cùng quan hệ nhưng Huyết thống thì không nhé[ Sau này tôi sẽ giải thích]
3. Về tuyến tình cảm thì tôi nghĩ rất chậm [ không theo hệ kiểu yêu vì sắc]
4. Câu chuyện không gắn liền gì đến Lịch sử, Chính trị, Tôn giáo, hay đến một cá nhân nào hết/ nó là một câu chuyện tưởng tượng từ Author làm nên
# Nếu có gì sai sót hoặc thiếu sót mong các bạn góp ý nhẹ nhàng tôi rất sẵn lòng
𝟹. The softness of feathers
𝟹. 𝚃𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚏𝚝𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚘𝚏 𝚏𝚎𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜
Trên hành lang, người qua lại không ngớt, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, tạo nên cái bầu không khí tuổi trẻ mà ai cũng dễ dàng hòa vào. Cậu ôm chồng giấy đã được chỉnh sửa gọn gàng trong tay
Giờ đang là lúc nghỉ, cậu đã cố gắng làm nhanh nhất có thể để có thể kịp cùng các thành viên của những câu lạc bộ khác cũng tụ tập lại, tán gẫu những câu chuyện chẳng mấy quan trọng nhưng lại phù hợp đến lạ trong khoảng thời gian này
Còn cậu thì khác. Giữa cái không khí ồn ào đó, cậu lại chọn dành thời gian để nói chuyện với một thứ… thậm chí còn chẳng buồn đáp lại cho tử tế hệ thống
Vietnam
" Hệ thống phần tiếp theo của câu chuyện ta là gì "
// có chút mong chờ nó hồi đáp//
• Tít tít •
Đoạn 2 - Chương 2 Case
Người sau khi làm hoàn thành công việc. đi đến câu lạc bộ để đưa dự án, và đi cùng đó là Amorika cô ấy đi theo để giúp đỡ nguyên tắc nhưng do một, mối chán ghét trong nguyên tác đã không mấy bận tâm đến cô nữ chính. Mặc kệ cô ấy mà chả quan tâm đến
[ Đoạn sau sẽ được mở khóa]
• Tin •
Hãy đi đúng mạch chuyện. Thiết lập đã ghi rõ mong người không phạm sai sót
Vietnam
" Ta biết rồi..."
// ngao ngán thở dài nhìn ra ngoài bầu trời kia, nhưng rồi thu ánh nhìn lại//
Amorika
Chào cậu Vietnam
// vui vẻ bước đến bên cạnh ánh mắt có chút tò mò//
Vietnam
...um Chào
// chả buồn nói chuyện với Cô ấy//
Amorika
Trong cậu ôm chúng khá nặng cần tớ giúp chứ ?
// nghiên đầu chút tỏ ý muốn giúp đỡ//
Vietnam
không cần...sao cậu không đi nói chuyện với mấy người bạn của cậu đi ?
// có chút không vui mà nói//
Cô khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn nhanh chóng trả lời một cách thẳng thắn. Họ bận việc nên đã rời đi. Còn cô, vì không có gì làm, nên chọn ở lại phụ giúp bạn bè tin rằng như vậy sẽ khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn
Một suy nghĩ… đơn giản đến mức gần như ngây thơ. Nghe xong, trong lòng cậu khẽ dao động, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô rõ ràng là kiểu người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thế nhưng, người mà cô muốn thân thiết nhất lại chính là nguyên tác một kẻ luôn nhìn cô bằng ánh mắt đa nghi
Vietnam
"Nếu cô mà biết người cô giúp đỡ, lại mà một kẻ đa nghi và luôn ác cảm với cô thì sao nhỉ? "
// hép hờ đôi mắt nhìn Amorika đầy sâu xa//
Nghĩ vậy, cậu không khỏi tự hỏi nếu cô biết được chắc cảm thấy bất ngờ và khó tả lắm. Có lẽ sẽ sốc - Hoặc cũng có thể… chỉ là thêm một lần thất vọng. Dù là gì đi nữa, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy nực cười một kiểu nực cười mang theo như loại đắng của ly cà phê
Amorika
tớ giúp cậu nhé
// lấy một nữa chồng tài liệu bên cậu qua bên cô, mỉm cười vui vẻ mà luyên thuyên//
Amorika
" Vietnam trong cậu ấy dù có vẻ khá thờ ơ và hơi không hòa hợp với các bạn, mình muốn hiểu được cậu ấy hơn"
// có chút hy vọng nhỏ bé trong tâm trí//
???[ Nam ]
Hử, aa Vietnam gặp cậu thật đúng lúc quá...
// Quay lại nhìn có chút khựng lại nhìn người bên cạnh cậu//
"Amorika cũng ở đây ư? Thật tuyệt quá"
Amorika
hử.. chào Hongkong nha cậu cũng tham gia câu lạc bộ này hả
// nhướn lông mày vì bất ngờ, liền háo hức bước đến//
Sắp tài liệu này tớ để trên bàn nhé
Hongkong
Tớ cũng mới tham gia vào đây được khoảng 4 tuần thôi
// có chút ngại ngùng xoa sau ót //
Vietnam
Cảm ơn Amorika...
// liếc nhìn đồng giấy trên khi đang bước vào//
Cậu thắc mắc gì ư ? Hongkong
Cậu bạn giật mình trước lời nói của cậu. Có chút lúng túng, cậu ta vội lấy ra tờ giấy mà chính mình đã soạn thảo. Vì muốn góp sức, cậu ấy đã thức trắng một đêm để viết ra nó. Bên trong là những câu chuyện ngắn về đời thường của bạn bè xung quanh
Cậu không biết liệu nhóm có chấp thuận hay không, nên người cậu muốn thăm dò ý kiến… chính là cậu
Hongkong
Mong cậu xem thử
// đưa ra trước mắt cậu//
Vietnam
đợi tí
// bước đến bên bàn để chồng giáo án xuống, bước đến chỗ Y mà cầm tờ giấy đọc//
Amorika
cho tớ xem với
// có chút tò mò nhìn chung//
Hongkong
...
// nuốt nước bọt ánh mắt lo lắng nhìn cả hai//
Cậu chẳng mấy bận tâm đến cô nữ chính. Thứ thu hút sự chú ý của cậu lúc này là bản thảo trước mặt nét chữ còn non, vụng về nhưng lại chất chứa rõ ràng sự cố gắng. Người khác có thể chỉ liếc qua rồi góp vài câu cho xong chuyện, nhưng cậu thì không
Dù chẳng có hứng thú gì với câu lạc bộ này, một khi đã xem là việc cần làm, cậu sẽ làm đến cùng. Ánh mắt rời khỏi những dòng chữ đầy tâm huyết, cậu nhìn cậu bạn trước mặt, rồi tiện tay rút lấy cây bút cài trên áo cậu ta
Vietnam
...
// lấy cây bút được cài trên áo Y //
Hongkong
hả..
// có chút giật mình lùi ra xa chút//
Không do dự, cậu bắt đầu gạch bỏ những phần thừa thãi, lạnh lùng cắt đi những chi tiết không cần thiết, đồng thời giữ lại những gì đáng chú ý nhất. Một cách làm hiệu quả nhưng cũng đủ để khiến công sức của người khác trở nên… mong manh hơn bao giờ hết
Vietnam
Xong... của cậu đây, có những ý tôi đã lượt bỏ bớt và làm gọn chúng lại. mọi thứ khá ổn nhưng nếu đem vào hết người đọc sẽ cảm thấy khá chán
// đưa lại tờ giấy và cây bút mực//
Hongkong
cảm ơn cậu nhiều Vietnam
// nhận lấy có chút ửng hồng vì vui mừng//
Amorika
Hongkong đã làm tốt rồi, tớ rất mong sau này sẽ được chứng kiến những phong cách cậu viết ra
// không quên giơ ngón like, nhìn sang cậu //
Amorika
Và Vietnam cũng thế
Vietnam
...
// mỉm cười nhạt, rồi rời đi//
Toma kijin
mọi người có chút bộ truyện nào hay hay giới thiệu cho mình với
Download MangaToon APP on App Store and Google Play