[JiminJeong/Winrina] Shorts
Sói Ngu (1)
Trời lộng gió, Kim Minjeong đứng trên vách núi, ánh mắt lơ đãng từ trên cao nhìn xuống
Mẹ nó, Chiquita lại bùng kèo rồi
Kim Minjeong
AHHHH, Khốn Kiếp!!! /gầm lên/
Vốn chẳng phải là một tiểu thư danh giá có lễ nghi, em không khỏi chửi thề khi nhỏ cốt báo bùng kèo, điên không chịu được
Đành phải về thôi chứ sao, đồ Riracha chết bầm
Tiếng động vang lên, cắt phăng cái không khí lặng thinh chỉ toàn tiếng chửi bới của Minjeong
Kim Minjeong
… /hơi lùi lại/
Khi họ Kim đang dò xét nhìn con sói đang nằm xụi lơ trong bụi, giọng ư ử, nhìn là biết đang bị thương
Kim Minjeong
Hừ, xui xẻo /đi đến/
Cú đá dùng lực khá mạnh, nện thẳng vào bụng con sói đáng thương
Kim Minjeong
Rác rưởi /lạnh nhạt/
Đồ tàn nhẫn, quỷ tàn nhẫn!!!
Kim Minjeong
Đó là….? /nheo mắt/
Kim Minjeong tò mò nhìn vào cái vòng cổ treo trên cổ con sói, đúng là bất ngờ
Là vật định dạng của hoàng tộc người sói…
Kim Minjeong
Ha..! /cười khẩy/
Ai ngờ được, em là đang nhặt được một cục cứt to rất được coi trọng
Con tin này được đấy, Kim Minjeong thích thú, vác luôn con sói kia trên vai mà mang về biệt thự, không kìm được mà vui vẻ cười tươi rói
Cha sẽ lại tự hào về em rồi, hehe
“Ư… l-là ai..? /run rẩy/“
Được rồi, trông hình dạng thật của con sói này mà Minjeong hoài nghi nhân sinh
Con sói này nhìn…. Ngây thơ vãi….
Thực sự là Yu Jimin thuộc họ Yu, hoàng tộc nhà sói sao?
Yu Jimin
Đ-đây là đâu vậy..? /cảnh giác nhìn em/
Cái vẻ sợ sệt thấy mà ghét
Kim Minjeong
Ý kiến gì? /nhíu mày/
Kim Minjeong
Tôi cứu cô đấy, hiểu chưa? /gõ đầu cô/
Kim Minjeong
Biết ơn đi, chó ngu /cười khẩy/
Yu Jimin
… /ngơ ngác nhìn nàng/
Yu Jimin
Dạ… cảm ơn… /ngượng ngùng/
Tai sói khẽ cụp xuống, mặt ửng lên sắc đỏ, là đang ngại
Con sói này thuộc hoàng tộc họ Yu… nhưng vấn đề là nhìn con sói này ngu vãi, không giống cái dòng họ hoang dã háu chiến kia
Kim Minjeong
Chậc…/ngán ngẩm/
Mà thôi, kệ đi, dù sao thì con tin này cũng khá đáng giá
Đến khi đó, lấy con sói này kiếm tiền chuộc từ tộc sói là ok rồi, vương gia sẽ rất hài lòng
Cho con chó này ở đây làm người hầu là được
Con sói hoàng tộc này thực sự trở thành một người hầu, mặc dù hậu đậu và ngu ngốc, song, nó cũng rất nghe lời và ngoan ngoãn
Yu Jimin
Chị ơii /tươi rói quẫy đuôi/
Minjeong nhàn nhã ngồi đọc sách trên ghế bành lót đệm êm ái, không thèm nhìn người đang lè nhè dưới đất kia
Yu Jimin
Chị đang làm gì vậy ạ? /vểnh tai sói/
Kim Minjeong
ra chỗ khác chơi
Yu Jimin
Em rửa chân cho chị nhé? /dụi đầu vào chân nàng/
Kim Minjeong
cút /đạp đầu cô ra/
Jimin bị đẩy ra mà chẳng giận, cô vẫn cười tươi, lật đật đi lấy chậu nước
Yu Jimin
Em cho thêm cả tinh dầu hoa hồng nữa đó ạ
Yu Jimin
Chị thích chứ? /vẫy đuôi/
Nàng nhíu mày, nhưng không ghét bỏ hành động này của Jimin
Việc của mấy con chó mà, kệ đi
Làn da ấm nóng của người sói chạm vào làn da lạnh buốt của vampire, bàn tay với những khớp xương trắng vuốt ve bàn chân nàng, nâng niu như ngọc
Kim Minjeong
hừm…. /thoải mái thả lỏng người/
Việc thở chung một bầu không khí với con sói này trong khoảng thời gian lâu dài khiến Minjeong sinh ra một loại cảm giác an toàn đặc biệt
Con sói này quá ngốc - đó là điều mà nàng luôn nghĩ
Minjeong mơ màng tựa đầu ra sau, gập cuốn sách lại, đắm chìm trong cơn dễ chịu, có ý thiếp đi một chút
Mà chắc không kịp nhỉ? Tại vì con sói kia lại dở trò hư hỏng rồi
Kim Minjeong
… /hơi nhíu mày/
Khựng lại khi sự lòng bàn tay ấm nóng kia trượt lên bắp đùi, miết một cách khẽ khàng
Nhưng nàng cũng không vạch trần
Yu Jimin
“Chụt…” /hôn nhẹ lên mu bàn chân nàng/
Kim Minjeong
… /dần mở mắt nhìn xuống dưới/
Sắc mặt Kim Minjeong tối sầm, ánh mắt lạnh đi một tông khi trông thấy việc con sói kia làm
Đồng tử con sói hư giãn ra, gò má mềm mại khẽ ửng hồng, đê mê mà “chiếm đóng”, không hề nhận ra ánh mắt vampire đang tức giận kia
Kim Minjeong
Làm gì đây…? /lạnh lùng/
Jimin luống cuống rời ra, miệng thì chảy dãi, ánh mắt ngây ngô sợ sệt, ầng ậng nước
Yu Jimin
Em…em.. không…./ấp úng/
Lại bị đá rồi, lần này có lẽ hơi mạnh nên Jimin bị lùi ra xa một chút, máu mũi chảy ra nhưng cô lại chẳng trách nàng
Yu Jimin
Hức… c-chị Minjeong ơi….em xin lỗi, xin lỗi.. /nấc lên/
Yu Jimin
Chị ơi….em.. em không dám nữa đâu…huhu…/gượng dậy/
Minjeong nhìn vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của con cún kia, lại bực mình
Bực không phải vì thấy phiền phức mà bực là vì nàng lại mềm lòng
Đây không phải lần đầu tiên Jimin quá phận như vậy, mấy lần đầu còn chửi rồi đuổi, nhưng dần dần lại quen, chẳng quan tâm nữa
Nàng là dung túng cho con cún hư ấy
Kim Minjeong
Hừ! /thở hắt/
Người dưới đất bộ dạng đáng thương, quần áo thấm nước vì hồi nãy bị hắt vào, nhìn nàng cầu xin tha thứ
Kim Minjeong
Lần sau đừng như vậy nữa /thở dài/
Yu Jimin
Hức…t-thật ạ..? /ngước nhìn nàng/
Yu Jimin
D-dạ.. cảm ơn chị… /dụi mặt cười tươi/
Jimin thấy được tha thứ, đuôi vẫy tít mù, tai sói vốn cụp xuống giờ đã vểnh lên hết cỡ, lấy khăn lau chân cho nàng
Cũng tận tuỵ phết, con cún này phiền thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play