NỤ CƯỜI CỦA KẺ ĐỘI LỐT THIÊN THẦN
Chap 1- Nụ Cười
🎬[Màn hình đen]
Tiếng thở gấp… khe khẽ vang lên trong bóng tối.
🎬 [Cận cảnh]
Một cánh cửa tủ khép hờ.
Kwon He In ( mẹ nữ 9)
???
Ji Ha...?
🎬 [Bên trong tủ]
Một bé gái co ro, hai tay bịt miệng, run rẩy.
🎬 [Bên ngoài]
Tiếng đồ đạc vỡ. Tiếng hét. Một người đàn ông gầm lên.
Dong Sik (ba nữ 9)
Mày tưởng mày thoát được tao hả?!
🎬 [Cảnh rung nhẹ]
Một người phụ nữ ngã xuống.
Kwon He In ( mẹ nữ 9)
…Ji Ha…
(giọng yếu dần)
đừng ra ngoài…
🎬 [Cận mắt bé Ji Ha]
Nước mắt rơi… nhưng không có tiếng khóc.
🎬 [Slow motion]
Cánh cửa bật mở. Ánh sáng tràn vào.
Dong Sik (ba nữ 9)
…ở đây à?
🎬 [Cắt nhanh]
Một cú kéo mạnh.
🎬 [Chuyển cảnh – hiện tại]
Tiếng chuông trường vang lên.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Lại là nó.
🎬 [Cận cảnh]
Kwon Ji Ha đứng giữa hành lang.
Ánh sáng chiếu nửa khuôn mặt.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
[Đẩy nhẹ người, lướt qua ]
🎬 [Hành lang trường – giờ ra chơi]
Tiếng cười nói ồn ào… nhưng xung quanh Ji Ha lại im lặng lạ thường.
Hae Ri
Ê, đứng tránh ra coi.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Á, xin lỗi nha~ tụi tao lỡ tay thôi.
Kwon Ji Ha (n9)
[ Im lặng ]...
🎬 [Cảnh cắt]
Một chồng sách rơi xuống đất.
Kwon Ji Ha (n9)
…Không sao đâu.
🎬 [Cận cảnh]
Ji Ha cúi xuống nhặt sách. Tóc che nửa khuôn mặt.
Hae Ri
Mày lúc nào cũng vậy nhỉ?
Nhìn phát chán.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Hay tụi tao giúp mày “thay đổi” chút nha?
🎬 [Tiếng nước đổ]
Nước từ chai bị hất thẳng xuống tóc Ji Ha.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Ôi trời, lại lỡ tay nữa rồi~ 😏
🎬 [Cận cảnh]
Nước nhỏ giọt… chảy xuống gương mặt Ji Ha.
Kwon Ji Ha (n9)
…Mình ổn mà.
🎬 [Pause]
Một giây. Hai giây.
🎬 [Cận mắt]
Ánh mắt Ji Ha thoáng lạnh đi.
Kwon Ji Ha (n9)
[Trong đầu Ji Ha]
“Tầng 3… cầu thang sau…”
“Không có camera.”
📲
Ji Ha (Nhắn tin, số lạ)
🎬 (Không khí bắt đầu đổi )
🎬 [Đột nhiên]
Một bàn tay giữ lại cổ tay của nữ sinh Kim Seol Mi.
Baek Su Ho(N9)
📲
???
Dừng lại đi
🎬 [Cận cảnh]
Một nam sinh đứng đó. Ánh mắt lạnh, giọng trầm.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Cậu xen vào chuyện này làm gì?
Baek Su Ho(N9)
Tôi không thích nhìn mấy trò này.
🎬 [Không khí chùng xuống]
Hae Ri
…Phiền thật. Đi thôi.
Baek Su Ho(N9)
Cậu ổn không?
🎬 [Cận cảnh Ji Ha]
Tóc ướt, gương mặt vẫn bình tĩnh…
Kwon Ji Ha (n9)
…Ừm.
Cảm ơn.
🎬 [Cận mắt Su Woo]
Anh nhìn cô — hơi nhíu mày.
Baek Su Ho(N9)
…Cậu không giống người bị bắt nạt.
🎬 [Cận cảnh – nụ cười nhẹ]
Kwon Ji Ha (n9)
[Trong đầu Ji Ha]
“Baek Su Woo…”
“Không giống những kẻ khác.”
Kwon Ji Ha (n9)
📲
...Đổi mục tiêu.
🎬 [Ban đêm – 2:47 AM]
Một con hẻm vắng. Đèn đường chập chờn.
🎬 [Tiếng bước chân]
Cộp… cộp… cộp…
Người đàn ông say rượu
???:
…Ai đó?
🎬 [Cận cảnh]
Một người đàn ông quay lại. Ánh mắt hơi say, khó chịu.
Người đàn ông say rượu
Con nhỏ nào giờ này còn đi lang thang vậy?
🎬 [Bóng tối phía sau]
Một cô gái bước ra.
🎬 [Ánh sáng hắt lên gương mặt]
Nụ cười quen thuộc. Dịu dàng. Vô hại.
Kwon Ji Ha (n9)
Chú có thể giúp cháu một chút không?
🎬 [Người đàn ông cười nhếch]
Ánh mắt dơ bẩn lướt qua cô.
Người đàn ông say rượu
Giúp?
…Được thôi.
🎬 [Cảnh cắt nhanh]
Một con dao nhỏ nằm trong tay áo Ji Ha.
🎬 [Góc quay thấp]
Bàn tay cô siết chặt.
Kwon Ji Ha (n9)
[ Trong đầu Ji Ha]
“Giống.”
“Quá giống.”
🎬 [Flashback chớp nhoáng]
Mẹ cô ngã xuống.
Tiếng hét.
Cánh cửa tủ rung lên.
Kwon Ji Ha (n9)
…Chú đứng gần hơn được không?
🎬 [Người đàn ông tiến lại]
🎬 [Cận cảnh mắt Ji Ha]
Lạnh. Không còn chút cảm xúc.
🎬 [Cảnh rung]
Người đàn ông khựng lại.
Người đàn ông say rượu
...Mày...
🎬 [Máu nhỏ xuống nền đường]
Kwon Ji Ha (n9)
(thì thầm):
…Đáng lẽ chú không nên tồn tại.
🎬 [Người đàn ông ngã xuống]
🎬 [Cận cảnh]
Ji Ha đứng đó. Thở nhẹ.
Baek Su Ho(N9)
📱
Cậu đang ở đâu?
🎬 [Cận cảnh màn hình]
Tên anh hiện rõ.
Kwon Ji Ha (n9)
📱
...Ở nhà.
🎬 [Máu vẫn nhỏ giọt dưới chân cô]
Baek Su Ho(N9)
📱: Ừ.
Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi.
🎬 [Cận mắt Ji Ha]
Một thoáng… khựng lại.
Kwon Ji Ha (n9)
[Trong đầu]
“Không giống…”
“Thật sự không giống.”
🎬 [Cảnh cuối]
Ji Ha quay lưng rời đi. Bóng cô hòa vào bóng tối.
Tác giả✍
Câu chuyện sẽ diễn biến và kịch tính đến chap sau...
Tác giả✍
cảm ơn mọi người theo dõi và mong mọi người ủng hộ câu chuyện mới của mình nhé ^^
Tác giả✍
Hẹn gặp lại các bạn đọc giả thân mến lần sau ~~👋
Chap 2: Kẻ đội lốt hai mặt.
Hành lang dài hơn bình thường.
Đèn trần nhấp nháy.
Ánh sáng trắng lạnh cắt ngang từng khoảng tối.
Không có tiếng bước chân.
Nhưng—
vẫn có người ở đó.
Park Min-jae đứng tựa vào tường.
Điện thoại trong tay vẫn sáng.
Một bức ảnh.
Cùng một người.
Nhưng không phải cùng một biểu cảm.
Cậu nuốt khan.
“Không giống…”
Min Jae
Tụi mày thấy Ji-ha hôm nay không?
Kim Ara
Thấy. Bình thường mà?
Min Jae
Không… tao thấy lạ.
Han Su Joon
Mày lại nghĩ nhiều rồi =)))
Min Jae
Tao chụp được cái này.
Min Jae
Min-jae đã gửi 1 ảnh
[Ảnh: Ji-ha đứng cuối hành lang. Không cười. Ánh mắt tối, trống rỗng.]
Kim Ara
…
Đây là Ji-ha mà?
Min Jae
Ừ. Nhưng lúc đó… nó không cười.
Min Jae
Không phải.
Ánh mắt nó… trống.
Không gian xung quanh im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đèn điện rung nhẹ.
Cậu ngẩng đầu lên.
Ở cuối hành lang—
có người đang đứng.
Kwon Ji-han.
Vẫn là nụ cười đó.
Nhẹ.
Đúng mực.
Không lệch một chút nào.
Kwon Ji Ha (n9)
“Cậu đang đợi ai à?”
Giọng cô vang lên, vừa đủ nghe.
Cô nghiêng đầu.
Một động tác quen thuộc.
Quá quen thuộc.
📱 [Tin nhắn riêng – Min-jae ↔ Ji-ha]
Kwon Ji Ha (n9)
Ở trường :)
Min-jae nhìn lên.
Ji-han vẫn đứng ngay trước mặt cậu.
Khoảng cách chưa tới hai mét.
Min Jae
Cậu có đang giấu gì không?
Kwon Ji Ha (n9)
Cậu nghĩ tớ giấu gì?
Cậu siết chặt điện thoại.
Ngón tay run nhẹ.
Min-jae đưa màn hình ra.
Bức ảnh sáng lên giữa hai người.
Ji-han cúi xuống nhìn.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
cô cười.
Kwon Ji Ha (n9)
“Ảnh xấu thôi mà.”
Không.
Không phải.
Nụ cười giống hệt.
Nhưng—
không phải cái trong ảnh.
Giọng Min-jae thấp xuống.
Ji-han bước tới.
Gần hơn.
Gần đến mức—
có thể thấy rõ mắt cô.
Không có phản chiếu.
Kwon Ji Ha (n9)
“Cậu muốn biết thật không?”
Giọng cô nhẹ đi.
Không còn giống lúc nãy.
📱 [Tin nhắn – Ji-ha → Min-jae]
Kwon Ji Ha (n9)
Đừng nhìn kỹ quá :)
Min-jae đông cứng.
Điện thoại rung trong tay.
Cậu đang nhìn cô.
Nhưng tin nhắn—
vẫn được gửi.
Ji-ha nghiêng đầu.
Nụ cười vẫn hoàn hảo.
Kwon Ji Ha (n9)
“Vì có những thứ…”
Kwon Ji Ha (n9)
(thì thầm):
“…không nên được nhìn thấy cùng lúc.”
Trong khoảnh khắc bóng tối nuốt trọn hành lang—
có thứ gì đó…
đứng gần hơn một bước.
Đèn bật lại.
Ánh sáng trắng quét qua hành lang — trống rỗng.
Không có ai đứng trước mặt Min-jae nữa.
Nhưng—
điện thoại vẫn rung.
Kwon Ji Ha (n9)
Cậu nhìn thấy rồi à?
Min-jae lùi một bước.
Mắt đảo quanh.
Không có tiếng bước chân.
Không có bóng người.
Chỉ có… ánh đèn và khoảng trống.
Min-jae quay phắt lại.
Hành lang phía sau kéo dài vô tận.
Không một ai.
Min Jae
“Ở đây là ở đâu…?”
Min Jae
Tụi mày
Ji-han vừa ở trước mặt tao
Han Su Joon
Tao vừa thấy nó ở cổng trường
Min Jae
Nó vừa đứng ngay đây
Kim Ara
Min-jae… mày ổn không?
Min-jae siết chặt điện thoại.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Min Jae
“Không thể…”
Cậu thì thầm.
📱 [Tin nhắn – Ji-han → Min-jae]
Kwon Ji Ha (n9)
Đừng hỏi người khác
Kwon Ji Ha (n9)
Cậu sẽ không thích câu trả lời đâu
Một âm thanh nhỏ vang lên.
Tách.
Min-jae nhìn xuống.
Màn hình điện thoại tự động mở thư viện ảnh.
Không có thao tác.
Không có chạm.
Một file mới xuất hiện.
“IMG_0000”
Cậu nuốt khan.
Mở ra.
Hình ảnh hiện lên.
Chính cậu.
Đứng trong hành lang.
Một mình.
Góc chụp từ phía sau.
Kim Ara
Mày vừa gửi gì vậy?
Han Su Joon
Ê…
Đây là mày mà?
Min Jae
Min-jae đã gửi 1 ảnh
[Ảnh: Min-jae đứng giữa hành lang tối. Phía sau cậu — một bóng người đứng sát, đầu hơi nghiêng. Không rõ mặt.]
Min Jae
Tao… không gửi gì hết
Han Su Joon
Cái bóng phía sau mày là ai vậy?
Không có tiếng thở.
Không có tiếng động.
Nhưng—
có cảm giác.
Có ai đó đang đứng rất gần.
📱 [Tin nhắn – Ji-han → Min-jae]
Kwon Ji Ha (n9)
Đừng quay lại
Kwon Ji Ha (n9)
Nếu cậu quay lại…
Kwon Ji Ha (n9)
Cậu sẽ thấy cả hai chúng tớ.
Một giọt mồ hôi rơi xuống màn hình.
Kwon Ji Ha (n9)
Một là tớ mà cậu biết
Kwon Ji Ha (n9)
Một là tớ mà cậu vừa chụp được.
Màn hình tối lại trong tích tắc.
Rồi—
camera trước bật lên.
Khuôn mặt Min-jae hiện ra.
TáI nhợt.
Đông cứng.
Phía sau cậu—
có hai người.
Một Ji-ha đang cười.
Và—
một Ji-ha khác
không có mắt.
Ở cuối hành lang,
có tiếng cười rất nhẹ.
Kwon Ji Ha (n9)
“Cậu nhìn thấy rồi.”
(Im lặng.)
Giọng nói không phát ra từ điện thoại.
Không phát ra từ phía trước.
Mà—
ở ngay bên tai.
Min-jae không dám thở mạnh.
Cổ cứng lại.
Kwon Ji Ha (n9)
Đừng quay lại
Min-jae chớp mắt.
Rất chậm.
Cửa kính bên cạnh phản chiếu hành lang.
Và—
cậu.
Nhưng không chỉ có cậu.
Có một người đứng sát phía sau.
Đầu hơi nghiêng.
Nụ cười—
giống hệt.
Min-jae nín thở.
Dòng chữ dừng lại.
Rồi hiện tiếp.
Kwon Ji Ha (n9)
Không phải tớ :)
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
Không phải lạnh vì nhiệt độ.
Mà là—
không có cảm giác của da người.
Min-jae giật mạnh.
Quay lại.
(Im lặng.)
Không có ai.
Hành lang trống.
“…?”
Kim Ara
Camera đang quay mày
Màn hình chuyển sang video.
[Camera hành lang – trực tiếp]
Min-jae đứng đó.
Một mình.
Không có ai phía sau.
Nhưng—
vai cậu
đang lõm xuống
như có thứ gì đó
đang đặt tay lên.
Kwon Ji Ha (n9)
Nó chạm vào cậu rồi
Kwon Ji Ha (n9)
📱:
Không phải tớ
Kwon Ji Ha (n9)
📱:
Tớ còn lại
Đèn hành lang tắt.
Một tiếng rẹt kéo dài.
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
Trong màn hình camera—
Min-jae vẫn đứng đó.
Nhưng—
đầu cậu từ từ nghiêng sang một bên.
Một góc—
không phải do cậu tự làm.
Min-jae mở miệng.
Nhưng giọng phát ra—
không phải của cậu.
“…Cậu nhìn thấy rồi.”
Màn hình giật mạnh.
Tắt.
(Im lặng.)
Một tin nhắn cuối cùng hiện lên trong nhóm.
Kwon Ji Ha (n9)
Đến lượt tớ nhìn cậu
Chap 3: Thiên Thần hay Ác Quỷ
Baek Su Ho(N9)
💬: Cậu đang ở đâu?
Baek Su Ho(N9)
💬: Thật không?
Kwon Ji Ha (n9)
💬: Tự nhiên sao cậu hỏi vậy?
Baek Su Ho(N9)
💬: Không có gì.
Ji Ha tắt màn hình điện thoại.
Cơn gió đêm thổi qua khiến mái tóc cô khẽ bay. Con đường phía trước vắng lặng đến đáng sợ. Cô cúi đầu nhìn màn hình lần nữa.
Một tin nhắn mới hiện lên.
Kwon Ji Ha (n9)
📲 Tôi đã hoàn thành.
Bên kia lập tức ngoại tuyến.
Như thể người đó biết trước kết quả.
Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt một người đàn ông.
Khéo môi chậm rãi nhếch lên.
Người đàn ông đặt điệm thoại xuống bàn.
Lớp 11A3 vẫn ồn ào như mọi ngày.
Kim Ara
Nghe nói tối qua khu phố phía Tây có người gặp tai nạn đó!
Kim Ara
Ừ, mọi người đang bàn tán dữ lắm.
Ji Ha lặng lẽ ngồi vào chỗ.
Cô đang cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình.
Như thể đang cố tìm kiếm một bí mật nào đó.
Cậu bước lại gần bàn của Ji Ha.
Baek Su Ho(N9)
Cậu thật sự ở nhà chứ?
Kim Ara
Ủa? tự nhiên hỏi vậy?
Baek Su Ho(N9)
Không có gì.
Kwon Ji Ha (n9)
Mình ở nhà.
Nhưng lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu đã vô tình nhìn thấy một bóng người rất giống Ji Ha.
Ji Ha một mình lên sân thượng.
Ánh mắt vô hồn nhìn xuống sân trường.
người ẩn
📱Có người đang nghi ngờ cô.
Đôi mắt Ji Ha thoáng lạnh đi.
Kwon Ji Ha (n9)
📱Tối sẽ tự xử lý.
người ẩn
📱Đừng làm chuyện ngu ngốc.
người ẩn
📱Baek Su Ho không giống những người trước.
Bỗng cậu nhìn thấy Han Min Jae đứng một mình trước cửa phòng y tế.
Gương mặt Min Jae tái nhợt.
Như thể nhiều đêm liền không ngủ.
Baek Su Ho(N9)
Cậu ổn chứ?
Min Jae
Tớ có cảm giác rất kì lạ.
Min Jae
Có ai đó đang cố điều khiển ký ức của tớ.
Min Jae cứ liên tục nói câu khó hiểu.
Thậm chí có lúc còn ngất ngay trong lớp.
Nhưng điều khiến Su Ho lo lắng hơn...
Là cái tên mà Min Jae luôn lẩm bẩm mỗi khi mất ý thức.
Chiều hôm đó, Ji Ha trở về nhà.
Căn nhà vẫn tối tăm như mọi ngày, ngay khi bước vào phòng. Cô phát hiện ra trên bàn học có một chiếc hộp màu đen.
Cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây.
Bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh cũ.
Một tấm ảnh chụp từ mười năm trước.
Một cậu bé đứng phía sau.
Bởi vì cậu bé đó chính là...
Tiết học cuối cùng trong ngày.
Cửa lớp 11A3 bất ngờ mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Phía sau có một nam sinh cao ráo với gương mặt lạnh lùng.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới.
Han Jae Hyun(N8)
Xin chào.
Han Su Joon huých vai bạn bên cạnh.
Han Su Joon
Đẹp trai dữ vậy trời.
Hae Ri
Này đúng Mỹ nam ngôn tình chứ đâu.
Han Su Joon
Ara cậu cũng nghĩ giống mình đúng không?
Ara nhìn đắm đuối không nghe Han Su Joon nói gì.
Han Su Joon
Cậu đúng thật là cậu ko nghe hai đứa mình nói đó hả?
Kim Ara
Tớ có hai cậu nói mà.
Hae Ri
Thôi khỏi đi nhìn mặt cậu là biết rồi.
Kim Ara
/Sờ mặt/
Mặt tớ bị làm sao.
Han Su Joon
Còn sao nữa...
Han Su Joon
Mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy!
Những cuộc trò chuyện ba người thì thầm trong lớp bị Ji Ha ngồi đằng sau nghe hết.
Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Sự xuất hiện Jae Hyun khiến lớp học náo nhiệt hơn.
Lặng lẽ.
Ít nói.
Luôn ngồi ở góc lớp.
Điều đó khiến đám Kim Seol Min càng khó chịu.
Trong lớp chỉ còn vài người.
Kim Seol Min bước đến bàn Ji Ha.
Hae Ri đứng phía sau khoanh tay.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Mày nhìn tao kiểu gì vậy?
Kim Seol Mi càng bực tức.
Ngoài hàng lang vang lên tiếng bước chân.
Jae Hyun đang đi ngang qua.
Ánh mắt cô dừng lại vài giây.
Rồi bất ngờ cô đứng bật dậy.
Kwon Ji Ha (n9)
/Hét/
Không phải lỗi của tớ!
Kwon Ji Ha (n9)
/Giọng run/
Xin các cậu đừng làm vậy nữa...
Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Jae Hyun lập tức dừng bước.
Han Jae Hyun(N8)
Có chuyện gì vậy?
Bởi vì họ còn chưa kịp làm gì.
Trông chả khác gì một cô gái đang bị bắt nạt.
Han Jae Hyun khẽ nhíu mày.
Han Jae Hyun(N8)
Các cậu đang làm gì vậy?
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Khoan đã! không như cậu nghĩ đâu!
Han Jae Hyun(N8)
Tôi tận mắt nghe thấy cô ấy cầu xin.
Sắc mặt Kim Seol Mi lập tức khó coi.
Cô ta có cảm giác như vừa bị đẩy vào bẫy.
Jae Hyun quay sang Ji Ha.
Han Jae Hyun(N8)
Cậu không sao chứ?
Ji Ha chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Kwon Ji Ha (n9)
Mình ổn...
Kwon Ji Ha (n9)
Cảm ơn cậu.
Kim Seol Mi tức đến nghiến răng.
Ngay khoảng khắc Ji Ha cúi đầu xuống.
Han Jae Hyun kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Han Jae Hyun(N8)
Nếu bọn họ còn làm phiền cậu...
Han Jae Hyun(N8)
Thì cứ nói với tôi.
Han Jae Hyun(N8)
Nghe rõ chưa?
Kwon Ji Ha (n9)
Cảm ơn cậu.
Kim Seol Mi tức đến đỏ mặt.
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Mày thấy chưa?
Kim Seol Mi ( kẻ bắt nạt)
Con nhỏ đó đang diễn đấy!
Hae Ri
Nhưng đâu ai tin tụi mình.
Hai người bỏ đi trong tức tối.
Cả lớp cũng dần giải tán.
Chỉ còn lại Ji Ha và Jae Hyun.
Han Jae Hyun(N8)
Họ bắt nạt cậu lâu rồi à?
Ji Ha cúi đầu.
Một lúc sau mới đáp.
Kwon Ji Ha (n9)
Cũng không sao đâu.
Kwon Ji Ha (n9)
Tớ quen rồi.
Jae Hyun nhìn cô, trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác thương cảm.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Ji Ha. Cậu luôn cảm giác cô đang phải chịu đựng điều gì đó rất lớn.
Ji Ha một mình đi bộ về nhà.
Bầu trời chiều phủ một màu xám nhạt. Bước chân cô chậm rãi.
📲Điện thoại rung lên.
📩 Người Ẩn
người ẩn
📱"Nghe nói hôm nay cô có thêm một người bảo vệ?"
Kwon Ji Ha (n9)
📱Ông theo dõi tôi?
người ẩn
📱"Tôi chỉ quan tâm đến quân cờ của mình thôi."
Ánh mắt Ji Ha lập tức lạnh đi.
Kwon Ji Ha (n9)
📱Tôi không phải quân cờ của ai cả.
Bên kia im lặng vài giây. Sau đó một tin nhắn khác xuất hiện.
người ẩn
📱"Cô chắc chứ, Kwon Ji Ha?"
Ji Ha siết chặt điện thoại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên...Cô cảm thấy người đàn ông đó đáng sợ. Không phải vì hắn biết quá nhiều. Mà vì hắn biết rõ cô hơn bất kỳ ai.
Ở phía bên kia con đường.
Một chiếc xe màu đen đang đậu dưới bóng cây.
Người đàn ông đội mũ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Ji Ha.
người ẩn
Mới chỉ bắt đầu thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play