Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mợ Câm ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Tại vùng đất này, nhắc đến Bùi gia là nhắc đến những chuyến buôn gỗ lừng lẫy, nhưng ít ai biết phía sau cánh cửa gỗ lim bề thế là bóng dáng một đứa trẻ bị lãng quên. Bùi Nhật Đăng — kết quả của mối tình ngang trái giữa ông Hội đồng và người hầu — sống mười sáu năm cuộc đời trong sự ghẻ lạnh. Cậu mang dòng máu Bùi gia nhưng thân phận chẳng khác kẻ tôi tớ, câm lặng chịu đựng tủi nhục sau cái chết của mẹ ngày cậu chào đời. ​Giông bão ập đến khi Bùi gia lâm vào cảnh thiếu hụt thuyền buôn, buộc phải đem con trai ra làm quân cờ trao đổi. Đối tượng là Trần Anh Chung — cậu Hai nhà họ Trần, một người đàn ông oai phong, quyết đoán, giỏi kinh doanh nhưng nổi tiếng bạo lực và lạnh lùng. ​Ngay đêm đại hỷ, cậu Ba Bùi Công Khương vì sợ hãi mà bỏ trốn. Trong cơn quẫn bách, ông Hội đồng Bùi đã lôi Nhật Đăng từ xó bếp lên, khoác lên mình cậu bộ hỷ phục vội vã để thay thế.
Thuyền đã cập bến, kiệu hoa đã rước, nhưng người trong kiệu lại chẳng phải kẻ anh chờ. Một kẻ không tiếng nói, liệu có thể khiến người đời phải lắng nghe bằng cả trái tim?
Meow phailyn
Meow phailyn
chờ chap nha mọi người
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Nắng sớm chưa kịp xuyên qua những tán lá rậm rạp phía sau vườn nhà họ Bùi, sương muối còn đọng trên những thớt gỗ quý chất cao như núi, thì dưới gian bếp thấp lè tè, tiếng củi lửa đã lách tách reo. ​Bùi Nhật Đăng, đứa nhỏ mười sáu tuổi có gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng một nỗi buồn mênh mang, đang hì hục bê thúng gạo nặng trĩu. Cậu không nói được, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và tiếng chân trần chạm trên nền đất lạnh.
Bà Liên đang múc nước dưới giếng lên, thấy bóng dáng nhỏ thó ấy thì hốt hoảng chạy lại giằng lấy thúng gạo: ​— "Trời đất ơi Đăng! Đã bảo để đó bà làm, tay chân mày gầy nhom như ống sậy, bê thế này có ngày gãy lưng mất con ơi!"
Nhật Đăng ngước lên, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười hiền lành. Cậu khua tay múa chân một hồi, rồi chỉ vào vai mình ý bảo "con khỏe lắm, bà đừng lo".
Bà Liên rơm rớm nước mắt, ấn cậu ngồi xuống bệ bếp: — "Khỏe cái gì mà khỏe? Đêm qua bà nghe con ho khù khụ sau liếp nứa, chắc lại nhường chiếu cho thằng Thành rồi chứ gì? Ngồi đó, hơ tay vào lửa cho ấm, để bà nấu cháo cho mà ăn. Tội nghiệp cái thân thằng nhỏ, sinh ra đã chẳng được một lời hỏi han từ phía trên nhà."
Đúng lúc đó, Lan từ trên nhà trên chạy xuống, miệng vừa thở vừa lầm bầm: — "Bà Liên ơi, bà cho Đăng mượn con một lát. Mợ Hai trên kia đang đòi thay chậu hoa mẫu đơn, mà mợ chỉ đích danh cái 'thằng câm' này lên bưng bê để mợ mắng cho sướng miệng đấy! Con đã nói khéo là nó đang bận việc dưới bếp mà mợ không nghe." ​Lan nhìn sang Nhật Đăng, thấy cậu vẫn cười hì hì thì xót xa quát: — "Cười! Lại cười! Em có biết mợ Hai mượn cớ để hành hạ em không hả Đăng? Sao em hiền quá vậy hả em? Người ta chửi em, em cũng cười, người ta đánh em, em cũng chỉ biết nấp vào góc tối mà cười!"
Thành từ phía sau đống củi chui ra, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm chiếc bánh đúc nguội ngắt nhét vào tay Đăng: — "Ăn đi Đăng. Ăn lấy sức mà lên đấy cho người ta hành. Bà ơi, con thấy xót thằng Đăng quá, chị Lan nói đúng đấy, nó phải biết lánh đi chứ, cứ lù lù ra cho người ta bắt nạt." ​Bà Liên thở dài, vuốt mồ hôi trên trán Thành: — "Thành ơi con nói vậy cũng tội cho em nó. Nó có miệng mà chẳng nói được, có thân mà chẳng được thừa nhận, lánh đi đâu được trong cái nhà này hả con? Đăng ơi, ăn miếng bánh đi con, lát lên nhà trên mợ Hai có nói gì cay nghiệt thì con cứ giả đò tai điếc, nghe chưa?"
Đăng cầm miếng bánh, bẻ làm đôi, đưa một nửa cho Thành, một nửa cho Lan. Cậu ra hiệu "mọi người ăn cùng con đi, con không đói đâu". ​Thành gạt tay ra, giọng nghẹn lại: — "Anh không ăn! Đăng, em ăn đi! Bà nhìn nó xem, lúc nào cũng nhường nhịn. Con là thanh niên sức dài vai rộng, thiếu gì miếng ăn. Chỉ khổ em, mang tiếng cậu Tư mà sống không bằng con chó nhà ông Hội đồng. Con nói thật với bà, con mà là ông Hội, con thà đập đầu vào cột gỗ chứ không để máu mủ mình khổ thế này."
Bà Liên gắt khẽ, ánh mắt lo âu nhìn ra phía hành lang: — "Khẽ cái mồm thôi Thành! Bà dặn con bao nhiêu lần rồi, lọt vào tai ông bà Hội hay cậu cả cậu hai mợ Hai cậu 3 là cả lũ mất xác đấy. Đăng nó khổ đủ đường rồi, con đừng nói thêm mấy lời đó làm nó sợ, tội nghiệp con tôi."
Tiếng giày thêu lộc cộc vang lên từ hành lang gỗ cao ngất. Mợ Hai — vợ của cậu Hai Bùi Công Danh — đứng chống nạnh, giọng lanh lảnh như xé lụa:
— "Cái thằng câm đâu? Chết mất xác ở xó nào rồi mà chưa lên thay chậu hoa cho ta? Đồ cái loại ăn bám, chỉ giỏi trốn việc là nhanh!" ​Nhật Đăng vội vàng đứng dậy, phủi quần áo rồi lật đật chạy lên. Bà Liên nhìn theo bóng lưng gầy của cậu, lẩm bẩm: "Lạy trời Phật che chở cho con nó."
Vừa xuất hiện trên sảnh, Nhật Đăng đã bị mợ Hai ném thẳng chén trà nguội vào người. Nước trà bắn tung tóe lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chảy xuống cổ áo sờn cũ. ​— "Mày đi bằng đầu gối à? Hay tai điếc luôn rồi nên không nghe tao gọi? Tao gọi mày từ lúc mặt trời chưa qua ngọn tre kia kìa!"
Đăng cúi đầu, không một tia oán giận, cậu dùng tay lau nước trên mặt rồi vội vàng quỳ xuống nhặt những mảnh sành vỡ. ​Chị Lan chạy theo sau, vội vã thưa: — "Dạ bẩm mợ, Đăng nó đang dọn bếp bà Liên gọi chưa kịp rửa tay, xin mợ bớt giận để con làm thay nó. Tay nó vụng về, sợ làm vỡ thêm chén của mợ."
Mợ Hai cười khẩy, dùng mũi giày di di lên bàn tay đang nhặt mảnh sành của Đăng: — "Mày làm thay nó? Nó là cái giống gì mà được làm thay? Máu mủ nhà họ Bùi mà không bằng một góc con hầu. Nhìn cái mặt nó kìa, cứ cười cười nhìn phát ghét. Mày cười cái gì? Mày cười nhạo tao không có con trai nối dõi nên mới phải hành hạ mày à? Cái thứ câm lặng mà thâm hiểm!"
Đăng lắc đầu quầy quậy, tay ra hiệu "con không dám, con chỉ muốn mợ vui". Nhưng mợ Hai nào có hiểu, mợ chỉ thấy cái điệu bộ ú ớ ấy là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ. ​— "Câm mồm! À quên, mày có nói được đâu mà bảo câm. Đúng là cái thứ khắc mẹ, sinh ra đã làm mẹ chết, lại còn mang cái tật nguyền làm nhục gia môn. Ông Hội đồng đúng là nhân từ mới giữ mày lại cái nhà này cho bà Liên nuôi, chứ không mẹ chồng đã vứt mày ra sông từ lâu rồi!"
Đăng vẫn cúi đầu, đôi vai nhỏ bé hơi run lên. Cậu vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo, vìmoij người kể mẹ cậu lúc mới sinh cậu hơi thở yếu dần thì thào: "Cười lên con, đời sẽ bớt đắng". Nhưng nụ cười ấy trong mắt kẻ ác lại trở thành sự thách thức.
Sau khi bị mợ Hai hành hạ bắt quỳ dưới nắng suốt hai tiếng đồng hồ để "sám hối", Nhật Đăng lết đôi chân tê dại về lại gian bếp. Bà Liên thấy con đi liêu xiêu thì xót xa chạy ra đỡ. ​— "Đăng ơi! Con làm sao thế này? Trời đất ơi, nắng thế này mà chúng nó bắt con quỳ sao?"
Thành thấy em như vậy, bực tức ném chiếc rìu bổ củi xuống đất kêu "cộp" một tiếng khô khốc: — "Bà ơi, con không thể chịu nổi nữa! Bà nhìn xem, em nó có tội tình gì? Nó mồ côi mẹ, nó không nói được, nó đã cam chịu làm kẻ hầu người hạ, vậy mà họ vẫn không buông tha. Con căm hận cái nhà này!"
Bà Liên đang xức dầu cho đôi chân sưng tấy của Đăng, lau nước mắt nói với Thành: — "Con ơi, bớt lời đi con. Nghiệp chướng... thật là nghiệp chướng. Ông Hội đồng mải mê mấy chuyến thuyền buôn, có bao giờ ngó ngàng đến đứa con này đâu. Các cậu, các mợ thì coi nó như bao cát để trút giận. Bà chỉ thương nó không biết kêu ai, không biết than lấy một lời."
Lan ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc Đăng, giọng nghẹn ngào: — "Đăng ơi, em đau không? Đau thì khóc đi em, đừng có cười mãi như thế, chị nhìn chị đau lòng lắm. Em cứ thế này, chúng nó lại càng lấn tới."
Đăng đưa tay lên, vụng về lau nước mắt trên má chị Lan. Cậu lấy ngón tay vẽ vào lòng bàn tay chị một hình tròn nhỏ, rồi chỉ vào tim mình, rồi chỉ vào bà Liên và anh Thành. ​— "Nó nói là nó không đau đâu bà ơi, lòng nó ấm lắm vì có bà và có anh chị," Thành dịch lại, giọng đặc quánh vì kìm nhãn. "Mày đúng là đồ ngốc Đăng ạ. Sao em không sinh ra ở một nhà nghèo thôi cũng được, để người ta còn thương lấy em... sinh vào nhà giàu làm chi cho cực thân thế này."
​Bà Liên ôm lấy cái đầu nhỏ của Đăng vào lòng, xoa dịu: — "Khổ thân con của bà. Thôi, vào trong nằm nghỉ một lát. Bà nấu sẵn nồi nước lá cho con tắm rồi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa con ạ."
Meow phailyn
Meow phailyn
có thể dẫn thoại hơi nhìu
Meow phailyn
Meow phailyn
huhu lỡ cốt truyện mợ câm hỏng có thoại 🙂

chap 2

Gian nhà chính của Bùi phủ nguy nga với những cột gỗ lim đen bóng. Chiếc bàn tròn lớn giữa nhà đã được bày biện đủ món cao lương mỹ vị: cá lóc nướng trui, thịt kho tàu hột vịt, canh chua cá linh... Mùi thơm ngào ngạt nhưng không khí lại nặng nề như chì. Nhật Đăng nép mình bên cạnh cây cột cái, hai tay bưng khay trà, đứng im lìm như một cái bóng.
Ông Hội đồng Bùi đặt đôi đũa xuống bát sứ nghe "cạch" một tiếng, nheo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Mợ Hai — Dương Ngọc Tâm. ​— "Tâm này, sáng nay bà nhà ta đi chùa, có xin được mấy quẻ thuốc cầu con. Lát ăn xong con qua phòng bà mà lấy về sắc uống."
Mợ Hai đang gắp miếng thịt, nghe vậy thì khựng lại, sắc mặt tái đi vì nhục nhã giữa bàn cơm đông đủ. Mợ nhếch môi: — "Dạ thưa cha, con biết rồi. Nhưng con trộm nghĩ, cái chuyện con cái là lộc trời cho
Mợ Cả Lương Thành An đang ngồi cạnh Cậu Cả công Nam, tay khẽ xoa bụng bầu ba tháng, dịu dàng nói: — "Mợ Hai đừng lo quá, sức khỏe mợ tốt, sớm muộn gì tin vui cũng đến thôi mà."
Mợ Hai nghe vậy không những không cảm ơn, trái lại còn ném một cái nhìn sắc lẹm về phía cái bụng của Mợ Cả: — "Phải rồi, mợ Cả may mắn, là 'nam nhân' mà lại có phúc phần mang thai cho nhà họ Bùi, cả vùng này ai chẳng biết. Chứ đâu như tôi, mang tiếng đàn bà mà chưa ra trái ngọt. Có điều, mợ cũng phải cẩn thận, ba tháng đầu còn yếu lắm, đừng có đi đứng lăng quăng rồi lại... uổng công."
​Cậu Hai công Danh nghe vợ bị chạm tự ái, liền hất hàm tiếp lời: — "Phải đấy anh Cả, anh bảo mợ Cả giữ gìn. Nhà mình giờ chỉ trông chờ vào cái bụng đó thôi. Chứ cái hạng ăn chơi như thằng Khương, hay cái thứ 'của nợ' đang đứng đực ra đằng kia thì trông mong gì?"
Hắn chỉ tay về phía Nhật Đăng đang đứng nép sau cột. Cậu Ba Khương đang gặm đùi gà, nghe nhắc đến mình thì hứ một tiếng, tiện tay ném cái xương gà trúng ngay ngực áo Nhật Đăng. ​— "Đúng đấy cha! Cái thằng câm này đứng đây làm gì cho ám quẻ? Nhìn nó cười cười là con thấy mất ngon. Đăng! Mày qua đây bóc tôm cho tao, tay chân lóng ngóng tao đạp cho một phát bây giờ!" ​Nhật Đăng vội vàng bước tới, quỳ sụp xuống cạnh ghế Cậu Ba, đôi bàn tay gầy gò run rẩy bóc vỏ tôm. Cậu vẫn nở nụ cười hiền lành quen thuộc, dù cái xương gà lúc nãy làm áo cậu dính đầy mỡ.
Cậu Ba Khương vừa ăn vừa chửi: — "Bóc chậm thế? Mày cố ý đúng không? Cái loại hầu hạ hạ đẳng, cha cho mày ở trong nhà này là phúc đức tám đời, vậy mà làm cái việc vặt cũng không xong!" ​Khương thẳng chân đạp vào vai Đăng một cái khiến cậu ngã nhào ra sàn. Khay trà trên tay Đăng đổ nhào, mảnh sứ vỡ tan.
Cậu Cả Nam thấy vậy, mặt biến sắc, định đứng dậy nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông Hội đồng nên đành ngồi xuống, tay siết chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn. ​Mợ Cả Thành An nhanh ý, vờ như làm rơi chiếc khăn tay xuống chỗ Đăng đang quỳ, nhân lúc cúi xuống nhặt, anh khẽ ra hiệu cho Đăng rồi nói to để mọi người cùng nghe: — "Thôi cậu Ba bớt giận, nó là đứa trẻ, lại không nói được, tội nghiệp. Đăng, em dọn chỗ này rồi ra sau bếp giúp bà Liên đi. Tiện thể, cái gói giấy anh để trên bàn ở hiên sau ấy, là đồ ăn thừa anh không dùng hết, em đem đi đổ đi nhé."
Nhật Đăng ngước lên nhìn Mợ Cả. Cậu thấy trong mắt anh sự lo lắng và trì mến. Cậu hiểu ý, Thành An lại mới mua bánh ngoài chợ về, cố tình bảo là "đồ thừa" để cậu được ăn mà không bị Mợ Hai hay Cậu Ba bắt bẻ. ​Đăng gật đầu, ra hiệu "em cảm ơn anh", rồi lật đật dọn dẹp để lui xuống.
Khi đi ngang qua Cậu Cả Nam, cậu cảm thấy một bàn tay thô ráp khẽ chạm vào tay mình. Một vài đồng bạc lẻ được dúi nhanh vào lòng bàn tay Đăng. Cậu Cả nhìn thẳng vào mâm cơm, giọng trầm xuống để át đi tiếng chửi bới của Cậu Hai: — "Cha, con thấy chuyện thuyền buôn ở bến dưới đang có chút trục trặc, lát ăn xong con muốn bàn với cha." ​Ông Hội đồng gật đầu, không buồn nhìn đứa con rơi đang lủi thủi đi ra bếp. Với ông, Nhật Đăng chỉ là một vết nhơ, một đứa đầy tớ không công trong nhà.
​Nhật Đăng về đến bếp, thấy bà Liên đang chờ sẵn với nồi nước lá. Cậu đưa cho bà mấy đồng bạc của anh Cả và gói bánh của anh Thành An (Mợ Cả). ​Bà Liên thút thít: — "Đăng ơi, sao áo con lại bẩn thế này? Lại là cậu Ba đúng không? Trời đất ơi, sao người ta cùng một cha mà ác với con thế?" ​Nhật Đăng lắc đầu, cười hiền rồi chỉ vào bụng mình, ý bảo "con không sao, con có bánh ngon rồi".
​Cậu nhớ lại lúc nãy, khi thấy Mợ Cả Thành An hơi nhăn mặt vì đau lưng, cậu đã nhanh tay kê thêm cái gối sau ghế cho anh trước khi bữa cơm bắt đầu. Anh Thành An là người tử tế nhất với cậu, anh mang thai vất vả, lại là nam nhân nên càng chịu nhiều lời mỉa mai từ mợ Hai. Nhật Đăng tự nhủ, cậu sẽ chăm sóc anh thật tốt, ai đối tốt với cậu một, cậu sẽ trả lại mười
Thành từ ngoài bước vào, trên tay là một bộ quần áo mới được gói ghém cực kỳ cẩn thận trong bao tải cũ. ​— "Đăng! Lại đây em. Cậu Cả Nam lén đưa cho anh lúc nãy ngoài vườn đấy. Cậu bảo cái chiếu và bộ đồ này là cậu tự đi mua, dặn em phải giấu cho kỹ, đừng để Mợ Hai thấy mợ lại xé xác ra. Cậu còn bảo... cậu xin lỗi vì không bảo vệ được em trước mặt cha." ​Nhật Đăng ôm bộ đồ vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu không khóc vì đau, cậu khóc vì biết rằng giữa cái gia đình lạnh lẽo này, vẫn còn có những người coi cậu là "em", là "con".
Cậu ra hiệu cho Thành: "Anh nói với anh Cả và anh Thành An, em cảm ơn nhiều lắm. Em sẽ chăm sóc anh Thành An thật kỹ để anh sinh em bé khỏe mạnh."
Bà Liên vuốt tóc cậu: — "Con ngoan lắm Đăng ạ. Cứ nhẫn nhịn đi con, rồi trời Phật sẽ có mắt. Nhà họ Bùi này... nợ con nhiều lắm."
Khói bếp hôm nay cay nồng hơn mọi bận, hay tại lòng người đang nổi gió? Nhật Đăng thức dậy từ lúc gà chưa kịp gáy đại kỳ, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt nhóm lửa, thổi cơm. Cậu đang lom khom dưới sàn bếp thì tiếng guốc gỗ nện thình thịch trên sân gạch báo hiệu một buổi sáng chẳng lành.
Bà Hội đồng Bùi bước vào bếp, theo sau là Mợ Hai Ngọc Tâm đang cầm chiếc roi mây dài ngoằng. Bà nhìn thấy Nhật Đăng thì mặt mày sa sầm, giọng rít qua kẽ răng: ​— "Cái thằng nghiệt chủng! Sáng sớm ngày ra mày ám cái mùi khói này lên áo tao đấy à? Tao đã dặn mười mươi là hôm nay tao đi cúng, không được để khói bay lên nhà trên, sao mày dám trái lệnh?"
Nhật Đăng hốt hoảng buông thanh củi, quỳ thụp xuống đất, tay khua khoắt ú ớ: "Con... con xin lỗi, con tưởng bà chưa dậy..."
Mợ Hai Ngọc Tâm cười khẩy, vung chiếc roi mây xuống nền đất nghe "chát" một tiếng chói tai: — "Nó khinh lời mẹ đấy mẹ ạ! Con thấy nó cứ cười cười suốt ngày, chắc nó đang rủa thầm nhà mình gặp chuyện chẳng lành để nó chiếm cái nhà này đấy." ​Bà Hội đồng nghe vậy thì máu dồn lên não, bà túm lấy tóc Nhật Đăng, giật ngược ra sau: — "Chiếm nhà? Cái loại con hoang như mày mà dám mơ tưởng à? Đánh! Tâm! Đánh thật mạnh cho má! Đánh cho cái tật cười nhạo người khác của nó chừa đi!"
​Chiếc roi mây vụt xuống. Chát! Chát! Chát! ​Đăng đau đớn oằn mình trên nền đất bẩn, cậu không kêu lên được thành tiếng, chỉ có những tiếng rên hự hự nghẹn trong cổ họng. Mỗi lần roi chạm vào da thịt là một lằn máu tứa ra trên tấm áo sờn cũ. ​— "Sao? Vẫn không xin tha à? Cái đồ lì lợm này!" — Mợ Hai vừa đánh vừa nghiến răng. "Tao đánh cho mày hết cái thói quyến rũ anh Cả với anh Thành An để họ giấu đồ cho mày ăn nhé!"
Bà Hội đồng đứng bên cạnh tiếp lời: — "Đánh chết nó đi cũng được! Cái thứ khắc mẹ, làm nhục gia môn. Đừng có tưởng có thằng Nam, thằng Thành An chống lưng mà mày lên mặt với tao!" ​Nhật Đăng đau đến mức tầm mắt nhòe đi, cậu vẫn cố gắng bò đến ôm chân bà Hội đồng, ánh mắt cầu khẩn. Nhưng đáp lại chỉ là cái đạp phũ phàng vào ngực khiến cậu văng ra góc bếp, va sầm vào đống củi khô.
Đúng lúc mợ Hai định vung roi lần nữa vào khuôn mặt thanh tú của Đăng, thì một tiếng quát trầm đục vang lên từ cửa: ​— "Dừng tay lại! Má! Mợ Hai! Hai người đang làm cái gì thế này?" ​Cậu Cả Công Nam bước nhanh vào, chắn trước mặt Nhật Đăng. Theo sau là mợ Cả Thành An, tay ôm bụng, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Bà Hội đồng chống nạnh, quát: — "Thằng Nam! Mày lại định bênh nó? Mày có coi bà già này ra gì không hả?" ​Mợ Cả Thành An bỗng nhiên "ư" lên một tiếng, tay siết chặt lấy tay áo cậu Cả, người hơi lảo đảo: — "Cậu Cả... em... em thấy trong bụng đau quá. Hình như cháu nó... nó quấy mạnh quá má ơi..."
Bà Hội đồng nghe đến chữ "cháu" thì biến sắc, bao nhiêu cơn giận với Đăng bay sạch, bà hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Thành An: — "Trời đất ơi! An con! Con làm sao? Mau, thằng Nam mau bế nó lên nhà trên! Thằng Thành đâu? Chạy ngay đi mời thầy lang giỏi nhất vùng về đây cho tao!"
​Mợ Hai Ngọc Tâm đứng trơ mắt nhìn, lòng đầy ghen tức nhưng không dám nói gì. Bà Hội đồng quay lại lườm Đăng một cái cháy thịt: — "Coi như cái mạng mày lớn! Tâm, vào lấy nước ấm cho mợ Cả, mau lên!" ​Khi mọi người đã dìu mợ Cả đi khuất, không gian bếp chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ và mùi máu tươi thoang thoảng.
Cậu Cả Công Nam lén quay lại bếp sau khi chắc chắn má đã vào phòng trong. Anh nhìn Nhật Đăng đang nằm co quắp giữa đống củi, máu thấm đỏ cả lưng áo. Anh cúi xuống, tay run run nhưng không dám chạm vào vết thương vì sợ em đau. ​— "Thành! Mau vào đây, bế Đăng vào buồng của mày ngay!"
Thành chạy vào, nước mắt giàn giụa, xốc Đăng lên vai. Cậu Cả Nam vội vàng móc trong túi ra một túi vải nhỏ, nhét vào tay Thành: ​— "Này, cầm lấy tiền này. Mau ra tiệm thuốc tây ở đầu làng mua loại thuốc xức tốt nhất cho Đăng. Nhớ bảo họ lấy loại giảm đau mạnh nhất."
Cậu Cả nhìn Đăng, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng khản đặc: — "Đăng... anh xin lỗi. Anh vô dụng quá, không bảo vệ được em ngay từ đầu. Em ráng chịu đau một chút, anh phải lên xem anh Thành An thế nào để má không nghi ngờ. Mau lên Thành, mang nó đi khuất mắt má ngay, kẻo lát nữa bà ra thấy thì lại khốn khổ!"
Nhật Đăng dù đau đến lịm đi, vẫn cố gắng đưa đôi bàn tay run rẩy nắm lấy gấu áo anh Cả một giây, rồi gật đầu yếu ớt như muốn nói: "Em không sao, anh đi lo cho anh Thành An đi."
Thành vừa bế Đăng đi vừa nghiến răng: — "Cậu Cả, cậu phải tìm cách gì đi, chứ cứ thế này... em nó chết mất!" ​Công Nam đứng lặng trong gian bếp tối tăm, nhìn những vết máu trên nền đất, lòng đau như cắt. Anh lẩm bẩm: — "Đăng ơi... nhà họ Bùi này nợ em, anh nợ em cả một đời..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play