Mất Kiểm Soát
Chương 1: Ngất xỉu
Chu Tử Duy
* ôm mặt * Aa!!!!
Chu Tử Duy
Tao xin mày, dừng lại đi
Lưu Tự An
* không quan tâm đánh liên tiếp *
Chu Tử Duy
Tao biết sai rồi, đừng đánh nữa!!!!
Lưu Tự An
Tao đã nói mày đừng đụng đến gia đình tao !!!!! * nghiến răng trợn mắt *
Lưu Tự An
Nhưng mày chọn cái chết
Lưu Tự An
Thì tao cho mày toại nguyện * quăng Duy ngã phịch xuống đất *
Chu Tử Duy
Tao.. tao xin lỗi mà..
Lưu Tự An
* sắn tay áo nhìn hắn cười nhếch *
Lưu Tự An
* vung tay đấm vào mặt Duy *
Tiếng la thét lên rồi lại im lặng, sau đó thì không còn tiếng động gì nữa
Lâm Trúc Linh Dao
* hoảng sợ *
Lâm Trúc Linh Dao
* lùi lại lỡ vấp ngã * Aa!
Lâm Trúc Linh Dao
* bịt miệng *
Lưu Tự An
* nghe thấy tiếng động *
Lâm Trúc Linh Dao
/ Đáng sợ quá .. /
Lâm Trúc Linh Dao
/ Tử.. Tử Duy chết rồi sao /
Lưu Tự An
* bước nhẹ lại gần *
Tiếng bước chân ngày càng lại gần hơn, Linh Dao sợ đến nỗi không dám phát ra tiếng
Lưu Tự An
/ Lại đứa nào muốn chết đây? /
Lâm Trúc Linh Dao
* lùi ra sau *
Lúc này Linh Dao muốn chạy nhưng đã hết đường, cũng thể la lên. Đang lay hoay sợ hãi thì gương mặt của Tự An ghé sát mặt cô
Hắn nhìn cô ánh mắt sắt liệm như có thể giết chết cô trong vài giây
Sau đó thì cô ngất xĩu và không còn biết gì nữa
Lâm Trúc Linh Dao
* lờ mờ mở mắt *
Lâm Trúc Linh Dao
/ Đau đầu quá.. /
Lâm Trúc Linh Dao
* nhăn mặt *
Lâm Trúc Linh Dao
/ Đây là đâu? /
Lâm Trúc Linh Dao
* nhìn Dục Trì *
Lâm Trúc Linh Dao
Anh hai..
Lâm Trúc Linh Dao
Sao em lại ở đây..
Lâm Trúc Linh Dao
Em đau đầu quá
Lâm Dục Trì
Em đi cắm trại sao lại lạc vào nhà hoang rồi ngất xỉu ở đó vậy
Lâm Trúc Linh Dao
* vỗ vỗ đầu *
Lâm Trúc Linh Dao
Em.. em không nhớ gì hết
Lâm Dục Trì
* thở dài * Anh nấu cháo cho em rồi, ăn đi cho mau khỏe
Lâm Dục Trì
* mở hộp cháo cho cô *
Lâm Trúc Linh Dao
* cầm lấy rồi ăn *
Lâm Dục Trì
Bác sĩ nói em bị chấn thương nhẹ, phải ở lại mấy hôm
Lâm Dục Trì
Sau lần này anh không cho em đi đâu chơi nữa đâu
Lâm Dục Trì
Đi rồi không biết đường về, toàn báo hại cho anh
Lâm Trúc Linh Dao
Em cũng đâu có nhớ gì đâu * mếu *
Lâm Dục Trì
Không nói nhiều
Lâm Trúc Linh Dao
* xị môi *
Lâm Trúc Linh Dao
* cứ cảm thấy nhớ nhớ quên quên gì đó *
Lâm Dục Trì
Sao * làm việc trên máy tính *
Lâm Trúc Linh Dao
Lúc hôm qua, anh thấy em ở nhà hoang còn có ai không ạ
Lâm Dục Trì
Có ai là có ai?
Lâm Trúc Linh Dao
Giống như người con trai cao cao ấy..
Dục Trì nghe xong thì dừng mọi động tác mà trừng mắt nhìn cô
Lâm Dục Trì
Em đi hẹn hò à?
Lâm Trúc Linh Dao
* đơ mặt * Không phải mà..
Lâm Dục Trì
Chứ em hỏi làm gì?
Lâm Trúc Linh Dao
* mím môi * Thôi thôi em không hỏi nữa
Lâm Dục Trì
* cau mày nhìn cô rồi làm việc tiếp *
Chương 2: Ám ảnh
Lưu Tự An
Tao đã nói mày đừng đụng đến gia đình tao !!!!! * nghiến răng trợn mắt *
Lưu Tự An
Nhưng mày chọn cái chết
Lưu Tự An
Thì tao cho mày toại nguyện * quăng Duy ngã phịch xuống đất *
Chu Tử Duy
Tao.. tao xin lỗi mà
Lưu Tự An
* sắn tay áo nhìn hắn cười nhếch *
Lưu Tự An
* vung tay đấm vào mặt Duy *
Lâm Trúc Linh Dao
* hốt hoảng tỉnh giấc * Á á !!!!
Lâm Trúc Linh Dao
* cả người đều toát mồ hôi * Gì vậy chứ
Lâm Trúc Linh Dao
* thở dốc nhìn xung quanh *
Có thể thấy, cảnh tượng Lưu Tự An đánh ch.et Tử Duy đã ám ảnh cô khiến cô mơ thấy cảnh tưởng đó
Lâm Trúc Linh Dao
Mình.. mình nhớ ra rồi..
Lâm Trúc Linh Dao
* thở mạnh *
Lâm Trúc Linh Dao
Ngày hôm đó.. mình đã chứng kiến cảnh Tử Duy bị đánh ch.et ...
Lâm Trúc Linh Dao
* hơi run sợ *
Lâm Trúc Linh Dao
Anh ta có đến gie.t mình không đây..
Lâm Trúc Linh Dao
Phải làm sao * run *
Lâm Dục Trì
* mở cửa chạy vào * Dao Dao sao vậy?
Lâm Trúc Linh Dao
* òa khóc * Anh hai..
Lâm Dục Trì
* ôm cô dỗ dành * Có chuyện gì nói anh nghe.
Lâm Trúc Linh Dao
* lắc đầu * Em..
Lâm Trúc Linh Dao
/ mình có nên nói ra không đây /
Lâm Dục Trì
Có chuyện gì thì cứ nói với anh..
Lâm Trúc Linh Dao
* gật gật *
Lâm Dục Trì
Anh ở đây canh cho em, nghỉ ngơi đi * xoa xoa cô *
Lâm Trúc Linh Dao
Anh nhớ là ở đây đấy nhé, đừng đi đâu.
Lâm Trúc Linh Dao
Em sợ lắm * hơi rưng *
Lâm Dục Trì
Anh biết rồi cô nương * dịu dàng *
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Lưu Tự An! * nghiêm giọng nói *
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Đề nghị cậu hợp tác lấy lời khai
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Tôi nhắc lại, đề nghị cậu hợp tác lấy lời khai !!!!! * gằn giọng *
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
* mất kiên nhẫn * Cậu muốn gì?
Lưu Tự An
Không muốn gì cả!!
Lưu Tự An
Tôi đã cảnh cáo nó, nhưng nó vẫn ngoan cố thì bị như vậy là xứng đáng
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
* cau mày * Cậu có biết hành vi của cậu như vậy là phạm pháp không?
Lưu Tự An
Có công bằng cho chúng tôi không?
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Ý cậu là gì?
Lưu Tự An
Thằng khốn đấy nhiều lần bắt nạt tôi, xúc phạm tôi trước mặt người khác
Lưu Tự An
Xúc phạm đến cha mẹ tôi
Lưu Tự An
Nhưng không một ai can thiệp
Lưu Tự An
Vậy công bằng ở đâu * càng nói càng tức giận *
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Chu Tử Duy đã xúc phạm bắt nạt cậu nhiều lần?
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Vậy tại sao cậu không nhờ đến nhà trường can thiệp mà lại hành động như vậy?
Lưu Tự An
* trừng mắt * Nhà nó có tiền !!!
Lưu Tự An
Nó dùng tiền để một tay che trời, cả cái trường rách nát ấy cũng bị đồng tiền dơ bẩn của nó thao túng rồi
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
* nhíu mày *
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Vì sao ngày hôm qua cậu lại ra đánh Chu Tử Duy?
Nghe cảnh sát hỏi câu này Tự An như hóa thú mà gào lên
Lưu Tự An
Nó dám xúc phạm bố mẹ tôi là thứ vũ phu và lẳng lơ !!!!!
Lưu Tự An
Chế giễu bố mẹ tôi !!!
Lưu Tự An
Tôi đã cảnh nó!?
Lưu Tự An
Nhưng nó vẫn ngoan cố
Lưu Tự An
* cười khẩy * Vậy thì nó phải chết !!!!!!
Càng nói Tự An càng mất kiểm soát
Phải đến 3 viên cảnh sát mới có thể giữ được Tự An bình tĩnh lại
Đang trong quá trình thẩm vấn thì có một cảnh sát khác chạy vào báo một tin gì đó làm cho Lăng Hòa Bình phải ngớ người
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
* nhẹ giọng nói * Lưu Tự An..!!!
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Cậu nghe tôi nói đây
Lưu Tự An
* mắt lạnh nhìn cảnh sát *
Chương 3: Bị bắt
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Bố mẹ cậu...
Lưu Tự An
* bật dậy * Họ làm sao?
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
* mím môi ấp úng nói *
Lăng Hòa Bình_Cảnh sát_
Bố mẹ cậu bị sát hại ch.et rồi..!!!
Lưu Tự An
* trợn tròn mắt *
Lưu Tự An
Tôi không tin !!!
Lưu Tự An
Mẹ nó thả tôi ra
Anh mất hoàn toàn kiểm soát mà vùng vẫy không tin bố mẹ anh đã bị sát hại. Nhưng thật sự, bố mẹ anh đã che.t
Nhưng hung thủ thì vẫn chưa rõ. Cảnh sát thấy anh tinh thần không ổn nên đã thử đưa anh đi khám tâm lý. Mới phát hiện ra anh mắc bệnh tam than
Lưu Tự An
* bám vào thanh sắt * Thả ra !!!
Lưu Tự An
Tao phải đi trả thù !!
Lưu Tự An
Thả tao ra !!!!!!!!!!!!
Từ đó, anh bị giam ở bệnh viện tam than để điều trị và cải tạo trong đó.
Lâm Trúc Linh Dao
Mấy người làm gì?
Lâm Trúc Linh Dao
Thả tôi ra * vùng vẫy *
Chương Nhược San
Linh Dao!!!! * với tay nắm tay Dao *
Đàn Em
* nắm chặt bắp tay cô * Đi mau !!!!!
Lâm Trúc Linh Dao
Aa!!! Đau quá
Chương Nhược San
Thả chúng tôi ra đi.. * nhăn *
Đàn Em
Ngoan ngoãn đi theo tao !!!!! * gằn giọng *
Tên bặm chợm đó lôi Nhược San và cô cùng nhiều cô gái khác đến một hộp đêm
Bắt bọn cô thay những bộ quần áo hở hang và ra tiếp khách
Đàn Em
* nói to * Thay đồ nhanh lên rồi ra tiếp khách
Lâm Trúc Linh Dao
San San ..
Lâm Trúc Linh Dao
Tôi sợ quá làm sao đây * run *
Chương Nhược San
Tôi cũng biết làm sao đây * rưng *
Đàn Em
* đi vào * Đã xong chưa !!!??
Đàn Em
Chúng mày lề mề vừa thôi
Đàn Em
Đứa nào xong rồi thì ra trước, lẹ đi * lôi cô và Nhược San đi *
Lâm Trúc Linh Dao
* bị nắm chặt nên đau * Đau quá
Đàn Em
Khách đang đợi ở trong, hai đứa mày liệu mà tiếp khách đàng hoàng
Đàn Em
Lạng quạng tao gi.et chúng mày, nghe chưa ?!
Đàn Em
Làm tốt kiếm được tiền nhiều, tao xem xét thả chúng mày đi
Lâm Trúc Linh Dao
* nghe vậy thì gật đầu *
Đàn Em
* mở cửa đẩy 2 cô vô *
Bên trong có hai người đàn ông, mặc vest lịch lãm ngồi bắt chéo chân hút thuốc
Mặt họ vừa sắt vừa lạnh như băng, như không có một chút cảm xúc nào
Lâm Trúc Linh Dao
* hơi sợ *
Chương Nhược San
* nắm lấy tay Linh Dao *
Đàn Em
* cười nịnh nọt * Hai ngài, đây là hàng mới
Đàn Em
Đều chưa qua sử dụng, tối nay các anh chơi vui nhé * xòe tay xoa xoa *
Bạc Long Vũ
* lấy trong túi áo ra sấp tiền đưa cho hắn *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play