Liệu Có Ổn ...[Nguyên/Thụy]
chap1
t/g
tui đây là lần đầu tiên viết truyện sẽ có nhiều sai sót nên có j các bn bỏ qua
t/g
Tui cx chỉ viết chơi chơi giết thời gian cx như để giải toả căng thẳng mà thôi nên cx k cần ng đọc nhm nếu có đọc thì đừng to6 tui nha
t/g
Phần giới thiệu NV sẽ khá sơ sài bởi t/g muốn sau này khi đọc sẽ khai thác nv từ từ để tạo thêm chiều sâu
Trương Hàm Thụy_ em
tên : Trương Hàm Thụy
tuổi : 15
Trương Quế Nguyên_anh
tên : Trương Quế Nguyên
Tuổi : 15
Tả Kỳ Hàm_cậu
tên :Tả Kỳ Hàm
tuổi: 15
Dương Bác Văn _ hắn
tên : Dương Bác Văn
tuổi : 15
Trương Hoan_ mẹ cậu
tên : Trương Hoan ( mẹ cậu)
Trương Hàng Phong_bố anh
tên : Trương Hàng Phong ( bố anh)
Quỳnh Chiêu_mẹ anh
tên : Quỳnh Chiêu ( mẹ anh)
Trong cơn mưa đêm, ở một căn phòng tối tăm , tĩnh mịch có một số phận bạc bẽo đang co ro nơi góc giường mà khóc . Dòng lệ của cậu cứ vô định mà rơi từng giọt, từng giọt , những tiếng nấc len lỏi khắp căn phòng bao trùm lấy cậu bé nhỏ kia . Cậu bé ấy k ngủ đc ! vì sao? Vì những nỗi đau , nhưng suy nghĩ , những áp lực mà người này đg chịu nó quá lớn , nó như quỷ dữ nuốt trọn lấy thân hình gầy gò , nhỏ bé kia .
Trương Hàm Thụy_ em
Hức ...hức...
Trương Hàm Thụy em là một đứa trẻ mẹ bệnh nặng cha bỏ đi không lấy một người họ hàng thân thích . Mọi áp lực cuộc sống từ tiền học phí , tiền sinh hoạt, rồi cả tiền thốc và tiền điều trị của mẹ , nó đều do một mình cậu gánh lấy. Những tích tụ của áp lực đời sống khiến cậu bé ấy giờ đây thứ duy nhất giữ cậu lại trên thế giới này đó là người mẹ bệnh nặng của cậu.
Vì đó là mẹ của cậu, người sẽ yêu thương và xót xa cậu nhất trong thời điểm hiện tại
Trương Hàm Thụy_ em
Mẹ ơi ... Hức ...mẹ...
Trương Hàm Thụy_ em
Con phải làm sao đây ?
Trương Hàm Thụy_ em
Con...hức ... Thật sự ... không muốn sống ...hức ...nữa...
Trương Hàm Thụy_ em
Nhưng con còn mẹ... Con...con không muốn! Con ...hức ...không muốn bỏ mẹ một mình
Trương Hàm Thụy_ em
con không muốn mẹ đau nx... nhưng ...hức ... Con cx k muốn sống nữa ...hức ...con mệt quá mẹ ơi
Trương Hàm Thụy_ em
Có phải con quá ích kỉ ...khi ...hức ...muốn bỏ mẹ ...một mình
Trương Hàm Thụy_ em
Con muốn mẹ ...phải...hức ...sống thật tốt ! Nhưng con ...thì lại không muốn nữa
Những lời nói ấy em chỉ dám nói một mình vì em sợ mẹ buồn và nghĩ nhiều về mình , em sợ tâm trạng của bà sẽ ảnh hưởng đến điều trị .
Trương Hàm Thụy_ em
Mẹ ...con mệt quá ! Hức...//ngất//
em ngất rồi vì mệt mà , vì em đã khóc quá lâu
Trương Hàm Thụy_ em
//tỉnh giấc//
Cậu tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi , đôi mắt sưng đỏ vì khóc
Trương Hàm Thụy_ em
Mệt quá //xuống giường//
Trương Hàm Thụy_ em
//vscn//
Trương Hàm Thụy_ em
//soi gương// mắt lại sưng r //lấy tay chạm vào khoé mắt//
vscn xong cậu xuống phòng bếp lấy hai chiếc thìa trong tủ lạnh chườm lên mắt để mắt đỡ sưng
Trương Hàm Thụy_ em
//đi học//
Trương Hàm Thụy_ em
Haiz... sẽ ổn thôi!
Tả Kỳ Hàm_cậu
ây! ở bên này //chạy đến//
Tả Kỳ Hàm người bạn thân nhất của cậu . Kỳ Hàm nhà cậu ấy k gọi là giàu có nhưng cũng gọi là có của ăn ,của để . Trước kia cậu học trường khác do bố mẹ cậu chuyển công tác nên phải chuyển qua đây. Từ những ngày đầu khi gặp Hàm Thụy cậu đã muốn làm quen vì có lẽ cái sự trầm lặng khác hẳn so vs lũ bạn ồn ào trong lớp đó của em đã làm cậu chú ý và muốn làm bạn . Cậu là người chủ động bắt chuyện đầu tiên, lúc đầu Hàm Thụy cũng chỉ trả lời qua loa cho có vì vỗn dĩ em là một học bá trầm tính mà ,nhưng mà vào một lần nọ :
Trương Hàm Thụy_ em
//đang ngồi ăn ở canteen//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Này! HÀM THỤY !!
Tả Kỳ Hàm_cậu
//chạy lại//
Tả Kỳ Hàm_cậu
//ngã sõng soài//
Cậu ngã kiểu gì mà trượt hẳn đến chân Hàm Thụy mới hay chứ
Tả Kỳ Hàm_cậu
huhu đau quá à //mếu//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cậu cười tớ //tứt giựn//
Trương Hàm Thụy_ em
Còn không đứng dậy ngồi đó à //vừa cười vừa nói vừa đỡ cậu//
Trương Hàm Thụy_ em
//cười bất lực vì sự dễ thương của cậu//
Trương Hàm Thụy_ em
Gì vậy ??? //đầu một đống hỏi chấm//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cậu vừa cười kìa , cậu cười xinh quá , cười lại tớ xem đi //háo hức//
Trương Hàm Thụy_ em
//đỏ mặt// th...thôi cười gì chứ...
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ayza~ da mặt cậu mỏng quá ik //trêu đùa//
Trương Hàm Thụy_ em
//mặt đỏ hơn//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thôi không trêu cậu nữa
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cậu cười với tớ rồi vậy cậu làm bạn với tớ nha
Tả Kỳ Hàm_cậu
đi mà ~ //nũng//
Trương Hàm Thụy_ em
//cười//được rồi!
Tớ đồng ý!
Trương Hàm Thụy_ em
ơi tớ đây
Tả Kỳ Hàm_cậu
đi xuống canteen với tớ đi
Trương Hàm Thụy_ em
Uh! đc nhưng mà tớ đi cất cặp đã
Tả Kỳ Hàm_cậu
Oki ! Tớ đợi cậu ở đây đó
Nói rồi em lên cất cặp rồi xuống thôi
Trương Hàm Thụy_ em
Tớ xong rồi
chap 2
t/g
Cho t/g xin lỗi vì đã off và ngày vì t/g ốm vs lại ôn thi thêm nx là mih nghĩ cũng không ai đọc nên quên mih thật sự xin lỗi
t/g
à tiện mình nhắc luôn mấy cái icon của t/g bị lỗi nên t/g sẽ k dùng icon nhé
Trương Hàm Thụy_ em
//ngã//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cậu không sao chứ ??//lo lắng//
???
không biết nhìn đường à //khó chịu//
Trương Hàm Thụy_ em
Tôi xin lỗi //cúi mặt//
???
Xin lỗi ? Mày tưởng xin lỗi là xong à?//vênh+ khó chịu//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Bị làm sao vậy ? Cậu ấy cx xin lỗi cậu rồi còn gì định lên giọng mẹ ở đây à?//tức giận//
???
//cau mày//Chuyện của mày à mà xen vào? lo chuyện bao đồng ít thôi kẻo lại vạ lây ra đấy lúc đấy đừng hỏi sao tôi không nhắc trước!!!
Tả Kỳ Hàm_cậu
đéo phải chuyện của tao nhưng mà t thấy chướng mắt nên nói được chưa. đâu ra cái kiểu người ta lỡ và vào mình một cái là xửng cồ lên như chó dẫm đuôi vậy. Người ta lỡ và vào chứ có ăn hết của nhà cậu đâu mà lên giọng // chửi không kịp lấy hơi//
???
đ*t m* m thích chết à //cay cú// nắm cổ áo cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ai đời lại thích chết với cái lý do ngứa chim như này //kháy//
???
MÁ !! // giơ tay lên định đáng cậu//
???2
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN !!!!!!!
Trương Quế Nguyên_anh
//quay đầu lại//
Trương Quế Nguyên_anh
Bác Văn! M gọi tao làm đéo gì sao không để tao tẩn thằng chó này một trận //thắc mắc + khó chịu//
Dương Bác Văn _ hắn
Mẹ mày bảo t phải trông chừng mày không cho mày đánh nhau
Dương Bác Văn _ hắn
Nhưng có chuyện gì mà mày lại sắp ra tay với con nhà người ta nữa vậy ???
Tả Kỳ Hàm_cậu
//mách tội trước // này cậu là bạn cậu ta hả . Cậu biết không bạn cậu bị bạn tôi lỡ va vào người một cái mà như là nhà bị mất vàng ấy . Cứ rống lên khác gì ai ăn hết của nhà cậu ta không. Còn đòi đánh tôi nữa đây này . Cậu nhìn xem thấy ai đúng ai sai
Trương Hàm Thụy_ em
Thôi mà Hàm Hàm tớ cúng có sao đâu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cậu không sao nhưng tớ suýt nữa là có một đống trên đầu rồi đấy
Trương Hàm Thụy_ em
//im lặng//
Nói thật thì cậu vốn dĩ đã nhát . ở mấy chuyện cãi cọ này lại không linh hoạt cho lắm học thì tốt mà mấy vụ như này thì loát hơi chậm. Nên là nãy giờ cậu đứng đơ người ra đấy đó , vì không viết nên nói gì và làm gì
Dương Bác Văn _ hắn
Quế Nguyên tao thấy lần này mày sai đấy!!
Trương Quế Nguyên_anh
Chứ có ai bảo nó là chửi tao như con rồi để tao điên lên chưa //phản bác//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thế có ai mướng cậu là người ta và phải là phải THÁI ĐỘ NÀY NỌ KHÔNG //nhấn mạnh//
Trương Quế Nguyên_anh
Mẹ mày muố-//bị ngắt//
Dương Bác Văn _ hắn
DỪNG!!!//người ngắt//
t/g
Em xin phép các độc giả để dừng tại đây
t/g
Tại em cần đi ngủ mai em đi học
chap 3
Dương Bác Văn _ hắn
ĐÉO THẤY MỆT À MÀ CÃI LẮM THẾ !!!!!!!????//quát//
Trương Quế Nguyên_anh
đjt má nó
Trương Quế Nguyên_anh
cuống họng m đéo kìm chế được dung lượng à THẰNG LÒN!!// quát lại//
Dương Bác Văn _ hắn
Thế đéo can để m đánh nhau với thằng nhóc kia vào ngày đầu nhập học à THẦN ĐẰNG//nhấn mạnh//
Trương Quế Nguyên_anh
đằng đằng cái con cụ m đấy!!!??
Dương Bác Văn _ hắn
tao nói r mẹ mày bảo tao đi trông chừng m không cho m đánh nhau gây gổ trong trường
Dương Bác Văn _ hắn
Không tao chuyển trường theo mày làm đéo j
Dương Bác Văn _ hắn
Ra khỏi cổng trường thì muốn làm j làm nhưng mà đã bước chân vào cổng trường thì cỏ lúa bằng nhau
Dương Bác Văn _ hắn
Mày bớt ra oai phủ đầu với người khác đi
Trương Quế Nguyên_anh
Tao làm sao là việc của t . ông bà già tao bỏ đấy đéo quản được đến lúc muối mặt thì lại nhờ thằng như mày quản tao à
Trương Quế Nguyên_anh
bố đếch cần nhé thằng ngu!!//bỏ đi//
Dương Bác Văn _ hắn
......
Tại sao nhỉ ? Tại sao anh lại ngông nghênh như thế và tại sao lại có cả hắn xuất hiện ?
Bởi anh tuy nhà có điều kiện gọi là giàu có khó tìm nhưng ngay từ nhỏ vì bận công việc nên cũng chẳng quan tâm đến anh thiếu thống tình thương gia đình từ quá nhỏ nên anh không có ấn tượng với bố hay mẹ ngoại trừ việc ba mẹ anh rất bận và rất giàu có . Bị bỏ quên quá lâu anh dần hình thành tính cách phản kháng , chống đối lại gia đình. Từ nhỏ đã được dạy dỗ huấn luyện như một cỗ máy trịnh độ của anh hiện tại đã vợt trội hơn các bạn bè đồng chang lứa rất nhiều nên cúng chẳng cần lọ về việc học hành là bao. Còn về lý do chuyển trường vì anh đánh nhau , gây gổ, xây xác với nhiều người gây ảnh hưởng không tốt vì thế ba mẹ anh đã chuyển anh sang ngôi trường này(tại ba mẹ anh có quản đâu). Anh thì cứ thuận theo ba mẹ chẳng ý kiến gì dù là bị ba mẹ trách mắng anh cũng chẳng xi nhê chắc có lẽ anh đã dần tê liệt cảm xúc đối với hai vị phụ huynh này rồi nên cứ cho họ muốn làm gì thì làm không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của anh là được.
Còn hắn tuy gia cảnh cũng giống anh giàu có , nhưng được cái cũng quan tâm hắn . Nên hắn cũng không quá thiếu thốn tình cảm. Nhưng dù là thế hắn vẫn chó phần nổi loạn khi ở trường dù không gây gổ nhiều như anh như chí ít cũng đã từng đánh nhau chỉ là kìm chế cảm xúc tốt hơn anh mà thôi. Vì thế anh thường giải quyết vấn đề bằng tiền , còn nếu dùng tiền cũng không được thì dùng chân tay
Bác Văn và Quế Nguyên quen nhau qua quan hệ trên lớp và quan hệ gia đình , lâu dần thân thiết vì tính cách hợp nhau. Vì vậy khi biết gia đình anh định chuyển trường hắn cũng xin ba mẹ chuyển theo anh luôn . Từ đó gia đình anh cũng nhờ hắn trông chừng anh luôn
Tả Kỳ Hàm_cậu
ủa ê???!!!!!!
t/g
Truyện lúc đầu hơi tập trung vào một nhân vật nhiều hơn để khai thác tính cách và đặc điểm NV nếu mọi người không thích thì cho t/g xin lỗi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play