Kimi Ga Iru Sekai(Thế Giới Có Em)
Giao ước giữa hư vô
Giữa một vùng không gian trắng xóa đến mức nhức mắt, không có khái niệm về thời gian, cũng chẳng có lấy một âm thanh của sự sống. Takemichi đứng đó, đơn độc như một đốm sáng nhỏ nhoi sắp lụi tàn. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, chiếc áo phông trắng vốn dĩ tinh khôi giờ đây bị nhuộm thẫm bởi những mảng máu khô khốc — dấu tích của trận chiến cuối cùng, nơi cậu đã đặt cược cả mạng sống để đổi lấy tương lai cho tất cả những người cậu yêu thương.
Cơn đau từ những vết thương trên cơ thể dường như đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ bẫm, như thể linh hồn cậu đang dần tan ra thành từng mảnh bụi li ti.
Kết thúc thật rồi sao?..." Cậu thầm nghĩ, một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản nở trên môi. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương, vốn đã mệt mỏi sau hàng chục lần nhảy vọt thời gian, giờ đây lại tĩnh lặng đến lạ kỳ. "Ít nhất... Mikey-kun và mọi người sẽ được thấy ánh mặt trời của ngày mai."
Đột nhiên, một luồng sáng xanh lơ rực lên trước mắt cậu, ngưng đọng lại thành một màn hình kỹ thuật số mờ ảo. Một giọng nói cơ khí, vô cảm nhưng thấp thoáng chút dư vị an ủi vang lên
hệ thống
Ký chủ Hanagaki Takemichi đã hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi. Trạng thái linh hồn: Đã chạm đến giới hạn. Theo đúng quy luật của vũ trụ, sau khi tiêu hao toàn bộ năng lượng để đảo ngược thời gian, linh hồn cậu sẽ tan biến vào hư không vĩnh hằng.
hanagaki takemichi
//cậu khẽ gật đầu,giọng khàn đặc nhưng không chút nuối tiếc//Tớ biết chứ. Như vậy là đủ rồi... Tớ đã hứa sẽ cứu họ, và tớ đã làm được. Cảm ơn nhé, vì đã đồng hành cùng tớ đến giây phút này
Màn hình hệ thống bỗng chốc nhiễu loạn, những dòng mã số chạy liên tục như thể đang tính toán một biến số ngoài dự kiến.
hệ thống
Phát hiện phản ứng cộng hưởng từ mảnh ký ức sâu thẳm nhất. Ký ức về đối tượng 'Sano Shinichiro' đang tạo ra một kẽ hở trong không gian. Ký chủ, cậu có muốn thực hiện một canh bạc cuối cùng không?
Trái tim Takemichi bỗng hẫng đi một nhịp. Cái tên đó... người anh cả, người hùng đầu tiên của cậu. Cậu run rẩy hỏi lại
hanagaki takemichi
Anh Shinichiro? Anh ấy... canh bạc này là sao
hệ thống
Có một thế giới song song tồn tại dựa trên ước nguyện của cậu. Ở đó, biến cố tiệm xe đã không xảy ra. Sano Shinichiro vẫn còn sống, vẫn đang hiện hữu dưới cùng một bầu trời với những người em của mình. Tuy nhiên...
hanagaki takemichi
Tuy nhiên?
Giọng hệ thống trầm xuống, mang theo sự cảnh báo nghiêm trọng
hệ thống
Ở thế giới đó, vị trí của 'Hanagaki Takemichi' lại là một sự tồn tại méo mó. Cậu là thiếu gia của gia tộc Hanagaki danh giá. Trong mắt Toman, cậu là một kẻ hèn nhát, hợm hĩnh, kẻ dùng tiền để mua lấy sự hiện diện trong bang nhưng lại bị mọi người khinh miệt. Cậu sẽ không có bất kỳ đồng minh nào, cũng không có sự thấu hiểu từ bất kỳ ai. Cậu có chấp nhận dấn thân vào sự cô độc đó không?
Takemichi sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà trào ra.Anh Shinichiro còn sống... Mikey sẽ không còn cô độc, Izana sẽ không còn lầm đường lạc lối. Chỉ cần cái tên đó còn tồn tại, bóng tối của Toman sẽ không bao giờ có cơ hội trỗi dậy.
hanagaki takemichi
Chỉ cần anh ấy sống... chỉ cần tớ được thấy mọi người cười đùa một lần nữa... Dù cả thế giới có quay lưng, dù tớ phải mang danh là kẻ tệ hại nhất, tớ cũng chấp nhận//Takemichi ngẩng cao đầu, giọng nói vang vọng khắp hư không//
hanagaki takemichi
Đưa tớ đi đi, Hệ thống! Hãy đưa tớ đến nơi có họ!
hệ thống
Xác nhận yêu cầu. Khởi động quá trình di chuyển linh hồn. Chào mừng ký chủ đến với Thế giới mới
Ánh sáng trắng bùng lên, nuốt chửng lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu. Một hành trình mới, một cuộc đời đầy rẫy những hiểu lầm nhưng cũng tràn ngập sự bù đắp, chính thức bắt đầu từ đây.
Kẻ Lập Dị Trong Bộ Đồ Lụa Là
Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa bằng lụa đắt tiền, đánh thức Takemichi khỏi cơn mộng mị. Cậu bật dậy, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay theo thói quen đưa lên sờ mặt. Không còn máu, không còn những vết sẹo thô ráp của trận chiến cuối cùng. Trước mắt cậu là một căn phòng rộng lớn, sang trọng đến mức choáng ngợp với nội thất gỗ mun và những món đồ decor tinh xảo.
Cậu tiến lại gần chiếc gương lớn chạm trổ cầu kỳ. Trong gương không còn là gã thanh niên tóc vàng bù xù, gương mặt khắc khổ vì sương gió nữa. Thay vào đó là một thiếu niên tóc đen nhánh, mềm mại rủ xuống trán, làn da trắng sứ không một tì vết và đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả một bầu trời u uất.
hệ thống
Ting! Ký chủ đã thích nghi với cơ thể mới. Lưu ý: Đây là Hanagaki Takemichi - Con trai thứ của gia tộc Hanagaki. Tính cách bản thể cũ: Lạnh lùng, khép kín, bị coi là 'kẻ thừa thãi' vì không có tài năng kinh doanh như các anh chị.
hanagaki takemichi
//Takemichi siết chặt nắm tay, nhìn vào bộ đồng phục trường tư thục danh giá được treo ngay ngắn,cậu cười khổ//Giàu có để làm gì khi tâm hồn chỉ là một khoảng trống?
Cậu nhanh chóng thay đồ, nhưng thay vì đến trường, đôi chân cậu lại dẫn lối theo một bản năng kỳ lạ. Cậu lang thang qua những con phố quen thuộc của Shibuya, cho đến khi mùi dầu mỡ và tiếng động cơ xe nổ giòn giã xộc vào cánh mũi. Trước mắt cậu là tiệm xe S.S Motors.
Tim Takemichi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn thấy một bóng lưng cao gầy, mái tóc đen hơi rối, đang lúi húi dưới gầm một chiếc xe phân khối lớn. Là anh ấy. Người mà cậu đã khóc cạn nước mắt ở kiếp trước vì không thể cứu vãn.
hanagaki takemichi
Anh... Shinichiro...
Tiếng gọi của cậu nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Đúng lúc đó, một nhóm thiếu niên mặc bang phục đen của Toman từ trong tiệm đi ra. Dẫn đầu là Mikey và Draken, theo sau là Baji đang càu nhàu về chiếc xe của mình. Khi nhìn thấy Takemichi đang đứng ngây người ở cửa, không khí bỗng chốc đông cứng lại.
sano manjiro
//Mikey nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương//Ồ, xem kìa. Chẳng phải là 'Thiếu gia Hanagaki' cao quý đó sao? Một kẻ hèn nhát chỉ biết dùng tiền để được mang danh thành viên Toman như mày, hôm nay lại mò đến đây làm gì nhỉ?
baji keisuke
//Baji khoanh tay, nhếch môi khinh bỉ//Này nhóc, chỗ này là tiệm sửa xe, không phải cửa hàng thời trang cao cấp. Bộ đồ mày đang mặc có khi còn đắt hơn cả chiếc xe của tao đấy. Biến về căn biệt thự của mày đi cho sạch chỗ.
hanagaki takemichi
Tớ không đến để khoe khoang//Takemichi nhìn thẳng vào Mikey, rồi lướt qua họ, hướng về phía người đàn ông vừa chui ra từ gầm xe//
sano shinichiro
//Shinichiro quẹt vết dầu mỡ trên má, ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên lạ lẫm nhưng có đôi mắt quá đỗi quen thuộc//Nhóc là ai? Có vẻ như em quen biết em trai anh?
Takemichi không kiềm chế được nữa. Cậu lao đến, bỏ mặc mọi sự khinh miệt phía sau, ôm chầm lấy Shinichiro. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo người thợ sửa xe.
hanagaki takemichi
Anh vẫn ở đây... Thật tốt quá... Anh vẫn còn sống...
Cả tiệm xe chìm vào im lặng. Mikey sững sờ, cái bánh Taiyaki trên tay suýt rơi xuống đất. Baji và Draken há hốc mồm. Đây là tên thiếu gia kiêu ngạo mà họ từng biết sao? Tại sao cái ôm của nó lại tuyệt vọng và đau đớn đến mức khiến tim họ cũng thắt lại?
hệ thống
Ting! Chỉ số chiếm hữu của Mikey bắt đầu dao động. Chỉ số bảo hộ của Shinichiro: +30%. Chúc mừng ký chủ, ván bài bắt đầu có chuyển biến!
Cả tiệm xe S.S Motors như rơi vào một hố đen của sự tĩnh lặng. Tiếng động cơ xe của Baji vừa mới nổ giòn giã giờ đây cũng lịm dần. Shinichiro đứng sững sờ, hai tay vẫn còn đen nhẻm dầu mỡ lơ lửng giữa không trung, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy từ lồng ngực của cậu thiếu niên đang ôm chặt lấy mình. Đây không phải là cái ôm xã giao, cũng chẳng phải là hành động của một kẻ hống hách. Nó giống như tiếng thét câm lặng của một kẻ vừa từ cõi chết trở về và tìm thấy báu vật duy nhất của đời mình.
sano shinichiro
Này... nhóc Hanagaki? Em... em làm sao thế?//Shinichiro lắp bắp, giọng anh dịu lại một cách lạ kỳ. Bản năng của một người anh lớn khiến anh không thể đẩy cậu nhóc này ra, dù bộ vest đắt tiền kia chắc chắn đã nhem nhuốc vết bẩn.//
Mikey đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đen sâu hoắm nheo lại. Cậu cảm thấy một luồng điện xẹt qua tim – không phải là giận dữ, mà là một sự khó chịu khó gọi tên. Tại sao? Tại sao một kẻ luôn nhìn Toman bằng nửa con mắt như Hanagaki lại có thể khóc một cách tuyệt vọng như thế trước mặt anh trai mình?
sano manjiro
Buông anh Shin ra//Mikey gằn giọng, bước tới một bước, bàn tay nhỏ bé nhưng đầy uy lực nắm lấy vai áo Takemichi kéo mạnh//Mày định giở trò gì nữa đây? Muốn dùng nước mắt để mua chuộc anh ấy cho mày làm đội phó sao? Đừng có mơ!
Takemichi bị kéo ra, loạng choạng suýt ngã. Đôi mắt xanh của cậu vẫn còn nhòe lệ, cậu nhìn Mikey – một Mikey bằng xương bằng thịt, chưa bị "bản năng hắc ám" nuốt chửng. Cậu không giận, trái lại còn mỉm cười, một nụ cười khiến Draken và Baji phải rùng mình vì nó quá đỗi dịu dàng.
hanagaki takemichi
Tớ không cần chức tước gì cả, Mikey-kun//Takemichi vừa quẹt nước mắt vừa nói, giọng cậu khàn đặc nhưng kiên định//
hanagaki takemichi
Tớ chỉ cần... mọi người đều bình an thôi.
hệ thống
Ting! Cảnh báo! Mức độ nghi ngờ của Sano Manjiro đang giảm dần, chuyển hóa thành 'Sự hiếu kỳ nguy hiểm'. Chỉ số thiện cảm của Baji Keisuke: +5 (Lý do: Thích những kẻ có khí phách không lùi bước).
baji keisuke
//Baji hừ lạnh một tiếng, bước lại gần soi xét//Hôm nay mày lạ thật đấy, Hanagaki. Bình thường mày chỉ biết dùng tiền để sai khiến đám thành viên cấp thấp, sao hôm nay lại bày đặt diễn vai tình cảm? Hay là nhà mày sắp phá sản rồi?
sano shinichiro
Câm miệng đi, Baji//Shinichiro bỗng lên tiếng, anh tháo chiếc khăn lau trên vai xuống, vụng về lau đi vệt dầu vương trên má Takemichi mà anh vừa lỡ tay chạm vào//Nhóc ấy không diễn. Đôi mắt này... không thể nói dối được
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng tột độ, tiếng lốp xe rít trên mặt đường nhựa vang lên chói tai ngay phía trước tiệm. Ba chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, sang trọng đến mức lấn át cả những chiếc phân khối lớn của Toman, đồng loạt đỗ xịch lại.
Cửa xe mở ra, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen bước xuống, kính cẩn đứng thành hai hàng. Từ chiếc xe dẫn đầu, một cô gái với mái tóc dài uốn lượn phong cách quý tộc, đôi mắt sắc sảo đầy quyền lực bước ra. Đó là Hanagaki Hiyori – chị cả của gia tộc.
Hanagaki Hiyori(chị take)
Michi-chan!
Giọng Hiyori vang lên, vừa thanh tao nhưng lại mang theo sức ép khiến đám bất lương xung quanh phải dạt ra. Cô nhìn cậu em trai đang đứng giữa tiệm xe đầy dầu mỡ, rồi nhìn sang đám Mikey bằng ánh mắt lạnh băng.
Hanagaki Hiyori(chị take)
Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu muốn chơi với 'lũ trẻ con' này, hãy mời họ về dinh thự. Tại sao em lại để mình lem luốc ở cái nơi xập xệ này thế hả
hanagaki takemichi
Chị Hiyori......//Takemichi ngẩn người. Hệ thống trong đầu cậu bắt đầu nhảy số liên tục//
hệ thống
Nhiệm vụ khẩn cấp! Hãy ngăn cản chị gái xúc phạm anh Shinichiro. Nếu không, điểm thiện cảm của Toman sẽ về âm vô cực!
Hiyori bước tới, lướt qua Mikey như thể cậu ta là không khí, đứng trước mặt Shinichiro. Cô rút ra một tấm thẻ đen quyền lực, đặt lên bàn sửa xe của anh.
Hanagaki Hiyori(chị take)
Đây là phí bồi thường vì em trai tôi đã làm phiền anh. Và cũng là phí để... mua lại toàn bộ thời gian của em ấy từ nay về sau. Đừng để tôi thấy em ấy xuất hiện ở đây nữa.
Sát khí từ Mikey và Baji bùng lên ngay lập tức. Draken cũng cau mày nắm chặt nắm đấm. Shinichiro thì đờ người ra vì xúc phạm.
hanagaki takemichi
//Takemichi run bắn người, cậu lập tức bước lên chắn giữa chị mình và Shinichiro. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hiyori, giọng run run nhưng dứt khoát//Chị... không được làm thế! Anh Shin là người quan trọng nhất đời em! Chị không thể dùng tiền để mua sự kết nối của em với anh ấy!
Hanagaki Hiyori(chị take)
//Hiyori sững sờ. Đứa em trai luôn phục tùng, luôn im lặng của cô... vừa mới lớn tiếng với cô vì một gã thợ sửa xe sao?//
Ở phía sau, đôi mắt Mikey nheo lại, một tia sáng chiếm hữu lóe lên. Thì ra... tên thiếu gia này không hề hèn nhát. Nó chỉ đang giấu đi móng vuốt của mình thôi.
Lồng Son Và Những Vị Khách Không Mời
Sau màn đối đầu nảy lửa tại tiệm xe, Takemichi bị chị gái Hiyori "áp giải" về dinh thự Hanagaki trong sự im lặng đáng sợ. Ngồi trong chiếc limousine êm ái, cậu nhìn qua cửa kính, bóng dáng anh Shinichiro và đám Mikey nhỏ dần rồi biến mất. Trái tim cậu thắt lại. Cậu vừa mới tìm thấy họ, vừa mới cảm nhận được hơi ấm của sự sống, vậy mà bức tường giai cấp lại một lần nữa ngăn cách tất cả.
hệ thống
Ting! Ký chủ vừa thực hiện hành động "Phản kháng vì tình thân". Độ thiện cảm của Shinichiro: +20. Độ tò mò của Mikey: +15. Cảnh báo: Chị gái Ayame đang cực kỳ giận dữ!
Về đến nhà, Takemichi bị cấm túc ngay lập tức trong căn phòng rộng lớn ở tầng ba. Cậu nằm dài trên chiếc giường king-size, đôi mắt xanh thẫn thờ nhìn trần nhà. Bản thể cũ của cậu ở đây chắc hẳn đã rất cô đơn, giữa những bức tường dát vàng và những người anh chị quá đỗi quyền lực.
Đêm hôm đó, Shibuya đổ một cơn mưa rào bất chợt. Takemichi đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng "cộp... cộp" lạ kỳ ngoài ban công.
hệ thống
Cảnh báo! Có đối tượng xâm nhập trái phép. Cấp độ nguy hiểm: Thú hoang đang đói!
baji keisuke
Mày... làm cái quái gì mà ngủ sớm thế, Hanagaki?//Baji Keisuke, với mái tóc dài bết lại vì nước mưa, đang nhe răng cười, trông chẳng khác gì một con báo đen vừa đi săn về//
sano manjiro
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Baji, mày muốn vệ sĩ nhà nó bắn nát gáo tụi mình à?//Mikey nhảy xuống sàn ban công, bước vào trong phòng như thể đây là nhà của mình. Cậu ta thản nhiên cởi chiếc áo khoác Toman đẫm nước ném sang một bên, để lộ chiếc áo phông trắng dính sát vào cơ thể//
hanagaki takemichi
//Takemichi lắp bắp//Mikey-kun? Baji-kun? Sao hai cậu... đây là tầng ba đấy! Các cậu leo lên bằng cách nào?
baji keisuke
Hừ, ba cái bức tường này nhằm nhò gì với tụi tao//Baji tiến lại gần, tò mò nhìn quanh căn phòng sang trọng, rồi dừng lại ở gương mặt vẫn còn hơi sưng vì khóc của Takemichi. Hắn đưa bàn tay thô ráp, lạnh lẽo vì nước mưa lên, bóp nhẹ cằm cậu//
baji keisuke
Này, hồi chiều mày nói 'quan trọng nhất đời' là ý gì? Tao nghe mà ngứa cả tai.
Mikey không nói gì, cậu ta tiến lại gần giường của Takemichi, ngồi phịch xuống rồi nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu hoắm
sano manjiro
Hanagaki, mày là thành viên của Toman. Mà Toman thì không có chuyện bị nhốt trong lồng như chim cảnh thế này. Anh Shinichiro vì mày mà cả buổi chiều không tập trung sửa xe được đấy.
Takemichi cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu vốn tưởng họ sẽ khinh miệt mình mãi mãi, nhưng hóa ra sự chân thành của cậu đã bắt đầu chạm đến họ. Cậu lóng ngóng lấy khăn tắm khô đưa cho hai người
hanagaki takemichi
Tớ xin lỗi... tớ không muốn làm anh Shin lo lắng. Các cậu mau lau khô người đi, cảm lạnh bây giờ.
hệ thống
Ting! Nhiệm vụ phụ: "Chăm sóc thú hoang". Hãy giúp Baji lau tóc và chia sẻ đồ ăn vặt. Phần thưởng: 20 điểm thiện cảm
Takemichi ngoan ngoãn làm theo lời hệ thống. Cậu cầm khăn, đứng sau lưng Baji và nhẹ nhàng lau mái tóc dài của hắn. Baji cứng đờ người, mùi hương hoa diên vĩ thanh khiết từ người Takemichi sực vào mũi khiến hắn bỗng chốc thấy mặt mình nóng ran.
baji keisuke
Này... mày làm cái gì thế? Tao tự làm được!//Baji nói gắt, nhưng lại không hề đẩy tay cậu ra//
Mikey nhìn cảnh đó, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó chịu. Cậu ta bất ngờ kéo tay Takemichi, khiến cậu ngã nhào vào lòng mình trên giường.
sano manjiro
Mày lo cho nó mà quên mất tao à, Takemichy?//Mikey thầm thì sát tai cậu, hơi thở nóng hổi tương phản với làn da lạnh vì nước mưa//Tao đói rồi. Nhà giàu như mày chắc phải có món gì ngon hơn Taiyaki chứ?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Ánh đèn hành lang tràn vào.
Hanagaki Hiyori(chị take)
Michi-chan, chị mang sữa nóng cho-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!
Tiếng thét của Hanagaki Hiyori vang dội khắp dinh thự.
Đứng sau lưng cô là anh hai Ren. Cả 2 người đờ đẫn nhìn cảnh tượng trong phòng: Đứa em trai bảo bối của họ đang nằm trong lòng một thằng nhóc bất lương tóc vàng, trong khi một thằng nhóc tóc đen khác đang cởi trần ngồi trên giường của nó
hệ thống
Cảnh báo! Cấp độ thảm họa! Gia tộc Hanagaki chuẩn bị tuyên chiến với Toman. Ký chủ, cậu nên chọn chỗ nào trốn trước đi là vừa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play