Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Unstable SMP]_Phía Sau Mặt Nổi

CHƯƠNG_1

⚠️_Lưu ý_<Đọc trước khi xem> Các nhân vật không theo quy tắc gốc của các YouTuber,OCC nặng! Truyện mang nhiều yếu tố 18+<Kinh dị>,từ ngữ thô tục xuất hiện nhiều,cân nhắc nếu bạn không thích được những bộ truyện thuộc thể loại Toxic. Một số CHƯƠNG MANG YẾU TỐ MÁU ME,G.O.R.E,Tình dục<Mảng TD này tác giả hạn chế rất nhiều> Nếu bạn là một người yêu thích sự trong sáng,tươi vui thì truyện này không phù hợp với bạn! Truyện đánh thẳng vào tâm lý người đọc trong một số tình tiết không phù hợp với một số người,tình tiết này khả năng cao sẽ có ảnh minh họa nên cân nhắc nêu xem nhé!
______________________
“Mẹ ơi,mẹ đưa con đi đâu vậy ạ?”
Tiếng đứa trẻ du dương trong tiếng gió nhẹ ban đêm trên con ngách của khu phố,sự yên tĩnh của nó như hoàn toàn trái ngược với sự sôi động ngoài kia khi phố lên đèn
“…”
Bà ta chỉ im lặng dắt cô bé đi,bé không biết gì chỉ vui vẻ tung tăng như chiếc đuôi nhỏ sau người mẹ mình yêu quý,bé chỉ nghĩ đây là một chuyến vui chơi như thường ngày chứ nào ngờ đâu chính bản thân bé lại đang được đặt lên cán cân tiền bạc đâu? Ôi đứa trẻ tội nghiệp…”Xin chúa để đứa trẻ này được sống…”
Lời thỉnh cầu như gió thoảng qua không khí,tàn âm của nó như lời thì thầm của vong nữ oan hồn,lạc lõng và vô hồn đến đáng sợ…là lời khóc than cho số phận nghiệt ngã hay là điềm báo cho kẻ đứng sau..?
“Mẹ ơi?Chú này là ai vậy ạ?”
Đứa bé ngây thơ ngẩng đầu lên hỏi người mẹ,ánh mắt bé lóe lên vẻ thắc mắc đầy khó hiểu
Người mẹ nở nụ cười dịu giả tạo đầy che giấu,bà khẽ nói…
“Sắp tới mẹ có việc ở xa,không mang con theo được nên là mẹ có nhờ bạn mẹ chăm con vài ngày”
Bà cười dịu nhìn đứa trẻ mình sinh ra,những ảnh kí ức vui vẻ chẳng còn nữa thay vào đó là một lòng tham khó gọi tên trong tiềm thức…có chua xót,có ân hận những nó vẫn không lấn át được bản ngã con người..
“Vâng ạ??”
Bé khẽ đáp,ánh mắt rời khỏi người mẹ mình mà hướng tới người đàn ông trước mắt kia.Hắn ta khẽ cười tròn điệu cười đó ẩn chứa nhiều điều mà đứa trẻ ngây thơ lia không thể biết được…
Nào đoán xem? Kết cục của linh hồn sẽ như nào đây? Sống trong sự tra tấn tinh thần,sự dằn vặt ăn mòn cảm xúc đến khi nó vụn vỡ hay là một cái kết đầy thảm hại,nhàu nát trong những bọc rác cuối hẻm đây?…sao cũng được nó cũng chẳng có gì tốt đẹp cả? Đều chung số phận bị lãng quên cả thôi? Chỉ là vấn đề thời gian Người đàn ông kia chỉ khẽ cười,tay móc trong túi áo còn vương chất lỏng đỏ sẫm chưa khô ra một túi tiền rồi ném cho bà mẹ kia
“Món hàng này ngon đấy”
Hắn nói ánh mắt không che giấu được sự thèm khát ham muốn,nó còn không thể kìm chế lại được khi chính giọng điệu của hắn đã bộc lộ ra bản chất damduc rồi…
“…”
Bà ta im lặng một lúc rồi bất ngờ đẩy thẳng con bé về phía tên đàn ông kia,ánh mắt có chút sự thương xót cho đứa con mình sinh ra,nhưng từng bước chân xa dần như đánh sập đi cái vẻ bề ngoài thương xót đó…giả dối cả thôi!
Cô bé chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ cánh tay nhỏ bé gầy guộc đã bị kéo đi một cách mạnh bạo khiến nó khẽ kêu đau,những trước lời nói yếu ớt đó gần như chẳng thể thay đổi được gì khi nó đã bị tên kia lôi vào sâu trong con hẻm tối…chẳng cần nói thì cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không?…
“Ah-!”
Con bé khẽ thốt,ánh mắt dần chuyển sang vẻ sợ hãi khi bản thân mình bất ngờ bị tên kia đẩy mạnh xuống góc tường.Con bé định hét lên để cầu cứu nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị gã kia bóp nghẹt lấy cổ
“Mày cũng không phải là không có giá trị nhỉ?”Hắn khẽ cười khinh”con mẹ mày bán mày cho tao rồi,để xem nào với cái thân hình này thì chỉ có đem đi bán n0i tạng thôi!”
Hắn gằn giọng nói,mùi máu tanh tưởi xen lẫn với hương rượu sa xỉ khẽ thoảng trong không khí đặc quánh của con hẻm tối tăm…tự hỏi xem đã có bao nhiêu sinh mạng chết oan uổng ở chốn khốn khổ này?biết bao sinh mạng trẻ đã bị bắt tới đây trở thành những món hàng để vui chơi hoặc những mảnh xương cốt,lòng ph€o xáo trộn trong bọc buôn bán?
ĐOÀNH-?!!
Trong không gian vốn đang hỗn loạn bỗng tiếng súng nổ vang cả một góc con phố khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn.Tuy nhiên đó lại là một “phép màu” với cô bé kia
“H-hức-?!..”
Con bé khóc nấc lên,những vệt máu loang lổ,tanh nồng dính lên mặt con bé đó,gã kia thì chắc chẳng còn có thể sống sau một phát nhắm chí mạnh nữa đâu?,những vệt máu dần loang ra nền xi măng,thấm sâu xuồng nền đất đá và hòa trộn với những thứ nước đen kịt không rõ là gì đúng chảy ra từ túi rác bên kia
__________
“..Đối tượng thuộc nhiệm vụ A19…hoàn thành…”
______________________
Viết thể loại này sợ bị đánh gậy vl
Không sao càng sợ thì càng viết
Mấy nay được nghỉ lễ nên tiện ra vào chương
Mà mọi người đoán được người ra tay là ai không nè:?

CHƯƠNG_2

Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí đi kèm với cái mùi ẩm mốc đặc trưng của mấy con hẻm cũ kĩ,ít người tạo nên cái không gian khó chịu đến kì lạ …
Tiếng khóc nghẹn của đứa bé cứ thế vang lên trong con hẻm tốt đen chẳng chút ánh sáng nào,phía đầu còn hẻm bóng người từ từ bước chậm,thư thái hoàn toàn trái ngược với cái vẻ khó ở lúc làm nhiệm vụ vừa rồi
Gã cúi xuống không nhìn đứa bé lấy một ánh nhìn cảm thông hay thậm chí là thương hại…có lẽ đây chẳng phải là lần đầu gã thấy
Ngay lúc chuẩn bị đi bố thí cho cái tên khốn kia một chỗ để hưởng thụ lúc cuối đời thoi thóp thì một cảm giác nặng nặng cứ bám ở chân gã khiến gã khẽ khó chịu quay lại
“…Bỏ ta-..anh ra…”
Gã khẽ nói giọng điệu khó chút khàn khàn và khô khốc nhưng cho dù có đang bực tức đến đâu thì gã vẫn phải cố gắng tô vẽ ra một gương mặt hết sức “thân thiện” để đối mặt với một con bé chập chững 7-8 tuổi…
Nói thật thì gã không phải một người thích trẻ con-…cái này cho tên “F” nào đó thì còn tạm được chứ cho hắn thì chắc hóa ông kẹ ngay từ cái nhìn đầu mất-…
Con bé khẽ nắm chặt vạt áo gã không buông dù cho dù có bị gã đẩy hay nhích ra thì vẫn dính như keo..biết sao giờ bé nó mới từng đấy tuổi bỗng một ngày tự nhiên bị người yêu quý nhất mình yêu bán đi không chút thường tiếc thì chẳng có tâm lý đâu mà chịu được cái đả kích nặng nề này?…
“T-thôi-…buông ra không đem cho lò m”
“WEMMBU!!”
Giọng Eggchan the thé qua bộ đàm,cậu ta biết là tên này lại bắt đầu lên chứng côn đồ trước mặt trẻ con rồi,tốt nhất là nhắc chứ không tí về lại tưởng vừa ăn thịt “thỏ” xong không ấy chứ?
Wemmbu
Wemmbu
“Biết rồi biết rồi-…”
Thật sự mà nói-…nay là một này không mấy vui vẻ của gã,cứ hiểu cái cảm giác đang chill chill đi uống coffee,thảnh thơi,xả stress sau bao ngày bán mình cho tư bản mà tự viên lại bị lôi về trụ sở để đi hoàn thành nhiệm vụ thì có bực không?…””-CÓ! BỰC VÃI CẢ LÔ-…-“”
Một thoáng im lặng dần qua gã cũng chẳng biết nên làm gì tại gã có thích trẻ con đâu?…có biết dỗ đâu…người ta là sát thủ chứ có phải bảo mẫu đâu
Wemmbu
Wemmbu
“Egg-…cậu cho ai đến cứu tôi với…hiện tại tôi bị một con thỏ bẩn thỉu bám chân rồi” //Khó chịu nói//
“…Thỏ-?”
“…a-nh-…chú ơi?…mẹ con bỏ con rồi đúng không-?” //Khẽ nói,ánh mắt rơm rớm nước mắt//
Wemmbu
Wemmbu
“…ừ bà già đó bỏ mày rồi-..ủa mà khoan-“//Nhận ra gì đó//
“”CHÚ!!!!????””
Gã rõ là đẹp trai sáng sủa,chưa già mấy mới có 21 nồi bánh thôi mà chưa gì đã bị một con nhỏ lạ mặt gọi là CHÚ rồi…?!Thật sự là không thể chấp nhận được!
Con bé thấy vậy thì tưởng mình bị mắng lên liền khóc to hơn
Gã thật sự là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.Giờ biết dỗ kiểu gì đây,đầu hắn sắp nổ tung vì ồn ào rồi…
*Tách-…tách*
Wemmbu
Wemmbu
“???” //Đưa ánh mắt nhìn lên//
không một âm thanh báo trước,không sấm,không chớp.Bầu trời đêm vốn đang yên bình,gió thổi nhè nhẹ qua từng con phố,hẻm bỗng nhiên một vài giọt nước nhè nhẹ rơi xuống,những tiếng tách tách dần trở nên dày đặc hơn.Người đi đường vốn đang thảnh thơi nhưng khi thấy mấy giọt nước vô hại khẽ rơi xuống tóc liền có chút vội vã.Tiếng mưa lộp cộp trên mái hiên trong con hẻm dần trở nên nặng nề hơn…chắc một vài giây nữa là mưa to rồi
Wemmbu
Wemmbu
“…đen đến thế là cùng…” //Nhìn ra đầu con hẻm//
Gã liền than thở vài câu,nhìn xuống cái con bé đang run rẩy ôm chặt quần mình mà khẽ thở dài
“A-..?!”
Không nhiều lời làm gì gã liền kéo cổ tay con bé không mạnh những cũng không quá nhẹ đủ để bắt con bé đi theo mình,không nghe bất cứ lời hoảng hốt nào gã một mạch kéo con bé ra khỏi con hẻm tìm một trỗ nào đó để trú mưa trước khi đợi người đến rước mình về căn cứ
Wemmbu
Wemmbu
“Sợ hãi cái gì?..muốn thành mấy con chuột cống bẩn thỉu à?” //Khẽ liếc con bé//
Mặc dù từng câu nói không mấy dịu dàng nhưng những hành động của gã thì chắc chắn cũng biết gã không phải cái loại quá vô tâm?
Con bé nhận thấy điều đó nên cũng hiểu điều hơn,nó chỉ còn thút thít vài tiếng vì vẫn chưa chấp nhận được việc mẹ nói đã bán nó đi vì tiền
______________________
Bắt đầu xàmchos rồi đó =_=“

CHƯƠNG_3

*Tách_…*
“Mấy nay có vụ gì mà mưa nhiều vậy ta?”
“Mày lại dở hả,cả tháng nay mới mưa một lần đó?”
“Hả-?…tao nhớ qua vừa mưa rồi mà?”
“???”
“Dành thời gian nói chuyện với người điên làm gì hả? H.g#20 ?”
Tại vòng ngoài pháp luật,có một hệ thống riêng được tạo ra để chào đón những kẻ bị coi là rác rưỡi,không phải vì họ vô dụng mà là vì họ đã chạm tới ngưỡng mà đến pháp luật cũng phải chịu thua trước sự ngang ngược những kẻ đó mang lại,là thứ đe dọa đến sự phát triển của pháp luật…cơ mà thay vì loại bỏ tận gốc thì bọn họ quyết đẩy bọn chúng ra xa vòng luật,weo…một quyết định không mấy__…sáng suốt?
Về hệ thống ở đây nó rối còn hiện cái tơ nhện nữa,nhưng hiểu nôm na ra nơi đây là một tập hợp của nhiều phe phái,băng Đảng có tư tưởng chống đối đến mức tiêu cực,tùy vào nơi đang đứng nó sẽ phân chia cấp cho từng loại người,cao đến thấp,bình thường ở đây xảy ra bạo loạn với tần suất khá nhiều và kéo dài trong hàng giờ,thiệt hại về tài sản và mạng người là vô số trong cái chỗ người không bằng cho’ này Tổ chức Faker,được thành lập từ ba kẻ đứng đầu tức ba kẻ thuộc top hạng cao nhất ở đây tạo nên.Tổ chức ngầm này truyền bá hình ảnh đồi truỵ,thúc đẩy hành vi,kiến thức lệch lạc cho người xem,còn là một trong những tổ chức đứng đầu trong việc buôn bán ngầm người,nội t@ng,m@ tuý và nhiều thứ khác
Đây là một tổ chức đứng đầu điều hành chính sánh ở khu vực đen,những thành viên ở đây cũng không phải dạng vừa,hầu hết là từ Top 30 trở lên.Đừng nhìn vào quân số ít mà tưởng dễ ăn? Một đội chỉ gần 4-5 người thôi cũng đủ để càn quét một đội vệ binh trang bị đầy đủ giáp,thuốc rồi
Lý giải cho điều phi lý này thì những người được vào tổ chức này thì ngay từ những bước đầu tiên họ đã bị thao túng về tâm lý rồi,việc tiếp thu nhiều tư tưởng độc hại trong thời gian dài khiếu họ mắc nhiều bệnh tâm lý đáng lo ngại,đi kèm với đó còn là phương thuốc sử dụng thuốc liều độ cao kích thích cơ thể,thần kinh…những điều trên dẫn đến sự tàn bạo của họ,giống như một cỗ máy sống chỉ biết chém giết trong vô vọng mà không có lối thoát vậy…
“Chúng mày ngay từ ban đầu đã là một phần quân cờ của ta rồi?…Khi chưa bị đá khỏi bàn cờ thì chúng mày vẫn phải chém giết tiếp cho dù não bộ,nội t@ng có bị băm nát đến không nhận ra?”
“Miễn còn sống chúng mày vẫn mãi là do tao điều khiển~_…”
“#13 nhiệm vụ ta giao cho ngươi đến đâu?”
______________________
Eggchan
Eggchan
“Cậu định bỏ con bé này ở đây mặc sống chết luôn à?” //Có chút thương xót//
Wemmbu
Wemmbu
“Chúng ta không nhu cầu lập nhà trẻ”//Thờ ơ//
Wemmbu
Wemmbu
“Thôi đi Egg…Cậu còn dữ được cái sự thiện lương trong xã hội rách nát thì thì tôi cũng chịu đấy”
Wemmbu
Wemmbu
“Tôi biết cậu là một “thiên thần” nhưng ít nhất cậu cũng nên cảm nhận và thay đổi khi tiếp xúc với nơi này đi”
Eggchan
Eggchan
“…”//Muốn nói gì đó nhưng thôi//
Đây không phải lần đầu…những tại sao cậu không thẻ thích nghi với sự vô tâm này?..Đôi lúc chỉ muốn ngó lơ đi những ánh mắt cầu xin đó thôi mà sao lại khó khăn đến thế?…
_____…..______
-.-. …. ..- -. --. || -- ….- -.-- || -.. .---- . -. || .-. .- - || --. .---- --- ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play