[BÁCH HỢP]—Tâm Linh Ai Oán
Tôi Không Phải Lừa Đảo
Tại biệt phủ của dòng họ Trương
Hình như hơi nhỏ để nói nó là biệt phủ của gia tộc nhỉ, thôi kệ vậy:)
Tại đây họ đang tổ chức yến tiệc mừng tuổi người đứng đầu gia tộc là Trương Hải Yến. Rất nhiều cô cậu ấm nhà giàu đã có mặc tại đây, cùng với giới thượng lưu
Trương Hải Yến
Cái thằng Tuế đâu rồi giờ này còn chưa đến nữa, cháu của ta lâu rồi ta còn chưa được gặp con bé nữa
Trương Văn Kỳ
Thôi mà mẹ chắc anh ấy bận tí thôi ấy mà /bốp vai cho bà/
Mai Quốc Khánh
"Không biết giờ sư phụ đang làm gì nhỉ, chắc ngủ rồi"
Mai Quốc Khánh
"Thôi thì tí đem xíu bánh kẹo về rồi mai bếu sư phụ vậy"
Mai Minh Triết
Anh ấy đến rồi kìa mẹ
Trương Khái tuế
Chào cả nhà nha, có lẽ tôi đến muộn nhất nhỉ
Trương Hải Yến
Chứ sao nữa thằng này, nhìn coi mọi người đông đủ rồi còn mỗi mày thôi đó
Trương Hải Yến
/Chống gậy đi tới/ Cháu của bà đâu rồi
Hoàng Gia Tú
/Dìu Linh đi/ Con đi từ từ thôi coi trừng té giờ
Trương Hải Yến
/Nhướng mày/ con bé bị sao vậy
Trương Khái tuế
Con chịu mẹ ạ
Trương Văn Kỳ
Hả ý anh là sao cháu nó bị gì à
Trương Khái tuế
Không biết vì sao mà 3 tháng lại đây tự nhiên con bé không nhìn thấy gì nữa
??? (Nam)
1: Anh đem đi bác sĩ chưa thế
Trương Khái tuế
Rồi, bác sĩ bảo con bé bị mù còn vì sao thì chịu
Trương Khái tuế
Đến cả bác sĩ cũng bó tay
Mai Quốc Khánh
/Ăn bánh kem/ "Tự nhiên bị mù à, có liên quan gì đến tâm linh không nhỉ"
Mai Minh Triết
À đúng rồi hình như thằng Khánh có quen một thầy trừ tà giỏi lắm hay nhờ giúp thử đi
Mai Quốc Khánh
Con có biết gì đâu đừng lôi con vô à
Trương Gia Linh
"Chắc lại lừa đảo như mấy người kia rồi"
Trương Khái tuế
Tôi có mời thầy rồi toàn lừa đảo thôi
Mai Minh Triết
Thì cứ thử một lần xem sao dù gì cũng là người quen của con em mà
Mai Minh Triết
Đúng không Khánh
Mai Quốc Khánh
"Mẹo tự nhiên bị lôi vô"
Trương Hải Yến
Thằng Triết nói cũng có lí cứ thử một lần nữa xem sao
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về chuyện kì lạ đối với Trương Gia Linh
Mai Quốc Khánh
Vậy để con gọi thử /lấy điện thoại gọi cho người kia/
Mai Quốc Khánh
A bắt máy rồi
Mai Quốc Khánh
📲 Alo sư phụ ấy ạ, con có một vụ trừ tà này cần người giúp ah
Lê Mạc Chi
📲 Trừ trừ cái mã cha nhà mày ấy mà trừ đêm rồi để người ta ngủ, có gì mai nói /cúp máy/
Mai Quốc Khánh
Cúp máy rồi
Hoàng Gia Tú
Thôi thì để mai cô đi tới mời luôn vậy
Hoàng Gia Tú
Cho cô cái địa chỉ người đó đi
Mai Quốc Khánh
Dạ người đó học chung trường với con ấy ạ, có gì 4h20'p chiều mai cô tới đón cũng được ạ
Hoàng Gia Tú
Đại học kinh tế ấy hả được rồi để cô sắp xếp
Trương Gia Linh
Mẹ ơi có tin được không, dù gì đó cũng chỉ là một học sinh thôi mà
Hoàng Gia Tú
Cứ tin thêm lần nữa vậy, dù gì cũng là người mà em họ con giới thiệu
Trương Gia Linh
Vâng "Nghe giọng điệu lúc nãy là biết không phải loại người đàng hoàng rồi"
Lê Mạc Chi
Này thằng kia tối qua gọi gì mày
Mai Quốc Khánh
À chuyện là... /kể lại tất cả/
Mai Quốc Khánh
Sư phụ nghĩ ra cách giải quyết rồi đúng không
Lê Mạc Chi
Giàu vậy sao không bao tao ăn lần nào hả
Lê Mạc Chi
Với lại nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi tao là sư phụ
Lê Mạc Chi
Với ai cho mày quyết định xem tao có đi hay không thế
Lê Mạc Chi
Tao không đi thì mày làm gì hả
Lê Mạc Chi
Tao là tao thấy người ta khổ với không muốn mày mất mặt nên tao lần này mới đi đấy nhé
Mai Quốc Khánh
Vậy là chiều nay sư ph... à nhầm cậu đi đúng không
Chiều hôm đó, sau khi tan học
Khi cả hai ra tới cổng thì đã có một chiếc xe đợi ở đó
Hoàng Gia Tú
Hai đứa lên xe đi /hạ cửa kính xuống/
Mai Quốc Khánh
Vâng /mở cửa lên xe/
Mai Quốc Khánh
Này mau lên xe đi
Lê Mạc Chi
À ừ /lên xe ngồi ghế sau/
Trương Gia Linh
Ồ chào nha, cô là người mà em trai tôi nói đó à
Lê Mạc Chi
Chào... chào chị ạ
Trương Gia Linh
Đừng câu nệ thế tôi với cậu bằng tuổi nhau cả thôi
Trương Gia Linh
Không biết cậu nhìn ra sao nhỉ, tôi có chút tò mò tên lừa đảo cậu rồi đó
Lê Mạc Chi
Ặc... tôi làm gì lừa đảo ai đâu tôi làm bằng thực lực đấy nhé
Hoàng Gia Tú
Con bé này đừng nói thế chứ
Trương Gia Linh
Hừm cô ta chỉ giỏi lừa đảo thôi mẹ à
Hoàng Gia Tú
Haiz thôi cháu đừng bận tâm lời con bé nói nhé
Lê Mạc Chi
Dạ không sao đâu ạ trước đây Quốc Khánh cũng hay nói vậy lắm
Hoàng Gia Tú
Hể thật vậy sao
Mai Quốc Khánh
Mạc Chi cậu nhớ giai thế
Sau 3 tiếng di chuyển thì họ đã tới nhà của Trương Gia Linh
Trong sân đã được chủng bị rất nhiều đồ cúng, dàng trận như chủng bị trừ tà ấy
Lê Mạc Chi
Đống này là để...
Hoàng Gia Tú
Để làm lễ trừ tà đó con thấy nhiêu đây đủ chưa
Lê Mạc Chi
/Lại lấy một quả táo trên bàn ăn/ Con thấy hơi nhiều rồi
Lê Mạc Chi
Tuy biết đống này là để cho con ăn để có sức, nhưng nhiêu đây ăn sao hết. Mà ngon đấy bác
Hoàng Gia Tú
Chuyện này...
Mai Quốc Khánh
Hề hề hình như bác hiểu lầm rồi
Mai Quốc Khánh
Sư phụ con trừ mấy cái tà thuật này nhanh gọn lắm không cần mấy thứ này chi đâu
Hoàng Gia Tú
Thế... thế hả, vậy chắc bác lo xa rồi
Trương Gia Linh
Chuyện gì đang diễn ra vậy
Lê Mạc Chi
Được rồi Linh cậu lại đây ngồi xuống đi /Vứt quả táo đang ăn giở qua một bên/
Trương Gia Linh
/Được Gia Tú dẫn tới chỗ Chi chỉ rồi ngồi xuống/
Trương Gia Linh
Rồi sao nữa
Lê Mạc Chi
Ngồi im đó nha /lấy trong túi ra một lá bùa và một cái chuông/
Lê Mạc Chi
/Cầm lá bùa lên/ tuy theo lệnh ta, sợi chỉ đỏ sẽ dẫn người về nhà để có thể thấy ánh sáng của bình minh
Vừa dứt lời lá bùa trên tay Chi liền bốc cháy dữ dội
Hoàng Gia Tú
Chuyện gì vậy...
Lê Mạc Chi
/Ngay lập tức lấy cái chuông lên lắc theo từng nhịp/
Lê Mạc Chi
Bắt đầu khai nhãn nào, hãy từ thôi!
Trước lời nói và tiếng chuông vang dội Gia Linh đã dần nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Một luồng khí đen đặc quánh liền bay ra khỏi người Linh và chỉ có Chi là thấy nó, nó liền đã bị Chi dùng một lá bùa đang cháy phóng vào nó.
Luồng khí đen đó khi tiếp xúc với lá bùa của Chi liền bay loạn xạ rồi hòa tan vào không khí
Trương Gia Linh
Mình... mình nhìn thấy lại rồi
Hoàng Gia Tú
/Chạy lại ôm Linh/ Con thấy lại rồi sao
Trương Gia Linh
Vâng con thấy lại bình thường rồi.
Hoàng Gia Tú
/Rơi nước mắt lã chả vì vui mừng/
Hoàng Gia Tú
Để cô chuyển cho cháu 67 triệu nhé
Lê Mạc Chi
Hả sao tên kia bảo chỉ có 20 triệu thôi mà
Hoàng Gia Tú
20 triệu gì chứ cứu con gái cô thì 67 triệu còn ít đấy, chỉ là hiện tại cô không có nhiều tiền thôi
Mai Quốc Khánh
"Cứ tưởng để mình đưa hộ nên mình tính đớp tính ai ngờ"
Hoàng Gia Tú
Cô vừa chuyển tiền qua rồi đấy
Hoàng Gia Tú
À cô cũng vừa mua cho con một căn hộ gần trường để làm bù vô tiền công ấy, sáng mai con có thể vô ở rồi
Hoàng Gia Tú
Còn đây là danh thiếp của cô và chồng cô lúc nào cần thì cứ lấy ra gọi cô là được
Lê Mạc Chi
Vâng con cảm ơn cô
Lê Mạc Chi
Chắc cô cũng muốn con giúp gì đó nữa nhỉ
Hoàng Gia Tú
Đúng là có việc thật
Hoàng Gia Tú
Cô muốn biết ai là người gây ra chuyện này, con biết không
Lê Mạc Chi
Cái này thì con không biết, nhưng sau khi con trừ tà thuật này thì kẻ làm ra sẽ bị phản phệ mà chết nên cô yên tâm
Hoàng Gia Tú
Thế thì tốt quá, cô chỉ sợ con gái cô sẽ bị hại thêm lẫn nữa thôi
Hoàng Gia Tú
Được rồi vô nhà cô ăn cơm luôn đi tí cô cho người chở con về
Trương Gia Linh
Coi như tên lừa đảo nhà cô cũng có tí thực lực đấy
Lê Mạc Chi
Tôi không có phải lừa đảo mà
Trương Gia Linh
/Cười nhẹ/
Ở trong một ngôi nhà trên núi
??? (Nam)
/Ho ra máu/ Khụ... khụ...
??? (Nam)
Không thể nào... sao lại như vậy được chứ
??? (Nam)
Ta... ta không thể chết được
Hắn ta chính là thầy pháp đã luyện tà ma ngoại đạo rồi yểm lên người Linh, khiến cô bị mù
Nhưng hắn cũng chỉ là làm theo lời của người ta mà thôi, hắn cũng không ngờ bên kia lại tìm ra một âm dương sư lợi hợi tới thế
Trong cơn sợ hãi cái chết hắn có nhớ ra mình có lấy tí huyết và tóc của người thuê mình làm việc này, thế là hắn lấy hai thứ đó ra rồi làm những thứ khá lạ nhưng chắc chắn không phải chuyện sạch sẽ gì
??? (Nam)
Trong cái nghề này lúc nào cũng phải chừa cho mình một đường lui, xin lỗi các vị nhé
Thì ra hắn đã đem cái nghiệp của mình để đổ lên đầu cả nhà người thuê hắn làm việc này, ắc đây cũng không trách hắn tàn nhẫn được phần để giữ mạng, phần là do bên kia đã đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm rồi. Giờ đây hắn đã có thể ôm số tiền trước đó mà người thuê đưa mà cao chạy xa bay không sợ liên lụy rồi.
Những Điều Huyền Bí
Trương Gia Linh
Bố mẹ ăn tí dưa đi /đem dưa từ bếp ra/
Hoàng Gia Tú
Con mới bình phục nghỉ ngơi đi /đỡ nàng ngồi xuống Sofa/
Tivi truyền sang một đài truyền hình khác
Hoàng Gia Tú
Ồ~ Là cái nhà đài mới nổi 2 năm gần đây
Phóng viên (đài truyền hình huyền bí)
Xin chào mọi người~
Phóng viên (đài truyền hình huyền bí)
Chào các quý vị đã đến với đài truyền hình những điều huyền bí
Phóng viên (đài truyền hình huyền bí)
Chúng tôi vừa ghi nhận một trường hợp huyền bí tiếp...
Phóng viên (đài truyền hình huyền bí)
Đó là nhà của anh Phạm xxx xxx bỗng nhiên chết não cả nhà
Phóng viên (đài truyền hình huyền bí)
Gồm anh Phạm xxx cùng với người vợ đang mang bầu và đứa con trai mới lớn
Hoàng Gia Tú
Ôi trời ơi /bịt miệng/
Trương Gia Linh
Họ là... /ngập ngừng/
Hoàng Gia Tú
Cậu Phạm là bạn thuở nhỏ của con đó cậu ấy có một thời gian ra nước ngoài nên chắc con không nhớ
Hoàng Gia Tú
Cậu ấy mới về nước không lâu mà đã... /tiếc nuối/
Trương Gia Linh
Ừm... chuyện này con nhớ, cậu ấy cùng từng tỏ tình với con... tiếc là con không có tình cảm với cậu ta
Hoàng Gia Tú
Hở! Có chuyện này cơ á
Lúc này trên tivi chiếu lên những thi thể đã lặng ngắt
Trương Gia Linh
Vâng......... /ôm đầu/ aaaaaaaaa
Trong thoát chống Linh nhìn thấy những điều mà cô không bao giờ nghĩ đến
Khung cảnh Linh nhìn thấy
Đó chính là con trai trưởng nhà họ Phạm đang nói chuyện với một vị thầy pháp
Cậu ta muốn vị thầy pháp đó yểm bùa vô Linh sau đó anh ta sẽ giả vờ chữa cho cô để cô có tình cảm với cậu
Hắn ta đã đồng ý với điều kiện là cậu phải đưa hắn tí huyết và tí tóc, hắn nói dối rằng đều này chắn để cậu bị ta ma sát hại. Cậu ta đã đồng ý và đưa cho hắn cùng với số tiền cọc khủng lồ
Trương Gia Linh
/Bừng tỉnh/ Hờ hờ hờ /thở gấp/
Hoàng Gia Tú
Linh...con không sao chứ /lo lắng đỡ lấy nàng/
Trương Gia Linh
Dạ con không sao đâu ạ
Trương Gia Linh
Chỉ là lúc nãy con có thấy... /kể lại cho mẹ nghe/
Hoàng Gia Tú
Hả!!!! /sốc/ sao... sao lại như vậy được. Chắc là hiểu lầm thôi
Trương Gia Linh
Con cũng không biết nữa ạ
Hoàng Gia Tú
Hay là con đến hỏi Mạc Chi thử có khi con bé biết
Trương Gia Linh
Vậy để chiều nay con đi luôn ạ
Chiều hôm đó tại nhà mới Mạc Chi
Lê Mạc Chi
Cô đến tìm tôi có việc gì à
Trương Gia Linh
Ừm chuyện là... /kể lại/
Lê Mạc Chi
Hừm ra vậy tôi hiểu rồi
Trương Gia Linh
Không... không lẽ tôi bị ám nữa sao
Lê Mạc Chi
Không, cô vừa khai mở con mắt quá khứ đấy
Trương Gia Linh
Hả!? Là sao? /khó hiểu/
Lê Mạc Chi
Cô đã bao giờ thắt mắt nếu thế giới cô ma quỷ, các thày trừ tà vậy ở đâu đó cũng có những con người hay 'sinh vật' có sự khác biệt chưa
Trương Gia Linh
Tôi vẫn chưa hiểu lắm
Lê Mạc Chi
/Xoa chán/ Bây giờ nha... thế giới có ma quỷ, có thầy trừ tà vậy thì cô có thắt mắc thế giới vẫn còn toàn tại những thứ kì lạ bao giờ chưa
Trương Gia Linh
Ồ hiểu rồi
Lê Mạc Chi
Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn. Nên là sẽ có những điều không thể lí giải theo cách thông thường được
Lê Mạc Chi
Với lại năng lực của cô là một loại năng lực rất mạnh nên là sẽ cô nhiều kẻ thèm khát nó
Lê Mạc Chi
Cô hãy cứ ở lại đây đi
Trương Gia Linh
Để tôi về sắp sếp với mẹ
Lê Mạc Chi
Haiz... /thở dài/ Không ngờ lại gặp được một người như vậy thế này thì phiền rồi đây
Ở một ngôi làng của dân tộc thiểu số tại núi
??? (Nam)
1: Giờ mình phải làm sao đây trưởng làng
??? (Nam)
3: Gà, bò, heo, trâu trong làng ngày một mất đi mà không gõ nguyên nhân
??? (Nam)
6: Thế đã là gì bao gạo nhà tôi bỗng mất một nữa đây
Thế là khu làng nhốn nháo kể ra những chuyện kì lạ mình gặp
??? (Nam)
TL (trưởng làng) : /Suy tư một hồi rồi gõ ba phát gậy xuống đất/
Mọi người nghe tiếng động đó liền im lặng chờ trưởng làng lên tiếng
??? (Nam)
TL: Ta sẽ thử đi mời một vị pháp sư mà ta biết, ừm... mong cô ta còn nhớ ta
Thế là mọi chuyện đã ổn định nhưng mọi người lại bàn về vị pháp sư mà trưởng làng nói liệu có đáng tin không
Trong lúc đó chiếc giếng giữa làng vang lên một âm thanh khe khẽ nhưng không ai trong làng nghe cả
"Bóng bóng bang bang, lên ăn miếng cơm manh áo làng người, lên ăn miếng thịt miếng xương kẻ lạ vào làng"
Xin chào mọi người, trước hết thì xin lỗi những bạn mong muốn đây là một cậu truyện về tâm linh trước đã
Thật chất lúc đầu tôi có ý định đây là một câu truyện về chủ đề tâm linh nhưng sau một thời gian thì tôi thấy nó không hợp, với lại khá dễ bí ý tưởng
Nên tôi quyết định mở rộng các năng lực ra
Ừm tôi cũng chả biết mình muốn nói cái gì nữa
Nhưng mà mấy bạn yên tâm tôi vẫn cho những câu truyện tâm linh lâu lâu vào nên chắc là vẫn giữ nguyên chủ đề tâm linh, ưmk chắc vậy
Tấm Cám
"Bóng bóng bang bang, lên ăn miếng cơm manh áo làng người, lên ăn miếng thịt miếng xương kẻ lạ vào làng"
Sau cuộc trò chuyện với Linh thì thời gian bắt đầu trôi, Linh khi về nhà và hỏi ý kiến của mẹ thì cô gọi nói với Chi rằng sáng mai mình sẽ dọn đồ qua ở cùng cô
19h21'p tối khi Linh đang ăn cơm thì ngoài cửa có người nhấn chuông
Kính coong! Kính coong! Kính coong!
Lê Mạc Chi
Ra liền, đừng nhấn nữa /đi ra mở cửa/
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Cô Chi, là tôi đây Bằng đây
Lê Mạc Chi
Là ông à. Chà thời gian đúng là tàn nhẫn thật, lần gặp gần đây nhấn có vẻ là chục năm về trước nhỉ, giờ thì ông cũng già đi rồi không còn đẹp trai như hồi trước nữa
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Cô cứ chọc tôi mãi, cô cũng có còn nhỏ như trước đâu mà nói một lão già như ta
Lê Mạc Chi
Được rồi... được rồi, vào nhà đi có vẻ ông gặp rắc rối rồi nhỉ
Bên trong phòng khách sang trọng, Mạc Chi rót một ly nước ấm đẩy về phía ông Bằng. Sự tò mò của cô hiện rõ trên gương mặt
Lê Mạc Chi
Có chuyện gì xảy ra à... à còn nữa sao ông biết nhà mới của tôi mà tìm tới hay vậy?
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Nhà cô thì tôi đi hỏi sư phụ cô đó, còn chuyện chính thì tôi muốn nhờ cô đến làng tôi giúp chúng tôi trừ tà vì dọn gần đây trong làng gia súc và lương thực cứ mất tích bí ẩn
Lê Mạc Chi
Sao không nhờ sư phụ tôi luôn với lại sao không rời khỏi làng đi
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Sư phụ cô bảo là đến nhờ cô vì cô có thể giải quyết thứ đó, còn dân làng thì họ không rời đi được chỉ có tôi rời khỏi đó được mà thôi
Lê Mạc Chi
Thôi vậy, tôi hiểu rồi
Lê Mạc Chi
Vậy sáng mai tôi sẽ cùng ông về làng xem sao, ông có chỗ chưa, chưa thì cứ ở phòng khách
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Cảm ơn cô nhiều!! Tôi không làm phiền cô đâu, tôi có thuê trọ bên ngoài rồi. Thôi tôi đi đây, sáng mai tôi đến dẫn đường /nhanh chóng rời đi/
Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Mạc Chi. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, hướng mắt nhìn lên trần nhà, khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt
Lê Mạc Chi
Haiz, rốt cuộc thứ này là gì đây? Mà sư phụ bảo mình giảu quyết được thì chắc là mình giải quyết được thật /lạc quan/
Kính coong! Kính coong! Kính coong
Lê Mạc Chi
Ra liền... ra liền đây /chạy ra mở cửa/ mệt thật đấy đã bảo ra liền mà cứ bấm hoài vậy
Trương Gia Linh
Xin...xin lỗi
Lê Mạc Chi
Cô tới sớm hơn dự tính của tôi đấy, vào nhà đi
Gia Linh khệ nệ kéo chiếc vali nặng nề qua ngạch cửa. Ánh mắt cô vô tình lướt qua bộ trang phục gọn gàng cùng chiếc túi hành lý nhỏ mà Mạc Chi đã chuẩn bị sẵn bên cạnh bàn phòng khách. Cô khẽ mím môi, gặng hỏi
Trương Gia Linh
/Đặt vali xuống/ cô tính đi đâu à
Lê Mạc Chi
Ừm tôi đi công việc, có gì cô cứ ở nhà tôi vài ba hôm tôi về
Trương Gia Linh
Đi đâu mà lâu vậy, trừ tà à
Lê Mạc Chi
Cô thông minh đấy, mà nghe bảo mẹ cô chuyển cô vô lớp tôi luôn à
Trương Gia Linh
Ừm, chứ trường tôi không nhận cô
Trương Gia Linh
Ý trên mặt chữ, thế thôi /nhún vai/
Lê Mạc Chi
"Tôi biết cô đang nói tôi ngu, nhưng tôi không thể chứng minh"
Lê Mạc Chi
Hừ...cô cứ đến trường ấy có gì không biết cứ hỏi thằng Khánh nó chỉ cho
Trương Gia Linh
Tôi muốn đi theo cô cơ
Lê Mạc Chi
Này, chỗ tôi đi nguy hiểm lắm cô ở nhà đi
Lê Mạc Chi
"Cô ta mà bị gì thì dì Tú chắc nhai đầu mình quá"
Trương Gia Linh
Rồi lỡ cô bị gì thì sao
Câu hỏi ngược lại của Gia Linh khiến Mạc Chi hơi sững người. Mạc Chi khẽ lắc đầu, cô vừa dọn dẹp đồ đạc vừa đi nhanh ra phía cửa, không muốn kéo dài cuộc tranh luận vô ích này
Lê Mạc Chi
Tôi có cách để giải quyết nói chung thì cô ở nhà đi, chìa khóa nhà tôi để trên bàn ấy, giữa trưa thằng Khánh qua. Nó sẽ ở đây bảo vệ cô khoảng thời gian tôi vắng mặt /vừa đi ra cửa vùa nói/
Trương Gia Linh
Tùy cô, đúng là đồ lừa đảo đáng ghét
Lê Mạc Chi
Haiz... "Mong mọi thứ sẽ ổn" /đứng trước nhà/
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
/Lái con xe tới/
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Này, lên xe đi cô Chi /Mở cửa xe ra/
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, nhưng đều cả 2 không ngờ là Linh đã kêu thằng Khánh lái xe chở cô để theo đuôi cả hai
Đó là 1 ngôi làng chìm ngập trong ánh sáng của sự u ám và lo âu của người dân nơi đây
Trương Gia Linh
Nè... /đứng khép phía sau Khánh/ Rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy
Mai Quốc Khánh
Chào...chào sư phụ
Lê Mạc Chi
Hả!!! Sao cô lại ở đây, không phải tôi đã bảo cô ở nhà à? Khánh mày cũng ở đây à!
Lê Mạc Chi
Hai người có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không hả!? /tức giận/
Trương Gia Linh
Cô... cô biết nguy hiểm sao... sao còn tới /lấy hết dũng khí để hỏi/
Lê Mạc Chi
Chặc.../lấy tay xoa chán/ Đây là việc mà sư phụ đã giao lại và tin tưởng tôi có thể làm được vậy thì tôi không thể để người thất vọng được
Mai Quốc Khánh
"Sư phụ của sư phụ sao, vậy thì mình phải gọi người đó là sư tổ rồi"
Lê Mạc Chi
Còn hai người. Tôi đã cảnh báo rồi sao vẫn dám bám theo hả
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Mọi người... đừng cãi nhau nữa
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Dân làng họ đang chờ
Lê Mạc Chi
Haiz.. thôi được rồi, hai cái con người kia phải nghe theo tôi đấy biết chưa
Mai Quốc Khánh
Vâng, SƯ PHỤ /nghiêm chỉnh/
Trương Gia Linh
Ờ, biết rồi
Thế rồi trưởng làng giới thiệu Mạc Chi với cả làng
Lê Mạc Chi
Mọi người dẫn tôi đến những chỗ gia súc chết được chứ
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Gần như nhà nào cũng bị cô à
Lê Mạc Chi
Thế thì chọn nhà nào cũng được, đại đại đi rồi còn về
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Vâng
Thế là trưởng làng dẫn cả ba đến một truồng lợn
Dân làng thì lo sợ đứng khép nép xung quanh xem, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì lớn đối với cô
Lê Mạc Chi
Này, Linh qua đây
Trương Gia Linh
Cô kêu cái gì
Chi chỉ tay vào một vài mẫu xương vụng trên đất
Lê Mạc Chi
Tôi sẽ giúp cô sử dụng năng lực của mình nhé
Lê Mạc Chi
Tập trung tinh thần nhìn vào mấy mẫu xương vụng
Trương Gia Linh
Cô biết cách dùng à
Lê Mạc Chi
Không, chỉ là trước đây trong sách sư phụ đưa tôi có thấy qua một số cách sử dụng các loại năng lực thôi
Mai Quốc Khánh
Wao sư phụ đúng là rài giỏi quá /tâng bốc/
Trương Gia Linh
Được rồi /tập trung nhìn vào đống xương/ "nhìn gớm quá"
Cô nhìn gớm không chỉ vì mấy mẫu xương vụng mà còn là vì mấy cục phân của loài lợn nữa, Linh thầm chửi rằng sao thứ kia không ăn cho hết mà ăn có chọn lọc dữ
1 phút... 2 phút... rồi 3;4 phút trôi qua và chả có gì cả
Lê Mạc Chi
Này thấy gì không đấy
Trương Gia Linh
Chịu, tôi làm theo rồi có thấy gì đâu, cách của cô dổm rồi /quay lại/
Trương Gia Linh
Tôi không làm nữa đâu
Lê Mạc Chi
Này làm lại một lần nữa thử xem
Trương Gia Linh
Đã bảo không làm rồi mà /vô tình lia mắt về mấy mảnh xương vụng/
Chính cái sự vô tình đó đã kích hoạt năng lực của Linh và cô đã nhìn thấy một thứ mà cô ước rằng cả đời mình chưa thấy
Cảnh tượng cô thấy chính là quá khứ của con lợn xấu số, đó là vào một đêm
Hồn ma không tên
/Đi đến chuồng lợn/
Hồn ma không tên
/Nhìn con lợn rồi lao vào sâu xé nó ăn ngốn nghén/
Hồn ma không tên
/Từ từ quay lại nhìn vào mắt Linh/
Thứ đó chậm chậm quay đầu lại nhìn vào con ngươi của Linh như nó biết rằng có kẻ đang nhìn nó ở tương lai
Trương Gia Linh
Aaaaaaaaaah /lao vào ôm lấy Chi/
Linh khóc nấc lên, toàn thân run cầm cập, cô lao đến ôm chặt lấy Mạc Chi như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình. Mạc Chi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Linh, cô vội đỡ lấy cô gái nhỏ
Lê Mạc Chi
Này... cô nhìn thấy thứ gì à
Trương Gia Linh
Đáng... đáng sợ quá, thứ... thứ đó đang nhìn tôi
Lê Mạc Chi
/Vuốt ve tóc cô/ Không sao, không sao tôi ở đây không ai làm hại cô đâu
Trương Gia Linh
Thật... thật à /rươm rướm nước mắt/
Lê Mạc Chi
Thật /trùng xuống/ "Tôi xin lỗi, nếu biết cô sợ thì tôi sẽ không ép cô rồi"
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy
??? (Nam)
Dân: Con bé đó nhìn thấy gì à /nói nhỏ/
??? (Nam)
Dân4: Không biết nữa chắc vậy /nói nhỏ/
??? (Nam)
All dân: /bàn tán chỉ trỏ/
Lê Mạc Chi
"Phản ứng của cô ta lúc nãy có lẽ là thấy thứ quỷ gì rồi" Nói chung thì tôi có lẽ đã biết thứ gì gây rối rồi
Lê Mạc Chi
Mọi người lùi lại tí đi
Lê Mạc Chi
/Lấy ra một sợi dây màu đỏ và một chiếc chuông/
Mạc Chi nhẹ nhàng buộc sợi chỉ vào các mảnh xương vụng. Sau đó, cô rung chuông lên ba hồi
Leng Keng..!Leng Keng..!Leng Keng..!
mảnh xương được buộc sợi chỉ đỏ rung lên dữ dội và rồi một sợi chỉ đen vô hình nối với sợi chỉ đỏ, sợi chỉ đen đó lơ lửng trên không trung và bốc ra một mùi hôi khó gửi, nó chính là vật kết nối giữa khúc xương và linh hồn tà ác kia
Mọi người xung quanh chỉ thấy mỗi mảnh xương rung lên chứ không thứ sợi chỉ đen
Mai Quốc Khánh
Sư phụ chuyện gì vậy
Lê Mạc Chi
Mọi người đi thôi
Trương Gia Linh
Đi đâu nữa vậy
Thế là Mạc Chi đi trước mọi người đi sau vì chỉ có cô mới thấy sợi chỉ đen dẫn đường và rồi cô dừng lại trước nhà trưởng làng
Lê Mạc Chi
Trong này /chỉ vào nhà/
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Đây là... nhà của tôi mà
??? (Nam)
Dân5: Hả không lẽ trưởng làng nuôi quỷ trong nhà à
??? (Nữ)
Dân3:Thì ra ông ấy muốn hại chúng ta
??? (Nữ)
All dân: /chửi bới và nghi ngờ ông trưởng làng/
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Này mọi người chắc là có sự nhầm lẫn gì đó rồi, cô Chi cô giúp tôi giải thích với họ đi
Lê Mạc Chi
Đi vào nhà là biết thật hư ra sao
Sau khi vào nhà sợi chỉ đen quấn lấy một tấm ảnh trên bàn rồi lại chỉ ra khỏi nhà
Lê Mạc Chi
/Cầm bức ảnh lên/ Mấy người trong này là...
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Là vợ con tôi, vợ tôi tên là Tâm, còn hai đứa con thì con gái lớn tên là Tấm,con gái nhỏ tên là Cám
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Nhưng tiếc thay hai đứa con gái đã chết còn vợ tôi thì... haiz /nói đến đây ông lại thêm buồn rầu/ đã mất tích rất lâu rồi
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Hồi trước tôi đến tìm sư phụ cô cũng vì muốn nhờ bà ấy tới siêu thoát cho 2 đứa con gái của tôi
Lê Mạc Chi
Này Linh qua đây
Trương Gia Linh
/Rụt rè đi đến/ Gì...gì nữa
Lê Mạc Chi
Cô giúp tôi lần cuối đi tôi hứa xong việc dẫn cô đi ăn
Lê Mạc Chi
Nhìn vô bức hình này xem có thấy gì không
Trương Gia Linh
Có bao nhiêu thứ sao phải lấy bức này chứ /tập trung nhìn bức hình/
Lần này thật sự hiệu nghiệm khi Linh đã thật sự nhìn thấy, nhưng thứ cô thấy không phải là quá khứ của bức hình mà là quá khứ của những người trong bức hình
Thì ra bà Tâm là vợ đơn thân có đứa con tên là Cám, còn ông trưởng làng có đứa con tên Tấm nhưng vợ ông mất sớm
Ông đã quyết định kết hôn với bà Tâm để cả hai cùng nhau chăm sóc hai đứa nhỏ
Tấm thì siêng năng, tài giỏi còn Cám thì lười biếng, không chịu học hành
Cả hai mẹ con Tâm và Cám vì lo sợ mình sẽ không được thừa hưởng gia tài của ông trưởng làng và muốn cướp học bỗng của Tấm nên đã lên kế hoạch nhầm giết Tấm, cả hai đã nhờ Tấm leo lên cây cau để hái quả cau cúng cho ông bà
Tấm dệ dạ cả tin nên đã làm theo lời họ nhưng khi cô vừa leo lên nữa ngọn thì Cám chụp lấy cây rìu mà chặt cây cau, nhưng Cám đâu phải tiều phu, cây cau đổ xuống ngay chỗ vị trí của Cám và bà Tâm. Bà Tâm vì quá hoảng mà lọt thẳng xuống giếng, còn Cám và Tấm thì bị cây cau đè chết tươi
Trương Gia Linh
/Bừng tỉnh/ Hơ...Hơ...Hơ.../thở dốc/
Lê Mạc Chi
Này không sao chứ
Trương Gia Linh
Không, không sao có lẽ tôi bắt đầu quen rồi
Trương Gia Linh
Mà chuyện này còn quan trong hơn vợ ông trưởng làng đang ở dưới giếng.../kể lại mọi thứ cho Chi và nói đủ nhỏ để cả hai nghe thấy/
Lê Mạc Chi
Thật sao! Không lẽ!!!!!
Lê Mạc Chi
Chết thật! /Nhanh chóng đi theo sợi chỉ đen/
Đúng như dự đón sợi chỉ đó chỉ thẳng xuống cái giếng trước nhà ông trưởng làng
Lê Mạc Chi
Này ông trưởng làng, thật tiếc khi phải nói ra nhưng vợ ông đã chết dưới cái giếng này từ lâu
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Sao... sao có thể chứ
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Nếu ở dưới đó thì phải bốc mùi chứ từ khi bà ấy mất tích tôi vẫn dùng nước dưới đó để sinh hoạt mà
Lê Mạc Chi
Hận thù và sự luyến tuyết nó đã che lấp đi cả mùi hương, bà ta muốn sống lại
Lê Mạc Chi
"Má dùng nước có ngâm thi thể để sinh hoạt thì kinh vl luôn/
Dân làng lại lẫn nữa xôn xao
Mai Quốc Khánh
Giờ ta cần làm gì đây sư phụ
Lê Mạc Chi
Có đem theo đèn pin đó không
Mai Quốc Khánh
Có ạ /lấy ra cái đèn, đưa cho Chi/
Mai Quốc Khánh
Mà chi vậy sư phụ
Lê Mạc Chi
Để chiếu xuống dưới kia thử chứ chi
Lê Mạc Chi
Hừm...Chả nhìn được gì cả
Lê Mạc Chi
Thôi thì dùng cách củ vậy
Chi lấy ra một lá bùa niệm chú khiến lá bùa cháy lên, cô liền ném lá bùa xuống giếng nhưng không có gì xảy ra cả
Cô tiếp tục lấy ra lá thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư... cứ thế cô ném hết lá này đến lá khác xuống giếng
Mai Quốc Khánh
Ổn không sư phụ, chứ sao con thấy vô vọng thế
Lê Mạc Chi
Ổn mà, hồi trước sư phụ có dạy ta một câu rằng:'Bùa chú có thể giải quyết được ma quỷ, nếu không giải quyết được thì ta cần phải thêm nhiều bùa chú hơn'
Thả mấy lá bùa nãy giờ thì cuối cùng cũng có hồi đáp
Từ miệng giếng một tiếng hét chói tai vang lên dữ dội
Bầu trời mây đen cũng kéo đến một lúc càng dày đặc hơn che đi luôn ánh mặt trời
Chi liền kêu mọi người về nhà đóng cửa lại không được ra ngoài tránh nguy hiểm
"Bóng bóng bang bang, lên ăn miếng cơm manh áo làng người, lên ăn miếng thịt miếng xương kẻ lạ vào làng"
Hồn ma không tên
/Bò ra khỏi giếng/
Làng da thứ đó một số nơi bị cháy xém do các lá bùa làm ra
Lê Mạc Chi
Bà Tâm, bà chịu lọ diện rồi
Bà Tâm
Chết tiệt! Chết tiệt! /lấy tay cào liên tục lên mặt mình/ Lũ pháp sư khốn nạn
Độ Cao Bằng(trưởng làng)
Tâm là em đó phải không...
Hồn ma không tên
Ông già, sao ông không chết luôn đi hả! Ông đã hại chết con tao trả con lại cho tao
Trương Gia Linh
/núp sau Chi, nhắm chặt mắt lại/ "Sợ sợ quá.../
Lê Mạc Chi
Người giết con là bà mà
Hồn ma không tên
Câm mồm /lao vào Chi/
Lê Mạc Chi
/Ném vào bà Tâm một lá bùa/
Bà Tâm
/Ngay lập tức lùi lại/
Bà Tâm
/Đảo mắt xung quanh/
Lê Mạc Chi
/Lấy từ cái túi ra một thanh kiếm gỗ/ Không ngờ có ngày ta phải dùng đến thứ này
Lê Mạc Chi
Phẫn nộ, đố kị, hận thù, câm ghét, luôn cho kẻ khác sai chỉ mình là đúng. Đã đến lúc bà phải chịu sự trừng phạn rồi/lao vào chém bà Tâm/
Nhưng mới đó bà ta đã nhanh chong né tránh
Nhưng bà ta thay vì tấn công Chi thì lại tấn công Linh thì ra mục tiêu của bà ta là Linh ngay từ đầu
Bà Tâm
TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! /Lao tới vồ lấy Linh/
Ngay lúc lúc đó Chi đã ngay lập tức lao ra đè Linh xuống đất lấy lưng mình đỡ cho cô
Tuy đã bị thương ngay lưng nhưng cô vẫn cố gắng quay người lại đâm thanh kiếm bằng gỗ đào, thanh kiếm cứ thế xuyên qua cơ thể bà Tâm
Bà Tâm
AAAAAAAAAAAH... /Hét lên đầy đau đớn/
Lê Mạc Chi
Nhận lấy tội lỗi của mình đi...về với thổ địa, về với trời đất, chịu sự trừng phạt, chuyển kiếp luân hồi
Thân xác bà Tâm cũng dần tan biến mây đen dần tan đi để ánh mặt trời rọi xuống khắp làng
Lê Mạc Chi
Thắng rồi... /Ngã vào vong tay đang run rẩy của Linh/
Trương Gia Linh
Này cô không sao chứ /lo lắng/
Lê Mạc Chi
Không sao... hơi mệt thôi
Thế là cả ba tạm biệt dân làng, dân làng nơi đây thì không có gì để báo đám nên họ tặng cho cả ba ít trái cây đặc trưng của vùng
Chi thì lúc đi thì đi của ông trưởng làng còn lúc về thì cô đi cùng xe với Linh và Khánh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play