Cortis|MarSeanKeon| Anh Chọn Ai?
Phiền.
1. Truyện này hoàn toàn là ý tưởng của bản thân, không áp đặt lên người thật.
2. Xin hãy đọc nó một cách vui vẻ, đừng quá nghiêm túc.
3. Tôi sẵn sàng nghe góp ý của mọi người và cải thiện dần. Nếu có đánh giá tệ xin hãy cho tôi một lý do chính đáng chứ đừng đánh giá bừa.
4. Đừng nhắc bất kỳ một couple nào vào đây cả, fic này chỉ only duy nhất MarKeonSean.
5. Đừng bê fic của tôi lên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.
Martin - một đàn anh khối trên và là mục tiêu của hai đứa nhóc khối dưới.
Khi mà hôm nào hai đứa nó cũng bịa đủ lý do để được đi với anh, ăn, hay thậm chí là về nhà anh.
Ban đầu anh cũng nhiệt tình, nhưng càng ngày tụi nó như muốn cắm trại tại nhà anh.
Thằng nhõi đó vừa tìm tới anh.
Nó bấm chuông liên hồi, muốn nát luôn cái chuông nhà.
Anh hậm hực, đi xuống nhà mà mở cửa quát thẳng cho một câu.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
MẸ NÓ, BẤM MỘT LẦN LÀ ĐI SỚM À?!
𝘈𝘩𝘯 𝘎𝘦𝘰𝘯-𝘩𝘰
Anh quát.. tao đó à..
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Chứ không lẽ quát thằng sau em?
𝘈𝘩𝘯 𝘎𝘦𝘰𝘯-𝘩𝘰
Gì có ai ở đây nữa?
Nó vừa quay lưng, đụng ngay cái thằng chí cốt chướng hết cả con mắt.
Thằng kia cười nhếch mà đi vào nhà.
Tự tiện như thể là người quen.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Ai cho em vào hả??
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Tự tiện như nhà mình quá ha?
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Anh khó tính.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Đằng nào chả mời em vào.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Giờ em vào trước cho anh đỡ phải mời.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Tinh tế đến thế còn gì.
Anh tức điên lên, đập sầm cái cửa mà đi lại chỗ nó.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Một ngày em không chọc anh thì em ăn không no à?
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Sao không kiếm đại đứa nào chọc cho nó hốt lên đồn chơi đi.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Mắc cái gì cứ phải là anh?
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Anh dễ cười hơn tụi nó nhiều.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Với dễ thương.
Ở ngoài cửa, thằng quỷ nhỏ kia đang xoa xoa cái đầu mũi và trán.
Hai nơi đó đã ửng đỏ cả lên.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Tước khi cái kéo này chào mừng em.
Anh đưa kéo, đầu nhọn nó đang chực chờ ở dưới cái miệng đang nói kia.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Em có lòng thế, anh phải chào đón đàng hoàng chứ nhỉ?
Anh bỏ kéo xuống, vừa nói vừa đi vào bếp.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Nay nhịn đi, nhà hơn sa mạc rồi.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Vậy nên em mới đem đồ ăn qua nè.
Nó đưa nguyên một bịch to đùng đầy ắp đồ ăn.
Như thể đoán được rằng anh sẽ nói thế.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Đi ra mở cửa đi kìa.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Để nó ở ngoài thì lát nữa nó lại ăn vạ anh nữa.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Em ấy, như nó, phiền phức ngang nhau.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Thiên lôi còn sợ.
𝘈𝘩𝘯 𝘎𝘦𝘰𝘯-𝘩𝘰
Đóng cửa đấy à?
𝘈𝘩𝘯 𝘎𝘦𝘰𝘯-𝘩𝘰
Sưng hết mũi tao rồii.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Sưng thì lấy đá mà chườm.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Còn hơn là em làm phiền anh.
Thằng này thì nó đang cười thầm khi nó bị chửi.
Và nếu cười không phát ra tiếng chắc cười nãy giờ rồi.
Nó liếc xéo, mắt chẳng khác nguyên viên đạn chuẩn bị găm vào người kia.
𝘈𝘩𝘯 𝘎𝘦𝘰𝘯-𝘩𝘰
|Bố bị chửi mày vui lắm à?|
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
|Vui chết đi được|
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Thế đến đây làm gì?
Anh quay sang, hỏi hai đứa sắp chiến tranh tới nơi kia.
Hai đứa nhìn anh một hồi rồi bảo.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
?? Mỗi đứa một việc à.
Ồn ào.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Tưởng qua lát rồi về.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Anh nghĩ sao vậy? Em cầm cả đống này cũng có ý mà?
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Suy nghĩ xíu đi chứ?
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Ý là em chê anh?
Anh chống nạnh, mặt đúng kiểu "tao có suy nghĩ nhưng quên nói ok?".
Nó lảng tránh, miệng nở nụ cười nhưng vừa chọc và điểm ngứa của anh.
Thằng kia nó nhân cơ hội mà đi lại khoác tay anh mà bảo, trong khi cái mũi còn sưng sưng.
Giọng chứa đầy sự khinh bỉ, khinh rõ.
𝘈𝘩𝘯 𝘎𝘦𝘰𝘯-𝘩𝘰
Vậy học trước đi, để nó nấu một mình.
Khứa này cũng đâu chịu, dễ gì mà nó để cho thằng kia ở cùng với anh được.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Bố chọc mày đấy nha?
Mắt nó nhìn xuống, nơi cái tay của thằng kia đang muốn vào nơi nhạy cảm nhất của anh nó.
Mắt nó đỏ dần lên, giọng hơi tức mà gằn giọng nói.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Buông cái tay ra khỏi eo liền.
Nó buông ra, đưa hai tay lên như tội phạm. Sách vở rớt xuống sàn.
Mặc dù nói vô tội chứ cái tay nó đã chạm vào em anh trong một lúc nào đó.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Anh cho hai đứa bay tự làm cả đấy.
Anh hết day day thái dương hết xoa sống mũi.
Thật sự thì hai đứa này mà ở với anh một hôm thôi có thể là banh nhà ngay lập tức. Khi mà cái máu điên với chọc nhau chẳng lúc nào là nguôi.
Miệng thì nói liên tục chẳng ngừng, trò phá thì càng không.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Khỏi nhúng vào cái nào cho đỡ mệt.
Vừa dứt câu một bên tai đã bị thủng màng nhĩ tạm thời vì cái tiếng kêu xé toạc không gian.
Thằng còn lại cũng lên tiếng, quyết không để mình bị thiệt được.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Ủa anh ơi.. em biết mua chứ có biết nấu đâu..
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Anh phải phụ em chứ?
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Em tự mà học.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Phũ vừa thôi..
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Em cắn anh nữa đấy..
Anh bất giác lấy tay che cổ đi, vì cái con cáo đấy ngoài cắn ở tay thì cổ nó cũng chẳng tha.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Chỉ em đi mà..
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Đàn anh ơi..
Hai chữ đàn anh nói ra khiến anh nổi hết da gà, thằng kế bên không quên kèm theo hoạt họa.
𝘈𝘩𝘯 𝘎𝘦𝘰𝘯-𝘩𝘰
Ọe, ớn quá má ơi.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘶𝘯𝘨-𝘩𝘺𝘶𝘯
Ai mượn lên tiếng?
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Cút về hết cho anh.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Bay quá ồn ào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play