[Sasunaru] Bóng Dáng Mùa Hạ
chap 1 nhật ký thanh xuân thứ hai ngày 27 tháng 5
Nắng vàng theo mây kéo đến mang theo hơi ấm của mùa hạ
làm tôi lại nhớ đến em người tôi yêu rất nhiều
Em như cái nắng ấm áp của mùa hạ kéo tôi khỏi những bủa vây của bóng tối , cũng kéo tôi ra khỏi bóng tối của bản thân...
em vốn vậy luôn là ánh sáng, luôn là mặt trời và như cả cái nắng của mùa hạ năm ấy....
Nhưng điều tôi không thể nào nói với em được là dù chỉ có ba chữ ngắn gọn nhưng nó mang theo cả tuổi thanh xuân và cả trái tim này trao cho em...
tôi chỉ muốn nói là TÔI YÊU EM
muốn cho em biết là dù cho thế nào tôi cũng sẽ luôn ủng hộ , luôn bên em dù có chuyện gì đi nữa..
khi em nhìn lại , em sẽ luôn thấy tôi đứng đó đợi em...
tôi không mong tình cảm này được đáp lại , chỉ cần em luôn là chính mình và luôn tỏa sáng là được...
trên đường tới trường hoa hướng dương nở rồi rất đẹp như em vậy
mua một bó hoa hướng dương tặng em vậy .. ừm tôi thấy nó rất hợp với em
vô tình gặp được em trước cổng trường ...
thật ra tôi đã đi chậm để chờ em..
nay nắm ấm chiếu rọi lên mặt em rất đẹp
chụp một tấm vậy lưu giữ...
vô lớp rồi em vẫn chưa dậy
đành đánh thức em không cô lại mắng
học xong rồi lén đặt bó hoa vào học bàn em..
em thấy rồi bó hoa ấy ...
thật ra là đi cùng đường với em thôi
đi qua cánh đồng hướng dương rồi ..
rồi....em kéo tôi lại chụp chung
nhưng tấm ấy tôi không biết đã để nó ở đâu rồi...
em không làm được bài...thôi ...đành giúp em vậy..
tôi thật mong ngày mai lại thấy em cười...
chap 3 Nhật ký thanh xuân thứ ba ngày 28 tháng 5
tôi vẫn bước trên con đường cũ rậm bóng cây ...phía xa xa là một cánh đồng hướng dương.....
làm tôi nhớ lại lần đầu gặp em....
em như cái nắng đầu hạ len lõi qua bóng đêm sâu thẳm trong tôi....
chính điều đó đã tiếp thêm hi vọng cho trái tim dần dần héo mòn này , tiếp thêm cho tôi một ít ấm áp giữa cuộc đời ảm đạm này
tôi vừa suy nghĩ vừa đi dọc theo con đường quen thuộc đến trường
mà không hay rằng em đã đi đến cạnh tôi lúc nào mà tôi không hay biết
Uzumaki Naruto
Chào buổi sáng nha sasuke //cười//
thật ra lúc đó tôi chẵn biết mình nên nói gì cả
một phần cũng ngẩn ngơ vì nụ cười của em
Mọi thứ vẫn cứ trôi đi như vậy không khác là mấy
hầy em lại háo hức chạy đi rồi..
từ chỗ tôi nhìn xuống sân bóng có thể thấy em ...
cứ thế 30 phút đã trôi qua rồi tôi mãi nhìn em nên quên cả thời gian ...
em ấy lại ăn mỳ rồi không tốt
tôi liền đưa cho em phần cơm làm riêng cho em..
chắc là thích rồi ...có hợp khẩu vị em không nhỉ?
sau khi ăn xong em đi đến chỗ tôi tặng tôi một hộp bánh ...
ừm tôi không thích ngọt lắm nhưng em tặng đem về bảo quản thật tốt mới được!
gió thổi tóc em bay bay như bông hoa hướng dương vậy luôn tỏa sáng và cũng là mặt trời nhỏ của bao người kể cả tôi
không phải tôi bám đuôi đâu vì em rủ tôi về chung
mỗi lần em đề nghị tôi không kìm được lại đồng ý rồi..
thôi vậy có thể ngắm em là được rồi
em thật ngốc một bài tôi lại phải giảng sáu lần em mới hiểu
thôi vậy em cảm ơn tôi coi như quà mà tôi giảng nãy giờ đi..
hầy lại nhớ em rồi mai phải chụp em vài tấm để cho đỡ nhớ
chap 3 Nhật ký thanh xuân thứ tư ngày 29 tháng 5
vẫn trên con đường quen thuộc ấy....
không còn là nắng mà là những cơn mưa hẹ lất phất rơi mang theo cả những cánh hoa....
những cánh hoa ấy vừa đẹp đẽ lại huyền ảo , như một ảo mộng kéo đi tất cả những mệt mỏi và trả lại thế gian sức sống mới ...
trên con đường đến trường của tôi giờ không còn chỉ là lá mà nó còn có cả những cánh hoa có màu của nắng nữa....
cơn mưa này dù nhẹ như thoáng qua làm tôi nhớ đến những ký ức xưa cũ , nơi lần đầu tôi gặp em.....cậu bé của mặt trời ...
ngày ấy là lần đầu tôi đến nơi này , dù xa lạ , dù cô đơn tôi cũng không khóc ......vậy tại sao tôi lại khóc vì em?
quay lại ngày đầu nhận lớp
Giáo viên
//bước vào lớp//
Giáo viên
chào các em nay là ngày đầu nhận lớp
Giáo viên
nay sẽ không học gì nên các em làm quen với nhau đi nhé nhớ giữ trật tự
Uzumaki Naruto
//vui vẻ nói chuyện với các bạn//
Giáo viên
cả lớp nghỉ đi nhé//bước ra ngoài//
Mọi thứ vẫn không có gì xảy ra cả hai người như hai thế giới...
một người như mặt trời rực rỡ
một người như màng đêm u tối
cứ nghĩ hai người cứ như hai đường kẻ song song , không bao giờ có thể giao thoa...
đa nhân vật
ôi ai đây//cười cười đi lại//
đa nhân vật
1: không phải học bá của chúng ta đây sao~~
đa nhân vật
3 : sao giờ nhìn thảm hại vậy haha//cười lớn//
đa nhân vật
2 : //cười nhạt//mày nên biết là thuận bọn tao thì sống còn không thuận à //nắm đầu anh đập mạnh vào tường đến chảy m..á..u//
đa nhân vật
1 khôn hồn thì nên im lặng đi //rời đi//
thế là cả đám rời đi chỉ còn lại anh
Uchiha Sasuke
....//đôi mắt vô hồn//
Uzumaki Naruto
//vừa đi ngang qua liền giật mình//
Uzumaki Naruto
này cậu có sao không //chạy lại//
Uzumaki Naruto
//lắc lắc vai anh//
Uchiha Sasuke
tôi....khụ khụ...không sao...
Uzumaki Naruto
không sao nổi gì chứ //đỡ anh dậy đưa vào phòng y tế//
lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng nếu bản thân nhảy từ kia xuống liệu có thoát khỏi hết tất cả không .....
tôi cũng từng nghĩ liệu có ai kéo tôi thoắt khỏi màng đêm u tối này hay không.....
nghĩ xong tôi lại cười chính bản thân ngu ngốc này....chờ ư đã năm năm rồi tôi có thoát đâu chứ.....
tôi mệt rồi.....cả thể xác và tinh thần ....
không còn thứ gì trên thế gian này níu giữ được bản thân sắp gục ngã ngày của tôi cả.....
nhưng.....tôi lại không ngờ .....
lại có người thà quyết bảo vệ tôi để bản thân bị thương đến như vậy....
...lúc ấy tôi đã từng nghĩ liệu có phải cậu là xứ giả được phái đến để cứu rỗi tôi hay không .....
thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy cũng đến lúc về rồi...
tôi lại cùng em về trên con đường đầy ánh nắng và hoa
em cứ như là người dẫn lối cho tôi thấy được thế giới này thật tươi đẹp biết bao...
cảm ơn em mặt trời của tôi...
nhật ký thứ tư ngày 29 tháng 5
Download MangaToon APP on App Store and Google Play